Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_KHÔNG CÓ TIÊU ĐỀ_

au nhảm quá phải hemm :))
-----------------------------------

*Sau khi dự tang lễ của ba Taehyung Suga cùng Hobi về Min gia thăm Lisa, rồi trở về nhà riêng*

*trên xe về nhà riêng*

-Suga à, tối nay anh có rảnh không! - Hobi ngồi sau xe nhìn vào kiến chiếu trên trần xe để nghe anh trả lời-

-việc gì- anh tỏ vẻ không quan tâm tới chuyện cô nói, hướng mắt nhìn vào kiến chiếu-

-tối nay tôi định.. rủ anh đi xem phim..- giọng cô ngập ngừng mắt đảo đi nơi khác-

-tôi không có hứng thú với phim ảnh-

-à.. ừ.. anh không đi cũng đươc- cô nở nụ cười nhẹ, ánh mắt không nhìn anh nữa mà hướng về phía cửa kính-

-tối nay tôi sẽ đến- môi anh nhẹ cong lên-

-thật sao! 8h nhé, cảm ơn anh- Hobi cười híp cả mắt- "ừ"- anh ừ 1 tiếng, anh có thể thấy được cô vui đến thế nào-

---------------------

-cô vào nhà đi- anh ấn nút cho cửa xe mở ra-

-còn anh?- cô nhìn anh nhưng chưa có ý định xuống xe-

-tôi đến công ty, còn cả đống tài liệu đang chờ tôi xử lý. Cô vào nhà đi tối 8h gặp- anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp nở nụ cười nhẹ-

-ờ.. ừ- cô gật gật đầu đi bước xuống xe-

*chiếc xe chạy đi dần dần khuất, cô vẫn đứng nhìn theo bóng chiếc xe mà nghĩ ngợi như người trên mây, ánh mắt đó nụ cười đó là gì sao cô lại thấy ấm áp đến vậy*

---------------------------

-ba mất rồi, dì đừng buồn nữa như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe- Taehyung đưa tay lau nước mắt cho bà-

-Taehyung..ba con..- bà càng nức nở hơn, bà vùi đầu vào lòng anh phát ra tiếng khóc nhưng miệng thì nở nụ cười nham hiểm-

-con sẽ tìm được kẻ sát hại ba, dì đừng quá đau lòng mà làm chuyện dại dột- tay anh siết chặt, mắt nổi lên những tia đỏ đầy thù hận-

-"con trai của ông cũng ngu ngốc như ông vậy, các người được đoàn tụ sớm thôi" Mẹ kế Taehyung (Mina) pov

-con đến Kim thị đây, ba vừa mất con phải đến ổn định lại công ty- Taehyung đứng dậy chỉnh lại quần áo sải bước đi ra gara xe-

-bà cũng thật độc ác- Taehyung vừa ra khỏi Kim gia thì ở đây lại xuất hiện 1 người phụ nữ khác, giọng nói trong trẻo phát ra từ phía ban công-

-ai đó, là ai?- bà đứng dậy đảo mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách ở đây-

-hại cả chồng mình để có được tài sản kết xù và cả cái tập đoàn bạc tỉ- ả tiến lại gần bà, nhìn bà với ánh mắt sắc lẻm, môi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường-

-cô là ai? sao lại nói chuyện trái sự thật đó?- bà tỏ vẻ ủy khuất nén ra vài giọt nước mắt-

-bà không cần làm bộ mặt đó với tôi đâu, nó khiến tôi chướng mắt- ả lấy từ trong túi của mình ra những tấm ảnh, nội dung của những tấm ảnh đó là lúc bà cho người giết ông.. ả cầm những tấm ảnh trên tay săm soi miệng nhếch lên cười-

-cô nói gì tôi không hiểu, đó là gì- bà ngơ mặt ra, tay chỉ về những tấm ảnh trên tay ả-

-bà có chắc là bà không hiểu- ả lên giọng cười khinh, tay chìa ra những tấm ảnh đến trước mắt bà-

-thế nào hả? Kim phu nhân- ả ngồi bẹp xuống sofa nhướng mài nhìn bà-

-...- đơ-ing-

-sao? sốc quá à- ả ngồi vắt chéo chân được một lúc nhưng không nghe được câu trả lời nên mở miệng nói thêm-

-...- đơ toàn tập-

-lên tiếng đi chứ- ả dở giọng chán nản-

-nói, cô là ai sao lại có những thứ này- bà giữ lại vẻ uy nghiêm điềm tĩnh lúc đầu mà hỏi-

-tôi chỉ đến đây theo lệnh thôi, sau này bà sẽ rõ- ả nhếch mép đứng dậy xoay người bước đến cửa sổ, đứng lên thành cửa sổ mà nói vọng lại một câu-"hẹn gặp lại"- nói xong ả nhảy xuống, bà chạy lại nhìn theo bóng lưng ả nhưng chẳng thấy đâu-

------------------------------------

ngắn nhỉ :)) -.- tại au |Lười|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro