chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày trôi qua cuối cùng nó cũng đã về. Jin thấy nó về thì liền từ trong bếp chạy ra như mẹ mừng con. 

Jin: Sao hôm nay mới chịu về chứ con bé này. Biết các hyung nhớ với lo cho em cỡ nào không hả. - Jin cứ không cho nó nói rồi dò xét từ trên xuống dưới, tổng thể người nó.

Jin: Yahh con bé này lại ôm hơn nữa rồi. Vốn dĩ đã không mập lại còn ôm thêm nữa.- Giọng nói của Jin xót xa biết bao.

T/b: Em không sao cả hyung à. Em lên phòng đây.- Nó bỏ tay Jin xuống. Cười với anh một cái trận an nhưng sao nụ cười đó xa lạ quá vậy.

Nó vào phòng, JungKook vẫn còn đang ngủ say. Nó tiến lại nhìn anh, nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy, không một nét dư thừa, đường cong hoàn mỹ ấy. Cố gắng lấy lại lý trí rồi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Đang lựa đồ thì một bàn tay vòng sang ôm eo nó, không ai khác là anh. 

Jk: Xin lỗi đáng ra lúc đó tôi không nên nói vậy em. Đừng bỏ đi nữa tôi nhớ em lắm...T/b ahhh...- Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ.

T/b: Hyung à đừng như vậy nữa em không thoải mái.- Nó tháo tay anh ra khỏi eo mình.

Anh nhìn theo nó đang đi vào nhà tắm. Anh tự hỏi hôm nay nó sao vậy, sao lại nói chuyện vậy với anh chứ. Nó có biết lúc mà anh quát nó anh đã cảm thấy đau lòng cỡ nào không. Hai ngày qua nó không có ở nhà, anh không ngủ được một chút nào, anh nhớ nó..nhớ rất nhiều. Chỉ suốt ngày tự hỏi khi nào nó về, nếu nó về anh sẽ không bao giờ nặng lời với nó nữa. Đúng anh rất yêu nó, anh yêu nó từ lâu rồi. Cách đây một năm, anh vô tình thấy được trên Weverse bài đăng của nó về anh, trong lòng đã có một chút cảm tình nhưng lại không biết nó là ai. Trong ngày vừa dọn đến nhà nó, trong lúc anh dọn phòng thì đã thấy tấm hình nó treo lên tường, chính là tấm hình nó được anh comment trên Weverse khi ghi bài về anh 1 năm về trước. Đó cũng chính là lúc nó có một vị trí nho nhỏ trong tim anh, đến bây giờ thì vị trí ấy dần lớn hơn.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nó tắm xong quần áo tươm tất xách theo balo chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước xuống phòng khách liền bị tiếng quát của Jin làm nó giật cả mình:

- Đặng T/b ngồi xuống đây cho các hyung.

 T/b: Bữa khác chúng ta nói chuyện được không ạ nay em có việc gắp lắm.- Nó tỏ vẻ vội vàng.

JH: Không có mai mốt gì cả ngồi xuống đây cho Hyung. Bali.

Nó vì sự nghiêm nghị của JH mà sợ hãi ngồi xuống. Suga đưa điện thoại của nó ra trước mặt nó. Hèn chi nãy giờ nó thấy thiếu thiếu cái gì đó. Trong ddienj thoại là tin nhắn của một chủ nhà trọ đang nhắn với nó bàng về việc nó sẽ thuê nhà ở đó.

T/b: Sao các hyung lại động vào đồ của em chứ.- Giới thiệu đây là cô bé có tật hay giật mình.

Jin: JungKook nó không cho các hyung coi chắc cũng không biết việc này đâu nhỉ.- Sau câu nói của Jin nó liền lườm JungKook.

T/b:Chuyện này....

Namjoon: Ty ah, đừng cứng đầu như vậy. Chỉ việc em không về nhà 2 ngày thôi các hyung đã nóng ruột gan đến chừng nào em biết không. Bây giờ em còn muốn ra ngoài ở thì anh sẽ lo đến mức nào đây chứ.

T/b: Các hyung đã bao giờ coi em là người trong một gia đình chưa?- Nó vương đôi mắt đầy tổn thương lên nhìn mọi người.Họ im lặng thì nó lại nói tiếp.

T/b: Nhưng em thì có. Đối với em các anh không còn là tình cảm giữa Bts và Army nữa mà em coi các anh là gia điình của em. Lúc các anh biểu diễn hết mình trên sân khấu em thật rất tự hào về các anh, cảm thấy hạnh phúc khi nhìn các anh trên sân khấu. Nhưng lúc các anh biểu diễn xong mọi việc hoàn toàn khác...người thì phải thở máy thở, người thì mệt mỏi đến đi còn không vững.Trong các anh như thế em thật sự rất đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì. - Nó khóc thật rồi.

Jimin: ty ah.....

T/b: Em chính là không cố ý nói với các hyung những lời như vậy...Nếu em tiếp tục ở đây nhìn các anh như vậy em thật sự....không thể. - Nó khóc nhiều hơn, khóc tới không kiểm soát được bản thân.

Taehyung tiến lại ôm nó vào lòng. 

TAe: Các hyung sẽ không làm việc quá sức nữa.Sẽ không phải để bé con thấy cảnh tượng đó thêm lần nào nữa. Ngoan nín đi.- Không chỉ V mà các anh đều dỗ nó.

Một hồi sau nó nín khóc. Lấy lại một chút bình tĩnh:

- Vậy các hyung phải hứa với em đừng làm việc quá sức nữa nha.

JungKook: Được rồi, đi ăn gà thoi. Lần trước hứa sẽ dẫn em đi mà phải không.- Jungkook cố gắng làm tăng không khí.

Nó liền từ chối:

- Nono hôm nay không được.

J-Hope: Ơ còn giận kìa. =(((

T/b: Không phải đâu, nay em có hẹn đi xin việc ở quán Coffee Olin.

Suga: 400 tỷ won của anh mày đủ nuôi mày tới lúc tiễn mày về nhà chồng nha.- Swag liền.

T/b: Đi làm vui mà . Em muốn có một khoảng chi tiêu riêng của mình.- Nó gãi nhẹ đầu ngại ngùng.

JK: Tôi chở em đi. Không cho em đi một mình.- anh rất cương quyết nha.

OK thì để anh chở nó đi. Nói là để anh chở thoi chứ thật ra là 7 con người cũng đi theo nó. U choa đi vào chỗ làm phải cách xa các anh 2m cho người ta đỡ ngờ chứ không là mai auto cái mặt mâm của nó lên báo. Bts thì ngồi vào bàn nước đủ cho 7 người, còn nó thì vào trong đeo thêm cái tập dề cũng là trang phục của quán rồi ra quầy pha chế.

7 con người lúc này mặt hầm hầm nhìn nó. Jungkook kêu to:

JK; PHỤC VỤ.- Thật biết làm vậy là không hay vì không gian rất yên tĩnh nhưng mà anh ức quá mà.

T/b: Dạ các anh cần order gì cứ  lại quầy ạ.- Nó bước tới trợn mắt nhìn JK.

Jk: A được lắm Đặng T/b dám dỡ cái giọng đó với tôi. Tôi coi tối nay em ngủ yên với tôi không.- Anh giọng nói vừa phải hâm dọa nó.

Suga: Yah cái thằng này nói gì vậy hả.- Suga đánh mạnh vào vai JK.

Jin: Em đấy Ty. Tại sao nhân viên ở đây chỉ toàn trai không có nỗi  một đứa con gái .- Jin nghiêm mặt nhìn nó.

Tae; Á à em thấy mấy thằng ở đây đẹp trai nên bỏ rơi các hyung chứ gì.- Tae xị mặt.

T/b: Không có nha, là em vô tình thấy ở đây tuyển nhân viên thoi. Còn nói về trai thì cũng có sương sương. Nhưng mà, các oppa vẫn đã đẹp trai, đáng yêu, anh trai vô địch siêu cấp thương em.- Nó nịn các anh.

Jin: Hên là còn biết nịn không là Jin Mama không cho nhịn cơm 1 tuần nha.- Nghe được khen đẹp trai cái là siu lòng à.

T/b: Hihi vậy em vào làm nha. Ai đó đi order nước đi nè. Ty dễ thương sẽ pha cho các hyung nha.- Ok, dễ thương :)))

Jhope đi theo nó order. Ông ấy lại bắt đầu diễn trò.

JH: NÀy cô bé,  cho oppa order nụ cười ngọt ngào của em đi nào.- Vẫn là hope lố đây mà.

T/b: Dạ, mời khách tiếp theo ạ.- Nó cố tình lờ Jh

JH: Ais cái con bé này. Anh order này.- Thế là bắt đầu order.

Sau khi JH order xong thì nó cũng nhường lại máy tính tiền cho người khác rồi đi lại pha nước. Vì vừa mới vào việc nên nó được một anh siêu cấp đẹp trai hỗ trở. Tên gì nhở...à Hoàng Trung. 

(Đây anh ấy đây !)

Nó được Hoàng Trung chỉ cách pha chế thì học rất hăng say. lâu còn đùa giỡn với nhau nữa chứ. Rồi thế là hình ảnh của hai người đã lọt hết vào tầm mắt của ai dó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro