|HOPEMIN| Phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận mỗi người đều được viết trên một trang giấy với nét mực đen huyền, rồi nó sẽ lại lấm lem đến nhòe đi......

Gặp nhau là định mệnh. Yêu nhau cũng là có sự sắp đặt từ trước.

Anh là một chàng thanh niên tuấn tú sống trong căn trọ nơi góc phố. Anh có sở thích đến buổi triển lãm nhìn ngắm những bức tranh với từng đường nét mỹ miều trên đó. Có lần anh đến buổi triển lãm và bị thu hút bởi một bức vẽ, chỉ là một tấm gương phản chiếu hình ảnh cậu nhóc tiều tụy thôi. Tên họa sĩ?

Park Jimin.

Không mất thời gian để anh dễ dàng nhận ra đó là cậu nhóc họa sĩ gần nhà. Được biết cậu nhóc này đến từ Busan và hoàn toàn không có người thân. Có lẽ là giống anh.

Jimin trầm tính và ít nói lắm, nên anh và cậu thường có những đoạn đối thoại có thể nói là nhàm chán đến cùng cực. Nhưng chưa bao giờ anh ngừng hứng thú nói chuyện với cậu.

Jimin lên Seoul một mình và thật may mắn vì cậu có người bạn như anh. Thật may khi cậu gặp được anh, một người ấm áp đến lạ thường.

Jung Hoseok

Hóa ra anh là liều thuốc hóa giải sự cô đơn trong em

Từ ngày lên Seoul cho đến tận bây giờ đã hơn hai năm trôi qua rồi, Jimin chưa một lần cảm thấy cô đơn vì cảm giác mà Hoseok mang lại cho cậu. Anh ở bên cạnh, cùng cậu vui đùa, cùng cậu đón những dịp lễ quan trọng mà thay vì cậu nên đón nó cùng với gia đình. Ông trời thật thương khi cho hai người có hoàn cảnh giống nhau, gặp nhau và yêu thương nhau như cậu và anh.

Dần dần rồi lại quen cái hơi ấm mỗi lúc gần nhau. Những kỉ niệm ngọt ngào và in đậm vào trang giấy trắng đang viết dở.

Hoseok thấy thích Jimin.

Anh luôn thể hiện điều đó theo cách mà anh nghĩ chính Jimin sẽ nhận ra. Anh luôn đặt một tia hy vọng, luôn tưởng rằng Jimin cũng sẽ giống anh. Nhưng không......

Jimin có lẽ....không thích Hoseok.

Đối tượng mà Jimin nhắm tới là một anh chàng cao ráo khôi ngô của cửa tiệm coffee đầu hẻm. Vóc dáng anh ta thật đáng ngưỡng mộ, so với Hoseok thì chắc chắn là hơn hẳn rồi. Có lẽ vì vậy mà Jimin thích anh ta chăng? Jimin làm việc trong tiệm coffee đó kia mà, tiếp xúc thường xuyên thì chắc sẽ có tình cảm rồi. Chẳng những người kia còn ấm áp đến vậy mà. Hoseok thấy ghen tỵ lắm, nhưng với tư cách gì đây.

Anh chịu trách nhiệm hóa giải sự cô đơn trong em bằng liều thuốc của anh.

Vậy?

Ai sẽ hóa giải nỗi đơn phương yêu em trong anh đây Jiminie?

Sinh nhật có lẽ là ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất, là kỉ niệm đáng nhớ nhất vì nó đánh dấu cột mốc trưởng thành của một con người. Nhưng sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu thì không như vậy. Nó không vui vẻ như cậu tưởng. Ngày đó đến bây giờ cậu vẫn là không muốn nó tồn tại.

Ngày đó Hoseok đã ngỏ lời tỏ tình với cậu. Cậu thừa biết nhưng cậu là không thể chấp nhận được. Cho dù anh có là người họ Kim chủ tiệm coffee đầu hẻm đi chăng nữa. Cũng ngày đó Jimin từ chối Hoseok, và nhìn anh lạnh lùng quay đi.

Hoseok mang bánh sinh nhật cùng bó hoa hồng đỏ rực thơm ngát đến chỗ Jimin vừa mừng sinh nhật, vừa thực hiện kế hoạch mà anh nghĩ rằng mình cần phải hoàn thành sớm.

"Jimin, thực ra.....anh rất thích em"

"Hoseok,....em.....chỉ.....xem anh là anh trai thôi"

"Anh....anh xin lỗi"

Hoseok nén giọt nước mắt quay lưng bước đi, nhưng anh không làm được. Giọt nước mắt ấy cứ rơi lã chã không có điểm dừng vì nó chưa từng chạm xuống mặt đất. Thời gian không đủ nhiều để anh cho phép bản thân mình trì hoãn lời tỏ tình. Giấy xét nghiệm của bác sĩ, anh sắp phải đi.

Bệnh nhân: Park Jimin
Chuẩn đoán: ung thư giai đoạn cuối

Đời người thật hay ho. Mở ra một vòng tròn lớn rồi bắt họ đuổi theo nhau từng chút một. Đến nửa đường lại nhẫn tâm tách vòng tròn đó ra. Ngăn cản tình yêu đến âm dương cách biệt....khoảng cách xa đến không thể đếm nổi.

Hoseok cứ bước tiếp và anh không thèm quay đầu nhìn lại, nên anh đâu biết rằng có một Park Jimin đang nức nở. Đôi mắt biết cười của Jimin giờ đây đã ngấn đầy nước. Cơn gió thoảng qua làm đôi vai cậu run bần bật, tiếng nấc không vang lớn chỉ nhè nhẹ thoảng qua trong cơn gió. Sinh nhật ư? Vui vẻ ư? Cậu từ chối chính người cậu yêu thương là vui vẻ ư?

Hóa ra anh đến bên em rồi lại rời xa em như vậy.

Jimin mấy ngày sau đó tránh mặt Hoseok, anh cũng chẳng nói gì nữa. Anh biết sau hôm ấy, anh và cậu khó mà có thể nói chuyện vui vẻ lại được. Hoseok đi đi lại lại trong nhà, anh nghĩ rằng có lẽ anh không thể ở đây được nữa. Rất khó để đối diện với Jimin và anh cũng rất không an tâm khi để cậu lại ở đây một mình.

Jimin về nhà sau tối hôm ấy, anh thấy cậu cùng tên họ Kim kia trở về, trông cậu có vẻ nhợt nhạt lắm. Thế này thì phải làm sao? Anh đâu thể bỏ rơi cậu được.

"Jimin, em làm sao vậy?"

"Hoseok, em......."

"Đừng làm anh sợ, người em nóng lắm đấy"

Hoseok hoảng hốt khi thân nhiệt Jimin nóng ran, anh bế thốc cậu lên phòng rồi chạy khắp nơi tìm thuốc giúp cậu hạ sốt. Đến nửa đêm cậu mới hạ nhiệt, anh thở phào nhìn người mình thương với bộ dạng gầy gò trong quần áo ngủ rộng. Anh thở dài, nhìn Jimin thế này thì không lo lắng làm sao được.

"Hoseok, đừng đi......."

"........"

"Em biết người mắc căn bệnh là em chứ không phải anh"

Hóa ra liều thuốc đó chưa bao giờ hữu dụng

Giọng Jimin đều đều rồi chợt nhỏ dần, anh thương xót cho một cậu bé đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Đứa nhỏ này thật tội nghiệp ngay từ lúc sinh ra. Hoseok chỉ ngồi im nắm chặt tay cậu, muốn sưởi ấm cho cậu nhưng tay cậu vẫn lạnh. Bàn tay ấy chưa hề được bao bọc.

".........."

"Anh ở bên em thêm một ngày có được không?"

Được chứ, Jimin của anh

Sáng hôm đó Jimin tỉnh dậy, quả thật là vẫn nhìn thấy Hoseok đang nấu cháo trong bếp. Cậu nhận thức được những gì tối qua mình nói, cậu muốn chạy lại ôm lấy anh, nhưng bước chân có vẻ chùn lại, cậu sợ.....sợ mọi thứ sẽ vỡ vụn......tất cả chỉ là ảo ảnh phản chiếu.

Jimin đứng trước tấm gương lớn trong phòng. Người cậu khoác bộ đồ màu xanh giống như bệnh nhân. Bên cạnh cậu có một cây cột đang treo bình nước biển và nó đang được truyền vào người cậu. Môi Jimin nhạt lắm, không còn đỏ hồng như lúc gặp Hoseok. Đôi mắt Jimin đầy quầng thâm và trông nó thật tiều tụy chẳng giống như nhìn nhận của Hoseok là Jimin có đôi mắt đẹp và biết cười.

Đôi mắt Jimin đã hết biết cười kể từ lúc biết tin Hoseok đã ra đi.

Khóe mắt cậu đang ươn ướt nước khi nhìn lại từng kỉ niệm đã vỡ vụn như chiếc ly thủy tinh bị vứt xuống sàn. Thật trống rỗng khi nhìn mọi thứ diễn ra mà bất lực không có cách nào xoay chuyển. Giá mà nó không hiện hữu trước mắt cậu thì tốt biết mấy. Đôi tay không có chút sức lực đang vươn tới muốn chạm lấy hình ảnh của người kia qua tấm gương. Cậu biết xung quanh cậu không hề có bất kì bóng dáng nào, nhưng cậu muốn chạm tới người đó vì cậu cảm nhận được người đó đang ở đây.

"Hoseok"

Jimin gọi anh, Jimin gọi tên anh một cách vô vọng. Giọng Jimin vẫn ngọt và nhẹ như vậy đấy nhưng Hoseok không cảm nhận được.

"Hoseok"

"Hoseok"

Jimin gọi tên anh, rồi lại điên cuồng gào thét tên anh, thân ảnh đổ ập xuống sàn một cách đau đớn. Cậu khóc nức nở, cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, cậu tiếc cho những kỉ niệm giữa anh và cậu. Nó đẹp lắm, sao không cho cậu một lần được cảm nhận nó thực sự và trọn vẹn?

Hình ảnh Hoseok phản chiếu trong chiếc gương vẫn đứng yên bất động nơi đó nhìn cậu. Đôi mắt anh đỏ hoe nhưng khuôn miệng anh vẫn cười tươi nhìn cậu đang quằn quại dưới sàn một cách đau đớn.

Jimin là người đến từ Busan, cậu gặp Hoseok và được anh ấy giúp đỡ rất nhiều thứ. Cậu là người bị gia đình phủ nhận sự tồn tại chứ không phải là Hoseok. Anh chỉ nói như vậy cốt để cậu vui thôi để cậu cảm nhận cũng có người chung số phận với mình cũng có người hiểu được nỗi lòng của cậu. Sở dĩ Jimin trở nên tệ hơn thế này là vì cậu biết.....anh chưa hề tồn tại bên cậu.

Có lẽ thần chết đã đến đúng lúc. Chính thần chết cũng muốn Jimin rời khỏi nơi trần gian đầy rẫy bóng tối u ám này. Jimin đột ngột lên cơn đau tim, hơi thở cậu bị nén lại, trút ra từng đợt một cách khó khăn, ngột ngạt là điều mà cậu cảm nhận được.

Jimin mặc kệ nhịp thở của anh đang bất ổn, cậu vẫn cố gắng gọi tên anh trong khi phía gương hình ảnh của anh đang nhạt dần, mờ dần....rồi chốc chốc lại tan biến. "Yêu anh". Hai từ cuối mà Jimin thốt ra khi đôi mắt cậu nhắm nghiền cũng là lúc Hoseok hoàn toàn biến mất.

Hóa ra tất cả đều chỉ là phản chiếu

sự thật lại càng khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Jimin nhắm nghiền đôi mắt lại và tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ mở nó ra nữa. Không bao giờ nhìn khoảng trống bên cạnh nữa, cậu phải đi, đi theo Hoseok.

Ngày mà anh tỏ tình cậu, anh biết không khi trên tay cậu đang cầm giấy xét nghiệm của bệnh viện. Cậu bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ từ nhỏ đã có triệu chứng bệnh nên vì thế mà cha mẹ đã nhẫn tâm mà bỏ rơi. Cậu đau lắm, muốn được ở bên anh nhưng cậu biết là không thể, cậu biết anh không hề tồn tại tất cả chỉ là ảo ảnh mà bản thân đang tưởng tượng ra. Bởi vì khi cậu rời Busan lên Seoul thì anh đã đi trước cậu một bước rồi. Anh đã đến thế giới bên kia trong một chuyến đi dã ngoại.........cuộc đời thật trớ trêu, hôm nay lại để anh gặp cậu, lại để anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, xuất hiện trong ảo ảnh mà chính cậu đang tạo ra khi phản chiếu chuyện của mình lên tấm gương kia.

Hóa ra liều thuốc của anh từ lâu đã rất hữu dụng rồi chỉ là công dụng của nó phát tán chậm thôi.

Jimin mỉm cười khi cậu nhìn thấy Hoseok đứng đó. Anh đang dang rộng vòng tay yêu thương đón đợi cậu.

Có duyên ắt sẽ gặp lại

Hoseok và Jimin có duyên nên mới có thể gặp lại nhau trong cái không gian mờ ảo của bầu không khí. Hai thân ảnh đó mỉm cười đan tay vào nhau rồi hóa thành cơn gió cuốn trôi hết tất cả những chiếc lá cây rơi rụng khắp hai ngôi mộ đang nằm trơ trội trên ngọn đồi ở Busan. Hai bức ảnh trên đó đang hòa một nụ cười.

Những gì chúng ta nhìn thấy rõ ràng đã được một thế lực nào đó sắp đặt và nó chỉ phản chiếu qua tấm gương kia. Hoseok là ảo ảnh của Jimin bên ngoài hiện thực còn Jimin là phản chiếu đời thực bên trong cùng Hoseok. Những ảo ảnh trong gương luôn phản chiếu đúng những gì nó nhìn thấy bên ngoài.....và......

Jung Hoseok là hoàn toàn có thật và tồn tại bên Jimin !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro