Chương 6: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (4)

Những ngày gần đây, số lượng người đi ngang qua phòng học của lớp 3 năm 1 so với bình thường càng nhiều hơn chút ít, thời gian dừng lại cũng dài hơn trước, bọn họ bước đi còn chậm hơn con kiến, đôi mắt luôn ngắm về hướng phòng học, sưu tầm mục tiêu, đối tượng lại quá nổi bật, ngồi ở hàng thứ hai gần cuối lớp, lẫn trong đám nam sinh càng dễ tìm.

Không giống với bất kỳ học sinh tùy tiện khác trong lớp, cô gái ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngang mặt bàn cực kỳ quy tắc, nghiêm túc giống như học sinh tiểu học. Cô hơi ngửa đầu, từ bên mặt nhìn sang là có thể thấy thần thái nghiêm túc của cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn xuống sách giáo khoa, ghi ghi chép chép, mái tóc đen nhánh bởi vì động tác cúi đầu của cô mà rơi đến trước ngực, ngăn trở một bên gò má nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê, gió nhẹ trêu trọc, phiêu dật xuất trần.

Các nam sinh đứng ngoài cửa sổ bắt đầu mọc lên một đám tim hồng, họ còn tưởng rằng nữ thần nhất định phải mặc bạch y thắng tuyết mới có thể hiện ra khí chất của cô, không nghĩ tới chỉ một bộ đồng phục phổ thông mà cô cũng có thể mặc ra được cảm giác phiêu dật, quả nhiên mỹ nữ thuần tự nhiên không phải ai cũng có thể sánh ngang được.

Hình ảnh quá đẹp! Nhìn mãi không chán! Mỗi ngày tới ngắm một chút, tất cả phiền não đều được chữa khỏi hết.

Đúng lúc này, một nam sinh đột nhiên đi tới, tất cả mọi người thấy người nọ đều chủ động nhường đường, vẻ mặt ai nấy đều mang theo kinh ngạc nhìn nam sinh nọ, không hiểu cậu ta tại sao lại đến đây làm gì, chẳng lẽ cũng muốn ngắm nữ thần?

Các nam sinh bắt đầu bất mãn kêu gào. Ngay cả nhân vật phong vân cũng nhìn trúng nữ thần, đám người phàm bọn họ tính là thứ gì chứ? Nữ thần quả nhiên luôn xứng với nam thần, phàm nhân bọn họ sinh ra vốn dĩ chỉ có thể làm phông nền.

Dưới một đống ánh mắt ray rứt và khổ sở cắn khăn tay của đám fan "não tàn", nam sinh thản nhiên bước vào cửa lớp 3 năm 1 trong vô số ánh mắt của học sinh khác.

"Bạn học Yoo, chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Yoo Ae Ra đang mải giải đề toán thì đột nhiên nghe một giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu, vừa ngửa mặt, cô không khỏi sửng sốt.

Khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt cong lên như ánh trăng lưỡi liềm, khóe môi treo một nụ cười cực kỳ sáng lạn, làn da trắng mịn không tì vết, sóng mũi cao thẳng, tỷ lệ cơ thể cũng rất hoàn mỹ, nam sinh này...

Yoo Ae Ra không biết nên diễn tả như thế nào, cô chỉ có thể cảm nhận được khí chất chói mắt của nam sinh ập vào mặt, sáng lóa đến độ khiến cô không thể không nheo mắt né tránh, được rồi, từ đầu đến chân cậu ta không chỗ nào mà không lóe sáng lấp lánh cả. Cô có thể tưởng tượng được bối cảnh hoa hướng dương đang làm nền ở phía sau, rất chói sáng và vô cùng mãnh liệt.

Nam sinh này hoàn toàn là cực phẩm hoa mỹ nam, là cực phẩm, hàng cực phẩm.

Yoo Ae Ra phải đơ mất mấy giây mới sực nhớ tới nam sinh đang nhìn chằm chằm mình với nụ cười mỉm vô cùng ôn nhu dịu dàng. Ánh mắt này ngọt chết người. 

"Cậu...cậu là...?"

Nghe cô lắp bắp hỏi, vẻ bề ngoài và tính cách có chút khác xa những gì cậu dự đoán, nam sinh khẽ bật cười, vươn tay ra, lễ phép chào hỏi:

"Chào cậu, tớ là Cha Eun Woo, phó hội trưởng của Hội học sinh trường trung học Han Nam, rất hân hạnh được biết cậu, bạn học Yoo."

Hội học sinh?

Yoo Ae Ra không biết trung học Han Nam còn có những thứ này. Kim Tae Hyung cũng chưa kể cô nghe hết về mọi thứ trong trường nên Yoo Ae Ra mờ mịt không biết gì cả, bữa giờ cô bận giận dỗi với cậu ta, thời gian đâu mà đi tìm hiểu mấy thứ này chứ.

Nhưng tóm lại nam sinh này rất lịch sự, mang lại cho Yoo Ae Ra một cảm giác lịch lãm và dịu dàng.

Vì thế, cô hơi ngần ngại bắt lấy tay cậu ta, rụt rè hỏi:

"Chào cậu...Cậu tìm đến tớ có chuyện gì không?"

Thấy nữ sinh hơi bất an như đứa trẻ sợ bị trách phạt, Cha Eun Woo buồn cười đưa một tờ giấy đến trước mặt cô, nhẹ giọng giải thích hòng khiến cô bớt căng thẳng hơn:

"Cũng không phải vấn đề gì lớn cả, chẳng qua tớ mang cho cậu một bảng đăng ký câu lạc bộ, tất cả học sinh trường chúng ta đều phải tham gia câu lạc bộ đấy, tớ chỉ đến thông báo cho cậu biết, cũng nhân tiện thay mặt hội học sinh, chào mừng nữ sinh duy nhất của trường chúng ta."

Nữ sinh duy nhất của trung học Han Nam lại nhát gan như bé thỏ, dễ bắt nạt thế này liệu có thích hợp sinh tồn trong một ngôi trường toàn giống đực như Han Nam hay không? Đặc biệt là những giống đực này hoàn toàn đều thuộc tính S. Không những bá đạo, mạnh mẽ, ngang ngược mà còn mưu mô đầy mình. Động vật ăn cỏ một ngày đẹp trời lạc vào một thảo nguyên toàn động vật ăn thịt. Cha Eun Woo trong một giây đó cảm thấy nên vì cô gái nhỏ đáng thương thắp một ngọn nến cầu nguyện.

Đối với việc đột nhiên hiệu trưởng nổi hứng muốn sát nhập trường nam nữ Cha Eun Woo luôn giữ thế quan khán trung lập, mặc dù tiếp nhận một nữ sinh không biết sẽ khiến ngôi trường vốn trước giờ bình thản ngoài mặt nhưng ngầm nội bộ luôn tranh đấu không ngớt này sẽ nhấc lên gợn sóng gì nhưng Cha Eun Woo rất thích ý xem cuộc vui, cậu cứ việc giống như hội trưởng của bọn họ, ngồi ăn bánh uống trà xem kịch hay thì tốt rồi!

Cha Eun Woo hoàn toàn không giống đám người bên Ban kỷ luật điên điên khùng khùng thích giữ quy củ. 

Yoo Ae Ra? Thật sự là một cô gái thú vị, cậu nghe nói Kim Tae Hyung có vẻ rất thích cô gái này. Chậc chậc, quả nhiên là một món quà tổng hợp đầy bất ngờ.

"Câu lạc bộ?"

Yoo Ae Ra bỡ ngỡ cầm danh sách mà Cha Eun Woo đưa, tò mò nhìn một lượt, câu lạc bộ tennis, bóng rổ, taekwondo, bóng chày, máy tính, âm nhạc, mỹ thuật, manhwa, thậm chí cả thiên văn và mấy cái kỳ quái như hiện tượng siêu nhiên cũng có nữa, thật sự là đa dạng phong phú.

Cha Eun Woo phát hiện cô kinh ngạc cũng không hối thúc, chỉ mỉm cười dặn dò:

"Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ rồi đăng ký cũng chưa muộn, nếu tò mò có thể đi quan khán thử xem, trường chúng ta rất rộng, có nhiều câu lạc bộ lắm nên nhất định sẽ có một nơi thích hợp với cậu. Nhưng trông vẻ ngoài của bạn học Yoo có vẻ phù hợp với ballet đấy, tiếc là trường chúng ta vốn là trường nam từ trước đến giờ nên không mở mấy bộ môn của nữ."

Đánh giá cả người Yoo Ae Ra một hồi, Cha Eun Woo cho ra kết luận. Ngực đầy đặn, eo nhỏ, ngón tay thon dài, thân hình mềm mại mảnh dẻ, rất phù hợp để nhảy múa.

Bị một nam sinh dò xét khiến toàn thân Yoo Ae Ra không được tự nhiên, mặc dù cô không cảm giác được sự ác ý hay bất thiện từ Cha Eun Woo nhưng bị một đứa con trai nhìn như vậy vẫn khiến Yoo Ae Ra không thoải mái, chẳng hiểu sao lại làm cô nhớ đến ánh mắt của Kim Tae Hyung, cậu ta cũng từng liếc nhìn cô như thế này. Yoo Ae Ra cho ra kết luận, tụi con trai quả nhiên đều không là thứ tốt.

Không nghĩ đến thì thôi, đã nghĩ đến thì lại càng tức.

Cảm giác ra được tâm tình Yoo Ae Ra đột nhiên thay đổi, Cha Eun Woo hiểu lầm tưởng do mình quá không lịch sự, nhìn chằm chằm một cô gái như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy không được thoải mái, trong lòng cậu có hơi xấu hổ, khẽ vuốt mũi, nói một tiếng:

"Vậy cậu cứ xem đi nhé, chừng nào đăng ký thì đến phòng hội học sinh thông báo một tiếng bọn tớ sẽ xét duyệt cho cậu. À, hội học sinh nằm ở cuối dãy lầu 3, cậu nhớ ghé qua nhé."

Nói rồi nở một nụ cười cực kỳ lóa cả mắt, xong, chưa đợi Yoo Ae Ra kịp hồi thần thì đã cực kỳ anh tuấn tiêu sái xoay người rời đi.

Yoo Ae Ra không khỏi cảm thán, người như tác phong, sạch sẽ lưu loát lại không mất chói lóa, quả nhiên là hoa mỹ nam ánh mặt trời.

Kim Tae Hyung vừa từ cửa hàng tiện lợi về, cậu thấy một đám người ồn ồn ào ào chen chúc trước lớp học của mình khiến Kim Tae Hyung không hiểu ra sao. Ngay lúc này Cha Eun Woo ra tới, cậu bất ngờ hỏi:

"Sao cậu lại đến đây?"

Cha Eun Woo mỉm cười vuốt mũi:

"Tìm học sinh mới bàn giao vài chuyện. Sao vậy? Lo lắng?"

Kim Tae Hyung cười lạnh:

"Cậu đừng quá đề cao mình, cậu còn chưa đủ để vào mắt tôi đâu, anh bạn!"

Vỗ vỗ vai Cha Eun Woo rồi lướt ngang qua, Cha Eun Woo cũng không tức giận, nụ cười mỉm ôn hòa luôn thường trực trên môi:

"Đừng thô lỗ như vậy chứ? Dù gì chúng ta cũng là "đồng nghiệp" của nhau mà. Anh Min Hyun nhờ tôi chuyển lời với cậu, dạo này cậu rất lơ là công việc của hội đấy, anh ấy có vẻ không hài lòng lắm đâu. Cậu hành động như vậy thật không xứng chức, hội phó-nim!"

Kim Tae Hyung móc móc tai, một tay cầm bánh mì, thản nhiên đáp:

"Cậu biết là tôi không tự nguyện công việc này mà, anh ấy có hài lòng hay không cũng đâu liên quan gì đến tôi."

Nói rồi lại bước vào lớp, Cha Eun Woo khẽ cười một tiếng:

"Thật là một thằng cao ngạo!"

Khẽ sửa sang lại cúc áo đồng phục ngay ngắn, lưng thẳng tắp, bước về phía trước, mọi người đều tản sang hai bên không ai dám cản đường.

Có lá gan cản đường người của hội học sinh, bọn họ cũng chưa muốn chết sớm như vậy.

-----------

"Yoo Ae Ra, cho cậu này."

Một túi bánh mì ngọt đưa tới trước mặt đánh gãy Yoo Ae Ra vốn dĩ đang thất thần. Yoo Ae Ra giương mắt nhìn Kim Tae Hyung ngoan ngoãn lấy lòng mình, không khỏi nhíu mày.

"A a a! Không được mà ~"

Đám học sinh trong lớp nhao nhao lên.

"Lớp trưởng thật sự là nhanh tay, vội vàng hiến ân cần tặng đồ ăn cho hoa khôi lớp chúng ta vậy là không được nha."

Vốn chuyện Kim Tae Hyung và Yoo Ae Ra cùng đến trường ban sáng đã bị truyền khắp trường học khiến đám nam sinh bất mãn, nhưng bất mãn chung quy bất mãn, bọn họ còn có thể làm gì? Đối tượng chính là Kim Tae Hyung, cậu ta không chỉ là lớp trưởng, anh trai là giáo viên Kim nổi tiếng mà còn là hội phó hội học sinh. Có cho mười lá gan bọn họ cũng không dám làm gì ngoài nói mấy lời chua lòm.

"Kim Tae Hyung, đừng tưởng một cái bánh mì là có thể xóa bỏ những gì cậu gây ra, sau này cũng đừng có tới phiền tớ nữa."

Yoo Ae Ra đẩy bánh mì sang một bên, cô cảm thấy từ sau khi về Hàn Quốc, tính tình của cô đã tăng lên khá nhiều, ngay cả dũng khí để trào phúng người khác cũng có nữa.

"Aigoo, không hổ là nữ thần của tớ, tớ yêu chết sự lãnh diễm thanh cao của cậu đấy, nào, nhìn đây, mỉm cười, chụp một tấm, nói kimchi nào!"

Lee Dae Hwi từ đâu xuất hiện, cầm máy ảnh vọt tới, hoa si nhìn Yoo Ae Ra, tay bấm tách tách.

Yoo Ae Ra vội lấy tay che mặt, tránh sang một bên, cô thực sự không quen bị người khác chụp ảnh thế này, tiếng flash làm cô rất khó thở. Kim Tae Hyung vốn nghe nói Yoo Ae Ra từ nhỏ vô cùng ghét chụp ảnh, cậu biết tâm lý cô khó chịu nên ngay lập tức dùng một tay nắm ống kính của Lee Dae Hwi, cảnh cáo:

"Tớ nhớ tớ đã nói sẽ xóa hết hình trong máy nếu cậu còn chụp hình cô ấy cơ mà? Ae Ra không thích, sau này đừng chụp nữa có hiểu không thằng nhóc này!"

Một tay quặp lấy cổ Lee Dae Hwi khiến cậu chàng la oai oái:

"Á á, tớ biết rồi mà, lớp trưởng, cậu mạnh tay quá, mau buông tớ ra. Tớ không chụp nữa là được rồi chứ gì?"

Kim Tae Hyung lúc này mới chịu nới tay ra, Lee Dae Hwi phụng phịu bĩu môi, cậu kiểm tra lại hình trong máy, đau lòng xóa đi. Miệng còn tắc lưỡi cảm thán:

"Thật là keo kiệt, chỉ chụp một tấm cũng không cho, sự chiếm hữu của lớp trưởng Kim đã tăng lên một cấp bậc mới, chậc chậc."

Kim Tae Hyung nhìn Yoo Ae Ra có vẻ bình tĩnh lại, cậu thở dài. Đột nhiên cậu giật lấy tờ giấy trong tay cô như muốn cô chuyển chú ý sang chuyện khác:

"Đây là gì? Phiếu đăng ký tham gia câu lạc bộ? Là tên họ Cha đưa cho cậu hả? Tên đó mặc dù luôn dùng cái nụ cười mà cậu ta cho là vạn người mê kia để lừa gạt thiếu nữ nhà lành nhưng được cái làm việc rất đáng tin cậy, Ae Ra, cậu tính chọn câu lạc bộ nào vậy?"

Biết Kim Tae Hyung có ý tốt muốn giúp mình quên đi sự không thoải mái trong lòng, cô cũng không nỡ làm mặt lạnh với cậu, có hơi phân vân nói:

"Tớ...tớ còn chưa quyết định."

Thật ra cô xem xét một lúc thì cảm thấy có hai nơi phù hợp nhất với cô, một là câu lạc bộ âm nhạc, hai là câu lạc bộ mỹ thuật, hai môn nghệ thuật này cô đều được học qua từ nhỏ nên rất quen thuộc. Yoo Ae Ra không phải người thích vận động nhiều thành ra chỉ có hai lớp này phù hợp với một người hướng nội như cô nhất.

Lee Dae Hwi vội hào hứng nhào tới tự tiến cử:

"Hay gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh với bọn tớ nè. Nơi đó rất thú vị lại còn được tài trợ đi rất nhiều nơi, đảm bảo cậu sẽ thích mê cho xem."

Kim Tae Hyung ngồi xuống bàn bên cạnh, liếc mắt xem thường:

"Cậu nghĩ ai cũng mê cái trò theo đuôi chụp hình rồi tạo scandal vớ vẩn như cậu à? Đâu phải ai cũng có tiềm năng gia nhập Dispatch như cậu."

Lee Dae Hwi không hề vì Kim Tae Hyung châm chọc mà tức giận, ngược lại còn vui vẻ nắm lấy tay lớp trưởng Kim, hai mắt tỏa sáng nói:

"Ôi lớp trưởng-nim, sao cậu biết tớ sau này tốt nghiệp muốn xin vào Dispatch làm chứ?"

Yoo Ae Ra phụt cười, Kim Tae Hyung đen mặt, vội rút tay ra khỏi tên điên này, nghiến răng:

"Thật sự là có bệnh mà!"

Không khiến cậu ta tức, ngược lại mình bị tức chết, vì đảm bảo cơ thể khỏe mạnh, Kim Tae Hyung cảm thấy không cần lại nói chuyện với Lee Dae Hwi là tốt nhất.

"Cậu ở câu lạc bộ nào vậy?"

Yoo Ae Ra mất tự nhiên hỏi, cô chỉ là tò mò, hoàn tòan không có ý quan tâm Kim Tae Hyung, đừng hiểu lầm.

Kim Tae Hyung thấy Yoo Ae Ra chịu phản ứng mình, cậu vui vẻ nhếch môi, lập tức ghé sát tới gần cô, không quan tâm đám người xung quanh đang hút không khí vì hành động này, mỉm cười hỏi:

"Cậu muốn biết tớ ở nơi nào là để tham gia cùng tớ hả?"

Mặt Yoo Ae Ra đỏ lựng lên, vội quay sang hướng khác, khoanh tay, làm bộ khinh thường đáp:

"Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, chẳng qua là tớ muốn biết cậu ở đâu để mà né xa câu lạc bộ đó ra thôi. Ai mà thèm tham gia cùng cậu chứ?"

Kim Tae Hyung phì cười, Yoo Ae Ra thật là đáng yêu, cậu càng ngày càng thích cô rồi, phải làm sao đây?

Đột nhiên Kim Tae Hyung ôm lấy hai má Yoo Ae Ra, chưa kịp khiến cô né tránh đã nhéo má cô, vừa xoa vừa nựng, vui vẻ nói:

"A, đáng yêu đến độ muốn bỏ túi mang cậu về nhà!"

"Yah, Kim Tae Hyung, tên háo sắc này, mau buông tớ ra."

Yoo Ae Ra la lên oai oái, hai tay vùng vẫy trong không trung. Những học sinh khác khi nhìn hai người "tình tứ" như vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi nước mắt chảy ròng ròng.

Kim háo sắc, mau buông nữ thần ra, để cho bọn này tới.

Tên sói này, còn không mau bỏ móng vuốt của nhà ngươi ra khỏi người Yoo tiên tử?

Cái tên họ Kim này, quá nham hiểm rồi.

Mặc dù sự bất bình của quần chúng ăn dưa đã dâng lên ngập trời, Kim đại nhân của chúng ta vẫn không hề chịu chút ảnh hưởng nào, tiếp tục đùa giỡn bé thỏ ngây thơ.

"Ae Ra mà vào hội học sinh có lẽ cũng rất phù hợp đấy, đảm bảo sẽ rất được hoan nghênh cho xem, như vậy không phải có thể ở bên cạnh lớp trưởng mỗi ngày sao, aigoo?"

Lee Dae Hwi vừa gặm bánh vừa ngồi xem Kim Tae Hyung đùa giỡn Yoo Ae Ra, đột nhiên chen vào một câu.

Yoo Ae Ra sửng sốt, đang yên đang lành vào hội học sinh làm gì, mà lại liên quan gì Kim Tae Hyung chứ?

Kim Tae Hyung có vẻ không vui lắm, cậu buông Yoo Ae Ra ra, hừ lạnh:

"Đừng có dụ dỗ, Ae Ra không thích hợp nơi đó."

Lee Dae Hwi cười tà trêu chọc:

"Chứ không phải lớp trưởng ghen tỵ, lo sợ nữ thần sẽ bị cướp mất à? Hội học sinh vốn nổi tiếng toàn nhân tài lớp lớp, nhân vật phong vân hội tụ, Ae Ra mà vào đó nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Ha ha ha." 

Chưa kể sẽ kéo thêm tình địch cho lớp trưởng Kim nhà cậu. Tuy vậy vấn đề này Lee Dae Hwi cũng không nói toạc ra.

Đang đắc ý thì nhận lấy cái lườm chết người của lớp trưởng Kim, Lee Dae Hwi như bong bóng xì hơi, vội ngậm miệng, còn không quên làm động tác khóa miệng mình lại. Lee Dae Hwi hoàn toàn nhận định lớp trưởng của bọn họ không chỉ có lòng chiếm hữu mạnh mà còn vô cùng nhỏ nhen.

Yoo Ae Ra mờ mịt không hiểu chuyện gì. Nhận ra cô thắc mắc khó giải, Lee Dae Hwi cười giải thích:

"Lớp trưởng Kim của chúng ta vốn là hội phó của hội học sinh đấy. Ae Ra không biết hả?"

Thấy cô ngộ ra, sau đó lại lắc đầu, Lee Dae Hwi không nhìn mặt Kim Tae Hyung đã đen như đít nồi, tiếp tục nói:

"Trường chúng ta vốn có hai thế lực cực kỳ mạnh kiểm soát, một là Hội học sinh, hai là Ban kỷ luật. Hội trưởng hội học sinh là tiền bối Hwang Min Hyun năm 3, anh ấy nằm trong top đầu nhân vật quyền lực nhất trường Han Nam, nằm trên bàn cân ngang với anh ấy chính là tiền bối Jung Teak Woon năm 3, trưởng ban kỷ luật, so với hội trưởng Hwang hiền lành nho nhã thì trưởng ban Jung đáng sợ hơn nhiều lắm."

"Hội học sinh thật ra có đến hai hội phó chính là lớp trưởng anh tuấn nhà chúng ta và Cha Eun Woo, người ban nãy cậu gặp đấy, chưa kể còn tiền bối Ong Seung Woo và tiền bối Park Ji Hoon năm 2 cũng ở trong hội học sinh..."

Kim Tae Hyung nghe không nổi nữa lập tức ngắt lời:

"Đủ rồi, cũng không phải giới thiệu dàn trai bao, giải thích kỹ như vậy làm gì? Dù sao Ae Ra chỉ cần để ý đến tớ là được rồi, không cần biết những người khác."

Yoo Ae Ra và Lee Dae Hwi nghẹn lời nhìn tên tự kỷ trước mắt, hai người họ tốt nhất là không cần phản ứng tên ngốc này.

Lee Dae Hwi vỗ vai Yoo Ae Ra một cái, cười dặn dò:

"Tóm lại trường chúng ta có rất nhiều nhân vật tinh anh đấy, hôm nào tớ lại kể cho cậu nghe tiếp, ha ha. À, còn nữa, cậu đừng làm việc gì trái nội quy trường bằng không để thành viên của Ban kỷ luật nắm được thì phiền lắm."

Yoo Ae Ra rụt rè hỏi:

"Họ đáng sợ lắm sao?"

"Đó là đương nhiên, bọn họ y như yakuza vậy, ngay cả cách ăn mặc cũng...aigoo thôi tóm lại đó là những người vô cùng vô cùng vô cùng nguy hiểm, so với hội học sinh tràn đầy mỹ nam anh tuấn ôn nhu hiểu lòng người thì cậu vẫn là đừng nên có tiếp xúc gì với người của Ban kỷ luật sẽ hay hơn. Vậy nha, Tae Hyung à, nhớ bảo vệ thỏ con của cậu cho tốt. Ha ha ha..."

Nói rồi như một cơn gió chạy mất, để lại hai kẻ bất lực không biết làm gì.

"Cậu đừng quan tâm tên đó, lâu lâu đến giờ cậu ta lại quên uống thuốc ấy mà. Cậu lo chuyện của cậu đi. Cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa? Nhưng nhắc lại lần nữa, đừng có mon men có suy nghĩ tiến vào Hội học sinh."

Kim Tae Hyung nhìn Yoo Ae Ra, khoác tay lên vai cô, nói nhỏ.

Yoo Ae Ra trợn trắng mắt, bực mình hất tay cậu ta ra, không kiên nhẫn nói:

"Ai mà thèm cái hội quèn nhà cậu, có mời đây cũng không thèm nhé. Tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ xin vào câu lạc bộ mỹ thuật."

"Cái gì?"

Kim Tae Hyung đột nhiên bật người dậy, trừng mắt nhìn cô:

"Không được, không cho, cậu không thể."

Yoo Ae Ra buồn bực phản bác:

"Này, cậu đừng có bá đạo như vậy chứ, bộ cậu nói không là tớ sẽ không đi sao? Tớ không phải chó con, làm gì phải nghe lời cậu? Tớ quyết định rồi, cậu không cần nói nữa."

Nói rồi lập tức xoay người lại, tiếp tục giải đề của mình. Kim Tae Hyung đứng bên cạnh, gấp đến độ không được.

"Yah, Yoo Ae Ra, tớ cảnh cáo cậu, không được tới đó. Ngoại trừ hội học sinh và nơi quỷ đó, thiếu gì chỗ mà cậu có thể đi?"

"Tóm lại là tớ thích, giờ còn phải xin phép cậu à? Cậu cũng không phải bạn trai tớ."

Kim Tae Hyung cười lạnh:

"Sớm muộn gì tớ cũng biến nó thành danh chính ngôn thuận, cậu chờ xem."

Yoo Ae Ra nghe Kim Tae Hyung gằn từng tiếng, ngoài ý muốn đẹp trai chết người, mặt cô đỏ lên, nhưng vẫn cứng miệng nói:

"Ảo tưởng!"

Nhưng mà nhìn Kim Tae Hyung khoanh tay khó chịu càng khiến Yoo Ae Ra khó hiểu hơn nữa, rốt cuộc câu lạc bộ mỹ thuật có gì mà khiến cậu ta ghét đến như vậy?

"Đương nhiên nơi đó có một đối thủ một mất một còn với lớp trưởng của chúng ta rồi."

Lúc này, Lee Dae Hwi lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng như một bóng ma dọa Yoo Ae Ra nhảy dựng:

"Yah, cậu lại từ đâu xuất hiện thế hả?"

Lee Dae Hwi cười hì hì đáp:

"Xuất hiện để giải đáp thắc mắc cho cậu ấy mà."

Kim Tae Hyung cũng nổi khùng lên:

"Yah, Lee Dae Hwi!"

"Câu lạc bộ mỹ thuật ấy mà, có một nhân vật đáng sợ không kém người của Ban kỷ luật, cũng nằm trong top đầu nhân vật phong vân trường ta. Cậu ta nhỏ hơn chúng ta một tuổi, nhưng do nhảy lớp nên đã là tiền bối năm 2 rồi, hoàn toàn là một thiên tài. Lại còn là đối thủ mà lớp trưởng đại nhân của chúng ta chưa bao giờ thắng qua được, thế nào, ngầu chứ hả?"

Kim Tae Hyung nghiến răng nghiến lợi rít qua kẽ răng:

"Cậu-muốn-chết-có-phải-không?"

"Hì hì, lớp trưởng à, tớ chỉ giải thích tình hình cho bạn học mới hiểu rõ thôi mà. Hì hì, tớ đi trước đây, thật ngại quá."

Xong lại biến mất như một trận cuồng phong. Để lại Kim Tae Hyung tức đến không thể làm gì được. Yoo Ae Ra bỗng nhếch môi cười:

"Thì ra là vậy, cho nên cậu mới không muốn tớ đến nơi đó hả? Nhưng biết làm thế nào đây? Tớ cũng bắt đầu tò mò về người đó rồi đấy."

Không hiểu vì cớ gì mà cô càng ngày càng thích làm trái lại Kim Tae Hyung. Ai bảo cậu ta đùa giỡn cô nhiều như vậy, cô không làm gì quả thật nghẹn khuất chết rồi.

Nghe cô nói thế, Kim Tae Hyung càng thêm nổi giận, cậu nghiến răng nhìn chằm chằm cô:

"Tên đó không phải là người mà cậu tò mò là có thể tò mò được đâu. Tốt nhất là cách xa tên đó ra nếu sau này cậu không muốn hối hận."

Yoo Ae Ra cũng vô cùng bướng bỉnh, trừng lại Kim Tae Hyung, cắn môi nói:

"Đó là đối thủ của cậu, không phải đối thủ của tớ, tại sao tớ phải nghe lời cậu chứ?"

Kim Tae Hyung thở dài, ngồi xuống, một tay vô tình vuốt nhẹ gò má cô, nhẹ giọng xuống nước, nói:

"Được rồi, tớ thừa nhận, tớ ghen tị, cho nên cậu đừng đi có được không?"

Quan trọng là cậu không biết chính cậu mới là người dễ khiến người ta sinh ra tò mò sao? Mà tên kia...Tên kia khiến tớ rất lo lắng. Yoo Ae Ra, cậu ta không phải là người cậu có thể đi trêu trọc được.

Cô ngốc này, tại sao lòng tớ cậu lại không hiểu chứ?

Yoo Ae Ra không biết được nỗi băn khoăn trong lòng Kim Tae Hyung, cô chỉ một mực bị đôi mắt chân tình của Kim Tae Hyung đả động...

Kim Tae Hyung, thật sự là ngoài ý muốn khiến tim cô rung động.

Nhưng...gặp quỷ đi thôi! Mỹ nam kế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro