Chương 2: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (2)

"Có chuyện gì không em?"

Yoo Ae Ra phát hiện người đàn ông này không mặc đồng phục học sinh, khả năng cao là giáo viên của trường, thành ra càng thêm khẩn trương hơn, giọng cũng bắt đầu lắp bắp: "Em...em chào thầy...Em là học sinh mới của lớp 3 năm 1..."

Người đàn ông gật gật đầu, bỗng nhiên cười nhìn cô: "À, học sinh mới chuyển đến hả? Em là Yoo Ae Ra phải không?"

Yoo Ae Ra sửng sốt, chẳng lẽ cô nổi tiếng lắm ư? Tại sao ai cũng biết tên cô thế? Lúc này cô mới sực nhớ ra là hình như ban nãy Kim Tae Hyung cũng biết tên của cô từ trước.

"Sao thầy biết tên của em ạ?"

"Tất cả mọi người sống ở nhà trọ Hoa Hướng Dương đều biết mà." – Min Yoon Gi nhún vai, nhìn dáng vẻ sốt sắng đến mức ngạc nhiên của cô, anh thấy thập phần thú vị. Mà lúc này, Yoo Ae Ra quả thật đã kinh ngạc đến ngây người: "Nhà trọ Hoa Hướng Dương? Thầy cũng sống ở đó ạ?"

Min Yoon Gi gật đầu: "Ừm, có một vài giáo viên trong trường đang thuê ở đó. À, còn một nhóc học sinh bằng tuổi em nữa. Thầy nghe hiệu trưởng nói là em đã đến Hàn Quốc từ hôm trước, vậy sao không đến nhà trọ? Hai ngày này em ở đâu thế?"

Nghe đến đây, Yoo Ae Ra hơi chột dạ cúi đầu, cảm giác như đang bị người lớn răn dạy. Dù Min Yoon Gi không tỏ thái độ nhưng chính giọng nói bằng phẳng cùng sự lạnh nhạt của anh khiến Yoo Ae Ra cảm thấy có sự áp bách vô hình, giống một đứa trẻ làm sai đang chờ trách phạt.

"Em...em ở...khách sạn ạ..."

"Khách sạn? Ở đó không an toàn đâu, hôm nay em chuyển đến nhà trọ ngay đi."

Lời nói vô cùng bình tĩnh và đương nhiên đến độ khiến người ta không dám nói không. Nhận ra Yoo Ae Ra quả nhiên bị ngữ khí của mình dọa sợ, Min Yoon Gi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ sao mà cô nhóc này lại nhát gan đến vậy, như con chim non sợ cành cong.

Anh hạ giọng, cố gắng khiến lời nói nghe nhẹ nhàng và ôn hòa nhất có thể: "À, thầy tên là Min Yoon Gi, thầy giáo dạy nhạc của em. Em có biết đánh piano không?"

"Dạ, một chút thôi ạ!" – Yoo Ae Ra nhẹ gật đầu, cô được học piano từ nhỏ, không những vậy còn được bồi dưỡng cả ballet và hội họa. Ban đầu là bị bắt buộc, dần dần cô cũng trở nên yêu thích những thứ này, học cũng rất nghiêm túc. Nhưng từ sau khi ba mẹ mất, cô vì muốn điều trị vấn đề tâm lý của mình nên không còn đụng đến piano nữa. Bây giờ nghe Min Yoon Gi hỏi, cô bỗng dâng lên một tia hoài niệm.

"Em đánh thử bài này xem." – Min Yoon Gi chỉ vào một bản nhạc và đề nghị. Sau đó anh nhích người sang trái, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh. Ban đầu Yoo Ae Ra còn hơi rụt rè và ngượng ngùng. Nhưng khi nhìn thấy những phím nhạc, ngón tay cũng bắt đầu "ngứa ngáy".

"Để em thử xem ạ."

Ngồi xuống, hơi e dè dùng hai ngón tay gõ gõ. Ở bên cạnh, Min Yoon Gi cũng đã đặt những ngón tay lên phím đàn, dẫn dắt Yoo Ae Ra. Giai điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng nghịch ngợm, âm sắc sinh động bay lượn trong không khí. Yoo Ae Ra cũng dần thả lỏng, vui vẻ hòa mình cùng phím đàn và tiếng nhạc. Đã lâu rồi cô chưa từng thoải mái và dễ chịu như lúc này. Không biết từ lúc nào môi nhỏ chúm chím như anh đào cũng đã cười thật rạng rỡ.

Min Yoon Gi nhẹ quay đầu, hơi sững sờ, vẻ mặt như vậy, dù không phải dưới ánh đèn sân khấu chói mắt cũng đủ tỏa sáng ngời ngời. Cô gái tóc đen cùng anh nhìn thoáng qua, trái tim Min Yoon Gi đập lên thình thịch.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng như tô điểm cho mọi thứ trở nên nổi bật, nụ cười của cô vô cùng sáng lạn. Min Yoon Gi im lặng nhìn, sau đó lặng lẽ dời mắt về phím đàn.

'Có một thứ gì đó lấp lóe ở trước mắt tôi, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.'

Yoo Ae Ra như có như không cảm giác được cảm xúc của người bên cạnh mình đột nhiên trở nên rất kỳ lạ khiến cô không thể không quay đầu nhìn.

Thầy giáo âm nhạc mặc áo sơ mi trắng, cánh tay áo vén đến khuỷu tay, lưng thẳng tắp, tựa như một đạo phong cảnh trong bức tranh thủy mặc, lạnh nhạt, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, tựa hồ mờ ảo không thật.

Yoo Ae Ra ngây người nhìn người đàn ông anh tuấn ở bên cạnh, âm thầm cảm thán. Nếu ban nãy gặp được Kim Tae Hyung đẹp giống tượng điêu khắc, thì thầy giáo dạy nhạc chính là một bức tranh thủy mặc rồi.

Min Yoon Gi khẽ liếc nhìn cô, trong mắt phiếm qua ý cười. Âm nhạc cũng dừng lại. Anh quay đầu, khen ngợi: "Ồ, em cũng giỏi đấy chứ!"

Yoo Ae Ra chột dạ cúi đầu, chỉ nhẹ đáp một tiếng "Vâng" giống như muỗi kêu. Thật thất sách, không biết thầy ấy có phát hiện cô nhìn lén thầy ấy không nữa. Mặt Yoo Ae Ra bỗng đỏ lên đầy ngượng ngùng.

"Sau này thỉnh thoảng tới chơi đàn với thầy nhé!"

Min Yoon Gi tựa hồ không để ý cô xấu hổ, lạnh nhạt đề nghị, nhưng ngữ khí lại đầy ôn hòa khiến Yoo Ae Ra thở ra một hơi. Xem ra thầy dạy nhạc cũng không đáng sợ như bề ngoài lạnh lùng của thầy ấy.

Ngây người bước từng bước trên hành lang, Yoo Ae Ra cũng không biết mình đi ra ngoài như thế nào nữa. Được rồi, cô thề, cô không hề bị thầy giáo Min làm choáng váng đầu óc. Nhưng thành thật thì con trai trường này có sức sát thương rất mạnh.

Một đứa ngây thơ ngờ ngệch bao năm chưa từng tiếp xúc với khác phái như cô quả thực không cách nào giữ nổi trái tim của mình. Đưa hai tay bụm mặt, Yoo Ae Ra cảm giác mặt mình lúc này rất nóng. Thật là xấu hổ quá đi mất!

Có lẽ do quá mải mê chìm đắm trong cảm xúc của mình, Yoo Ae Ra đột nhiên đụng phải một lồng ngực cứng rắn, lực phản xạ khiến cô bị bắn ra sau.

"A...xin lỗi..."

Cô bưng bít cái trán, chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện đó là một người đàn ông rất cao, mái tóc vuốt ngược lộ vầng trán cao, trên mắt đeo cặp mắt kính đen trông cực kỳ thông minh. Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, bên ngoài khoác áo len không tay xanh đen. Anh cầm bìa hồ sơ cứng trên tay cùng một cây thước dài. Cả người cao lớn vĩ ngạn, tuấn tú lịch sự, tràn ngập khí thế.

"Em có sao không?"

Người đàn ông ân cần hỏi han cô. Nhìn ánh mắt anh bao hàm thiện ý, tràn ngập lo lắng nhìn mình, cô nhận ra mình cũng không khẩn trương đến vậy, xấu hổ cười lắc đầu: "Em ổn ạ, em...em xin lỗi vì đụng phải thầy...em...em tên là..."

Càng nói, càng lắp bắp, hai tay cũng xoắn lại vào nhau. Người đàn ông bỗng xoa đầu cô, mỉm cười đầy thân thiện và ôn hòa: "Thầy biết, em là nữ sinh vừa chuyển đến trung học Han Nam, Yoo Ae Ra có phải không? Chào em, thầy là thầy giáo tiếng Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp 3 năm 1, và cũng là người đang trọ ở nhà trọ Hoa Hướng Dương, Kim Nam Joon."

Yoo Ae Ra kinh ngạc đến muốn rớt cả cằm. Trùng hợp như vậy ư? Sao ai cũng trọ ở nhà trọ Hoa Hướng Dương thế? Thầy giáo dạy nhạc, thầy giáo tiếng Anh, giờ có nói Kim Tae Hyung cũng trọ ở đó cô sẽ không ngạc nhiên đâu.

"Thầy...thầy cũng trọ ở Hoa Hướng Dương ạ?"

Kim Nam Joon gật đầu: "Đúng vậy, nếu sau này có gặp khó khăn về bài học thì em có thể hỏi, bởi vì nhà chúng ta có nhiều thầy giáo lắm."

Nhà chúng ta?

Yoo Ae Ra ngẩn người nhìn Kim Nam Joon, phát giác anh mỉm cười đầy dịu dàng, bàn tay xoa trên đầu cô rất nhu hòa, lòng bỗng thấy ấm lên, cô biết, thầy ấy đang chào đón cô, cũng muốn làm cô thả lỏng và không thấy bất an nữa.

Nếu so với Kim Tae Hyung và Min Yoon Gi khiến cô khẩn trương và áp bách, thì Kim Nam Joon lại mang đến cho cô một cảm giác rất bình yên, ấm áp, tựa như ba của cô vậy. Bất giác, cô cọ đầu dưới lòng bàn tay anh, có hơi lưu luyến cảm giác ấm áp phút chốc này.

"Em cảm ơn thầy!"

Kim Nam Joon sửng sốt, cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay, mái tóc đen mượt mà như tơ lụa khiến anh có chút yêu thích không buông tay. Khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, cười đến tựa như ánh sáng xán lạn ngoài cửa sổ: "Chúng ta vào lớp thôi, đến giờ học rồi!"

"Vâng ạ!"

Yoo Ae Ra lạch bạch đi theo sau Kim Nam Joon. Phát giác cô gái đằng sau có vẻ khẩn trương đến độ mặt mũi trắng bệch, anh biết cô đang lo lắng phải đối mặt với các bạn học mới, anh dừng lại một lát, quay đầu nắm vai cô, an ủi: "Không sao đâu, các bạn rất là thân thiện, họ nhất định sẽ chào đón em, đừng lo lắng!"

Yoo Ae Ra dù gật đầu nhưng vẫn không thể ngăn chặn tiếng tim đập trong lồng ngực. Được rồi, cô thật ghét việc phải giới thiệu khi đi học, nhưng đây chính là truyền thống của các trường học ở Hàn Quốc. Cô cũng không thể khác người, bằng không sẽ để lại ấn tượng kiêu ngạo trong mắt người khác.

Lớp ba năm nhất chính là một trong năm lớp chọn đứng đầu, xếp hạng đều ở trước vị trí năm mươi toàn trường. Ở đây quy tụ rất nhiều học sinh xuất sắc, điển hình phải nói đến lớp trưởng Kim Tae Hyung.

Vốn lớp còn đang ầm ĩ náo nhiệt, khi thầy giáo chủ nhiệm bước vào cũng đột ngột an tĩnh lại, hai mắt họ tỏa sáng nhìn theo Yoo Ae Ra đang đi phía sau Kim Nam Joon.

Nữ sinh, đây chính là nữ sinh duy nhất của trường Han Nam, cũng là nữ sinh duy nhất của lớp họ. Đẹp quá! Y hệt búp bê Tây Dương, lớp của họ quả là may mắn nhất trường rồi.

Các nam sinh vô cùng háo hức nhìn chằm chằm Yoo Ae Ra, hormone vọt lên một độ cao mới. Kim Tae Hyung lạnh nhạt không thèm quan tâm đám con trai không liêm sỉ này, cậu nhếch môi nhìn cô gái đang đứng trên bục, tay chống cằm, hứng thú xem cô sẽ hành động như thế nào.

Một đứa con gái duy nhất trong cả lớp toàn con trai thật không khác con dê non trong bầy sói là bao. Mà quan trọng là con dê non này lại còn ngơ ngác, ngờ nghệch, ngốc nghếch,...

Kim Tae Hyung buồn cười nhìn cô gái đang hận không thể quay đầu bỏ trốn ngay lập tức kia. Thật là đáng yêu!

"Chắc các em cũng biết rồi nhỉ, đây là học sinh mới chuyển tới trường chúng ta, bạn ấy vốn sống ở Mỹ từ nhỏ, không quen thuộc nhiều thứ, các em đừng làm khó bạn ấy rõ chưa?"

Cảnh cáo mấy thằng nhóc lớp mình một lúc, Kim Nam Joon hòa ái nói với Yoo Ae Ra: "Ae Ra, em giới thiệu với mọi người đi."

Mỉm cười trấn an cô, Yoo Ae Ra khẩn trương đến gần tắt thở, cô gượng gạo gật đầu nhìn thầy, sau đó cứng ngắc xoay người xuống lớp, đôi mắt vô tình chạm qua một đôi mắt tràn đầy ý cười, cô sửng sốt, phát hiện Kim Tae Hyung đang nhìn mình, cậu đưa tay lên làm hành động "fighting", Yoo Ae Ra bỗng cảm thấy bình tĩnh lạ thường.

"Xin chào, mình tên là Yoo Ae Ra, rất hân hạnh được làm quen với các bạn, mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Ngẩng đầu lên, thấy Kim Tae Hyung mỉm cười gật đầu hài lòng tỏ vẻ cô làm tốt lắm, Yoo Ae Ra vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng ngượng ngùng.

Phía dưới đã vang lên tiếng nghị luận ầm ĩ nhao nhao rồi.

"Quá tốt, lớp chúng ta rốt cuộc có một mỹ nữ, sau này có đóng kịch cũng không cần đóng vai nữ nữa."

"Đúng đúng đúng, mấy người mau nhìn xem, lông mi thật dài, con mắt thật lớn, làn da thật trắng, chân cũng thật dài."

"Nhìn có vẻ hơi ngượng ngùng nhỉ, nhưng mà tớ thích."

"Bạn học Yoo, tớ gọi cậu là Ae Ra được chứ?"

"Ae Ra nữ thần, từ giờ tớ sẽ là fan hâm mộ não tàn của cậu."

"Đồ ngốc, đừng dọa sợ bạn học mới chứ cái thằng này."

"Ae Ra à..."

"Nữ thần..."

"..."

Trong lúc mọi người đang ầm ĩ khen ngợi nhiệt tình, Yoo Ae Ra không biết phải làm sao, chỉ biết xấu hổ cười, mặt ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa khả ái khiến đôi mắt mọi người sáng ngời.

Không ai phủ nhận được Yoo Ae Ra xinh đẹp, thế nhưng tương đối với một người xinh đẹp nhưng đầy kiêu căng, một Yoo Ae Ra thẹn thùng dễ xấu hổ thật sự khiến mọi người thấy gần gũi hơn. Cô nhìn không giống loại người cao ngạo khó gần. Dù sao thường người đẹp thì bao giờ cũng có chút kiêu ngạo hơn người.

Kim Nam Joon thấy mọi người đều đón chào Yoo Ae Ra, rất hài lòng, sau đó nói với cô: "Ae Ra, em ngồi ở đằng kia đi, bên cạnh Kim Tae Hyung, em ấy là lớp trưởng đấy, em mới chuyển đến còn chưa quen thuộc cách sinh hoạt ở đây, sau này có gì không hiểu cứ việc hỏi em ấy, không cần ngượng ngùng đâu."

Yoo Ae Ra nhẹ gật đầu, đi đến chỗ trống bên cạnh Kim Tae Hyung, dù gì ban sáng cô cũng ngồi ở đây, cặp sách vẫn còn ở trên bàn.

Yoo Ae Ra lấy sách vở ra, lúc quay người thả túi sách sang cạnh bàn thì thấy Kim Tae Hyung đang mỉm cười nhìn mình, cô khó hiểu hỏi: "Cậu cười gì chứ?"

Trong giọng nói còn mang chút khó chịu. Kim Tae Hyung lật sách ra, bên trên Kim Nam Joon đã bắt đầu bài giảng mới, lén lút nhỏ giọng nói: "Cậu không sợ tớ nữa à? Ban sáng còn như chuột thấy mèo, giờ thoải mái với tớ hơn rồi hả?"

Nghe vậy, mặt cô đỏ lên, cũng chỉ vì ban nãy Kim Tae Hyung cổ vũ mà khiến cô sinh ra cảm giác thân cận vì thế cũng không còn e ngại cậu như lúc sáng. Nhưng bị nói thẳng ra như thế nhất thời khiến cô không biết làm sao.

Trong lòng cười thầm, Kim Tae Hyung đột nhiên chống một tay lên cằm, quay mặt sang nhìn cô: "Ae Ra có thể thoải mái với tớ như vậy, tớ vui lắm!

Yoo Ae Ra cảm thấy nhất định lúc này mặt của mình đã đỏ như trái cà chua chín rồi. Người này, người này...sao có thể như vậy chứ? Cái giọng nói trầm trầm ấy thật sự là ngọt phá trời cao, khiến màng nhĩ của cô muốn tê liệt.

Bộp!!!

Yoo Ae Ra ngẩng đầu, cô thấy thầy giáo chủ nhiệm đang dùng bìa hồ sơ cứng đập lên đầu Kim Tae Hyung khiến cậu đập cả mặt xuống bàn.

"Kim Tae Hyung, đừng tán tỉnh bạn học trong lớp!"

Sau đó lập tức nghe thấy tiếng chế giễu và không phục của các bạn học khác mắng Kim Tae Hyung là tên cơ hội,...

Yoo Ae Ra bỗng phì cười, thầm nghĩ lớp học này thật hài hước. Cô ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt đầy nhu hòa của thầy giáo Kim. Mặt cô phút chốc đỏ rực.

Chờ Kim Nam Joon đi rồi, Kim Tae Hyung mới không phục mắng: "Thầy ấy cũng thật là, sao lại ra tay nặng như vậy chứ?". Vừa xoa xoa đầu, vô tình quay sang kế bên, thấy bạn cùng bàn của mình lúc này đã mặt đỏ như trái gấc, Kim Tae Hyung không vui bĩu môi: "Cậu đừng để dáng vẻ nhã nhặn bên ngoài của thầy ấy lừa, đồ ngốc."

"Cậu nói gì cơ?" – Yoo Ae Ra không hiểu gì cả.

Nhìn dáng điệu ngơ ngác của con nhỏ này, Kim Tae Hyung thở dài, thầm nghĩ cô thật khờ. Cậu bỗng xoa đầu cô một cái, thản nhiên nói: "Xem ra sau này phải trông chừng cậu nhiều hơn rồi. Cậu nên có chút tính cảnh giác đi vì không phải ai bên cạnh cậu cũng là người tốt đâu."

Sau đó lại mỉm cười nhìn cô: "Đương nhiên, là ngoại trừ tớ!"

Yoo Ae Ra cúi đầu, nói thầm, nhỏ đến mức Kim Tae Hyung không thể nghe rõ được: "Đừng nói bằng cái giọng đó!"

Giọng cậu ta làm lỗ tai cô tê như bị điện giật. Trái tim cũng bất giác đập thình thịch. Đương nhiên, tim đập nhanh không hẳn là vì thích một ai đó, có rất nhiều lý do để trái tim một người đập nhanh, mọi biểu hiện như thể "thiếu nữ rơi vào mùa xuân" hôm nay của cô ngay từ khi bước chân vào trường Han Nam hoàn toàn đều chỉ là phản ứng khi tiếp xúc một người có vẻ đẹp khiến lòng người rung động mà thôi.

Đừng hiểu lầm, Yoo Ae Ra không phải một cô gái nông cạn vừa gặp đã yêu một ai đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro