Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiêm túc trong lớp, biết không "

Jin oppa hôn lên trán tôi và tiễn tôi đến cổng trường. Giống như mọi buổi sáng , tôi cười cười rồi bước vào trường với Jungkook và những người còn lại.

" Yah, chúng ta sắp có kết quả giữa kì"
Jungkook phấn khích, nắm lấy tay tôi khi chúng tôi, " the student-line ", đang tiến về lớp học.

" Anh nghĩ mình đã làm rất tốt. Mấy câu hỏi đó dễ ẹt. "
Taehyung oppa lại khoác lác nữa rồi. Tôi và Jungkook oppa không thèm để ý, chỉ đảo mắt.

" Phải phải. Hy vọng là cậu không rớt nếu không Suga hyung sẽ chặt đầu chúng ta. "
Jimin nói một cách nghiêm túc sau khi cầu nguyện chúng tôi sẽ được may mắn như Namjoon oppa rồi ảnh rẽ sang hướng khác.

"Được rồi, tới lớp nhóc rồi. Chúc nhóc may mắn và đừng có rớt đấy."
Ảnh làm động tác " fighting " rồi vẫy tay chào tôi.

" Tạm biệt oppa" Tôi bước vào lớp của mình.
Tôi trông vui vẻ trước mặt các oppa vậy thôi nhưng thật ra tôi đang lo lắng đến phát run. Bởi vì mấy ảnh không có ở đây nên tôi ngồi sụp xuống ghế và chôn đầu vào giữa hai tay.
Lúc này đây tôi thấy cực kì hối hận vì đã không chịu học hành đàng hoàng hay là nhồi sọ chỉ một ngày trước khi thi cũng được. Nhưng đã quá trễ rồi, đúng không..

" Hey, Sohyun. Cậu có sao không? "
Sehun cúi xuống bên cạnh và chọc vào má tôi. Tôi hất tay cậu ấy ra

" Yah. Đừng có lờ mình. Taemin, Tao, Kai, Yoojung và mình rất lo lắng cho cậu đó. Cả tuần nay cậu làm sao thế? "
Đúng vậy, tôi gắt gỏng cả tuần nay vì lo lắng cho ngày hôm nay. Và giờ thì ngày này cũng đến, nỗi sợ cứ lớn dần lên.

" Nếu như cậu đang nghĩ tới bài kiểm tra thì nó sẽ ổn thôi mà. Cậu sẽ làm tốt mà "
Tôi cảm nhận một cánh tay khác chọc vào bên má còn lại nên quay đầu lại để nhìn. Nhận ra đó là Yoojung, tôi bĩu môi.

" Phải rồi. Đúng là lời của mấy tên thiên tài. "

" Không. Mình không thông minh. Chỉ bình thường thôi. Cậu đang nói gì vậy? "

" Có bài kiểm tra nào mà cậu KHÔNG được điểm A chứ? "
Taemin bình luận. Tất cả bao gồm cả tôi gật gù đồng ý.

" Cảm ơn các cậu vì đã an ủi mình" Tôi cười với bọn họ.

" Đừng bận tâm. Bạn bè là phải thế, đúng không? " Kai cười rồi chúng tôi tụ lại để ôm tập thể.

" Sohyun. Fighting! " Họ cùng nhau cổ vũ trước khi nhanh chóng chạy vụt về chỗ ngồi. Thầy Suho đã đến.

" Chào buổi sáng. Như các em đã biết, hôm nay thầy sẽ phát phiếu điểm. "
Cả lớp cùng rên rỉ. Tôi nhắm mắt và hi vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

" Đừng lo. Đa số các em làm rất tốt, trừ một vài em. "
Thầy ấy dò mắt đến chỗ tôi rồi hắng giọng.

" Dù sao thì thầy cũng phát ra ngay đây "
Giọng của thầy ấy có chút hào hứng.
Thầy Suho bước xuống dãy ghế đầu và phát ở đó trước, kế tiếp là dãy của Taemin và cuối cùng là dãy của tôi và Yoojung.

" Sohyun ah, gặp thầy sau giờ học, được không? "

" Deh? Vâng.. "

Tôi lo lắng chọc chọc vào phiếu điểm của mình. Điểm A cho môn Tiếng Hàn. Đó là con điểm tốt duy nhất vì toàn bộ những điểm tiếp đó đều là D, bao gồm cả điểm F cho môn Khoa học và Toán, hai môn dở nhất của tôi.
Tuy nhiên, phiếu điểm của Yoojung lại hoàn toàn trái ngược với của tôi, thật hoàn hảo. Điểm A+ cho tất cả các môn ngoại trừ điểm hạnh kiểm, được xem như trừng phạt cho sự nổi loạn suốt một tuần lễ và sự kiện bỏ trốn của cậu ấy ( mình đã lược vài chương về phần này)

RING!
Lớp học kết thúc và tôi lo lắng bước tới bàn của thầy Suho.

" Songseang-nim, thầy có chuyện muốn nói với em? "
Tôi khẽ hy vọng nó không liên quan đến kết quả của mình.

" Thầy muốn nói về kết quả của em. Em đã làm rất tốt ở bài kiểm tra trên lớp nên thầy nghĩ em không có vấn đề gì về bài học. Em đã không học bài, đúng không?"
Tôi cúi mặt xuống và gật đầu.

" Hãy cố gắng hơn vào lần tới. Nếu như em không cải thiện thầy buộc phải gọi cho người giám hộ của em. Nhưng lần này thầy sẽ không gọi. Thầy biết em sẽ tự nói lần này, được chứ? "

" Deh, Songseang-nim.. "

" Em có thể về. "

Tôi chụp lấy cặp rồi chạy ra ngoài.

----------kookielabanhquycuadoitui-------

" Suho hyung đã nói gì với cậu? " Tao tò mò.

" Thầy bắt mình phải tự nói với các oppa"

" Eh ? Tại sao anh ấy lại làm vậy? " chúng tôi nhìn nhau.

" Thầy biết mình lười học bài. Chắc chắn là tại các cậu, đúng không? "

" Chúng mình đã làm gì? "

" Các cậu cũng như vậy trước đây đúng không? "

" Đúng vậy...vào năm ngoái.." Họ cười bẽn lẽn.

" Mình phải làm sao đây? Nếu Suga oppa không giết mình thì Jin oppa cũng sẽ giết mình. Hoặc hai người bọn họ sẽ cùng giết mình. "

" Mình hoàn toàn hiểu cậu. Có lần vào năm ngoái, mình trượt môn toán, Onew hyung đánh mình một trận đau đến nỗi mình không ngồi được trong một tuần. Đó chỉ là trượt 1 môn thôi đấy. " Taemin nói. Làm cho tôi càng cảm thấy tệ hơn.

"Hey. Đừng dọa cậu ấy " Kai vỗ vào phía sau gáy Taemin nhưng dường như cậu ấy vẫn chưa nhận thấy "tội lỗi" mà mình gây ra. Mọi người trừng cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ nhìn lại một cách vô tội.

" Tốt hơn là mình nên về.. " Tôi lầm bầm trước khi bước đi.

---------------------------------------------------
" Yah. Sohyun, anh đã nói gì về việc tự ý ra khỏi trường một mình? "
Tôi bắt gặp gương mặt giận dữ của Namjoon oppa khi đang đi trên con phố gần nhà.
Tuyệt. Giờ thì tôi hoàn toàn đắm chìm trong đống xui xẻo của mình khi tôi quên mất luật thứ 10 mà Namjoon đặt ra ( Vâng, chúng tôi có cả một quyển sổ những điều luật mà tôi lười giải thích vì chúng quá nhiều) Theo trích dẫn từ quyển sổ " The makenae-line, bao gồm những người dưới 16 tuổi, không được bước ra khỏi cổng trường và phải chờ đến khi có người lớn hơn là các thành viên bts / bạn thân đến đón hoặc cùng đi về, nếu không thì phải có sự cho phép đặc biệt. "

" Oppa..bỏ qua lần này đi...hôm nay em thấy rất tệ... Đầu óc có hơi lơ đãng một chút.. " Tôi nài nỉ và trưng ra bộ mặt cún con.

" Không. Anh sẽ không bị lừa đâu. Kookie, mau hộ tống công chúa về nhà. Anh sẽ giải quyết chuyện này sau, anh vừa nhận được cuộc gọi từ công ty. " Ảnh vẫy điện thoại về phía chúng tôi trước khi chạy đi.

" Được rồi. Về nhà thôi " Jungkook kéo tay tôi.

" Tại sao anh không nhắc em?"

" Tại vì nhóc đi cực kì nhanh. Lúc thấy nhóc chạy ra ngoài anh vẫn ở trong trường, Namjoon hyung đứng kế bên anh. Anh đã hy vọng ảnh không thấy nhóc nhưng tiếc là ảnh thấy. Với lại ảnh cũng đi rất nhanh. "

Tôi thở dài. Lần thứ hai trong ngày, tôi chửi rủa cái số phận của mình.
--------------------------------------------------------

" Kết quả thế nào rồi " Suga oppa hỏi ngay từ cửa, không để chúng tôi vào cho đến khi ảnh thấy phiếu điểm.

" Tin vui hyung! Em nhất lớp ! Yeah "
Jungkook mở đầu, không khí trở nên phấn khởi. Suga oppa cười một cách tự hào.

" Rất tốt! " Ảnh vuốt tóc và cầm phiếu điểm của Jungkook.

" Còn nhóc thì sao? "

" Er...Em để quên ở lớp. " Tôi bị sốc bởi câu trả lời của mình. Tôi hoảng sợ. Tôi vừa nói gì vậy?

" Thật không? Sohyun ah, anh sẽ rất thất vọng nếu biết nhóc nói dối. Bộ điểm tệ lắm hả? "

" A..ani...em không nói dối mà. Thật đó " Tôi vừa trở thành cái gì rồi? Kẻ nói dối sao?

" Được thôi. Anh sẽ gọi Suho hyung ngay bây giờ. "

" Đừng " Tôi hét lên. Tiếng hét nhỏ dần.

" Cơ hội cuối cùng Sohyun. Nhóc có giấu anh cái gì không? " ảnh giữ cằm tôi đối diện với mặt ảnh.

"Deh.."

" Ngoan lắm, nhóc đã nhận lỗi. Giờ thì nộp phiếu điểm của nhóc ra đây "

Tôi từ từ kéo tờ phiếu điểm ra với nỗi sợ, nỗi phập phồng, trái tim lo âu, nỗi lo cho việc liệu mình có thể ngồi một cách thoải mái sau này không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro