Chương 12: Thầy giáo tiến công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: Thầy giáo tiến công

"Em xong rồi, tiền bối, chúng ta đi thôi."

Kéo màn, Yoo Ae Ra bước ra, trên người đã thay bộ đồng phục chính thức, nắm ba lô, không quên vén mái tóc dài ra sau tai, mỉm cười nói với Jeon Jung Kook.

"Được rồi, em vẫn ổn chứ, trán có còn đau không?"

Jeon Jung Kook nắm tay cô kéo lại, chạm nhẹ vào vết thương trên trán đã được băng lại bởi một miếng băng gạc màu trắng, dịu dàng hỏi. Ae Ra lắc đầu:

"Không sao, đã đỡ đau hơn rồi ạ, sẽ nhanh hết thôi, anh đừng lo."

Thầy Jin nói đây chỉ là vết thương nhỏ, xức thuốc xong sẽ không để lại sẹo, không cần lo lắng, mà cô cũng yên tâm phần nào, suýt thì bị hủy dung, aigoo.

Hai người một trước một sau, nắm tay đi ra khỏi phòng y tế, cách thời gian tan học cũng đã một tiếng, trên hành lang không có nhiều học sinh, chỉ có vài ba người còn đang dọn dẹp thay phiên trực nhật, khi thấy Jung Kook và Ae Ra đi ngang qua, họ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn đầy tò mò và săm soi, nhưng sau khi bị ánh mắt lạnh lùng của Jeon Jung Kook trừng một chút, liền sợ đến cong đuôi trốn mất.

Kim Seok Jin đang đi về hướng phòng y tế, thấy hai người họ, vô cùng kinh ngạc:

"Ae Ra, em về à? Thế còn Tae Hyung?"

Không phải anh đã nhường không gian riêng tư cho hai người à? Vậy sao Jeon Jung Kook lại ở đây? Tae Hyung đã đi đâu rồi?

Ae Ra ấp úng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng đáp:

"Cậu ấy có chuyện về trước, tiền bối Jung Kook sẽ chở em về, thầy đừng lo."

"Vậy sao!"

Kim Seok Jin bối rối gật đầu, thầm mắng mình quá chậm tiêu, Jeon Jung Kook mới là bạn trai của Yoo Ae Ra, đưa cô về nhà cũng là điều tất nhiên, anh nhiều chuyện gì chứ? Chỉ có điều hơi đáng tiếc cho em trai anh mà thôi.

Anh nhìn Jeon Jung Kook, đánh giá một chút, bất đắc dĩ gật gật đầu:

"Được rồi, thầy nhớ em chạy mô tô phải không? Vậy nhớ chạy chậm một chút, biết không?"

"Thầy yên tâm, em sẽ đưa em ấy về nhà an toàn, thầy không cần lo lắng đâu. Dù sao đây vốn là nghĩa vụ của bạn trai mà."

Jeon Jung Kook nhếch môi nhìn Kim Seok Jin, ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Dứt lời, không chờ thầy y tế nói gì nữa, kéo tay Yoo Ae Ra bước đi. Kim Seok Jin chỉ có thể nhìn theo họ, đôi lông mày nhíu lại, tràn đầy bất mãn.

Thật là vô phép!

Mặc dù không tiếp xúc nam sinh này nhiều, nhưng cũng không ngại việc Kim Seok Jin đối với Jeon Jung Kook không có thiện cảm, mặc kệ là trên phương diện thái độ hay là bởi vì em trai anh.

Ae Ra đi theo Jeon Jung Kook tới nhà xe, phát hiện một chiếc mô tô thể thao màu đen bóng, bề ngoài được tân trang cực kỳ phong cách nằm độc lập ở một góc sân. Cô thực sự có hơi bất ngờ, không nghĩ một học sinh cấp ba như Jeon Jung Kook lại được cho phép điều khiển mô tô phân khối như vậy, cô nhớ hình như Hàn Quốc có luật cấm học sinh chạy xe quá phân khối quy định, không giống như bên Mỹ học sinh đến trường đều có quyền điều khiển xe ô tô.

Cô dừng bước một chút, chần chừ hỏi nam sinh đằng trước:

"Tiền bối, anh đã có giấy phép lái xe rồi à?"

Jeon Jung Kook bật cười:

"Đừng lo, anh sẽ đưa em về nhà an toàn, đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Còn về bằng lái, nói nhỏ cho em biết một điều, anh có một ông bố rất lợi hại, cho nên sẽ không bị thổi phạt, như vậy an tâm rồi chứ?"

Nói xong, cậu đi tới lấy xe, cắm chìa khóa, đội nón bảo hiểm, Ae Ra ngoan ngoãn đeo ba lô đứng tại chỗ, chờ một lát thì nghe được tiếng xe máy vang lên rầm rầm, thấy được tiền bối Jung Kook mặc đồng phục của trường, đầu đội nón bảo hiểm cực lớn, vô cùng đẹp trai phong cách bá đạo dừng trước mặt cô, đưa một cái nón bảo hiểm nhỏ màu hồng tới, Ae Ra bối rối nhận lấy:

"Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?"

Cô đang vô cùng rối rắm, trên xe có sẵn nón bảo hiểm dành cho nữ? Chẳng lẽ không phải chuẩn bị cho cô mà đã có người từng dùng qua rồi?

Xét về phương diện tình cảm hay tâm lý bệnh sạch sẽ, Ae Ra đối với chiếc nón kia cực độ chán ghét và bài xích.

Như đọc ra suy nghĩ trong đầu cô, Jung Kook bật cười thật lớn:

"Anh vốn có ý định từ nay về sau sẽ chở em về cho nên đã chuẩn bị từ trước. Yên tâm, chiếc nón này chưa có người nào đội qua cả."

Bị phát hiện, Ae Ra xấu hổ cúi đầu, nhận lấy chiếc nón màu hồng xinh xắn, lắp bắp đáp:

"Em không có ý gì cả, anh đừng hiểu lầm."

"Vậy à? Vậy sao anh lại nghe mùi dấm chua bay nồng nặc thế này?"

Đưa tay khẽ nhéo mũi nhỏ của cô, cậu cười đầy trêu tức.

Cô vội phản bác:

"Em không có!"

Ae Ra tức đến dậm chân. Liếc cậu một chút, mới nâng tay vuốt sợi tóc lại ngay ngắn, tận lực không để mái tóc bị nón bảo hiểm hủy diệt hình tượng. Nữ sinh lộ ra đôi tai khéo léo như ngọc, bởi vì độ ấm mà nhiễm chút phấn hồng, trông vô cùng đáng yêu. Jung Kook nhìn đến độ ngứa cả trong lòng, nhất thời lâm vào thất thần một giây.

Cô nghiêng người ngồi lên đằng sau xe mô tô, khẽ đâm đâm lưng cậu, nói:

"Tiền bối, chúng ta đi thôi."

Jeon Jung Kook hốt hoảng hồi thần, cố bỏ qua cảm giác tim đập nhanh lúc nãy kia, nâng khóe môi, lấy lại độ tự tin kiêu căng thường ngày, thuận tay kéo hai tay Ae Ra vòng quanh eo mình:

"Ôm cho chắc!"

Ae Ra đỏ mặt, ban đầu có chút bối rối muốn rút lại, nhưng vì Jung Kook kiên trì, nếu cô không ôm thì sẽ không chạy, cô đành bất đắc dĩ ôm cậu, mặt vùi vào sau lưng Jung Kook, ngượng ngùng nói không thành lời.

Bọn họ skinship thật nhiều quá, cũng càng ngày càng thân mật.

Bàn tay thiếu nữ vây quanh vòng eo rắn chắc của nam sinh, phần eo cậu tương đối tinh tế, ôm vừa đủ. Jung Kook phát động mô tô, hỏi:

"Em thật sự ở cùng Kim Tae Hyung sao?"

"Cũng không thể nói vậy, chẳng qua là thuê cùng chỗ trọ mà thôi. Không chỉ em và cậu ấy, vài thầy trong trường mình cũng thuê ở đó nữa."

Đối với vấn đề này, Ae Ra có hơi chột dạ. Nhưng cũng thành thật đáp, dù sao bạn gái ở cùng tình địch gì đó, thân là bạn trai hẳn sẽ không quá vui mừng. Cô thật sự lo lắng Jung Kook sẽ hiểu lầm.

"Trọ? Trường mình cũng có nhà trọ cho giáo viên và học sinh?"

"Đúng vậy, anh không biết hả? Nhà trọ Hoa Hướng Dương vốn là của thầy hiệu trưởng cho thuê. Hiện tại chỉ có em và Tae Hyung là học sinh thôi, còn lại đều là giáo viên cả, có thầy Nam Joon, thầy Jin, thầy Yoon Gi, thầy Ji Min này."

Jeon Jung Kook hoàn toàn không biết về sự tồn tại của căn nhà trọ này, cậu híp mắt, có lẽ nó chỉ được thông báo trong nội bộ giáo viên? Mà Kim Tae Hyung ở đó cũng bởi vì có anh trai là giáo viên sao?

Về phần Ae Ra, nghe nói cô là thân thích của hiệu trưởng nên ở đó cũng không có gì lạ.

Sau khi nghĩ thông suốt, Jung Kook cũng hiểu rõ một hai, đối với nhà trọ Hoa Hướng Dương, như có điều suy nghĩ.

Đột nhiên, phát giác góc áo bị kéo một chút, âm thanh có chút chột dạ và lo lắng của Ae Ra vang lên từ đằng sau khiến Jung Kook phải bật cười:

"Tiền bối, anh giận à?"

Jeon Jung Kook nhếch môi, giọng nói có vẻ lập lờ:

"Em đoán!"

Nói rồi tăng mạnh tay ga, Yoo Ae Ra hoảng hốt ôm chặt cậu, dọc đường, phong cảnh bay tán loạn, bên tai vang lên âm thanh ầm ĩ của xe máy, gió lớn lướt qua, vang lên vù vù, mái tóc dài của cô bay phập phồng giữa không trung.

Mà đằng trước thì truyền tới tiếng cười cực kỳ khoan khoái của Jeon Jung Kook. Ae Ra dù không quen cảm giác mạnh, nhưng cũng không phải là sợ, tuy rằng cô sợ độ cao, nhưng cũng không sợ tốc độ nhanh.

Xe mô tô chạy một vòng lớn, rốt cuộc dừng trước cửa nhà trọ Hoa Hướng Dương. Ae Ra chật vật bước xuống xe, ánh mắt liếc nhìn Jeon Jung Kook đầy oán trách. Jung Kook vô cùng sung sướng, thỏa mãn nhìn bộ dáng buồn bực của cô, mềm lòng kéo cô lại, tự tay tháo nón bảo hiểm trên đầu cô xuống, sau đó vuốt ve mái tóc dài cho đỡ rối, mới mỉm cười xoa cái đầu nhỏ một chút, chủ động nhận sai:

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không chạy nhanh như vậy nữa, đã làm em sợ sao?"

Ae Ra ủy khuất trừng lớn đôi mắt:

"Không phải ai cũng đều thích cảm giác mạnh như anh."

"Được rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa, anh hứa đấy!"

Thấy Jung Kook cực kỳ chân thành nhận sai, Ae Ra rốt cuộc miễn cưỡng bỏ qua cho cậu. Cô chu môi, hỏi:

"Anh có muốn vào nhà ngồi một lát không?"

Jung Kook nhìn ngôi nhà một chút, khẽ lắc đầu:

"Không được rồi, chiều nay ba anh về nhà ăn cơm, anh phải về nhà bây giờ, lần sau đi."

Ae Ra có chút thất vọng ủ rũ:

"Vậy được rồi. Anh đi đường cẩn thận!"

Jung Kook cười khẽ, tháo nón bảo hiểm trên đầu mình xuống, kéo nữ sinh tới, giam cầm ở trong lồng ngực, cậu dựa đầu vào trên vai cô, khẽ hôn lỗ tai nhỏ hồng hồng của Ae Ra, ngữ khí tràn ngập trêu tức:

"Mới đó đã không nỡ rời xa anh rồi à?"

Cô buồn bực nhéo eo cậu một cái:

"Đừng đắc ý, ai bảo thế!"

Jung Kook ngẩng đầu, cười hì hì:

"Em chứ ai!"

"Anh thật là, chỉ thích chọc em."

Âm giọng tràn đầy giận dỗi. Jung Kook buồn cười, xoa đầu nhỏ của cô:

"Tối anh sẽ nhắn tin cho em, nhớ trả lời ngay đó, nghe chưa?"

Jung Kook cúi đầu, hôn gò má cô một chút, sau đó khiến môi của hai người tương tiếp, trao đổi một nụ hôn khẽ triền miên.

Chấm dứt một nụ hôn sâu, Jung Kook mới đội nón bảo hiểm, phát động xe rời đi. Ae Ra đứng nhìn cậu rời khỏi, một lát sau mới mở cổng vào nhà.

-----------

"Chậc, coi bộ hai đứa đang trong giai đoạn thắm thiết ấy nhỉ? Người đó là Jeon Jung Kook phải không?"

Vừa đổi giày, Ae Ra đi ngang phòng khách, đã bị Kim Nam Joon đặt câu hỏi, âm giọng đầy bỡn cợt, trên tay thầy ấy còn đang cầm một tách trà, mỉm cười nhìn cô.

Yoo Ae Ra xấu hổ vô cùng, còn gì mất mặt hơn là bị người quen bắt gặp mình và bạn trai đang thân thiết, mà người đó lại còn là giáo viên chủ nhiệm nữa chứ. Vì thế mặt cô đỏ lên như tôm luộc chín.

"A...thầy...thầy, sao thầy lại ở đây."

"Chiều nay thầy không có tiết nên về nhà sớm, chỉ là không ngờ lại bắt gặp học sinh của mình..."

"Thầy!"

Ae Ra buồn bực dậm chân ngăn cản lời anh sắp nói ra. Mặt mày đỏ bừng.

"Được rồi, được rồi, thầy không nói."

Đưa tay lên làm động tác đầu hàng, Kim Nam Joon tháo gọng kính đang đeo trên mặt xuống, nói:

"Nhưng thầy cũng muốn nhắc nhở em một chút, làm học sinh thì nên chú tâm vào việc học, mặc dù trường không có quy định cấm yêu sớm nhưng hai đứa cũng nên tiết chế một chút, có vài chuyện cũng cần chú ý nữa. Quan trọng là không thể sao nhãng học tập, biết chưa?"

Lần đầu trong đời bị thầy giáo răn dạy, lại còn là vì vấn đề tình cảm, Yoo Ae Ra hận không tìm thấy cái lỗ trống để chui xuống, thật sự quá xấu hổ rồi.

"Em...em biết rồi...em sẽ chăm chỉ học tập..."

Nghe giọng cô càng nói càng nhỏ, Kim Nam Joon buồn cười, mới dọa một chút đã sợ thành như vậy, Ae Ra nhà bọn họ thật sự là nhát gan và ngây thơ.

"À, em mau tới đây ngồi đi."

Vừa nói, anh vừa mở hộp cứu thương đặt sẵn trên bàn trà. Ae Ra bất ngờ đi tới, không hiểu thầy ấy muốn làm gì.

"Thầy nghe anh Jin và Ji Min nói hôm nay em bị thương trong giờ thể dục. Anh Jin có dặn chiều nay giúp em thay băng gạc, à mà không được, em phải tắm sạch sẽ trước đã. Em đi tắm đi, xong rồi xuống đây, thầy giúp em đổi băng."

Yoo Ae Ra mặc dù cảm động thầy giáo hết lòng quan tâm, nhưng cũng vô cùng bối rối từ chối:

"Không cần đâu ạ, cái này em tự làm được, dù sao cũng cảm ơn thầy..."

"Ngoan, nghe thầy nói, thầy bảo giúp em thì sẽ giúp em, bây giờ em đi tắm đi, cẩn thận đừng để nước vào nghe không? Hôm nay em cũng đừng gội đầu, bị nước bắn vào thì không hay lắm.

Kim Nam Joon dịu dàng đứng dậy đẩy vai cô đi về phía cầu thang, không quên dặn dò. Ae Ra không thể xoay chuyển được quyết định của anh, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo.

Kim Nam Joon vô cùng hài lòng, trở lại phòng khách, ngồi chờ cô học sinh của mình.

Ba mươi phút sau, Ae Ra đã có mặt tại phòng khách, ngoan ngoãn an vị trên sô pha, mái tóc búi thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, lộ ra khuôn mặt trắng nõn như trứng luộc, bởi vì vừa tắm xong còn có hơi đỏ hồng trông vô cùng đáng yêu.

Kim Nam Joon ngồi sát bên cạnh, từ tốn đổi băng gạc trên đầu cô, ban đầu vừa bóc lớp keo trên trán, cô còn nhíu mày một chút, nhưng từ từ, bởi vì động tác cực kỳ dịu dàng và thuần thục của anh khiến cô buông lỏng rất nhiều, hai mắt nhắm lại, cũng không hề phát hiện khoảng cách giữa mình và thầy giáo lại gần đến cỡ nào.

Dưới ánh đèn ấm áp, hương hoa thoang thoảng, tiếng gió phảng phất ngoài cửa sổ, tất cả đều trở nên vô cùng mỹ diệu.

"Xong rồi, em mở mắt ra đi."

Kim Nam Joon nhếch môi, sau khi đóng hộp y tế lại, mỉm cười nhắc nhở. Ae Ra mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là đôi mắt sâu thẳm của thầy Nam Joon, làm cô rốt cuộc không thể nói nên lời cảm giác lúc này. Ngốc như cô cũng nhạy cảm phát giác bầu không khí này không phải có chút...mờ ám?

Chắc cô bị ảo giác rồi!

Kim Nam Joon nở nụ cười đầy hàm ý:

"Em biết không, lúc này đôi mắt em dại ra như con thỏ nhỏ vậy."

Con thỏ? Dại ra là thế nào?

"Lúc em nghiêng đầu, bắt đầu phát ngốc cũng rất đáng yêu, nhưng mà thầy càng thích em đặt tầm mắt...lên thầy hơn."

Ae Ra, em không biết được bộ dáng em lúc này phạm quy đến mức nào đâu. Đôi mắt Kim Nam Joon dần trở nên tối sầm. Anh cường ngạnh xoay đầu cô lại đối diện mình. Không để ý việc lúc này cô đang kinh ngạc cỡ nào.

Yoo Ae Ra chỉ sợ là kinh nhiều hơn hỉ.

Thầy giáo chủ nhiệm của cô...đây thực sự là thầy giáo chủ nhiệm của cô? Không bị trao đổi người đấy chứ?

Cô đã kinh sợ đến độ không phản ứng được gì.

Kim Nam Joon cầm lòng không được, phóng tay lên mặt Ae Ra, cô gái này thực sự rất biết gãi ngứa lòng người khác. Cho dù là đôi mắt cún con tỏ vẻ đáng thương cho đến bẹp bẹp miệng biểu đạt làm nũng, hay tỏ ra bất bình, giận dữ. Bất luận là hình tượng nào đều vô cùng làm người ta nóng lòng.

Ít nhất bây giờ, Kim Nam Joon hoàn toàn không quan tâm đến thân phận thầy trò, chủ động đặt môi mình lên môi cô học sinh bé nhỏ, lớn mật vươn đầu lưỡi!

Cho dù là bộ dạng sợ hãi, cũng xinh đẹp và bốc lửa như vậy.

Anh vì cô mà điên cuồng.

Còn cô, đã ngây ngẩn cả người.

Bàn tay anh giữ chặt đầu cô, không cho cô giãy dụa, tùy theo mà đến là một cái hôn kịch liệt, đầu lưỡi cực nóng xông vào miệng, hút lấy lưỡi cô, tiếng nước bọt vang lên chậc chậc khiến người ta phải tắc lưỡi không thôi.

Ae Ra đờ đẫn mặc anh hôn sâu, đầu óc mê mê trầm trầm, mãi đến khi cảm giác lồng ngực khó chịu mới vội đập tay vào ngực anh giãy dụa.

Kim Nam Joon chủ động kết thúc màn hôn môi quá mức nóng bỏng này, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng đã khiến tiểu Nam Joon ngo ngoe rục rịch mấy lần. Điều này làm Kim Nam Joon cảm thấy không tốt lắm, anh không phải những tên playboy tùy tiện hoặc đám thiếu niên đang ở tuổi dậy thì chưa khai trai. Vốn anh vô cùng tự tin mình có thể tự chủ được trước bất kỳ cô gái nào, nhưng đụng phải cô gái đáng yêu ngọt ngào trước mắt khến cho kiêu ngạo của anh hoàn toàn tan vỡ.

"Thầy...tại sao?"

Hai mắt Ae Ra tràn đầy kinh hoảng cùng không tin được. Lúc này cô mới tỉnh táo nhận ra ban nãy mình và thầy giáo đã làm những gì.

Trời ơi, đây là thầy giáo của cô, cô và thầy ấy vừa hôn môi. Đây là trái đạo đức!

Kim Nam Joon sờ má cô, híp mắt nói:

"Thầy không quan tâm. Thầy chỉ biết là em vừa mê hoặc thầy."

Ae Ra giận dữ đứng lên, quên đi phép tắc tôn sư trọng đạo gì đó, chỉ tay vào mặt anh:

"Thầy thật không nói lý...rõ ràng...rõ ràng..."

"Rõ ràng như thế nào?"

Kim Nam Joon nắm lấy ngón tay cô, cười trêu chọc. Phát hiện cô đã tức điên lên, anh đứng dậy, chiều cao chênh lệch với cô thật lớn, cúi đầu, kề sát vào bên tai cô, mờ ám nói:

"Nếu đã là con người thì đều có dục vọng, em thành công khơi dậy dục vọng của thầy rồi đấy."

"Thầy!"

Ae Ra tức đến đỏ cả mặt, trừng mắt nghẹn một hơi ở cổ họng.

"Hai người sao vậy? Cãi nhau à?"

Lúc này Kim Tae Hyung cũng vừa về đến nhà, phát hiện Kim Nam Joon và Yoo Ae Ra đứng ở phòng khách, đối diện nhìn nhau, bầu không khí không được tốt lắm, mặt cô có vẻ giận dữ, mà mặt anh trai cậu thì không rõ biểu cảm, vừa nhìn đã biết hai người vừa khắc khẩu xong. Điều này khiến Kim Tae Hyung vô cùng khó hiểu.

Yoo Ae Ra nắm chặt tay, u oán nhìn Kim Nam Joon một cái, cắn răng rời khỏi, lướt ngang qua Kim Tae Hyung, cũng không nói một lời mà bỏ đi.

Kim Tae Hyung nhíu mày nhìn ông anh, như thể muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Kim Nam Joon nhún vai ngồi xuống ghế sô pha, cầm gọng kính trên bàn đeo lên mắt, thản nhiên đáp:

"Ban nãy anh có răn dạy em ấy một chút, có lẽ em ấy vì vậy mà giận."

"Răn dạy? Khi không răn dạy cái gì chứ? Ae Ra hình như cũng không làm sai cái gì."

Lời nói của Kim Tae Hyung có chút bao che cho Yoo Ae Ra. Kim Nam Joon cũng không để ý lắm, khoác chân, lưng tựa sô pha, nhấp một ngụm trà trên bàn:

"Chỉ là dặn dò em ấy không thể sao lãng học tập trong lúc yêu đương thôi."

Nhắc đến chuyện này, Kim Tae Hyung lại không vui, dính tới Jeon Jung Kook lại khiến cậu nổi nóng. Vì thế không có hỏi nhiều, bực bội đi lên lầu.

Càng không phát hiện được vẻ mặt anh trai mình tràn đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro