Chương 5: Mèo vờn chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 5: Mèo vờn chuột

Kim Tae Hyung nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm đằng trước, vừa nâng tay gõ cửa lập tức đã nghe thấy tiếng nữ sinh giận dữ thét lên cùng với tiếng đồ vật bị ném.

"Cậu cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu."

"Cậu còn tính giận đến lúc nào nữa đây? Đã hai ngày cậu không ra khỏi phòng rồi, cậu không thấy chán à? Tớ đã xin lỗi, cậu còn muốn gì nữa? Cậu đừng cố tình gây sự nữa có được không?"

Ai nói Yoo Ae Ra không có tính tình? Quả thực là lúc phát hỏa còn hơn cả đại địa chấn, cả hai ngày nghỉ cô đều không ra khỏi phòng, ngoại trừ nhận cơm nước từ anh Nam Joon và anh Jin đặt trước cửa phòng ra cô hoàn toàn không giao tiếp với bất cứ ai, đặc biệt là cậu, Kim Tae Hyung. Chỉ cần cậu tới gần lãnh thổ của cô một bước là cô đã xù lông lên như mèo dẫm phải đuôi. Quả thực là không nói lý.

Nhức đầu vò tóc, Kim Tae Hyung vô cùng buồn bực, mặc dù sau chuyện hôm đó cậu đã bị anh Nam Joon trị một trận, còn bị xách tới trước cửa xin lỗi nạn nhân, nhưng dường như Yoo Ae Ra vẫn còn chưa nguôi giận, nhân tiện giận chó đánh mèo luôn cả những người khác trong nhà.

"Tôi cố tình gây sự? Cậu dám mở miệng ra nói câu đó với tôi à?"

Yoo Ae Ra tức tối nói vọng từ trong phòng.

Được rồi, là cậu sai, cậu xin lỗi, rốt cuộc cậu phải làm thế nào thì cô mới tha thứ đây?

Rõ ràng ban đầu khi mới gặp, cô là một cô gái nhút nhát, rụt rè, đáng yêu, dễ xấu hổ, không giống người dễ cáu giận, vậy mà không ngờ tính tình lại lớn đến như vậy. Kim Tae Hyung âm thầm hối hận ngay sau đó, cậu quả thực hơi nóng vội, không những dọa cô sợ, mà còn khiến cô chán ghét cậu, cứ nghĩ đến sau này bị Yoo Ae Ra căm ghét, nội tâm Kim Tae Hyung bị dày vò không thôi.

Lẽ ra cậu không nên bị một cô gái ảnh hưởng tới như vậy. Trước khi gặp Yoo Ae Ra, con gái đối với cậu mà nói chẳng qua là vật đùa giỡn trong lòng bàn tay, hô một tiếng sẽ có cả đám nữ sinh đến xum xoe nịnh nọt. Vậy mà hiện tại cậu lại đâm vách tường trước Yoo Ae Ra. Đây có tính là quả báo không?

Điều đó cũng chứng minh cho cậu biết, Yoo Ae Ra đối với Kim Tae Hyung mà nói là một khác biệt. Cô hoàn toàn khác với những cô gái mà cậu gặp từ trước đến giờ.

Xinh đẹp, nhút nhát, mẫn cảm, yếu ớt. Cô tựa như cành liễu mỏng manh tùy thời bị gió cuốn bay. Một cô gái hướng nội, tính tình điềm đạm không thích sự phô trương, luôn tự thu nhỏ mình trong thế giới riêng mà không ai có thể chạm tới.

So với những cô gái hoạt bát và năng động, tính cách của Yoo Ae Ra có thể nói khô khan đến nhàm chán nhưng vẫn có vô số người bị cô hấp dẫn, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng giống một bức họa mỹ lệ khiến người ta không dời tầm mắt đi nổi.

Sự thật là Kim Tae Hyung hoàn toàn bi ai trở thành một trong số đó, ban đầu là bởi vì tò mò, sau cùng lại xảy chân ngã vào cái hố sâu này lúc nào không hay. Vì Yoo Ae Ra mà trái tim bình thản của Kim Tae Hyung không kìm chế nổi đập lên liên hồi, nó thôi thúc cậu làm ra những hành động mà trước giờ mình chưa từng làm, hôn cô, sờ cô, thậm chí muốn chiếm đoạt cô.

Đây quả thực là một điều đáng sợ nhưng ngoài ý muốn khiến Kim Tae Hyung vô cùng phấn khích và kích thích.

Đối với Yoo Ae Ra, Kim Tae Hyung có vô hạn sự kiên nhẫn. 

Cậu khẽ nhếch môi, hai tay đút vào túi quần, châm chọc vọng vào:

"Để tớ xem cậu có thể trốn ở trong phòng đến lúc nào?"

Ngày mai là thứ hai, Kim Tae Hyung không tin Yoo Ae Ra dám trốn học.

Nói xong, ung dung đi xuống lầu. Cũng không quản người ở bên trong là phản ứng gì.

Vừa đi xuống đã bị Park Ji Min đùa cợt:

"Sao rồi, học sinh mới còn giận à?"

Kim Tae Hyung bất đắc dĩ thở dài:

"Con gái mà, quả là khó hiểu."

Lúc này, Kim Seok Jin cũng vừa vặn bưng dĩa hoa quả lên, tò mò hỏi:

"Nhưng rốt cuộc là em đã làm gì Ae Ra mà con bé lại giận như vậy chứ?"

Kim Tae Hyung cứng miệng một hồi, khoé môi giật giật, điều này khiến cậu phải nói sao đây? Chẳng lẽ nói em trai anh cưỡng gian người ta bất thành cho nên người ta mới xem em trai anh như kẻ thù à?

Chuyện hôm đó Kim Nam Joon cũng giúp Kim Tae Hyung che giấu không hề nói cho những người khác biết sự thật mà chỉ giải thích qua loa là hai người cãi nhau thôi. Vì vậy bọn họ hoàn toàn bị hai anh em qua mặt.

Park Ji Min cầm quả táo lên, cắn một miếng rõ to, mờ ám ám chỉ:

"Sao em không nói gì? Chẳng lẽ em thực sự đã làm gì em ấy à?"

Kim Tae Hyung có tật giật mình, giả vờ quay lưng đi lấy chai nước trong tủ lạnh, uống ừng ực một ngụm, bình tĩnh đáp:

"Chỉ là bất đồng quan điểm thôi, không có gì to tát đâu anh."

Park Ji Min vẫn không buông tha:

"Chỉ là bất đồng quan điểm mà em ấy giận dỗi không thèm ra ngoài cả hai ngày nay luôn hả?"

Kim Tae Hyung gắt lên:

"Sao em biết được cô ấy lại giận dai như vậy chứ. Anh đi mà hỏi cô ấy."

Kim Nam Joon cũng vừa vặn xuống lầu, thấy cậu em trai sắp lòi, vội đi tới giả vờ lái sang chuyện khác để giải vây giúp Kim Tae Hyung:

"Sao mấy hôm nay không thấy anh Yoon Gi vậy?"

Kim Seok Jin vừa bận rộn trong bếp, vừa đáp:

"Yoon Gi không nói với em à? Em ấy đi làm giám khảo cho cuộc thi âm nhạc thanh thiếu niên toàn quốc, phải tuần sau mới về tới cơ."

Kim Tae Hyung thấy Kim Nam Joon tới giúp mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cái ông Ji Min này thật khó chơi, xém tí thì cậu đã làm lộ hết mọi chuyện rồi.

Anh Nam Joon quả nhiên là anh em ruột của cậu.

Park Ji Min ngửa người trên ghế sô pha, vừa gặm táo vừa cảm thán:

"Anh Yoon Gi đúng là rất giỏi ý, với trình độ của anh ấy lại đi làm giáo viên dạy nhạc cho một trường trung học nhỏ nhoi quả thực là lãng phí tài năng."

Kim Seok Jin cũng vừa đi tới, thở dài:

"Nếu năm đó không xảy ra chuyện như vậy, thì bây giờ Yoon Gi đã sớm trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi."

Kim Seok Jin, Kim Nam Joon và Min Yoon Gi đều từng học cùng trường trung học, quá khứ của Min Yoon Gi bọn họ cũng biết một hai. Kim Tae Hyung và Park Ji Min thì chỉ nghe nói loáng thoáng, còn tường tận thế nào cũng không rõ lắm, bọn họ chỉ biết là năm ấy Min Yoon Gi từng bị tai nạn giao thông, bàn tay phải tàn phế, không thể chơi piano, mặc dù không đến nỗi không cử động được nhưng bây giờ ngoại trừ làm những động tác nhẹ nhàng ra thì anh ấy không thể cầm nắm những vật quá nặng, huống chi là cần di chuyển tốc độ tay liên tục như chơi piano.

Chính vì thế mà Min Yoon Gi đã đổi trọng tâm sang tay trái nhiều hơn, bởi vì không thể tiếp tục sự nghiệp diễn tấu chuyên nghiệp, giấc mơ trở thành nghệ sĩ piano của Min Yoon Gi cũng vỡ tan cho nên anh đã nhận lời mời về làm giáo viên âm nhạc cho trường trung học Han Nam.

Mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng bọn họ vẫn có thể thấy được Min Yoon Gi đối với âm nhạc rất nghiêm túc và chấp nhất, tuy việc vĩnh viễn không thể chơi piano khiến anh nản lòng thoái chí nhưng khát vọng đối với chiếc đàn dương cầm chưa bao giờ biến mất cả.

Thấy bầu không khí có hơi trầm xuống, Kim Seok Jin gượng cười đứng lên, nói:

"Được rồi, mọi người mau rửa tay ăn cơm đi. Sau này cũng đừng nhắc về chuyện này trước mặt Yoon Gi, anh đi chuẩn bị cơm cho Ae Ra."

Kim Tae Hyung nghe vậy, vội vàng xung phong nhận việc:

"Anh, để em mang cơm cho Ae Ra nhé."

Kim Seok Jin nghi ngờ hỏi:

"Nhưng con bé sẽ nhận thức ăn từ em hả? Thôi, để anh mang lên được rồi."

Lần trước Tae Hyung mang cơm lên Ae Ra giận dỗi không thèm ăn. Vì vậy khiến anh hiểu chút tính tình của cô bé này, dù trông rất nhu nhược dễ thỏa hiệp, nhưng ngoài ý muốn quật cường và bướng bỉnh.

Để cô gái nhỏ không bị đói suốt đêm, Kim Seok Jin vẫn là phản đối lời đề nghị của cậu em trai, dù thấy đứa em này sau đó mặt mày tiu nghỉu như cọng bún thiu.

Kim Seok Jin đương nhiên không biết đến tình cảm khúc mắc trong lòng Kim Tae Hyung, chỉ cho là hai đứa nhỏ giận dỗi với nhau như những đứa trẻ mà thôi. Càng không biết cậu em của anh đã làm ra chuyện "người lớn" gì, bằng không anh sẽ ngất xỉu mất.

---------

Sáng hôm sau.

Đứng trước gương, Yoo Ae Ra chỉnh chu lại đồng phục trên người, áo sơ mi được ủi thẳng đến không thể thẳng hơn, váy áo sạch sẽ không chút lông tơ, nơ cà vạt ngay ngắn, mái tóc dài thả sau lưng, bên trên tóc còn kẹp một cái kẹp hình con bướm nhỏ xinh càng làm cô thêm linh động có hồn.

Sau khi soạn kỹ sách vở bỏ vào ba lô đeo sau người, Yoo Ae Ra thở dài một tiếng mới mở cửa đi ra ngoài. Bởi vì có vài người cô không muốn gặp nên Yoo Ae Ra rón ra rón rén đi xuống cầu thang, thấy Kim Seok Jin đang loay hoay trong bếp, vì không muốn anh chú ý, cô chỉ chào rõ một câu, sau đó chạy tới ngoài cửa xỏ giầy nhanh như một cơn gió rồi biến mất, còn chưa kịp để Kim Seok Jin phản ứng lại cô cũng đã đi mất tiêu.

Kim Seok Jin buồn cười nhìn hộp cơm nhỏ trên bàn, thở dài nói:

"Em quên mang cơm trưa rồi! Cô ngốc này!"

Xem ra chỉ có thể mang đến trường cho cô.

Yoo Ae Ra đi ra tới ngoài cửa rồi mới sực nhớ một điều là cô không biết đường, lần trước ngồi xe đạp của Kim Tae Hyung được cậu chở một lèo cho nên cô không để ý gì cả. Bây giờ một mình đứng trước cửa, mờ mịt nhìn con đường dài ngoằng, Yoo Ae Ra ảo não không thôi. Nơi này là ngoại ô, rất khó bắt taxi, để đi tới trạm xe buýt phải mất 10 phút. Cô nên làm sao đây?

Đang lúc buồn rầu vì không biết nên đến trường như thế nào thì người mà cô không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện trước mặt cô với một nụ cười tỏa nắng mà ở trong mắt cô, nụ cười này cực kỳ đáng ghét.

Kim Tae Hyung ngồi trên chiếc xe đạp thể thao quen thuộc, khoác ba lô, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy trêu cợt nhìn cô:

"Sao hả? Có muốn quá giang không?"

Yoo Ae Ra lại phát khùng lên:

"Tôi không cần, cậu mau biến đi!"

Nói rồi liền vòng qua xe Kim Tae Hyung, hất tóc bỏ đi.

Kim Tae Hyung cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc, cậu cứ đạp xe chầm chậm đằng sau Yoo Ae Ra, miệng cứ nói không ngừng khiến cô phải bịt tai chạy đi một mạch, tiếc là chân ngắn của cô sao chạy thoát khỏi chiếc xe đạp của Kim Tae Hyung?

"Này, được rồi, tớ xin lỗi, tớ biết tớ không đúng, cậu đừng giận tớ nữa được không? Cậu muốn tớ làm gì cũng được, chỉ cần cậu chịu tha thứ cho tớ. Còn bây giờ cậu mau lên xe đi, để tớ chở cậu, với tốc độ như rùa bò của cậu phải sáng mai mới tới được trường đấy."

Yoo Ae Ra mấy ngày nay nghe Kim Tae Hyung tụng sắp điên rồi, thật ra khi thấy cậu xuống nước cúi đầu, tính tình của cô cũng dẹp đi không ít, cũng không giận nhiều như lúc ban đầu. Chẳng qua là do cô quá sốc, không thể chấp nhận nổi cái tên mặt người dạ thú này nên theo bản năng sinh căm ghét, bây giờ thấy cái tên kiêu ngạo này năm lần bảy lượt đi theo năn nỉ xin xỏ, cơn tức cũng bay đi mất tiêu.

Cô dừng lại, xoay đầu nhìn Kim Tae Hyung, nghiêm giọng:

"Vậy cậu phải hứa với tôi, từ nay về sau không có sự cho phép của tôi, không được động chạm vào người tôi. Không được...không được làm ra cái chuyện...chuyện hôm đó..."

Kim Tae Hyung mừng hớn, chỉ cần cô chịu để ý đến cậu vậy là đủ rồi, một khi cô chịu nhả ra cậu không lo không bắt được cô. Còn về lời hứa động chạm? Ha hả, có tác dụng sao? Yoo Ae Ra quá ngây thơ rồi, Kim Tae Hyung là ai chứ? Chỉ cần cậu muốn thì sẽ có trăm cách buộc cô ngoan ngoãn nghe theo. Còn bây giờ cứ đồng ý cô trước cũng chẳng mất mát gì, sau đó cậu sẽ từ từ loại bỏ cảnh giác từ cô.

"Được thôi, tớ hứa mà, sẽ không làm những điều cậu không thích. Còn bây giờ lên xe được chưa, thưa tiểu thư?"

Thấy Kim Tae Hyung tỏ vẻ đứng đắn, Yoo Ae Ra cảm thấy an tâm một ít, cô bĩu môi, phụng phịu ngồi lên ghế sau. Kim Tae Hyung đột nhiên nắm lấy tay cô buộc cô bám chặt vào hông cậu, còn chưa kịp khiến cô phát giận bảo cậu dối trá, mới nói là không được đụng vào người cô nhưng đã bị cậu chặn lời:

"Đường đi rất xóc nảy, không biết tớ sẽ làm rơi cậu bất cứ lúc nào thế nên hãy nắm chặt tớ, hiểu không? Chẳng lẽ chỉ nắm thế này cũng không được à?"

Được rồi, luận lý lẽ, cô nói không lại Kim Tae Hyung, đành phải uất ức im miệng nghe cậu ta chỉ huy. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Yoo Ae Ra cảm thấy cái điều mà mình đưa ra có phải hơi vô ích hay không? Mới chưa đầy vài phút đã bị cậu ta động chạm.

Kim Tae Hyung chạy đằng trước, cười gian xảo. Bất cứ luật lệ lời hứa gì đối với cậu mà nói hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có cậu thích làm hay không mà thôi!

Yoo Ae Ra không biết Kim Tae Hyung tính toán gì, nhưng vẫn cứ thấy ấm ức. Cô rất muốn nhéo vào eo cậu ta một cái cho bõ ghét nhưng biết nếu mình làm vậy, kết quả sẽ không lường được cho nên đành phải ngậm bồ hòn.

Dưới ánh nắng ngày mới tươi đẹp, Kim Tae Hyung mang theo tâm tình cực kỳ tốt chở Yoo Ae Ra đầy một bụng ức chế. Cậu cảm thấy thời tiết hôm nay quá hợp lòng người rồi. Ha hả.

Xe chạy 15 phút liền tới trường, Yoo Ae Ra tính tranh thủ lúc Kim Tae Hyung gửi xe thì chuồn đi trước nhưng hành động vẫn chậm hơn Kim Tae Hyung một chút, vừa đi tới tủ đựng đồ đã bị cậu đuổi kịp. Kim Tae Hyung bất đắc dĩ nói:

"Ae Ra, chúng ta như ban đầu lại có được không? Cậu cứ tránh tớ như vậy tớ rất khó xử, không phải nói muốn làm bạn tốt à?"

Cũng hứa là sẽ giúp cô làm quen với việc skinship nữa, nhưng nếu cậu nói câu này ra khác nào châm dầu vào lửa? Vì thế Kim Tae Hyung rất biết kết thúc câu đúng lúc.

Yoo Ae Ra liếc mắt, sau khi đổi giầy, đóng tủ lại, cô lập tức phản bác:

"Nếu biết vậy sao cậu còn...ash, thật là tức chết mà, tớ không muốn nói với cậu, cậu cũng đừng trưng bộ mặt đáng thương ra với tớ."

Tớ tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu!

Mặc dù tự nhủ với lòng như vậy, nhưng khi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Kim Tae Hyung tràn đầy khổ sở vì bị cô gay gắt, Yoo Ae Ra quả thực không cách nào nổi giận với cậu được.

Nhận ra Yoo Ae Ra có vẻ dao động, Kim Tae Hyung cười đắc ý trong lòng, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bị tổn thương, khẽ đưa tay lên dắt vạt áo sơ mi của cô, đong đưa, vẻ mặt vô tội, giọng nói đáng thương xen chút làm nũng:

"Đừng vậy mà, Ae Ra, cậu đừng giận tớ nữa, đi mà, đi mà, tha thứ cho tớ đi mà ~"

Mặt Yoo Ae Ra đỏ ửng, tên này quá phạm quy, quá phạm quy rồi. Biết cô dễ mềm lòng, vậy mà, vậy mà...

Tách! Tách! Tách!

Ánh đèn flash chớp lóa.

"A, hoa khôi mới của trung học Han Nam và lớp trưởng đại nhân của chúng ta đang tán tỉnh nhau vào sáng sớm đấy à?"

Một âm giọng trẻ con vang lên cùng với chút hồn nhiên ngây thơ khiến Yoo Ae Ra giật mình, quay sang thì thấy được một nam sinh cao gầy vẻ mặt đáng yêu đang cầm máy ảnh chụp bọn họ, Kim Tae Hyung có vẻ thản nhiên không quan tâm lắm, nhưng mặt Yoo Ae Ra lại đỏ hết cỡ, cô lắp bắp nói:

"Cậu...cậu là ai? Sao lại chụp bọn tớ chứ?"

Nam sinh nọ đeo máy ảnh lên cổ, mỉm cười sáng lạn:

"Chào cậu, tớ là Lee Dae Hwi, bạn học cùng lớp với cậu và là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, tớ cũng phụ trách mảng news 24h của trang giải trí trường chúng ta. Này, cậu quả thực rất đẹp ý, người thật còn xinh hơn trong ảnh gấp trăm lần. Liệu cậu có hứng thú làm người mẫu cho tớ không? Đảm bảo đám con trai trường chúng ta sẽ tru lên như sói cho mà xem."

Lee Dae Hwi mỉm cười dụ dỗ, trong lòng còn không ngừng tính toán những tấm hình của Yoo Ae Ra sẽ khiến mình thu hoạch phong phú cỡ nào. Một tấm chụp sau lưng là 2000 won, chính diện sẽ là 5000 won, aigoo, chưa gì Lee Dae Hwi đã thấy được tiền rơi đầy túi rồi.

Nhất là bán cho đám "hậu viên đoàn" của Yoo Ae Ra sẽ còn phong phú hơn nữa.

["Hậu viên đoàn" : CLB người hâm mộ điên cuồng.]

Đương nhiên lúc này Yoo Ae Ra còn chưa biết mình có một CLB những "fan não tàn" theo dõi.

Kim Tae Hyung vội ngăn lại phía trước Yoo Ae Ra, nhíu mày nói:

"Được rồi, Lee Dae Hwi, đừng làm cậu ấy sợ, sau này không cho cậu chụp lén biết chưa? Nếu cậu còn như vậy nữa thì tớ sẽ xóa sạch hình trong bộ nhớ của cậu đấy."

Lee Dae Hwi biết Kim Tae Hyung nói được làm được, hơi nản lòng thoái chí bĩu môi, gì chứ, không chụp thì biết làm sao với đám khùng não tàn đã đưa tiền trước cho cậu đây? Không sao, với tài nhiếp ảnh của mình, Lee Dae Hwi không tin mình không chụp được tấm nào, vì thế ngoài mặt tỏ vẻ nịnh nọt nói:

"Lớp trưởng đại nhân, ngài đại nhân đại lượng đừng keo kiệt như vậy chứ, trường chúng ta khó khăn lắm mới có một bông hồng xinh đẹp thế này không quảng bá làm sao được. Cậu không thấy đám nam sinh trường Pyung Il luôn cười nhạo trường chúng ta toàn một đám đực rựa vô dụng hay sao?"

Kim Tae Hyung làm sao không biết Lee Dae Hwi muốn gì, vì thế vội kéo cậu ta qua một bên, liếc nhìn Yoo Ae Ra đang buồn bực chà chân ở đằng sau, nhỏ giọng nói:

"Nói đi nói lại cũng chỉ vì tờ giấy bạc này chứ gì? Tôi sẽ trả tiền, cậu chuyển hết ảnh của Yoo Ae Ra trong máy cậu sang cho tôi."

Lee Dae Hwi cười tà:

"Thành giao!"

Yoo Ae Ra vẫn ngây ngốc chẳng biết cuộc giao dịch ác quỷ này. Còn cho rằng Kim Tae Hyung tốt bụng, vì không muốn riêng tư của cô bị xâm phạm nên mới ngăn cản nam sinh kia chụp hình mình. Nào biết đâu rằng...

"Cơ mà lớp trưởng, cậu và hoa khôi của chúng ta là quan hệ gì vậy? Hôm nay còn đi học chung, thân thân mật mật, nghi lắm nha."

Quan trọng là có tin tức, ha hả, Lee Dae Hwi rất cần scandal giật gân để giật tít đăng bài.

Kim Tae Hyung một bên móc tiền, một bên mập mờ nói:

"Cậu đoán thử xem!"

Bị người khác nghi ngờ bọn họ là một cặp Kim Tae Hyung mừng còn không kịp, sao có khả năng tự đi đính chính chứ. Nhưng không sớm thì muộn, Yoo Ae Ra chẳng trở thành vật trong lòng bàn tay cậu? Cái gọi là gần quan được ban lộc còn không phải đạo lý này?

"Này, hai cậu đang nói gì vậy? Chuông reo rồi kìa!"

Yoo Ae Ra nhìn Kim Tae Hyung và Lee Dae Hwi lén lén lút lút thập thập thò thò, buồn bực nhắc nhở.

"Được rồi, đi thôi!"

Kim Tae Hyung cười trừ quay sang muốn nắm lấy tay cô kéo đi thì đã bị cái trừng sắc lẻm của Yoo Ae Ra, đành buông tay làm tư thế đầu hàng, đưa tay mời cô bước đi trước, cậu thản nhiên cắm tay vào túi quần đi theo đằng sau, vẻ mặt cười cười không biết đang tính toán cái gì.

Lee Dae Hwi đi sau cùng, cầm máy ảnh âm thầm ghi chép, miệng thì tặc lưỡi. Hoa khôi thật khổ, bị con sói này nhìn chằm chằm còn có đường thoát thân sao?

Nhưng cậu cũng không quan tâm mấy về "an nguy" của Yoo Ae Ra, thứ cậu cần là tin giật gân thôi. Ha hả.

Còn Yoo Ae Ra thì bị Kim Tae Hyung chơi trò mèo vờn chuột chẳng hề hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro