|HOPEMIN| Kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt nước mưa long lanh đã bắt đầu rơi xuống hiên nhà, từng giọt nhẹ hắt đến nặng trĩu lộp bộp trên mái nhà. Hệt như lòng người khi trầm khi lắng, một tiếng "bộp" chưa thể đánh gục tất cả. Âm thanh ấy dường như có như không.

Tôi ngồi nhàn trước mái hiên cùng với cốc coffee đã nguội. Trên miệng còn điếu thuốc vẫn chưa vơi được phân nửa, rít một hơi rồi phả ra không trung làn khói nghi ngút. Mùi của thuốc lại sộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu, đôi mày nhăn lại.

Khói thuốc tiếp xúc gần như là 24/24 với tôi nhưng còn cảm thấy hơi khó chịu, còn với em thì sao? Thân thể em từ nhỏ vốn yếu đuối làm sao có thể cho hít phải thứ này. Chính vì thế mà tôi mới phải ra ngoài này.

"Coffee nguội rồi"_Tiếng em truyền đến bên tai, tôi ngay lập tức vứt điếu thuốc xuống đất và dụi tắt nó.

"Em....sao lại ra đây?"_Đưa tay vuốt lấy gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của em. Nhưng nhanh chóng rút lại ngay khi thấy sự tránh né của em. Tôi cười nhàn nhạt, cầm cốc coffee lên uống một ngụm.

"Anh.....thả tôi đi được không?"_Lời khẩn cầu của em, tôi đã nghe đến thuộc lòng. Ngày nào gặp tôi, câu đầu tiên em có thể nói chỉ có bấy nhiêu.

"Tôi đâu có bắt giữ em"_Vẫn là câu trả lời đó, em nhìn tôi đầy giận dữ rồi đứng dậy đi vào trong. Mọi lần là vậy nhưng lần này tôi muốn dẫn em ra ngoài chơi. Đã bao lâu rồi em không được đi đây đi đó.

"Nếu muốn, cuối tuần này tôi dẫn em đi"

"Không cần. Chỉ cần anh thả tôi về"

"Em biết đấy, tôi là không thể"_Tôi nhàn nhạt đáp lời em. Tôi chẳng biết nên làm sao cho em hiểu. Tôi yêu em và em cũng nên như vậy.

"Vậy đừng đi..."_Em nói rồi quay đi thẳng về phòng chẳng chút ngoái đầu nhìn lại xem tôi thế nào.

Bốn năm.

Đã bốn năm nay em sống cạnh tôi, nhưng tôi lại là kẻ vô hình trong mắt em. Tôi yêu em nhưng em không biết hay giả vờ không biết? Em cứ lạnh lùng và tránh xa tôi, tại sao từ khi sinh ra tôi đã không thể đón nhận bất kỳ một loại tình cảm nào một cách trọn vẹn? Ngay cả khi yêu em, lòng em cũng chỉ hướng đến kẻ khác?

Tôi là kẻ ích kỷ, muốn giam cầm em trong tâm trí tôi, trong phạm vi chỉ mỗi tôi có thể nhìn thấy. Nhưng em luôn khiến tôi lo lắng về việc làm của chính mình. Em đau khổ liệu rằng tôi sẽ hạnh phúc? Em miễn cưỡng ở bên đây tôi cũng đau lòng lắm. Tôi chẳng thể làm gì khác nếu không giam em lại.

Ngoài kia đầy rẫy những ganh đua thị phi, ngay cả người em yêu cũng chẳng yêu em như em đã nghĩ. Vậy mà, nhiều lần tôi đã cố nói cho em biết. Em rất bình tĩnh nghe nhưng lát sau lại chẳng để tâm gì mấy. Có lẽ em quá tin tưởng người yêu của mình, em coi tôi là kẻ không đáng tin nhưng em không hề biết được sự thật đằng sau nó.

Tôi tựa đầu vào thành cửa, móc từ hộp thuốc trong túi ra một điếu và châm lửa. Lại cho nó vào miệng, tôi ghét thuốc nhưng tôi phải chịu đựng, tôi chỉ có thể giải buồn với nó. Nó là người thân của tôi.

Em ngồi trong phòng vẫn len lén nhìn tôi, dù không nhìn trực tiếp nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn của em. Em đã học cách nhìn lén với tôi từ khi nào vậy? Điều đó khiến tôi vừa vui lại vừa phiền lòng. Em không phải nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương.

Cuối tuần

Mặc kệ em có chịu hay không tôi cũng muốn đưa em ra ngoài. Đi cạnh tôi mà em cứ mãi im lặng và lại lộ ra gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Ánh mắt khẩn cầu đó em nhìn những người khác, tôi biết nhưng chỉ nhoẻn miệng cười. Vì dù họ có thấy cũng chẳng thể nào đến gần em.

"Em ra ngoài không thích sao?"

"Anh đang trả tự do thực sự cho tôi sao?"

"Em biết mà, không thể"

"Vậy thì đừng hỏi"_Em mệt mỏi trả lời tôi, lại băng băng qua đường mua kẹo gòn. Tôi chỉ lắc đầu mỗi khi em dỗi, trông em vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Trong tầm mắt tôi, em chẳng chạy đi đâu xa được. Nhưng khi tôi thấy thằng nhóc con vượt ra đường để ôm lấy trái banh thì tôi không kiềm được mà chú ý đến thằng bé, chạy ùa ra ôm nó lăn vào lề đường. Chiếc xe tải đó chạy rất nhanh, sẽ chẳng kịp phanh nếu như thằng bé vẫn cứ ở đó.

Khi quay đầu lại.

Tôi đã biết.

Tôi cứu được thằng bé đồng nghĩa với việc tôi đã mất em.

Em không còn đứng ở chỗ xe kẹo bông gòn nữa, những phạm vi gần đó bóng em cũng không. Tôi vừa có ý định đi tìm em nhưng tôi chẳng còn chút can đảm nào. Em không thích tôi, hà cớ gì tôi phải mang em về? Tôi quay đầu bỏ đi, tôi thề sẽ chẳng chạy đi tìm em nữa.

Cuộc sống của tôi từ khi có em hay không có em nó vẫn vậy. Vẫn chỉ một âm điệu, nhưng lần này tôi lại mệt mỏi hơn. Dường như số hộp thuốc và coffee trong sọt rác mỗi ngày một nhiều hơn. Chẳng biết bao nhiêu nữa.

Bốn năm qua sống cùng em, dù có hay không vẫn có chút nhớ. Mùi hương của em trên gối, trên giường vẫn còn. Cảm tưởng như em vẫn còn đang hiện diện bên tôi. Nằm trên chiếc giường mà em đã từng nằm, tôi nhớ em rất nhiều nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Em nào có biết....khi em đi, cuộc sống của tôi dường như trở nên bất lực. Ngày đêm tôi đều nhớ em, nhớ đến phát điên nhưng lại vô lực trong chính mình. Tôi phải làm gì? Em nói cho tôi biết đi.

Nhiều lúc tôi nghĩ ngày đó tôi thật ngốc, tôi mang em ra ngoài kàm chi để em chạy về bên hắn? Về bên kẻ chẳng hề yêu thương em?

Ting

Tiếng tin nhắn vang tới làm tôi thấy bất an. Có một nỗi lo vô hình đang dày xéo tâm can tôi.

[Hyung, đến đây cùng em này. Rất thú vị]

Tin nhắn đến từ số máy lạ nhưng tôi biết kẻ đó là ai. Tôi sẽ chẳng mảy may nếu như tấm hình đó không được gửi đến. Em đang bị trói, trên người còn đầy những vết thương chi chít, còn nhiều hơn khi em ở bên tôi mang dao rạch tay. Tôi tự hỏi, liệu rằng ba ngày qua hắn hành hạ em, em có biết được tình yêu của hắn là như nào không?

Không suy nghĩ hay chần chừ thêm bất cứ điều gì. Kéo ngăn tủ lấy ra tập hồ sơ, tôi siết chặt nó và chạy ùa đến địa chỉ mà hắn ta đưa. Còn em, nhất định phải đợi tôi. Dù sức khỏe em có yếu đến mấy, cũng không được gục ngã.

"Park Jimin, em là kẻ khiến tôi phá lời thề mà chạy đi tìm em,...em vốn giỏi trong việc giữ lấy tâm trí, cảm xúc và cả trái tim đang thoi thóp vì em, nhất định phải đợi tôi"

Tôi điên cuồng chạy đi trong màn mưa dày đặc. Chẳng cần biết rồi tôi có ra sao chỉ cần em an toàn thì mọi thứ với tôi đều ổn.

Căn nhà hoang giam cầm em cách tôi một khu rừng, tôi chẳng hiểu tên kia nghĩ gì lại mang em vào đây thế này. Chẳng phải em rất dễ bệnh và luôn sợ hãi sao? Có lẽ, ngay từ đầu hắn ta đã chẳng yêu em.

Tôi đạp cửa vào một cách gấp gáp, liền thoắt ẩn thoắt hiện thấy em bị treo trên không trung với gương mặt trắng bệch, em tiều tụy đi rất nhiều và điều đó khiến tim tôi thắt lại.

"Cậu muốn gì?"

"Ha, tôi nghĩ anh nên biết chứ anh trai"_Tên đó nhìn đó với nụ cười hài lòng, dường như hắn biết chắc tôi sẽ đánh đổi tất cả để cứu lấy em.

"Im đi, thằng này chẳng có đứa em nào cả"_Tôi lớn giọng cố là muốn để em tỉnh, tỉnh mà nhìn thằng người yêu của em đang giở trò.

Như đúng ý nguyện của tôi, em đã tỉnh dậy.

"Thả em ấy xuống, nhưng không mở trói"

"Mày chỉ muốn tập hồ sơ, thả Jimin ra tao sẽ đưa nó cho mày"_Tôi thật sự rất sợ, lúc này tôi hoàn toàn bị động trước hắn, tôi sợ em sẽ bị hành hạ ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.

"Có vẻ như, anh trai rất yêu vợ em, phải không? Kim Namjoon?"_Hắn cười chế giễu tôi. Như cách hắn nói thì chuyện này chính là loạn luân mà người đời không bao giờ chấp nhận.

"Đừng nhiều lời, thả Jimin ra, tao sẽ đưa tập hồ sơ cho mày"

"Anh nghĩ tôi ngốc đến vậy sao?"

"Không phải ngốc, mà chính là ngu ngốc quá mức. Một người vợ đáng yêu như cậu Park đây lại đem ra làm mồi nhử sao?"_Tôi cười nhẹ, thật may em chỉ là vợ sắp cưới của hắn. Nếu tôi không bắt em đi, chẳng biết hắn ta sẽ hành hạ em ra sao nữa.

"Cùng giao"

Tôi chỉ đến một mình, bên hắn còn có thêm đàn em. Vừa lúc tập hồ sơ sang tay hắn, Jimin vừa ôm tôi thì tiếng súng nổ lên. Và tiếp sau đó là thêm nhiều tiếng bước chân khác chạy ùa vào.

Tôi thấy máu nhiều lắm, nó đọng vũng dưới sàn. Và tôi thấy em, thấy nước mắt của em. Có lẽ em đau lòng vì hắn, vì người em yêu đã lừa dối em.

Tôi gắt gao nhìn em, hơi thở dường như muốn nghẹt. Giống như tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Quá mệt mỏi để gồng mình. Tôi lại chẳng nghĩ ra sớm hơn, nếu tôi sớm biết thì với cách này tôi đã chẳng làm hại em.

"Ji....Jimin....."

"Namjoon, anh sẽ không sao.....cố gắng....."_Jimin lo lắng nắm chặt lấy tay tôi, mồ hôi em thấm đầm tay tôi. Nhuộm máu đỏ.

"Em....tôi...xin...lỗi...Em...phải sống tốt"_Tôi muốn nói với Jimin ít lời, tôi muốn dặn em mọi thứ trước khi tôi đi chuyến công tác vô hạn.

"Anh đừng nói nữa....cố gắng thở đều....xe cứu thương sắp đến"

"Nghe tôi, trong nhà có tập hồ sơ...... nó mang tên em...Tôi đi rồi, em phải dùng..... nó để tự.....nuôi sống bản thân mình."

"Đừng nói gì nữa, Namjoon"_Jimin ôm chầm lấy tôi mà khóc lớn. Đáng lẽ ra tôi nên buồn, nhưng không, tôi lại thấy mình thật nhẹ nhõm.

"Tôi muốn...hỏi em câu.....cuối"_Có câu tôi muốn hỏi em, đã lâu rồi dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn là muốn hỏi.

"Anh....nói đi....."

"Em đã từng một lần yêu tôi dù trong ít giây ít phút?"

Jimin có chút ngập ngừng, em buông tôi ra mà thở dài. Có lẽ, chính em cũng không thể làm trái với chính mình. Bởi sự thật vốn là sự thật.

"Chưa từng.....Namjoon......"

Nghe câu trả lời của em vậy, tôi cũng mãn nguyện rồi. Bởi đến phút cuối, cũng chỉ có mình tôi yêu em, yêu em đến điên cuồng nhưng em lại không hề yêu tôi. Tình huống này vốn dĩ chỉ có tôi đơn phương em. Chết đi là để cho em được hạnh phúc khi không bị ràng buộc, em nên vui cớ sao lại khóc ầm ĩ cả lên. Tôi cũng chẳng còn ở bên em nữa đâu.

"Sẽ.....trong tương lai mà Namjoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro