Chapter 2: Yoongi (R15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá nửa đêm khi Yoongi nghe thấy tiếng xoạch của cánh cửa thang máy bật mở vào căn hộ. Taehyung đã cuốn gói đi ngủ trong căn phòng của thằng bé trong căn hộ từ đời nào, và Yoongi đã sắp xếp thoải mái nằm trên giường của chính hắn, tiếp tục đoạn đọc dang dở của mình khi hắn đợi Namjoon trở về.

Nó là một trong những hiểu lầm thường gặp rằng siêu tội phạm biệt danh Gloss có thể nói chuyện với thực vật. Hắn không có khả năng đó, nhưng chủ yếu là vì cây cối không biết nói, nhưng hắn có thể giao tiếp với chúng ở ngưỡng đơn giản nhất. Hắn không bắt được tín hiệu căng thẳng nào từ những chậu cây đặt rải rác quanh căn nhà, điều mà chủ yếu có nghĩa là chưa có ai đá đổ cái gì, nhưng chỉ thế còn là lớp đề phòng tốt hơn không.

Hắn chậm rãi bước xuống sảnh từ phòng ngủ chính. Ánh trăng trào qua những cánh cửa sổ rộng lớn hướng về thành phố, đổ dài bóng hình của Kim Namjoon thành một cảm giác nhẹ nhõm mạnh mẽ trào dâng khi anh lướt những ngón tay cẩn trọng lên những chiếc lá của một bụi dương xỉ đặc biệt um sùm. Nó gần như gấp đôi kích thước kể từ khi Yoongi đặt chân vào nhà của họ. Có một tiếng thì thầm trầm thấp—anh đang nói chuyện với chúng, Yoongi chợt nhận ra với một cảm xúc dịu dàng đột ngột ập đến.

Lạy chúa, hắn đã nhớ nhà biết bao.

Namjoon rời khỏi bụi cây, đút tay chậm rãi vào túi quần vest khi anh chuyển hướng nhìn sang thành phố của họ, chìm trong ánh trăng sáng lấp lánh, mọi ngọn đèn lấp lóa chiến đấu giành quyền chủ động với ánh sáng ấy. Yoongi không cử động từ chỗ hắn đứng trong một khoảnh khắc, thỏa mãn được uống trọn bóng vai người thương chắn ngang đường chân trời. Anh đã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu.

Trông anh thật tuyệt, và Yoongi đã đi xa được hàng tuần trời rồi, phần lớn thời gian đó là mệt mỏi và phiền phức và bực dọc. Ngắm nhìn anh thôi cũng đủ làm hắn hài lòng, nhưng hắn có một giả thuyết khá chắc kèo khác là chạm vào anh sẽ còn tuyệt hơn, vậy nên hắn rút ngắn khoảng cách giữa họ qua phòng khách nhanh chóng và lặng lẽ.

Namjoon cũng đã biết thừa sự hiện diện của hắn từ lâu, không hề giật mình khi bàn tay Yoongi trườn quanh hông, không một tiếng động khi hắn kiễng chân để có thể đặt cằm lên vai anh.

Bóng phản chiếu của Namjoon, mờ ảo và nhập nhòa trên lớp kính, mỉm cười với hắn. Yoongi nghiêng đầu, không rời mắt khi hắn đặt một nụ hôn lên má anh.

"Ngày dài hả?"

Namjoon thả lỏng người cả mét, sụm vào người hắn. "Tháng dài. Vụ ồn ào anh gây ra phía Blue Side thực sự giúp ích cho công việc của em với vài người trong hội đồng thành phố, nhưng ngài Thị trưởng thì vẫn khá là—thiếu hợp tác."

Yoongi ậm ừ trầm tư, dịch người một chút để có hôn cổ anh thay vào đó. Một tiếng rên ngắt quãng rung lên trên môi hắn. "Không để Jiminie giải quyết hắn được hả?"

"Đang cố không quấy rối hệ thống bầu cử dân chủ quá nhiều," Namjoon thở dài, nghiêng đầu để Yoongi có thể lướt môi xuống sâu hơn. Cổ áo sơ mi không cho hắn quá nhiều đất để thể hiện, vậy nên hắn giật nhẹ nhàng nút cà vạt của Namjoon, tận hưởng tiếng động của lớp lụa trượt trên vải bông khi nó tuột xuống, để tay Yoongi tự do bật mở từng chiếc cúc.

"Nhưng mà Bộ trưởng Thủy hải sản đáng ra nên chọn phe phái khác để đứng thì hơn."

"Bộ trưởng cục Hải dương và Đánh bắt Thủy hải sản đáng ra nên bớt lộ liễu về việc nhận hối lộ từ mấy tập đoàn dầu khí đa quốc gia nếu gã không muốn bị thành phần khủng bố sinh thái ám sát."

Namjoon, rõ ràng không bị ấn tượng bởi tốc độ của Yoongi, bắt đầu tự làm việc với mớ cúc áo từ dưới lên. Yoongi nhếch môi trên làn da anh, kéo lớp cổ áo rộng mở để tiến công sâu hơn. Thêm một khoảng da thịt mở ra, thêm những âm thanh chỉ kiềm nén chút ít, thêm nhiều Namjoon hơn. Lưỡi hắn lướt qua đường xương quai xanh bén ngọt nhô lên; hắn nghe thấy một tiếng nguyền rủa, và vài giây sau là tiếng lạch cạch của nút áo rơi trên sàn nhà.

Namjoon bỏ cuộc từ đó, nhưng ngón tay Yoongi dù sao cũng nhanh hơn bàn tay anh, trượt xuống ngực áo của anh thật dễ dàng cho tới khi hắn có thể gạt lớp áo khỏi bờ vai anh. Trước khi hắn có thể làm thêm bất cứ điều gì về chuyện đó, bỗng nhiên, Namjoon bắt lấy cổ tay hắn. Ánh mắt của họ khóa chặt vào hình phản chiếu khi anh cầm lấy nó, chậm rãi, thì thầm một nụ hôn vào vị trí động mạch trên cổ tay Yoongi. Khao khát trào trong huyết quản của Yoongi, nhẹ nhàng và chết người; hắn chụp lấy eo Namjoon, mạnh mẽ, ép người kia phải quay người lại cho đến khi họ mặt đối mặt.

Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì họ làm là nhìn vào mắt nhau. Chập hình ảnh trước mắt vào bóng hình thân thương trong ký ức, lọc ra bất cứ những thay đổi mới nào để tỉ mẩn suy ngẫm về sau. Họ có một thói quen sẽ thành thực hoàn toàn với nhau, chắc rồi, nhưng họ cũng có thói quen coi nhẹ nỗi đau của chính mình. Yoongi tin tưởng Namjoon với sinh mạng của hắn, với cuộc đời của Taehyung và Jimin. Hắn không chắc có thể tin tưởng người kia với sinh mạng của chính anh.

Một tiếng cười bật ra từ môi Namjoon, kéo theo đôi má lúm với nó. Trong một giây anh trông chính xác tuổi thật của mình, và không phải lần đầu tiên Yoongi tự hỏi thế giới sẽ làm thế nào nếu nó biết thiên tài đằng sau tập đoàn nắm giữ công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo RM hóa ra còn là một điều kỳ diệu lớn lao hơn cả thứ họ biết bây giờ. Họ tăng cho vỏ bọc giả của anh vài năm tuổi lúc đầu, nghĩ rằng nó sẽ giúp cho thế giới thương trường khốc liệt họ đang cố mở đường tiến vào sẽ tiếp nhận Namjoon một cách nghiêm túc hơn.

Không phải lần đầu tiên, Yoongi cảm thấy biết ơn cho vị trí của chính hắn trong kế hoạch vĩ đại của họ. Đóng vai kẻ ác yêu cầu ít màu mè phấn son hơn rất nhiều.

"Đáng yêu ghê," Yoongi lẩm bẩm, nhấn ngón cái vào một bên lúm đồng tiền. "Joonie-ah. Anh cá là chưa ai gọi em đáng yêu quá lâu rồi, hửm?"

"Taehyungie bắt đầu gọi em là Chuối Tổng, có tính không?"

Không phải lần đầu tiên, những lựa chọn kỳ quái trong cuộc đời của Kim Taehyung làm Yoongi giật mình khỏi công cuộc lột đồ bạn trai hắn. Hắn xòe một bàn tay áp lên ngực của Namjoon, phía trên lớp áo lót, nhìn anh bất lực.

"Sao em lại kể anh cái đó vào bây giờ? Làm sao anh có thể có hứng làm cái gì với hình ảnh đó lởn vởn trong đầu cơ chứ?"

"Em khá chắc đấy là phép ẩn dụ, cưng à."

"Ẩn dụ cho cái gì mới được chứ?" Hắn liếc nhanh xuống hành lang, như thể Taehyung sẽ thức giấc và đứng đó với một lời giải thích. Namjoon, vẫn tinh tường như mọi khi, nhướng mày.

"Chờ đã, thằng bé đang ở đây à?"

"Ngủ rồi. Em biết Tae mà, đã ngủ là ngủ như chết luôn."

Namjoon bắt đầu mặc lại áo lên người. "Em không thể tin là anh lột trần em một nửa ở giữa phòng khách khi bọn trẻ đang ở đây."

Yoongi há miệng. Rồi lại đóng nó lại, cố chỉ ra chính xác giây phút mà khoảnh khắc riêng tư của họ đã vụt khỏi tầm tay hắn. Namjoon bước vội xuống cuối hành lang—đến phòng ngủ của họ, ít ra là vậy—để mặc Yoongi lượn lờ sau lưng anh.

"Nói cho đúng thì," hắn chỉ ra, "nó kiểu như lột một phần tư thì đúng hơn. Và chỉ có mỗi Tae ở đây thôi. Jimin chắc đang tận dụng chỗ tụi nó đang trống để lột áo bạn trai của chính nó xuống rồi."

"Không phải trọng điểm."

Họ tới được phòng ngủ, nơi Yoongi thật hàm ý đóng và chốt cửa phía sau lưng cả hai.

"Tốt hơn rồi chứ?"

Namjoon chun mũi với hắn, nhưng cái áo sơ mi có được thả xuống sàn phòng ngủ, một vấn đề dành cho Namjoon-và-Yoongi-tương-lai xử lý. Nó nghiêng về mục đích thực tế hơn là để tỏ ra quyến rũ, dù vậy, kể cả với tất cả sự hấp dẫn của cái bắp tay đó; cái cau mày suy tư khắc trên lông mày Namjoon nói lên cái bộ não quá tải của người kia đã bật công tắc vào guồng làm việc cao độ. Yoongi thở dài, hất đầu về phía giường ngủ.

"Pyjama," hắn chỉ đạo. "Đánh răng đi. Rồi lên đây với anh, và chúng ta có thể bóc tách bất cứ thứ gì đang đùn đẩy tắc nghẽn trong cái đầu đó của em."

"Em là CEO của công ty hàng tỷ won," Namjoon phản đối, mặc dù anh đã hướng đến phòng tắm của họ. "Anh không thể bảo em phải làm gì, Min Yoongi."

"Anh là siêu tội phạm," Yoongi đáp. "Anh có thể làm gì anh thích."

Nó là một luận điểm hoàn toàn hợp lý, và cuối cùng kết thúc bằng cả hai nằm gọn trên giường dưới lớp chăn bông dày, Yoongi cong dáng người nhỏ bé của hắn vào cơ thể Namjoon và quyết định là họ chưa đủ gần gũi. Hắn quăng một chân qua đùi người kia, kéo họ thật gần cho đến khi ngực kề sát ngực, ngâm nga hài lòng khi bàn tay dịu dàng của Namjoon khum lấy mặt hắn.

Yoongi không phải là một người thích bám lấy người khác. Nhưng bảy tuần là một khoảng thời gian dài để ngủ một mình.

"Em lo về cả hai đứa nó," Namjoon khẽ khàng thừa nhận. "Taehyung nói là nó sẵn lòng giúp đỡ, nhưng em đã để nó bắt đầu giải quyết vụ Thị trưởng, và thằng bé có vẻ làm mọi cách để tránh phải suy nghĩ về điều đó."

"Nhưng nó đang làm phải không?"

"Chắc rồi, nhưng em không muốn nó chỉ làm bởi vì em yêu cầu nó hay vì nó yêu em. Yoongi, thằng bé cần thực sự tham gia vào nó, nó cần thực sự tin tưởng vào việc chúng ta đang làm. Nếu không thì chắc chúng ta cứ tự xưng là Bộ Nghiên cứu Siêu năng Con người và bán mình cho nhà đầu tư lớn nhất cho xong."

Yoongi khẽ cười, áp trán vào với Namjoon. "Anh không nghĩ mọi chuyện tệ đến vậy đâu, Joon-ah."

"Nó cũng không suôn sẻ gì."

Taehyung chưa từng nhắc đến bất cứ vấn đề gì với nhiệm vụ gần đây của thằng bé, nhưng đây là Taehyung của bọn họ; nếu thằng bé có rắc rối thực sự, nó sẽ câm như hến về điều đó. Yoongi gõ một nhịp điệu bâng quơ lên xương sườn Namjoon, tua lại cuộc trò chuyện của họ trong đầu.

"Nó có nhắc đến," hắn nói chậm rãi, "lo lắng về Jimin. Cái gì đó về việc chuyện với thằng bé Jeon trở nên nghiêm túc. Tae nghĩ thằng bé gặp vấn đề cân bằng giữa vui vẻ tận hưởng cuộc sống với..."

"Chúng ta," Namjoon kết thúc.

"Aish, đừng có tiêu cực như vậy chứ. Thứ chúng ta làm không làm nên tất cả chúng ta." Hắn đặt một nụ hôn đơn thuần lên khóe miệng Namjoon. "Cái gia đình này không phải là mục tiêu của chúng ta, được chứ? Chúng ta có thể ngưng tất cả chuyện này vào ngày mai, biến về nơi hẻo lánh nào đó với tất cả những thứ xấu xa chúng ta có được, và vẫn là chính mình. Được chứ?"

Namjoon hôn đáp lại hắn, lơ đãng. Đáng chú ý hơn làm anh không hề trả lời. "Không phải mọi thứ chúng ta có được đều xấu xa. Anh có nghĩ Taehyungie suy nghĩ nhiều quá không?"

"Anh nghĩ là nếu Jimin cần thứ gì đó, thằng bé sẽ nói với chúng ta—to và rõ ràng—thứ nó muốn. Tae không thích làm ầm mọi chuyện lên. Và em đang không trả lời anh."

Namjoon hôn hắn lần nữa, mạnh bạo hơn, nồng nhiệt hơn. Và Yoongi chắc đến chín mươi phần trăm là hắn chưa thực sự giải quyết bất cứ lo âu nào trong đầu người yêu mình, nhưng kinh nghiệm đã dạy hắn rằng không có công tắc hoàn toàn nào cho bộ não của Kim Namjoon. Đôi khi anh sẽ để bản thân được xoa dịu.

Và đôi khi, cần có những biện pháp có chút...trực tiếp hơn.

Yoongi sẽ nhắc lại chuyện này vào buổi sáng, một khi Tae đã rời đi và họ có không gian cùng ánh sáng ban ngày để thực sự nói chuyện một cách thấu đáo. Còn bây giờ?

Bây giờ, hắn nghĩ họ đều xứng đáng được nghỉ ngơi một chút khỏi nỗ lực cố gắng cứu thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro