|YOONTAE| Dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua cảm giác thầm thương trộm nhớ một ai đó. Chắc hẳn các bạn cũng đã từng có lúc đắn đo rằng liệu mình có nên nói ra điều ấy cho họ biết hay là lựa chọn sự an toàn. Nguyện giấu nhẹm đoạn tình cảm ấy đi để chúng ta còn được nhìn thấy nhau?

Mùa đông năm ấy,....

Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa là một năm lại trôi qua. Cả một năm nay, hầu như mọi người ai ai cũng đều chật vật với một cuộc sống đầy khó khăn. Có những chuyện bạn đã làm được cũng có những chuyện bạn vẫn chưa thể hoàn thành. Dù cho có ngồi đây tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì được, chi bằng dành vài ngày ngắn ngủi này để hoàn thành một ít trong số những việc đó đi?

BTS đã âm thầm mua một căn hộ rộng lớn có đủ nội thất và số phòng cho cả bảy thành viên, họ luôn muốn nơi này sẽ là nhà chung cho cả bảy người. Mấy năm qua sống cùng nhau, bây giờ nói tách ra thì cũng không dễ dàng gì, hơn nữa chẳng có một ai muốn số 7 kia không còn được trọn vẹn. Tất cả thành viên đều đồng ý rằng, khoảnh khắc hay những giây phút được ở cạnh nhau, đối với từng người đều rất đáng giá và hạnh phúc.

Taehyung trầm ngâm ngồi ở chiếc xích đu trên sân thượng của căn nhà. Trời đã ngả chiều, cậu có thể thả lỏng bản thân, yên tĩnh mà ngắm nhìn bầu trời rộng lớn cùng với tách Americano của mình. Cảm giác khi được ở một mình, ngắm bầu trời rộng lớn, nghe bản nhạc quen thuộc thì thật sự mọi phiền muộn dạo gần đây cũng có thể dễ dàng mà tiêu biến.

Taehyung cũng giống như bao người khác, cậu cũng có những sự tiếc nuối của riêng bản thân mình. Tuy mọi người nhìn vào đều thấy lịch trình của họ rất dày đặc, hầu như là làm việc xuyên suốt thì làm sao có thể tiếc nuối được chứ? Nhưng mà, đâu phải cứ hễ bận rộn là đã hoàn tất xong những mong muốn, những dự định của bản thân. Có những chuyện cỏn con, bé nhỏ đến mức độ tưởng chừng có thể dễ dàng thực hiện được. Thế nhưng mà cuối cùng nó lại là trở ngại lớn nhất, cản trở bản thân khép lại trang sách năm nay. Chẳng hạn như việc lấy dũng khí để có thể nói rõ hết lòng mình. Tưởng chừng như dễ, ấy thế mà lại.... Mỗi lần nghĩ đến, cậu cũng chỉ có thể âm thầm mà thở dài.
Taehyung ngồi được một lát thì cửa sân thượng lại mở ra, là Jimin đến. Hiện tại, tuần này đang là ngày nghỉ của cả nhóm, cả nhóm đều quyết định ở lại Seoul, năm nay sẽ đón năm mới cùng nhau. Thế cho nên mọi người hầu như đều đi dạo đâu đó quanh Seoul rồi, Jimin cũng định đi ra ngoài nhưng khi thấy đôi dép và chiếc áo khoác của Taehyung vẫn nằm yên vị trí cũ thì đã nghĩ ngay tới việc Taehyung đang ở đây. Jimin cứ thế mà bước lên, anh biết bạn thân của anh đang có tâm sự.

"Jimin"

Thấy Jimin ngồi xuống đối diện, Taehyung tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu tháo tai nghe xuống. Trong suy nghĩ của Taehyung thì đáng lẽ ra giờ này Jimin đang phải ở ngoài rồi chứ sao lại lên đây.

"Cậu có tâm sự? Chuyện về người ấy à?"

Taehyung lẩn tránh câu hỏi của Jimin, cậu không muốn nhắc đến vì chỉ khiến bản thân thêm đau lòng thôi.
"Taehyung à, năm nay cậu lại tiếp tục muốn nó trôi qua như thế sao?"

Taehyung là một người có rất nhiều điều muốn tâm sự, tâm tư hay cảm xúc của cậu rất khó nắm bắt. Mọi việc Jimin biết cũng là Taehyung chủ động kể, nếu không chắc Jimin cũng không biết gì để có thể giúp cho cậu. Năm nào cũng vào giai đoạn cuối năm như thế này Jimin lại nhìn thấy một Taehyung ủ rũ, buồn rầu vì một chuyện nào đó. Cũng đã mấy năm đều như vậy rồi.

"Nhưng tớ có thể làm gì được đây, Jimin?"

Thực ra, câu hỏi này không phải là Jimin chưa từng nghĩ đến cách để trả lời. Chỉ là câu trả lời của anh sẽ khiến Taehyung phải mạo hiểm. Taehyung cũng đã từng tự hỏi bản thân, đối với chuyện ấy cậu nên làm gì và có thể làm gì?

"Taehyung, cậu thử một lần đi. Dùng cơ hội này để nói rất hết tất cả"
Jimin rất muốn Taehyung có thể dùng hết can đảm để đặt cược vào ván cờ này. Thà rằng cậu đau một lần rồi thôi còn hơn để nỗi đau ấy cứ âm ỉ từ ngày này qua tháng nọ. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹn mỗi khi nhắc về người ấy, hay những lúc ở gần lại không thể khống chế được tình cảm. Cố gắng kiềm nén để không bị phát hiện, cảm giác ấy nó thật sự kinh khủng lắm.

"Nói? Jimin tớ cũng đã từng nghĩ như vậy. Nếu lỡ như thất bại, cậu bảo tớ phải đối diện với anh ấy làm sao?"

Chuyện mà Jimin nói, Taehyung đã từng nghĩ tới. Nhưng xác xuất chuyện đó có thể nhận kết quả tốt đẹp, theo Taehyung thì gần như là bằng không. 'Người ấy' không giống Taehyung, anh ấy không có tình cảm giống như cậu.

"Tại sao cậu lại nghĩ sẽ thất bại?"

Có lẽ Taehyung cũng giống như bao người khác, khi cân nhắc đắn đo đặt cược điều gì đó thì đơn giản nghĩ rằng mình luôn luôn thất bại. Sao không thử một lần, vì bản thân mình mà tự tin nói to rằng: 'Tôi có thể chiến thắng'?. Taehyung không trả lời, lí do ư, chỉ cần Taehyung quan sát một chút sẽ thấy. Thời gian qua rõ ràng Taehyung luôn nhìn thấy, luôn cảm nhận được việc anh ấy đã thích một người khác. Người mà anh ấy thích là ai, Taehyung nhìn cũng đoán được. Cậu không muốn nói ra vì sợ sẽ có người tổn thương.
Bản tính cậu là như thế, sợ người đó tổn thương chứ chưa từng nghĩ mình cũng sẽ tổn thương. Taehyung đơn thuần như thế đấy, cậu thà để bản thân bị tổn thương chứ không muốn người khác cũng giống mình. Bởi vì như thế nên Taehyung đã nghĩ có những chuyện tốt nhất không nên nói ra, thà một người chịu đau còn hơn là cả ba người phải dằn vặt, tự trách.

"Taehyung à, cậu tại sao lại không tự tin về chính mình? Không cho chính bản thân cậu và tình cảm của cậu một cơ hội?"

Jimin rất ghét cái bản tính này của cậu, Taehyung lúc nào cũng tự ti về bản thân của mình. Luôn cho rằng mình không xứng đáng nhận lấy nhận điều tốt đẹp.

"Cơ hội? Tớ có sao?"

Taehyung đã có rất nhiều cơ hội, chỉ là cậu đã để lỡ nó. Hay nói chính xác hơn, bản thân cậu đã cố tình bỏ qua những cơ hội đó. 

"Taehyung cậu ích kỷ lắm. Cậu ích kỷ với bản thân cậu thật đấy. Tại sao cậu lại như thế? Có những chuyện cậu nên thẳng thắn đón nhận kết quả, nếu nó không tốt như ý muốn thì không sao, khóc cũng được, đau khổ cũng được nhưng sau đó mạnh mẽ đứng lên bỏ qua để bắt đầu cuộc sống mới. Cho dù bây giờ không đối diện, sau này cũng phải đối diện. Hơn nữa cậu cho rằng mình có thể giấu được bao lâu nữa? Taehyung nghe tớ, dũng cảm đối diện một lần có được không? Kết quả có ra sao mình vẫn luôn ở đây với cậu mà. Park Jimin này luôn sẵn sàng nghe cậu nói"

Jimin tự vỗ lấy ngực mình, mỉm cười chắc nịch với Taehyung. Dù cho kết quả có ra sao, Taehyung có đau khổ đến thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Taehyung đã chịu tổn thương quá nhiều rồi, với tư cách là bạn thân nhất, Jimin không thể nào bỏ rơi cậu được.

Taehyung hiểu những gì mà Jimin nói, ngậm ngùi trong lòng cũng đồng ý với lời của Jimin. Bây giờ cậu giấu nữa nhưng chắc gì ngày mai, ngày mốt lại có thể? Tự hỏi bản thân cậu muốn sống trong tình cảnh như thế này mãi hay sao? Có lẽ đã đến lúc đặt cược rồi.

"Cám ơn cậu, Jimin."

"Taehyung, cậu phải mạnh mẽ lên" Làm ơn hãy trở lại là Taehyung yêu đời như trước đây.

"Tớ sẽ không phụ lòng mong mỏi của cậu, mau ra ngoài đi trời tối rồi. Tớ ngồi một lát sẽ xuống nhà ngay"

Dù nghe Jimin phân tích rõ ràng rồi nhưng Taehyung vẫn cần chút thời gian, không gian riêng để cân nhắc lại việc này. Jimin gật đầu thỏa hiệp, vừa đứng dậy định bước đi thì cửa sân thượng lại mở ra cùng với một giọng nói.

"Jimin, anh tìm em nãy giờ"

Taehyung không quay lại nhưng vai cậu khẽ rung lên, giọng nói này là của người mà cậu vẫn chưa muốn đối diện nhất.

"Yoongi hyung? Anh tìm em có việc gì sao?"

Jimin đi ngang qua vỗ vai cậu, rồi anh rời xuống nhà cùng Yoongi. Không gian sân thượng lại trở nên yên ắng và trầm xuống. Taehyung nãy giờ không quay đầu cũng không lên tiếng. Chỉ khẽ cười thầm trong lòng, ván cờ này rõ ràng đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi, sao cậu lại đắn đo việc có nên đánh cược không chứ?

Taehyung ngồi thêm khoảng 10 phút, cậu đứng lên cầm ly cà phê đi xuống. Không gian có vẻ khá yên ắng, cậu vào phòng thay đồ rồi xuống dưới bếp, bụng hơi đói rồi. Chắc là mọi người đi chơi và sẽ ăn hết rồi mới về. Taehyung loay hoay trong bếp nấu mì gói. Không có Jin hyung ở đây, Taehyung chỉ có thể ăn mì thôi. Đang canh nước sôi để đổ mì vào thì đột nhiên sau lưng có người lên tiếng, cậu hoảng hốt suýt nữa là đánh rơi cả tô mì.

"Có phần cho anh không?"

Taehyung lấy lại bình tĩnh, quay lại giả vờ như trách móc bằng dáng vẻ bình thường nhất của mình.

"Yoongi hyung, anh làm em giật cả mình. Em tưởng anh ra ngoài rồi"

Căn nhà rõ là yên ắng thế, hiếm khi có cơ hội nghỉ ngơi đáng lẽ anh nên đi chơi chứ sao lại ở đây?

"Đi một mình chán lắm"

Yoongi thuộc tuýp người lười vận động, nếu phải ra ngoài đi dạo một mình thì anh sẽ lựa chọn phương án ở nhà nằm yên trên giường sẽ tốt hơn.

"Anh không đi cùng Jimin à?"

Ban nãy vì Yoongi tìm Jimin nên cậu đã nghĩ hẳn là cả hai ra ngoài cùng nhau rồi.

"Anh lười. Taehyung, em nấu mì cho anh nữa nha. Anh thay đồ xong xuống chiên thêm vài miếng thịt rồi mình cùng ăn nha. Anh đói muốn xỉu rồi."

Yoongi nói không đợi Taehyung trả lời liền chạy vọt lên lầu. Chưa để cậu kịp tiêu hoá hết câu nói của anh nữa thì anh đã biết mất dạng. Cậu lấy lại bình tĩnh, những lúc cả hai ở riêng thế này. Cậu thật sự thất ngột ngạt, cậu phải kiềm nén. Bây giờ chưa phải lúc đâu nhỉ.
Mãi một lúc sau thì cả hai mới có thể yên vị trên bàn ăn với hai bát mì cùng đĩa thịt xào. Taehyung với Yoongi đều đói đến hoa cả mắt nên chỉ biết cắm mặt ăn, cả một lúc lâu ngoài việc khen ngợi đồ ăn ngon thì hầu như không nói gì nữa.

"Yah, thật sự ngon quá. Anh đói xỉu"

"Em cũng thấy vậy. Ngon thật đấy."

Cả hai đánh chén xong mới cảm thấy không gian tại phòng bếp có chút không đúng lắm. Yoongi đứng lên rót cốc nước cho cậu rồi dọn dẹp chén đũa. Taehyung uống xong nhanh chóng giành lại, bình thường mấy việc này Yoongi không hay làm đâu.

"Anh để em"

"Em nấu rồi để anh rửa bát cho"

"Chẳng phải anh cũng đã góp đĩa thịt xào hay sao? Để em rửa cho."

"Thế anh phụ em"

Yoongi nhất quyết không để Taehyung làm một mình, cậu rửa thì anh sẽ úp chén giúp cậu. Taehyung cũng thoả hiệp, cả hai lại lần nữa cùng nhau dọn dẹp và không gian phòng lại trở nên yên tĩnh.
"Em không định ra ngoài chơi sao?"

"Em không biết đi đâu cả" Taehyung còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ của cậu, làm gì có thời gian ra ngoài chơi chứ.

"Vậy đi với anh đi. Anh muốn ra ngoài mua ít đồ, đi một mình chán lắm. Sẵn em rảnh thì đi với anh nha."

Đột nhiên cậu thấy Yoongi hôm nay lạ lắm, anh bắt chuyện với cậu còn chủ động rủ cậu đi chơi nữa. Chẳng phải bình thường người anh tìm đầu tiên sẽ là Jimin sao? Taehyung thấy là lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều chắc có lẽ là Jimin bận rồi nhỉ?

"Tae?"

Thấy cậu trầm ngâm anh lại gọi cậu. Khuôn mặt anh kề sát khuôn mặt cậu làm cậu giật mình. Vội vàng đẩy anh ra, bỏ lại một câu rồi nhanh chóng chạy vụt lên lầu. Ở đây thêm nữa chắc tin cậu nổ tung mất.

"Được, em lên lấy điện thoại và ít tiền"

Yoongi cũng không ngạc nhiên lắm với phản ứng của cậu. Anh cũng phải về phòng chuẩn bị ít đồ. Trời vào đông đã lạnh hơn rồi không thể nào ăn mặc phong phanh được. Hơn nữa đây còn là dịp Giáng sinh, người ra đường sẽ còn đông đúc hơn. Không che kín một chút sẽ dễ phát hiện ra ngay thôi.

Taehyung về phòng rồi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tim đập thình thịch. Trời ạ, ban nãy chỉ cần một chút nữa thôi là môi có thể chạm môi luôn rồi. Yoongi cứ vô tư như thế thì người đau cũng chỉ có cậu mà thôi. Nhớ lại lời của Jimin ban nãy, chẳng lẽ đây là lúc rồi sao? Thật sự cậu vẫn chưa đủ can đảm, chưa đủ dũng khí để nói hết với anh ấy. Nói đúng hơn cậu chưa chuẩn bị lắm cho sự thất bại của mình.

Một lát sau Taehyung xuống nhà với chiếc áo thun form rộng cũng chiếc quần dài màu đen. Ăn mặc phong phanh hết chỗ nói, Yoongi thầm lắc đầu. Anh chầm chậm tiến lại gần cậu, không nói không rằng khoác chiếc áo choàng dài và đội thêm chiếc mũ nồi lên cho cậu. Anh mở miệng trách móc rồi nắm tay cậu kéo đi ra ngoài và mặc kệ Taehyung có hoàn hồn hay chưa.

"Cái đồ ngốc này. Em muốn đổ bệnh hay sao mà ăn mặc như vậy?"

Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà trông Yoongi có vẻ lạ lùng đến thế. Mãi cho đến tận lúc ngồi xuống ghế đá công viên gần nhà, Taehyung mới thực sự hoàn hồn trở lại. Yoongi và cậu chỉ đi dạo gần đây, anh thì có ghé mua ít đồ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Điểm cuối cùng cả hai quyết định ra công viên ngồi, ở khu này tuy gọi là công viên này nhưng vốn dĩ rất vắng người. Nhìn ngang ngó dọc thì cũng không thấy ai ngoài hai người, bởi vậy mới yên tâm ngồi một lúc.

Đúng là ở trong nhà so với bên ngoài thì cậu cũng vẫn thích không khí bên ngoài hơn. Nó khiến tâm tình cậu trở nên dễ chịu. Taehyung chống hai tay ra phía sau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt ở phía cao kia. Vừa tận hưởng vừa khẽ suy nghĩ về đoạn tình cảm này của mình.

Yêu anh

Yoongi.

Anh là một người ngoài lạnh trong nóng, lại còn là một rapper tài năng. Từ rất lâu về trước Taehyung đã rất mến mộ anh, và nếu nói RM là idol của Jungkook thì Yoongi chính là idol của lòng anh. Nhưng đáng lẽ mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đoạn tình cảm ngưỡng mộ ấy không biết thành bộ dạng giống như bây giờ. Càng ngày càng tiếp xúc gần với anh, cậu chẳng biết từ khi nào trái tim này đã bắt đầu gọi tên anh. Taehyung chính là thích Yoongi. Khi cậu dần dần xác định được tình cảm ấy thì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nói cho anh nghe. Cậu chỉ biết dặn lòng cố gắng kiềm chế để không bị ai phát hiện, và tỏ vẻ bình thường nhất mỗi khi ở cạnh anh. Hỏi Taehyung có đau không, câu trả lời sẽ là có. Ai đơn phương mà không đau lòng? Tình đơn phương là thứ tình cảm đau lòng nhất.

Mãi đến khi Jimin phát giác và Taehyung cũng chủ động nói cho Jimin nghe. Sự đắn đo giữa việc 'nói' hay 'không nói' mới bắt đầu dấy lên trong suy nghĩ của cậu. Chỉ là ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, Taehyung vẫn chưa có đủ dũng khí để nói hết mọi chuyện. Cậu sợ, nỗi sợ mà ai khi ở trong giai đoạn này cũng đều có thể dễ dàng cảm nhận được.

Cậu sợ mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Yoongi sẽ chấm dứt.

Nhưng rồi khi hôm nay Jimin lại một lần nữa đả thông suy nghĩ của cậu. Taehyung lại đột nhiên muốn thử, muốn đánh cược một lần. Nếu không được thì đành buông bỏ vậy. Cậu khẽ hít lấy một hơi thật dài đoạn quay sang nhìn Yoongi, mới phát hiện nãy giờ anh đang nhìn cậu. Có chút lúng túng, Yoongi vội quay đi chỗ khác thì Taehyung có điện thoại.

- Taehyung, cậu đang ở cùng anh Yoongi phải không? Đây là cơ hội tốt, hãy can đảm nói hết với anh ấy có được không?

- Tớ,...

- Taehyung hãy vì bản thân và tình cảm của cậu. Nó chịu thiệt thòi nhiều rồi, một lần thôi có được không? Vẫn còn tớ luôn bên cậu mà.

- Jimin, nếu vậy cậu có buồn không? Có tổn thương không?

Đến tận bây giờ Taehyung vẫn sợ người khác tổn thương thay vì bản thân mình. Cậu hy sinh cho người khác nhưng lại không nghĩ đến chính mình. Jimin không dài dòng chỉ nói thêm một câu rồi cúp máy.

- Nếu như cậu không nói, không đối diện tớ thật sự sẽ buồn lắm đó.

Taehyung cho điện thoại vào túi thở dài. Tình thế này, lòng cậu trở nên nặng nề hơn. Yoongi bên cạnh vô tình cũng đã nghe đoạn đối thoại của cậu và Jimin. Anh khẽ nhìn cậu, muốn an ủi nhưng lại không biết nói như nào.

"Tae.."

Vừa gọi thì cậu đã nhanh hơn một bước, lấy hết dũng khí của bản thân để đối diện, để có thể thốt ra một lời nói mà bao năm nay đã cố gắng giấu nhẹm đi.

"Yoongi hyung, em thích anh"

Là em đánh xuống một nước cờ nguy hiểm.

Taehyung nói nhanh rồi cũng lảng tránh nhìn sang nơi khác. Cậu không dám trực tiếp đối mắt với anh, sợ rằng cậu sẽ khóc mất. Cậu bây giờ đang rất hồi hộp, căng thẳng không yên. Một lúc cũng không thấy Yoongi trả lời cậu mới nói tiếp.

"Em biết anh thích Jiminie, em xin lỗi vì đã có tình cảm với anh. Yoongi hyung em chỉ muốn nói ra hết một lần thôi, anh có thể xem như không có gì được không?"

Taehyung chưa nhìn anh thì cậu đã rơi nước mắt, dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lí đến thế nào rồi mà vẫn không thể kiềm nén nổi. Ở trước mặt anh mà rơi nước mắt thật hết biết chỗ nói.
Yoongi đột nhiên đứng dậy bước sang đối diện Taehyung. Anh dùng hai tay khẽ nâng lấy mặt cậu, dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt ấy. Trong giây phút Taehyung còn ngơ ngác, anh đã nhanh chóng hôn nhẹ xuống trán cậu. Nụ hôn của anh chứa đầy tình cảm, dịu dàng cùng ôn nhu. Taehyung tưởng chừng như giây phút đó tim cậu đã ngừng đập rồi.

"Ngốc, đến tận bây giờ em mới chịu nói với anh sao? Anh đợi em lâu lắm rồi đấy"

"Yoongi hyung?"  Anh nói anh đợi cậu sao? Tức là có ý gì?

Thời gian về sau bất kể mưa gió chỉ cần anh là đủ rồi.

"Ngốc, em nghĩ làm sao anh lại thích Jimin? Tình cảm, cảm xúc là của em sao lại phải xin lỗi anh? Taehyung à, bản tính của em anh thật sự nhiều lần muốn đánh em rồi đấy. Sao lại không biết thương bản thân mình thế này?"

Yoongi trách móc. Anh đã đợi cậu, từ năm này sang năm khác chỉ đợi mỗi câu nói này của cậu. Anh muốn cho Taehyung biết cậu xứng đáng có được sự yêu thương, muốn cho bản thân cậu biết cách dũng cảm lên tiếng đấu tranh vì tình yêu của mình. Những năm trước Yoongi đã rất thất vọng, Taehyung của anh đơn thuần quá, không dám nói chỉ vì sợ người khác tổn thương, không dám nói chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ chắc chắn thất bại. Yoongi đã bày cơ hội cho cậu rất nhiều nhưng Taehyungie ngốc ngếch của anh chỉ biết để nó mất đi. Bản thân anh cũng đã nói nếu như năm nay Taehyung vẫn không dũng cảm được thì để anh, anh sẽ giúp cậu.

Nếu như Taehyung không nói thì Yoongi sẽ nói. Anh đã để ý cậu từ rất lâu về trước, âm thầm yêu thương cậu từ lâu lắm rồi. Và anh cũng đã chờ đợi tiếng yêu thương này mấy nắm rồi. Năm nay, anh đã quyết không đợi được. Yoongi sợ Taehyung sẽ vụt khỏi tay anh, luôn sợ Taehyung sẽ vì chán nản mà buông bỏ tình cảm này. Jimin là cố vấn của anh, cũng là của Taehyung. Nhờ có Jimin thì cậu mới có can đảm như hôm nay và bản thân anh cũng kịp nhận ra sự quan trọng này. Taehyung đã đau lòng nhiều rồi, từ giờ trở đi cậu sẽ chỉ được hạnh phúc.

"Ngốc à, anh cũng thích em"

Ván cờ này em chơi rất tốt. Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình để ở cạnh em và yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro