|HOPEMIN| Không tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc thút thít của đứa trẻ bật lên, nhanh chóng bị áp bởi những tiếng hét ồn ào nơi công viên. Đôi mắt ngấn nước nhìn khắp xung quanh, niềm hi vọng duy nhất là nhìn thấy bóng dáng của người mẹ. Người phụ nữ vừa nãy còn rủ mình chơi trốn tìm.

Không nhìn thấy.
Không tìm được.
Tang thương!

Giọt nước mắt trong veo ứa đọng ngay hốc mắt rơi xuống, lăn nhẹ trên đôi gò má. Điểm nhìn của con ngươi không có, chỉ biết đảo xung quanh, cảm giác sợ hãi vây đầy trên đôi mắt. Hơi sương lạnh lẽo ấy bao phủ cả thân người nhỏ bé.

"Mẹ ơi"

Không còn là tiếng khóc thút thít nữa, bây giờ đã bật lên đến mức khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Thương cho đứa trẻ nhưng không một ai chịu giúp nó để tìm mẹ, vì đơn giản là họ đã nhìn thấy bà ta bỏ cậu.

Tầm hơn mười phút, có một người phụ nữ nắm tay một đứa trẻ đi đến gần chỗ cậu nhóc.

"Làm sao vậy cháu?"

"Cô ơi, mẹ con, con không nhìn thấy"_Cậu nhóc vừa dụi mắt vừa nức nở.

Người phụ nữ thở dài, đôi mắt chứa đựng đầy vẻ xót thương, xoa đầu đứa con yêu của mình rồi cả cậu nhóc.

"Cháu về ở cùng cô nhé? Yên tâm đi, cô không làm hại cháu đâu"

"Anh ơi, đừng khóc nữa, đi cùng mẹ và em về nhà nha?"_Cô gái nhỏ đến gần nắm lấy tay cậu.

"Cháu tên gì?"

"Dạ....Hoseok"

.

Ngồi trước thềm cửa mà trông ngóng ra bên ngoài, anh đã từng mong mình sẽ gặp lại mẹ một lần nữa. Ngần ấy năm trôi qua, cho dù giờ đã trưởng thành anh vẫn không tin rằng mẹ đã bỏ rơi mình. Tin được chuyện đó chính là tự gây sốc cho bản thân. Nhưng bao giờ, sự thật cũng không như mong muốn.

- Anh buồn sao?_Elyn từ trong nhà bước ra với ly sữa ấm trên tay.

Hoseok nhận lấy ly sữa và gật đầu, anh uống một ngụm rồi đặt xuống, có lẽ coffee ngon hơn sữa nhiều.

- Anh không nên nghĩ nhiều về quá khứ, hãy nghĩ về một tương lai mai sau đi.

- Ừm, tương lai của anh là em và cậu ấy_Hoseok biết, anh biết trách nhiệm của mình cho tương lai sau này là gì nhưng mỗi khi ở một mình, anh lại không ngăn nổi mình nhớ quá khứ.

- Cậu ấy? Anh muốn nói Jimin?_Elyn ngờ vực, đáy mắt có chút bất an và không mong muốn.

Hoseok gật đầu nhẹ và không giải thích gì thêm. Anh vẫn đang lấp lửng chọn lựa ư? Hay chưa có câu trả lời cho câu hỏi mà Elyn sắp đưa ra?

" sao lại cả Jimin?"

- Hoseok này, nếu như mẹ không còn nhận nuôi anh nữa, liệu rằng với một người con gái như em, anh có yêu không?_Elyn hỏi, ánh mắt rất mong chờ nhưng cô lại chẳng dám đối mặt với ánh nhìn của anh.

Quả thật, Hoseok rất ngạc nhiên bởi câu hỏi này. Đứa em gái này của anh lại phát ngôn linh tinh gì thế?

- Em làm sao vậy?

- Không có gì đâu, à, anh Jimin có hẹn anh đến phòng luyện tập đấy_Elyn lắc đầu, cô ném điện thoại lên người anh rồi đứng dậy rời đi.

Trong phút chốc, hốc mắt có chút đỏ hoe. Có lẽ không cần nói cũng có được câu trả lời rồi ?

' Hoseok ah, chiều nay 4h30 tại phòng tập nha '

Hoseok đến thì Jimin đang luyện tập dở dang, cả hai vì phải luyện tập cho cuộc thi sắp tới nên mỗi khi có thời gian liền phải luyện tập. Hoseok đến thì bắt đầu đến khi mệt lả, Jimin ngồi nghỉ và Hoseok vẫn cứ tiếp tục. Cả hai rôm rả trò chuyện rất vui vẻ, Jimin cứ nhìn anh trong màn hình điện thoại lại cười tít cả mắt. Có thể cảm nhận được cậu đang rất hạnh phúc.

Một bóng lưng dựa vào cửa phòng, hốc mắt cay xè đầy thống khổ. Cảm tưởng như mọi thứ đều quay lưng lại với mình. Vài tia suy nghĩ hỗn tạp lóe lên, đôi mắt dần thu lại chỉ còn ánh nhìn sắc bén...bước đi và sau đó quay trở lại cùng với chiếc bánh kem trên tay.

Jimin đang cười thì khựng lại vì người đó bước vào. Cậu nhìn lên, Hoseok cũng ngạc nhiên.

- Elyn, sao lại đến đây? Còn bánh kem?

- Em mang đến cho anh.

- Cho anh? Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của anh?

- Đây là bánh kem kỷ niệm ngày đầu tiên anh và em gặp nhau_Elyn cố tình nói lớn mặc dù trong phòng chỉ có ba người.

Jimin đã thôi không nhìn nữa, cậu điều chỉnh vị trí camera từ điện thoại tiến sát đến khuôn mặt của Elyn, rồi liếc ngang qua ánh nhìn trìu mến của Hoseok. Chẳng hiểu sao lại nhói trong lòng một ít. Có lẽ do cậu yêu anh quá nhiều?

Elyn đột nhiên quay phắt lại làm cậu giật mình suýt chút là rơi cả điện thoại. Cô vẫy tay muốn gọi Jimin, nhưng cậu lại không muốn làm kẻ thứ ba ngán đường. Jimin cười nhạt lắc đầu rồi chăm chú vào điện thoại.

Elyn thôi không gọi nữa, cô hối thúc Hoseok thổi nến rồi lôi anh rời khỏi phòng tập. Căn phòng hai người với tiếng cười rôm rã, chỉ vì một người con gái đã trở nên cô độc. Chỉ một người một nơi rộng lớn.

Lần đầu tiên, Hoseok không một lời chào tạm biệt với cậu.

Sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi giữa cậu và Elyn có chút xích mích. Điều đáng nói là Hoseok đã không tin cậu.

Đơn giản là đổ thừa và trách cậu ở một vài chuyện, Hoseok chẳng những không tin mà còn tỏ vẻ thất vọng về cậu. Lẽ dĩ nhiên, Jimin vẫn tiếp tục im lặng...

Kể từ cái hôm Elyn đem bánh sinh nhật đến, cậu đã cảm thấy điều khác thường ở người em gái của Hoseok. Tần suất Elyn và cậu xung đột càng nhiều và nó cũng dẫn đến việc gặp mặt giữa anh và cậu rất ít. Với một người cũng đang trong tình trạng như vậy, Jimin hiểu rõ Elyn muốn gì ở mình, cậu mới tiếp tục im lặng để mọi thứ theo đúng ý cô muốn. Cậu không muốn giữa hai anh em cô xảy ra xung đột.

Lần thứ hai, Hoseok đã thất vọng về cậu.

Jimin luyện tập một mình điên cuồng vì thời gian không còn nhiều nữa, Elyn và Hoseok bất ngờ đi đến, và chuyện sẽ không có gì nếu trong lúc cậu đang hăng say thì Elyn chạy đến và luyện tập ngược với chiều của cậu.

Đúng như mọi ý tưởng vạch ra sẵn trong đầu, Elyn thành công làm xảy ra cuộc va chạm đổ máu. Cô ngất xỉu còn cậu thì bị thương ở tay. Hoseok vào sau vì anh cần mang giày, đôi mắt bàng hoàng khi chứng kiến cảnh đó. Anh vội vàng lao đến đỡ lấy Elyn và chạy đi, một lời hỏi han hay ánh nhìn cũng không buồn tặng cho cậu.

Hoseok rất là thần thánh, bởi vì không cần nhìn anh cũng biết, không cần hỏi anh cũng rõ. Thế nên, người sai chỉ mãi là cậu.

Lần cuối cùng, Hoseok đã không tin Jimin.

Jimin chạy nhanh vào phòng vệ sinh rửa vết thương, cậu điên cuồng chà xát lên chỗ đau rát của bản thân, chẳng những không cầm được máu mà còn làm vết thương thêm nặng hơn.

Jimin cầm dù chạy đi vì cậu biết anh để quên nó rồi, như vậy mưa sẽ khiến anh bệnh mất. Nhưng bước chân chỉ dừng lại giữa đường, đôi mắt cậu vô hồn đầy đau lòng nhìn Hoseok đang cõng Elyn chạy đi dưới màn mưa. Tim cậu như đang rỉ máu, sau những chuyện xảy ra, tất cả đều nhắm thẳng đến ngay con tim yếu đuối của cậu.

Nó đủ bản lĩnh để yêu một người, nhưng không đủ bản lĩnh để chịu mãi sự tổn thương.

Bởi vì nó đã bị thương nặng lắm rồi!

Jimin đứng lặng đó rồi quay đầu, ánh nhìn vẫn còn chút luyến tiếc dành cho người ở xa. Cậu đã từng mong muốn Hoseok quay đầu lại và xem xét tình hình của cậu nhưng không, với anh thì cô em gái Elyn vẫn là quan trọng hơn dù đúng hay sai. Trớ trêu thay thời gian nó chẳng còn cho phép nữa,...

Jimin buông dù xuống, cậu ôm lấy tim mình mà gục ngã. Tim cậu đang đau lắm, nó đột nhiên co thắt khiến cậu thích ứng không kịp. Nhịp thở gấp gáp rồi đứt quãng, và không còn cảm nhận được không khí nữa. Đôi mắt khép lại đầy tiếc nuối, vẫn là chưa nói được một câu tử tế "em yêu anh, Hoseok"

Tất cả mọi chuyện xảy ra do cậu đến chậm một bước hay nhanh quá một bước?

Lúc Hoseok năm tuổi đứng ở công viên, một có nhóc chừng ba đến bốn tuổi chạy đến và đặt ở cạnh chỗ anh một thỏi chocolate, tiếng nói nhỏ bé bật ra nhưng chắc là anh không nghe được.

- Cho anh nè, rất vui được làm bạn với anh. Em là Jimin_ Rồi cậu bé chạy đi mà không cần lời đáp nhận.

anh nghe nhưng mẹ, anh đã không mở mắt tiếp tục trò chơi trốn nhưng tìm đến cuối đời vẫn không thấy!

Trò chơi vẫn chưa dừng lại kể cả khi anh ngừng tìm kiếm mẹ của mình.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro