Chapter 7: Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn được gửi đến qua một khe trên cánh cửa. Toàn món ngon, mặc dù có vẻ như hắn sẽ phải ăn bằng tay, cái khay được làm bằng kim loại và kiên cố hoàn toàn đối với sức mạnh nhân loại phải thừa nhận là khá tầm thường còn sót lại của hắn.

Yoongi không đụng đến đồ ăn. Có phải là phương án lâu bền để đối mặt với tình thế của hắn không? Chắc chắn là không, và một nỗi bồn chồn nhộn nhạo cồn lên trong bụng hắn khi nghĩ đến chuyện việc này có thể ép bọn chúng làm ra hành động gì. Nhưng rồi hắn nhớ đến Taehyung và Namjoon (Namjoon, hắn yêu Namjoon) nhắc đến việc DoAH sử dụng thuốc trộn với thức ăn để điều khiển Jimin khi thằng bé trở nên mạnh hơn – biến nó trở nên yếu ớt, biến nó ngoan ngoãn hơn trong các cuộc thí nghiệm chúng thực hiện.

Yoongi không nghĩ hắn đã từng ngoan ngoãn giây phút nào trên đời. Hắn không định bắt đầu bây giờ.

Không uống thì khó hơn. Hắn chịu đựng ngày đầu tiên không quá vất vả, nhưng đến cuối ngày thứ hai phải mất toàn bộ quyết tâm mới hắn có thể cưỡng lại thức uống thể thao chúng chuyền vào qua cánh cửa. Nắp chai vẫn còn nguyên, nhưng hắn đang thể hiện quan điểm của mình ở đây, hoặc là có lẽ hắn chỉ đang làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Cho ai, hắn chẳng rõ. Hắn chưa từng thấy một ai khác kể từ khi đội xung kích thả hắn ở căn phòng này.

Hắn tự hỏi trong mơ hồ liệu chúng có biết tất cả việc này ảnh hưởng đến hắn như thế nào không. Không chỉ là việc thiếu nước, mặc dù cái đó chắc chắn đang làm hắn khốn đốn. Cả cơ thể hắn cảm giác kéo căng, rúm ró, da trũng sâu và thô ráp. Lưỡi hắn miết lên vòm họng và dính cứng ở đó; công sức để gỡ nó xuống dường như chẳng đáng chút nào, nhưng hắn cuối cùng cũng thành công sau vài lần thử. Không còn lằn xanh nào chạy dưới da hắn, không có dấu hiệu của bất kỳ sự sống nào từng hiện diện giữa xương thịt và huyết quản và thớ gân cơ ngoại trừ một mình Yoongi. Người hắn nóng, quá nóng, nhưng không phải lại hơi nhiệt hắn khao khát. Hắn đã không thấy mặt trời quá nhiều giờ rồi.

Namjoon sẽ cứu hắn ra, nhưng Yoongi không chắc tới lúc đó hắn đã ra hình thù gì.

Hắn cố níu giữ gương mặt họ trong tâm trí – không chỉ là Joon, mà cả mấy đứa nhóc, những con người hắn sẵn lòng yêu và hận vì họ. Một gương mặt thứ tư cố chen chúc vào, tuy vậy, tất cả mái tóc tung bay trong gió và đôi mắt đen láy, sâu thẳm, một tiếng thì thầm trên đôi môi hé mở, ta đã có thể ngưỡng mộ ngươi.

Chúa mới biết sau bao lâu thì cánh cửa cuối cùng cũng trượt mở. Yoongi đã chìm vào một trạng thái nửa vời giữa tỉnh táo và hôn mê mà hắn không còn xác định được đâu mới là hiện thực nữa, nhưng hắn không nghĩ mình có thể tưởng tượng được ảnh hưởng của việc nhìn thấy Seokjin có thể gây ra với mình.

Gã đẹp rực rỡ. Yoongi đã không thể tập trung nổi vào giây phút hắn lần đầu nhìn thấy gã, hoang mang không biết điều gì đang xảy ra với hắn, tại sao hắn không muốn cử động, tại sao được nghe thấy rằng hắn thật đẹp bởi người đàn ông này đột nhiên lại có ý nghĩa nhiều với hắn như vậy. Hắn chưa từng quan tâm đến bất cứ kẻ khỉ gió nào để mắt đến hắn ngoại trừ Namjoon.

Ngay lúc này, Seokjin là thứ thú vị duy nhất trong phòng.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc thật lâu, và Yoongi tự hỏi liệu hắn có đang làm tình trạng của mình tồi tệ hơn bằng việc nhìn gã, đóng đinh cố định vào bất cứ thứ gì gã đã làm với hắn. Hắn thở dài, để đầu mình thả bẹp xuống chiếc gối sau đầu. Mí mắt hắn cảm giác thật nặng nề, hắn chớp mắt, và thật khó để mở chúng ra lần nữa.

"Ngươi phải biết rằng chuyện này sẽ đến," Seokjin thở dài.

Gã đang cầm một cái túi gì đó, và nghe gã thật, thật sự thất vọng. Nó làm Yoongi hoang mang, nghĩ đến cái nhìn trên gương mặt Joon lần cuối cùng Yoongi bị ốm và vắt kiệt bản thân mình quá mức. Cái nhìn của sự trìu mến bất lực đi kèm với việc yêu phải một kẻ cứng đầu, một kẻ không biết chăm sóc bản thân mình. Yoongi cũng đã từng đối phó cái nhìn này với Namjoon trước đây. Hắn nghĩ mình có thể làm lại với Seokjin.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, lệch lạc một cách kỳ lạ với hình ảnh hắn đang thấy. Hắn quăng một cánh tay về phía trước, để ngăn người kia lại hay kéo gã lại gần, hắn không chắc. Những ngón tay mát lạnh đan vào tay hắn và hắn nghĩ trái tim dồn dập của mình có thể vừa lỡ vài nhịp. Đáng đời tên khốn đó nếu bây giờ hắn có lên cơn đau tim.

"Không đời nào...cho ngươi thỏa nguyện đâu," hắn thều thào, vận động cơ miệng để phun từ ngữ ra.

"Nếu đó là kế hoạch của ngươi thì ngươi tốt hơn là nên giữ sức nhiều vào." Hắn nghe thấy tiếng nắp chai được vặn mở, nhận ra quá trễ là bàn tay luồn trong tóc hắn đã biến mất.

Cảm thấy tiếc nuối nó.

"Fuck you," hắn lẩm bẩm, bởi vì cãi nhau sẽ dễ hơn và thông điệp thì tương tự.

"Ta sẽ nói là ít nhất thì mời ta ăn tối cái đã, nhưng có vài hạn chế hiển nhiên cho ý tưởng ấy."

Cũng những ngón tay lành lạnh ấy luồn xuống dưới cổ hắn, thật dễ chịu trên làn da hừng hực của hắn khi gã nâng mái đầu vô lực của Yoongi lên. "Ngồi dậy cho ta nhé, tình yêu?"

Tình yêu.

Namjoon không gọi hắn là tình yêu. Cưng, thỉnh thoảng, hyung, tên của hắn. Tình yêu hơi quá hiển nhiên với cả hai người họ. Seokjin đang ghé miệng chai lên môi hắn khi Yoongi nhận ra chuyện gì đang diễn ra, phát ra một tiếng kêu phản đối ở sâu trong cổ họng và quay mặt đi, cố triệu hồi dây leo của hắn để lôi người kia ra xa. Giằng một tiếng gầm gừ bức bối khỏi thanh quản khi không có gì xảy ra bởi vì cái vòng vẫn nằm trên cổ và hắn quá yếu ớt, hắn quá yếu ớt và Namjoon sẽ cứu hắn ra khỏi đây nhưng anh chưa đến.

"Này." Bàn tay phía sau cổ hắn siết chặt hơn, cố giữ đầu hắn ở yên tại chỗ. "Này. Đây chỉ là một giải pháp xử lý mất nước đường miệng thôi, được chứ? Ngươi nghe thấy ta mở nắp mà. Dù câu chuyện kinh dị nào ngươi đang tự tưởng tượng ra về Bộ Nghiên cứu, chúng không thể tệ hơn những gì ngươi đang làm với bản thân mình lúc này được."

Yoongi ngước lên lườm gương mặt đẹp trai ngu ngốc đó, lơ lửng quá gần với hắn. "Không phải chuyện của ta tưởng tượng."

Nếu hắn hy vọng có sự tội lỗi, hay chỉ là một vài cảm giác trách nhiệm lóe lên trên gương mặt Seokjin, hắn không được thỏa nguyện. Nó làm nỗi thất vọng cắm sâu vào lồng ngực hắn hơn là nó đáng, hoặc có thể nó đã luôn nằm ở đó. Hai người họ thật quá khác nhau.

Nó không ngăn Yoongi khỏi--

"Làm ơn. Ta cần ngươi uống nó. Nếu ngươi không làm thế, bọn ta sẽ phải trói ngươi lại và cắm truyền dịch mất."

Nghe gã có vẻ mẹ kiếp thật đau lòng trước viễn cảnh ấy, và nó cào xé vào phần trong Yoongi sẵn lòng chiến đấu với cả một đội quân cho những người hắn yêu thương. Hắn dường như không thể nhớ ra tại sao mình lại cứng đầu đến vậy ngay từ đầu, khi mà Seokjin đang cần hắn uống. Hắn khép môi quanh miệng chai, uống đầy nhiệt tình, sặc khi nước chảy xuống nhầm đường. Seokjin xoa lưng hắn, thì thầm từ từ thôi, và Yoongi nghe lời gã.

*

Lần tới khi thức ăn được gửi đến buồng của Yoongi, hắn ăn chúng. Không quan tâm liệu có gì trong đó, không quan tâm nếu nó có làm hắn bất tỉnh hay yếu ớt hay mẹ kiếp ngoan ngoãn, bởi vì chúng sẽ không khiến hắn cảm thấy – dù nó là cái gì. Bất cứ thứ gì Seokjin làm với hắn.

Không phải là nó đã phai nhạt. Chỉ là nếu hắn có một ít sức, hắn sẽ có thể cảm nhận sự hiện diện của nó. Kiệt sức, thôi thúc muốn nghe lời kẻ đó đã dường như thật đúng. Bây giờ, cảm giác sai trái của nó làm da thịt hắn ngứa ngáy thay vì những thực vật của hắn (và lại một lần nữa đã quá lâu rồi hắn không được thấy mặt trời).

Nó gần như xát muối vào vết thương của hắn khi thức ăn chẳng có gì. Nó chỉ là thức ăn – nhàm chàn và hơi bị thiếu gia vị, nhưng nó không ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Yoongi muốn nắm thóp được trò chơi họ đang chơi ở đây, nhưng hắn vẫn thật mệt mỏi. Thật khó để suy nghĩ như thế. Hắn muốn Seokjin quay lại, muốn đòi một câu trả lời cho dù tất cả những gì hắn nhận lại có là sự khinh thường và thắc mắc. Muốn nhìn thấy gã.

Khao khát.

"Aish," hắn thở dài, áp trán vào đầu gối. Sự thật là, hắn không nghĩ Namjoon lại mất nhiều thời gian để giải cứu hắn đến vậy. Thật ngu ngốc – chẳng phải Namjoon đã chỉ ra rằng họ mất nhiều thời gian đến thế nào mà vẫn không cài được người vào DoAH hay sao? Dù nó không phải là một ưu tiên trước đây, hắn vẫn thật ngốc khi nghĩ rằng vấn đề đó có thể được giải quyết trong vòng một tuần ngắn ngủi.

Thời gian tiếp tục trôi. Yoongi tự hỏi chúng có đang cố giết hắn bằng sự nhàm chán. Hắn ngăn lại thôi thúc muốn mò qua cái ipad, không tình nguyện chịu thua trong cuộc kéo co vô hình mà có thể chỉ có mỗi mình hắn tham gia. Chúng cho hắn một món đồ chơi; hắn sẽ không làm một bé ngoan và chơi đùa với nó.

Cảm giác như chúng đang... chờ đợi một cái gì đó. Yoongi liếc chiếc camera, nghĩ đến việc Seokjin cũng đang nhìn thẳng vào hắn, và nhe răng nở một nụ cười.

Dù đó là cái gì, chúng vẫn chưa đạt được nó từ hắn.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro