Chapter 7: Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạch đỏ mỏng chạy dọc hành lang bệnh viện như châm kim vào đằng sau não bộ của anh. Seokjin nhìn chằm chằm vào nó, dõi mắt theo con đường chạy dọc đó đến khi nó biến mất vào sau hai cánh cửa, vò một bàn tay vào tóc và ao ước mình có thể hòa mình vào những bức tường. Tiếng cót két của bánh xe lăn vang lên chỗ ngõ rẽ, Seokjin vội vàng tránh đường cho người đẩy xe đang trò chuyện nhẹ nhàng với một bệnh nhân đi qua khu phòng bệnh.

Cánh cửa anh quan tâm nhất – cửa phòng Jungkook – vẫn đóng im ỉm.

Quá trình di chuyển thằng bé từ tòa nhà của Bộ Nghiên cứu tới bệnh viện địa phương diễn ra nhanh chóng và dễ dàng, nhưng Seokjin vẫn lo lắng hết mực. Anh không thể làm gì khác được, những ngày này. Anh phủi lớp bụi vương trên vạt áo. Tự nhủ với mình rằng anh chỉ bồn chồn vì Jungkook, nhưng rồi anh nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh với sự hụt hẫng của một người bị phản bội. Không có lý do gì để cảm giác tội lỗi phải chặn ở họng của anh, bởi vì Gloss là kẻ thù, và anh chẳng phản bội ai khi bắt giữ hắn.

Ai đó đặt một bàn tay lên khuỷu tay anh, Seokjin gần như nhảy dựng lên. Anh kịp ngăn mình lại, chỉ giật lùi lại một chút.

"Là tôi đây!" Adora nói, một nụ cười uể oải chạy trên mặt cô. "Tôi tới xem cậu bé vàng ra sao rồi."

Seokjin ép mình cũng mỉm cười. Biểu cảm thật rã rời, khóe miệng anh bối rối. "Bác sĩ nói rằng không cho người vào thăm cho tới khi tình trạng thằng bé ổn định hơn."

Adora ủ rũ hẳn. "Có biết là mất bao lâu không?"
Seokjin lắc đầu.

Gương mặt Adora mang vẻ ân hận mà đáng ra phải thuộc về Seokjin. "Chết tiệt," cô lẩm bẩm. "Tôi biết là không nên gửi cậu ấy tham chiến mà."

"Không phải là quyết định của cô," Seokjin nói. Là của tôi. "Nó là của thằng bé."

Adora lắc đầu. "Cậu ấy chưa sẵn sàng."

"Chúng ta chỉ còn nó."

Biểu cảm trên mặt Adora thật méo mó. Seokjin biết những điều cô muốn nói. Anh nghĩ đến Jungkook, bất khuất ngay cả trong quyết định của mình, và biết rằng chẳng có gì anh có thể làm để lay chuyển nó, mặc cho một phần trong anh vẫn bám lấy cái suy nghĩ ấy dù vậy.

"Thằng bé sẽ ổn thôi," Seokjin mở lời, đủ nhẹ nhàng để có thể thuyết phục cô. "Nó chỉ kiệt sức bởi vụ thuyên chuyển địa điểm."

"Tôi không hiểu tại sao chúng ta không để cậu ấy ở lại Bộ."

Seokjin thở dài. "Jungkook có cuộc sống riêng của nó. Tôi không muốn thằng bé biến mất khỏi thế giới trong một tháng và chẳng có cuộc đời bình thường nào để quay về." Đã mất hàng giờ đồng hồ tranh luận và thuyết phục các nghiên cứu gia buông tha cho một Bulletproof tan vỡ, tất cả bọn họ đều chăm chăm cho rằng mình biết chính xác điều gì là tốt nhất để chữa lành cho thằng bé.

Lần này, gương mặt Adora trở nên gần như là thương hại. Seokjin biết cô nghĩ gì, biết tất cả bọn họ nghĩ gì. Anh yêu Jungkook quá nhiều, và vẫn chưa đủ. Yêu thằng bé đủ nhiều để giữ nó cách xa Bộ. Đủ để nỗ lực đem lại một cuộc sống bình thường cho nó. Không đủ để cố bảo vệ thằng bé khỏi những thứ khác.

"Ừm," Adora nói, "Tôi sẽ quay lại sau vậy, anh vẫn ở đây chứ? Tôi không ở lâu được."

"Ồ?" Seokjin hỏi, cả người anh căng thẳng. "Cuộc càn quét của Gloss khiến chúng ta thiếu nhân lực chừng này cơ à?"

Anh chỉ muốn đùa vui, nhưng Seokjin hối hận ngay lập tức. Cái tên của Gloss trượt khỏi môi anh quá dễ dàng, lạnh lẽo và sắc bén trên đầu lưỡi. Seokjin muốn nuốt nó trở lại, nhưng giờ anh đã nghĩ đến người đàn ông đó rồi, ánh lườm của hắn, đôi mắt hắn, chết chóc như cái danh xưng, sắc hồng đào của đôi môi khi hắn để Seokjin gỡ chiếc mặt nạ khỏi gương mặt mình.

Adora tiếp tục, không để ý. "Sếp lớn muốn tôi báo với anh là có thể sẽ có việc sau đấy." cô nói.

Seokjin nhíu mày. "Việc gì?"

"Có vẻ hắn không chịu hợp tác," Adora nói với một cái nhún vai nhẹ. "Có thể anh sẽ làm hắn đổi ý."

"Hắn đã yêu cầu gặp tôi chưa?" Seokjin hỏi. Không rõ mình muốn câu trả lời là gì.

"Đó là vấn đề đấy," Adora nói, vẻ nhăn nhó thoáng hiện lên trên gương mặt cô. "Hắn chưa hé răng một lời nào."

Im lặng phủ xuống quanh họ. Điện thoại của Adora, nằm trong tay cô, tiếp tục chớp nháy với thông báo tin nhắn. Seokjin không thể ngăn bản thân nhìn lén, tai anh dỏng lên trước tiếp bíp quen thuộc của kênh liên lạc của Bộ. Dù nó là gì, Adora cũng không để tâm đến, đôi mắt cô dán lên cánh cửa khép chặt của phòng bệnh Jungkook.

"Dù sao thì," cô nói, ngón tay kéo cánh cửa khép chặt. "Tôi phải đi bây giờ đây. Cậu ấy—anh có cần tôi mang gì đến không?"

Seokjin lắc đầu. "Không sao đâu. Chúng tôi sẽ ổn thôi."

Cô nở một nụ cười ngập ngừng cuối cùng với anh, và rồi cô biến mất, và đôi mắt Seokjin lại quay lại với cánh cửa phòng Jungkook, tối tăm và lạnh lẽo, và anh nghĩ đến tất cả những sai lầm đã xảy ra.

Có lý do Seokjin không phải lúc nào cũng dùng đến năng lực của mình. Đôi khi nó khiến anh trở nên dễ dàng bị tổn thương ngược lại. Đôi khi tình yêu chưa thực sự phát huy, khi mà Seokjin phải chìm sâu vào đối tượng của mình nhiều hơn một chút, xóa nhoà lằn ranh mỏng ngăn giữa bất cứ cái tên nào dành cho thứ cảm giác đó, năng lực của anh, ma thuật, một thứ gì đó không thể chạm tới và không ai có thể phá vỡ, gắn liền họ với nhau.

Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Anh đã bắt được đối tượng của họ. Tất cả những gì anh nên trăn trở lúc này, là đảm bảo người anh hùng của mình nghỉ ngơi lành lặn và rồi anh có thể rửa tay gác kiếm khỏi nhiệm vụ này.

Nhưng anh có thể cảm thấy hắn, ngay cả lúc này. Gloss như một cái gai cứng đầu ghim bên sườn, bất tuân mà chọc ngoáy anh. Tưởng tượng anh có thể nghe thấy giọng nói của Gloss, Ta đã biết ngươi là ai.

Hắn chưa yêu cầu. Seokjin tự nhủ không phải là do bản thân anh. Phải kiên nhẫn, luôn luôn, cho đến khi có thông tin mới. Cho đến khi có người đến gọi anh. Cho đến khi một bên cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Cho đến khi Gloss cất tiếng gọi, bằng bất cứ cách nào.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro