Chương 11: Giao phong tại phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 11: Giao phong tại phòng y tế

"Em ấy chỉ trầy da một chút, không sao cả, bị ngất có lẽ do sợ hãi mà thôi, em đừng lo lắng."

Sau khi giúp Ae Ra làm sạch vết thương trên trán, Kim Seok Jin đóng hộp cấp cứu, vỗ vai Kim Tae Hyung đang đứng bên cạnh giường, an ủi. Ban nãy thấy cậu em trai bế Yoo Ae Ra đến, trên trán con bé còn bị chảy máu, Kim Seok Jin cực kỳ hốt hoảng, may mắn là chỉ bị ngất đi mà không phải tổn thương phần bên trong, bằng không phải chở cô đến bệnh viện để làm kiểm tra rồi.

Kim Tae Hyung thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không sao.

Ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng đẩy sợi tóc mai lòa xòa trước trán vén sang một bên, động tác dịu dàng cùng đôi mắt thâm tình kia làm cho Kim Seok Jin không để ý không được. Anh ngạc nhiên nhìn em trai mình, nói không thành lời:

"Tae Hyung, em...chẳng lẽ..."

"Anh đúng là chậm tiêu thật, em nghĩ em đã biểu hiện rất rõ ràng."

Khẽ nhếch môi, Kim Tae Hyung cũng không quan tâm anh trai mình đang kinh ngạc cỡ nào, chăm chú ngắm nhìn cô gái đang nằm ở trên giường, khuôn mặt trắng nõn bởi vì ngất đi mà có vẻ xanh xao nhưng lại không mất mỹ lệ. Càng nhìn càng thấy không đủ, tiếc là bây giờ cô gái này còn chưa thuộc về cậu, sốt ruột thật sự.

Được rồi, Kim Seok Jin quả thật chậm tiêu, vậy mà không phát hiện em trai mình thích Yoo Ae Ra, là khi nào vậy? Chẳng lẽ khi cô mới chuyển đến? Nhưng cũng mới đây thôi mà, bọn trẻ ngày nay phát sinh cảm tình nhanh như vậy sao?

Bỗng dưng anh lại có chút buồn rầu, mình đã già rồi à? Thật không hiểu nổi tốc độ yêu đương của giới trẻ bây giờ nữa rồi, nhớ thời của anh, chỉ nắm tay thôi cũng đã đỏ mặt, nào có lộ liễu liếc mắt đưa tình rồi skinship trắng trợn như bây giờ.

Thế nhưng, anh lại nhớ đến một điều, không khỏi ngẩng đầu nhìn Kim Tae Hyung:

"Nhưng hình như anh nghe nói, Ae Ra đã có bạn trai?"

Thật không khỏi lo lắng dùm em trai mình, như vậy chẳng phải là yêu đơn phương hay sao? Kim Tae Hyung đương nhiên biết ông anh ngốc của mình đang lo chuyện không đâu, nhếch môi cười mỉa:

"Thì đã sao? Chỉ là hẹn hò thôi mà, quen được thì cũng chia tay được, thậm chí là kết hôn thì cũng có thể ly hôn, sớm muộn gì Ae Ra cũng là của em."

Được rồi, coi như anh lo chuyện bao đồng, đúng là ngốc mới đi lo lắng cho tên này, Tae Hyung vốn là đứa em trai ranh mãnh nào giờ, làm sao có chuyện ngồi yên mà không làm gì được?

Nhưng vẫn không cam lòng mở miệng châm chọc một câu:

"Em đúng là tự tin đấy, nữ sinh như Ae Ra, giống như một cái bánh thơm ngọt, ong bướm bu quanh rất nhiều, em cho là em có thể thành công sao?"

Kim Tae Hyung không trả lời Kim Seok Jin, nhưng nhìn nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt cậu, Kim Seok Jin biết là mình lo lắng suông rồi.

Vuốt ve khuôn mặt Ae Ra, Tae Hyung cười khẽ, so với những người khác, cậu đã chiếm rất nhiều ưu thế, bao gồm nụ hôn đầu tiên. Cho nên, Jeon Jung Kook là cái thá gì chứ? Cứ để cậu ta chiếm tiện nghi trước mắt, đường dài mới biết ngựa hay, ai thắng ai thua, còn chưa nói chắc!

Kim Seok Jin nếu nói không hâm mộ thì đó là giả, thanh xuân đúng là tốt đẹp, nhìn Kim Tae Hyung và Yoo Ae Ra, trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị ngậm ngùi, chẳng lẽ do lâu quá không hẹn hò ai chăng? Cho nên mới ghen tỵ với một học sinh cấp ba?

Có lẽ anh nên tìm ai đó hẹn hò mới được! Aigoo!

Thở dài, dặn dò Kim Tae Hyung ở lại trông chừng Yoo Ae Ra, bản thân anh cũng tự biết ý đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho bọn nhỏ.

Tae Hyung a, còn có ông anh nào săn sóc như anh mày đây đâu chứ!

Chờ Kim Seok Jin rời đi được một lúc thì Yoo Ae Ra cũng dần chuyển tỉnh. Cô khó khăn mở mắt, cảm giác trên trán truyền đến một cơn đau đớn, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, bất giác rên thành tiếng:

"Đau quá!"

Lúc này, một âm thanh châm chọc ngay lập tức vang lên:

"Đau là đương nhiên rồi, bị bóng chuyền tạp trúng cơ mà, da thịt cậu mỏng như vậy, không chảy máu mới lạ. Đúng là yếu ớt, đại tiểu thư!"

Phát hiện chủ nhân của cái giọng nói đáng ghét này quả nhiên là oan gia với cô, Kim Tae Hyung. Ae Ra cắn môi:

"Sao cậu lại ở đây?"

Kim Tae Hyung thản nhiên đỡ cô ngồi dậy, tỏ vẻ ủy khuất nói:

"Xem cậu đối xử với ân nhân cứu mạng của cậu như nào kìa, không có tớ, ai ôm cậu xuống phòng y tế hả? Thật đúng là vô ơn bội nghĩa nha."

Yoo Ae Ra đen mặt, ngước đầu nhìn cậu:

"Yah, có phải cậu dùng từ hơi nặng rồi không? Cũng đâu đến mức đó chứ? Đừng có dùng thành ngữ lung tung bậy bạ."

Kim Tae Hyung nhướn mi:

"Cậu nghĩ sao? Trong trường hợp này, không phải nên nói một câu cảm ơn à?"

Cho dù có độc miệng cỡ nào, sự thật là cái tên đáng ghét này đã ôm cô xuống phòng y tế trong lúc cô ngất đi không sai, chán nản cúi đầu, mặt có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn."

Sau đó phát hiện trên đầu bị một bàn tay xoa xoa tóc, giọng nói trầm thấp đặc trưng của cậu vang lên:

"Như vậy có phải ngoan không?"

Ae Ra bĩu môi, đẩy tay cậu ta ra, buồn bực vuốt tóc mình, đều bị cậu làm rối hết trơn. Tae Hyung nhìn cô đã không chú ý cơn đau trên trán nữa, cũng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật cậu cũng chỉ muốn cô phân tâm để quên đi vết thương trên trán, nhìn cô nhăn mày một chút, cũng làm cậu không vui. Cậu chỉ thích nhìn cô gái này nở nụ cười thôi.

"Nhưng mà cậu cảm ơn như vậy, thật sự quá không có thành ý. Cậu biết nên cảm ơn tớ như thế nào không?"

Tae Hyung nhướn mày, kéo ngón tay Ae Ra tới, đặt trên môi mình.

Ae Ra vội rút tay lại, đỏ mặt bối rối nói:

"Vô lại!"

Tae Hyung bất mãn mở miệng:

"Tớ vô lại chỗ nào! Chúng ta hôn thì cũng đã hôn rồi, cậu xấu hổ...gì...ưm ưm..."

Ae Ra che miệng Tae Hyung đang nói không ngừng, vội nhìn xung quanh như sợ có người vô tình đi ngang qua, phát hiện không có ai mới thở phào một hơi, oán hận trừng mắt liếc Tae Hyung một cái, thấy cậu nghịch ngợm nháy mắt với cô, sau đó bàn tay đã bị Kim Tae Hyung nắm lấy, kéo tới bên miệng, hôn một chút.

Ae Ra rùng mình, cảm giác tê rần như bị điện giật này lại tới nữa rồi. Ae Ra nhanh chóng giãy dụa rút tay mình lại, liền thấy cậu ta đang cười cực kỳ xấu xa.

"Cậu dám..."

"Sao? Tớ thì làm sao chứ?"

Luận về mặt dày, không ai qua được Kim Tae Hyung. Ae Ra nghiến răng nghĩ. Cô buồn bực oán trách:

"Cậu không nên làm như vậy! Tớ đã có bạn trai."

"Thì đã sao, trước giờ tớ chưa từng e ngại việc cậu đang quen ai hay đang thích ai, cũng như không việc gì phải e ngại chuyện tớ thích cậu, chúng ta cũng đã hôn nhau rất nhiều lần, tớ không ngại, cậu ngại gì chứ."

"Cậu!"

Ae Ra bị cậu nói đến độ mặt đỏ bừng.

"Tóm lại là không được, tớ sẽ không phản bội tiền bối Jung Kook."

Cô không thể chịu được cái thái độ lấn át lẽ phải này của Kim Tae Hyung, trừng mắt cậu một cái, tức đến phồng môi trợn má.

Nhưng bộ dạng này của cô lại quá đáng yêu trong mắt Kim Tae Hyung, cậu phụt cười, hai mắt tràn đầy ôn nhu dung túng. Đưa tay xoa đầu cô như xoa đầu cún con, gật gù:

"Không sao, chờ đến lúc nào đó nếu như cậu muốn đổi ý thì nhớ nói với tớ."

Dù gì nhân phẩm của Jeon Jung Kook không đáng tin, Kim Tae Hyung có thể tự tin yên tâm ở điểm này.

Ae Ra bất mãn vô cùng, cái tên này cứ thích phá hoại tình cảm của cô và tiền bối Jung Kook, đáng ghét chết đi được, đã vậy cô sẽ không bao giờ chia tay, tuyệt đối không thể để Kim Tae Hyung đắc ý. Bằng không thì quá mất mặt với lời thề son sắt không phản bội mà cô đã thốt ra.

"Xem ra vết thương không nghiêm trọng lắm nhỉ, em làm anh lo lắng lắm đấy, Ae Ra."

Đúng lúc này, một âm thanh chen ngang phá hoại bầu không khí mờ ám giữa Tae Hyung và Ae Ra, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, thấy được Jeon Jung Kook đang đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm một cái cặp sách.

Người tới đúng là bạn trai của mình, Ae Ra vô tình nhìn Tae Hyung một cái, không khỏi chột dạ không dám đối mắt với Jung Kook, nhưng biểu hiện của cậu rất bình thản, không giống như là phát hiện bầu không khí không bình thường giữa cô và Tae Hyung ban nãy, có lẽ cậu ấy chỉ mới vừa tới, Ae Ra tự an ủi mình như vậy.

Nếu không phải tại Kim Tae Hyung, cô nào có thể sinh ra cảm giác áy náy chột dạ với tiền bối Jung Kook chứ. Trừng mắt cậu, cô vội muốn xuống giường, lắp bắp nói:

"Tiền bối...sao...sao anh lại ở đây?"

Kim Tae Hyung ngăn cản không cho cô động đậy, bàn tay nắm lấy vai cô, thân mật oán trách:

"Cậu đừng cử động, nằm nghỉ một chút đi, cậu mới vừa tỉnh dậy thôi đấy."

"Tớ muốn xuống giường, buông tớ ra."

Ae Ra vẫn rất cứng đầu, ngốc, không thấy Jeon Jung Kook đang ở đây sao, cậu ta còn hành động như vậy?

Kim Tae Hyung nhếch môi, thâm ý nhìn Ae Ra, làm lơ sự hiện diện của Jung Kook, dịu dàng nói:

"Ngoan, nghe lời, anh Jin vừa nhắc tớ phải chăm sóc cho cậu, sao có thể khiến cậu đi lung tung được, ảnh hưởng đến vết thương thì ai chịu trách nhiệm?"

"Nhưng tớ chỉ bị chút thương nhỏ ở trán thôi, cũng không phải què chân."

Đúng lúc này Jeon Jung Kook đi tới, mỉm cười đặt túi sách xuống ghế gần đó, rồi mới tiến gần đến bên giường bệnh, vẻ mặt bình tĩnh như thường nói:

"Tae Hyung nói đúng đó, em nằm nghỉ một lát đi, dù gì cũng bị thương ở đầu, không nên suy nghĩ nhiều, anh mang cặp sách của em đến, còn có đồng phục nữa, lát tan học em nhớ thay quần áo, chiều nay anh sẽ chở em về."

Quay sang Tae Hyung, ngượng ngùng nói:

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc bạn gái tôi, còn bây giờ cậu về học tiếp được rồi, ở đây đã có tôi, cậu không cần bận tâm đâu."

Kim Tae Hyung nhếch môi đứng lên, nhìn thẳng Jeon Jung Kook, cười khẽ:

"Vậy sao được, đã giúp thì phải giúp cho trót, huống chi tôi và Ae Ra đang sống cùng nhau, đưa Ae Ra về cũng là nhiệm vụ của tôi, cậu mới là người không cần bận tâm mới đúng chứ, đường về nhà của chúng ta vốn khác nhau, không cần tiền bối cậu tốn công đi ngược đường đâu."

"Ha ha, tôi không ngại, dù sao đi xe máy vẫn nhanh hơn xe đạp mà nhỉ, cậu nghĩ với chiếc xe đạp của cậu sẽ phù hợp với người bệnh như Ae Ra à? Nếu để cậu chở cô ấy về, trên đường bệnh tình nặng thêm thì thân là bạn trai tôi đây sẽ không yên tâm chút nào cả."

Jeon Jung Kook cười khẩy. Điện quang xẹt ngang giữa hai người vang lên đùng đùng khiến Ae Ra đứng giữa không thể không co rúm người lại. Chiến tranh giữa phái nam thật là đáng sợ.

"Cậu đúng là lì lợm la liếm nhỉ?"

"Cậu cũng không kém, đi la liếm bạn gái của người khác là sở trường của cậu sao?"

Kim Tae Hyung nổi cáu:

"Cái thằng này mày nói gì?"

Jeon Jung Kook thản nhiên:

"Nghĩa như mặt chữ!"

Yoo Ae Ra đúng là không chịu được nữa, hét lên:

"Hai người đủ rồi!"

Cô mà không lên tiếng nhất định bọn họ sẽ đánh nhau, thật là, rốt cuộc có quan tâm người bệnh là cô không vậy? Trán đã đau rồi, gặp hai tên này, đầu càng đau hơn.

Hai người họ đồng loạt quay đầu nhìn cô, nói:

"Vậy em nói đi, em chọn ai?"

"Cậu nói đi, cậu chọn ai?"

Yoo Ae Ra giật mình lùi lại, dọa người quá má ơi, làm gì hùng hùng hổ hổ vậy chứ?

Cô đổ cả mồ hôi hột, bị hai cặp mắt sắc bén trừng, Ae Ra thật sự không kham nổi, cô bối rối nhìn bọn họ, hai tay đan vào nhau, có chút nghẹn lời.

"Cậu chần chừ cái gì? Còn không mau nói? Rốt cuộc cậu muốn ai chở cậu về?"

Thấy Kim Tae Hyung nổi cáu, Ae Ra cũng giận dữ, tư thế này là như nào? Bức ép cô?

"Đương nhiên là tiền bối Jung Kook!"

Dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Jung Kook cùng với khuôn mặt xám xịt của Kim Tae Hyung, Ae Ra chột dạ cúi đầu, chẳng phải Tae Hyung nên biết rồi à? Jung Kook mới là bạn trai cô, cô không có nghĩa nào mà bỏ qua anh ấy để chọn cậu.

"Hừ! Tùy cậu!"

Kim Tae Hyung lạnh giọng bỏ lại một câu, quay đầu đi ra ngoài. Còn không quên đóng cửa một cái rầm.

Ae Ra thở dài, thật là, cần gì phải như vậy chứ!

Đột nhiên hai má bị một bàn tay nắm lấy, Ae Ra ngẩng đầu, liền thấy một đôi mắt cực kỳ không vui của Jeon Jung Kook:

"Đừng nhìn cậu ta, anh mới là bạn trai của em."

Ae Ra cúi đầu, khẽ cắn môi:

"Em biết!"

Cằm lại bị nâng, giọng nói dịu dàng lại không thiếu sắc bén vang lên:

"Nhìn anh, nói cho anh biết, em thích anh, đúng không?"

Ae Ra không cách nào né tránh được ánh mắt đen láy sâu thẳm của Jung Kook, theo bản năng mở miệng:

"Đúng vậy, em thích anh."

Mặc dù không thể xác định tương lai như thế nào, nhưng ít ra hiện tại Ae Ra có thể khẳng định, cô không chán ghét tình cảm này, thậm chí đối với tình yêu của Jung Kook có một tia rung động, nếu không phải rung động thì ban đầu cô đã không đồng ý làm bạn gái của Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook chính là mẫu bạn trai hoàn hảo trong lòng cô, mặc dù đôi khi Ae Ra cảm giác thái độ của Jung Kook đối với cô rất vi diệu, nhưng cô có thể khẳng định cô thực lòng thích cậu.

Jung Kook hài lòng với câu trả lời này, dứt khoát nắm eo cô kéo tới gần sát người mình, một bàn tay cậu chống vào trên thành giường, tặng cho bạn gái mình một nụ hôn sâu ướt át ngọt ngào.

Giờ này khắc này, Yoo Ae Ra bị động, nội tâm hoàn toàn tan vỡ, đây là phòng y tế nha Jeon Jung Kook.

Thật là xấu hổ chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro