|KOOKV| Hãy yêu anh dù chỉ là trong tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quên tôi là ai
Em không còn nhớ tôi nữa
Tôi không quan tâm bằng việc
Em có còn yêu tôi hay không?

.............

Cậu ngồi trước bàn làm việc, cầm tập hồ sơ vừa mới được lấy về từ chỗ bác sĩ Jung. Thẩn thờ một lúc, cậu hít lấy một hơi thật sâu mới từ từ lật tập hồ sơ ra xem.

Hồ sơ bệnh án

Bệnh nhân: Kim Taehyung

Chẩn đoán: Não bộ chết lâm sàng.

Cậu gấp tập hồ sơ lại vứt lên bàn, hai tay day day thái dương. Thật sự đau đầu, mọi chuyện xoay quanh Kim Taehyung thật sự khiến cậu đau đầu. Jungkook xoay ghế, hướng tầm nhìn ra ngoài trời thông qua khung cửa kính. Bầu trời ngoài kia vẫn sáng, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi nhưng mặt trời của cậu đã không còn có thể phát sáng được nữa. Cậu biết phải làm sao đây?

Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, tất cả đều không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa. Vốn dĩ chuyện hành hạ, chà đạp hay bán anh đi là chuyện rất đổi bình thường. Những sủng nam trước đây cũng lần lượt trải qua như thế chỉ vì họ mang tội với gia tộc của cậu. Vậy mà chỉ riêng lần này, có một người ngoại lệ. Bệnh tình của anh khiến cậu không thể không để tâm đến. Từ bao giờ cái tên Kim Taehyung đã ngự trị trong tâm trí của cậu?

Đã mấy ngày kể từ lúc Taehyung nhập viện, đưa vào phòng phẫu thuật và sau khi nhận được chẩn đoán. Cậu chẳng buồn ăn uống gì nữa, cậu không biết nên làm như thế nào để cứu vãn tình thế lúc này. Một chậu hoa chết còn có thể có cách nào đó để nó phục hồi nhưng mặt trời thì sao? Một khi đã không còn chiếu sáng được nữa,...người xung quanh biết phải làm sao đây.

Quá trễ để bắt đầu rồi phải không em?

Cậu trở về nhà sau khi đến bệnh viện thăm Taehyung như thường lệ. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi đến chán chường. Nào là công việc ở công ty đã chất cao như núi, vào bệnh viện thì lòng lại càng nặng nề hơn. Thà là còn được nhìn thấy anh bất tri bất giác đi lại trong phòng, hoặc ít ra thân hình ấy vẫn còn hoạt động. Như vậy tim cậu sẽ ít đau hơn là nhìn anh trong trạng thái không khác người chết là mấy. Mỗi lần nhìn đến con người bé nhỏ kia cứ bất tỉnh nằm đấy, dây nhợ chằng chịt khắp xung quanh, đầu còn quấn miếng vải trắng, trái tim liền chịu không ít đã kích.

"Cậu chủ, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Tôi nghĩ cậu Kim sẽ không vui nếu nhìn thấy cậu trong bộ dạng này"_Ông quản gia nhìn cậu trong bộ dạng say xỉn liền không mấy hài lòng, nhưng ông chỉ biết thở dài.

Nếu như biết trước có ngày hôm nay phải yếu đuối vì kẻ thù của chính mình thì ngày trước đừng hành động ngu xuẩn như thế. Ông không biết nên an ủi hay trách cậu chủ mình vì những tội lỗi mà cậu đã gây ra. Những gì mà thằng bé Taehyung đã chịu, thật sự cậu sẽ không thể nào bù đắp hết được. Nếu như ai trong hoàn cảnh của anh thì sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu. Thống khổ suốt thời gian qua mà Taehyung đã chịu, có thể biến mất liền hay sao? Jungkook có bù đắp đến bao nhiêu cũng không đủ.

"Dù cho tôi có khỏe mạnh, anh ấy cũng không vui khi nhìn thấy tôi"_Jungkook nói trong tiếng nấc, cậu thấy tim mình như có ai đó đang dùng dao để đâm vào. Nghĩ đến Taehyung, Jungkook chỉ cảm thấy đau lòng.

Ông quản gia không nói gì thêm, vì ông biết Jungkook là một đứa cứng đầu, có nói thế nào cậu cũng sẽ không chịu thay đổi bản thân. Trừ phi kì tích xuất hiện, một lần nữa cho Taehyung trở lại. Nhưng mà liệu như thế có tốt không? Chẳng biết bao lần Taehyung đã ra vào bệnh viện nhưng Jungkook nào có bận tâm đến, cậu vẫn ra sức chà đạp anh, mắng nhiếc, hành hạ, cưỡng bức và thậm chí là ném anh cho người khác. Ông không biết như thế nào mới thực sự vẹn toàn, bản thân ông coi Jungkook và Taehyung không khác gì con mình nhưng làm sao đây, Taehyung nó đã chịu đau đớn nhiều quá rồi, một chút nào đó trong suy nghĩ, ông muốn Taehyung hãy ra đi, đừng trở về nữa.

Jungkook say xỉn rồi gục xuống giường, cậu ngồi đấy trầm tư một lúc. Giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gương mặt thanh tú. Jungkook nhìn thấy một chiếc lắc tay dưới gầm giường, cậu kéo nó ra. Nhìn chiếc lắc tay mà cậu lại bật khóc và dằn vặt bản thân trong đau đớn.

Cậu còn nhớ, lắc tay này cậu đã tặng anh năm cậu 9 tuổi. Lúc ấy cả hai thật sự hạnh phúc và yêu thương nhau như những người anh em trong một gia đình. Vậy mà chỉ vì một biến cố, gia đình của cậu đều không từ mà biệt, để lại mỗi mình cậu trên thế giới này. Cũng vì Taehyung mà gia đình cậu mới âm dương cách biệt thế này, nếu như khi ấy anh không đột nhiên bị mất tích, bố mẹ đã không cất công đi tìm thì sẽ không bị bắn chết. Taehyung lúc ấy cũng mất tích cho đến mười năm sau. Cái ngày mà cậu nhìn thấy anh cười nói vui vẻ với đám bạn, cậu đã hận không thể bóp chết cái nụ cười hồn nhiên kia. Đã gián tiếp gây nên tội lỗi lại ở đấy nhởn nhơ cười nói như không có chuyện gì. Jungkook thật sự rất hận anh khi nhớ lại chuyện năm xưa, nếu ngày ấy anh ngoan ngoãn một chút chắc cũng không bị bắt cóc và ba mẹ cậu cũng không thiệt mạng.

Jungkook đã từng cho là như vậy, cậu đã từng chắc nịch như thế. Cho người đem Taehyung về bắt giữ, đánh đập, hành hạ, chà đạp...bắt anh chịu đủ mọi loại thống khổ không một chút thương tiếc. Mỗi lần gặp anh, trong lòng cậu chỉ nổi lên một ngọn lửa thù hận, không chút niệm tình thương xót.

Jungkook vẫn nhớ rất rõ những gì mà cậu đã làm với anh trong suốt 7 năm vừa qua. Chính vì điều đó khiến lòng cậu thêm nặng nề hơn. Cậu không muốn, tâm can thật sự không muốn nhưng lửa thì hận đã che mờ tất cả, chút lý trí còn sót lại cũng không đủ hạ gục nỗi hận thù trong lòng. Taehyung như ngày hôm nay cũng là vì cậu mà ra, nếu chết đi có thể rửa được thù hận của cậu cũng tốt. Nhưng thật sự, ngay lúc này, Jungkook không muốn anh biến mất, càng không muốn anh rời xa mình.

"Cậu chủ, có người nhà họ Park đến gặp"_Quản gia bước vào phòng và nói, nhìn Jungkook ông thực sự rất xót nhưng biết làm sao đây. Có như vậy nó mới hiểu cách để trân trọng một người. Bản thân ông cũng rất lo lắng, ngộ nhỡ Taehyung sẽ không tìm lại được ý thức, ngộ nhỡ cậu ấy muốn rời xa thế gian này thì Jeon Jungkook biết phải làm như thế nào?

"Nói hắn ta biến đi, tôi không muốn gặp"_Jungkook hét lên.

Cậu biết Park Jimin đến đây để làm gì, chính là muốn mang Kim Taehyung rời khỏi đây. Anh đã chịu đựng quá nhiều và Park Jimin cũng đã cho cậu rất nhiều cơ hội. Là cậu không trân trọng nó, để đến giờ phút này, cậu mới biết thật sự mình đã bỏ lỡ điều gì. Kim Taehyung chính là không được phép rời khỏi cậu.

"Nhưng tôi lại muốn. Ông ra ngoài đi, chúng tôi sẽ nói chuyện với hắn"_Không đợi quản gia truyền tin, Jimin và Yoongi đã từ ngoài xông vào. Quản gia bước ra và đóng cửa lại để cả ba người cùng nói chuyện.

Nhìn bộ dạng thê thảm của Jungkook, hốc mắt đầy quầng thâm lại còn ầng ậng nước, Jimin cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Có thấy đồng cảm hay không hay đối với hắn vẫn một bộ chán ghét như trước đây. Jungkook từ bao giờ đã trở thành con quỷ dữ, muốn giết hại cả người bạn của cậu. Không biết bao lần cậu đã cầu xin thậm chí là đe dọa sẽ mang Taehyung rời đi, nhưng tên họ Jeon kia nhất quyết không chịu nghe, vẫn tiếp tục hành động như một kẻ điên chỉ để cướp lấy nụ cười trong sáng của Taehyung. Nhìn đến những vết thương chằng chịt trên người Taehyung, lại nghĩ đến bộ dáng sắp chết của anh trong bệnh viện, Jimin hận không thể đấm cho Jungkook một trận. Yoongi nhìn thấy tay cậu vung lại, anh liền nắm lấy cổ tay và lắc đầu. Jimin mới kiềm lại và buông thỏng.

"Tôi sẽ mang Kim Taehyung rời đi"

Jungkook nghe đến liền ngẩng đầu nhìn Jimin. Trong một phút giây nào đó, Jungkook đã quỳ xuống trước mặt Jimin. Cả cậu và Yoongi đều bất ngờ. Jeon Jungkook xưa nay chưa bao giờ hạ thấp mình đến như vậy, lại còn là quỳ xuống trước mặt bạn của Taehyung. Cậu ta như vậy là có ý gì.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

"Tôi cầu xin anh Park Jimin. Cầu xin anh đừng mang anh ấy rời đi"

"Cậu nghĩ cậu là ai, cậu nghĩ cậu có tư cách gì mà giữ Taehyung ở lại? Cậu năm lần bảy lượt làm hại Taehyung, và bây giờ cậu thấy đó Taehyung không còn biết gì nữa rồi. Phải làm gì cậu mới chịu buông tha cho cậu ấy đây"_Mỗi lần nhắc tới Taehyung là Jimin lại nghẹn giọng, bạn của cậu đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Jungkook đâu biết, một thế lực lớn như vậy nhưng chưa bao giờ cậu tìm hiểu về quá khứ của Taehyung, chưa bao giờ cậu để tâm việc mình hận thù vậy là đúng hay sai. Rồi bây giờ lại ở đây van xin cho Taehyung được ở lại. Jeon Jungkook lấy tư cách gì?

"Tôi biết, là tôi có lỗi với Taehyung. Là tôi quá tàn nhẫn khi xuống tay với anh ấy, nhưng tôi không nghĩ lại ra đến nông nổi này. Thù hận đã che mờ lý trí của tôi, đã đập tan hết mọi tình cảm chân thành mà tôi dành cho anh ấy. Tôi xin cậu, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội nữa. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại, tôi nguyện dùng cả đời này để chăm sóc và yêu thương."_Jungkook không biết phải nói gì để Jimin tin tưởng bởi vì cậu đã nói như vậy quá nhiều nhưng không bao giờ dập tắt được thù hận trong lòng mình. Cứ như vậy, biết lấy gì làm tin để Jimin tin tưởng một lần nữa.

"Không...Không bao giờ. Tôi đã nghe quá nhiều từ cậu rồi Jeon Jungkook. Tôi không tin cậu nữa đâu. Tôi nhất định mang Taehyung rời khỏi"_Jimin thật sự tức giận. Cậu đã từng muốn cho Jungkook thêm một cơ hội vì suy nghĩ trẻ con của cậu nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cảnh Taehyung chịu khổ, chịu đau. Cậu đã không còn muốn nghe một lời thú nhận nào từ Jungkook rồi.

Yoongi lại đỡ vai Jimin, ôm cậu vào lòng. Anh biết Jimin của anh thương Taehyung rất nhiều, bản thân anh cũng thương cậu nữa. Nhưng Jimin không khỏe, không nên quá kích động nhiều. Hơn nữa, đối với Jungkook mà anh biết, bộ dạng hiện tại chính là lần đầu mới thấy. Anh nghĩ chắc Jungkook đã thay đổi suy nghĩ về chuyện của Taehyung rồi.

"Jimin, bình tĩnh đi em"

Quản gia từ ngoài xông vào với bộ dạng gấp rút, trên nét mặt pha lẫn chút sự lo lắng và vui mừng.

"Cậu chủ, cậu Kim....cậu ấy....."

"Taehyung như thế nào?"_Nghe đến tin từ bệnh viện, cả Jimin và Jungkook đều kích động.

"Cậu Kim tỉnh lại rồi"

.....

Jungkook ngồi trong phòng bệnh cùng tô cháo vừa mới mua, cậu đút từng muỗng cho Taehyung. Còn anh thì ngồi đấy, chẳng cử động và cũng chẳng ý thức được điều gì nữa. Đã hai năm từ lúc biết tin Taehyung tỉnh lại và gọi tên Jungkook. Jimin cũng chẳng còn đòi mang Taehyung đi nữa, vì cậu biết dù cho Taehyung không ý thức được những sự việc đang diễn ra nhưng tim cậu ấy vẫn còn hình bóng của Jungkook, tình cảm ấy đến chết đi vẫn còn tồn tại. Sự thật là Kim Taehyung vẫn còn yêu Jeon Jungkook nhiều lắm.

"Taehyungie, em xin lỗi vì đến trễ. Em kẹt buổi họp ở công ti không thể ra sớm. Đã bắt anh phải chờ rồi"_Jungkook vẫn đều đặn như thường lệ, cậu vẫn cứ nói và chỉ một mình cậu nghe.

Taehyung dù đã tỉnh nhưng ý thức đã không còn nữa. Anh cũng chẳng thể nói được gì, chỉ biết nằm và ngồi theo sự điều khiển của Jungkook. Cũng không biết nên vui hay nên dở khóc dở cười vì số phận của Taehyung. Từ khi còn ý thức cho đến ngày giờ này nằm đây như một cái xác không hồn vẫn phải nghe theo sự điều khiển của Jungkook. Chẳng biết được là phúc hay họa.

"Jimin đã kết hôn với Yoongi rồi đấy, anh có mừng cho họ không?"_Jungkook đút cháo cho Taehyung ăn, ánh nhìn của Taehyung thật sự rất vô hồn khiến cậu thêm phần buồn bã.

"Em xin lỗi"_Không biết Jungkook đã nói bao nhiêu tiếng xin lỗi mỗi lần đút cho Taehyung ăn. Cậu biết và thật sự rất hối hận vì những gì đã xảy ra. Cậu không mong Taehyung sẽ tha thứ nhưng chỉ hy vọng anh luôn sống khỏe, đừng có vấn đề gì xảy ra với anh là được.

"Taehyung, anh có muốn đi dạo không?"_Jungkook đẩy Taehyung xuống dưới bệnh viện đi dạo, đã quá lâu khi anh cứ bị bó gối trong căn phòng đầy mùi sát trùng ấy. Jungkook đã từng muốn đưa Taehyung về nhà nhưng cậu sợ anh nhìn thấy những mảnh kí ức cũ sẽ không thể thích ứng, bệnh mà trở nặng lại còn nguy hiểm hơn.

"Taehyung anh thấy trong người như thế nào, nếu không thích ứng sự ồn ào bên dưới này, em dẫn anh lên phòng nhé"

"Taehyung, anh ngồi đây nhé, em sang phía kia một chút"_Jungkook nhìn thấy đứa trẻ đang chạy giỡn bị té, nhưng xung quanh lại không có người lớn nào. Cậu liền tiến lại gần nâng đỡ đứa bé đứng dậy.

Ngay khi Jungkook vừa rời khỏi, xe lăn của Taehyung liền được một vài người khác đẩy đi. Ánh nhìn Jungkook trở nên hoảng loạn, Taehyung ngồi ở đây, vốn dĩ còn trong tầm mắt của cậu. Hơn nữa, anh không thể dịch chuyển xe lăn vậy thì ai đã làm chuyện này? Jungkook hoảng loạn chạy đi tìm kiếm khắp nơi, hỏi han hết những người ngồi trong bệnh viện. Cậu thật sự lo sợ, lo sợ có ai đó cướp Taehyung rời đi, sức khỏe Taehyung đã yếu nếu lỡ như bị hành hạ nữa thì biết phải như thế nào. Jungkook đứng điện thoại cho thuộc hạ chia nhau tìm kiếm thì từ phía xa ở góc khuất của một cái cây nào đó, xe lăn của Taehyung đã được tìm thấy.

"Đi thôi, Taehyung cậu đừng lưu luyến nữa. Chữa bệnh xong sẽ lại mang cậu về"_Taehyung chớp mắt như ra hiệu cho việc đồng ý, Jimin vui vẻ ra hiệu cho người của mình đưa Taehyung an toàn rời khỏi. Cậu lấy điện thoại cũ của Taehyung nhắn tin cho Jungkook.

Tôi mang Taehyung rời khỏi, một ngày nào đó sẽ đưa Taehyung của ngày xưa trở về. Những lời cậu nói trong bệnh viện từ hai năm trước, Taehyung đều đã nghe thấy rồi. Hãy giữ sức khỏe chúng tôi sẽ sớm trở về.

Những lời cậu nói năm đó, lúc mà Taehyung vẫn còn đang hôn mê đều đã nghe thấy hết. Não bộ không tiếp thu nhưng trong tiềm thức linh hồn anh đều nghe thấy.

"Taehyung hãy mau tỉnh lại. Em hứa sẽ không làm anh đau lòng nữa"

"Taehyung nếu như tỉnh lại anh mất trí nhớ cũng được, nhưng xin anh vẫn hãy luôn yêu em như ngày xưa đã từng"

"Taehyung, cầu xin anh dù chỉ là trong tiềm thức hãy vẫn luôn yêu em..Và anh cũng hãy biết rằng, Jeon Jungkook này từ lúc nhỏ đến tận bây giờ chưa có một giây một phút nào là ngừng yêu anh."

"Taehyung ah, em yêu anh"

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro