Lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc tốt nhất là không nên nói dối anh, Kim Sohyun "
Jungkook oppa nhìn tôi một cách lạnh lùng

Tôi rùng mình. Ảnh thường không có vẻ mặt nghiêm túc như vậy

" Ani, oppa, em không có nói dối "
Ăn trộm là sai, nhưng mấy tên bắt nạt xấu tính ở trường đã biết về mối quan hệ giữa tôi và BTS nên chúng muốn được quyền lợi. Chúng sẽ không dừng việc chế nhạo và đánh đập tôi nếu tôi không làm như những điều chúng bảo. Tôi nghĩ có thể tôi sẽ thoả mãn chúng một lần và chúng sẽ để tôi yên

Flashback

" Nhìn gương mặt xinh xắn này xem, mày không muốn nó bị trầy trụa đâu đúng không? "
Jess hỏi bằng giọng giễu cợt

Tôi bị dồn vào góc tường ở một nơi vắng vẻ trong trường chỉ vì tôi từ chối trộm quần lót của anh trai mình cho lũ fan cuồng bọn chúng

" Sẽ ra sao nếu BTS oppa lo lắng cho nó? Chúng ta không thể làm nó bị thương " Chris nói

" Vậy thì đánh chỗ nào mà không ai thấy được, đồ ngốc. Với lại, không phải nó rất quan tâm đến họ sao? Nó sẽ không muốn họ thấy nó đau đớn. Họ sẽ đau lòng lắm " Ả nói với vẻ mặt thương tiếc đầy mỉa mai.

Sau vụ đó, tôi làm theo những gì ả nói và cố gắng chịu đựng, nếu không để mấy anh biết chuyện chắc sẽ rất phiền lòng.

" Yah, ăn trộm là tội rất lớn. Nhóc có thể bị bỏ tù đấy. Mà nhóc có đang nghe anh nói gì không vậy? "
Jungkook oppa búng vào trán tôi

"Hey! Đừng làm vậy oppa. Nó đau lắm. Em biết rồi, tạm biệt. Chúc ngủ ngon."
Tôi trốn thoát khỏi phòng của ảnh. Cái nón ( snap back) yêu thích của ảnh được giấu dưới áo của tôi

---------Jinlamechongtui-----------------------

" Hyung anh có thấy cái nón của em không? Nó mất rồi "
Jungkook oppa mè nheo với Namjoon oppa. Tôi nhìn lén qua cái khe nhỏ giữa cửa phòng ảnh và cái bản lề

" Không phải em có nhiều lắm sao? Mất một cái thì có sao đâu chứ? "
Namjoon oppa trả lời, có vẻ hơi bực bội

" Nhưng nó là cái em thích nhất "
Jungkook oppa mè nheo . Tôi thấy hơi tội lỗi một chút

"Anh không thấy nó đâu nhóc. Thôi nào, chắc chắn em sẽ tìm được nó thôi"
Namjoon oppa vỗ đầu ảnh. Jungkook oppa thì cứ càu nhàu

Tôi thở phào nhẹ nhõm

Tim tôi ngừng đập vào khoảnh khắc tôi quay người lại. Taehyung oppa đang đứng ngay trước mặt tôi

" Nhóc đang làm gì ở đây vậy? Đang theo dõi họ sao? "

"Ani, oppa. Em định hỏi Jungkook oppa vài thứ nhưng có vẻ như ảnh đang bận"
Tôi cười với vẻ ngại ngùng, hi vọng là ảnh không nhận ra là tôi đang nói dối ảnh một cách trắng trợn

" Được... "
Có vẻ như ảnh định nói gì đó nhưng Jin oppa gọi chúng tôi xuống ăn sáng
Tôi chạy nhanh xuống bàn ăn trước khi ảnh kịp hỏi gì khác

-----------------------------------------------------

Sau bữa ăn, Jimin oppa kéo lê tôi lên phòng

" Đây là cái gì? "
Ảnh chỉ vào cái nón thò ra khỏi chiếc cặp đi học chưa kéo khóa của tôi

" Er....Đây là vật may mắn của em"

" Tại sao nhóc lại cần vật may mắn? "

" Em có bài kiểm tra hôm nay"

" Bài kiểm tra nào? Sao nhóc không nói trước với tụi anh? Nhóc biết mình yếu môn Toán nhất mà "

"Bình tĩnh, oppa. Em sẽ làm tốt thôi. Em có vật may mắn mà"
Tôi chỉ vào cái nón

" Được thôi, miễn là nhóc hỏi ý thằng bé "
Ảnh nhìn tôi làm tôi thấy ớn lạnh sống lưng

"N-neh.."
Tôi kéo khóa cặp lại rồi đi ra ngoài

"Có chuyện gì vậy? Tại sao Jimin lại muốn nói chuyện riêng với nhóc ở trong phòng? Thật kì lạ. "
Namjoon oppa thắc mắc

" Er...không có gì đặc biệt.. Chỉ là một số chuyện ở trường "

" Hẳn rồi... "
Namjoon oppa híp mắt quan sát tôi

" Không. Nhóc đang nói dối "

Tôi cố gắng đánh trống lãng, nói với ảnh là đã trễ rồi, chúng ta nên đi thôi nhưng ảnh chỉ phát 2 phát thật đau vào mông tôi và nói tôi không được phép chuyển chủ đề. Tôi biết ảnh bắt đầu tức giận rồi
Tôi nhìn xung quanh để tìm Jimin oppa. Ảnh không có ở đây. Tiếp tục lời nói dối thứ 4

" Ảnh hỏi về điểm của em..."
Ảnh nhìn tôi, gật đầu, ý kêu tôi tiếp tục

" Đó là bài kiểm tra Toán . Thật bất ngờ là em làm rất tốt "

Ngay lập tức tôi thấy hối hận vì đã chọn môn Toán để nói. Nó làm cho lời nói dối của tôi trở nên lộ liễu. Tất cả BTS oppa đều biết tôi dốt môn Toán nhất, việc tôi làm tốt môn này là chuyện không thể nào

"Nhóc không nói với tụi anh về bài kiểm tra? Cho anh xem bài của nhóc"

"Em để nó ở trường, oppa"
Tôi giả bộ cười

" Được thôi. Lớp học hôm nay của nhóc sẽ kết thúc lúc 3h, anh sẽ đón nhóc ở lớp và bài kiểm tra của nhóc tốt nhất là xuất hiện lúc đó. Hiểu chưa? "

" Yes sir "
Tôi trả lời, tim phập phồng
Làm sao mà tôi có thể cho ảnh coi bài kiểm tra vốn không hề tồn tại trên đời?

--------------------------------------------------------

"OMG, đây là nón của Kookie sao?OMG!"
Ả kêu ré lên

Thật tiếc là chúng tôi đang ở một nơi tách biệt, phòng thu âm, có cách âm, nếu không mọi người có thể nghe thấy tiếng kêu ré kinh tởm của ả.
Và cứu tôi ra khỏi mớ rắc rối này

" Tao đã làm theo những gì mày muốn giờ thì đừng làm phiền tao nữa "

Chris cười như thể vừa nghe thấy điều ngu ngốc nhất. Jess xen vào
" Mày nghĩ tụi tao sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao? Chỉ bằng cái này? Sau khi mày vừa chứng minh là mày có giá như thế nào? Kể từ bây giờ, chỉ cần tao biết mày ở đâu, tao sẽ biết BTS ở đâu. Tao thậm chí có thể giả làm bạn thân mày và tới gặp họ "

Tôi thở sâu và nhắc nhở bản thân rằng đánh người là chuyện xấu. Tôi không thể hạ thấp bản thân thành hạng người như bọn chúng được

" Mày nói gì? Mày nghĩ tao sẽ để mày làm vậy sao?"

"Oh, tất nhiên rồi! Mày chắc không muốn thấy cái nón yêu quý của anh mình bị cắt thành vải vụn đâu đúng không? Tao sẽ cho mày suy nghĩ đến hết ngày hôm nay"

Dứt lời, ả và Chris đỏng đảnh rời đi

Tôi đấm mạnh vào tường

---------

" Jess! Wait!"
Tôi gọi lũ bắt nạt chết tiệt

" Oh, nhìn đứa cặn bã kìa! Mày quyết định rồi hả? "

" Yeah..Nhưng mày phải đem cái nón theo để đảm bảo là mày không phá hỏng nó "

" Được thôi. Tao rất hào phóng. Mày sẽ dẫn tụi tao về nhà mày vào ngày mai. Tất cả tụi tao "

------------

Lớp học kết thúc, đúng như những gì ảnh đã nói, Namjoon oppa đang đợi tôi bên ngoài lớp học
Rất nhiều fan đứng quanh ảnh và ảnh hỏi họ về bài kiểm tra và tất nhiên là họ không hề biết gì vì nó đâu có tồn tại.
Khi ảnh đang bận cảm ơn họ, tôi cố chuồn khỏi lớp học. Đã cố. Nhưng bị bắt lại.

" Oh, em gái của mình đây rồi! Rất vui được gặp mọi người, tạm biệt "

Tôi có thể hình dung mọi người đã sốc như thế nào qua vẻ mặt của họ. Ngoại trừ Jess và Chris biết về mối quan hệ giữa chúng tôi do phát hiện việc Jungkook đưa tôi đến lớp mỗi buổi sáng không phải giả vờ, không ai có thể biết được chuyện này

" Nhóc có nhiều thứ cần phải giải thích đấy "

Ảnh nắm tay dẫn tôi tới gần cổng trường, nơi chúng tôi vẫn hay đứng đợi những người còn lại

" Oppa, không phải ở đây. Mọi người đang chụp hình kìa"
Tôi năn nỉ

" Ani..Anh nghĩ chúng ta đã hứa là sẽ không bao giờ giữ bí mật với nhau. D.O đã nói với anh mọi thứ "
Ảnh siết chặt tay tôi

" Khoan đã. Gì cơ? "

" D.O đã ở đó, trong phòng thu âm và nghe tất cả khi mọi người nói chuyện"

" Xin lỗi.. "

" Tại sao không nói với tụi anh? Về bất kì thứ gì? "

" Lịch trình của mấy anh rất bận rộn, bây giờ đang là kì nghỉ duy nhất, em không muốn phá hỏng nó. Mấy anh xứng đáng được nghỉ ngơi. Em chỉ là một gánh nặng "

" Khoan đã! Em có nghe lầm không? "
Jungkook không biết từ đâu xen vào, bên cạnh là các thành viên vẫn đang mặc đồng phục

" Nhóc con nghĩ mình là gánh nặng đối với chúng ta"
Taehyung oppa lặp lại

" Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì? Để chứng minh tình yêu đối với nhóc con? "
Jimin oppa vuốt cằm suy nghĩ đăm chiêu

" Oh no....oppa...đừng làm vậy mà.. "
Tôi mè nheo

" One! Two! There! Kim Sohyun saranghaeyo~~~~~~"
Cả bốn con người không bình thường này căng phổi hét lớn làm tôi phải che mặt vì xấu hổ

" Oppa! "
Tôi mè nheo, đánh và rượt họ chạy xung quanh
Jungkook ném tôi lên lưng và cõng tôi đi vòng vòng trong khi Namjoon oppa nhảy cái điệu ngớ ngẩn của ảnh với phong cách tự do và khuôn mặt nghiêm trọng. Jimin và Taehyung oppa thì đang thi đấu những điệu nhảy hài hước
Cả ngàn fangirls bao vây chúng tôi và la hét vì mấy trò hề của mấy ảnh
Tôi cười nhiều đến mức thấy đau cả bụng
" Cười rồi! Nhóc con cười rồi! "
Taehyung oppa thúc vào khuỷu tay Jimin oppa. Cuối cùng thì Namjoon oppa cũng thôi mấy hành động ngớ ngẩn

"Sohyun, nhóc có yêu anh không?"
Jimin oppa hỏi

" Nhóc con yêu tớ hơn "
Taehyung oppa đẩy Jimin

"Không, nhóc con yêu em nhất"
Jungkook cãi lại và đặt tôi xuống

Trước khi kịp để Namjoon oppa nói thêm thứ vớ vẩn gì đó tôi khẳng định Jin oppa là nhất
Namjoon oppa cười, Jimin oppa giả vờ chết, Taehyung oppa giả vờ khóc, Jungkook oppa chỉ đứng đó và vỗ đầu tôi
Sau tất cả mọi việc đã xảy ra, cuối cùng chúng tôi cũng có thể cùng nhau về nhà

( chương sau sẽ tới cảnh ẻm bị xử đẹp vì tội nói dối :)) )










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro