Chương 8: Trước khi bão táp đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 8: Trước khi bão táp đến

Tiết văn học.

Yoo Ae Ra ngồi ngay ngắn bên cạnh Kim Tae Hyung cũng không dám thở mạnh. Từ lúc xảy ra tranh chấp ngoài cửa, Kim Tae Hyung vẫn không nói với cô một lời nào. Sắc mặt cậu hằm hằm, chẳng nói chẳng rằng khiến cô vô cùng bất đắc dĩ, mới ngày hôm qua thôi cậu còn đi theo năn nỉ cô đừng tức giận, nhưng hôm nay vật đổi sao dời, đến lượt cô chịu khí lạnh của cậu.

Mặc dù trong lòng cảm thấy rất uất ức nhưng Yoo Ae Ra cũng đành cam chịu, cô đâu có quyền gì để buộc cậu không được phép giận mình, cô còn chưa bá đạo vô lý đến mức đó.

Khẽ vỗ hai má buộc mình tỉnh táo lại, không liếc nhìn Kim Tae Hyung nữa mà tập trung vào nghe giảng.

Trên bục, thầy giáo dạy văn mặc một chiếc áo dệt hở cổ màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng dài tay trông vô cùng ấm áp vào những ngày đầu xuân thế này. Thầy có một mái tóc màu nâu cam nhạt bồng bềnh, đôi mắt cong cong như đang cười, quần tây bên dưới được cắt may hoàn hảo thể hiện tỉ lệ cơ thể thon dài. Mỗi lần thầy ấy cười đều khiến cho tất cả mọi người người chung quanh cảm thấy rất ấm áp. Nụ cười như tắm mình trong gió xuân, giọng nói mềm mại ôn hòa, cả người dường như phát sáng. Nhìn biểu cảm của mọi người mà xem, không có ai mà không thích thầy ấy cả.

Đây chính là thầy giáo văn học của cô, Jung Ho Seok.

"Ô! Em là học sinh mới chuyển tới phải không?"

Đang mãi ngẩn người nên không biết thầy Jung đang bắt chuyện với mình. Yoo Ae Ra kinh ngạc nhìn nụ cười lộ hàm răng trắng sứ đều đặn trên mặt thầy.

"Rất vui được gặp em!"

Còn chưa kịp để cô đáp lại, thầy đã vỗ bàn, bắt đầu vào bài học của mình.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học nhé."

Cầm quyển sách ngữ văn lên, thầy lật vài trang, đột nhiên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài, ánh nắng le lói xuyên qua từng mảnh lá cây úa vàng, Yoo Ae Ra chợt phát hiện tâm tình của thầy trở nên rất tốt, cô nghe thầy cảm thán:

"Hôm nay trời cũng đẹp thế này, mình cứ để nó trôi qua như thế sao?"

Yoo Ae Ra chợt ngẩn ra, trái tim cô dường như cũng dừng đập một nhịp, bởi vì lúc này thầy Jung quay đầu nhìn cô và mỉm cười. Cô không biết vì sao thầy ấy lại nhìn về phía mình, nhất định là cô lầm rồi chăng? Thầy ấy chỉ vô tình nhìn về phía này thôi, phải không?

Chưa bao giờ Yoo Ae Ra thấy được một người có đôi mắt và nụ cười thuần khiết, thiện lương đến như thế. Nếu như sự nho nhã mà tiền bối Jeon Jung Kook thể hiện mang đầy dã tính và hàm ý thì sự ôn nhu của thầy Jung Ho Seok lại tràn đầy ấm áp và chan hòa.

Yoo Ae Ra chống cằm ngẩn ngơ nghe âm thanh mềm mại ấm áp của thầy dạy văn, đột nhiên nghe một tiếng hừ lạnh vang lên từ bên cạnh, cô tỉnh táo lại, phát hiện mặt Kim Tae Hyung đen thêm vài phần, Yoo Ae Ra bĩu môi. Đúng là người nhỏ nhen, không phải đang giận cô sao? Đã vậy cô cũng không thèm quan tâm cậu nữa.

Kim Tae Hyung thấy Yoo Ae Ra bơ mình, tiếp tục hoa si với thầy dạy văn, trong lòng càng thêm tức giận, rốt cuộc là cậu đang bực cô hay bị cô làm bực vậy?

Yoo Ae Ra, cái đồ vô lương tâm này!

"Hôm nay thầy sẽ đọc cho các em bài thơ mà thầy thích nhất."

Yoo Ae Ra nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy súng bái, ra là thơ!!! Lãng mạn quá đi mất!

"Bài thơ "Anh và em" của Na Tae Joo."

Thầy đi đến bên cửa sổ, tựa lưng vào song cửa, một tay cầm sách, một tay cho vào túi quần, vẻ mặt thầy chăm chú nhưng đầy ôn nhu, ánh nắng phản chiếu qua khe cửa ánh lên người thầy, một giây đó khiến Yoo Ae Ra cảm thấy đây không phải đang ở trong lớp học mà là đang ở trên thiên đường.

"Anh thích em rất nhiều

Em không rõ cũng chẳng hề gì.

Trái tim luôn hướng về em ấy

Trọn vẹn...

Đều là của anh.

Nỗi nhớ này của anh

Cũng chỉ của mình anh mà thôi.

Cho dù giờ không có em

Anh vẫn có thể thích em."

Yoo Ae Ra phát hiện rất nhiều bạn học đều chìm đắm vào câu thơ của thầy. Mặc dù đây là trường nam nhưng xem ra thầy rất được các bạn nam yêu quý.

Cô than thở không thôi, đến cả giọng nói của thầy cũng ngọt ngào nữa...hah...

"Đây là bài thơ thầy thích nhất. Các em thấy sao?"

Yoo Ae Ra thật rất muốn nói, thầy thích em cũng thích. Nhưng cũng may cô đã kìm chế được. Cô là con gái, cần phải biết rụt rè, phải rụt rè...

"Hôm nay sẽ học đến đây thôi."

Đột nhiên quay đầu, nhìn cô, cười:

"Rất vui được gặp em, học sinh mới tới."

Cô biết lúc này mặt của mình nhất định là rất nóng, vô cùng nóng. Cô khẳng định, thầy ấy đang nhìn cô, ban nãy cũng vậy, lúc này cũng vậy.

Người đàn ông này, thực sự rất dịu dàng...và ngọt ngào...

"Hẹn các em tiết sau nhé!"

Thầy nói với cả lớp, sau đó, lần thứ ba, vẫy tay chào với cô, rồi mới rời khỏi.

Đương nhiên sắc mặt chàng trai bên cạnh cô không đẹp được đến đâu. Ai nhìn vào đều biết cậu ta đang vô cùng khó chịu, lúc này tốt nhất đừng có tên nào không có ánh mắt đụng vào chảo dầu sôi này.

Tâm lý Kim Tae Hyung đang hoạt động hết mức công xuất. Không ai biết trong lòng cậu ta đang lăng trì Jung Ho Seok cả ngàn lần.

Cái ông thầy này rốt cuộc nhìn Yoo Ae Ra như vậy là ý gì? Còn bày đặt đọc thơ? Không thấy sến súa rùng mình sao? Vậy mà cái cô ngốc bên cạnh cậu lại còn mê đến như điếu đổ. Quả thực là nông cạn, nông cạn, nông cạn.

"Tae Hyung à, tớ..."

Kim Tae Hyung nghe Yoo Ae Ra gọi, cậu không thèm trả lời, bật đứng dậy lướt ngang qua cô và rời khỏi lớp. Liếc thấy sắc mặt cô xụ xuống, trong lòng Kim Tae Hyung cảm thấy vô cùng sảng khoái, khó chịu phải không? Cậu so với cô còn khó chịu gấp trăm lần, ít nhất, cậu muốn cho cô nếm thử cái cảm giác bị ngó lơ của cậu mấy ngày nay.

Lee Dae Hwi đột nhiên mò đến, tò mò hỏi:

"Cậu và lớp trưởng cãi nhau à? Hôm qua còn thấy hai người ân ân ái ái với nhau lắm mà, sao hôm nay lại giận dỗi rồi?"

Yoo Ae Ra buồn bực, mặt ủ mày chau, đôi lông mày nhíu lại, dù vậy vẫn không làm giảm đi một phần xinh đẹp trên mặt cô, ngược lại càng tỏa ra khí chất mỹ nhân ưu sầu khiến đám con trai trong lớp mê đến không được.

Cô giận dỗi úp mặt xuống bàn, cả người yểu xìu không chút động lực nào:

"Ai mà biết cậu ta, đừng hỏi tớ, tớ chịu đủ rồi!"

Sau đó phất phất tay đuổi Lee Dae Hwi đi:

"Cậu muốn biết gì thì đi mà tìm cậu ta. Đừng nói chuyện với tớ, tớ muốn ngủ!"

Lee Dae Hwi bĩu môi:

"Cậu nghĩ cậu ta sẽ nói hả?"

Tớ chưa bị đánh còn may. Đây là xúi dại, xúi dại đấy biết không?

------------

"Kim Tae Hyung, hội trưởng muốn gặp cậu đấy, đến văn phòng hội học sinh đi."

Kim Tae Hyung đi ngang cầu thang thì gặp Park Ji Hoon đang đi xuống, vẻ mặt mỉm cười gọi lại mình, biết là vì chuyện hồi trưa nay. Lạnh một khuôn mặt đi ngang qua Park Ji Hoon.

Cái tên này lúc nào cũng bày một khuôn mặt cười mỉm bất biến, bộ anh ta không thấy mệt à? Kim Tae Hyung ngược lại cảm thấy mệt đến hoảng, quả nhiên là người của hội học sinh, giả dối hệt như nhau. Cha Eun Woo cũng vậy, Park Ji Hoon cũng thế.

Cho nên ngay từ đầu Kim Tae Hyung mới không muốn làm hội phó gì đó bởi vì cả ngày phải đeo mặt nạ giả cười và đối mặt với một bầy lão hồ ly đầy mưu mẹo.

Gì mà hội mỹ nam? Toàn bộ đều là một đám đẹp trai nhưng đầy tâm kế. Kim Tae Hyung cảm thấy tính tình mình đơn giản, không cách nào phù hợp với nhóm người này.

------------

"Anh gọi em?"

Đứng trước bàn làm việc của hội trưởng, Kim Tae Hyung lạnh nhạt hỏi. Hwang Min Hyun ngẩng đầu từ trong mớ văn kiện chất đống, mỉm cười ôn hòa nhìn Kim Tae Hyung như nhìn đứa em trai mình. Kim Tae Hyung bĩu môi, cậu vô cùng hiểu rõ cái tên này thực tình cũng chẳng thân thiện như vẻ bề ngoài mà anh ta thể hiện ra.

"Tae Hyung đến rồi à, hôm nay không bận gì thì đến văn phòng phụ mọi người đi em, làm phó hội trưởng, năng lực của em là đủ, nhưng nếu em có thể có một phần tích cực của Eun Woo vậy thì anh đã không cần bận tâm nhiều rồi."

"Thực ra em có thể xin rút khỏi chức vị hội phó, dù sao có một hội phó Cha Eun Woo là đủ rồi."

Rời khỏi chức vị, Kim Tae Hyung mừng còn không kịp.

Hwang Min Hyung lắc lắc đầu đứng dậy, đi tới vỗ bả vai Kim Tae Hyung:

"Này đâu có được, em mới là ứng cử viên hội trưởng trong mắt anh, sau khi anh tốt nghiệp, vị trí này anh vẫn muốn em ngồi. Eun Woo mặc dù tốt, nhưng em lại phù hợp hơn. Anh nói đúng không, Seung Woo?"

Ong Seung Woo một bên sắp xếp tài liệu vào tủ, nghe hội trưởng hỏi, gật đầu đồng ý, sau đó lại thành thành thật thật ngoan ngoãn làm công việc của mình. Còn không quên trả lời:

"Tae Hyung phù hợp hơn!"

Kim Tae Hyung cười lạnh, vừa đấm vừa xoa, nếu có Cha Eun Woo ở đây, Hwang Min Hyun còn không phải nói khác? Anh ta giỏi nhất là đánh người ta một đòn sau đó tặng cho táo ngọt ăn. Thật là...ai hiếm lạ cái chức vị hội trưởng này chứ? Nếu không phải Kim Nam Joon ép buộc, Kim Tae Hyung dù là một phút cũng không muốn ở lại hội học sinh.

Biết Kim Tae Hyung đã không kiên nhẫn, Hwang Min Hyun không quanh co nữa mà nói vào chuyện chính. Anh đi tới ghế sô pha ngồi xuống, rót hai ly hồng trà, mỉm cười:

"Được rồi, anh gọi em tới cũng không có chuyện gì khác, chẳng qua ban nãy người của Ban kỷ luật nộp đơn cáo trạng em gây chuyện ở hành lang lúc trưa nay, đặc biệt đối tượng còn là Jeon Jung Kook năm hai. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu em muốn, anh sẵn sàng là người lắng nghe."

Kim Tae Hyung ngồi xuống đối diện Hwang Min Hyung, trái với Hwang Min Hyun uống trà có vẻ tao nhã lịch sự, Kim Tae Hyung cầm ly hồng trà uống ừng ực một hớp hết sạch, không khách khí nói:

"Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, chẳng có gì quan trọng đâu. Anh là hội trưởng bận rộn suốt ngày, mấy chuyện nhỏ này đừng nên bận tâm làm gì."

Hwang Min Hyun khoác chân, nhàn nhã phẩm trà, không chút để ý nói:

"Vậy sao? Nếu Tae Hyung đã nói nó là chuyện nhỏ, vậy thì là chuyện nhỏ đi. Dù gì cũng là bạn học cùng trường, nên hòa thuận với nhau mới tốt, có phải không?"

Hòa thuận với Jeon Jung Kook? Ha hả! Đi con mẹ nó hòa thuận với nhau! Tình địch tới cửa, ông đây còn phải nhịn à?

Cái tên hồ ly này quả thật biết chọc người khác tức hộc máu.

Nhìn Kim Tae Hyung nghiến răng nghiến lợi tức không chỗ phát tiết, Hwang Min Hyun cảm thấy rất thõa mãn.

Ngạo khí của Kim Tae Hyung cũng nên chà sát chà sát một chút. Chà cho bớt kiêu ngạo đi.

Nhưng rốt cuộc anh cũng nắm được thóp của Kim Tae Hyung, quả nhiên là...vì một cô gái!

Hwang Min Hyun nhếch môi cười.

"Nếu không còn chuyện gì nữa vậy em đi trước đây. Em có tiết học, không ở lại giúp mọi người, thật có lỗi."

Nhưng chẳng nghe thấy chút gì gọi là hối lỗi trong giọng nói của Kim Tae Hyung, Hwang Min Hyun cũng không tức giận, mỉm cười tỏ vẻ thông cảm:

"Không sao, anh hiểu mà, việc học quan trọng hơn, huống chi sắp tới còn có cuộc thi xếp hạng hằng tháng, nếu không chăm chỉ thì làm sao có thể vươn lên hạng nhất, đúng chứ?"

Cậu bạn muôn đời hạng hai - Kim Tae Hyung cảm thấy nghẹn một bụng hỏa.

Hwang Min Hyun quả nhiên ghê gớm, một đòn công kích nhân thân. Dù tức nhưng cũng không thể phản bác. Kim Tae Hyung hừ lạnh, không nói lời nào, quay mặt đi ra ngoài.

Chờ Kim Tae Hyung đi rồi, Hwang Min Hyun mới bật cười thật lớn, Ong Seung Woo bất đắc dĩ, hội trưởng nhà bọn họ cũng thật là ác thú vị, thích chọc giận Kim Tae Hyung.

"Anh cũng thật là, biết cậu ấy dễ giận như vậy mà còn...vả lại anh không sợ cậu ta thẹn quá hóa giận, từ chức sao?"

Hwang Min Hyun lắc đầu cười:

"Thầy Kim sẽ không dễ dàng để Tae Hyung từ chức, dù gì thầy ấy muốn Tae Hyung lên làm hội trưởng không phải ngày một ngày hai, a, không lo, không lo."

"Vậy còn chuyện trưa nay? Chúng ta cứ để mặc vậy à? Không can thiệp liệu có sao không anh? Em không cho là luận tâm kế, Tae Hyung có thể thắng được Jeon Jung Kook."

Hwang Min Hyun thản nhiên dựa lưng vào sau ghế, nghe Ong Seung Woo hỏi, chỉ bình thản đáp:

"Hai đứa nó đã sớm ở vị trí đối lập, chờ Tae Hyung lên làm hội trưởng, Jeon Jung Kook kế nhiệm vị trí trưởng ban kỷ luật là điều chắc chắn, hai bên sớm muộn cũng sẽ va chạm, chỉ là không ngờ bùng nổ lại tới sớm như vậy, còn là vì một cô gái, ha ha ha, thật thú vị không phải sao?"

Ong Seung Woo lắc đầu bất đắc dĩ, hội trưởng lại thích xem trò vui rồi, chỉ cần đừng quậy cho nước đục thêm thì anh đã cảm tạ trời đất.

"Cô gái đó là người ra sao?"

Một tay Hwang Min Hyun chống đầu tựa vào thành ghế, đột nhiên hỏi. Ong Seung Woo sửng sốt, nhưng cũng nghiêm túc mà báo cáo:

"Yoo Ae Ra, lớp 3 năm 1, cùng lớp với Tae Hyung, có quan hệ mật thiết với hiệu trưởng Kim, tính tình: nhút nhát, chỉ số năng lực: chưa biết. Vẻ ngoài: 10/10. Rất nhiều nam sinh thích cô ta, trước mắt trọng điểm những người có liên quan mập mờ với Yoo Ae Ra là Tae Hyung và Jeon Jung Kook, Eun Woo cũng có vẻ khá hứng thú với cô gái này."

Hwang Min Hyun nhếch mày, thú vị hỏi:

"Ồ, Eun Woo?"

Vừa nghe Ong Seung Woo báo cáo, tay anh cũng đã lướt iPad đổ bộ vào trang web trường, tìm kiếm thông tin về Yoo Ae Ra. Chẳng mấy chốc, một bức hình đập vào mắt anh, Hwang Min Hyun nhướng mi, đột nhiên bật cười:

"Thực sự rất xinh đẹp, cũng không uổng nhiều nam sinh thích như vậy."

Còn đều là những nam sinh xuất sắc.

Trên màn hình, nữ sinh mặc đồng phục ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay đang lật một quyển sách, nhờ ơn độ phân giải cao có thể khiến người ta thấy rõ đó là một quyển tiểu thuyết tiếng Anh.

Bên cửa sổ, một đóa anh đào nộ phóng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, toàn bộ hình ảnh tràn đầy một cổ ưu nhã an tĩnh.

Hình chụp nữ sinh chỉ có mặt nghiêng, da thịt như ngọc, môi phấn mũi quỳnh, dưới ánh mặt trời, đôi mắt như chứa sương, nhưng nhìn kĩ, thanh thuần mà cũng trầm tĩnh, cực kỳ có tiên khí.

Đa số ảnh chụp giống như là chụp lén nhưng lại có đủ loại kiểu dáng. Người chụp lén có kỹ thuật không tồi, thể hiện ra đầy đủ khí chất của Yoo Ae Ra.

[Lee Dae Hwi: Cảm ơn đã khen (*^▽^*)]

Cũng không biết từ lúc nào, Ong Seung Woo đã đi tới, nhìn chằm chằm màn hình đánh giá:

"Không hề photoshop, khí chất này, giá trị nhan sắc này quả thực nghịch thiên!"

Yoo Ae Ra? Đúng là rất xinh đẹp, chỉ có điều không biết là phúc hay là họa.

Từ cổ chí kim, ôn nhu hương, anh hùng trủng, có mấy anh hùng qua được ải mỹ nhân?

Bất tri bất giác, cô gái này liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tựa hồ phát động một hồi tranh đấu không ngớt.

-------------

Phương Bắc hiện giai nhân,

Dung nhan đẹp tuyệt trần.

Ngước nhìn, thành quách đổ,

Ngoái trông, quốc gia rung.

Biết mà chi!

Nghiêng thành cùng khuynh quốc,

Giai nhân còn hay mất?!

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro