Chương 9: Cực độ bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 9: Cực độ bối rối

Phòng mỹ thuật.

Trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng bút chì soàn soạt, thỉnh thoảng xen lẫn giọng nói ôn nhu nhàn nhạt của nam sinh đang chỉ đạo như "Đúng rồi", "Ở đây nên vẽ như thế này" hay là "Em vẽ tốt lắm",...

Yoo Ae Ra tập trung vào bút vẽ trên tay, Jeon Jung Kook thì đứng bên cạnh quan sát, chỉ cần cô làm ra lỗi sai cậu sẽ không nương tình nói thẳng. Đôi khi Yoo Ae Ra cảm thấy có hơi áp lực. Ngoại trừ thỉnh thoảng cậu thân cận quá mức như cầm tay chỉ đạo cô vẽ ra thì còn lại, có thể nói tiền bối Jeon Jung Kook là một người thầy giỏi, cơ sở của cậu vô cùng hoàn mỹ, lý luận vững chắc, nét vẽ cũng rất có hồn. Cô đã xem nhiều tác phẩm của cậu treo ở trên tường, thậm chí có bức còn đoạt giải nhất toàn quốc.

Hôm nay là ngày hoạt động câu lạc bộ đầu tiên, Yoo Ae Ra đương nhiên không thể vắng mặt được. Tuy rằng ban đầu còn có hơi câu nệ và ngại ngùng nhưng tiền bối Jung Kook lại vô cùng hòa đồng và dễ gần, chẳng mấy chốc cô đã quen thuộc rất nhanh, cả người cũng buông lỏng không ít, dĩ nhiên là dựa trên cơ sở Jeon Jung Kook không có cố tình "phóng điện" cô.

Chỉ cần mỗi lần bị Jeon Jung Kook cố ý vô tình liếc mắt, chân cô như muốn nhũn ra, đây không phải cố tình sử dụng mỹ nam kế thì là gì?

Thở dài, xem ra Yoo Ae Ra vẫn chưa miễn dịch được với những anh chàng đẹp trai ở trường này. Đương nhiên, ngoại trừ Kim Tae Hyung. Cô và tên kia vẫn còn đang giận dỗi nhau.

"Này, ở bên cạnh anh mà em còn thất thần à?"

Một hơi thở ấm nóng phả vào bên tai khiến Yoo Ae Ra giật mình tỉnh táo, ra là từ nãy giờ cô vẫn đang lâm vào trong suy nghĩ của mình, chờ kịp phản ứng lại mới nhận thấy hành động thân mật của Jeon Jung Kook, cô che lỗ tai, gò má đỏ ửng, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

Tiền bối Jeon Jung Kook có phải cách cô gần quá rồi không? Ban nãy...ban nãy rõ ràng là cậu ấy thổi khí vào lỗ tai cô.

Oanh!

Chỉ nghĩ đến đây cũng đủ khiến đầu Yoo Ae Ra bốc khói. Ngoại trừ Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook là người con trai thứ hai mà cô tiếp xúc gần gũi như thế.

Yoo Ae Ra mãi lo ngượng ngùng xấu hổ nên cũng không phát hiện Jeon Jung Kook bất mãn.

Vì sao ư? Jeon Jung Kook là người vô cùng nhạy cảm, cậu không thích có người ở ngay trước mắt cậu mà tâm nghĩ về người khác, đặc biệt là cô gái này còn cố tình nằm trong tầm ngắm của cậu. Rõ ràng lúc nãy cô đang suy nghĩ ai đó. Cậu thậm chí gọi cô mấy lần mà cô vẫn không nghe, điều này khiến Jeon Jung Kook vô cùng bất mãn, trước giờ chưa có nữ sinh nào dám làm lơ sự tồn tại của cậu.

Khẽ nhướng mày, Jeon Jung Kook nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của Yoo Ae Ra, xem chừng đối với con thỏ nhát gan này phải dùng đến phương thức thô bạo hơn chăng?

Yoo Ae Ra không hề biết rằng tiền bối mà cô luôn ngưỡng mộ và sùng bái lại đang nghĩ cả trăm phương pháp "xào, nấu, hầm, nướng" "thỏ con".

"Em đang nghĩ gì vậy? Nãy giờ anh nói gì em có hiểu không?"

Đột nhiên Jeon Jung Kook lên tiếng khiến Yoo Ae Ra vô cùng khó xử, mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ, thật ra cô chẳng nghe gì cả, trong lòng lại thấy rất áy náy, tiền bối Jeon Jung Kook đã bỏ thời gian chỉ đạo cho cô mà cô còn lơ là. Cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu vì sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu, nhưng nào biết đâu rằng ánh mắt Jeon Jung Kook lúc này vô cùng nguy hiểm, cô không ngẩng đầu nhìn là tuyệt đối đúng đắn. Bằng không lại phá vỡ ảo tưởng về vị tiền bối mẫu mực trong mơ của cô.

Yoo Ae Ra cầm bút chì trên tay, ủ rũ cúi đầu:

"Em xin lỗi!"

"Em biết em sai ở đâu không, Ae Ra?"

"Sao ạ?"

Nghe giọng Jeon Jung Kook là lạ, Yoo Ae Ra ngơ ngác, một khớp tay thon dài bỗng nâng cằm cô lên, trước mắt cô phóng đại một khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Một đôi mắt sâu thẵm đen láy chứa đựng thâm ý xâm nhập vào tầm nhìn khiến Yoo Ae Ra chợt hít thở không thông.

Bên tai, giọng nói vốn ôn nhu ngọt ngào hôm nay lại mang theo ba phần quyến rũ mê người đến lạ kỳ.

"Anh nghiêm túc dạy em mà em lại không nghe anh nói, thật đau lòng quá, Ae Ra à."

"Em...em xin lỗi..."

"Chỉ đơn giản xin lỗi là xong sao?"

Nhìn khuôn mặt Jeon Jung Kook càng nói càng gần, tim Yoo Ae Ra cũng càng đập càng nhanh, cô đứng ngồi không yên. Rốt cuộc tiền bối Jeon Jung Kook muốn gì chứ?

Không phải tiền bối ôn nhu, ngọt ngào, hòa ái, rộng lượng sao? Người này là ai vậy? Cô không quen, cô không quen. (╥╯^╰╥) Đem tiền bối ngày hôm qua trả lại cho cô đi.

"Tiền...tiền bối..."

Ngay lúc chóp mũi cậu cận kề chóp mũi cô, Yoo Ae Ra như bị điện giật, cô giật bắn người đứng lên, chiếc ghế bên dưới cũng vì vậy mà lật ngửa ra sau, phát ra một tiếng vang dội. Cô bụm hai má đỏ bừng, không dám nhìn Jeon Jung Kook, hoảng loạn nói:

"Em...em..."

Sau đó lập tức bỏ chạy.

Jeon Jung Kook: (-_-#)

Con thỏ này, không hợp lời liền bỏ trốn, thói quen xấu, cần phải sửa rồi.

Jeon Jung Kook nhếch môi cười gằn: Muốn chạy? Kiếp sau đi!

Nào có đạo lý mỡ dâng miệng mèo còn bị chạy mất?

Cao thủ tình trường kiêm tay thợ săn già đời –Jeon Jung Kook, tuyệt đối không bao giờ để chút lỗi cơ bản xảy ra.

Yoo Ae Ra vừa muốn chạy thì đã bị tóm lấy, nhìn thấy cổ áo mình bị xách lên, đúng vậy, các người không nhìn lầm, là bị xách lên, Yoo Ae Ra thật muốn khóc chết, a, hình tượng nữ thần của cô nha. Gì mà ôn nhu với nữ sinh? Gì mà lịch thiệp, gì mà quý ông? Lừa đảo có phải không? Tiền bối Jeon Jung Kook chẳng lẽ vì mời chào thành viên mới mà không tiếc xây dựng hình tượng lừa người sau đó chờ cô đồng ý gia nhập rồi mới bộc lộ bản chất vũ phu?

Yoo Ae Ra: (╥╯^╰╥)

Jeon Jung Kook mà biết cô nghĩ gì nhất định hận không thể đặt cô lên lò nướng làm thành thỏ lăn 7 món.

Xem bộ dạng thấy chết không sờn của cô, Jeon Jung Kook phì cười, đôi khi đồ ngốc này trông ngốc ngốc nhưng cũng rất đáng yêu, đặc biệt là đầu óc đơn giản, lòng dạ không sâu. Ở bên cạnh cô gái này sẽ làm người ta không cần quá mức đề phòng còn có thể tùy ý đùa giỡn, bởi vì cô nghĩ gì đều viết hết lên mặt, không cần phải thâu tâm đào phế suy đoán.

Jeon Jung Kook không muốn thừa nhận từ khi gặp phải Yoo Ae Ra, đó là khoảnh khắc nhẹ nhàng và thoải mái nhất của cậu, nhưng...cũng chỉ đến thế mà thôi.

Chung quy, đồ chơi vẫn chỉ là đồ chơi.

Nhẹ nhàng thả cổ áo cô ra, cậu nhếch môi, đột nhiên tiến đến, ôm lấy cô từ phía sau, phả hơi thở ấm nóng vào bên mặt cô. Âm giọng trầm thấp mê người vang lên khiến trái tim Yoo Ae Ra run rẩy:

"Em sợ anh hả?"

Yoo Ae Ra hoảng hồn, cô lắc đầu, cố dịch đầu sang nơi khác, nhưng cô dịch đến đâu, đầu cậu lại càng dịch đến đó, cho đến khi cậu vùi đầu vào mái tóc dài mượt của cô, hít một hơi thật sâu, thơm quá.

Cả người cô tràn đầy mùi hương của hoa anh đào, ngọt ngào lại thanh khiết, vô tình khiến tâm hồn u tối của Jeon Jung Kook nhận được một tia sảng khoái.

Bất tri bất giác, cậu thật mê luyến mùi hương này.

"Tiền bối...anh...anh đừng như vậy..."

Khóe miệng Jeon Jung Kook nhếch lên, đôi mắt trở nên sâu thẳm, chính là lúc này đây!

Một khắc sau, đôi mắt cậu đột nhiên biến thành sự ôn nhu, giọng nói cũng mang theo một tia ấm áp:

"Em biết không, ngày đó nhìn thấy em đứng dưới tàng cây anh đào, trái tim anh đã bị hấp dẫn thật sâu. Anh thậm chí cho rằng anh đã tìm được nữ thần Muse của mình. Khi biết được em muốn vào câu lạc bộ mỹ thuật, anh mừng đến không kìm lòng được. Cho nên, Ae Ra, em có bằng lòng làm bạn gái anh không?"

Jeon Jung Kook xoay người cô lại, bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu hỏi.

Bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm Yoo Ae Ra lúc này đã loạn như điên.

#Nam thần đột nhiên tỏ tình phải làm sao đây?#

Online hỏi google a a a a a a, ngu ngốc, cô cần câu trả lời, u hu hu hu hu...

So với nụ hôn tấn công bất ngờ của Kim Tae Hyung, lời tỏ tình của Jeon Jung Kook đối với cô mà nói càng có lực sát thương.

Cô vẫn luôn biết mình xinh đẹp, mị lực rất lớn, nhưng cô còn chưa tự tin đến độ làm nam thần yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. 〒_〒

Jeon Jung Kook lại nhướng mày, cảm thấy hôm nay số lần nhướng mày của mình quá nhiều, chỉ bởi vì gặp phải một kẻ cực phẩm kỳ ba.

Ngay cả khi được một con người hoàn hảo như này tỏ tình mà cũng ngẩn người lâm vào thế giới riêng của bản thân cho được?

Gặp phải Yoo Ae Ra khiến Jeon Jung Kook sinh ra lòng nghi ngờ về độ đẹp trai của bản thân. Tức muốn lật bàn làm sao đây. (╯-_-)╯╧╧

Cô gái này rõ ràng không ra bài dựa theo lẽ thường.

#Quá mệt lòng...#

"Yoo Ae Ra, câu trả lời của em!"

Đột nhiên có chút tức giận kéo mạnh cằm cô lại, chỉ nghe cô a một tiếng, có lẽ ăn đau, ngay cả cặp mắt xinh đẹp cũng nổi lên chút sương mù. Chẳng lẽ cậu rất mạnh tay sao?

Bất giác liền nới lỏng tay, xoa nhẹ cằm cô, phát hiện cô rũ mắt ủy khuất như con thỏ, làm cậu muốn cười.

Cô gái này thật là kỳ ba!

"Chúng ta rõ ràng mới chỉ gặp nhau, tiền bối không cảm thấy có chút nhanh à?"

Jeon Jung Kook nhếch môi:

"Vậy ý em là muốn từ từ?"

Yoo Ae Ra hoảng hốt xua tay:

"A, ý em...không phải như vậy...em...em"

Mặc dù Jeon Jung Kook tốt lắm, rất ôn nhu, rất ngọt ngào, được một người con trai xuất sắc như vậy tỏ tình, lòng Yoo Ae Ra cũng vô cùng rung động, chỉ là không hiểu sao...cô lại không cam lòng gật đầu dễ dàng như vậy.

Cô không hiểu rõ Jeon Jung Kook, nếu quá vội vàng không phải là rất qua loa với tình cảm của mình hay sao?

Nhìn thấy Yoo Ae Ra nghiêm túc suy nghĩ, lòng Jeon Jung Kook có hơi trầm xuống, xem chừng cậu quá vội vã, cô gái này cũng không ngốc nghếch đơn thuần như cậu tưởng, ít nhất còn không có lập tức đồng ý gấp gáp muốn làm bạn gái cậu như bọn con gái háo sắc mà cậu gặp trước đây.

Yoo Ae Ra, em thật làm anh nhìn bằng con mắt khác.

Dù thưởng thức sự đề phòng của cô, nhưng Jeon Jung Kook nào có đạo lý để vuột mất con mồi ở trước mắt? Càng khiêu chiến khó khăn, lòng háo thắng của cậu càng bị kích thích.

Có lẽ phải dùng tới đòn sát thủ mới được.

Jeon Jung Kook vươn tay nắm lấy eo cô kéo sát lại, lúc này hai người dựa vào rất thân cận. Yoo Ae Ra có thể cảm giác được nhiệt độ xuyên thấu qua lớp đồng phục, truyền đến cuồn cuộn, xoang mũi tràn ngập mùi nước hoa nam tính trên người cậu.

Yoo Ae Ra đột nhiên thấy nóng, như ngâm mình trong lò lửa, ngay cả chóp mũi cũng toát mồ hôi.

Cả người cô cứng đờ nhìn nụ cười gian xảo của Jeon Jung Kook, cậu càng dựa càng gần, tầm mắt cô bất giác dừng ở trên cánh môi mỏng của cậu, vô tình nỉ non:

"Có người thường nói, môi mỏng là tượng trưng cho sự bạc tình."

Jeon Jung Kook nhướng mày:

"Anh lại cảm thấy, hôn giỏi hay không mới là tiêu chuẩn để cân nhắc."

Đè lại con thỏ nhỏ mở to mắt vì kinh ngạc, Jeon Jung Kook cúi đầu hôn lên cánh môi như hoa anh đào của cô, cậu phát hiện nó còn thơm ngọt và mềm mại hơn cả trong tưởng tượng, cảm xúc kỳ diệu này làm cậu lưu luyến nghiền nát trên môi cô không nỡ dừng lại.

Loại cảm giác này tốt hơn cả với những cô gái trước đây mà cậu từng hôn, chẳng lẽ bởi vì Yoo Ae Ra là cô gái xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy trong cuộc đời này sao?

Jeon Jung Kook hôn nhẹ nhàng, khẽ ma sát khiến đầu môi cô hơi ngứa, Ae Ra nhịn không được dò đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm liếm miệng mình.

Đầu lưỡi phấn hồng không thể né tránh, đành đảo qua môi Jeon Jung Kook, động tác này tựa như thiên lôi chạm địa cầu, Jeon Jung Kook đang hôn đột nhiên biến đổi, không hề cẩn thận ôn nhu như trước mà trở nên cuồng nhiệt, tràn đầy mạnh mẽ, triền miên không dứt, hô hấp ấm áp dây dưa lẫn nhau, thâm nhập tận sâu phế phủ.

Yoo Ae Ra nhắm chặt hai mắt, bên tai toàn là hơi thở của Jeon Jung Kook. Nhịp tim đập theo tiếng hít thở dồn dập của cậu mà càng nhảy càng nhanh, phảng phất bị hạ thần chú, không cách nào khống chế được.

Bàn tay Jeon Jung Kook ôm lấy eo cô càng lúc càng dùng sức, cơ hồ muốn nhập cô vào tận sâu trong thân thể mình.

Không biết qua bao lâu, Yoo Ae Ra gần như sắp hóa thành một bãi nước chìm trong nụ hôn nóng cháy lâu dài này, Jeon Jung Kook đột nhiên ngừng lại.

Yoo Ae Ra mê mang mở hai mắt ra, cặp mắt tràn đầy mơ hồ lại quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng diễm lệ như mật đào.

Lòng Jeon Jung Kook nóng lên, dùng hết toàn lực mới khắc chế được dục vọng, cậu vỗ về mái tóc dài như sa tanh của cô, ghé sát bên tai Yoo Ae Ra, giọng nói mê hoặc câu dẫn nhân tâm:

"Nói cho anh, đáp án của em?"

Yoo Ae Ra bị hôn đến thần hồn điên đảo, nào có lý trí suy nghĩ? Lúc này cho dù Jeon Jung Kook có nói đi hướng Đông cô cũng chẳng thể đi hướng Tây.

Mơ mơ hồ hồ bị dụ hoặc, mơ mơ hồ hồ gật đầu, mơ mơ hồ hồ trở thành bạn gái Jeon Jung Kook, mơ mơ hồ hồ rơi vào bẫy rập.

Yoo Ae Ra quả thực mơ mơ hồ hồ đã bán đi chính mình.

Jeon Jung Kook nhếch môi cười đầy quyến rũ, a, xem ra chiêu mỹ nam kế này quá dùng được.

Thỏ con còn không phải rơi vào lòng bàn tay cậu?

Kim Tae Hyung mà có mặt ở đây, nhất định bị tức chết không đền mạng.

Luận tâm kế, mười Yoo Ae Ra cũng không đấu lại một Jeon Jung Kook.

-----------

Yoo Ae Ra thất thần về đến nhà, dưới chân nhẹ như đang lướt, vô hồn đi vào, chỉ kịp chào hỏi mọi người một tiếng rồi trở về phòng mình, cô cũng không nhìn thấy Kim Seok Jin kinh ngạc muốn nói lại thôi, Park Ji Min giơ tay chào mà không được đáp lại, Kim Nam Joon đọc báo mà cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.

Min Yoon Gi cầm bình sữa chua đi từ trong bếp ra, khó hiểu hỏi:

"Em ấy bị làm sao vậy?"

Park Ji Min nghiêng đầu đoán:

"Chẳng lẽ do học nhiều quá chăng? Sắp tới có kỳ thi đánh giá không phải sao?"

Kim Seok Jin gật gật đầu:

"Là vậy à?"

Kim Tae Hyung ngồi trên sô pha, vẻ mặt âm trầm đứng dậy, đi lên lầu. Park Ji Min sờ mũi cười:

"Thằng nhóc này lại làm sao nữa vậy?"

Kim Nam Joon gấp tờ báo lại, lời nói nhàn nhạt mang thâm ý:

"Chắc lại cãi nhau với Ae Ra."

Chỉ sợ cũng không phải là cãi nhau đơn thuần, khẽ nhếch môi cười, đôi mắt Kim Nam Joon có chút thâm sâu.

Tại phòng của Ae Ra.

Cô ngồi ngây ngốc ở trên giường, chống tay lên mặt, mặt mày đỏ hồng, nghĩ đến chuyện hồi nãy, tim cô lại đập thình thịch, nhưng khi tỉnh táo lại mới phát hiện mình có phải đồng ý quá qua loa rồi không?

Cũng không biết ma xui quỷ khiến gì lại đồng ý làm bạn gái Jeon Jung Kook. Đều trách anh ấy quá có khí thế làm cô từ chối không được. Đã vậy, còn hôn cô...

Nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt lúc đó, Yoo Ae Ra bất giác sờ môi mình, đầu lại bốc khói. Thật ra cũng không tệ lắm! Jeon Jung Kook là một bạn trai tốt, có lẽ cô đã kiếm lời cho nên không nên suy nghĩ nhiều nữa.

Kim Tae Hyung đứng trước phòng cô từ nãy giờ, bởi vì cô ngốc này đang bận lâm vào ảo tưởng, quên đóng cả cửa cho nên biểu hiện của cô đều bị cậu nhìn thấu. Kim Tae Hyung khoanh tay cười lạnh: 

"A, ngu ngốc, rốt cuộc đã bị tên kia tỏ tình rồi đấy à?"

Yoo Ae Ra giật mình, thấy Kim Tae Hyung đứng trước cửa châm chọc mình, cô thẹn quá thành giận, mặt đỏ vì xấu hổ:

"Cậu nói ai là ngu ngốc? Còn nữa, đừng có nhiều chuyện...tỏ tình...tỏ tình gì chứ?"

"Thôi đi, cậu nghĩ gì đều viết hết cả lên mặt, để tôi đoán thử xem, có phải lúc này cậu đang rất vui sướng, hạnh phúc muốn điên lên vì được một vị tiền bối đẹp trai, thông minh, hoàn hảo tỏ tình? Tôi không nghĩ cậu lại nông cạn như vậy đấy."

Kim Tae Hyung buông lời công kích, hai mắt lạnh lùng, càng nói càng khiến Yoo Ae Ra vừa tức vừa ức.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ khác những đứa con gái ngu ngốc háo sắc kia, nhưng không, có lẽ tôi đã nhầm rồi, cậu cũng chỉ giống bọn đó mà thôi. Còn tưởng mình cao quý bao nhiêu chứ? Rốt cuộc rồi cũng quỳ dưới quần của tên khốn đó!"

"Cậu nói đủ chưa?"

Mỗi một lời nói của Kim Tae Hyung như kim đâm vào lồng ngực cô, cô không biết thì ra trong mắt cậu cô lại tệ hại đến như vậy. Làm hại cô còn cho rằng cậu là một người bạn tốt đáng tin cậy, nhưng rốt cuộc lại dùng lời lẽ sỉ nhục dè bĩu cô, điều này làm cho một người có trái tim yếu ớt như pha lê lại chưa từng chịu một lời nói nặng như Yoo Ae Ra làm sao chịu nổi?

"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi thích tiền bối Jung Kook thì có gì sai? Tại sao cậu lại dùng lời lẽ đó sỉ nhục tôi?"

"Cậu thật quá đáng, quá đáng lắm..."

"Cút đi, mau cút khỏi chỗ này, tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

Ngực nhảy lên kịch liệt, hai mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt, thẳng tắp rơi xuống trên sàn nhà, nước mắt càng rơi càng nóng nảy, cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt, nếu có thể, cô thật muốn xoay người chạy trốn khỏi nơi này, không cần đối mặt với sự cay nghiệt và nhục nhã của Kim Tae Hyung.

Đột nhiên, mặt cô bị một bàn tay ấm áp ôm lấy, đôi tay ấy cường ngạnh nâng mặt cô lên, khuôn mặt tuấn mỹ đến không thật của Kim Tae Hyung xuất hiện ở trước mắt cô, trong mắt cậu có nhàn nhạt đau xót, tự trách cùng đau lòng. Nước mắt trên mặt vốn bất giác chảy xuống, nhanh chóng thấm ướt ngón tay thon dài của Kim Tae Hyung.

"Tại sao lại khóc rồi? Tôi có nói sai gì không? Thích Jeon Jung Kook không phải ngu ngốc thì là gì? Rõ ràng tôi đã cảnh báo cậu nhưng cậu lại không màng, hôm nay tôi làm cậu khóc, rồi sẽ có ngày Jeon Jung Kook còn sẽ ác liệt hơn như vậy, lúc đó cũng đừng khóc lóc chạy đến tìm tôi, tôi sẽ không an ủi cậu."

Lòng đau muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn buông lời cay nghiệt, ở một số điểm, Kim Tae Hyung thật sự rất nhẫn tâm, rất đáng ghét. Rõ ràng là thích muốn chết, rõ ràng sợ nhìn thấy cô khóc, sợ thấy cô đau lòng, rõ ràng biết mình so với cô sẽ càng khổ sở, nhưng vẫn muốn nói lời tổn thương cô.

"Tôi ghét cậu!"

Yoo Ae Ra hận chết cái miệng độc của Kim Tae Hyung, chỉ biết làm cô khóc, cậu không biết lời nói của cậu rất tàn nhẫn sao?

"Đừng khóc nữa, cậu khóc, người đau lòng chính là tôi."

Kim Tae Hyung cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt cô, từng chút, từng chút, ôn nhu, cẩn thận, hôn hết nướt mắt vào miệng mình. Nhu tình mật ý đến độ khiến trái tim Yoo Ae Ra vừa mới rách nát ngừng đập suýt chút nữa sinh động lên.

Chậm rãi, từ từ, môi cậu chuyển qua môi Ae Ra, nhu tình trằn trọc, một bàn tay dịch chậm tới sau cổ cô, cường ngạnh tuyên bố chủ quyền của mình, ngậm lấy môi của cô.

Không dung một tia cự tuyệt, hơi thở nam tính tràn ngập giữa môi Yoo Ae Ra, sau đó, một tay khác vốn đặt ở trên mặt cô dịch xuống phía sau lưng, dùng sức, khiến thân thể hai người dán chặt chẽ vào nhau. Môi lưỡi cậu cũng càng nhiệt tình hơn nữa, tiếng thở dốc ái muội tràn ngập ở bên tai hai người.

Yoo Ae Ra bị hôn mơ mơ màng màng, phảng phất nghe được âm thanh hoa lệ ưu nhã tựa như tiếng đàn cello của Kim Tae Hyung vang lên bên tai:

"Cậu không biết cậu quá đáng đến mức nào đâu. Người bị tổn thương không nên là tôi sao? Cậu rõ ràng chính là một tên trộm, trái tim tôi đã sớm bị cậu trộm đi rồi. Vậy mà cậu còn nhẫn tâm đi thích người khác? Yoo Ae Ra, tôi nên trừng phạt cậu như thế nào đây?"

Yoo Ae Ra choáng váng.

Hôm nay là ngày gì mà người người nhà nhà thi nhau tỏ tình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro