|HOPEV| Kẻ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn nữa mà lúc nào bên Hoseok cũng có cái đuôi bám theo. Đã hơn hai mươi năm rồi nhưng tên nhóc đó vẫn bám lấy anh không buông. Báo hại, bạn gái anh đều phải chạy hết.

"Em thôi đi theo tôi được không?"

"Em chỉ muốn nhìn anh thôi"

"Em biết em phiền lắm không, cuộc sống của tôi bận rộn lắm rồi rất mệt mỏi vì phải chứa chấp thêm cả em" Hoseok bực bội quát nặng, anh đã đủ phiền phức với đống hồ sơ rắc rối từ phía công ty, hơn nữa còn cả mớ bài tập trên lớp, Taehyung lại còn xuất hiện xung quanh anh, thật vướng tay vướng chân.

Taehyung là con người, và cậu biết buồn. Cậu biết đã làm phiền Hoseok rất lâu rồi, chỉ là sắp tới cậu sẽ không theo anh nữa, cậu chỉ muốn nhìn mặt anh cho rõ hơn để cậu ghi nhớ thôi....sau này.....

"Em xin lỗi, nhưng em chỉ nhìn anh thôi. Anh đừng khó chịu...." Taehyung nuốt khan, lầm bầm. Hoseok hết chịu được nên một mạch bỏ đi trước, để lại người kia phía sau với đôi mắt đầy buồn bã nhìn theo.

Taehyung sẽ ghi nhớ, ghi nhớ tất cả...những hình ảnh của anh, những lúc anh bực tức vì cậu làm phiền....tất cả sẽ được cậu ghi nhớ kĩ càng. Đã đến lúc ngưng làm phiền Hoseok rồi.

"Tôi nghe?"

"Vâng, tôi đến ngay"

Sau ngày hôm đó thì Hoseok đã không bị làm phiền bởi ai đó. Lúc anh đến trường thì mọi thứ rất yên ắng, không có tiếng ồn ào của Taehyung quả thật rất thoải mái, anh thong thả bước vào căn-tin theo thường lệ. Nhưng bước chân có chút chập chừng khi thấy Taehyung đang ngồi đó ăn bình thản. Không lẽ anh vừa thoát được cậu vài phút lại gặp phải nữa sao?

"Em no rồi, đừng ép nữa" Cậu lên tiếng từ chối sự hối thúc của người bên cạnh. Cậu không muốn ăn. Người kia chỉ biết thở dài xoa đầu cậu em trai khờ khạo của mình.

Hoseok nhìn thấy tất cả, ánh nhìn của chàng trai này và cả cái xoa đầu đầy thân mật kia nữa? Không lẽ........

Nhưng sao cơ? Anh bước vào trong khi cả đám người trong trường chú ý, duy chỉ mình cậu là không? Lý do tại sao chứ?

"Jin hyung, lên lớp thôi" Taehyung đeo balo vào lưng rồi cùng Jin rời khỏi căn-tin, cậu lướt qua Hoseok một cách bình thản nhất có thể, không một ánh nhìn, không một cảm xúc nào dành cho anh.

Hoseok muốn đội ơn trời vì cuối cùng sau hai mươi năm thì anh cũng đã thoát khỏi tên nhóc phiền phức - Kim Taehyung này rồi, nhưng tại sao trong tim lại có chút hụt hẫng, lại có chút khó chịu khi Taehyung đi lướt qua anh?

Hoseok ngồi cùng bàn với Taehyung, anh vào chỗ ngồi thì Taehyung mới ngước dậy, chỉ bâng quơ nhìn anh rồi lại nằm dài xuống. Thật kì lạ.

Suốt buổi không biết vì gì mà Taehyung chẳng thèm nói với anh câu nào còn anh thì lại để ý đến cậu. Taehyung hôm nay học hành rõ lười, viết được vài chữ rồi lại ngủ cả tiết. Chưa kể Taehyung hôm nay thuận tay phải.

Hoseok ôm cặp suy tư đi sau, còn Taehyung đã chạy ùa ra ngoài đi về trước cùng với Jin. Đáng lẽ anh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cái đuôi kia ngưng đeo bám anh nhưng giờ sao đây? Cũng đã đeo theo hai mươi năm rồi, nói bỏ là bỏ ngang thế sao?

"Hoseok hyung, em xin mẹ thêm phần ăn trưa cho anh "

"Cậu ăn đi, tha cho tôi, làm ơn, đến ăn cũng phiền được nữa"

.
.
.

"Hoseok hyung, anh qua nhà em chơi được không? Chiều nay bố mẹ đều bận việc hết"

"Tôi bận đá bóng rồi"

.
.
.

"Hoseok hyung, anh cho em đi chơi cùng anh với. Em nhà chán lắm"

"Tôi đi chơi cũng đòi theo được sao? Cậu mặt dày lắm rồi"

.
.
.

"Hoseok hyung, em thích hyung"

"Điên thật"

"Em nói thật"

"Kệ cậu, tôi không muốn nghe nữa"

.
.
.

"Hoseok hyung, nếu một ngày em không xuất hiện nữa?"

" sao?"

"Sẽ "

"Tôi sẽ hơi buồn, nhưng cũng cực vui em chẳng bám theo tôi nữa"

"Anh thực sự vui sao?"

"Hả...à....."

Giờ anh phải nói làm sao khi anh chẳng thể vui được nữa. Đã hai mươi năm nhìn thấy bản mặt người đó, cái sự phiền phức của cậu luôn bám theo anh và đã trở thành thói quen. Bao lâu nay anh đuổi thì không nhúc nhích cớ sao bây giờ lại dở chứng?

Chẳng còn vui nữa Taehyung.

Những ngày tiếp theo cũng không có sự đeo bám của cậu khiến anh bứt rứt khó chịu. Nhân lúc lớp không có ai và Taehyung đến lớp sớm, anh liền bắt chuyện.

"Dạo này chẳng còn quan tâm đến tôi nữa? Em hết thích tôi rồi sao?"

"Sao? Anh nói tôi?" Taehyung tự chỉ tay vào người mình, vẻ mặt ngạc nhiên đến khó tả, cả cách xưng hô.

"Trong lớp này còn ai? Không lẽ tôi tự hỏi bản thân mình?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không biết anh. Có lẽ anh nhầm rồi" Taehyung hoàn toàn không biết anh là ai, sao lại có người kì lạ đến vậy nè?

"Nhầm sao? Em bảo tôi nhầm là nhầm thế nào hả Kim Taehyung?" Hoseok có chút bực tức trong lời nói, người kia liền ngộ ra, nhoẻn miệng cười.

"A, ra là tìm Taehyung hyung"

"Sao?"_Hoseok nheo mắt nhìn người kia, cậu nói vậy là sao? Taehyung hyung? Chẳng lẽ.....?

"Kim TaeMin?"

Nói đúng tên cậu liền mỉm cười, gật đầu. Hoseok giờ mới nhớ lại, Taehyung là anh sinh đôi với TaeMin, cậu nhóc đã đi Mỹ một thời gian. Nhưng sao lại quay về, sao lại đi học với thân phận của Taehyung? Còn người anh cần tìm thì đâu rồi?

"Anh cậu đâu?"

"Hiện tại thì ở nhà, sau ngày hôm nay thì xa nhà"

"Đi đâu?"

"Anh nên tìm anh ấy mà hỏi, đừng tổn thương anh tôi nữa"

"Tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi, tôi chưa từng quan tâm đến cậu ta" Hoseok là đang dối lòng mình để bảo vệ lòng tự trọng của anh, bảo vệ cái gọi là danh dự.

"Cám ơn vì đã không quan tâm đến anh ấy" TaeMin hiểu chuyện, cậu có thể nhìn thấu biểu tình của Hoseok nhưng không vì vậy mà nhân nhượng, dù cho có thì cậu cũng nên dập tan hy vọng đấy. Bởi Hoseok không vì Taehyung mà làm tất cả.

TaeMin cười rồi ôm cặp rời đi, cậu không nói thêm bất cứ chuyện gì với Hoseok nữa. Như thế là quá đủ để có thể thốt thêm lời nữa.

Hoseok ngốc
Và cả Taehyung cũng ngốc.....

Hôm đó, cả Kim gia âm thầm tổ chức bữa tiệc tạm biệt Taehyung, trước khi cậu lên đường sang Mỹ. Có mời Jung gia vì vốn dĩ cả hai bên là bạn bè thân thiết từ thuở nhỏ. Ông bà Jung và cả Hoseok cũng đến.

Từ đầu bữa tiệc cho đến phút cuối, Taehyung vẫn chẳng thèm nói câu nào. Cậu cứ mải miết tập trung ăn còn Hoseok thì đăm đăm nhìn cậu.

"TaeMin đâu rồi?" Có chút giật mình, Taehyung ngẩng đầu lên nuốt khan rồi trả lời.

"Dạ....em ấy...hơi mệt còn ngủ"

"Vậy à, Taehyung à, cháu đi Mỹ về xong thì hai gia đình ta thành giao hôn ước nhá?" Bà Jung đề nghị, bà nóng lòng muốn rước Taehyung về nhà làm dâu lắm rồi.

Hoseok trợn tròn mắt, thì ra từ lâu đã có hôn ước thảo nào vì vậy mà Kim Taehyung kia cứ một mực bám đuôi. Cậu ta thích anh đến điên rồi.

Hoseok chỉ gật gù, Taehyung cũng không nói gì chỉ biết cặm cụi ăn. Ông bà Kim nhìn nhau.

Em không thể nào hoàn thành hôn ước được. Anh không thích và em cũng không thể.......

Bóng dáng quay đi lên hành lang có vẻ cô độc đến đáng sợ. Dừng lại tại một chỗ nào đó cậu thở dài, mọi chuyện nên kết thúc rồi...

Vừa định bước đi thì có bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Không cần nói cũng biết người kia là ai, cậu vẫn không nhúc nhích.

"Sao em lại tránh mặt tôi?"

"Rõ ràng là anh không thích, em xin lỗi......"

"Em giỏi thì tránh luôn đi, để xem hôn ước giữa em với tôi thế nào" Giọng Hoseok có chút buồn bực, không thích anh sẽ chẳng hỏi cậu đâu. Lòng tự trọng, danh dự không cho phép anh nói những câu ngọt nào với cậu.

"Hủy? Không phải anh cũng vui?"

"Được, vậy càng tốt. Sau này trở về thì nhanh chóng hủy hôn ước, cũng đừng tìm tôi nữa" Hoseok tức giận quay lưng bỏ đi, nhưng anh nào có biết....

Taehyung vẫn chôn chân tại đó nhưng nước mắt đã giàn giụa. Hai mươi năm sống với anh, ở gần anh vậy mà anh cũng không một chút động lòng. Có lẽ anh không thích nam nhân hoặc đi vào thẳng vấn đề là anh không thích cậu.

"Anh ơi, hôn ước sẽ hủy theo ý em và lòng anh. Nhưng, em không biết có thể về được không"

Ngày hôm sau Taehyung đi cùng Jin sang Mỹ từ sớm. Mọi người đều ra sân bay đón trừ Hoseok. Ông bà Jung đã biết chuyện này nhưng được sự đề nghị cầu xin của Taehyung, họ vẫn chưa nói cho anh biết.

"Con yêu mọi người, nếu như......"

"Đừng nói gở con trai, nhất định sẽ trở về" Bà Jung cũng rơm rớm nước mắt.

"Bốn người hãy hứa với con, sau khi con qua bển phải nói với Hoseok hôn ước đã hủy rồi. Làm ơn.....coi như con cầu xin...." Taehyung khẩn thiết cầu xin, nên giải thoát sự tự do của anh.

Người lớn chỉ ậm ừ, gật đầu cho cậu vui. Taehyung rời đi cùng Jin thì cũng có bóng dáng xuất hiện với cái vali trong tay, đi đường trong vào.

Sau khi đến Mỹ, cậu được chuyển thẳng vào bệnh viện cho kịp giờ diễn ra cuộc phẫu thuật. Jin ngồi phía ngoài đợi mà lo lắng không yên, sao anh lại có cảm giác bất an thế này?

Giác mạc của Taehyung đã bị hỏng nặng, do không tìm được giác mạc phù hợp nên mang sang Mỹ....và....

"Vẫn chưa thể nói được điều gì" Đó là câu trả lời của bác sĩ, Jin thực sự nổi đầy hắc tuyến muốn tính sổ với ông ta.

Taehyung được chuyển vào phòng hồi sức. Chút nữa cậu sẽ tỉnh nên anh mới đi mua cháo. Cánh cửa phòng bệnh lại được dịp đóng mở hai lần. Người kia từ từ bước lại gần giường bệnh.

Taehyung cũng vừa lúc cựa mình, cổ họng khan, khô khốc. Người kia liền nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy uống nước.

"Anh Jin ạ?, anh ơi em không còn thấy gì nữa rồi" Taehyung nói bằng giọng buồn buồn. Cậu đã không chiến thắng bởi vì cậu không có ai bên cạnh, cậu cô đơn.

"......"

"Jin hyung? Sao anh không nói gì vậy?"

"......"

"Jin....."

"Tôi không phải Jin là Hoseok, chồng tương lai của em" Hoseok mạnh mẽ lên tiếng đánh dấu chủ quyền, Taehyung bất chợt cứng đơ người, đôi vai có chút run lên.

"Sao......anh ở đâu...Hoseok? Đừng đến gần đây....."

"Đôi mắt em" Không nghe Taehyung anh càng lại gần cậu hơn, anh nắm chặt lấy tay cậu.

"Em........em không còn nhìn thấy anh nữa, em sẽ không phiền anh nữa, em cũng dặn bố mẹ hủy hôn rồi, anh có thể yên tâm" Taehyung là nhẫn tâm hay vì quá đau lòng nên mới nói ra những lời đó. Hoseok không nói gì chỉ nhìn chằm chằm con người nhỏ bé nhắm nghiền đôi mắt. Anh hôn nhẹ lên mắt, làm cậu đứng hình.

"Tôi không thấy vui khi em không làm phiền tôi nữa"

Hoseok nói rồi kéo cậu ôm vào lòng, bàn tay xoa xoa lên tấm lưng nhỏ bé của cậu. Taehyung mặc dù vẫn chưa xác định rõ vấn đề nhưng cậu cũng rơi nước mắt. Hoseok người cậu thương, anh ấy đang ôm cậu.

"Em........"

"Kỳ thực, hai mươi năm nay em như cái bóng bên tôi, tôi sẽ không thể nào sống được nếu không có cái bóng của mình bên cạnh. Em hiểu tôi nói chứ?" Giọng Hoseok cứ trầm lắng và dịu dàng khiến Taehyung có vài phần lo sợ. Anh là thật lòng hay chỉ là thương hại cậu?

"Em......."

"Tôi yêu em, Taehyungie" Hoseok tỏ tình ư? Taehyung vẫn đang không tin. Bởi vì anh đến quá muộn chăng, khi cậu khỏe mạnh bình thường thì anh làm gì quan tâm cậu, nhưng khi cậu không nhìn thấy gì nữa, anh lại bảo anh yêu cậu. Liệu rằng anh có mang cậu ra chơi đùa như một trò tiêu khiển?

"Em....có thể anh nhầm gì rồi?.....giữa yêu và thương hại nó khác nhau đấy anh à" Taehyung có chút rụt rè rời khỏi vòng tay anh, cậu lo sợ mọi thứ chỉ là ảo giác.

"Em ngốc và cả tôi cũng vậy. Trước đây vì nghĩ rằng lúc nào em cũng ở cạnh tôi, tôi đâu sợ mất? Nhưng kể từ khi em biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi đã chợt nhận ra một điều. Hai mươi năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống thú vị nếu thiếu đi em. Không may vì mắt em.....tôi là yêu em, tôi không học được sự thương hại. Em hiểu không?" Là Hoseok đang giải bày tâm sự kìm nén bấy lâu của anh. Lời nói dịu dàng và ngọt ngào rót vào tai cậu một cách mạnh mẽ. Taehyung quá yếu đuối để đối diện với loại tình cảm mà cậu thầm giấu suốt hai mươi năm nay.

"Em tin anh vì em.....cũng yêu anh"

Hoseok liền thở hắt ra ôm chầm lấy cậu. Anh vui mừng vì cậu cũng còn yêu anh, nếu như....chỉ là nếu như cậu không đồng ý. Anh cũng chẳng biết mình nên làm gì. Ông trời thật biết trêu người, chỉ đợi đến khi người ta bước đi xa mới reo gọi con tim xử lí cảm xúc. Giống như một thử thách, nếu là định mệnh nhân duyên thì sẽ thắng còn nếu không, chẳng bao giờ có dư âm tốt lành.

Tôi em đều ngốc như nhau ! Nhưng sao em lại không nhận ra, tôi lại phải chạy sang đây và đuổi theo Jin từng bước một?

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro