|NAMV| Anh không có thất hứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đợi anh mười năm nữa, nhất định sẽ quay về tìm em!

Taehyung gấp quyển nhật kí lại, khẽ thở dài mệt mỏi. Cậu cảm thấy tâm trạng mình không hề ổn một chút nào, cái hẹn mười năm tưởng chừng vô vọng cuối cùng cũng đến. Nhưng có ai đó đã thất hứa.

"Mấy đứa, hôm nay chúng ta sẽ chia phòng lại"_Giọng anh quản lí vang lên lôi kéo sự chú ý của cả đám.

Taehyung buồn bã nằm dài trên sofa, mấy ngày nay từ sáng tới tối chỉ luyện tập khiến cậu mệt rã rời, chẳng còn hơi sức đâu mà tranh giành phòng riêng.

Cậu khép hờ mi mắt, vẫn muốn dỏng tai nghe nhưng lại không đủ sức áp chế cơn buồn ngủ. Đến khi cậu tỉnh lại, đã là hơn bốn giờ chiều, cũng chẳng biết bản thân được chia vào phòng nào nữa.

"Taehyung ah, dậy rồi thì vào phòng anh một chút."_Tiếng trưởng nhóm vang vọng, nhưng mà sao anh lại biết cậu đã thức?

Taehyung có chút do dự, đối với Namjoon, cậu cũng không muốn giáp mặt một chút nào. Bởi vì cái tên và độ tuổi của anh, tính kĩ càng một chút là hoàn toàn trùng khớp với Kim Namjoon ngày xưa của cậu. Cậu không muốn nghĩ nhưng sự trùng hợp kỳ lạ ấy cứ mãi đeo bám và chi phối tâm trí cậu theo hướng khó hiểu.

Đối mặt với Namjoon, Taehyung sẽ càng nghĩ nhiều hơn về người cũ. Và điều đó sẽ khiến Namjoon nổi điên. Cậu nhớ có một lần, vì nghĩ anh là người cũ, cậu đã làm đủ trò con bò khiến anh vui, kết quả là anh chẳng những không vui mà còn nổi điên lên mắng cậu. Kể từ giây phút ấy, Taehyung đã nhận ra: anh không phải là Kim Namjoon trước kia của mình.

"Vâng, hyung gọi em."_Taehyung mở cửa phòng, đến lúc này mới biết, có lẽ ông trời đã sắp đặt mọi thứ, thật trớ trêu thay anh và cậu lại chung một phòng.

Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Taehyung, tâm can Namjoon không dự báo mà nhói một chút. Taehyung ghét cùng phòng với anh đến vậy sao?

"Em không thoải mái khi chung phòng với anh?"

"Dạ không phải."_ Taehyung rất muốn nói chuyện bình thường, nhưng cậu cũng không dám lại đùa giỡn với Namjoon nữa thêm một lần nữa.

"Anh gọi em vào là vì Festa sắp tới, em và anh sẽ cùng nhau sáng tác một bài hát."

Taehyung là người không muốn mang chuyện tư vào việc công. Về phần sáng tác nhạc, nó giống như một ao ước của cậu, do vậy đối với lời của Namjoon Taehyung cảm thấy có chút hứng thú.

"Em có thể chọn chủ đề, anh sẽ cùng em viết lời."

Namjoon kéo ghế cho Taehyung ngồi cạnh mình, đưa một tập giấy trắng và bút cho cậu. Anh chỉ im lặng ngồi một bên chăm chú nhìn Taehyung hí hoáy trong tập giấy.

Taehyung muốn mang câu chuyện của mình vào bài hát, cậu muốn để âm nhạc có thể hòa vào không khí. Biết đâu may mắn lại đến tai Namjoon của cậu thì sao?

"Anh, em có thể mang câu chuyện của mình vào được không?"_Taehyung nhìn Namjoon, ánh mắt hiện lên thấp thoáng chút hi vọng

Namjoon suy xét tình hình, đối với câu chuyện của cậu, anh là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhìn thằng bé cứ suốt ngày rầu rĩ, anh cũng ngán ngẩm. Namjoon gật đầu, đồng ý để cậu hát, xem như đó là một cách để giải bày nỗi lòng vậy.

"Cám ơn anh."_Taehyung mỉm cười cảm kích, nụ cười ấy đã chạm đến tâm can của Namjoon.

"Nhưng, anh có thể biết câu chuyện của em không?"_Để có thể cùng cậu sáng tác, câu chuyện chủ đề lại là của cậu thì Namjoon anh nhất định phải nắm rõ mới có thể chỉnh sửa lời cho phù hợp.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Namjoon, đối diện với anh chính là đôi mắt phảng phất vài phần bi thương cùng đau lòng.

Nguyên cả ngày hôm đó, Taehyung kể về câu chuyện của cậu cho anh nghe. Đáng lẽ sẽ không có gì nếu như cậu đột nhiên nhớ đến lời hẹn của người kia. Hắn nói, bốn giờ sáng ngày 13.6 của mười năm sau khi hắn đi, hắn sẽ đứng dưới ánh bình minh mà đợi cậu. Nhưng giờ đã hơn mười lăm năm rồi, chỉ có cậu là người duy nhất nhớ đến lời hứa đó và ngu ngốc chờ đợi trong vô vọng.

"Đừng buồn nữa."_Namjoon vô lực, anh không biết phải an ủi cậu như thế nào nữa.

Taehyung lắc đầu, cố muốn chứng tỏ bản thân không sao, nhưng trong mắt anh, cậu là kẻ đáng thương.

"Mấy năm nay em cũng quen đón bình minh một mình rồi. Đợi thêm, hay đợi mãi cũng chẳng có sao cả."_Taehyung cười trấn an, bây giờ hắn quay về thì làm sao chứ, chắc gì vẫn còn thương cậu như ngày xưa hắn nói?

Namjoon gật đầu, có lẽ anh biết viết câu chuyện của cậu như thế nào rồi. Taehyung muốn ra ngoài dạo phố tìm ý tưởng, anh cũng muốn đi cùng nhưng chính cậu lại từ chối. Taehyung muốn đi tìm lại kí ức ngày xưa, cậu muốn ở một mình và nhớ lại về Namjoon của cậu.

Namjoon hướng mắt nhìn theo bóng lưng Taehyung, rồi bất giác thở dài. Taehyung thật ngốc, mọi người nói không sai: người có nhóm máu AB hoặc là thiên tài hoặc là tên ngốc. Và Taehyung cũng không phải ngoại lệ, cậu thuộc vế thứ hai.

Bao nhiêu ngày trôi qua, Taehyung và Namjoon lúc nào cũng dính chặt nhau, cả hai luyện tập rất nhiều cho ca khúc ấy. Rồi thì cái ngày kia cũng đến, thời điểm mà BTS tổ chức Party Home.

Sáng hôm đó, Taehyung cũng chuẩn bị để đi ngắm bình minh tự sớm, cậu muốn rủ Namjoon đi cùng nhưng lại không dám. Cậu sợ bản thân lại nhầm lẫn anh và người kia, nếu chọc anh nổi giận thì hậu quả rất khó lường. Taehyung im lặng khoác áo rời khỏi kí túc xá, mỗi bước chân của cậu lại có thêm một bước nối tiếp - không phải lén lút mà là quang minh chính đại bước đi. Khi mặt trời vừa ló dạng, Taehyung đứng lại, khép hờ mi mắt cố nén nước mắt đau lòng nhưng không được. Nó lại rơi xuống một cách lặng lẽ.

"Trễ hẹn sáu năm rồi đấy, cuối cùng có còn nhớ em không vậy?"

"............"

Đáp lại lời Taehyung cũng chỉ có tiếng chuyển động của nước biển. Taehyung hít lấy một hơi, đôi mắt nhìn mặt trời đang dần dần muốn nhô cao. Cậu cũng muốn hỏi: đến năm nào cậu sẽ không phải ngắm bình minh bằng đôi mắt đầy nước nữa?

"Đừng khóc nữa."

Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau, đôi vai Taehyung có chút run nhẹ. Cậu không muốn nhìn, cũng không muốn nghe. Chắc chắn là bản thân đang nằm mơ, chỉ là ảo mộng thôi, anh sao có thể ở đây chứ?

Nhưng điều khiến Taehyung bất động, chính là người đó đã đi đến trước mặt cậu và ôm chặt lấy. Bóng lưng của anh che cả ánh bình minh của cậu.

"Đừng khóc nữa, anh về rồi."

Đôi mắt Taehyung tựa như không có điểm nhìn, cái vòng tay siết chặt của anh càng chứng minh cho cậu biết, đây không phải nằm mơ. Nhưng, ngay giây phút ấy, Taehyung lại đẩy anh ra, quệt nhẹ dòng nước mắt, đôi mắt dường như không thể tin được.

"Anh ..."

Khi giai điệu quen thuộc kia vang lên, Taehyung lại một lần nữa chìm đắm trong u mê, sự khốn khổ, đau lòng, nhung nhớ người kia của bản thân suốt sáu năm qua.

Một ngày nọ, tôi đã viết một lá thư dài thật dài gửi đến mặt trăng.
Nó sẽ không thể nào tỏa sáng được như cậu đâu
Nhưng mình đã thắp lên ánh nến nhỏ

Nơi công viên lờ mờ tối, một chú chim vô danh khẽ cất tiếng hót
Cậu đâu rồi?
Hỡi cậu

Sao cậu lại khóc?
Chỉ có cậu và mình là những người duy nhất ở đây thôi
Chỉ mình và cậu thôi
Cậu à!

Thứ thanh âm nơi giọng hát của cậu
Từng bước, từng bước một
Dẫn lối xuyên qua màn đêm tịch mịch
Mang đến cả một bình minh rực rỡ.

Khi rạng đông dần trôi qua
Và cả mặt trăng cũng chìm dần vào giấc mộng
Mảng tối màu trời nơi mình cũng tan biến mất ...

Mỗi câu hát bật ra, lại một lần Taehyung khóc. Namjoon đứng phía đối diện nhìn thẳng vào mắt cậu mà không tránh khỏi đau lòng. Yêu thương nhưng lại làm một nửa của mình bật khóc, điều đó thật tồi tệ...

Khi ánh đèn sân khấu chợt vụt tắt cũng là lúc bóng đêm bao phủ khắp không gian, Namjoon đã nhanh chóng đến gần phía Taehyung. Lợi dụng ánh đèn sân khấu còn tối tăm, anh đã hôn lên môi cậu. Cũng thật bất ngờ với hành động này, cả một sân vận động như chấn kinh trước cảnh tượng kia. Nhưng hai nhân vật chính vẫn chẳng hoài tâm để mắt tới ... chỉ biết rằng họ đã tìm lại được nhau.

Năm đầu tiên

- Ồ, anh Namjoon cũng ngắm bình minh sao?

- Anh muốn thư giãn một chút!

Năm thứ hai

- Bình minh đẹp phải không Taetae?_Namjoon hỏi sau khi nhìn thấy cậu trở về nhà.

- Anh cũng có ngắm sao? Nhưng em lại không thấy anh.

Năm thứ ba rồi bốn

- Taehyung, có muốn ngắm bình minh không?

- Dạ vâng, anh đợi em một chút.

Năm thứ năm

- Bình minh đẹp thật, bạn anh đã chụp lại được nó.

- Đúng vậy, hôm nay bình minh đẹp lắm.

Namjoon giấu nhẹm tấm hình bình minh kia đi bởi vì trong ảnh không phải chỉ có mỗi bình minh, mà còn có một người nữa ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro