Chương 10: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 10: Xui xẻo

Buổi chiều, tại phòng mỹ thuật.

"Ae Ra, Ae Ra..."

Âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên, thành công đánh gãy Ae Ra đang ngẩn người. Cô ngước đầu, thấy được đôi lông mày khẽ nhíu của tiền bối Jung Kook, trên mặt cậu còn mang chút bất mãn.

Ae Ra xấu hổ, cô đang làm gì thế này?

"Em xin lỗi, tiền bối."

Jung Kook thở dài, rút cây bút chì từ trong tay cô ra, đặt sang một bên, sau đó nắm lấy tay cô, mỉm cười hỏi:

"Hôm nay em làm sao thế? Luôn mất tập trung từ nãy đến giờ, ngay cả lỗi cơ bản cũng làm sai, đã xảy ra chuyện gì à?"

Ae Ra bị nắm lấy tay, hơi không thoải mái, muốn rút ra nhưng bàn tay của Jung Kook cứng như thép, khiến cô không thể cử động, nghe cậu đặt vấn đề, trong lòng hơi chột dạ.

Cô đang nghĩ đến chuyện ngày hôm qua giữa cô và Tae Hyung.

Bị bạn trai chính quy đề cập, trong lòng không tránh khỏi có tật giật mình. Đương nhiên vấn đề này sao cô dám nói với Jung Kook? Tình trạng giữa Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook vốn dĩ đã không tốt, Ae Ra cũng không muốn thêm dầu vào lửa.

"Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là hôm qua ngủ hơi trễ nên hôm nay em thấy có chút mệt."

"Là như vậy sao?"

Cô không phân biệt được tâm tình Jung Kook là như thế nào, giọng nói của cậu vẫn bình thản ung dung, nhưng hai mắt lại trở nên ám trầm. Đương nhiên Ae Ra thật không có dũng khí nhìn biểu cảm của Jung Kook lúc này, nên cũng không nhận ra được biến hóa trên mặt cậu.

Jeon Jung Kook là người thông minh như thế nào, làm sao không nhận ra được Yoo Ae Ra có điều giấu diếm mình? Mặc dù tò mò, nhưng cậu cũng không cố chấp cưỡng ép cô phải nói ra. Rốt cuộc trong ấn tượng của Yoo Ae Ra, Jeon Jung Kook cậu chính là một người bạn trai hoàn hảo nhân cách tốt tính tình lại dịu dàng, ga lăng, lịch sự với phái nữ.

Cậu cũng không muốn làm hỏng ấn tượng đẹp này trong mắt cô, ít ra bây giờ chưa phải thời điểm lật mặt, cậu còn chưa diễn chán.

Nhếch môi cười, nâng tay cô đặt bên miệng mình, khẽ hôn một cái, thành công khiến đối phương đỏ mặt.

"Nhưng làm sai không thể không phạt được, câu lạc bộ cũng phải có quy tắc của câu lạc bộ, hôm nay em lại dám mất tập trung, anh phải trừng phạt em thế nào đây, Ae Ra?"

Khẽ thổi khí vào bên tai cô, Yoo Ae Ra kinh ngạc trừng to hai mắt đẹp, cô không hề biết câu lạc bộ mỹ thuật lại có quy củ này, tạm thời còn ngây thơ tin tưởng trừng phạt là có thật, chưa nghe ra thâm ý trong giọng nói của Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook cười khẽ, thật là một cô gái ngây thơ.

Cậu nhướn mày, bàn tay đưa lên hai má cô, vuốt ve. Làn da trắng mịn, mắt đen sáng trong thuần khiết, không hề mang theo một tia tạp chất. Gương mặt tinh xảo, tóc đen dài xoăn nhẹ như tảo biển, nhu thuận sáng bóng.

Không nói hai lời, Jung Kook đột ngột cúi thấp lưng, hai tay nâng má cô gái đang ngồi trên ghế, dưới ánh mắt ngạc nhiên trợn tròn, lập tức hôn lấy môi cô.

Có lẽ đã có kinh nghiệm bị hôn nhiều lần, cô đã không còn hoảng hốt như trước, nhanh chóng nhận ra tình hình và bình tĩnh tiếp nhận, mặc dù Jung Kook luôn thích tấn công một cách đột ngột nhưng Ae Ra cũng dần quen thuộc, không có cố giãy dụa từ chối cậu, bởi vì cô biết quan hệ giữa cô và Jung Kook đã thay đổi, bọn họ là bạn trai bạn gái, nếu như cô đẩy cậu ra, nhất định sẽ khiến cậu bị tổn thương.

Yoo Ae Ra ngu ngốc thiện lương, luôn không nỡ thương tổn người khác. Nhưng đáng thương Ae Ra, luôn vì người khác chịu đựng, chiếu cố cảm xúc của người khác, năm lần bảy lượt bị chính người mình hết lòng đối xử gây thương tổn, đây là nói sau.

Cô cũng rất ngoan ngoãn phối hợp Jung Kook, điều này khiến cậu hài lòng, động tác cũng không có mạnh bạo, cánh môi mềm mại nho nhỏ kia lại gia tăng một chút, nhẹ nhàng ma xát trên môi cậu, tựa như gặp được thức ăn ngon, đầu lưỡi nho nhỏ linh hoạt liếm cánh môi cậu, sau đó thâm nhập lần hai, cô lại còn dám mút vào.

Điều này khiến Jung Kook khá là ngạc nhiên, không nghĩ tới một cô gái hay xấu hổ và nhút nhát như Ae Ra cũng dám làm ra động tác này, quan trọng là kỹ năng hôn của cô tăng lên khá nhanh, tuy còn mang chút ngây ngô, nhưng đã không tồi rồi.

Nếu làm Yoo Ae Ra biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ nhếch mắt xem thường. Thử để Jung Kook cậu hết ba ngày hai lượt bị cường hôn thử xem, xem kỹ thuật có tiến bộ hay không? Tất cả đều nhờ công Kim Tae Hyung. Đương nhiên Jung Kook là không bao giờ biết được chuyện này, cậu còn đang cho rằng cậu là người đầu tiên hôn cô nữa cơ.

Cậu rất tự tin, với một cô gái không thông hiểu nhân sự lại hay nhút nhát như Yoo Ae Ra, sẽ không xảy ra quan hệ thân thiết với khác phái.

[TG: nữ chính không chủ động không có nghĩa là người khác không chủ động nha Jung Kook ( ̄∇ ̄) ]

Lúc này, Jeon Jung Kook cũng chân chính cảm giác được, hôn Ae Ra, so với hôn những đứa con gái khác, mỹ vị hơn nhiều. Không đúng, cho dù là người khác hay là Yoo Ae Ra, Jeon Jung Kook đều không hề nghiêm túc, rốt cuộc chỉ là thú vị chơi đùa một chút, nào có gì mà nghiêm với chả túc? Nhưng hôn cô, cậu lại không cảm thấy ghê tởm hay chán ghét, thậm chí càng hôn càng nghiện.

Có lẽ, đơn giản chỉ bởi vì đối tượng là Yoo Ae Ra?

Jeon Jung Kook không thích cảm giác bị động của mình lúc này, xét từ bất kỳ phương diện nào, mặc kệ tâm tình của cậu đang rối rắm như thế nào trước tình cảm nửa đùa nửa thật với Yoo Ae Ra thì thân làm một nam sinh, sao có thể bị một cô gái áp chế? Cậu muốn phản kích.

Jeon Jung Kook tựa như phát điên, vốn dĩ nụ hôn đang dịu dàng triền miên đột nhiên biến thành táo bạo, tàn nhẫn gặm cắn. Cậu giống như một đầu sư tử phát giận, hung hăng cắn xé bờ môi cô, tựa như muốn lưu lại trên nó ấn ký chỉ thuộc về chính cậu.

Sự đau đớn càng trở nên mãnh liệt, hương vị rỉ sắt bị đầu lưỡi cậu mang vào trong miệng. Cảm giác thực sự ngon miệng, Jung Kook càng không nhịn được, điều chỉnh vị trí, kéo cô đứng lên, đẩy cô ngồi lên chiếc bàn đằng sau khiến cô phù hợp với chiều cao của cậu, phương vị chênh lệch như vậy khiến Jung Kook vô cùng hài lòng, mặc kệ giấy bút đã rơi rớt đầy trên sàn nhà, tiếp tục cưỡng chế tách cánh môi của Ae Ra, cái loại cảm giác vừa đau vừa ngọt này quanh quẩn giữa môi lưỡi của cả hai, thật lâu không hề biến mất.

Jung Kook híp mắt, phát hiện cô đã có chút tức giận. Cảm thấy hơi buồn cười, con mèo con bị dồn vào đường cùng cũng biết xù lông phản kháng rồi sao?

Nếu Jeon Jung Kook mà có lòng nhân từ thì cũng đã không phải là Jeon Jung Kook. Cậu không màng Ae Ra giãy giụa, chế trụ cô. Cúi đầu, hung hăng hôn cặp môi đỏ tươi như cánh hoa hồng kia.

"Ưm..."

Ae Ra nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, dưới sự cưỡng chế của nam sinh, môi đỏ bị cạy mở, mùi vị rỉ sắt vì bị cắn ban nãy tiếp tục trở lại trong khoang miệng cô. Ae Ra có thể cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng thâm nhập miệng mình, tàn sát bừa bãi, cưỡng ép đầu lưỡi cô múa cùng. Hơi thở nam tính bá đạo chiếm đóng toàn bộ khoang miệng cô. Nóng rực, tàn bạo, bá đạo, đó là loại cảm giác khiến cô không thể hô hấp, vừa khó chịu, vừa lại khiến cô say mê không thể kìm chế.

Chỉ có điều, cô thực sự không thở được!

"Ưm..."

Cảm giác khó thở khiến Ae Ra rên rỉ thành tiếng, mà đúng lúc này, một bàn tay to cũng đang dạo chơi khắp nơi trên người cô, tựa như muốn diễn một màn kịch xuân cung đồ sống động ngay tại phòng học này.

"Từ từ..."

Tay Ae Ra đột nhiên giữ chặt bàn tay không an phận kia, thở hồng hộc từng ngụm từng ngụm, cô biết, nếu như còn tiếp tục như vậy, sẽ phát sinh chuyện gì, cô không ngốc, đương nhiên là biết sự tình gì.

Jung Kook thở mạnh, cố gắng kìm nén dục vọng, cùng đè nén thất vọng trong lòng, đứng thẳng dậy, cậu biết mình quả thật hơi vội vàng rồi, chuyện này phải từ từ, nếu ban nãy bị dục vọng che khuất tâm hồn, thực sự làm chuyện gì với Ae Ra, nhất định sẽ khiến cô cảnh giác, đối với cô gái như Yoo Ae Ra, vội vàng là không được.

Cậu còn chưa chơi chán, sao có thể để con mồi chủ động chạy mất?

Điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, cậu nhếch môi cười, sửa sang lại quần áo bị làm loạn trên người cô, nhân lúc cô cúi đầu xấu hổ không dám nhìn cậu, Jeon Jung Kook khẽ miết miết bả vai Ae Ra, ánh mắt ám ám, như suy tư cái gì.

Yoo Ae Ra đột nhiên ngẩng đầu, Jung Kook có hơi bất ngờ, vọng tiến vào ánh mắt cậu là sự hoảng hốt và bối rối của cô, đang muốn tỏ vẻ dịu dàng trấn an, cô đã vội nói:

"Một lát nữa em còn có tiết thể dục, em...em phải đi rồi. Hẹn gặp anh vào lần sau."

Dứt lời, liền nhảy vội xuống bàn, chần chừ nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Jung Kook mỉm cười xoa đầu cô, trấn an:

"Không sao, anh hiểu mà, em đi đi, sau khi tan học nhớ nhắn tin cho anh."

Nói rồi, hôn gò má cô một chút, khuôn mặt cô đỏ hồng, chạy đi ra ngoài, chỉ để lại một câu : "Em biết rồi."

Nhìn theo bóng dáng Yoo Ae Ra, Jeon Jung Kook xoa nhẹ bờ môi mình, âm trầm nói:

"Lần sau sẽ không có chuyện để em chạy thoát dễ dàng như thế này đâu."

Một lần là đủ rồi, Ae Ra à!

Chờ cô trở về phòng học, đã thấy tất cả mọi người đang cởi áo thay đồ thể dục, Yoo Ae Ra kinh ngạc, sau đó bối rối che mặt đi, hốt hoảng không biết làm sao. Lúc này một cánh tay vòng lấy eo cô, đem đầu cô kéo lại, Yoo Ae Ra mở mắt, chỉ thấy một lồng ngực trần to lớn xuất hiện trước mắt, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Kim Tae Hyung cũng đang cúi đầu nhìn mình.

"Ngu ngốc, còn ở đây làm gì? Đi thay đồ đi, sắp tới giờ thể dục rồi. Phòng thay đồ dành cho nữ ở sát bên cạnh nhà vệ sinh nữ, có cần tớ đi theo giúp cậu thay đồ không?"

Nghe ra cậu trêu tức, Yoo Ae Ra đỏ mặt, vội cầm lấy quần áo trên tay Kim Tae Hyung:

"Không...không cần..."

Nói rồi, không dám quay đầu, chạy một mạch ra ngoài.

Tae Hyung nhếch môi cười, cầm lấy áo thể dục tròng vào người. Vừa mặc đồ xong, đã thấy đám con trai trong lớp nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn, cậu đen mặt, gắt:

"Sao? Lại làm sao nữa?"

Một nam sinh bất mãn kêu ca:

"Lớp trưởng thật đê tiện, nhân cơ hội chiếm tiện nghi Ae Ra của chúng ta."

Sau đó một đám người khác nhân cơ hội lải nhải:

"Đúng đó, còn thừa cơ khoe body nữa cơ, quá nham hiểm!"

"Mỹ nam kế, quá tâm cơ!"

"Quá âm hiểm!"

"Không thể chịu được."

"Không thể chịu được" x2

Kim Tae Hyung khinh bỉ nhìn bọn họ, thật là một đám não tàn, điên rồi, điên rồi.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tae Hyung giương khóe môi cười cực kỳ vô tội:

"Ở đây tìm tớ kiếm chuyện, còn không bằng đi tìm Jeon Jung Kook năm hai. Cậu ta mới là bạn trai của Ae Ra nha."

Ha hả, luận kéo thù cho tình địch, Kim Tae Hyung cũng âm hiểm không kém Jeon Jung Kook. Đùa, muốn cậu bị nam sinh công địch, còn kẻ chiếm danh nghĩa bạn trai mới của Yoo Ae Ra thì thảnh thơi không việc gì?

Kim Tae Hyung cũng không tốt bụng đến thế.

Quả nhiên vừa nghe xong, cả đám như lon coca bùng nổ, không nhắc thì thôi, mà đã nhắc đến thì giống như gợi nhớ lại một chuyện cực kỳ không hay ho: nữ thần của lớp bọn họ đã bị một tên năm hai hái đi mất.

Cả bọn cắn khăn, lần đầu tiên cùng đồng lòng chung một kẻ thù, hoa hồng sao có thể bị heo ủi? Bọn họ không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Cho dù Jeon Jung Kook lợi hại thì sao? Vì nữ thần, bọn họ quyết không sợ hãi.

Nhìn đám con trai như bị trúng thuốc kích thích lên tinh thần, Kim Tae Hyung cười "hiền từ". Như vậy mới phải chứ!

"Lớp trưởng quả thật âm hiểm, vậy mà còn nói mình không phù hợp hội học sinh, còn ai phù hợp hơn lớp trưởng chứ?"

Lee Dae Hwi nhỏ giọng châm chọc Kim Tae Hyung một câu, nhận lấy một nụ cười lạnh của cậu. Lee Dae Hwi rùng mình cách xa Kim Tae Hyung ba mét, tự xoa lấy cánh tay mình, bây giờ mới tháng ba, còn chưa tới mùa đông mà đã lạnh như vậy rồi, Kim Tae Hyung quả nhiên đáng sợ.

Còn về phần Yoo Ae Ra, lúc này cô đang yên vị trong phòng thay đồ nữ, vẻ mặt đỏ lựng mặc quần áo, thật sự là mất mặt, ban nãy cô đang làm gì vậy trời. Cả Kim Tae Hyung nữa, đúng là tên bại lộ cuồng, khi không lại không mặc áo, hại mặt cô đỏ thật lâu cũng không hạ xuống.

Nhưng nghĩ lại thì thân hình Kim Tae Hyung cũng không tệ lắm, mặc dù không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng khá là rắn chắc, hơn nữa xúc cảm cũng...rất tốt?

Ngừng, ngừng!

Vuốt cái mũi đang có xu hướng chảy máu của mình, Ae Ra ôm đầu, a, cô vừa mới nghĩ cái gì vậy? Sao có thể háo sắc như vậy? Làm sao lại nghĩ đến lồng ngực của Kim Tae Hyung cơ chứ?

Nhìn đến cậu ta, lại khiến cô nhớ đến nụ hôn hôm đó, sau đó là nhớ tới lời tỏ tình chết tiệt của cậu ta. Điên rồi!

Nghĩ lại thì cậu ta cư xử với cô như không có chuyện gì xảy ra vào hôm sau, vậy mà cô còn đang rối rắm cái gì chứ?

Đột nhiên cảm thấy có chút bực bội.

----------

Tiết thể dục của lớp 3 năm 1 do thầy Park Ji Min phụ trách. Diễn ra trong phòng thể thao. Nam sinh học chơi bóng rổ và bóng chuyền, cả lớp bị phân thành hai nhóm, có thể lựa chọn môn mà mình thích.

Ngồi bên cạnh nhìn một đám con trai mồ hôi mồ kê di chuyển, Yoo Ae Ra lại tiếp tục thất thần.

Cô là nữ sinh duy nhất trong lớp, không phù hợp chạy theo một đám con trai chơi bóng, mặc kệ là thể lực hay là gì khác. Thêm nữa nhìn cô mong manh yếu đuối như vậy, không ai dám để cô ra sân. Cho nên thầy Ji Min cũng quyết định để cô ngồi một bên xem cả lớp chơi. Tạm thời nhà trường còn chưa có quyết định gì về môn thể dục phù hợp cho nữ sinh cho nên Yoo Ae Ra chỉ có thể ngồi quan khán, như vậy cũng vừa lúc phù hợp ý muốn của cô. Yoo Ae Ra ghét vận động, cô cũng đỡ phải làm giấy bệnh xin miễn môn.

Ae Ra ngồi ôm chân, hai mắt vô thần nhìn tiền phương, ngay lúc này trong sân đột nhiên xôn xao cả lên. Mà cô còn chưa kịp lấy tinh thần, chỉ nghe nhao nhao ồn ào, cùng với tiếng la từ những người xung quanh:

"Coi chừng!"

Hồi thần lại, liền thấy một quả bóng chuyền bay với tốc độ như tên lửa lao về phía cô.

Ae Ra sợ hãi. Không xong, cô thật sự sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

Nhưng tiếc là ông trời thật không đứng về phía cô, người ta bảo hồng nhan bạc mệnh quả không sai, cuộc đời xinh đẹp của cô không bị ông trời tạo drama quả thực phí phạm.

Bốp!!!

Yoo Ae Ra có thể cảm giác được không khí xung quanh tĩnh lặng vài giây, sau đó trái bóng chết tiệt kia từ trên trán cô nảy ra, Ae Ra ngơ ngác đưa tay lên sờ trán mình, phát hiện trên đầu ngón tay hơi rịn màu đỏ...

"Máu....máu...?"

Được rồi, Ae Ra chỉ kịp thầm mắng tên khốn khiếp nào có thù với mình một câu, sau đó oanh oanh liệt liệt ngã xuống, hoa lệ ngất xỉu!

Đương nhiên là ngất đi vì sốc quá!

Cô bị bóng chuyền tạp xỉu!

"Ae Ra à!"

"Không, nữ thần của chúng ta!"

Một loạt hợp âm gào rú vang lên. Cả đám nam sinh chạy tới, chưa kịp vây lấy nữ thần khóc lóc thảm thiết, đã bị vẻ mặt hung thần ác sát của lớp trưởng đại nhân đi tới đá bay ra ngoài.

"Đều tránh ra, muốn cậu ấy ngộp chết sao?"

Lúc này không ai dám tiến tới va vào thiết bản, tuy bình thường cười cười nháo nháo nhưng bọn họ không quên Kim Tae Hyung là ai, uy thế của lớp trưởng đại nhân, hội phó hội học sinh không phải ai cũng dám đứng ra đối mặt, lại thêm nữa, nhìn "nạn nhân" trong tay Kim Tae Hyung, bọn họ chột dạ cúi đầu tránh sang một bên.

Quá thất trách, lại đánh trúng nữ thần!

Kim Tae Hyung hừ lạnh một tiếng, bồng lấy Yoo Ae Ra đi ra ngoài. Được rồi, tư thế đẹp trai còn hơn hoàng tử bồng công chúa này khiến bao nhiêu người bất mãn nhưng lại không dám nói gì.

Park Ji Min cũng vừa lúc chạy tới, hốt hoảng nhìn Kim Tae Hyung bế Yoo Ae Ra, lo lắng hỏi:

"Ae Ra không xảy ra chuyện gì chứ?"

Kim Tae Hyung đáp lời:

"Trán cậu ấy bị chảy máu, em đưa cậu ấy xuống phòng y tế băng bó. Tiết học này em không thể tiếp tục được."

Park Ji Min cũng hiểu rõ lúc này không phải lúc nói mấy chuyện này, vội vàng gật đầu:

"Được rồi, em mau đưa em ấy xuống phòng y tế đi, tiết này thầy duyệt cho hai đứa vắng."

Sau đó quay sang mắng đám học sinh khác:

"Còn các cậu, mau đi hít đất cho tôi."

Cả đám rên rỉ tiu nghỉu như cọng bún thiu cũng không dám phản kháng. Còn xuất diễn tốt nhất lại bị Kim Tae Hyung bao thầu.

Uất ức, cả đám quả thực uất ức chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro