Chương 1: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (1)

Tháng 3 vốn là mùa hoa anh đào nở rộ. Từng nhành anh đào khoe sắc hồng dưới làn nắng xuân ấm áp. Đẹp đẽ, rực rỡ, hương hoa ngọt ngào, thấm đượm lòng người.

Dưới ngã tư đường đầy cánh hoa phi vũ khắp trời, một chiếc xe taxi xuyên qua từng cánh anh đào xinh đẹp, chạy băng băng mà đi. Bên trong xe, Yoo Ae Ra nhìn cảnh phố ngoài cửa, lòng mang khẩn trương lo lắng, cô thở dài một hồi, lại cúi đầu thưởng thức đầu ngón tay tinh tế thon dài, vẻ mặt ủ dột.

Đột nhiên điện thoại trong túi cô bỗng rung lên, Yoo Ae Ra nhìn dãy số trên màn hình, cô vội vàng nghe máy. Còn chưa kịp đưa đến bên tai thì đã vang lên giọng nói cợt nhã của một người đàn ông:

"Ae Ra-chan, cuộc sống tại Hàn cháu thích nghi vẫn tốt chứ? Chú nghe dì cháu nói là cháu đã không đến nhà trọ ngày hôm qua phải không? Ở khách sạn không an toàn đâu, hôm nay lập tức đến nhà trọ cho chú, biết chưa?"

Yoo Ae Ra thở dài, giọng nói đầy rầu rĩ vang lên:

"Chú Jae Ha, chú cũng biết là cháu chưa sẵn sàng để ở cùng nhiều người lạ như vậy mà."

Kim Jae Ha bỗng nghiêm giọng nói:

"Vậy đến bao giờ cháu mới sẵn sàng đây? Ae Ra, đã nhiều năm rồi mà cháu vẫn cứ như vậy à? Cháu là người luôn nói muốn thay đổi nhược điểm của mình, nhưng bây giờ đến dũng khí để đối mặt cháu cũng không có, vậy cháu muốn tiếp tục sống một cuộc đời chán chường như vậy mãi sao? Cháu khiến cha mẹ cháu làm sao mà yên tâm nhắm mắt đây hả?"

Yoo Ae Ra siết chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt, trái tim bỗng độn đau.

Bên kia, một giọng nữ đầy trách móc vang lên cắt đứt lời Kim Jae Ha đang muốn nói lại thôi ấy:

"Đủ rồi, sao anh có thể nặng lời với con bé như vậy? Ae Ra à, cháu đừng nghe lời ông chú này nói. Dì biết cháu rất khó khăn để khắc phục vấn đề của mình, cứ từ từ cũng được, nếu không thích ở nhà trọ cũng chẳng sao hết, ngày mai dì về Hàn Quốc với cháu, chúng ta mua một căn nhà mới, được không?"

"Anna, đủ rồi đấy, em cứ dễ dãi với con bé thế này nên Ae Ra mới nhút nhát không có chí tiến thủ."

"Anh nói hay nhỉ, anh nghiêm khắc với con bé chỉ càng làm cháu em sợ thôi. Vả lại nó là cháu gái em, không phải cháu gái anh."

Nghe đầu dây bên kia om sòm một hồi, có vẻ hai người lại đang cãi nhau, Yoo Ae Ra vừa chột dạ vừa áy náy, cô cắn môi, mở miệng ngăn cản:

"Hai người đừng cãi nhau nữa. Chú Jae Ha nói đúng, có lẽ cháu nên đối mặt với bản thân mình một lần, dì à, cháu cảm ơn dì đã vì cháu mà cực khổ nhiều năm như vậy nhưng bây giờ cháu cũng không còn nhỏ nữa, cháu muốn tự gánh vác cuộc đời của mình, cháu không muốn dì phải lo lắng cho cháu nữa. Chiều nay cháu sẽ rời khách sạn và đến nhà trọ. Hai người cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ cố gắng chung sống thật tốt với những người khác."

"Ae Ra à..."

Đầu dây bên kia, Choi Anna đã nghẹn ngào nói không thành lời. Lần đầu tiên nghe Yoo Ae Ra nói được những lời trưởng thành như vậy, người dì cảm thấy vô cùng chua sót.

Cúp máy, Yoo Ae Ra phiền não nhìn ngoài cửa sổ. Choi Anna và Kim Jae Ha thật sự đã lo lắng bôn ba vì cô rất nhiều. Từ ngày cha mẹ mất, nếu không có dì Anna, chỉ sợ cô sẽ không thể gượng dậy. Cả chú Jae Ha, người đang theo đuổi dì cô mấy năm trời, cũng là người đã đề nghị cô trở về Hàn Quốc, nhập học vào một ngôi trường xa lạ.

Tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho cô.

Vậy mà khi đặt chân đến mảnh đất xa lạ này Yoo Ae Ra lại không có dũng khí để đi tiếp, cô không dám đến cái nơi gọi là nhà trọ Hoa Hướng Dương chỉ vì vừa nghĩ việc phải tiếp xúc nhiều người xa lạ đến vậy đã khiến cô bồn chồn không yên rồi. Yoo Ae Ra rất ngại giao tiếp và ghét đám đông. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cha mẹ quá cố và chú dì ra thì cô không tiếp xúc nhiều với bất kỳ ai khác.

Giao tiếp có chướng ngại, thích ở một mình, một chút thói ở sạch, ám ảnh cưỡng chế nhẹ, tâm lý u ám, lập dị đến độ không chấp nhận được. Nhưng lại dựa vào khuôn mặt xinh đẹp quá phận mà trêu chọc không ít vận đào hoa, thậm chí nặng hơn là bị biến thái theo dõi.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, chiếc xe dừng ở phụ cận trường cao trung Han Nam. Yoo Ae Ra có hơi bất ngờ nhìn hoa cỏ đầy màu sắc vây quanh cửa trường. Quả nhiên đúng như lời chú Jae Ha nói, nó trông thật khoa trương, y hệt tính cách quái đản thích làm màu của ông chú kia.

Sau khi trả tiền taxi, Yoo Ae Ra mở cửa bước xuống, một chút ánh mặt trời chiếu vào bên trong xe, cô hơi sợ hãi rụt chân lại, nhưng sau đó cũng cố gắng thích ứng đeo balo đi vào trong.

Tại sân trường, dù lúc này vẫn còn sớm, chỉ có lác đác vài người nhưng bên ngoài cũng đã có tốp năm tốp ba học sinh mặc đồng phục cao trung Han Nam đi bộ tới, có người lơ đãng nhìn thấy một nữ sinh đang dừng bên ven đường. Họ vô ý thức quay đầu lại, sau đó dùng sức mở to mắt nhìn.

"Này này, mau nhìn bên kia kìa!"

Một cậu nam sinh hạ thấp giọng, tay chỉ về hướng Yoo Ae Ra.

Áo sơ mi trắng thuần khiết cùng váy ô vuông ngắn màu xám đen, trong bộ đồng phục trường Han Nam, tay chân mảnh mai trắng nõn có phần ốm yếu, mái tóc dài đen nhánh khoác sau lưng phụ trợ ra khuôn mặt nhỏ cỡ bằng một bàn tay, khuôn hàm tinh xảo cho đến các đường nét trên mặt lại cực hài hòa cân đối, rồi đến đôi mắt long lanh to tròn và đôi môi đỏ tươi chúm chím.

Các cậu nam sinh không hề chớp mắt nhưng ở trong lòng thì lại than thở đầy ngạc nhiên. Đột nhiên họ chú ý tới một điều, cô gái xinh đẹp ấy đang mặc bộ đồng phục y hệt kiểu dáng của cao trung Han Nam, chẳng lẽ đây là học sinh mới chuyển đến ư?

Trong lòng tuy đầy kích động nhưng mọi người cũng bình tĩnh tự hỏi lại. Cao trung Han Nam có tuyển nữ sinh từ bao giờ vậy? Đây vốn dĩ là trung học nam cơ mà? Tất cả chàng trai đều mở to hai con mắt sáng như đèn pha lên. Trường học của họ từ bao giờ lại có một nữ sinh đẹp như vậy chứ?

Một nam sinh hưng phấn đến quên trời đất bắt đầu phổ cập kiến thức cho đồng bọn xung quanh:

"Mấy cậu không biết gì hả? Nghe đồn rằng học kỳ này trường chúng ta sẽ có một nữ sinh chuyển đến đấy, nhất định là cô ấy rồi."

Các nam sinh mừng rỡ khóc ròng. Rốt cuộc thì nguyện vọng của họ cũng thành công rồi. Nổi khổ của học sinh trường nam mấy ai hiểu được chứ? Chẳng lẽ ông chú hiệu trưởng muốn chuyển sang chế độ trường hỗn hợp nam nữ nên mới bắt đầu tuyển nữ sinh vào ư? Nếu thế thì quá tuyệt vời rồi!

Yoo Ae Ra lúc này đang mờ mịt đánh giá bốn phía, cô chỉ một lòng muốn tìm đường đến phòng học mới, không tâm tư cảm giác được hormone nam giới xung quanh đang sôi trào chỉ bởi vì mình. Cô nghiêm túc nghiên cứu bản đồ mà chú Jae Ha gửi cho cô trong điện thoại rồi mới bắt đầu công cuộc đi tìm lớp học.

Trung học Han Nam rất rộng. Đây là một dãy ba tầng lầu hình chữ U, ở giữa là một sân thể dục cực kỳ lớn, còn lại thì có vẻ ngoài khá cổ điển với chiếc mái nhà nhọn nhọn như lâu đài Châu Âu cổ. Bởi vì có bản đồ chỉ đường nên Yoo Ae Ra nhanh chóng tìm ra được lớp học của mình.

"Tìm thấy rồi! Lớp 3 năm 1."

Yoo Ae Ra vô cùng vui mừng nhìn thấy tấm bảng tên lớp nhỏ gắn trên đầu cửa ra vào. Lần đầu tiên cô cảm thấy tự hào vì mình đã làm được một chuyện gì đó mà không cần sự trợ giúp của dì Anna.

Có thể nói từ nhỏ đến lớn Yoo Ae Ra sống cực kỳ phụ thuộc vào ngươì khác, các hạng kỹ năng xã hội vô cùng yếu kém, còn có tật sợ người lạ, không cách nào thích ứng với hoàn cảnh mới. Lần này tại một nơi xa lạ mà cô còn có thể tìm ra được lớp học của mình thật đúng là một "chuyện lớn" khiến Yoo Ae Ra tự hào.

"Đến sớm vậy chắc không có ai đâu nhỉ?" – Yoo Ae Ra tự hỏi.

Đây cũng là nguyên nhân cô đến thật sớm chính là vì không thích cái cảm giác một đám bạn học xa lạ sẽ nhìn mình. Lòng âm thầm cầu nguyện trong lớp nhất định không có ai, nhưng không ngờ được rằng khi cô rụt rè mở cửa ra thì thấy một mái tóc vàng chói đập vào mắt, quả nhiên muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được. Yoo Ae Ra có hơi sững sờ đứng trước cửa, ngạc nhiên nhìn người nọ.

Đó là một nam sinh rất cao, cậu ta đang cúi đầu viết bài, lộ ra một bên mặt cực kỳ góc cạnh giống như tượng điêu khắc, mắt một mí nhưng lại rất to, lông mi dài, mũi cao thẳng.

Cô không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người có được đường nét hoàn mỹ đến vậy, tựa như từng bộ phận, từng centimet đều được tính toán chi ly tỉ mỉ mà thành. Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng óng của cậu ta như thể phát ra lấp lánh, độ lên một tầng thánh huy giống như Tổng lãnh thiên thần Michael.

Trong giây phút đó, Yoo Ae Ra hoàn toàn bị lâm vào nhan sắc cực kỳ hoàn mỹ ấy mà thất thần mất một lúc.

Đột nhiên nam sinh nọ ngẩng đầu lên, đôi mắt một mí tràn đầy kinh ngạc nhìn Yoo Ae Ra khiến cô giật bắn cả người, khuôn mặt trắng nõn nhiễm đỏ bừng không dám đối diện với đôi mắt sáng như sao ấy.

Thật tình, cô bị điên rồi ư? Làm sao cô có thể nhìn một người lạ đến độ thất thần như vậy được chứ?

"Cậu là học sinh mới chuyển đến hôm nay đúng chứ?" – Giọng nam trầm thấp dễ nghe chàng tiến vào màng tai, ngọt nhẹ đến mức khiến trái tim Yoo Ae Ra run lên, cô mờ mịt ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy hai mắt mờ mịt to tròn như chứa đầy sương mù của cô gái đang đứng ở trước cửa, nội tâm Kim Tae Hyung chấn động, giống bị cọng lông cong ngứa, trong lòng dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ. Có điều lúc này Kim Tae Hyung không có thời gian đi tìm hiểu rốt cuộc nó là gì.

Chờ đến ngày nào đó ý thức được ý nghĩa của cái cảm giác này thì cũng đã quá muộn. Một khi bước chân vào cậu cũng đã không cách nào thoát ra được.

Kim Tae Hyung biết cô gái này, chỉ có điều cô thật sự không giống như những gì cậu dự đoán. Cho nên cậu hỏi lại với ngữ điệu không chắc lắm: "Vậy cậu chính là...Yoo Ae Ra?"

Ông chú hiệu trưởng nói con bé "thần kinh" kia là học sinh mới chuyển đến ngày hôm nay, mà nữ sinh này thật sự có vấn đề tâm lý ư? Kim Tae Hyung thật không thể tin được một cô gái có bề ngoài đẹp đẽ tinh xảo như búp bê Tây Dương lại là kẻ có tinh thần bất thường.

Xinh đẹp, trong sáng, thiện lương, quanh mình luôn tỏa ra loại khí chất vừa gặp đã thu hoạch hết thảy độ thiện cảm của người xung quanh. Một người nhìn qua như thể có được tất cả mọi tình yêu thương làm sao lại không hạnh phúc chứ?

Yoo Ae Ra hoàn hồn, cô nắm chặt dây đeo cặp, trong lòng căng thẳng, rụt rè gật đầu: "Đúng...đúng rồi...xin chào..."

Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện trực tiếp với một người con trai như vậy, đương nhiên chú Jae Ha là ngoại trừ. Vì vậy Yoo Ae Ra cực kỳ khẩn trương dù trước mắt cô nam sinh này là một người rất thân thiện nhưng cô vẫn cứ e ngại tiếp xúc.

Lòng xẹt qua một chút bi ai nho nhỏ, đây có lẽ là người bạn cùng lớp đầu tiên của cô, nhưng cô lo lắng với tính tình lập dị của mình sẽ làm đối phương sinh ra cảm xúc chán ghét.

Ngay lúc Yoo Ae Ra còn đang vô cùng rầu rĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói cực kỳ nhu hòa của nam sinh vang lên: "Vậy sao còn đứng ở ngoài thế? Mau vào đi!"

Yoo Ae Ra ngẩng đầu, nhận ra sự thiện ý trong mắt cậu ấy, lòng cô thấy vô cùng nhẹ nhõm, bước chân không còn nặng nề mà đi vào trong. Xem ra bạn cùng lớp là một người tốt!

Nếu Kim Tae Hyung mà nghe được tiếng lòng của Yoo Ae Ra nhất định sẽ cười ngặt ngẽo. Cậu đột nhiên bị người lạ phát thẻ người tốt, không thể không cảm thán cô gái này có ý nghĩ quá ngây ngô.

"Cậu ngồi ở bên này đi, kế bên tớ là bàn trống đấy, học kỳ trước có một bạn vừa chuyển đi, hẳn thầy giáo sẽ xếp cậu ngồi ở đây." – Kim Tae Hyung duỗi người, mỉm cười nhìn cô.

Yoo Ae Ra rụt rè đi tới chiếc bàn bên cạnh cậu, kéo ghế ngồi xuống, thấy nam sinh đang làm bài tập, nhìn lại bàn của mình thì trống trơn, Yoo Ae Ra hơi xấu hổ vì vậy cũng lấy đồ dùng học tập đặt lên bàn. Cô phải lấy sách ra xem mới được.

Lần đầu tiên Yoo Ae Ra đến một ngôi trường chung thế này, trước giờ cô chỉ học tại gia vì thế không biết nên làm gì, đã vậy tầm mắt của nam sinh bên cạnh quá mức nóng rực khiến Yoo Ae Ra căng thẳng vô cùng, dù không quay đầu cũng biết cậu ta đang nhìn mình, cái nhìn trắng trợn không chút che giấu kia khiến Yoo Ae Ra vừa khó hiểu vừa bồn chồn, không biết cậu ta nhìn mình làm gì.

"Xin chào!"

Nghe nam sinh bên cạnh đột nhiên mở miệng, Yoo Ae Ra rất muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình, chỉ mong cậu ta đừng nói chuyện với cô, cô rất khẩn trương, trái tim như muốn nổ tung rồi đây.

Yoo Ae Ra giả vờ không nghe thấy, vội vàng lật sách. Sau đó tay bỗng run rẩy, vô tình làm rơi hộp bút xuống mặt đất.

Xong rồi!

Trong lòng Yoo Ae Ra rên lên, thầm mắng mình quá vụng về, đã vậy nam sinh kia còn ở bên cạnh, chỉ cần cô cử động một cái, dưới ánh mắt ấy cũng đủ khiến cô đứng ngồi không yên.

Yoo Ae Ra cắn răng, quyết tâm khom người cúi xuống nhặt hộp bút lên, bất ngờ một bàn tay với những khớp xương thon dài cũng đồng thời vươn tới, vô tình chạm nhẹ vào tay cô. Yoo Ae Ra giật bắn người, như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cô run lên, vội thu tay lại, trái tim đập lên bình bịch trong lồng ngực. Cô rất sợ tiếp xúc với người xa lạ.

Nam sinh tựa hồ không phát giác cô bất thường, cậu nhặt nó lên, ân cần thổi thổi rồi phủi phủi bụi, trả nó cho Yoo Ae Ra, quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tầm mắt Yoo Ae Ra vẫn nhìn chằm chằm hộp bút, nơi mà cậu ta chạm qua, có hơi chần chừ, nghe cậu ta hỏi vậy cô mới lắp bắp trả lời: "Cảm...cảm ơn cậu..."

Đột nhiên cậu ta nhe răng cười, khuôn miệng khi nhếch lên biến thành hình hộp thật là đặc trưng khiến Yoo Ae Ra kinh ngạc. Giọng nói trầm trầm lại vô cùng nam tính kia lần này vang vọng cực rõ ràng bên tai cô: "Dù sao cũng rất vui được gặp cậu. Mong là tụi mình sẽ thiệt là thân. Mình..."

Cậu cầm cục gôm lên, hành động có chút trẻ con, nhếch miệng cười: "Là lớp trưởng đó."

Ngừng lại, cậu ta quay người sang hướng cô hoàn toàn, có hơi nhướng tới, thoải mái nói: "Nên là có thắc mắc gì thì cứ vô tư hỏi mình nhé. Mình sẽ giải đáp hết cho cậu."

Sau đó cô thấy tầm mắt cậu ta dừng trên đỉnh đầu mình, ngay lúc Yoo Ae Ra không hiểu ra sao thì đột nhiên cậu ta chồm người tới, vươn tay dài chạm đến trên đỉnh đầu cô. Yoo Ae Ra sợ đến ngây người, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại đã thấy cậu ta ngồi về chỗ của mình, trên tay là một cánh hoa anh đào, vui vẻ nói: "Được rồi!"

Cậu ấy ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu cầm viết lên làm bài tập tiếp. Yoo Ae Ra vẫn còn mải ngơ ngác tựa như bị điểm huyệt không cử động. Mà cậu lớp trưởng đó có vẻ như lại sực nhớ ra điều gì, bỗng chủ động vươn tay mỉm cười với Yoo Ae Ra: "Quên giới thiệu, tớ tên là Kim Tae Hyung, rất vui được làm quen với cậu, Ae Ra."

Tầm mắt Yoo Ae Ra dời đến khuôn mặt Kim Tae Hyung, vẫn chưa kịp hồi thần. Kim Tae Hyung thấy cô còn đang ngơ ngác, có hơi buồn cười, cậu vươn tay, kéo bàn tay cô lại, chủ động nắm lấy tay cô, lắc lắc: "Chúng ta làm bạn tốt nhé!"

Khuôn mặt trắng nõn của Yoo Ae Ra đột nhiên hiện lên một mảng đỏ rực, kéo dài tới mang tai, lúc này cô chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung như lon Coke luôn rồi. Cô không thể ở đây thêm được nữa.

Bật người đứng lên, mạnh rút tay mình lại, dưới ánh mắt khó hiểu của Kim Tae Hyung, Yoo Ae Ra chỉ lắp bắp nói một tiếng: "Tớ...tớ đi xem trường một lát rồi về!!!"

Kim Tae Hyung chỉ gật đầu một cái, tỏ vẻ không để ý, Yoo Ae Ra vội chạy ra ngoài, dáng vẻ như ma đuổi khiến Kim Tae Hyung bật cười: "Ôi chao! Cũng đáng yêu đấy chứ!". Cầm bút trên tay, Kim Tae Hyung nhẹ nhàng nhếch môi.

Yoo Ae Ra? Thật là ngoài dự đoán của cậu. Xinh đẹp, đáng yêu nhưng nhút nhát, hoặc là nói e ngại người lạ một cách thái quá. Xem ra cậu đánh cuộc thua Park Ji Min rồi, cô gái này quả nhiên có bề ngoài và tính cách vượt quá mong đợi của cậu.

Yoo Ae Ra vừa chạy ra ngoài, thở hồng hộc, tai nghe rõ cả tiếng trái tim mình đập mạnh, cô có cảm giác đầu muốn bốc khói, mặt đỏ quá, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với con trai như vậy, Yoo Ae Ra vô cùng căng thẳng và khẩn trương nên nhất thời cũng không để ý đến việc tại sao cậu ta lại biết tên mình, đã vậy còn gọi một cách thật thân mật nữa chứ.

Cô đi dạo một lát, tim đập dần có quy luật như cũ, Yoo Ae Ra thở phào một hơi, ở bên Kim Tae Hyung cô có hơi khẩn trương. Đột nhiên một âm thanh du dương phát ra từ căn phòng gần đó. Yoo Ae Ra tò mò đi tới, đằng trước chính là một phòng âm nhạc.

Yoo Ae Ra tò mò đẩy cửa ra, ở bên trong, một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang quay lưng về phía cửa, đánh piano vô cùng nhập tâm. Dáng lưng người nọ trông rất đẹp, từng ngón tay thon dài khảy trên phím đàn tựa như đang múa.

Bàn tay đẹp thế kia...thật là tay của con trai sao? Nghe âm thanh du dương mềm mại phát ra, trái tim Yoo Ae Ra nhảy lên loạn xạ, đã lâu rồi cô chưa từng chơi piano, hình ảnh này thật khiến cô hoài niệm.

"Có gì không em?" – Người đàn ông bỗng xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, Yoo Ae Ra hết hồn, bỗng chốc lại đỏ mặt.

Đẹp trai quá! Hôm nay là ngày gì, tại sao ngôi trường này lại có nhiều mỹ nam cực phẩm như vậy?

Yoo Ae Ra thật là muốn khóc thét, chỉ vì nghe quá nhập tâm mà cô tiến vào phòng nhạc lúc nào không hay, đã vậy còn đứng rất gần với anh. Vì thế khi anh xoay người lại, cô thậm chí có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông rất nhỏ trên mặt anh.

Đôi mắt kia dù có hơi lạnh nhạt nhưng lại tràn đầy ý cười nhìn cô, điều này càng khiến Yoo Ae Ra quẫn bách hơn nữa.

Cô quả nhiên vô dụng, làm gì cũng không nên thân. Cái tật e dè nhát như chuột mỗi khi thấy sinh vật nam tính của cô khi nào mới cải thiện được chứ? Yoo Ae Ra vô cùng khổ não nghĩ thầm. Bây giờ cô nhớ vòng tay ấm áp của dì Anna quá. Quả nhiên rời xa vòng tay dì là bão tố mà.

Dì Anna, con muốn về Mỹ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro