Chương 14: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 14: Trốn học

Cảm giác có bạn trai thì như thế nào?

Rất thần kỳ!

Thực chất thì cuộc sống hằng ngày cũng không thay đổi quá nhiều. Chẳng qua là mỗi ngày đều sẽ có bạn trai đưa đón, thỉnh thoảng sẽ đi hẹn hò với cậu. Đôi khi mọi thứ biến hóa rất ngẫu nhiên nhưng Yoo Ae Ra dần cảm thấy quen với những việc như thế này.

Độc thân 16 năm, Yoo Ae Ra rốt cuộc cảm nhận được động lòng là gì.

Cảm giác đó giống như bị bệnh, trái tim đập lên kịch liệt, đôi khi vô tình sẽ đình chỉ hoạt động, lúc lên lúc xuống, không cách nào nắm bắt được. Đây chính là tình yêu.

Tuy đem tình yêu so sánh như một căn bệnh nhưng loại bệnh tật này khiến người ta chịu đựng một cách vui vẻ.

Giống như lúc này, Yoo Ae Ra đang ngồi trên xe máy của Jeon Jung Kook, đầu óc bị gió thổi đến ngây người, mà nguyên nhân làm cô ngây người chính là: cô và Jeon Jung Kook trốn học.

Không sai, các người không nhìn lầm, ý như mặt chữ, là trốn học.

Học sinh ngoan lần đầu tiên vi phạm nội quy trường khiến lòng Yoo Ae Ra thấp thỏm không yên, trong lòng buồn bực liếc nhìn kẻ đầu têu mọi chuyện này. Cô thật không ngờ vị tiền bối đẹp trai ôn nhu tràn đầy hơi thở nghệ thuật lại còn là học sinh hạng ưu IQ cao này lại chủ động dắt tay cô trốn học.

Buổi sáng ra khỏi nhà, cứ ngỡ Jeon Jung Kook sẽ chở cô đến trường, không ngờ ngay ngã rẽ lại chuyển đi hướng khác khiến cô hoang mang tột độ, còn cậu chỉ thảnh thơi quăng một câu:

"Chúng ta trốn học đi!"

Thật anh tuấn, thật tiêu sái làm sao.

"Em sợ hả? Đừng lo, đã có anh bảo kê, em sợ gì chứ!"

Nhận ra cô gái ngồi đằng sau mình không yên lòng, Jeon Jung Kook buồn cười nói. Yoo Ae Ra nghiến răng, vươn tay nhỏ cấu vào sau eo cậu một cái làm cậu cười càng lớn hơn nữa, chọc mèo xù lông thật là vui vẻ.

"Bình thường chúng ta không có cơ hội hẹn hò, xem như hôm nay vì anh phá lệ một bữa, chúng ta đi hẹn hò, có được không?"

Nghe cậu nài nỉ, Yoo Ae Ra bất đắc dĩ đáp ứng. Thật là hết cách với cậu. Cô rất mềm lòng, lại không có chính kiến, hoàn toàn bị Jeon Jung Kook dắt mũi đi.

"Anh muốn đi đâu?"

Jeon Jung Kook mỉm cười không nói gì, bọn họ có cả buổi sáng, thời gian đúng là rất nhiều, nên làm gì đây nhỉ?

Đột nhiên nghĩ ra một nơi, Jeon Jung Kook cười một cái, tăng ga chạy một mạch trên đường lớn.

Mười lăm phút sau, xe dừng trước một cửa tiệm nhỏ nằm trong một con hẻm dốc. Bên ngoài trang trí hoa lá trông rất thanh nhã. Jeon Jung Kook dường như là khách quen của tiệm này, người giữ xe vừa thấy cậu, đã vội vàng cười nịnh nọt chạy lên chào hỏi rồi chủ động dắt xe ra bãi. Jeon Jung Kook thản nhiên nắm tay cô bước vào trong tiệm.

Yoo Ae Ra kinh ngạc nhìn bên trong, nơi này có thật nhiều truyện tranh, nó có cả thảy hai tầng, sát tường đều chồng những dãy truyện cao ngất, ở giữa có bàn, có võng, sô pha, thậm chí còn dựng cả lều nhỏ, hay những phòng hộp nhỏ ngăn cách tùy theo sở thích cá nhân của mỗi người, nó tràn ngập không gian riêng tư, rất thích hợp cho những người yêu thích sự yên lặng.

"Đây là cà phê sách, lần đầu tiên em thấy những nơi thế này phải không?"

Nhìn nét mặt cô tò mò và kinh ngạc, Jeon Jung Kook bật cười, sao mà đáng yêu đến vậy chứ.

"Đúng vậy, ở Mỹ không có những thứ như thế này, Hàn quốc tuyệt thật đấy."

"Em thích là được rồi! Đi theo anh, em muốn đọc truyện thì ra đằng kia, chọn thoải mái nhé, còn nếu muốn ăn gì thì có menu trên bàn."

Jeon Jung Kook dắt cô đến một khu toàn những căn phòng hình hộp xếp chồng lên nhau theo những ô vuông nhỏ được sơn đầy màu sắc, sau đó cậu bảo cô leo lên cái thang nhỏ ở gần đó, cô ngây ngốc làm theo.

Chờ chọn một phòng nhỏ màu cam trên tầng hai, cậu bảo cô vào ngồi chờ, cậu đi xuống gọi thức ăn và đồ uống. Trong thời gian đó cậu nói cô có thể đi chọn truyện tranh đọc.

Nhìn Jeon Jung Kook lại leo xuống dưới, Yoo Ae Ra đặt cặp sách của hai người ngay ngắn sang một góc, lấy cái bàn gấp nhỏ đặt trong cùng ra xếp ở giữa, ô vuông này không to lắm, chỉ đủ chứa vừa hai người lớn, bên dưới trải đệm rất êm, có cả gối đầu, bên trên treo một cái đèn vàng nhỏ trông cực ấm cúng, không gian be bé xinh xinh này thật thích hợp cho những cặp đôi yêu đương. Yoo Ae Ra khi nãy bước vào đã thấy một cặp tình nhân ở ô ngoài cùng đang hôn nhau. Mặt cô đỏ lên, Jeon Jung Kook nói nơi này rất riêng tư, nhưng cô không nghĩ nó lại riêng tư đến như vậy.

Lắc lắc đầu, không dám nghĩ vớ vẩn nữa, cô trèo xuống tìm truyện đọc. Đi mãi hai kệ sách mới chọn được một quyển xem như miễn cưỡng hợp ý cô. Bởi vì Yoo Ae Ra trước giờ không đọc truyện tranh bao giờ, bình thường rỗi rãnh cô toàn đọc tiểu thuyết, cho nên nhìn những cuốn truyện dày đặc hình ảnh và tranh vẽ, cô khá là hoa mắt.

Tìm một cuốn truyện có nét vẽ độc đáo, Yoo Ae Ra hài lòng ôm cả chồng truyện tên là "Goong" này về lại chỗ của mình. Về tới nơi đã thấy trên bàn đặt một khay thức ăn nhẹ, bánh sandwich kẹp thịt xông khói, salad, sữa tươi, cà phê, cùng với một đĩa mỳ tương đen, kèm viên bạch tuộc nướng.

Jeon Jung Kook gọi món tốt lắm, đều là những món dễ hấp thu vào buổi sáng, khi cô ổn định lại chỗ của mình, Jeon Jung Kook cũng vừa lên tới, trên tay cầm một chồng truyện Bleach.

"Em đói bụng chưa? Ăn trước đi, anh đã chọn những món không nhiều dầu mỡ."

Sau đó liếc nhìn chồng truyện bên cạnh cô, cậu bật cười:

"Chọn nhiều như vậy, đọc có hết không?"

Yoo Ae Ra xấu hổ, bĩu môi trừng cậu:

"Anh cũng vậy còn gì? Còn dám nói em?"

"Được rồi, được rồi, mau ăn sáng đi, không đôi co với em."

Nói rồi liền ngồi xuống đối diện cô, khoanh chân, cả hai cùng nhau giải quyết hết mọi thứ trên bàn. Jeon Jung Kook đút cho cô một viên bạch tuộc nướng, viên bạch tuộc nhỏ tưới một chút tương ớt quả thật ngon đến độ làm Yoo Ae Ra cảm thấy mình sắp nuốt sạch cả đầu lưỡi. Rõ ràng nó còn đang bốc khói nóng hổi, Yoo Ae Ra vẫn cắn răng chịu bị tê đầu lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại nhưng vẫn không nỡ nhổ nó ra.

Jung Kook chỉ thấy buồn cười, tâm cứng rắn vô tình mềm đi một chút. Trông khóe miệng cô còn dính chút nước sốt, Jung Kook mỉm cười giữ tay cô lại, nâng cằm, dùng ngón tay cái lau đi nước sốt nơi khóe miệng. Cả người Yoo Ae Ra cứng đờ, mặt bỗng chốc đỏ phừng phừng. Cậu tự nhiên giúp cô lau miệng, vẻ mặt ôn nhu mỉm cười không chút lúng túng nào, ngược lại Yoo Ae Ra càng không bình tĩnh, xấu hổ không dám nhìn cậu. Trong lòng thầm mắng mình thật không tiền đồ, Jung Kook không ngại, cô ngại gì chứ, bọn họ là người yêu, skinship thân mật chút cũng là chuyện bình thường, vậy mà cô vẫn cứ không quen.

Jung Kook không nói gì, nhưng một tia lưu quang hiện lên trong cặp mắt nâu đồng. Yoo Ae Ra cầm một viên bạch tuộc bỏ vào miệng, cũng không dám chấm tương. Đột nhiên, một bàn tay cầm cổ tay cô, không chờ cô phản ứng thì tay kia đã kéo lấy tay cô đem bạch tuộc viên bỏ vào trong miệng cậu.

"A, nóng thật đấy! Tê hết đầu lưỡi rồi."

Còn cố ý phát ra âm thanh trầm thấp pha chút làm nũng. Cậu nhìn phản ứng của Yoo Ae Ra, chỉ thấy trong mắt cô mang theo sương mù mờ mịt, đôi mắt vốn xinh đẹp giờ phút này tràn ngập ngượng ngùng. Khuôn mặt vốn hơi tái nhợt lại nhiễm đỏ ửng, cô khẽ cắn môi đỏ, thật là đáng yêu muốn chết.

Ae Ra ngơ ngẩn nhìn Jung Kook. Thẳng đến khi viên bạch tuộc trong tay bị cậu ăn xong hết, cô mới phục hồi tinh thần, xấu hổ và tức giận đan xen:

"Tiền bối, nếu muốn ăn thì tự lấy đi, đó là của em."

"Anh không thích, ăn của em ngon hơn."

Jung Kook tiến lại gần cô, cả người nhào về phía Ae Ra. Nếu nhìn từ đằng sau, thân hình nhỏ xinh của Ae Ra giống như hoàn toàn bị đối phương ôm gọn vào trong ngực.

Yoo Ae Ra liều chết chống cự, dùng tay nỗ lực đẩy cái đầu của cậu ra:

"Có khác nhau sao?"

"Bởi vì là Ae Ra đút nên nó mới khác. Nếu ban nãy em chấm tương, thì sẽ ngon hơn đấy."

Chấm tương?

Yoo Ae Ra sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên lập tức.

"Anh thật là không đứng đắn, nếu ăn xong rồi vậy anh đem đồ đi dẹp đi, em muốn đọc truyện."

Đẩy mãi rốt cuộc mới đẩy được cả tòa núi nhỏ này ra, đổi lại còn bị mất một nụ hôn ngay miệng, Yoo Ae Ra đỏ mặt, Jeon Jung Kook thì thỏa mãn cầm đồ ăn trên bàn đem xuống dưới lầu, trong lòng lại cảm thấy không cần nóng vội nhất thời.

Chờ cậu lên lại lần nữa, đã thấy bạn gái nhà cậu ngồi co trong một góc, lưng dựa gối sau tường, chân đắp kín chăn, truyện bày xung quanh, còn đem cặp sách chắn ở giữa. Cậu nhướng mày, thật nghĩ như vậy là có thể ngăn được cậu sao? Quá ngây thơ rồi.

Ae Ra trông Jung Kook nhìn mình không có ý tốt, cô cảnh giác giữ chặt gối ôm, nói:

"Đây là ranh giới, không cho vi phạm, anh đọc truyện của anh, em đọc truyện của em, chúng ta nước giếng không phạm nước sông."

Jeon Jung Kook nhếch môi, bề ngoài có vẻ như thỏa hiệp:

"Ok, ok, em cứ làm chuyện của em, anh không làm gì cả, được chưa?"

Để xem em xây thành tích lũy như vậy được bao lâu.

Jung Kook cười nhạt, ôm chồng truyện của mình ngồi xuống bên cạnh cô, cả hai bị ngăn lại bởi hai chiếc cặp sách của họ.

Chờ một lúc, thấy Jung Kook quả thật tập trung đọc truyện của mình, không có táy máy tay chân, Yoo Ae Ra mới yên lòng đọc truyện.

Không biết có phải cô không có thiên phú đọc truyện tranh hay không, vậy mà chưa tới 15 phút, hai mí mắt của cô đã đánh vào nhau, từ từ hạ xuống. Cuốn truyện tranh cũng từ từ rơi xuống bụng, cả người trượt xuống dần đều. Jung Kook ngồi bên cạnh, quả thực nghẹn cười chết mất.

Lần đầu tiên cậu thấy có người đọc truyện tranh chưa được mấy trang đã ngủ gục.

Nhẹ vứt quyển truyện trên tay mình sang một bên, Jeon Jung Kook dịch người tới gần, vứt bỏ hai chiếc cặp chướng mắt ở giữa đi, nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình, cậu cũng yên lặng nằm nghiêng người xuống, một tay luồng dưới cổ cô, ôm trọn Ae Ra vào trong lòng mình.

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm từng đường nét trên khuôn mặt cô, nó thật xinh đẹp, mặt cô rất nhỏ, nhỏ hơn cả bàn tay cậu, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra cặp lông mi cong vuốt, bờ môi nhỏ khẽ mở, ẩn ẩn thấy được đầu lưỡi đỏ hồng tinh xảo. Nhất thời khiến Jung Kook miệng khô lưỡi khô, thật muốn nuốt luôn nó vào trong miệng, mà cậu cũng không chần chừ, cúi thấp đầu hôn xuống môi cô, nhẹ nhàng cạy mở, bởi vì cô không phòng bị khiến cậu dễ dàng đưa đầu lưỡi của mình vào trong, chọc chọc đầu lưỡi nhỏ của cô, cảm giác như ăn bánh pudding, mềm mại ngọt lịm, khiến người ta say mê không nỡ dứt ra.

Hôn một lúc lâu, Jung Kook mới không đã nghiền buông ra, đã thấy môi cô sưng lên vì bị hôn lâu như vậy, không biết chờ cô tỉnh dậy mà thấy môi mình như vậy thì sẽ phản ứng như thế nào, cậu cười nhạt, lại có chút chờ mong.

Mặc dù ban đầu tiếp cận cô là vì hứng thú nhất thời, cũng do một phần lòng phản nghịch quấy phá, muốn nhìn xem cô gái ngây thơ trong sáng này bị cậu phá hủy thì sẽ trở nên như thế nào, liệu có giống như những đứa con gái từng bị cậu vứt bỏ trước đây? Bất quá đôi khi có vài chuyện ngoài dự đoán xảy ra, món đồ chơi này khiến cậu nhất thời chơi có chút nghiện.

Đôi mắt Jung Kook tràn đầy thâm trầm, cậu hôn xuống cổ cô, cắn cắn miết miết, rốt cuộc để lại một dấu hôn đỏ ửng bầm tím, cậu tiếp tục để lại thêm vài dấu như vậy ở trên cổ cô, thậm chí lan xuống tận xương quai xanh, áo đồng phục trên người cô đã bị cậu mở ra vài nút, lộ cả viền áo ngực ra ngoài, bầu ngực phập phồng dưới lớp áo mỏng khiến người Jung Kook nóng lên, vật nam tính bên dưới trướng đến phát đau, nhưng cậu cũng biết nơi này không phải nơi làm bậy, có thể ăn bớt chút trên người cô nhưng tuyệt đối không thể làm quá quắt.

Đáy mắt cậu tối sầm, xem ra phải đẩy nhanh tốc độ, mau chóng ăn sạch con thỏ này, càng câu kéo, cậu lại càng không yên tâm, mặc dù bây giờ Yoo Ae Ra đã là bạn gái cậu, nhưng không loại trừ được việc bên cạnh cô còn có một Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung! Kim Tae Hyung! Đối thủ số một của Jeon Jung Kook.

So với cậu chỉ có ý chơi đùa, Kim Tae Hyung có vẻ thật lòng nhiều lắm, nếu không phải cậu xác định được Ae Ra thật là thích cậu, Jeon Jung Kook hoàn toàn có thể hoài nghi hai người bọn họ mới là một đôi. Đương nhiên không ngoại trừ được việc Kim Tae Hyung cố tình thể hiện thân mật với Yoo Ae Ra để khiến mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của bọn họ.

Jeon Jung Kook cười lạnh, có chút khinh thường tình yêu của Kim Tae Hyung, nghiêm túc? Thật lòng? Còn không phải thua vào tay Jeon Jung Kook cậu sao? Jeon Jung Kook có chút đắc ý, bản thân mình không chỉ thắng Kim Tae Hyung về học tập, mà còn cả tình yêu.

Vuốt ve cặp đùi thon dài, Jeon Jung Kook thỏa mãn cười nhạt, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, làn da cũng mượt mà như vậy, thật là một món đồ chơi hoàn mỹ.

Khẽ hôn trước ngực cô, bàn tay không yên phận tiếp tục quấy rối cơ thể cô, xoa nắn, lại vuốt ve, từ đùi cho đến mông, thật là mong mau chóng ăn sạch cô, cơ thể này nếu bị cắm vào, không biết tư vị sẽ mất hồn cỡ nào. Cổ họng nhất thời có chút khô nóng. Jung Kook cắn cắn trên xương quai xanh của cô, hít vào mùi thơm anh đào thoang thoảng, thật là sảng khoái.

Bất chợt Yoo Ae Ra nhíu mày, xoay người, Jeon Jung Kook dừng lại, biết là cô trở mình, chỉ cười một chút, không nói gì, nhưng cũng dừng lại hành động lỗ mãng của mình, thay cô vuốt lại váy đồng phục đã bị đẩy lên từ lúc nào, cài lại cúc áo xốc xếch, nằm sang bên cạnh, ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại.

Yoo Ae Ra không nghĩ tới mình mới ngủ một giấc đã tới trưa chờ trưa chật, nói đến đây đọc truyện, nhưng rốt cuộc lại sao thế này? Cô xoa đầu, cả người bị chàng trai bên cạnh ôm vào trong ngực, trên người hai bọn họ quấn chặt chăn. Ae Ra hoảng hốt, rốt cuộc cô nhớ là cô đã để cặp chắn lại nhưng sao cuối cùng vẫn bị Jung Kook táy máy tay chân? Mặt cô đỏ một chút, muốn thoát khỏi cậu nhưng vô lực, lúc này sực nhớ tới một vấn đề quan trọng, điện thoại.

Cô vươn người mãi mới lấy được chiếc điện thoại để trong cặp, quả nhiên vừa mở lên đã có chục cuộc gọi nhỡ và chục tin nhắn, cô ão não, xong rồi xong rồi, nhất định sẽ bị mấy người trong nhà trọ mắng chết, bởi vì cô để chế độ yên lặng nên không nghe máy, đã vậy bị Jung Kook cuốn lấy cả buổi, chẳng còn nhớ gì đến những chuyện khác nữa.

Một đống tin nhắn và cuộc gọi từ Kim Tae Hyung và các thầy giáo trong nhà, xong cô rồi, Kim Nam Joon là chủ nhiệm của cô, hôm nay cô lại còn đường hoàng trốn học, biết phải ăn nói với thầy ấy thế nào đây?

Yoo Ae Ra dừng ở khung nhắn tin, nghĩ mãi không biết nên giải thích với bọn họ như thế nào, trong lòng hoảng hốt đến sợ.

"Rối rắm làm gì? Cứ viện đại một lý do là xong."

Không biết từ khi nào Jung Kook đã tỉnh, cậu nằm ở bên cạnh, tựa như bạch tuộc cuốn lấy cô, giọng nói nhàn nhạt không chút lo lắng nhìn vào điện thoại của cô. Yoo Ae Ra thật là có khổ cũng không nói được, mặt cô mếu máo:

"Anh không biết là em sống chung với các thầy sao? Trong đó có cả thầy chủ nhiệm của em nữa, anh bảo em nên giải thích thế nào đây hả? Nếu mà thầy ấy nói cho dì em biết, dì ấy nhất định sẽ sốc chết mất."

Cháu gái ngoan của dì trốn học, cô thật không dám tưởng tượng nếu dì Anna mà biết sẽ sao nữa, cả chú Jae Ha, chú ấy sẽ lại ập một đống lời răn dạy mất.

Bỗng nhiên điện thoại đã bị Jung Kook giật lấy, chỉ thấy cậu soạn một dòng chữ : "Hôm nay em bệnh, không thể đến trường, mọi người đừng lo lắng cho em." Liền gửi cho bọn họ. Yoo Ae Ra ngây người một lúc sau đó mới tá hỏa giật lại, tiếc là tin nhắn đã bị gửi đi, cô tức giận đánh vào người cậu:

"Sao anh lại làm vậy, còn giải thích qua loa như thế nữa chứ."

Cô thật khóc không ra nước mắt mà. Bất ngờ lúc này điện thoại sáng lên, là Kim Tae Hyung gọi đến. Cô sợ hãi trừng to mắt. Còn chưa kịp khiến cô nghĩ có nên bắt máy hay không thì Jung Kook cũng đã cầm lên nghe:

"Ae Ra đang ở với tôi, cậu không cần lo đâu, tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn, nếu cậu không tin vậy nghe giọng cô ấy một chút."

Xong liền đưa điện thoại tới bên miệng cô nói:

"Em nói một câu cho cậu ta nghe."

Yoo Ae Ra hoàn toàn không theo kịp vấn đề, vô thố thốt lên:

"A...sao...sao chứ?"

Jung Kook nhếch môi dứt khoát cầm điện thoại lại:

"Đấy, cậu nghe giọng cô ấy rồi đấy, vậy là xong nhé, tôi cúp máy đây!"

Anh tuấn tiêu sái cắt máy, hoàn toàn không để Yoo Ae Ra theo kịp mạch não.

"Anh...anh..."

Ngơ ngác nhìn cậu hành động rành mạch, Yoo Ae Ra chỉ cảm thấy mình hoàn toàn xong đời, nhất định là Kim Tae Hyung đang phát điên lên, nhất định!

Quả thực, ở đầu dây bên kia, Kim Tae Hyung âm trầm nhìn điện thoại bị cắt đứt, trong lòng phẫn nộ, hai tay đã nắm chặt thành đấm, đôi mắt tối mịt đầy nguy hiểm khiến các bạn học trong lớp thậm chí không dám thở mạnh, sợ chọc giận con sư tử đang nổi bão này.

"Jeon-Jung-Kook!"

Ở cà phê sách lúc này, Yoo Ae Ra ảo não và lo lắng, cô giận trừng nhìn kẻ gây chuyện kia, trong mắt tràn đầy trách cứ, muốn đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn cứng đầu ôm chặt eo cô, tựa như không muốn Ae Ra rời đi khỏi mắt cậu một giây nào. Ae Ra đành bại hạ trận, thôi đến đâu thì đến vậy, mệt không muốn nghĩ nữa.

Cũng nhờ vậy, cô mới bắt đầu phát hiện cổ mình có chút đau, đưa tay lên tò mò muốn sờ xem, đã bị người con trai trước mặt mình thò qua hôn lấy môi cô.

Nhiệt tình mãnh liệt của Jeon Jung Kook làm Yoo Ae Ra không biết nên trốn như thế nào, cô chỉ có thể thuận theo cậu, lúc này cậu mạnh mẽ cuồng nhiệt, hôn tóc cô, cố ý đem trọng lượng đè ở trên người cô, thân thể thon dài cường tráng ấy khống chế cô chặt chẽ, cậu hôn xuống vành tai cô, âm thanh trầm thấp từ tính, còn mang theo dụ hoặc rõ ràng:

"Thật muốn ở đây với em cả ngày!"

"Không được!"

Thanh âm của Ae Ra căng chặt, cô nghe được trái tim mình đập lên thình thịch, mà bàn tay Jung Kook đã mò xuống dưới, dưới lớp chăn mỏng, ấn ở trên đùi cô, thập phần tự nhiên thưởng thức da thịt nhẵn nhụi mềm mại, cười nhàn nhạt:

"Tại sao? Em sợ tên kia?"

Nụ hôn của cậu đã kéo dài tới cổ cô, bờ môi khẽ vuốt ve:

"Nơi này của em đã bị anh đóng dấu."

Bàn tay cậu nóng vô cùng, luyến tiếc rời khỏi da thịt tinh tế của cô, âm thanh ám ách tiếp tục vang lên bên tai:

"Trong lúc em ngủ!"

Trong nháy mắt cơ hồ Ae Ra muốn ngất xỉu, cô hít sâu, cái tên này, dám ra tay lúc cô ngủ? Bảo sao cổ cô lại đau. Quả nhiên là không ý tốt.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Đầu Ae Ra phát ngốc:

"Chúng ta nên đi..."

Đột nhiên bị đối phương đè ra:

"Mới trưa thôi, còn sớm mà. Chúng ta còn cả một buổi chiều nữa cơ, em yên tâm đi!"

Jeon Jung Kook hoàn toàn kéo chăn trên người bọn họ ra, mờ ám vuốt ve thân thể cô:

"Có lẽ em nên mệt một chút, như vậy mới không suy nghĩ nhiều nữa."

Chết tiệt, ai tới bắt con sói này đi được không?

#Luận con cừu non bị sói dụ dỗ như thế nào#

#Luận cô bé quàng khăn đỏ bị sói dụ ăn vào bụng như thế nào#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro