Chương 7: Xung đột sơ hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Xung đột sơ hiện

Bước dọc trên hàng lang, Yoo Ae Ra tò mò liếc nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ ngôi trường này thật rộng. Kết thúc tiết học tiếng Anh, cô cũng mặc lời phản đối của Kim Tae Hyung, đi tới câu lạc bộ mỹ thuật, hôm nay là hạn cuối đăng ký câu lạc bộ nên cô phải nhanh chóng đến nộp đơn.

Ngước nhìn tấm bảng với hai chữ "Art Room" treo ở trên cao, Yoo Ae Ra lạ lẫm đi về phía cửa đang mở. Bên trong sáng trưng, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn tận trong cùng để chừa một khoảng trống rộng ở giữa phòng. Xung quanh đặt vài khung vẽ, một bàn đặt tượng mẫu, có một nam sinh đang chăm chú vẽ tranh.

Yoo Ae Ra nghiêng đầu đoán.

Kia chắc là câu lạc bộ trưởng nhỉ?

"Đẹp trai quá...cậu ấy là người hay tượng đây?"

Cô ngây ngốc nhìn nam sinh, trong đầu trống rỗng.

Tóc mái bồng bềnh, khuôn mặt xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, môi hình hoàn mỹ, quanh thân nam sinh tràn ngập hơi thở nghệ thuật hun đúc, điều đáng quý nhất chính là trên người cậu ta còn có một tia anh khí, làm cho khuôn mặt tuấn tú không chỉ không hiện lên chút nữ tính nào mà còn sáng rọi bắt mắt.

Thời gian tựa như bị đình chỉ, chung quanh bỗng nhiên yên lặng bất động, Yoo Ae Ra nhìn nam sinh kia, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim nhảy lên "thình thịch" thình thịch" trong lồng ngực.

Đây chính là tiền bối câu lạc bộ nghệ thuật, Jeon Jung Kook? Thiên tài IQ cực cao mà Dae Hwi đã nói sao?

Anh ấy đẹp như trong truyện tranh bước ra vậy.

Đột nhiên cô phát hiện nam sinh đem tầm mắt dừng ở trên người cô, Yoo Ae Ra chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn người nọ, dưới ánh nhìn chăm chú của cậu mà thân thể cô dần trở nên cứng đờ.

Cậu và cô cứ đối diện như vậy, lần đầu gặp mặt, không hề quen biết lẫn nhau, cũng không có bất luận sự tiếp xúc nào, thế nhưng hai bên lại sinh ra cảm giác tê rần như bị điện giật trúng, tê dại, còn có một chút...kích động?

Nam sinh nhếch khóe miệng, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

Gương mặt Yoo Ae Ra hơi hơi phiếm hồng, cô vội vàng cúi đầu, giơ tay sờ sờ mặt của mình, hình như nó có hơi nóng, chẳng lẽ mặt cô đỏ lên?

Nam sinh thấy Yoo Ae Ra cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập bối rối, khóe môi cậu cong cong, trong mắt hiện lên một tia ý cười, tầm mắt tạm dừng vài giây trên người cô rồi mới thu hồi, cây cọ tiếp tục chuyển động trên giấy vẽ, tựa hồ không có ý định chủ động hỏi vì sao cô lại xuất hiện ở đây.

Yoo Ae Ra xấu hổ cố lấy can đảm, bờ môi anh đào khẽ mấp máy:

"Em...em là học sinh mới chuyển tới ạ. Em muốn tham gia câu lạc bộ mỹ thuật!"

Lúc này nam sinh mới ngừng bút trên tay, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt mình, nghe cô nói xong, cậu gật đầu tỏ vẻ như bây giờ mới ngộ ra:

"À, học sinh mới tới."

Sau đó lập tức nở một nụ cười ấm áp:

"Em lại đây đi. Em đã viết đơn đăng ký chưa?"

Yoo Ae Ra rụt rè đưa cho cậu một phiếu đăng ký:

"Dạ đây ạ!"

"Cảm ơn em!"

Cậu nhận lấy, lịch sự cảm ơn. Sau khi đọc xong kỹ càng phiếu đăng ký, cậu mới ngẩng đầu nhìn cô, cười tươi rói:

"Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy. À, em là học sinh duy nhất của năm nay nộp đơn vào câu lạc bộ mỹ thuật, lại còn là con gái nữa, trường chúng ta là trường nam, không mấy bạn nam chịu vào câu lạc bộ của anh đâu, cho nên anh rất vui khi thấy em đến đây."

Yoo Ae Ra lúc này chẳng nghe thấy cậu nói cái gì cả, tầm mắt cứ như bị định thần châm cố định trên mặt Jeon Jung Kook, nhìn cậu ấy cười, cô cảm giác cả người mình cũng sắp hòa tan vào không khí.

"Này, Ae Ra, em có nghe anh nói gì không?"

Một bàn tay bỗng quơ quơ trước mặt cô, Yoo Ae Ra hồi thần lại, chỉ thấy nam sinh đang cười nhìn mình đầy nghiền ngẫm, mặt cô nóng như hỏa thiêu.

'Mình cứ nhìn người ta thế này...ngượng quá đi mất...không được, phải đi ra khỏi chỗ này thôi...'

Cô thật sự muốn chạy trốn, trước mặt tiền bối lại ngẩn người, đã vậy còn bị người ta bắt được, nhìn nụ cười đầy trêu chọc của cậu, Yoo Ae Ra hận không tìm được lỗ trống để chui vào trốn.

"Đợi chút!"

Cô toan xoay người đi thì bị gọi lại. Jeon Jung Kook vẫn ngồi ở đó, mỉm cười nhìn cô:

"Xin lỗi...em có thể làm người mẫu cho anh được không?"

"Người mẫu...ấy ạ?"

Yoo Ae Ra ngẩn người.

"Đợi chút nhé!"

Jeon Jung Kook chưa kịp chờ cô phản ứng thì đã đưa cây bút chì lên không, hướng về cô, một mắt nhắm lại, ước chừng tỷ lệ.

Yoo Ae Ra sắp chịu không nổi.

A, đây là...đây là làm sao vậy?

Lúc này không chờ Jeon Jung Kook nói thêm gì nữa, Yoo Ae Ra chỉ vội để lại một câu : "Em xin lỗi!"

Lập tức bụm mặt xoay đầu chạy ra ngoài cửa.

Trốn còn nhanh hơn cả thỏ.

Cũng không hề thấy được, ở trong phòng mỹ thuật, Jeon Jung Kook nhìn chăm chú về phía cô rời đi, dỡ bỏ lớp vỏ tiền bối ôn hòa, đáy mắt sâu thẳm, nhếch miệng cười:

"Lá gan quá nhỏ!"

Cúi đầu đánh giá bức tranh trước mặt mình, khuôn mặt tràn đầy hài lòng lẩm bẩm:

"Nhưng vẻ ngoài hoàn toàn đạt tiêu chuẩn!"

Xinh đẹp đến mức khiến cậu muốn phá hư.

--------

Thở phào chạy về lớp, Yoo Ae Ra vỗ ngực mình, may mắn cô chạy nhanh, người nọ cho cô một cảm giác rất...kỳ lạ!

Tựa như một loại lực hấp dẫn khiến cô muốn ngừng mà ngừng không được, luôn mong ngóng được tiếp cận rồi lại không có can đảm bước tới. Ôm hai má đỏ bừng, nơi này nó đang nóng lên, cô bị làm sao vậy?

Bỗng đằng sau vang lên một giọng nói trầm trầm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:

"Này, trưa giờ cậu đi đâu vậy?"

Kim Tae Hyung nhướng mày nhìn Yoo Ae Ra đứng thập thà thập thò ngoài cửa lớp, tự nhiên ôm mặt mình, ngẩn người, mặt còn đỏ lựng. Chả hiểu sao nhìn bộ dạng này của cô khiến cậu rất chướng mắt.

Cái điệu bộ này vô cùng giống biểu hiện của tụi con gái ngu ngốc lâm vào ảo tưởng tình yêu.

Trong lòng xao vang cảnh báo rõ ràng, Kim Tae Hyung tiến lên, muốn hỏi cho ra lẽ.

Yoo Ae Ra nghe vậy giật nảy mình, giống như đứa bé làm chuyện xấu bị người lớn bắt được. Cô xấu hổ, cười gượng giải thích, tính tình thật thà làm cô không biết nói dối, cho nên rất thành thật công đạo:

"Tớ đi đăng ký câu lạc bộ. Hôm nay tớ đã nộp đơn vào câu lạc bộ mỹ thuật đấy."

Kim Tae Hyung nghe vậy, đột nhiên giận dữ:

"Câu lạc bộ mỹ thuật? Không phải tớ nói với cậu là nơi nào cũng được nhưng trừ cái câu lạc bộ đó ra sao?"

Yoo Ae Ra khó hiểu hỏi:

"Cậu làm sao vậy? Câu lạc bộ mỹ thuật thì có làm sao chứ, tớ biết giữa cậu và tiền bối Jung Kook có xích mích, nhưng tớ lại không liên quan gì đến chuyện này cả. Vả lại...vả lại..."

Nói đến đây, không nhìn khuôn mặt tối sầm của Kim Tae Hyung, hai má cô lại đỏ ửng lên:

"Tiền bối Jung Kook tốt lắm!"

Kim Tae Hyung thề, không ai càng có bản lĩnh chọc người tức đến hộc máu mà lại còn ngây ngô không biết gì như Yoo Ae Ra.

"Tiền bối Jung Kook? Gọi thân mật nhỉ?"

Kim Tae Hyung nghiến răng, nghe ra trong lời nói của cô đối với Jeon Jung Kook tràn đầy hảo cảm, Kim Tae Hyung cảm thấy ghen ghét đến phát điên.

Cậu kìm nén cơn tức, hít một hơi thật sâu, nắm lấy bả vai Yoo Ae Ra, dưới ánh mắt hoang mang của cô, kiên nhẫn khuyên nhủ:

"Nghe, Ae Ra, Jeon Jung Kook là một tên rất nguy hiểm, cậu ta không giống như vẻ bề ngoài mà cậu ta hay thể hiện, ở bên cậu ta sẽ khiến cậu bị thương. Cho nên rời khỏi đó có được không? Không phải cậu rất thích âm nhạc à? Vậy đến câu lạc bộ âm nhạc đi, ở đó có thầy Yoon Gi làm giáo viên hướng dẫn bộ không tốt sao?"

Yoo Ae Ra hoàn toàn không cho là đúng:

"Tae Hyung à, có phải thành kiến của cậu với anh ấy hơi sâu rồi không? Vả lại so với âm nhạc, tớ càng thích mỹ thuật, tớ không muốn quan tâm chuyện của hai người ra sao, tớ chỉ muốn làm những gì tớ thích mà thôi."

"Cậu..."

Kim Tae Hyung nghẹn lời.

'Yoo Ae Ra, cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.'

Ngay lúc Kim Tae Hyung còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, sau lưng bỗng vang lên một giọng cười đầy châm chọc:

"A, xem ra có người nói xấu sau lưng tôi còn muốn cướp người của tôi đấy nhỉ?"

Kim Tae Hyung quay người lại, vẻ mặt âm trầm nhìn người nọ:

"Ai bảo cô ấy là người của cậu? Tránh xa cô ấy ra, Jeon Jung Kook."

Jeon Jung Kook nhẹ nhàng đi đến, cơ thể ngược nắng phản chiếu đến cực kỳ hoàn mỹ, vẻ mặt anh tuấn, tựa cười mà không phải cười, ánh mắt sắc bén giống như thần chiến tranh Mars, đẹp đến làm người ta quên hô hấp, tiếc là Kim Tae Hyung không hứng thú tiếp thu vẻ đẹp này, cô gái ở đằng sau lại bị Kim Tae Hyung như cố ý vô tình che khuất.

"Cậu lấy tư cách gì để thay cô ấy quyết định? Bạn trai? Hình như không nghe nói. Vậy là gì? Một kẻ bại tướng dưới tay tôi thì không có quyền lên mặt để nói những lời nói đó với tôi đâu, kẻ suốt đời hạng hai!"

"Cậu nói cái gì?"

Kim Tae Hyung phẫn nộ toan xông lên thì bị Yoo Ae Ra kéo lại, lúc này cô mới nhìn thấy người nọ là Jeon Jung Kook, dù bị che ở phía sau nhưng cô cũng nghe ra ý vị khiêu khích rõ như một.

Yoo Ae Ra không muốn ở trên hành lang ầm ĩ, cô vội kéo tay Kim Tae Hyung lại, bộ cậu không thấy xung quanh có không thiếu người nhìn về nơi này chỉ chỉ trỏ trỏ xem náo nhiệt sao?

"Tiền bối Jung Kook? Sao anh lại đến đây?"

Yoo Ae Ra vội tiến lên, khó hiểu hỏi. Trong ấn tượng của cô, Jeon Jung Kook là một tiền bối cực kỳ hoàn mỹ, cậu ôn nhu, nụ cười ấm áp, trên người tràn đầy hơi thở nghệ thuật, cậu tựa hồ không thích nơi đông người mà chỉ thích lẳng lặng ngồi vẽ tranh, trông có vẻ cao cao tại thượng, không mang hương vị khói lửa nhân gian.

Nhưng bây giờ chứng kiến cảnh tượng cậu và Kim Tae Hyung đấu khẩu khiến cô nhận ra tiền bối tuy ôn nhu nhưng miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén.

Jeon Jung Kook mỉm cười đứng cách cô một khoảng cách nhất định, thân cao lập trường, cúi đầu nhìn cô, hai mắt mềm mại, nụ cười nhàn nhạt bất biến, tất cả đều khiến trái tim cô giống như bị lỡ một nhịp.

"Ban nãy em đi gấp quá nên anh còn chưa kịp đưa em bảng hoạt động của câu lạc bộ, em cho anh số điện thoại của em được không, như vậy sau này sẽ dễ dàng liên lạc hơn."

Yoo Ae Ra ngây ngốc gật đầu, theo bản năng móc điện thoại trong túi ra:

"A, điện thoại ạ?"

Kim Tae Hyung nhìn hình ảnh hài hòa giữa hai người, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, chênh lệch chiều cao cực chuẩn, đứng chung một chỗ ngoài ý muốn hợp đôi, điều này khiến Kim Tae Hyung càng thêm chướng mắt muốn phá hoại. Cậu giữ chặt bàn tay cầm điện thoại đang đưa ra của cô, lạnh lùng nhìn Jeon Jung Kook, trầm giọng:

"Mục đích của cậu là gì?"

"Tae Hyung?"

Yoo Ae Ra khó hiểu nhìn cậu vì sao ngăn cản mình, mà đối lập, Jeon Jung Kook bình thản đứng đó, một tay cho vào túi quần, hai mắt thản nhiên đón nhận cái nhìn hung ác của Kim Tae Hyung:

"Có phải bệnh đa nghi của cậu nặng quá rồi không? Có bệnh thì đi khám đi, đừng có suốt ngày lo chuyện bao đồng nữa."

Kim Tae Hyung bước tới một bước, trong tay vẫn nắm lấy tay Yoo Ae Ra, ở một khoảng cách mà cô không nghe thấy chỉ đủ cậu và Jeon Jung Kook nghe được, trừng mắt đầy cảnh cáo:

"Dù tôi không biết tại sao cậu lại tiếp cận Ae Ra, nhưng nhanh chóng thu hồi trò mèo nhàm chán của cậu, Jeon Jung Kook, tôi biết cậu là loại người như thế nào. Ae Ra không giống như loại con gái mà cậu chơi đùa trước đây, đừng bỡn cợt lên sự thuần khiết của cô ấy. Bằng không tôi sẽ không để yên cho cậu, tôi thề đấy!"

Kim Tae Hyung dùng tiếng nói khàn khàn, âm điệu mơ hồ quanh quẩn như phát ra dưới tòa ngục giam sâu nhất.

Jeon Jung Kook híp mắt nhìn đối thủ một mất một còn của mình, cười nhạo:

"Vậy à? Nhưng một khi tôi bắt đầu, cậu nghĩ cô ấy sẽ còn giữ được thuần khiết sao?"

Kim Tae Hyung nghe vậy, hai mắt ngập tràn phẫn nộ, buông tay Yoo Ae Ra, nhào tới nắm lấy cổ áo của Jeon Jung Kook, cũng không màng xung quanh đã dần vây nhiều người, hét lên:

"Thằng khốn!"

"Tae Hyung!"

Yoo Ae Ra gấp chết đi được, lần đầu tiên cô thấy Kim Tae Hyung giận đến như vậy, cũng không biết tiền bối Jung Kook đã nói cái gì mà tình hình lại tệ đến thế. Thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ thì thầm, lòng cô lo lắng không thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện Tae Hyung thật xa lạ, mà tiền bối Jung Kook cũng như vậy.

Jeon Jung Kook thờ ơ, hai mắt tràn ngập khiêu khích:

"Làm sao? Mới như vậy đã nổi khùng? Bao nhiêu năm mà cậu vẫn không đổi được tính tình bộp chộp của mình nhỉ? Còn muốn làm kỵ sĩ áo đen? Thật đúng là khiến người ta lau mắt mà nhìn đấy."

"Hai cậu đang làm gì ở đây vậy hả? Vào giờ học rồi mà còn gây chuyện? Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, đừng tưởng mình là học sinh hạng ưu thì có quyền xem thường nội quy."

Xung quanh bởi vì người đến mà hoảng hốt tránh ra:

"Không xong, là người của Ban kỷ luật."

"Đó là phó ban Lee Hong Bin. Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đúng là xui xẻo lại đụng trúng người của Ban kỷ luật đi tuần."

"Nhìn kìa. Bên cạnh anh ấy là Yoon Ji Sung và Bae Jin Young đấy."

Khi nhắc đến người sau, đám người bị ánh mắt lạnh lẽo như xà của Bae Jin Young theo dõi khiến tất cả câm miệng lại, vội vàng trốn đi như chuột thấy mèo.

Nói giỡn, bị người của Ban kỷ luật ngắm trúng, bây giờ không trốn còn đợi đến khi nào?

Yoo Ae Ra vô cùng kinh ngạc nhìn ba nam sinh đang đi tới, bọn họ mặc đồng phục hoàn toàn khác với những học sinh khác. Áo sơ mi trắng dài tay, quần tây đen, giày đen, áo khoác đồng phục đen không cổ, trên ống tay áo bên trái ghim băng đỏ của Ban kỷ luật. Nhóm người này vừa xuất hiện lập tức áp đảo toàn trường, khí thế kinh người, dẫm từng bước trên nền nhà phát ra âm thanh cộp cộp tựa như bùa đòi mạng khiến người không thở nổi.

Một đám học sinh ban đầu còn vây lấy xem trò vui sau đó lại tản ra nhanh chóng không còn vết tích liền đủ thấy địa vị của Ban kỷ luật ở trường Han Nam ghê gớm cỡ nào.

Tuy là bọn họ đều rất đẹp trai, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh ấy lia qua, lông tơ Yoo Ae Ra cũng đã dựng đứng lên rồi.

Cô thật không nhìn lầm, cái người "thủ lĩnh" kia quả thực ban nãy đã liếc cô.

Đương nhiên đại nhân Lee Hong Bin của chúng ta là hoàn toàn không biết được mình "vô tình" khiến con gái người ta sợ hãi.

"Không nghe lời tôi nói à? Còn chưa buông ra? Kim Tae Hyung, đừng tưởng cậu là người của hội học sinh thì Ban kỷ luật sẽ châm chước cho cậu. Một lát nữa tôi sẽ gửi đơn cáo trạng cho hội trưởng của cậu."

Lee Hong Bin lạnh lùng cảnh cáo, Kim Tae Hyung bất mãn buông cổ áo Jeon Jung Kook ra, mặt đầy âm trầm, thầm mắng Ban kỷ luật quá ngang ngược xen vào chuyện của người khác. Nhưng bởi vì đối phương là Lee Hong Bin, Kim Tae Hyung vẫn là không muốn trực tiếp đắc tội.

Cậu hừ lạnh xoay người, nắm lấy tay Yoo Ae Ra đi vào trong lớp khiến cô hoang mang không biết làm sao, Jeon Jung Kook nâng lên một nụ cười đầy trấn an, cô thở dài đi theo Kim Tae Hyung.

Xem ra hai người này thật sự rất ghét nhau.

Thấy Jeon Jung Kook vẫn nhìn theo hai người họ vào lớp, Lee Hong Bin không vui bị làm lơ, anh phẫn nộ, nếu không phải bị trưởng ban cảnh cáo, anh đã không để yên Jeon Jung Kook tung tăng nhảy nhót như bây giờ rồi.

Một kẻ không bị quản thúc bởi bất kỳ thế lực nào trong trường, một kẻ luôn làm theo ý mình không nguyên tắc thật khiến người ta chướng mắt.

So với Kim Tae Hyung, Lee Hong Bin càng chán ghét Jeon Jung Kook, Ban kỷ luật đã mời chào cậu ta rất nhiều lần nhưng tên này cực kỳ cao ngạo, không ít lần hạ mặt mũi của bọn họ. Vậy mà trưởng ban lại để yên cho cậu ta, Lee Hong Bin rất là khó hiểu.

"Jeon Jung Kook, đừng tưởng trưởng ban xem trọng cậu là cậu có quyền muốn làm gì thì làm. Là do cậu tự tin, hay là tự cao, tôi không cần biết, nhưng cũng nên có cái hạn độ, đừng luôn khiêu khích sự kiên nhẫn của ban kỷ luật."

Jeon Jung Kook ngẩng đầu nhìn Lee Hong Bin, nhún vai mỉm cười đầy vô hại:

"Tiền bối, có phải anh đã hiểu lầm gì không? Em rất tuân thủ nội quy, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, anh biết đó, Kim Tae Hyung cũng không phải người giỏi tiết chế cảm xúc. Em là người bị hại mà."

Vừa nói, vừa chỉ chỉ cổ áo nhàu nát của mình, tỏ vẻ là do Kim Tae Hyung gây sự trước, ban nãy cậu cũng không phản kháng, không phải sao?

Lee Hong Bin nhìn chằm chằm hai mắt Jeon Jung Kook không nói một lời, Jeon Jung Kook cũng không e sợ, hai mắt hàm chứa ý cười đón nhận sự lạnh lẽo của Lee Hong Bin.

Một lát sau Lee Hong Bin mới tiến tới, trầm giọng:

"Đừng có giở trò sau lưng tôi, cậu nên biết, luôn có nhiều người nhìn chằm chằm cậu."

Chỉ cần chờ cậu có sai lầm, bọn này sẽ nhân cơ hội cắn một ngụm cũng không chừa.

Buông lời cảnh cáo, sau đó nghênh ngang rời đi, đằng sau Bae Jin Young và Yoon Ji Sung vẫn không nói một lời, vẻ mặt họ vô biểu cảm lướt qua Jeon Jung Kook. Bầu không khí cực không thân thiện.

Jeon Jung Kook cho tay vào túi quần, nhếch môi cười lạnh:

"Một đám chó săn."

Đi đến cầu thang, Lee Hong Bin mới mở miệng:

"Nữ sinh ban nãy là học sinh mới chuyển đến à?"

Yoon Ji Sung có hơi hứng thú trả lời:

"Đúng vậy, quả thực như lời đồn, rất xinh đẹp đúng không anh?"

Lee Hong Bin hừ lạnh:

"Quan trọng là một nữ sinh xuất hiện ở trường nam sẽ khiến mọi thứ hỗn loạn. Cũng không biết hiệu trưởng nghĩ gì lại đột nhiên muốn kết hợp trường nam nữ. Thậm chí còn không thèm quan tâm ý kiến của ban kỷ luật."

Yoon Ji Sung lại nghĩ khác, bờ môi mỏng nhếch lên:

"Nhưng tựa hồ học sinh mới có quan hệ với Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung. Anh không thấy tò mò sao?"

Lee Hong Bin không cho là đúng nói:

"Tò mò? Cậu nói chuyện cười đấy à? Anh chỉ thấy một mớ hỗn loạn, vừa nhìn đã biết cô gái kia là đầu têu của mọi sự rắc rối."

Một học sinh mới chuyển đến dính dáng tới hai nhân vật phong vân của trường, vừa nhìn đã biết ngày sau  không yên ổn rồi.

Lee Hong Bin nhíu mày không vui. Sự hiện diện của Ban kỷ luật chính là quản lý nội quy và buộc mọi học sinh tuân thủ quy luật. Nếu sự xuất hiện của Yoo Ae Ra phá vỡ mọi cân bằng, Lee Hong Bin nhất định không để yên, cho dù là con gái, bọn họ cũng sẽ không xử phạt nhân từ.

Ban kỷ luật vốn là nơi hội tụ của một đám con trai sắt đá không hiểu phong tình.

Yoon Ji Sung bĩu môi, nhìn cậu bạn thân bên cạnh, hỏi:

"Jin Young, sao hôm nay im lặng vậy, cậu có ý kiến gì không?"

Nhưng đáp trả lại sự hào hứng của cậu chính là sự lạnh nhạt chẳng có chút hứng thú nào:

"Không ý kiến!"

Bae Jin Young im lặng đi theo phó trưởng ban của mình, quá trình từ đầu đến cuối đều không bộc lộ chút cảm xúc nào, tựa như một người máy.

Yoon Ji Sung cảm thấy ở bên cạnh hai tên một không hiểu phong tình, hai không biết cười đùa này thật là không thú vị.

TG nói đôi lời: Người của Ban kỷ luật đi ngang sân khấu đánh nước tương ^^ Thật sự rất thích Bae Jin Young, về sau TG sẽ thêm xuất diễn của bạn này. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro