Chapter 2: Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chôn sâu thật sâu trong danh sách bookmark của cái laptop tập đoàn RM phát cho Taehyung là một đường link.

Cái link này, khi được click vào, sẽ dẫn đến cổng nhân sự của công ty họ. Trong cái cổng đó là tất tần tật các thể loại tài liệu hữu ích để bổ trợ cho những nhân viên bình thường trong công việc, bao gồm thông tin về các quyền lợi, quy định nghỉ phép và các quy tắc xử sự thông thường nơi công sở khác.

Tae chưa từng sờ vào nó.

"Món đồ nội thất yêu thích nhất anh từng sở hữu là gì?" cậu hỏi, đặt chân vào cái tầng dành cho đầu não công ty. Nửa tá quản lý cấp cao ngước lên khỏi mớ công việc có chức năng giữ cho tập đoàn tiếp tục hoạt động của họ, nhưng Tae chỉ để mắt tới nụ cười tỏa nắng của một trong số đó. Cậu ngồi vắt vẻo trên cạnh bàn làm việc của Jung Hoseok, ném một cái nhìn bình thản qua lớp kính mờ băng đằng sau mình để kiểm tra xem Namjoon đã đi làm chưa trước khi tập trung sự chú ý của mình trở lại với người lớn tuổi hơn.

Có thể là cậu đang trốn việc. Và không phải là công việc thường ngày của cậu trong tập đoàn RM, không—công việc thực sự, đích thân Kim Namjoon chỉ định cơ.

"Ừm," Hoseok nói, trông có chút con nai tơ ngơ ngác bị chiếu đèn xe vào mặt. Cũng không sao cả. Tae biết cậu là một mớ thông tin hỗn loạn khó tiêu hóa, đặc biệt là khi cậu catwalk tới tầng cấp chỉ huy với cái áo khoác bò tự tay trang trí trông như vừa ăn trộm ở phim trường thập niên 90 cùng mái tóc xanh rực rỡ. "Taehyung-ssi! Chào! Daepyonim hiện không có trong văn phòng, nhưng cậu có thể để lại lời nhắn?"

Tae phẩy phẩy tay gạt đi—cậu không biết Namjoon viện cớ gì với mọi người để giải thích cho những chuyến ghé thăm thường trực của cậu, và không muốn tự vả bằng bất cứ câu chuyện tự bịa nào. "Không sao! Tôi luôn có thể nhắn cho anh ấy nếu cần, thực ra tôi chỉ muốn tới đây để gặp anh."

Lông mày của Hoseok bay véo lên trên trán. Tae nghĩ là cậu nghe thấy một tiếng ré, và cố ngăn mình không được xuýt xoa, ngay cả khi nó thật dễ thương. Chiến thuật ấy thường có hiệu quả hơn với Jimin. Cũng không phải là Tae muốn tất cả mọi tiếp xúc của mình với Hoseok đều nằm trong những chiến thuật toan tính.

"Cái—cái đó thật là tử tế, Taehyung-ssi. Cậu cần tôi giúp gì với công việc, hay cậu có chuyện khẩn cấp với mấy món đồ nội thất?"

Cái link mà Taehyung click vào gần đây nhất là 137 Câu Hỏi Bất Ngờ Cho Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên, và cậu bắt đầu nhận ra mình đi lộn từ bước nào rồi. Đó là, đây không phải là một cuộc hẹn, và cậu đáng ra nên bắt đầu với một câu xin chào, hay gì đấy như thế.

"À thì," cậu nói, lơ đãng rút một cái bút từ cái cốc-đựng-các-thứ được đặt cẩn thận cạnh bàn phím của Hoseok. "Tôi đoán là hỏi anh thích màu gì có lẽ hơi thân mật quá, anh biết đấy?"

Hoseok nghiêng đầu đầy dấu chấm hỏi, và có một giây nào đấy Tae chợt nghĩ, ôi không, nghĩ, đây là một trong những lần đó, hử. Một trong những lần cậu lao đầu vào mà chẳng buồn suy xét tình huống, xé toạc lớp quy tắc mỏng tang như tờ giấy của thường thức ứng xử xã hội và đứng trơ trọi ở giữa một cái đồng hoang khó xử hay gì đấy.

Nhưng rồi một nụ cười làm cơ mặt Hoseok co lại, bừng sáng và chói mắt khiến Taehyung phải quay vòng vòng cái bút quanh ngón tay để ngăn mình làm ra thêm hành động kịch tính nào khác.

"Cậu làm ở R&D, đúng không? Tôi đoán là nghiêng về mảng phát triển hơn là nghiên cứu nhỉ?"

"Thế là hơi bị nhìn mặt mà bắt hình dong đấy," Taehyung khịt mũi, đồng thời toét miệng cười. "Đúng vậy. Nhưng mà chỉ là bán thời gian thôi. Tôi không thực sự cần thiết cho những công việc chính thức họ làm ở đây."

Cậu cũng không cần thiết cho tất cả mọi thể loại công việc tập đoàn RM thực hiện, nhưng đó không phải là thứ mà người ta sẽ kể cho một chàng trai vào buổi tiền-hẹn-hò-đầu-tiên.

"Cậu khá là trẻ để làm bất cứ công việc liên quan đến R&D nào đấy nhỉ," Hoseok nói nhẹ nhàng. "Đặc biệt là ở một nơi danh giá như thế này. Thực sự rất ấn tượng đấy."

Taehyung tự hỏi không biết Hoseok sẽ cảm thấy ấn tượng nhiều hơn hay ít đi nếu anh biết sự thực về lý do cậu có được công việc ở đây. Cậu xoa xoa gáy, mùi vị quen thuộc cũ kỹ của sự tội lỗi trùm lên đầu lưỡi như mọi lần cậu phải đáp lại ai đó ở nơi này bằng những câu chuyện giả dối.

"À, thì. Ăn hên thôi, tôi nghĩ thế." Cậu xoay cái bút lần nữa, ghé nó vào miệng trước khi giựt phắt ra. Không phải bút của mình, đừng cắn. "Còn anh thì sao, Hoseok-ssi? Làm thế nào mà cuối cùng anh lại đầu quân cho một ông già cổ hủ như RM?"

Hoseok chun chun đường sống mũ hoàn hảo như cầu tuột băng của anh.

"Yah, anh ta còn chưa đầy ba mươi nữa kìa. Cậu phải thấy một vài người mà tôi từng làm việc dưới trướng trước đây cơ, nếu muốn nhắc đến chữ già."

"Được rồi, nhưng anh đã nghe ổng nói chuyện chưa? Đừng để ổng bắt đầu với các thứ kiểu, 'đạo đức quản lý sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phát triển cuối của nền tư bản chủ nghĩa' và ổng nghe như một lão già bất tử không bị ảnh hưởng bởi thời gian." Tae rùng mình một cái thật lố, trong lòng thầm sướng rơn khi nó kéo một nụ cười lên môi Hoseok. Cố không nghĩ về sự thực là Namjoon vừa mới bước qua tuổi hai mươi tư. "Không phải là tôi không cảm phục trước những thứ chúng ta làm ở đây và những giá trị mà ảnh hướng tới, tất nhiên rồi. Chỉ là đôi lúc nó cũng khá mệt mỏi thôi."

Hoseok gật đầu, và nếu anh chắc hẳn không muốn kể xấu sếp sòng của mình sau chưa đầy một tháng làm việc thì Taehyung có thể tôn trọng điều đó. Có một khoảng lặng, trước khi người còn lại ngước lên nhìn cậu qua hàng mi mà, thật lòng thì, dài mảnh đến khiêu khích. Chín chín phần trăm đó là một sự tình cờ khi mà Tae đang nhìn xuống anh từ phía trên như một cái trực thăng thập thò, nhưng nó vẫn làm hơi thở của cậu mắc kẹt trong cổ họng.

"Hai người có vẻ rất thân thiết," Hoseok đang nói. "Trừ khi đấy là một phong cách làm việc đời mới hiện nay, cái mà CEO phải có một sinh viên bán thời gian ghé thăm văn phòng anh ấy vào những dịp bất ngờ ý?"

Tae có đủ tự trọng để đỏ mặt xấu hổ. "Bọn tôi—bọn tôi biết nhau từ khá lâu rồi. Một người bạn giới thiệu chúng tôi với nhau, và RM—anh ấy kiểu gần như chăm sóc tôi từ đó. Khá là phiền phức, tôi biết mà, nhưng ảnh vẫn chịu đựng tôi."

"Ồ, này, không đâu." Hoseok với tay ra, đặt một bàn tay dịu dàng lên chỗ mà Tae bắt đầu gõ gõ cái bút xuống. Lại gây phiền phức rồi. "Tôi không nghĩ thế chút nào. Ý tôi là, tôi còn chưa làm việc ở đây lâu đến vậy, nhưng anh ấy chưa từng phật ý khi thấy cậu. Ảnh luôn kiểu, ờ, trong tâm trạng tốt sau khi cậu rời đi. Cậu không làm phiền anh ấy đâu."

Tae nhìn xuống bàn tay họ. Hoseok có những ngón tay thật đẹp, cậu quyết định nghĩ. Xương mảnh mai, móng tay cắt thành những hình bán nguyệt nhỏ nhắn ngọt ngào. Cậu muốn vuốt ngón cái của mình dọc mu bàn tay ấy, nhưng chắc hẳn nó hơi quá trớn cho một buổi tiền-hẹn-hò.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi," cậu nói lơ đãng. "Bất cứ câu nào."

Nụ cười của Hoseok làm cả tầng bừng sáng. "Sofa của tôi! Tôi có nó lâu đến độ nó bắt đầu có hình như mông của tôi luôn rồi, cậu biết chứ?"

Nó làm cậu bật cười bất ngờ, cái cách Hoseok hào hứng tham gia vào câu hỏi của cậu. Một lời đáp đã sẵn sàng trên đầu lưỡi cậu khi điện thoại bắt đầu rung. Xét tình hình chỉ có chính xác ba con người có số điện thoại này và tất cả bọn họ đều nắm giữ vị trí ưu tiên hàng đầu trên mọi thứ khác trong cuộc đời cậu (kể cả những chàng trai có hàng mi xinh đẹp), cậu xin phép một giây để kiểm tra tin nhắn.

hyung lấp lánh 🌼 [10.08]
này
khi nào rảnh báo anh
gặp nhau nói chuyện đi

Niềm hạnh phúc xé toạc tràn về như lũ khắp người cậu—tinh khiết, đơn thuần. Đã hàng tuần trời kể từ lần cuối cậu được gặp hyung của mình, quá bận rộn với công việc của ảnh ở thành phố khác (Taehyung biết càng ít về chuyện đó, càng tốt). Dù cậu rất muốn tiếp tục công cuộc tán tỉnh rùa bò nhất trên thế giới, Yoongi quan trọng hơn tất thảy.

"A, xin lỗi nhé, tôi phải biến ngay đây." Cậu tặng Hoseok một nụ cười hối lỗi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia trông thực sự có chút thất vọng. "Nhưng chúng ta nên thỉnh thoảng đi uống cà phê vào lúc nào đó, được không? Giả sử như RM chưa kiểu, xích anh vào cái bàn đấy hay gì đấy tương tự."

Hoseok dịch dịch đến góc bàn của mình để Tae có thể thấy cổ chân anh. Không có cái xích nào. Thêm vào đó, tất của anh là một màu vàng chói lóa, và Tae phải vật lộn với cảm giác quý mến trào xộc lên trong lồng ngực.

"Cà phê nghe tuyệt lắm," Hoseok nói, và Tae rút lui vào buồng thang máy với một nụ cười đủ sức chia nửa gương mặt, tay đã nhanh chóng bấm số.

Người kia bắt máy ở hồi chuông thứ hai.

"Chú mày đợi hẳn hai phút," một giọng trầm khàn từ đầu kia nói. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ha, ha." Taehyung dựa lưng đánh cộc vào cái tường lát gương trong thang máy. "Em không vã đến độ đấy đâu, đấy là Jimin. Em chỉ vừa nói chuyện với J—" cậu đảo mắt lên nhìn vào một chỗ mà cậu biết chắc là có camera bảo an, có thể bắt được mọi cử động của cậu không chút cản trở. "Với thư ký cá nhân mới của RM."

"À, rồi. Anh thư ký ngon nghẻ."

"Nghe xấu tính quá, hyung."

"Xin lỗi. Anh chàng chú mày đang thèm rỏ dãi. Có gì anh cần phải lo không?"

Taehyung khịt mũi. Cái ý tưởng Namjoon thèm liếc mắt với bất cứ ai khác ngoại trừ Min Yoongi nghe thật hài hước, và cả hai bọn họ đều biết điều đó. Thang máy kêu ding, và Tae nhảy chân sáo vào tầng trệt, nhíu mày trước đợt tấn công bất ngờ của ánh nắng mặt trời tràn vào từ khoảng hơn nghìn cửa sổ giữa sảnh tầng văn phòng kế hoạch của tòa nhà. Không ai biết điều đó, nhưng hàng tháng trời Taehyung đã chen chân vào kế hoạch xây dựng nơi này cùng Namjoon, chỉnh sửa bản thiết kế sao cho ánh sáng tự nhiên có thể lọt vào nhiều nhất, tạo cảm giác xoa dịu, đón nguồn năng lượng từ đó.

Seoul cứ đỏ mắt ghen tỵ đi nhé, cậu nghĩ vui vẻ, sải bước qua văn phòng. Thành phố Kosmos mới là nơi nghệ thuật kiến trúc đang ở đỉnh cao.

"Anh có ở nhà không?" cậu buột miệng vào trong điện thoại. "Anh đang ở nhà, đúng không? Em muốn gặp anh."

"Chắc không? Không muốn ngăn chú mày đi gạ chịch đâu."

"Không có ai gạ chịch ai ở đây hết." Tae đáp vội, phẩy tay lơ đãng trước cô lễ tân, người chỉ nhướng một bên mày đáp trả. "Không có gì để gạ. Em chỉ đến để làm quen thôi!"

"Chú nói sao cũng được, bé con à. Ừm, anh đang ở nhà. Muốn anh gửi xe đến không?"

"Nồ, em có thể bắt tàu điện. Hôm nay trời đẹp lắm." Và Taehyung, mặc dù đã hàng năm trời, vẫn chưa thể quen được với cuộc sống mà cậu có thể gọi một chiếc xe đến bất cứ chỗ nào mình đang đứng để tới bất cứ đâu cậu thích. "Gặp anh sớm thôi, nhé?"

Yoongi hừm một câu và tắt máy, để yên cho Tae tự mình xử lý hệ thống giao thông công cộng. 'Nhà' có thể là một trong hai nơi, tùy vào người mà cậu đang nói chuyện. Nếu đó là Jimin, nó là căn hộ hai phòng ngủ thoải mái nằm ở tầng thấp tại một khu chung cư bình dị. Không có gì đặc biệt ngoại trừ có quá nhiều không gian, đúng như dự đoán từ hai thằng con trai sống phần lớn dựa vào 'tài sản thừa kế' nhưng vẫn cố tỏ ra tằn tiện.

Tae từng muốn có một câu chuyện vỏ bọc bình thường hơn một tẹo, nhưng xét đến cùng thì một gia đình chưa ai từng tồn tại thì khó để giải thích hơn là một gia đình đã chết, và phải có cách nào đó để lý giải cho sở thích dành cho những thứ xa xỉ hơn trong cuộc sống của họ. Họ có thể sống thu mình hơn, nhưng—Taehyung luôn chắc nịch với quan điểm sau tất cả những gì xảy ra với mình, Jimin xứng đáng được sống bất cứ cuộc đời nào cậu ấy muốn. Tae chỉ mừng là nó vẫn bao gồm cả cậu.

Nhà khi cậu nói chuyện với Yoongi và Namjoon, thì, có hoành tráng hơn chút xíu. Căn hộ tầng thượng của họ chiếm trọn cả một tầng trên đỉnh cao ốc nằm chính giữa khu trung tâm thương mại thành phố, bao gồm cả bể bơi vô cực trong nhà, bởi vì Namjoon thực lòng khi anh nói mình muốn cứu thế giới, nhưng anh phải diễn tròn vai của mình trong cả quá trình.

Yoongi còn chẳng ở đó phần lớn thời gian, và dù với tất cả những tiện ích ấn tượng đến nhường vậy, Taehyung thỉnh thoảng vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến Namjoon, mắc kẹt trong căn hộ trống trải đó, hướng tầm mắt ra biển ánh sáng lấp lánh bất tận trải dài trước thành phố của anh. Đơn độc.

Taehyung bước vào sảnh trước, chào hỏi người bảo vệ với một sự nhiệt tình thắng cậu một ánh nhìn quý mến. Cậu nhập mã code và thang máy lao vút lên tầng thượng tòa nhà, nơi cánh cửa bật mở phóng cậu vào thẳng căn hộ.

Taehyung đã dành hàng tháng trời tranh cãi với Namjoon về sự cần thiết của màu sắc thực sự trong căn nhà của ảnh, nhưng điều tốt nhất cậu có thể moi được là một vài điểm xuyết màu ấm của nội thất gỗ tự nhiên—bàn cà phê, bàn ăn, một vài kệ tủ. Phần còn lại của căn hộ là một màu trắng toát cùng lớp kính thủy tinh và những đường viền gãy gọn, bị chia cắt bởi sự sinh sôi nảy nở của những chậu cây cảnh mà Namjoon đã thành công giữ còn sống trong những bảy tuần Yoongi rời đi.

Nói như vậy, nhưng chúng đều trông tươi tắn rõ rệt lên kể từ lần cuối Tae ghé qua, và một lượt kiểm tra cẩn thận cho thấy chúng đều tinh tế vươn mình về hướng cánh cửa kính cao tới tận trần dẫn lối ra ban công và hồ bơi.

Min Yoongi đứng trên nền gạch lót xám nhạt, mắt nhắm nghiền và gương mặt anh hướng lên bầu trời như cánh hoa đón nắng. Một đợt sóng xanh trào dâng mơn mởn bao quanh anh, chậu và giá cây trên tường trĩu nặng với những mầm non mới, tất cả chúng đều vươn tới người đàn ông kia như thể anh là mặt trời của chúng. Nhìn thoáng qua thì khó nhận thấy, nhưng ánh mắt dày dạn kinh nghiệm của Taehyung đã bắt được sợi dây leo ló ra từ cánh tay áo dài thượt của Yoongi, những búp lá mảnh dẻ tõe ra và ôm lấy thân dây cùng các nhánh với sự dịu dàng hết mực.

Có rất nhiều năng lực rắc rối, nguy hiểm trên thế giới này. Taehyung có thể kiến tạo nên những thứ đẹp đẽ với năng lực của mình, nhưng năng lực của Yoongi là thứ duy nhất cậu thấy có vẻ đẹp nằm trong chính bản thân của nó, chỉ cần tồn tại liền hiển lộ. Cậu nhón chân khỏi đôi giày, xếp cạnh cánh cửa thang máy và bước chân trần xuyên qua phòng khách rộng lớn. Trượt cánh cửa kính mở toang và thả phịch người xuống ngồi bắt chéo chân trên nền đất cạnh Yoongi, thỏa mãn khi được ở bên người hyung của mình trong khi anh gửi lời chào đến ngôi nhà của họ.

Tay Yoongi khẽ giật. Anh không nói gì, nhưng những ngón tay to lớn, dịu dàng khẽ luồn vào tóc, cào nhẹ lên da đầu cậu. Taehyng thở dài, cảm giác sự căng thẳng cậu còn không nhận thấy chậm rãi thả lỏng khỏi vai.

"Nhớ anh quá, hyung," cậu lẩm bẩm.

Sau cả thế kỷ, hoặc có lẽ không mất chút thời gian nào, tiếng sột soạt chậm rãi của thảm thực vật xung quanh báo hiệu cho Tae rằng Yoongi đang rút những sợi dây leo trở lại dưới làn da anh. Cậu nghe thấy một tiếng thở dài đằng đẵng, nhẹ nhõm, như thể chính Yoongi đang trút bỏ năng lượng tích tụ của mình, trước khi bàn tay trong tóc cậu luồn xuống dưới cánh tay, dịu dàng thúc giục cậu đứng lên.

"Cũng nhớ em, Taehyungie," Yoongi đáp, mắt cong lại thành hình bán nguyệt lười biếng trước sức nặng của nụ cười trên mặt anh. Trên cao thế này, gió có sức mạnh hơn hẳn dưới tầng trệt; xoa rối mái tóc xanh bạc hà của anh (mà thực sự mọc từ đầu của ảnh) như thể nó cũng mừng rỡ trước sự trở lại của Yoongi với thành phố Kosmos như Taehyung vậy. "Đi nào, vào trong nhà thôi. Chú mày có thể kể anh nghe xem anh lỡ những trò vui gì rồi."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro