Chap 10 Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ngồi nhìn nhấp ly rượu mắt chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của 1 người, anh gọi lão vào bảo chuyện*

-gọi người đó vào phục vụ tôi!* anh đặt ly rượu xuống mắt vẫn hướng theo người đó, lão gật đầu nhanh chóng gọi người đó vào*

-------------------------

*lão đi ra ngoài gọi người đó lại thì thầm vào tai vài lời*

-cô vào đó tiếp 1 vị khách, cậu ta rất thích cô thì phải! mua cô không uổn công nhỉ- lão nhếch mép cười to, tay vuốt vuốt bộ râu già của lão-

-tôi không đi khách đâu... xin ông!- cô níu tay lão-

-cô xin cậu ta đi, còn tùy vào cậu ta tôi chẳng có gì để xin, mau vào trong đừng để phật lòng khách

*Soji ánh mắt ỉu xìu gật đầu bước vào trong, vừa vào trong Soji e dè đóng cửa đứng bất động tại đó. Anh chân vắt chéo ngã đầu tựa vào thành sô pha không nhìn đến cô, tỏ ý nhu nhược xem cô mở lời thế nào! thời gian trôi qua trong căn phòng không 1 tiếng nói làm không khí thật ngột ngạt. Cô đứng đây như cực hình, tay chân run hết cả lên, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cổ, mắt cứ nhìn đâm đâm xuống sàn nhà làm sàn nhà như sắp nát ra, tim như nhảy múa sao lớp da thịt, đầu nghĩ nghĩ. Anh nhìn cô 1 cái, miệng nhếch lên tạo thành 1 đường cong, cô vẫn im lặng anh đành phải lên tiếng trước để kéo cả hai ra khỏi sự yên lặng khó chịu này*

-tên cô là gì?- anh nhìn cô với ánh mắt nhạt không có tí cảm xúc-

-.. Jeon Soji- cô e dè trả lời mặt vẫn cuối xuống sàn-

-Jeon Soji !- môi cong lên tạo thành 1 đường nét tuyệt mỹ, tay
khẽ động, rượu trong ly theo đó mà sóng sánh dao động-

-lại đây- anh chìm mắt tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh-

-....

*cô im lặng tay run lên bần bật, chân không nhấc nổi và trong đầu cũng có ngay ý định là sẽ không nghe theo anh*

-hửm, vẫn còn đứng đó?- anh hướng mặt nhìn cô mắt tỏ vẻ khó chịu-

*cô đành phải nghe theo, chân bước ngắn bước dài đến chỗ anh, cô chỉ dám đứng không hề dám ngồi vì cô đã tiếp khách riêng như này đâu, mới bị bán vào được ít lâu thì đã thế này, cô cũng chỉ bưng bê làm việc vặt, giờ ở riêng thế này còn phải ngồi cạnh nữa sao cô có gan mà lại*

-thích đứng à?

-kh..ô..n g..- miệng lấp bấp không thể che giấu sự e dè sợ sệt và miếng gan bé tí của cô-

-ngồi đi, tôi không thích phải chờ đợi- anh vươn vai tỏ vẻ chán nản-

*không còn cách nào khác cô đành phải ngồi xuống cạnh anh*

-tôi nghĩ cô phải biết lấy lòng khách như tôi chứ, đã làm ở đây mà rụt rè, gần khách thì run bần bật lên như thế thì làm được gì nhỉ- anh nhếch mép tỏ ý trêu chọc-

-tôi bị bán không phải tự vào làm, mong anh nhẹ lời- bây giờ cô mới ngước mặt lên đối diện với anh để nói lên nổi oan ức mà ai cũng nghĩ cô tự dấn thân vào đây-

*dây thần kinh dần như bị tê dại anh bị cuốn hút bởi nét đẹp ngây thơ nhẹ nhàng của cô. Gương mặt hài hòa mộc mạc, ánh mắt trong vắt màu nâu nhẹ, mũi cao thẳng tấp, đôi gò má đầy đặn, đôi môi nhỏ, phớt hồng màu anh đào. Cô nhận ra đang bị anh nhìn chầm chầm mà không khỏi 2 bên má đỏ lên.*

-a..nh đang nhìn gì vậy?- cô thấy mất tự nhiên nên mở miệng hỏi anh-

*anh nghe cô hỏi liền nhận ra mình đang nhìn cô chầm chầm, anh hơi ngượng nhưng cũng lấy lại được thần thái ban đầu*( :> : mê gái mà ngượng cái gì)

-bị bán? ai bán!- anh nhìn cô ánh mắt ôn nhu, không hề có vẻ trêu chọc

-mẹ tôi- ngắn gọn 2 từ nhưng đủ để anh hiểu nổi buồn trong cô-

-mẹ cô... bà ấy không thương cô sao?- anh nhẹ giọng-

-tôi chỉ là được nhận nuôi thôi- cô nở 1 nụ cười nhạt biểu thị thái độ dửng dưng-

-ba mẹ ruột của cô...- anh thấy được nụ cười đó, thái độ đó, nó khiến anh khó chịu nhưng cũng trầm mặt mà hỏi-

-thất lạc từ nhỏ..- đáy mắt cô đọng 1 làn nước nhưng không hề rơi-

-cô có ý định tìm lại họ không, tôi sẽ giúp

-không- ánh mắt cô sâu thẳm không hề có từ gọi là buồn lúc này-

-sao lại không- anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên-

-mang danh là thất lạc nhưng thực chất là bỏ rơi- cô nở 1 nụ cười lạnh nhấc ly rượu uống cạn-

-vậy cô là con gái Jeon gia?- anh ánh mắt thăm dò-

-lúc trước thì phải bây giờ thì không- không nóng không lạnh cô trả lời anh-

-em gái cô vẫn tìm cô bấy lâu nay đấy thôi, sao lại không về gặp họ- anh với tay dẹp chai rượu qua 1 bên-

-vì họ không cần có tôi- nước mắt rơi ra từ khóe mắt lăn xuống gò má ửng hồng vì say rượu-

-đừng quên cô vẫn còn em gái- anh nở nụ cười trấn an vừa đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn ấy làm anh như chìm vào lưới tình của cô, sao anh lại quan tân 1 người xa lạ vừa gặp không lâu, lại còn cười với cô-

-giờ chưa phải lúc để quay về

-vậy à, chúc cô may mắn- anh nói rồi hôn lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ phớt qua-

*cô bất ngờ nhưng lại không khỏi đỏ mặt, thẹn thùng cuối mặt xuống. Anh không khỏi bật cười, anh đặt tiền lên bàn đi ra phía cửa*

-đó là tiền của cô, tôi có việc phải về, hẹn khi khác- anh vừa nói vừa đi ra cửa tay đưa lên vẫy chào-

-khoan đã, tôi chưa biết tên anh- cô đứng dậy nhìn anh-

-Park Jimin- anh cười khẩy 1 cái rồi sải bước ra về-

----------------------------------

định đăng tối hôm qua rồi í mà không ngờ tui lại ngủ quên nên sáng sớm đăng đây ☹

đọc truyện vv~~

vote với nạ >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro