Test 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc bị điểm D cho tất cả các môn? " Mắt của Suga oppa mở to khi nhìn thấy mấy con điểm " vượt sức tưởng tượng" của tôi . Hiện giờ tôi đang ngồi một cách cẩn thận ở sát rìa trái của chiếc ghế bành mà ảnh đang ngồi.

" Không. Trong đó viết là nhóc con được điểm A cho môn Tiếng Hàn, điểm F cho môn Khoa học, Toán và điểm D cho tất cả các môn còn lại. "
Jungkook thêm vào.

" What?! " Suga oppa nhìn lướt phiếu điểm vài lần và bị sốc với việc tôi thậm chí trượt vài môn học.
Ảnh định nói gì đó nhưng Jin oppa thông báo là đã đến giờ ăn tối.
Trong tiếng hét ồn ào và tiếng cằn nhằn của Jin oppa, chúng tôi tập trung quanh bàn ăn.
Bữa tối vẫn ồn ào như thường lệ bởi Jungkook oppa đang khoe khoang về điểm của mình. Tôi cố ăn thật nhanh, chỉ ăn ngấu nghiến thức ăn để tránh gây chú ý.
Hiệu quả thì hoàn toàn ngược lại.

" Hey. Sao nhóc im lặng thế. "
Jimin oppa thúc vào khuỷu tay trái của tôi.
Tôi lắc đầu và cười tỏ vẻ không có việc gì.

" Đúng rồi! Sohyunie đã tự ý rời khỏi trường. Rất may em và Rapmon hyung nhìn thấy nhóc con. Nhóc đã phá luật, hyung!" Jungkook mách lẻo.

" What?! " Cả bàn ăn rơi vào yên lặng. Chỉ có Jungkook cười khẩy một cách đầy thỏa mãn. Tôi thề tôi sẽ cào nát cái nụ cười trên gương mặt đểu giả kia một ngày nào đó.... Tôi siết chặt nắm đấm và cố gắng tưởng tượng hình ảnh Jungkook bị thiêu rụi trong đống lửa . Em sẽ giết anh, Jungkook oppa.

" Yah. Sohyun. Sao nhóc lại cười như thể đang tức giận gì đó. Hay là bị chấn động tâm lý vì sợ bị phạt ? "
Namjoon oppa búng tay tanh tách trước mặt tôi. Tôi dừng nụ cười xấu xa của mình ngay lập tức, hắng giọng, mặt đỏ lên.

" Jin oppa, chúng ta sẽ nói về tất cả mọi chuyện sau bữa ăn được không? "
Tôi nhìn Jin với đôi mắt cún con. Mọi người lườm tôi. Sao chứ? Tôi cần phải ăn. Tôi là đứa trẻ đang lớn mà.

" Được. Anh sẽ lên lầu trước, chúng ta sẽ họp lúc 8h, rõ chưa? "
Tất cả đồng thanh trả lời " daeh ", Jin oppa thoả mãn đứng dậy dọn đĩa của mình.

" Nhóc thật may mắn. Bình thường Jin hyung không hiền vậy đâu. "
Jimin nhìn tôi một cách ghen tỵ .

" Well. Dù sao đây cũng chỉ là lần đầu tiên nhóc con tự ý ra khỏi trường một mình từ khi chúng ta bắt đầu lập luật rớt hầu hết các môn .. " ( ý là đây k phải lần đầu tiên ẻm trốn ra ngoài và ẻm rớt nhiều môn chứ không chỉ vài môn )
Jungkook phóng một tràng sau đó lập tức lấy tay bịt miệng, mắt trợn to. Tên ngốc này. Tôi sẽ.....

" Chờ đã! Em vừa nói gì? "
Tất cả bao gồm cả Jungkook oppa và Suga oppa đều nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng sốc. Kể cả Jin oppa đang định về phòng cũng đang nhìn tôi.
Vì muốn tránh ánh mắt của mọi người tôi chối rằng mình không đói, tôi nhanh lẹ đặt đĩa vào bếp và rời đi.

" Đừng nhanh như vậy. Kim Sohyun."
Hopi oppa chắn đường của tôi.

" Lần này nhóc rớt bao nhiêu môn? "
Ảnh nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Thế nào mới tính là rớt? "
Tôi hỏi lí nhí. Cố gắng để không chết vì sợ dưới ánh mắt của ảnh.

" Dưới 55 điểm. "

" Er....cỡ 8 môn."
Ảnh trông có vẻ sốc.

"WHAT!?"
Tất cả những người còn lại, chắc chắn đã nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, đứng một bên và tiếp tục lườm tôi.

" Anh đừng dọa nhóc con. Em nghĩ chúng ta phải họp sớm hơn. Ngay bây giờ. "
Nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, Jimin oppa dẫn tôi ra sofa ở phòng khách, để tôi ngồi trên đùi ảnh.

" Tại sao nhóc lại như vậy, huh? "
Ảnh nhìn tôi một cách dịu dàng.

"Em.. Chỉ là... không thích học."
Tôi xấu hổ trả lời.

" Anh sẽ giúp nhóc, được không. Nếu nhóc cần sự giúp đỡ chỉ cần hỏi anh, biết chưa? "
Ảnh hơi động đậy để ngồi thoải mái một chút.

" Anh phải nói sớm hơn chứ. Giờ thì quá trễ rồi "
Tôi dựa vào ngực ảnh thở dài.

" Nhóc vẫn có thể cố gắng vào lần tới mà. Đừng lo lắng. "
Một giọng nói khác vang lên, chắc là Taehyung oppa, nhẹ nhàng an ủi tôi.

" Cám ơn các anh."
Ít nhất bây giờ tôi biết được rằng luôn có ai đó sẵn sàng giúp đỡ mình. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

---------Jhopelahyvongcuadoitui-----------

" Được rồi. Bắt đầu thôi. "
Jhope nói vọng từ phía cuối của sofa và mọi người bắt đầu tập trung. Tôi đang ngồi chính giữa sofa với Jin và Suga oppa, Jhope ngồi phía cuối và những người còn lại thì ngồi trên sàn.

" So, nhóc con của chúng ta đã làm những gì? " Jin nhìn tôi.

" Hmm..để xem...nhóc rớt 8 trên 9 môn và tự ý rời trường một mình. " Taehyung trình bày rõ ràng.

" Nhóc có cần cái gì để tự biện hộ cho mình không? "

" Một cái gối? " Tôi ôm chặt cái gối.

" Chắc là không có. Được rồi, nhóc trở về phòng. Cả Jungkook và Taehyung "

Tiếng phản đối của hai người bắt đầu vang lên.

" Đừng mà hyung. Một lúc nữa được không ? "
Taehyung oppa nài nỉ với cặp mắt cún con. Tôi nghĩ cái vẻ mặt đó là của Jungkook oppa chứ.

" Không, nằm mơ đi Taehyungie. Anh nói lần nữa, Jungkook, Taehyung, Sohyun trở về phòng. Ngay lập tức. "
Namjoon oppa ra lệnh.

Chần chừ một hồi, cả ba chúng tôi bước một cách khó khăn về phòng.

------------------------------------------------------

Nằm trên giường của mình, tôi bắt đầu thấp thỏm. Tại sao tôi lại không có can đảm bỏ trốn như Yoojung chứ.
Nhưng nghĩ lại mới nhớ, sau vụ đó, cậu ấy cứ rướm nước mắt mỗi khi ngồi xuống hay chỉ đơn giản là đi bộ, đến nỗi thầy Suho phải gọi điện cho cnblue đến đón và cậu ấy đã phải nghỉ ngơi trong suốt một tuần.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ mình tốt nhất là nên ngồi yên ở đây.

" Sohyun ah, anh vào đây "
Suga oppa, người chịu trách nhiệm trừng phạt những đứa bị điểm kém bước vào.
Có tiếng cửa mở , rồi ảnh ngồi làm cái giường lõm xuống, ngay bên cạnh tôi.

" Urgh. Tại sao lúc nào mấy đứa cũng ép anh phải làm việc này. "

" Ý anh là sao? "

" Mỗi lần có đứa thi rớt là y nhưng rằng có đứa ngồi khóc với cái mông sưng. Tại sao mấy đứa cứ tiếp tục thi rớt trong khi đã biết trước hậu quả? Thỉnh thoảng anh nghĩ thực ra mấy đứa cố tình thi rớt để chống đối.. Mấy đứa không thể để cho cái tay của anh được nghỉ ngơi một chút nào sao..cứ như là mấy đứa gây chưa đủ rắc rối ấy. "

" Anh không cần đánh em cũng được mà.. Lần này thôi được không? Đi mà oppa! Đây là lần đầu tiên mà.. "

" Có cố gắng. Nhưng không có tác dụng. Nể tình cuộc trò chuyện giữa chúng ta, có nên kiểm tra lại bài thi của nhóc không nhỉ? "

-------------------------------------------------------

Tôi quên sạch những câu hỏi mà mình đã làm sai. Nó quá nhiều mà. Thật quá đáng.

" Được rồi. Giờ thì kéo quần ra. "

Tôi kéo chiếc quần thụng của mình xuống rồi nằm vắt ngang qua đùi ảnh.

" Nhóc nên cảm thấy may mắn vì đây là lần đầu nếu không thì nhóc chết chắc. "

Dứt lời, ảnh bắt đầu đánh. Từng cái đánh thật mạnh rơi xuống cái mông đáng thương của tôi.
Sau khoảng mười cái, tôi bắt đầu đá chân và la hét. Mặc dù đây không phải là lần đầu bị ảnh đánh nhưng mà nó vẫn đau quá.

" Ngừng đá chân nếu không anh sẽ kéo quần em xuống hết mà đánh. "
Nghe lời đe dọa, tôi lập tức ngừng đá chân và cắm móng tay của mình vào đùi ảnh. Ảnh dùng nhiều lực hơn lúc trước, đến nỗi người tôi cứ liên tục nảy về phía trước sau mỗi cái đánh, tôi phải ôm chân của ảnh để giữ lại.
Ảnh dừng lại, chỉ để kéo quần lót của tôi xuống.
Sau đó ảnh tiếp tục hành hạ đùi và phần mông dùng để ngồi của tôi trong khi liên tục mắng mỏ tôi về việc thi rớt và những thứ khác..
Tôi chẳng nghe gì cả, chỉ khóc nức nở. Rớt 8 môn đúng là rất đau đớn. Tôi có cảm giác như mông mình bốc cháy rồi, mỗi cái đánh đều đau như bị cả đàn ong chích. Tôi cứ thầm thì xin lỗi, cảm thấy có lỗi khi đã trở thành một kẻ kém cỏi như vậy.
" Xin lỗi vì đã kém cỏi như vậy oppa. Em chỉ làm mất thời gian của anh."

Ngay lập tức ảnh nâng tôi dậy
" Hey! Nhóc không kém cỏi, nhóc chỉ cần chăm chỉ hơn. Nhóc vẫn có tương lai rất là tươi sáng, neh? Đừng bao giờ nói như vậy. Nhóc biết mấy anh đều rất yêu nhóc mà.. "

Tôi khóc nấc trên áo ảnh.
" Đừng để việc này ảnh hưởng đến mình, được không? Nhìn xem, anh có cái này cho nhóc. "
Ảnh lau nước mắt cho tôi rồi lấy ra thứ gì đó từ túi áo.

Đó là một tờ giấy được gấp thành miếng vuông nhỏ.

" Tiếp tục mở đi . "

Tôi mở miếng giấy ra và nhìn thấy một tin cực kì bất ngờ.

" Vòng thử giọng của em qua rồi?! "

" Yep, chào mừng gia nhập big hit entertainment. "

Tôi nhào tới ôm ảnh. Cuối cùng tôi cũng có thể giống như những người anh của mình!

" Nhóc không cần phải luyện tập quá nhiều vì nhóc còn phải cải thiện bảng điểm của mình nên đừng lo lắng. Khoảng 2 giờ mỗi ngày cùng lúc với lịch trình luyện tập của tụi anh. Hãy chuẩn bị cho việc debut sớm đi. Có vẻ như mọi người rất ấn tượng với khả năng diễn xuất của nhóc. Trông rất tự nhiên. "

Tôi mỉm cười vì lời khen. Cảm thấy thật tuyệt khi được chú ý như vậy.

Nhẹ nhàng tách tôi ra khỏi đùi, ảnh kéo cả quần dài và quần lót của tôi lên, nước mắt tôi lại bắt đầu rơi.

" Oppa! Nó đau lắm.. "

" Biết rồi, Taehyung sẽ tới ngay thôi.. "

Lập tức, cánh cửa mở ra và Taehyung oppa bước vào với chai lotion.

" Nhiệm vụ của anh xong rồi. Chúc ngủ ngon Taehyungie, Sohyunie. "
Anh vuốt tóc cả hai chúng tôi rồi bẹo má tôi trước khi rời đi.

" Hey Sohyun. Có đau lắm không? "

" Pfft, tất nhiên rồi, anh nghĩ đó là ai chứ? "

"Jin hyung gần như phát điên khi nghe tiếng nhóc vừa la vừa khóc. Ảnh đã xin cho nhóc. Suga hyung giảm nhẹ hình phạt, Namjoon hyung thậm chí còn không đánh nhóc vì tội rời khỏi trường. May mắn rồi nhé. "

" Well, em nhỏ nhất mà, em nghĩ mình rất được nuông chiều... "

" Vâng, giờ thì kẻ hầu này xin được trịnh trọng mời ngài nằm xuống để thần có thể bôi thuốc. "

Tôi đảo mắt rồi nằm xuống giường, chôn đầu giữa hai tay.
Thuốc rất rát nhưng nó không quá tệ vì Taehyung oppa rất nhẹ tay.
Sau khi đóng nắp chai, ảnh ngồi bên cạnh tôi, đánh xuống thêm 10 cái lên phần mông đang phơi bày.

" Oppa! Sao lại đánh em?"
Tôi mè nheo như đứa trẻ 5 tuổi. Mông vẫn đang đau mà!

" Không bao giờ được ra ngoài một mình, nghe chưa nhóc? "

" Deh oppa! Đừng đánh nữa mà.. "
Tôi lại bắt đầu khóc, ảnh vuốt ve lưng tôi một cách dịu dàng.

" Anh biết Rapmon hyung sẽ không phạt nhóc nhưng anh muốn đảm bảo việc nhóc sẽ nhớ kĩ. "
Ảnh đứng lên và hôn lên trán tôi.

" Ngủ ngon, công chúa. "

" Ngủ ngon, người hầu của em, Tae oppa."

Ảnh cười khúc khích rồi rời khỏi.

Khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Jin oppa bước vào.

" Nhóc có ổn không? "
Ảnh dịu dàng hỏi.

" Yeah, nhưng mông em đau muốn chết."

" Với số lần mà nhóc phạm lỗi tính đến bây giờ thì lẽ ra nhóc phải quen rồi mới phải? "

" Hey!" Tôi đánh vào tay ảnh.

Ảnh dịch người tôi sang một bên rồi trèo lên giường. Kéo quần tôi xuống rồi đắp chăn ngang qua người tôi.

" Ngủ ngon Sohyun ah " Ảnh vỗ lưng tôi nhè nhẹ làm tôi thấy buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro