Chương 4: Đùa quá hóa thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4: Đùa quá hóa thật

Nhà trọ Hoa Hướng Dương.

Đứng trước căn nhà hai tầng xinh xắn, Yoo Ae Ra có hơi ngạc nhiên, nơi này trông như một khu vườn cổ tích thu nhỏ vậy. 

Ngôi nhà cao lớn với mái ngói lợp đỏ, đằng trước được vây xung quanh bởi vườn hoa hướng dương vàng chói mắt, bãi cỏ xanh mơn mởn, vòi tưới tự động đang phun những tia nước óng ánh dưới ánh trời chiều. 

Khung cảnh ngả vàng nhưng đầy tươi mới và tràn ngập sức sống thiên nhiên khiến tâm tình Yoo Ae Ra cảm thấy bình yên lạ thường.

Yoo Ae Ra vô cùng hài lòng với nơi ở mới này. Cô không nghĩ thẩm mỹ hoa hòe màu mè của chú Jae Ha cũng có lúc "bình thường" như vậy.

Háo hức muốn tham quan, cô mặc cho Kim Tae Hyung nắm tay mãi không buông cũng chẳng hay. Kim Tae Hyung vừa tranh thủ chiếm chút tiện nghi của người ta, vừa giả vờ nghiêm túc giới thiệu hoàn cảnh xung quanh.

Yoo Ae Ra ngây ngốc không biết gì, một lòng một dạ chú tâm tham quan nhà mới.

Bên trong khá rộng rãi và thoáng đãng. Một căn phòng khách rất rộng, nối liền là không gian bếp mở, đối diện có lớp cửa kính cao lớn thông ra ngoài vườn.

Dọc theo hành lang rộng thênh thang đi tới cuối là chiếc cầu thang gỗ được thiết kế từng bậc mang công dụng làm kệ sách. Có rất nhiều sách xen kẽ các bậc cầu thang, nối liền cho đến tầng 2.

Cả căn nhà có 2 tầng và một tầng thượng, mỗi tầng gồm 6 phòng ngủ và một ban công có cầu thang với lối đi nhỏ thông lên sân thượng ngoài trời.

Yoo Ae Ra vừa bước lên lầu đã vô cùng ấn tượng với thiết kế tự nhiên của ban công. Nó không chỉ thoáng đãng mà còn rất nghệ thuật với dàn hoa hướng dương đang đón ánh mặt trời, đằng trước đặt một cái ghế mây êm ái, Yoo Ae Ra thầm nghĩ nếu như ngồi đọc sách ở đó thì sẽ rất tuyệt.

Đang mãi mê ngắm phong cảnh, Yoo Ae Ra cũng không để ý tiếng Kim Tae Hyung đang gọi mình, cô vội hoàn hồn lại, thấy cậu mỉm cười nhìn cô đầy trêu tức:

"Thế nào? Nơi này tuyệt lắm phải không? Nhưng trước khi cậu muốn ngồi thử ngoài kia, thì cũng nên xem phòng mình một chút chứ nhỉ?"

Yoo Ae Ra đỏ mặt, đều do nơi này quá đẹp, cô rất thích, hoàn cảnh thậm chí tốt hơn căn biệt thự cũ mà cô ở. So với căn nhà tràn ngập tối tăm thảm đạm thì nơi này lại khiến tâm hồn cô tươi mới hơn biết bao nhiêu.

"Xin lỗi, cậu nói tiếp đi."

Kim Tae Hyung bật cười, nắm tay cô kéo tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang, chỉ vào tấm bảng bằng mộc treo trước cửa và nói:

"Đây là phòng cậu, có bảng tên cậu ở đây. Tối cũng đừng đi nhầm phòng đó biết chưa?"

Mờ ám thổi khí vào bên tai Yoo Ae Ra, giọng nói trầm thấp tràn ngập sắc tình khiến cô bối rối, tim đập gia tốc, mặt mày đỏ lựng. Cô thẹn quá hóa giận lắp bắp phản bác:

"Cậu đừng nói bậy. Sao tớ có thể đi nhầm phòng được chứ."

Kim Tae Hyung lại cúi đầu, gần sát cô, ám chỉ:

"Đó là tớ lo xa thôi. Mà nếu cậu có đi nhầm đi chăng nữa cửa phòng tớ cũng rất rộng rãi hoan nghênh."

"Yah, Kim Tae Hyung."

Yoo Ae Ra đỏ mặt càng nặng. Vung tay lên đánh vào lồng ngực Kim Tae Hyung. Cô cũng không để ý tới một điều đó là cô ngày càng thoải mái tiếp xúc với người con trai này mà không có chút mới lạ và rụt rè như trước. Kim Tae Hyung cũng để ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy, cậu nhướn mi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy cao hứng.

"Được rồi, vào đi!"

Nhích người tới gần, Kim Tae Hyung tiện tay mở cửa phía sau lưng Yoo Ae Ra, sau đó cậu liền đẩy cô đi vào trong. Yoo Ae Ra ngắm nhìn xung quanh, không gian không phải rất rộng nhưng cũng khá thoáng đãng, căn phòng được sắp xếp vô cùng ngay ngắn và gọn gàng, nhìn qua có thể thấy được có người dụng tâm an bày tỉ mỉ.

Mặc dù phòng không rộng lắm, nhưng cũng có khá đầy đủ đồ dùng, từ bàn ghế, giường, điều hòa, tủ quần áo đến kệ sách, không thiếu thứ gì, quan trọng là mỗi phòng ở đây đều có một nhà vệ sinh riêng, điều này khiến Yoo Ae Ra khá là yên tâm bởi vì cô còn từng lo lắng sẽ phải dùng chung nhà vệ sinh với người khác.

"Cậu thấy được không? Ông chú kia coi bộ rất chiều cậu đấy, ngay cả đồ dùng cá nhân của cậu đều không vận từ Mỹ về. Làm đến mức này, nếu không trở thành dượng của cậu thì đúng là phí công. Ha ha..."

Không để tâm đến lời cười cợt của Kim Tae Hyung, Yoo Ae Ra đi tới kệ sách cạnh bàn, bên trên trưng bày rất nhiều sách mà cô hay đọc, từng vị trí, thứ tự đều y như nguyên trạng kệ sách mà cô sắp đặt ở nhà không sai một li, điều này khiến Yoo Ae Ra khá bất ngờ và cảm động. Chú Jae Ha quả thực rất quan tâm đến cô, ngay cả vấn đề này cũng chú ý tới.

Yoo Ae Ra có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, chỉ cần đồ dùng của mình bị chênh lệch vị trí một chút, hoặc cuốn sách bị đặt không đúng thứ tự cũng sẽ khiến cô khó chịu, giống như có một cái xương cá mắc ở cổ họng, nuốt không được, phun ra cũng không xong.

Đôi khi Yoo Ae Ra cũng rất uể oải với chút "bệnh vặt" của mình, thậm chí vì điều này mà làm khó những người xung quanh cô nhưng dù cố gắng mấy Yoo Ae Ra vẫn không cải thiện được nó. Nghĩ đến sau này ở chung với nhiều người như vậy, cô lo sợ vấn đề của mình sẽ gây phiền toái đến cho người khác.

Không khí đang vui vẻ đột nhiên trầm xuống, Kim Tae Hyung cảm nhận được sự biến hóa của Yoo Ae Ra, không hiểu sao cô lại chuyển biến cảm xúc nhanh như vậy. Cậu khó hiểu hỏi:

"Sao thế? Có chỗ nào cậu không hài lòng à? Nếu cậu thấy còn cần thêm gì nữa thì cứ nói với anh Jin, anh ấy sẽ giúp cậu."

Yoo Ae Ra vội vàng xua tay, lắp bắp:

"Không...không...phải, mọi thứ đều ổn, đều tốt lắm, không cần phiền toái mọi người..."

Kim Tae Hyung ngắt lời:

"Yoo Ae Ra, sau này mọi người đều phải sống chung với nhau, nếu có ý kiến gì thì phải nói ra, chứ đừng giấu trong lòng. Bởi vì cậu không nói, không ai biết cậu muốn gì hay thích gì cả."

Yoo Ae Ra cúi gằm mặt:

"Xin lỗi...tớ...tớ..."

Thấy cô như vậy, Kim Tae Hyung chỉ có thể thở dài, nâng lên một nụ cười, đặt tay lên xoa đầu cô:

"Không sao, cứ từ từ cải thiện. Đừng quên là cậu còn có tớ nữa."

Yoo Ae Ra ngẩng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt đầy nhu tình của Kim Tae Hyung, đôi mắt đen láy xinh đẹp kia như một vòng xoáy thu hút cô, mặt Yoo Ae Ra phút chốc đỏ bừng, ngơ ngác đáp:

"Cảm...cảm ơn cậu, Kim Tae Hyung!"

Kim Tae Hyung nhân cơ hội được nước lấn tới, tiến sát lại Yoo Ae Ra làm cô hốt hoảng phải lùi ra sau một bước, đã vậy cậu còn cố tình ghé sát mặt cô, phun hơi thở ấm nóng vào bên mặt khiến trái tim Yoo Ae Ra đập lên thình thịch không đình chỉ:

"Vậy cậu tính trả ơn tớ như thế nào đây?"

"Cậu...cậu...cậu mau lui lại..."

Yoo Ae Ra lùi một bước.

"Nếu là những món quà thông thường, tớ không nhận đâu nhé."

Kim Tae Hyung không để tâm đến lời nói của Yoo Ae Ra, vẫn tiếp tục tiến thêm một bước theo ý mình. Khí tràng mạnh mẽ áp sát như phả vào mặt khiến Yoo Ae Ra cảm thấy áp lực thở không ra hơi.

"Cậu...cậu..."

Chân vẫn mãi lùi, miệng lắp bắp, mặt đỏ như trái cà chua chín, Yoo Ae Ra còn chưa thể nói một câu hoàn chỉnh thì đã vấp phải cạnh giường, cả người đổ về sau. Cô hốt hoảng trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Kim Tae Hyung. Cô không nghĩ chính mình lại bị Kim Tae Hyung bức lui đến tận giường.

Kim Tae Hyung cũng thuận theo hoàn cảnh ngã nhào vào phía trên Yoo Ae Ra, cúi đầu áp sát vành tai cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ như ma âm khiến Yoo Ae Ra không thể không xao lòng:

"Hay là cậu...lấy thân báo đáp đi!"

Yoo Ae Ra sững sờ, vội ngẩng mặt, trừng mắt người con trai đang cực kỳ đắc ý trên người mình kia, nghẹn lời:

"Kim Tae Hyung!"

Cô cắn răng, cảm giác mình bị đùa bỡn, vừa ủy khuất, vừa tức giận, chỉ có thể giận dữ trừng mắt cậu, tim đập nhanh, ngực phập phồng, thực sự là thẹn quá hóa giận.

Bộ dạng động lòng này của cô vô tình chạm vào sợi dây thần kinh nào đó của Kim Tae Hyung, ma xui quỷ khiến, cậu lại càng muốn bức bách cô hơn nữa, ai bảo nhìn cô như thể đang mời gọi cậu chà đạp vậy. 

Ác ma trong lòng trỗi dậy khiến Kim Tae Hyung bất tri bất giác cũng trở nên tà tính.

Khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, lại lướt qua bờ môi cô, phát hiện cô gái bên dưới nhẹ nhàng run lên, Kim Tae Hyung càng thêm hứng thú, cậu cười khẽ, đột nhiên ngậm lấy vành tai khiến Yoo Ae Ra sững người:

"Cậu thật sự là hấp dẫn chết người, Ae Ra. Cậu có chắc là cậu không cố ý mê hoặc tớ chứ?"

Yoo Ae Ra giãy giụa, một trận oan khuất dâng lên từ đáy lòng, cô bực tức muốn tránh cậu ra nhưng không thể, tứ chi bị Kim Tae Hyung đè nặng, sức lực của cô không khác nào đang gãi ngứa cho cậu ta, một chút lực phản kháng cũng không có.

"Cậu...cậu mau cút khỏi người tôi...mau lên..."

Kim Tae Hyung khẽ cười:

"Ồ xem kìa, cậu biết chống cự rồi đấy, cũng biết nói nặng nữa..."

Bàn tay từ trên mặt bỗng di chuyển xuống cổ, Yoo Ae Ra giật mình, chỉ thấy bàn tay to dần dần trượt xuống xương quai xanh của cô, len xuống lớp vải sơ mi, nhẹ nhàng miết nó, sau đó đi xuống đường eo, lại chạy xuống tới đùi trắng nõn, cả người Yoo Ae Ra run lên mạnh mẽ, mỗi một sự ma sát nhẹ của cậu cũng đủ khiến cô nổi da gà, tâm lý dần trở nên mất bình tĩnh, đôi mắt hàm chứa sương mù, ẩn giấu sự hoảng hốt phía sau.

Kim Tae Hyung, sao cậu ta dám, sao cậu ta dám làm thế này với cô?

Yoo Ae Ra thở mạnh, tựa như ẩn nhẫn, lại như muốn bùng phát, cô cắn môi:

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì, hả?"

Kim Tae Hyung còn chưa phát giác Yoo Ae Ra bất thường, cậu vẫn còn mãi mê chìm đắm trong cơ thể lả lướt hấp dẫn của Yoo Ae Ra, âm giọng trầm thấp không gợn sóng:

"Đương nhiên là tập cho cậu quen với việc tiếp xúc cơ thể rồi. Cậu nói cậu sợ người lạ, không dám tiếp xúc với ai, nhưng lúc nãy cậu vẫn để cho tớ nắm tay đấy thôi, xem ra cậu không bài xích sự đụng chạm của tớ nhỉ? Nhìn xem, cơ thể cậu đang rất hưởng ứng với việc tớ đang làm này, dễ thương ghê."

Nghe Kim Tae Hyung trêu chọc, bàn tay cậu ta cũng dần trở nên bạo dạn và quá đáng hơn khi bắt đầu chạm vào mông cô, Yoo Ae Ra run rẩy, cô cắn răng, cảm thấy nhục nhã và tức giận khi bị đùa bỡn, dù muốn chống cự nhưng không cách nào, bởi vì cơ thể cô đã nhũn ra khi bị người khác giới chạm vào, sức chiến đấu lúc này bằng 0, dù lý trí và tâm lý chống cự bài xích cỡ nào, nhưng cái thể chất yếu ớt vô dụng này luôn hành động không như cô mong muốn.

Yoo Ae Ra kích động giãy giụa, phẫn nộ trừng mắt, điều này khiến cô nhớ lại những điều không hay, cực kỳ không hay.

"Tôi nói...mau cút...ra khỏi người tôi cơ mà..."

Kim Tae Hyung sửng sốt, nhìn thấy hai mắt Yoo Ae Ra đã đẫm lệ, vẻ mặt phẫn nộ lên án nhìn mình, cậu không nghĩ là cậu đã đùa giỡn quá trớn? 

Không hiểu vì sao cô đột nhiên lại tức giận như vậy. Kim Tae Hyung luôn nghĩ một người như Yoo Ae Ra sẽ rất khó sinh ra cảm xúc giận dữ với bất kỳ ai, nhưng tình hình lúc này dường như đang nhắc nhở cậu: làm quá mức rồi.

Thấy Kim Tae Hyung ngơ người nhìn mình, Yoo Ae Ra được nước, bắt đầu phản kháng dữ dội. Không bị sờ mó, cơ thể cô như lấy lại quyền chủ động, bắt đầu đấm đá lung tung.

"Đồ tồi, cậu là tên khốn khiếp, đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cậu vào người tôi. Đồ ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm..."

Kim Tae Hyung tự nhiên bị chửi thậm tệ, cơn tức cũng lên, cậu nắm lấy bàn tay đang quơ quào của Yoo Ae Ra, nhíu mày quát:

"Tay tôi dơ bẩn? Cậu đừng khinh người quá đáng, Yoo Ae Ra!"

Yoo Ae Ra dường như đã mất đi lý trí, không quan tâm Kim Tae Hyung, miệng vẫn luôn mắng hai từ "Cút đi! Cút đi!"

Dù sao Kim Tae Hyung vẫn còn là đứa trẻ háo thắng lỗ mãng, càng bị chửi, cậu lại càng lên cơn tức muốn làm ngược lại:

"Tôi không cút đấy, để xem cậu làm được gì! Ha ha, không phải cậu rất sợ bẩn hay sao? Vậy để tôi cho cậu xem bẩn thật sự là như thế nào."

Từ khi biết căn bệnh sạch sẽ thái quá của Yoo Ae Ra, Kim Tae Hyung cũng biết nên làm như thế nào để đánh vào yếu điểm này của cô.

Nói rồi lập tức cúi đầu hôn xuống môi Yoo Ae Ra, đầu lưỡi bắt đầu ngọ nguậy, mở khai răng, đi vào trong khoang miệng, bắt đầu liếm mút, trao đổi nước bọt, âm thanh vang lên chậc chậc thể hiện nụ hôn này cuồng dại mê tình đến cỡ nào. Yoo Ae Ra đã đơ người ra từ lúc nào, cô cảm thấy hồn mình đã lìa khỏi thể xác, Kim Tae Hyung thì càng đắc ý, ngay từ ban đầu vốn chỉ muốn trả thù, nhưng càng về sau thì lại càng hôn đến thâm tình, đến mê đắm.

Cậu thầm mắng một tiếng, Yoo Ae Ra quả nhiên là yêu tinh mê hoặc người.

Càng hôn càng kích động, càng hôn càng nóng bỏng, như có ngọn lửa bốc lên từ tận đáy lòng, bởi vì Yoo Ae Ra đã ngây người như phỗng không biết phản kháng ra sao, Kim Tae Hyung càng thỏa sức vùng vẫy, đầu lưỡi liếm mút khắp cả, từ hai cánh môi, đến khoang miệng, dây dưa đầu lưỡi đinh hương nhỏ nhắn kia buộc cô cùng múa, không khí chẳng mấy chốc mờ ám nóng nảy.

Yoo Ae Ra bị hôn đến không nhận ra trời Nam đất Bắc, bộ ngực thở phập phồng kịch liệt, cô gần như mất cả hô hấp, muốn đẩy Kim Tae Hyung nhưng lại đẩy không được, đầu lưỡi bị dây dưa bứt không ra, chờ khi cô lấy lại được lý trí thì nụ hôn cũng đến cao trào, Kim Tae Hyung quá mức mạnh mẽ và cuồng nhiệt, buộc cô hôn đến nước miếng chảy ra, đầu lưỡi bị quấn lấy không cách nào nghỉ ngơi, mặt Yoo Ae Ra đỏ lên không phải vì xấu hổ mà là vì không cách nào thở nổi nữa.

Nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ bị cậu hút hết dưỡng khí mà hấp hối.

Yoo Ae Ra bắt đầu đập vào lồng ngực Kim Tae Hyung như nhắc nhở cậu dừng lại nhưng Kim Tae Hyung lại nắm lấy cổ tay cô, mười đầu ngón tay đan xen với tay cô, nắm chặt lấy đưa lên đỉnh đầu, miệng hôn nồng nhiệt, một tay cậu ta buông ra, thậm chí giật cà vạt trên áo cô, tiếp tục lại muốn mở tung nút áo sơ mi trên người cô. Yoo Ae Ra hoảng hốt, nghiêng người né tránh nhưng không thành, bàn tay kia đã len lỏi đến trước ngực cô, cách một lớp áo lót, đôi gò bồng đầy đặn bắt đầu bị bàn tay thô bạo ấy chà đạp.

Yoo Ae Ra nức nở, nước mắt bắt đầu lăn xuống. Cô hận chết Kim Tae Hyung.

Cậu ta nghĩ gì mà dám đem nước bọt của cậu ta vào miệng cô, ghê tởm chết. Cậu ta nghĩ gì mà dám chạm bàn tay đó lên người cô? Tên khốn khiếp này đang cưỡng hiếp cô. Mệt cô còn nghĩ cậu ta đẹp trai dịu dàng tử tế.

Đang lúc Yoo Ae Ra không biết làm sao, một giọng nam thuần hậu vang lên mạnh mẽ ngoài cửa:

"Kim Tae Hyung, em nghĩ em đang làm cái gì vậy?"

Kim Nam Joon không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa và chứng kiến tất cả. Hôm nay anh về sớm hơn dự định bởi vì Kim Seok Jin bảo bận ca trực không thể về nhà, lại lo hai đứa nhỏ ở nhà không có người nấu ăn cho nên anh phải thay Kim Seok Jin. Vừa vào cửa thấy nhà vắng hoe không ai đành lên lầu tìm bọn họ nhưng không nghĩ tới khi mở cửa phòng của học sinh mới, lại nhìn thấy em trai mình đang dở trò đồi bại với người ta.

Yoo Ae Ra bị khi dễ thảm.

Kim Tae Hyung nghe tiếng quát quen thuộc lúc này mới tỉnh táo lại vài phần, thôi xong rồi, Kim Nam Joon, anh trai cậu đã về.

Nhìn xuống vẻ mặt đầy căm phẫn của Yoo Ae Ra, Kim Tae Hyung ảo não, trông thấy bờ môi sưng thũng của cô, cậu không biết sao mình lại bị quỷ ma che mất tâm trí mà làm ra chuyện đồi bại này nữa.

Bên ngoài Kim Nam Joon phóng khí lạnh nhìn cậu như lăng trì, mà ở bên này, Yoo Ae Ra cũng nhìn cậu với đôi mắt đầy căm giận, Kim Tae Hyung vừa muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không biết mở miệng giải thích như thế nào. Cậu hoàn toàn trở thành kẻ tội đồ ở đây rồi.

Kim Nam Joon đi vào, lập tức nắm cổ áo Kim Tae Hyung kéo ra, giận dữ quát:

"Em có biết em vừa mới làm cái gì không vậy?"

Sau đó lại quay về phía Yoo Ae Ra, giúp cô chỉnh lý lại quần áo, nhưng vừa đưa tay tới lại bị cô né tránh, ánh mắt cô gái nhìn anh như nhìn thấy vật gì ghê tởm lắm. Kim Nam Joon sửng sốt, lập tức hiểu rõ, anh trừng Kim Tae Hyung một cái như đang bảo xem em làm chuyện tốt gì kìa.

Kim Tae Hyung áy náy:

"Ae Ra à, tớ xin lỗi,...ban nãy do tớ không kiềm chế được...tớ..."

"Tôi không cần cậu giải thích, chỉ cần cậu mau cút ra khỏi phòng tôi."

Yoo Ae Ra lấy chăn khoác kín lên người mình, cúi gằm mặt, không quan tâm hai anh em nhà họ. Lạnh giọng phun một câu, sau đó quay người vào trong, co ro như cây nấm, không muốn để ý tới bất cứ ai.

Điều này khiến Kim Nam Joon thở dài, muốn an ủi cô nhưng thấy cô bài xích như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nói:

"Thầy thay mặt Tae Hyung xin lỗi em, thầy biết Tae Hyung đã làm chuyện không đúng với em, thầy sẽ xử lý chuyện này, em nghỉ ngơi cho tốt đi, một lát nữa thầy sẽ mang cơm lên phòng cho em."

Nói rồi, không hai lời, trực tiếp kéo Kim Tae Hyung ra khỏi phòng Yoo Ae Ra mặc cho cậu phản kháng:

"Anh, em còn chưa nói xong mà..."

"Nói? Nói cái gì? Mau ra ngoài cho anh, thật là quá mất mặt, anh có dạy em trở thành tên đồi bại từ bao giờ hả?"

"Anh, em..."

"Không nói nhiều, mau cút ra đây!"

Bên ngoài vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ của anh em nhà Kim. Bên trong, Yoo Ae Ra cuộn tròn trong chăn, ấm ức khóc.

Kim Tae Hyung, đồ khốn khiếp, đồ khốn khiếp!

Khóc đã một lát, Yoo Ae Ra đứng lên, bắt đầu đi vào nhà vệ sinh, cầm bàn chải đánh răng, đánh sạch sẽ từ trong ra ngoài, hai mắt phẫn hận nhìn bờ môi sưng đỏ của mình, trong lòng lăng trì tên mặt người dạ thú kia không biết bao nhiêu lần.

Đẹp trai? Vui tính? Ôn nhu? Tử tế?

Tất cả đều là lừa gạt, là lừa gạt!

Cả chiều hôm đó, Yoo Ae Ra không biết đã tắm sạch trên người mình biết bao nhiêu lần, tốn bao nhiêu sữa tắm, thậm chí đến khi Kim Nam Joon mang cơm lên phòng cô, cô vẫn còn trong nhà tắm kỳ cọ sạch sẽ trên người mình.

Chỉ cần nghĩ những nơi bị cậu ta chạm qua là cô lại ứa gan.

Kim Nam Joon đứng bên ngoài, bất đắc dĩ không người mở cửa mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh đứng bên ngoài cả 15 phút rồi cô vẫn còn đang tắm. Nghe Tae Hyung nói cô bé này có bệnh sạch sẽ hơi nặng, chẳng lẽ thật là nặng như vậy?

Trong lòng cũng cảm thấy Kim Tae Hyung đáng lắm, đụng vào con gái người ta còn bị xem là vi khuẩn bệnh dịch phải trừ đi sạch sẽ. Không biết cậu em anh khi biết chuyện này sẽ phản ứng như thế nào, hẳn là vui lắm đây.

Nhếch môi, Kim Nam Joon đặt khay thức ăn ngoài kệ hoa cạnh cửa, nói vọng vào:

"Thầy đặt thức ăn của em ở ngoài này, lát em nhớ ra ăn nhé!"

Không có tiếng trả lời, bất đắc dĩ, Kim Nam Joon cười khẽ, sau đó đi về phòng mình ở tầng trên.

Nhà có thêm một cô gái, sắp tới lại náo nhiệt rồi đây!

Mới ngày đầu tiên mà đã phấn khích như vậy rồi. Kịch hay vẫn còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro