Chương 3: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (3)

Đây là một tiết tiếng Anh. Chủ nhiệm lớp, thầy Kim dạy môn Anh ngữ, Yoo Ae Ra từ nhỏ sống ở Mỹ, tiếng Anh cũng như tiếng mẹ đẻ thứ hai của cô, có lẽ vì vậy mà cô quang minh chính đại ngủ gật rồi. Cô rất buồn ngủ, mí mắt sập xuống, đầu ong ong nghe tiếng phấn viết bảng cùng lời giảng của thầy giáo thật mơ hồ.

"Nãy thầy đã giao bài tập này, học sinh mới tới làm thử xem nào."

Kim Nam Joon đã sớm chú ý Yoo Ae Ra, thật sự không muốn chú ý cũng quá khó, ai bảo cô lại ngủ ngon lành đến thế, bộ anh dạy chán lắm sao?

"Này, dậy đi, thầy kêu cậu kìa." – Kim Tae Hyung chọc chọc khuỷu tay cô, cô nhóc này đúng là lớn gan, dám ngủ gật trong giờ của Kim Nam Joon, ai chứ riêng cậu rất hiểu rõ ông anh bụng dạ khó lường này, tốt nhất là đừng chọc cho ổng ghi hận bởi vì ổng thù dai lắm.

Yoo Ae Ra giật mình, vừa mở mắt lập tức thấy Kim Tae Hyung đang lay lay cánh tay mình, nghe cậu nói mới sửng sốt nhìn lên bảng, thầy giáo tiếng Anh đang rất kiên nhẫn nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa, điều này khiến cô càng chột dạ và áy náy hơn nữa.

Thất sách, thất sách quá, sao cô có thể ngủ gật được cơ chứ! Các bạn học khác đều nhìn cô chòng chọc, điều này khiến mặt Yoo Ae Ra càng đỏ hơn nữa. Quá mất mặt rồi!

Kim Nam Joon vẫn rất kiên nhẫn nhắc nhở: "Em làm câu này đi!"

Yoo Ae Ra lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn đề bài, sau một khắc đáp: " 'If, for example' nghĩa là 'giả sử, ví dụ như'. 'You come at 4 o'clock in the afternoon' nghĩa là 'nếu như 4 giờ chiều em tới'. 'Then at 3 o'clock I shall begin to be happy' tức 'Vậy là từ 3 giờ chiều tôi sẽ trở nên hạnh phúc'. 'I shall fell happier and happier' nghĩa là 'Tôi sẽ dần trở nên hạnh phúc hơn'. 'As the hour advances' nghĩa là 'Khi thời gian dần trôi đi'. Thật ra nếu con người yêu hoặc thích một ai đó rất nhiều thì một tiếng chờ đợi thôi cũng rất ngọt ngào. Và còn cảm thấy hạnh phúc nữa."

"Oh, em rất giỏi đấy! Làm tốt lắm, nhưng lần sau không được ngủ gật nữa, nghe chưa?"

Kim Nam Joon có vẻ rất hài lòng vì vậy cũng bỏ qua việc cô ngủ gật trong lớp, đương nhiên không quên cảnh cáo một hai. Yoo Ae Ra ngượng ngùng ngồi xuống. Mà ở bên cạnh, Kim Tae Hyung đã bật một ngón cái lên làm Yoo Ae Ra phì cười.

Sau đó thầy Kim liền cho cả lớp làm thử vài bài test. Không biết có phải do ban nãy Yoo Ae Ra thể hiện ra kỹ năng nói tiếng Anh rất tốt hay không mà các bạn học đều đồng loạt tìm cô hỏi đề.

Lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều người như vậy đương nhiên Yoo Ae Ra rất là căng thẳng, nhưng có lẽ vì bầu không khí quá tốt, hoặc các bạn học đều không có ác ý nên Yoo Ae Ra cũng thả lỏng hơn, cô rất kiên nhẫn ôn hòa chỉ bài cho họ. Thay vì đi hỏi thầy Kim, cả lớp càng thích được một mỹ nữ 'dạy kèm'.

Yoo Ae Ra rất kiên nhẫn giảng giải, lời lẽ dễ hiểu, nội dung sâu sắc, dễ khiến đối phương hiểu ra vấn đề. Vì một bạn học nói xong một đề mục, thầy Kim lên tiếng cắt đứt bảo các học sinh trở về chỗ của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra liền nghe thấy tiếng than thở tiếc nuối của mọi người, họ thở dài vì không được nghe Yoo Ae Ra giảng bài nữa.

Lớp có nữ sinh thật quá tiện lợi!

Yoo Ae Ra cũng tập trung làm bài của mình. Sau khi làm xong, lại kiểm tra đáp án, thế nhưng trùng khớp đến 100%. Thành tích này khiến bạn ngồi cùng bàn Kim Tae Hyung không khỏi quay sang nhìn: "Chà, cậu làm tốt ghê, đúng hết rồi này. Quả nhiên dân bản xứ học tiếng Anh vẫn khác hơn tụi này."

Nghe Kim Tae Hyung khen ngợi, Yoo Ae Ra cũng không vì vậy mà đắc ý. Thân là học sinh, chẳng lẽ không phải nên học cho tốt hay sao? Học tập tốt cũng là một dạng 'kỹ năng'. Dĩ nhiên so với các môn khác, Yoo Ae Ra vẫn nhẹ nhõm với môn tiếng Anh hơn.

"Chẳng qua do môn này đúng là môn tớ rành mà thôi."

Cùng lúc đó tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu tiết học kết thúc. Kim Tae Hyung thân là lớp trưởng, đứng lên hô học sinh nghỉ. Cả lớp đều rất có trật tự nói xong, Kim Nam Joon dọn dẹp giáo án chuẩn bị kết thúc. Trước đó còn không quên dặn riêng Yoo Ae Ra một chút về việc thích nghi trường học, rồi mới cầm cặp văn kiện, phiêu nhiên rời đi.

Nhìn thầy giáo Kim đi khỏi, Kim Tae Hyung ngồi phịch xuống bên cạnh Yoo Ae Ra, mờ ám nói: "Thầy Kim quan tâm cậu thật đấy!"

Yoo Ae Ra cười đáp: "Đó là bởi vì thầy ấy lo lắng tớ mới tới sợ không thích ứng mà thôi."

"Vậy sao? Nhưng dù gì cũng nên cẩn thận một chút, thầy Kim ấy mà, bề ngoài thì rất lịch sự đấy, nhưng bên trong, ai biết được..."

Thấy Kim Tae Hyung nhếch môi cười, ngữ khí không có ý tốt, không hiểu sao Yoo Ae Ra bỗng dưng thấy rùng mình. Cảm giác như thể có mãnh thú dò xét toàn thân khiến cô không thoải mái một chút nào. Cô trừng mắt cậu ta một cái, bỏ ra ngoài.

Kim Tae Hyung nhìn bóng lưng cô bước đi. Khẽ cười một tiếng, trong đầu suy nghĩ cái gì thì không ai biết được.

Dọc hành lang, học sinh ùa ra chơi rất đông, lúc này Yoo Ae Ra mới hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí trường nam là như thế nào, nếu mà không bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chặp thì cô sẽ càng biết ơn hơn.

Chỉ trách cô là đứa con gái duy nhất ở đây, dọc đường đi bị 'chiêm ngưỡng' như 'di vật cấp quốc bảo' khiến Yoo Ae Ra không thể không chạy nhanh rời khỏi, tìm kiếm một nơi ít người hơn.

Cô đi lang thang một lúc lại ra phía ngoài sân, Yoo Ae Ra cảm thấy dù gì mình cũng ra ngoài rồi nên đành đi xem một chút. Ở đằng trước có một sân bóng rổ, nơi này cũng không nhiều người, có lẽ là sân phụ, hơi nhỏ một chút, ven đường không có mấy học sinh.

Bỗng một trái bóng rổ lăn đến dưới chân cô, Yoo Ae Ra hoang mang không biết nó từ đâu chạy tới đây thì có một giọng nói vang lên: "Này em học sinh, nhặt giúp tôi quả bóng với."

"Đây ạ!" – Yoo Ae Ra cũng lật đật nhặt quả bóng lên, quay sang tìm người mới lên tiếng. Vừa ngẩng đầu, cô thấy một người đàn ông mặc đồ thể thao, cổ đeo dây tuýp còi, hai tay đút trong túi áo, khuôn mặt cực kỳ baby đang đi tới trước mặt cô.

Dưới cơn gió xuân tháng 3 mang theo cánh hoa đào bay lả tả, Yoo Ae Ra thề, không cần thêm vào kỹ xảo CGV, cảnh vật xung quanh đều có thể làm nền cho người đàn ông này.

Ôi nụ cười đó...thiên thần đây sao?

"Cơ mà trông em lạ quá nhỉ? Hình như em là..."

Giọng nói cực kỳ ấm áp chọc tỉnh Yoo Ae Ra, hai má cô nổi lên một rặng mây đỏ. Liền ấp úng trả lời: "Vâng, hôm nay em mới vừa chuyển tới ạ. Em tên là Yoo Ae Ra, thưa thầy."

Người đàn ông nghe vậy, đột nhiên mừng rỡ, hai mắt nhỏ cũng mở thật lớn, Yoo Ae Ra không hiểu vì sao thầy ấy nghe đến tên cô lại trông có vẻ ngạc nhiên vui sướng đến vậy.

"Ô, vậy em chính là cô bé người quen của thầy hiệu trưởng phải không, thầy đang sống ở nhà trọ Hoa Hướng Dương đó. Wow, em quả nhiên rất xinh đẹp đó, vậy thầy đoán không sai rồi. À, thầy tên là Park Ji Min, rất vui được quen biết em."

Park Ji Min hí hửng, hôm nọ còn cá cược với Kim Tae Hyung về Yoo Ae Ra, xem ra không cần nói thì anh cũng đã thắng cược. Aigoo, quá tốt, Ae Ra thật sự rất xinh đẹp.

Lại nhà trọ Hoa Hướng Dương?

Yoo Ae Ra tỏ vẻ, cô đã quá mệt mỏi khi nghe đến cái tên này, rốt cuộc còn có ai đang trọ ở đó thì tới giới thiệu luôn một lượt đi. Đúng là trùng hợp nhiều đến độ cô không còn buồn đi kinh ngạc nữa.

"À, thầy dạy môn thể dục ở đây." – Park Ji Min ôm trái bóng, nói. Yoo Ae Ra lúc này cũng sửng sốt đánh giá Park Ji Min, được rồi, nhìn khuôn mặt baby với vẻ ngoài đáng yêu của thầy ấy, cô thật sự không cách nào tin được người này là một thầy giáo. Ban đầu cô còn tưởng anh là tiền bối khóa trên nữa cơ.

Thấy cô thất thần, đột nhiên Park Ji Min lập tức tiến sát lại, mở hai mắt to tròn nhìn cô: "Có chuyện gì thế?"

Yoo Ae Ra nín thở.

Gần! Gần quá rồi! Mặt cô đỏ lựng lên, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu, đáp: "Chả là em không giỏi thể dục lắm..."

Park Ji Min phì cười, anh còn tưởng là chuyện gì lớn khiến cô bé thất thần trước mặt anh như vậy cơ.

"Ra là chuyện đó. Vậy sáng mai em có muốn tập thể dục cùng thầy không?"

Yoo Ae Ra sửng sốt: "Cùng nhau ấy ạ?"

Park Ji Min gật đầu, nói rất đương nhiên: "Ừ, sau này cũng cùng chung dưới mái nhà, có thầy ở đây, đảm bảo em sẽ yêu thích môn thể dục cho xem."

Thở dài một tiếng, Yoo Ae Ra rất ghét môn thể dục hay nói đúng hơn là vận động, một năm không biết cô ra ngoài chạy bộ được mấy lần, nghe thầy ấy nói vậy, chỉ cảm giác như trời sắp sụp xuống vậy.

Park Ji Min xem cô ủ rũ như vậy, buồn cười giơ ngón tay út ra: "Hứa nhé? Mau nào ~"

Yoo Ae Ra nhìn anh, cái giọng mũi đầy làm nũng ấy là như nào? Cô hết hồn. Quá phạm quy rồi. Sao thầy ấy là con trai mà lại đáng yêu đến thế chứ?

Thấy thầy ấy kiên trì như vậy, cô cũng thật hết cách: "Đây...đây ạ!"

"Hứa rồi đấy nhé!" – Ngón tay anh quặp với ngón tay cô, Park Ji Min cực kỳ cao hứng.

"Vâng ạ!"

Đúng lúc này tiếng chuông cũng vừa vang lên. Park Ji Min nhìn loa thông báo, mỉm cười: "Chuông kêu rồi kìa. Chúc em một ngày thật vui vẻ nhé!"

Yoo Ae Ra xấu hổ gật đầu, toan quay người đi thì thấy ấy đột nhiên lên tiếng gọi:

"Này em!"

"Hẹn gặp em lần sau đấy!"

Yoo Ae Ra ngơ ngác nhìn thầy ấy mỉm cười. Đến lúc tiếng chuông cuối cùng chấm dứt, cô mới như tỉnh hồn lại, chỉ thấy thầy ấy ôm trái bóng tiến vào sân bóng rổ.

Ba, mẹ, hôm nay Ae Ra đã thấy được một thiên sứ hoa anh đào.

***

Bởi vì đầu óc vẫn còn rơi vào phiên ngoại đâu đâu, Yoo Ae Ra đi nhầm lầu mấy lần, sau đó lại phải đi xuống, trong đầu vẫn còn nghĩ đến việc ngôi trường này sao lại có nhiều trai đẹp đến vậy? Cô thật không đi nhầm vào câu lạc bộ nam tiếp viên chứ?

Điều này khiến cô hoài nghi ông chú Jae Ha rốt cuộc trong lúc tuyển học sinh và giáo viên có phải dùng tiêu chuẩn ngoại hình làm ưu tiên hàng đầu không nữa.

Được rồi, mải mê nghĩ đâu đẩu đâu đâu. Bé ngốc Ae Ra hoàn toàn dùng tư thế cực không hoa lệ trượt chân khỏi bậc cầu thang.

"Á!!!"

"Ui da đau quá đi!"

Yoo Ae Ra đau đớn, khóe mắt cũng rươm rướm trông đáng thương vô cùng. Quả nhiên, cô thật là vô dụng mà!

"Em không sao chứ?"

Đột nhiên trước mắt hiện lên một bóng áo trắng, giọng của người đàn ông vang lên, người nọ quỳ một chân xuống trước mặt cô, lo lắng hỏi.

Đôi mắt rươm rướm của cô dần trở nên rõ hơn, cô thấy một đôi bờ vai rất rộng mặc áo blouse trắng, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu đen trông cực kỳ ấm áp và vững chãi. Liếc mắt lên chút nữa là chiếc cằm tinh tế, đôi môi trái tim đầy đặn, sóng mũi cao, khóe mắt hẹp dài, lông mày sắc sảo,...

Chúa ơi, sao người đàn ông này lại có khuôn mặt hoàn hảo đến vậy? Yoo Ae Ra cứ nghĩ ngoại trừ Kim Tae Hyung, rất khó tìm được một người nào khác có thể có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như vậy thế nhưng người đàn ông trước mắt hoàn toàn đập tan mọi hiểu biết về cái đẹp của cô.

Cơn gió thổi tung sợi tóc màu nâu trước trán, mái tóc nghịch ngợm đặt trước mũi cao thẳng như kiếm của anh. Ngọn gió mềm nhẹ uốn lượn theo sườn mặt thanh thoát mà rực rỡ, tròng mắt đen thẳm ẩn giấu đằng sau hàng mi dài, một chút ánh sáng xẹt qua, giống sao băng đốt sáng nền trời đen.

Thật sự là đẹp phát khóc!

Yoo Ae Ra cảm giác có ánh hào quang đang tỏa sáng đâu đây.

"Phải cẩn thận chứ!"

Giọng nói cũng dễ nghe nữa, thật là nam tính!

"Em đứng lên được không?"

Còn hỏi han cô nữa, rất ân cần, quả nhiên là hình mẫu người đàn ông tốt của thế kỷ hai mươi mốt.

Trong đầu Yoo Ae Ra lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ, không biết gào thét bao nhiêu lần 'a a a nam thần' nhưng bên ngoài vẫn rụt rè gật đầu tỏ vẻ mình có thể đứng lên được.

Sau khi thấy cô thật sự đứng lên mà không phải cậy mạnh, người đàn ông thở phào một hơi, nghiêm túc hỏi: "Sao em lại bị ngã thế?"

"Em chỉ...đang nghĩ mấy thứ thôi ạ." – Yoo Ae Ra xấu hổ đáp.

Đột nhiên anh vươn tay, xoa đầu cô: "Bị thương là không được đâu đó."

Yoo Ae Ra đứng hình.

A, xong rồi ~ cô hoàn toàn đã rơi vào tay giặc. Giọng nói này, ngọt chết người!

"À, thầy làm ở phòng y tế đó. Tên của thầy là Kim Seok Jin. Nếu em còn đau thì nhớ qua phòng y tế nhé."

Yoo Ae Ra thề, học kỳ này nhất định cô phải là khách quen của phòng y tế. Nhìn bóng lưng thầy ấy, Yoo Ae Ra cắn khăn tay. Đây hoàn toàn chính là hình mẫu nam thần của lòng cô.

Đột nhiên tới ngưỡng cửa, thầy ấy lại quay đầu lại, mỉm cười: "Đau thì nhớ tới nhé, Ae Ra!"

Sau đó rất tiêu sái đi rồi. Yoo Ae Ra còn ngơ ngác tại chỗ.

Thầy ấy cũng biết tên cô ư? Tên cô lại tiếp tục phổ biến đến độ nam thần cũng nghe tới luôn sao? Đừng nói là...

Nam thần cũng ở tại nhà trọ Hoa Hướng Dương nhé? Nghĩ đến đáp án này, Yoo Ae Ra rất giật mình, nhưng càng nhiều là chờ mong. Nếu nam thần cũng ở nhà trọ Hoa Hướng Dương thì thật tốt quá.

Kim Seok Jin à, anh vừa thu được một con fangirl não tàn rồi đấy!

Buổi chiều tan học, Yoo Ae Ra đang dọn sách vở thì nghe thấy Kim Tae Hyung nói: "Ae Ra, dọn đồ mau lên, chúng ta cùng về."

Cô sửng sốt nhìn cậu: "Cùng về? Bộ cậu cùng đường với nhà tớ hả?"

Kim Tae Hyung kéo khóa cặp sách, liếc mắt nhìn cô: "Chứ cậu không trọ ở Hoa Hướng Dương à?"

Được rồi, thì ra cái tên này cũng trọ ở Hoa Hướng Dương, quả nhiên cô đoán không sai. Thở dài, bỗng như sực nhớ ra cái gì, vội hỏi Kim Tae Hyung: "Này, Tae Hyung à, thầy Kim y tế ấy, thầy ấy có trọ ở nhà trọ Hoa Hướng Dương không?"

Nghe cô hỏi vấn đề này, Kim Tae Hyung nghi ngờ, không thể không quan tâm hỏi lại: "Cậu đang nói đến thầy Kim Seok Jin phải không? Sao đột nhiên lại hỏi thầy ấy? Cậu gặp thầy ấy lúc nào?"

Yoo Ae Ra thật sự không giống kiểu thích quan tâm khác phái, hay nói đúng hơi là nhút nhát, bây giờ mới nhập học một ngày mà đã chủ động hỏi cậu về Kim Seok Jin, khiến cậu không nghĩ nhiều không được.

Đôi mắt Kim Tae Hyung híp thành một vệt ngờ vực.

Biết Kim Tae Hyung đang nghĩ vớ vẩn, mặt Yoo Ae Ra đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Cậu đừng nghĩ lung tung, tại vì hôm nay tớ gặp nhiều thầy đều bảo họ cũng trọ ở Hoa Hướng Dương nên lúc nãy gặp phải thầy y tế tớ mới thắc mắc thôi."

Kim Tae Hyung nhếch môi, cũng không gấp ra về, chỉ hỏi một câu: "Vậy hôm nay cậu đã gặp những ai rồi?". Tuy Yoo Ae Ra không hiểu cậu hỏi vậy là ý gì nhưng vẫn rất ngờ nghệch đáp: "Thầy dạy nhạc này, thầy y tế này, thầy thể dục này, thầy chủ nhiệm của chúng ta nữa."

Đôi mắt Kim Tae Hyung híp lại, âm thầm cười cợt. Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Park Ji Min, Kim Seok Jin, mấy ông anh này ra tay nhanh thật.

Đúng là chỉ vô tình gặp phải thôi ư? Kim Tae Hyung bĩu môi, không thể tin được. Cậu đánh giá Yoo Ae Ra từ đầu xuống chân, thấy cô rụt người lại theo từng ánh mắt mình, Kim Tae Hyung cười đến không có ý tốt: "Chậc, sói bên cạnh cậu quá nhiều, thân làm kỵ sĩ tớ đây đúng là không thể bàng quan. Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ hôm nay trở đi, tớ phải về chung với cậu. Xem cậu ngốc như vậy, có bị bán đi cũng sẽ giúp người ta đếm tiền."

Yoo Ae Ra xù lông giận dữ: "Yah, ai mướn cậu chứ. Tớ ngốc vậy đấy, cậu quan tâm làm gì?"

Kim Tae Hyung là người nói một không nói hai, đeo ba lô lên sau vai, đột nhiên nắm lấy tay cô, rất đẹp trai bỏ lại một câu: "Đừng có phí lời, đi thôi!"

"Này, buông tớ ra, ai cho phép cậu nắm tay tớ chứ?"

Bị kéo ra ngoài, Yoo Ae Ra cố gắng cạy tay cậu ra mà không thành vì thế càng thêm bất mãn. Cả đời cô chưa bị con trai nắm tay lần nào, ngoại trừ ba cô. Tên này thật quá đáng, cũng không thèm hỏi ý kiến cô một chút hả?

Đột nhiên Kim Tae Hyung dừng lại khiến Yoo Ae Ra không hiểu ra sao, tưởng cậu ta đổi ý, ai ngờ lại nắm tay cô càng chặt hơn, Kim Tae Hyung giơ tay lên, nở nụ cười: "Cậu không muốn trị cái chứng sợ người lạ của cậu à? Vậy bắt đầu từ việc nắm tay đi. Yên tâm, tớ nhất định sẽ trị hết bệnh cho cậu."

Yoo Ae Ra ngơ ngác: "Sao...sao cậu biết?"

Kim Tae Hyung kiêu ngạo nhướng cằm: "Không có gì mà Kim Tae Hyung này không biết cả."

Thật ra là do nghe ông chú hiệu trưởng nói.

Thở dài, Yoo Ae Ra cũng không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn để Kim Tae Hyung nắm tay.

"Thế mới ngoan chứ!"

Xoa đầu cô một cái, nhận lấy ánh mắt đầy bất mãn của cô. Thật giống con cún con. Kim Tae Hyung thầm nghĩ.

Chàng trai tuấn tú, cô gái xinh đẹp, hình ảnh cả hai đi cùng nhau phá lệ đăng đối. Bộ đồng phục cùng màu khiến họ trông cũng vô cùng xứng đôi. Dưới ánh hoàng hôn, thoạt nhìn giống như một đôi người yêu trẻ tuổi khiến người ta hâm mộ.

Ở căn phòng mỹ thuật trên lầu ba, một thân hình cao lớn thẳng tắp đứng bên cửa sổ, ánh mắt nam sinh thiểm sáng nhìn xuống.Tầm nhìn của chàng trai ấy không tự giác mà tập trung ở phía cô gái không xa.

Cô giống một giọt sương vào buổi sớm, lóng lánh trong suốt. Đôi mắt người nọ di chuyển đến bức tranh hoa hồng đỏ nở rộ mà mình đặt trên giá vẽ, nam sinh nhếch môi cười.

Cậu tìm được rồi! Cô...chính là hoa hồng của cậu! Một đóa hồng mà cậu muốn được đến...Nhưng cũng muốn nhẫn tâm...phá hủy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro