chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều:

Giờ này nó đang là giờ ra chơi ở trường nó. Đang ụp mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ thì  điện thoại reo. 

T/b: Alo.

....: Chiều không cần học thêm tôi tới đón em nhớ đó.

T/b: AAA Joen Jungkook.- Đang ngáy ngủ thì nghe giọng anh là tĩnh liền.

JK: Dám gọi cả họ tôi ra. Em giỏi rồi Ty ạ.- Anh đe dọa nó.

T/b: Đi đâu vậy hyung?

Jk: Concert.- Chỉ võn vẹn một chữ.

T/b: Được được.HIhi. - Nó vừa nghe anh nói xong thì như trúng được số vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chiều anh đến đón nó bằng xe máy. Mặc dù JK đã đeo khẩu trang nhưng biết bao nhiu cặp mắt ghen tị nhìn nó. Dừng đèn đỏ anh vòng tay mình qua sau rồi lấy tay nó ôm qua eo mình. Nó giật mình có chút ngượng.

JK: Ôm chặc vào. Em mà té là tôi mất vợ đấy.

Câu nói của anh làm nó có chút ngượng ngùng đánh nhẹ vào lưng anh.

Tới concert, vì các hàng ghế đã full nên nó chỉ có thể ngồi trong phòng trang điểm của các anh để xem các anh biểu diễn qua chiếc tv siêu to khủng lồ. Còn 15' nữa mọi người lên sân khấu. 7 thành viên tiến lại chỗ nó:

Jimin: Một lát kết thúc concert chúng ta đi ăn chịu chứ. - Jimin hứng khởi hỏi nó.

RM: Xin lỗi vì không kịp lấy vé cho em.- Khuôn mặt meme nhìn nó hối lỗi.

T/b: Nono miễn là được coi các hyung diễn là được. Ngồi ở đâu xem thì nhìn các hyung vẫn là siêu phẩm nha. - nó dơ tay số 1 cho mọi người.

Taehyung: Mau chúc gì đó cho các oppa đi. Không là một lát nhìn ăn gà nha bé con.- Tae lại cứ thích chăm chọc nó cơ,

T/b: Bts fightingggggg. Biểu diễn hết mình vì Army. Nếu thấy mệt mỏi hãy lấy động lực sau concert được gà thì sẽ hết mệt.- YAh nó cổ vũ rất nhiệt tình nhaa.

Jin: Yah con nhỏ này, nói làm anh mày thèm nè.- Thế là cả 8 con người cười phá lên. Làm cho mấy chị staff cũng vui lây.

Trên sân khấu trong các anh thật ngầu nha. Từng vũ đạo từng động tác không thể chê vào đâu được  cứ như đang đốt cháy cả sân khấu vậy. Hôm nay, các anh lại còn biểu diễn lại 'Blood sweat and tears' bài hát  mà 4 năm trước làm nó lọt hố các anh đây này. Nó ở trong phòng make up vừa coi vừa quẩy theo các anh, lâu lâu còn rũ mấy chị stylist với staff quẩy chung. Hỏi sao mới lần đầu gặp mà mấy chị không mến nó cho được chứ.

Sau 4 bài nhạc các anh quay chở vệ cánh gà để chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo. Nó vừa thấy mấy anh vào đã vôi ôm 7 chai nước đến chỗ các anh. Nhưng cảnh tượng trước mắt nó bây giờ thật kinh hoàng. 7 con gười lúc nãy còn đang rất cuồng nhiệt trên sân khấu cho đến khi bước vào phòng à không nói đúng hơn là lếch về phòng make up với không một chút sức lực. Nặng nhất có lẽ là Jimin và Taehyung cả hai gần như phải thở máy vì không còn sức nữa. Cảnh tượng trước mắt nó làm nó chỉ có thể bất động đứng nhìn. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy rất xót, tim rất đau khi nhìn thấy các anh thế này. Jungkook từ bên ngoài mở cửa vào, dường như là đi không vững nữa. Nó vội lại đỡ anh ngồi xuống sofa. 

T/b: Hay là chúng ta về được không.- Giọng nói có phần ngập ngừng và như đang cố nén nỗi buồn vào trong.

JH: Em đang nói gì vậy Ty?- JH hơi cau mày nhìn nó. Hình như chỉ có anh và Namjoon là người vẫn còn đủ sức để nói chuyện với nó.

T/b: Về thôi, các anh đã mệt đến mức này còn muốn cố đến mức nào chứ. Nhiêu đó đủ rồi, nếu cứ tiếp tục... các hyung sẽ ngất mất.- Cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt mà khóc.

JH: Không được đâu Army vẫn còn chờ các hyung ở ngoài. Không thể để họ lo lắng được.- JH nhẹ nhàng chấn an nó.

T/b: SAO CÁC HYUNG CỨ KHÔNG THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH VẬY CHỨ. CHÚNG TA VỀ NHÀ ĐI MÀ, EM KHÔNG MUỐN THẤY CÁC HYUNG NHƯ VẬY ĐÂU MÀ....-Nó như quát vào mặt các anh, nó cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy chứ.

JK:ĐI VỀ NHÀ. -JK quát nó rồi chỉ tay ra cửa,- NẾU KHÔNG ĐỘNG VIÊN ĐƯỢC CHO CHÚNG TÔI THÌ ĐỪNG Ở ĐÂY. CÚT. Có lẽ anh thật sự tức giận.

Jin: Jungkook ah...-Jin muốn kêu Jungkook dừng lại nhưng không đủ sức.

Nó đi thật nhanh lại lấy cặp của mình rồi đi ra ngoài. Để lại 7 con người chỉ có thể bất lực vương đôi mắt nhìn nó đi.

---------------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc concert quay trở về nhà. Jungkook nhanh chạy lên phòng tìm nó nhưng lại không thấy. Chạy nhanh xuống nhà:

- Các hyung Ty em ấy không ở trên phòng. Một số đồ không thấy đâu.

Jin: Mày đùa anh hả Kook.- Mặt Jin đớ ra.

Suga từ trong bếp bước ra cầm theo một tờ giấy:

- Em ấy vừa ra khỏi nhà rồi. Đọc đi. - Mặt dù mặt Suga không biểu lộ cảm xúc nhưng anh thật sự rất lo cho nó.

7 con người xúm lại đọc tờ giấy:

"EmTy nè. Em lúc nãy có mua nước mát cho các hyung rồi đấy, khi về nhớ uống cho lại sức nha. Chuyện lúc nãy em hơi quá lời em xin lỗi các hyung. Nhưng mà nhìn các hyung như thế em thật sự rất đau lòng. Em sang nhà người thân vài ngày các hyung đừng lo. Em xin lỗi vì không động viên được cho các hyung mà còn gây thêm áp lực cho các hyung nữa. Em thật tệ. Em xin lỗi. Xin lỗi mọi người rất nhiều."

Namjoon vẫn nhìn vào tờ giấy:

- Em đã quá lời rồi đó Jungkook.

Suga: Anh nghĩ chắc con bé cũng chỉ là xót cho chúng ta thôi. - Suga nãy giờ im lặng lại lên tiếng.

Jimin: Chúng ta mau đi tìm em ấy về.- Jimin vội vàng đứng dậy nhưng bị V kéo tay lại. 

Tae: Aiss, ngồi xuống. Tui cho lùn thêm mấy cm bây giờ.- Mặc dù rất lo nhưng cái tính tấu hài vẫn không bỏ được. Thế là bị mấy con người còn lại lườm liếc thấy thương.

Điện thoại của Jungkook reo. Là Winner gọi. Sau khi nói chuyện xong thì cũng biết nó ở đâu rồi ha, 

------------------------------------------------------------

7 con người đến tiệm net cách nhà nó cũng không xa. Tìm đến chỗ ngồi của nó. Nó và Winner đang chơi rất quyết liệt.

Winner: Không về sớm các hyung sẽ lo cho đó.

T/b: Mày chạy bo không kịp thì tao cho đứng đường nha. Không có vụ mà tìm xe cứu đâu nha má.- Nó phớt lờ câu hỏi của cậu.

Winner: Cãi nhau với cá hyung à.- Cậu vẫn cứ hỏi.

T/b: Không đâu là tao sai nên không muốn về. Nào, coi chừng cứu tao Ner ơi.- Thế là nó chết. ngồi bật người ra sau ghế. ngước đầu ra sau thì thấy có 7 con người đang đứng sau lưng mình. Nó hết hồn đứng dậy. Biết được người phía trước là ai thì lấp bấp nói:

- Sao...sao...các hyung tới đây.

V; Rũ em đi ăn gà. Hứa rồi mà. 

T/b: Em không đói các hyung cứ đi ăn đi. - Nó quay mặt chỗ khác không dám nhìn vào mắt các anh.

Jungkook một tay lấy cặp nó,một tay kéo nó đi. Ra tới ngoài cửa, nó hất tay anh ra;

- Là Winner nói với các hyung em ở đây?- Ánh mặt nó lướt qua các anh dò xét.

Đồng thanh gật đầu. 

T/b: Các hyung cứ đi ăn đi em còn có việc. Khi khác gặp.- Sao giọng nói của nó lúc này xa lạ quá vậy.

Jin: Thôi nào bé con về nhà rồi chúng ta nói chuyện.- Jin bày ra khuôn mặt đáng yêu của mình nói chuyện với nó. 

T/b: Không cần đâu. Lỗi là ở em vì em quá trẻ con không nghĩ cho công việc của mọi người. Mọi người chắc cũng mệt rồi về nhà ngủ sớm đi ạ. Em có việc đi trước đây. Chào mọi người.- Càng nói lại càng cảm giác như giữa các anh và nó đang tạo ra khoảng cách rất lớn. 

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro