|MINV| Xin lỗi, tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dạo gần đây cứ thấy tim mình đập mạnh bất thường kể từ khi nhìn thấy bạn học sinh mới. Xét theo nhiều phương diện, bạn học của cậu đạt chỉ tiêu nổi trội và lẽ hiển nhiên sẽ có rất nhiều người hâm mộ.

Taehyung lại là học sinh yếu nhất lớp, chỉ số điểm dưới trung bình luôn luôn cầm đầu lớp. Kèm thêm cả tính lười biếng, số buổi học xấp xỉ với số buổi ngủ gật. Nếu người kia chính là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè thì Taehyung là nỗi lo sợ của họ.

"Taehyung lại không thuộc bài sao?" Câu hỏi bất hủ của bất kỳ giáo viên nào khi có ý định gọi Taehyung lên trả bài, vì họ biết đứa không chịu học thì khi nào mới thuộc bài được chứ.

"Hihi, em quên học rồi ạ" Taehyung gãi đầu cười hì hì khiến giáo viên tức đến sôi máu, đuổi cổ ra khỏi lớp cũng không được. Cứ thế này thì thành tích học tập của cậu sẽ khiến giáo viên trong trường bị hạ thi đua mất thôi.

"Để việc học của Taehyung tiến bộ hơn, thầy nghĩ Jimin, em nên giúp bạn" Jimin đang chăm chú nghe giảng liền liếc xéo cậu, thừa biết hắn đây chẳng thích phiền phức chút nào.

Taehyung nghe đến tên Jimin mắt sáng rực, có chút vui vẻ nhìn hắn. Dường như đang rất vui mừng, được người đẹp trai như bạn Jimin đây kèm học thì ai mà chẳng thích chứ. Jungkook ngồi bên cạnh thấy thế liền bĩu môi, huých vai Taehyung khi cậu ngồi xuống.

"Dính thính tên đẹp trai kia rồi hả? Sao đứa nào bảo hay lắm mà? Trai đẹp chỉ để ngắm?"

"Thì để ngắm. Nhưng được cậu ta kèm học phải nói thích lắm chứ. Còn mày, dám bảo không thích trai đẹp đi?" Taehyung khinh khỉnh nhìn Jungkook, hai đứa ngày nào cũng đủ trò bàn luận về nam thanh nữ tú của trường này mà sao có thể chỉ một đứa được thích.

Jungkook chột dạ.

"Ừ thì có. Nhưng với tao thì một mình Seokjin cũng đủ rồi"

"Mở miệng ra lúc nào cũng Seokjin Seokjin" Taehyung càm ràm, học hành dở tệ đã quá lắm rồi, cớ sao ngay cả việc làm cho người khác thích mình cũng chẳng khá được hơn là bao vậy? So bì với Jungkook thì cậu cũng đâu kém cạnh, cớ sao nó thì có Seokjin khối trên bên cạnh còn cậu cứ như hồn ma cô độc vậy? Đời quả thật bất công.

Vừa được nhắc, Seokjin đã từ đâu xuất hiện lôi Jungkook xuống căn-tin vì giờ giải lao đã đến. Taehyung uất ức tới nghẹn, có bạn thân có bồ cũng khổ. Đôi khi phải biết cách chấp nhận trên con đường mòn chung lối chỉ còn mỗi mình bản thân cô độc. Taehyung lôi máy game ra chơi khí thế, nhưng chưa được bao lâu liền bị cướp đi khiến cậu khó chịu. Định bụng là mắng chửi té tát nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của bạn học sinh mới thì bao nhiêu câu mắng chửi vừa định thốt ra liền chui tọt lại.

"Tôi chỉ kèm cậu học đúng một tháng. Học kỳ này không đứng trong top 50 toàn trường thì đừng trách" Jimin chỉ buông lại một câu rồi mang luôn máy game của Taehyung bỏ đi. Đáng lẽ ra Taehyung phải điên tiết lên như tính khí bình thường, nhưng cậu lại ngồi thơ thẩn.

Cậu ta hăm dọa, sao mình lại thấy xao xuyến thế này?

Jimin bước ra khỏi lớp một lúc thì nhanh chóng quay trở lại với hai cái bánh Hamburger trên tay. Ném cho Taehyung kèm thêm cả hộp sữa.

"Cậu nên cố mà ăn nhiều nhiều vào, uống thêm cả sữa nữa cho thông minh. Thời gian tới cậu còn chịu khổ dài dài đấy"

Jimin lạnh lùng lên tiếng, mấy bạn học trong lớp không khỏi hướng ánh mắt bi thương đến chỗ cậu. Trai đẹp quả nhiên không đơn giản.

Jimin về bàn ngồi lấy sách ra đọc, tai cắm dây phone vào thưởng thức nhạc cùng ăn hamburger. Taehyung nhìn chằm chằm, rồi lại ngó xuống thức ăn trên tay mình. Ăn uống gì kiểu này, có nuốt cũng không trôi xuống.

Vẻ mặt liền xụ xuống ủ rũ, giờ ra chơi là giờ nghỉ giải lao, cớ sao hắn lại bắt cậu như hắn? Vừa ăn vừa cắm đầu vào sách vở như hắn thì có gì hay ho cơ chứ?

Mấy bạn học nữ thấy cậu buồn liền lân la đến trò chuyện. Ai cũng biết nha, trong lớp này ngoài Jungkook bông đã có chậu, thì Taehyung là kẻ được lớp yêu thương cưng chiều thứ hai.

"TaeTae, đừng buồn nữa. Cố gắng học kỳ này cho tốt sẽ thoát cậu ta thôi mà"

"Uiii, tiểu mỹ thụ của tôi ơi, đừng có buồn" Con nhỏ lớp trưởng hùng hồn ôm lấy cậu xoa xoa. Nghe đến cái tên nó gọi khiến cậu sởn da gà, tiểu mỹ thụ gì chứ.

"Cắn mày bây giờ ở đó mà mỹ thụ" Taehyung đanh đá liếc nhỏ lớp trưởng, cả bọn được dịp cười ầm lên. Taehyung thì không biết, mỗi lần cậu giận lên trông rất đáng yêu.

Taehyung cùng đám bạn học tán dốc, mà hầu hết bọn chúng đều chĩa mũi vào cậu. Đem cậu ra làm tâm điểm mà bàn tán đủ thứ chuyện, Taehyung bị chọc giận đến hét ầm ĩ cả lên, rượt đuổi ầm ầm trong lớp. Còn phía Jimin, hắn vẫn bình thường tỏ vẻ không có gì mặc dù tên điên kia đang phá rối giờ giải lao yên tĩnh của mình. Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường.

Ồ, là tiểu mỹ thụ!

....

Đến giờ về, Taehyung hăng hái dọn dẹp cặp chạy sang phía bàn Jimin.

"Trả tớ cái máy game"

Cậu còn nhớ Jimin lúc nãy đã cướp đi, bây giờ phải trả lại để cậu có cái mà thư giãn chứ.

"Nếu bài kiểm tra ngày mai, cậu được 5 điểm. Tôi sẽ trả, còn không thì tôi sẽ mang đi từ thiện" Jimin buông lời rồi vác balo bỏ đi khiến Taehyung tức muốn điên lên, khuôn mặt đầy sát khí chạy đuổi theo Jimin.

"Cậu đừng có vô lí vậy chứ, máy game là của tôi mà."

"Ở đây không có gì là vô lí cả, chẳng phải giáo viên đã căn dặn tôi phải giúp cậu học sao? Tối nay, 7h tối tôi sẽ đến nhà cậu kèm học"

Taehyung hóa đá, tên điên kia nói gì vậy chứ. Có lẽ cậu nên rút lại câu nói khi nãy với Jungkook. Được người đẹp trai kèm học rất phiền phức lại còn bực mình, do vậy cậu chẳng còn chút hứng thú nào nữa với chuyện này.

Jungkook đi ra khoác vai Taehyung, nhìn vẻ mặt thằng bạn bất ổn liền buông tay.

"Đừng vì Jimin mà cắn bậy nha"

"Nói nữa tao cắn cho mày khỏi thấy Seokjin của mày luôn đấy" Taehyung nhăn mặt dậm chân đùng đùng bỏ đi.

Jungkook đứng phía sau nhìn bóng lưng tên bạn ngốc của mình liền phì cười. Bao giờ mày mới chịu nhớ?

Jimin hẹn rất đúng giờ, bảy giờ đã xuất hiện trước cổng nhà cậu nhấn chuông inh ỏi. Bố mẹ cậu đón tiếp hắn rất nồng hậu, chỉ có Taehyung là im lặng âm thầm trao cho hắn những ánh mắt muốn giết người.

"Ô, Jimin kèm Taehyung học sao. Thật tốt"

"Tốt gì chứ mẹ, hắn mới cướp lấy cái máy game của con"

"Lo học hành đi suốt ngày cứ máy game"Anh hai cậu từ đâu xuất hiện gõ một phát vào đầu, đau điếng.

"Anh hai, em chưa có uống thuốc đó. Giờ anh muốn gì?" Taehyung chống tay nhìn người anh trai Taegun của mình khiêu khích.

Cả nhà ba người đều ngán ngẫm lắc đầu, Jimin chỉ nhìn Taehyung cười.

"Tôi ăn no rồi, cậu ăn chùa xong thì lên phòng tôi" Taehyung ở đây sẽ điên lên mất thôi, bố mẹ không biết bị hắn bỏ bùa gì mà lúc nào cũng hùa hùa theo bên vực hắn. Cả người anh trai đáng mến kia nữa.

Jimin chỉ ngồi dưới nhà trò chuyện với ông bà Kim cùng anh hai một chút, rồi vào bếp pha sữa cho Taehyung. Có một điều Taehyung không biết, chứ nhà này thì biết Jimin quá rành rọt rồi.

"Mở tập ra, tôi dạy cậu làm" Taehyung không thích ngồi trên bàn nên hai đứa ngồi dưới đất, lấy giường làm bàn kê tập.

Taehyung thì chứng nào tật nấy, có bao giờ chịu học hành cho nghiêm túc đâu. Chưa kể chẳng biết mấy năm qua học cái gì mà những kiến thức cơ bản cũng quên sạch hết. Jimin phải kiềm chế lắm mới không mắng tên ngốc không biết điều này.

"Jimin ngưng chút đi, mình ăn mỳ gói nha?"

"Không, cậu làm cho xong năm bài kia đi rồi muốn làm gì thì làm"

"Yah, nghỉ năm phút đi mà, năn nỉ đấy. Học nhiều cũng không vô đầu được" Taehyung chắp tay lại, còn làm vẻ mặt cún con cầu xin.

"Thế cậu không muốn lấy máy game lại à?" Jimin mặc dù đã hơi rung động nhưng dứt khoát không chiều chuộng tên ngốc này.

"Hứ, học thì học. Tôi sẽ ghi nhớ hôm nay cậu ngược đãi tôi như thế nào. Chờ đấy" Taehyung tức điên hét lên, cậu quay vào tập trung làm bài khiến Jimin hài lòng. Mặc dù không nỡ nhìn người kia giận dữ nhưng hắn lại không thể quá chiều chuộng cậu.

Và cũng vì thế, nhờ Jimin. Ngày nào cũng kiềm chế để kèm cậu học nên thành tích học tập có chút tiến bộ. Cơ bản là không còn bài nào dưới trung bình nữa nhưng điểm cao thì không thể. Gần tới ngày thi học kỳ, Jimin lại tăng cường thêm giảng dạy cho cậu, vì kết quả tiến bộ này chẳng thể nào lọt nổi top 50 trong trường. Taehyung cũng không còn viện cớ này nọ để trốn tránh, dần dần giữa cậu và hắn cũng trở nên thân thiết hơn.

Taehyung là đứa hay quên đầu quên đuôi, dạy cậu học mỗi ngày khiến Jimin luyện tập thêm sức chịu đựng. Nhưng cũng có khi...

"CẬU ĂN CÁI QUÁI GÌ MÀ NGỐC THẾ?" Jimin đã không suy nghĩ mà quát tháo Taehyung khi cậu không làm được bài đơn giản.

"........." Taehyung im lặng chỉ cắm cúi vào tính lại, cố gắng nhớ công thức và cách giải.

Jimin thấy cậu im lặng cũng không nói gì nhiều. Trong lòng cũng có hơi lo lắng, mỗi khi hắn nóng lên sẽ không suy nghĩ nhiều mà buột miệng. Con người ai cũng có giới hạn, không thể không đạt đến cực điểm của giới hạn đó.

Nhưng, cho đến khi trang tập của Taehyung bỗng thấm nước. Jimin mới thực sự hoảng hốt và lo lắng.

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Nước mắt phủ kín đồng tử của cậu khiến nó nhòe đi, cuối cùng Taehyung không thể nhìn rõ bất cứ cái gì hết.

"Cậu khóc sao?"

"Không, bụi bay vào mắt thôi" Taehyung lấy tay quẹt đi dòng nước mắt.

Đây là lần đầu có người lớn tiếng với cậu và hơn hết đã chạm vào nỗi đau. Cậu đã từng là một đứa trẻ thiểu năng, kiến thức không thể tiếp thu quá nhiều. Bố mẹ biết nên chỉ khuyên cậu cố gắng, do gần đây toàn lo ăn chơi nên chẳng mảy may gì đến nữa. Cậu đã muốn quên, muốn cố gắng sống như một đứa trẻ bình thường, thà để người khác nhìn vào nghĩ là cậu không chịu học, chứ đừng để họ khinh thường là cậu không thể học.

"Taehyung, xin lỗi. Jimin xin lỗi, đừng khóc" Jimin ôm chầm lấy Taehyung từ phía sau, vòng tay của hắn có chút run rẩy.

"Tae không phải ngốc, chỉ là...chỉ là...Tae không thể nhớ nỗi" Taehyung lại được dịp mà khóc lên, nước mắt thi nhau chảy khiến Jimin đau lòng.

"Rồi rồi, không học nữa. Jimin xin lỗi. Không cần học nữa. Đừng khóc, tớ đau" Jimin xoay người Taehyung lại, hắn dùng tay lau nước mắt cho cậu rồi ôm lấy. Hắn quên, quên nỗi đau của cậu.

"Đừng mắng Tae, xin lỗi. Cậu dạy tớ, nhưng tớ không tiếp thu được nhiều" Taehyung cũng muốn cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của Jimin, nhưng là không thể.

"Được rồi, Taehyung đừng khóc. Tớ sẽ không bắt ép cậu học nữa"

"Nhưng Jimin từng nói, nếu Tae không cố gắng học sau này sẽ không nuôi sống bản thân được"

"Không sao. Một nhà không cần hai người giỏi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn. Tớ sẽ nuôi cậu, được rồi nghỉ ngơi đi"

Jimin để Taehyung nằm an ổn ngủ, hắn mới dẹp tập vở và trở về nhà. Ngay sau khi Jimin đi, Taehyung đã bung mền bật Fire lên quẫy banh nóc. Gọi điện cho Jungkook không ngừng bô la bô lô.

[Mày thật sự thả câu?]

"Ừm, mày nghĩ Taehyung này là ai chứ. Đồng ý là tao có chút chậm phát triển về trí não, nhưng cũng không đến mức sau này không thể nuôi sống bản thân"

[Tao không nghĩ hắn dễ dàng đớp thính như vậy. Còn khăng khăng nuôi mày, dễ mủi lòng quá]

"Hahaha, nói thật thì tao cũng thích hắn" Taehyung thừa nhận, trong suốt thời gian cùng nhau ôn tập thì cậu đã phải lòng hắn rồi.

[Ồ, vậy là hắn không cần thả, mày vẫn tìm thính mà đớp sao, ôi bạn tao, sao còn giá nữa chứ]

"Câm mồm, kệ tao nhá. Haha, giờ tao không cần học nữa rồi"

[Đừng vội vui mừng, hắn đâu phải cũng thích mày? Nên nhớ hắn chưa từng nói thích mày như mày đã nói công khai thích hắn. Nuôi mày như nuôi một con cún thì sao, đâu ai biết được. Và tao thấy hắn cũng giống Jinie của tao. Tất thảy nhìn vào một cặp phải xứng đôi vừa lứa...]

Jungkook giải thích khiến Taehyung lo lắng, tất cả những gì Jungkook nói không phải không có lí. Jimin buột miệng nói nuôi cậu nhưng nó không đồng nghĩa với việc hắn cũng thích cậu. Lời nói của Jungkook cứ vẳng trong đầu Taehyung đến lúc cậu đi ngủ, lo lắng rất nhiều. Có lẽ cậu đã thích Jimin nhiều lắm, mới lo lắng đến vậy.

...

Mấy ngày sau, Jimin quả nhiên không đến kèm Taehyung học nữa. Có vẻ như đang muốn trốn tránh. Nhiều bạn học to nhỏ, hắn đã có bạn gái. Và người này cũng giống như hắn học rất giỏi.

"Hai cậu ấy xứng đôi thật, trai tài gái sắc, lại học giỏi nữa chứ"

"Họ đẹp đôi quá"

Taehyung hàng ngày vẫn nghe mấy câu nói này khiến cậu cực kỳ khó chịu. Còn tên Jimin gieo thính cho đã xong vẫn nhởn nhơ bên bạn gái. Có lần cậu can đảm gặp mặt Jimin nói rõ, kết quả hắn như lờ đi, bỏ qua câu nói lần trước. Có lẽ Jungkook nói đúng, hắn chỉ nói vậy thôi...

Taehyung vì quá yêu thích Jimin, vì nghĩ mình không xứng nên mới cắm đầu cắm cổ vào học. Kết quả học kỳ cậu đã đứng top 20 toàn trường. Ngày nhận kết quả, Jimin đã chạy đến ôm lấy cậu chúc mừng. Taehyung đã nhẹ nhàng đẩy hắn ra, Jungkook nói đúng. Nếu như cả hai quen nhau, cậu lại chẳng có trình độ gì sẽ khiến Jimin mất mặt và cũng có lẽ người ta cũng chỉ thích những người học giỏi.

"Jimin, tớ nói thật. Tớ biết cậu thích những người tài giỏi, tớ thú nhận trình độ bản thân không được như người khác. Lời nói ngày trước sẽ nuôi tớ ,tớ xem như không tồn tại. Cậu cho tớ một cơ hội được chứ? Quả thật tớ rất thích cậu, nhưng biết bản thân không xứng. Cậu đợi tớ bốn năm nữa được không, khi tớ về hãy cho tớ một cơ hội. Hãy thử thích tớ dù chỉ một ngày thôi"

Đó là tin nhắn cuối cùng của Taehyung sau khi cậu sang Anh du học. Jimin, Seokjin và Jungkook đều thấy sai lầm và hối hận khi bày trò cho Taehyung cố gắng học. Nhất là Jimin, hắn chỉ muốn cậu học tốt chút thôi để khi đi bên cạnh hắn, người đời sẽ không khinh thường cậu. Vậy mà, kết quả Taehyung rất tiến bộ, đến mức phải dành thêm vài năm du học để cải thiện trình độ.

Nhưng tính đến nay Taehyung đã lỡ hẹn ba năm rồi. Không một ai có thể liên lạc với cậu, sốt ruột đến mức Jimin phải cho người điều tra và đích thân sang Anh kiếm. Kết quả thu được là Taehyung nằm một đống ở bệnh viện vì stress nặng. Vì ra vào bệnh viện thường xuyên nên mới làm chậm tiến độ học tập. Nhìn Taehyung nằm nghỉ ngơi mà đau lòng.

"Taehyung, đừng học nữa. Không cho phép học nữa"

"Nhưng không học thì làm sao xứng đôi với cậu. Và cậu cũng đâu thích những người không có trình độ học vấn"

"Xin lỗi, tớ thích cậu lâu lắm rồi. Phải nói là yêu luôn, nhưng chỉ muốn nhìn cậu cố gắng mà hại cậu ra nông nỗi này. Taehyung xin lỗi, về đi. Tớ yêu cậu" Jimin ôm lấy Taehyung xoa xoa tấm lưng vỗ về. Ốm hơn nhiều rồi, Taehyung nghe Jimin nói mà uất ức đến khóc. Jimin thật độc ác, để cậu bị bỏ rơi sống cô độc suốt bảy năm qua.

"Cậu nói thật không? Cậu yêu tớ?"

"Ừm, Jimin yêu Taehyung nhiều lắm"

Taehyung uất ức đấm thùm thụp vào lưng Jimin. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa lưng an ủi, đã để cậu chịu khổ nhiều rồi. Sau này sẽ không còn như vậy nữa, tên ngốc bạn thân này sẽ được hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro