Chương 15: Những trái tim bị vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: Những trái tim bị vỡ 

"Anh ấy không hề thích tớ."

Hai mắt Ae Ra đẫm lệ nhìn người đang đứng trước mặt mình, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, thống khổ khiến Kim Tae Hyung đau lòng vô cùng.

"Anh ấy không cần tớ."

"Tại sao? Tớ đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy?"

Kim Tae Hyung yên lặng nhìn cô gào khóc, lòng quặn đau, trong lòng tràn đầy bất mãn, phẫn hận, cay đắng, cậu nắm chặt tay như thể muốn kìm nén cơn thịnh nộ, rốt cuộc cuối cùng chỉ hóa thành một cái thở dài, ôm cô vào trong ngực, khẽ hôn hàng nước mắt đang lăn dài trên má kia.

"Đừng khóc, đừng vì tên kia mà rơi nước mắt, không đáng."

Cô nắm chặt áo trước ngực cậu, đột nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào nói:

"Không phải cậu nói thích tớ sao? Chúng ta làm chuyện đó đi!"

Kim Tae Hyung kinh ngạc nhìn cô, như không thể tin vào tai mình đã nghe được điều vừa rồi:

"Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa."

Yoo Ae Ra kiên định nói:

"Chúng ta làm chuyện đó đi, đây không phải là điều cậu muốn à? Tớ biết, tớ bẩn, tớ không còn sạch sẽ như trước, nhưng tớ không cam tâm...thật sự không cam tâm..."

Càng nói, nước mắt càng tuôn, tựa hồ không có điểm dừng, lồng ngực phập phồng, hai mắt che mờ phẫn hận cùng không cam lòng nắm chặt áo Kim Tae Hyung.

Đôi mắt Kim Tae Hyung đong đầy phức tạp, cô gái này...vì muốn trả thù mà phải làm đến mức này sao?

"Cậu..."

Ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc dài đen nhánh, cánh tay ôm cô chặt hơn, bờ môi ma sát vành tai cô, trầm giọng nói:

"Được rồi, nếu như cậu đã muốn, vậy thì cứ vậy đi, chỉ mong cậu sẽ không hối hận."

Yoo Ae Ra, là do cậu dụ dỗ tớ, là do cậu cho tớ hy vọng mong manh này, tớ sẽ không cho phép cậu quay đầu bởi vì tớ đã vô pháp buông tay.

Nhẹ giọng nỉ non bên tai cô, trong mắt tràn đầy mê luyến si tình, hôn lên trán cô thật mềm nhẹ, sau đó ôm chặt Yoo Ae Ra như ôm chặt lấy trân bảo. Cho dù cô xuất phát từ mục đích không thuần thì đã sao? Cậu tình nguyện rơi vào bẫy là được.

Chôn khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng Kim Tae Hyung, ở góc độ cậu không thấy được, đôi mắt Yoo Ae Ra khô khốc không tình cảm, khóe miệng dương lên một nụ cười nhạt.

A, thật dễ lừa gạt. Nhưng biết phải làm sao đây? Trong lòng lại không thấy áy náy một chút nào cả.

Là do các người bức ép tôi! Vậy cũng đừng trách tôi đùa bỡn tình cảm của các người.

Đàn ông đều không thể tin được.

...Ba ngày trước...

Đây là một buổi chiều mưa rơi tầm tã, bầu trời ảm đạm, không khí mang theo hương vị túc sát, bất giác khiến lòng người táo bạo không yên. Cô gái chật vật chịu đựng mưa rơi xối ướt, cố gắng ngăn cản hai người con trai đang vật lộn trong mưa kia.

"Đủ rồi, hai người mau dừng lại đi."

"Đáng chết, tao đã nói mày tránh xa cô ấy ra."

Kim Tae Hyung kích động gào thét, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt đầy sát khí và phẫn nộ. Kim Seok Jin và Park Ji Min ở sau nhìn sắc mặt cậu không tốt, mau chóng kéo cậu lại, không cho cậu tiếp tục làm bừa, dù cho họ rất không vui cách làm của Jeon Jung Kook, cảm thấy cậu ta bị đánh là đúng nhưng chung quy Jeon Jung Kook cũng là học sinh của họ, họ không thể trơ mắt nhìn học sinh mình đánh nhau.

Kim Tae Hyung bị hai người giữ chặt, càng thêm tức giận, muốn nhào tới xé nát khuôn mặt bất cần đời kia. Jeon Jung Kook vừa ăn một quyền, khẽ lấy tay xoa vết máu bên khóe môi, cười lạnh nhìn Kim Tae Hyung như thể hận không thể ăn sống nuốt tươi mình kia.

"Mày không thấy mày đã quản quá nhiều rồi à? Yoo Ae Ra là bạn gái của tao, tao có quyền muốn làm gì thì làm, thậm chí là...lên giường..."

Vừa nói, vừa giữ chặt eo Yoo Ae Ra không cho cô giãy dụa, bất chấp khuôn mặt đầy nước mắt của cô, cười lạnh:

"Em đừng quên, em là bạn gái anh. Chúng ta có lên giường với nhau cũng là lẽ thường tình, không phải sao?"

Mỗi một từ Jeon Jung Kook nói ra đều làm những người ở đây biến sắc.

Yoo Ae Ra cúi gầm mặt, không nói lên lời phản bác, phải, là cô trốn học cùng cậu, là cô đồng ý hành động của Jeon Jung Kook, là cô tự nguyện ngủ với cậu, tất cả đều là cô cam tâm tình nguyện.

Mặc dù tự nhủ chính mình không làm sai, cô thích cậu, là bạn gái cậu, cam nguyện cho cậu hôn môi, vuốt ve, thậm chí là làm những chuyện quá đáng hơn, nhưng lúc này đây, sau cuộc mây mưa nóng bỏng, lòng cô chợt lạnh. Nhìn Kim Tae Hyung điên cuồng, lần đầu Yoo Ae Ra phải tự hỏi lại lòng mình, liệu cô làm vậy có đúng không?

"Ha ha, cậu đúng là đồ ngu, Yoo Ae Ra. Cậu không nhìn ra bộ mặt thật của Jeon Jung Kook à?"

Đôi mắt lạnh băng băng nhìn những dấu đỏ tràn đầy trên cổ cô, Kim Tae Hyung cười lạnh, trong lòng tràn đầy bạo ngược, cậu thật muốn nhìn thấy cái ngày Yoo Ae Ra hối hận đến tìm cậu.

Thật ngu, ngu hết thuốc chữa, lòng đau như cắt, cậu ghen tỵ đến phát điên lên. Kim Tae Hyung kìm nén phẫn nộ nhìn tên khốn khiếp kia, trong mắt phun trào lửa giận khiến người ta tin rằng cậu sẽ giết Jeon Jung Kook. Kim Seok Jin và Park Ji Min đứng bên cạnh có thể nghe thấy tiếng xương tay bóp chặt của cậu, trong lòng rùng mình sợ Kim Tae Hyung muốn làm ra chuyện thiếu suy nghĩ gì, họ muốn mở miệng khuyên giải.

Lúc này bầu trời dần ngừng mưa, thế nhưng tất cả mọi người đều ướt đẫm.

"Tae Hyung, em không thể công kích bạn học ngoài trường, đây là trái nội quy."

Kim Nam Joon đột nhiên xuất hiện, đón nhận lửa giận từ em trai mình, biết lúc này không đứng ra ngăn cản là không được, rốt cuộc thân phận Jeon Jung Kook không tầm thường, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì, người bị thiệt vẫn là em trai anh, cho nên anh phải dùng đến nội quy trường học để ước thúc cậu.

Cầm áo khoác khoác lên trên người Yoo Ae Ra, không nhìn tới sắc mặt Jeon Jung Kook, giật tay cô từ trong tay tên nhóc này, kéo về phía mình, giọng nói dịu dàng mềm nhẹ không mang theo một tia trách cứ nào:

"Em mau vào thay quần áo đi, nếu tiếp tục thế này thì sẽ cảm lạnh, còn chuyện gì để sau này giải quyết, được không?"

Đối mặt sự ôn nhu thấu hiểu của Kim Nam Joon, Yoo Ae Ra sinh ra tội lỗi và xấu hổ, cô đã làm sai, nhưng thầy lại không hề trách cứ cô, là cô khiến Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook phát sinh tranh chấp, thầy vẫn chẳng hề tỏ thái độ giận dữ dù chỉ là một chút. Điều này khiến cô phải làm gì cho phải?

"Em xin lỗi thầy!"

Cúi đầu, cắn môi, bàn tay nắm chặt áo khoác trên người mình, không dám đối diện Kim Nam Joon. Anh nhìn cô nữ sinh bé bỏng đang run rẩy, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, liếc xuống chút nữa là cần cổ thon dài tràn ngập dấu hôn, đôi mắt anh ám ám, trong lòng xẹt qua một tia bất mãn, nhưng tất cả đều được che giấu dưới cặp mắt ôn hòa của anh.

"Anh Jin, Ji Min, hai người mau đưa Ae Ra và Tae Hyung vào nhà đi, ở đây đã có em giải quyết."

Sau đó quay lại vuốt ve đầu cô, nhẹ giọng nói:

"Ngoan, nghe thầy, vào tắm rửa, thay một bộ quần áo ấm, ăn cơm, sau đó uống một ly sữa, rồi lên giường ngủ, được không?"

Yoo Ae Ra ủ rũ gật đầu, đi theo Park Ji Min vào nhà, đồng thời lo lắng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thầy Kim đang đứng nói gì đó với Jeon Jung Kook. Hẳn là không có lời hay rồi.

Thở dài, phát hiện Kim Tae Hyung hoàn toàn bỏ qua cô, đi vào trong, không hề quay đầu lại. Yoo Ae Ra cười khổ, cô trêu ai chọc ai chứ?

...

"Em cũng giỏi thật đấy, dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, ba em biết không?"

Nghe Kim Nam Joon trào phúng, Jung Kook thản nhiên đút tay vào túi quần:

"Ông ta không quản mấy chuyện này đâu, nếu thầy muốn cáo trạng vậy thì vô ích rồi."

Mà biết rồi thì sao? Cậu đánh nhau, đua xe, đi bar, hút thuốc, uống rượu người đàn ông kia còn không thèm quan tâm, đơn giản quẳng cho cậu một cái thẻ rồi muốn làm gì thì làm, gây họa thì có thuộc hạ ông ta đến đắp tiền cho nạn nhân rồi chùi đít cho cậu, giờ thêm một chuyện xấu thì tính là gì?

Kim Nam Joon đương nhiên cũng không có ý tứ muốn cáo trạng gì đó, dù sao chuyện gia đình Jeon Jung Kook anh từng nghe qua một hai, loại học sinh lắm tài nhiều tật lại có suy nghĩ vặn vẹo như Jeon Jung Kook, anh cũng không muốn quản, chẳng qua đụng đến học sinh của anh, đặc biệt là Yoo Ae Ra, anh không thể không ra mặt cảnh cáo:

"Đừng đụng đến Yoo Ae Ra nữa."

Jeon Jung Kook bật cười:

"Thầy quản nhiều thật đấy, hết em trai thầy rồi lại đến thầy, thầy bất bình cho em trai mình à? Thật là một ông anh tốt đấy. Nhưng biết làm sao được, cô ấy quá phù hợp khẩu vị của em, em còn chưa chơi chán, nhưng thầy yên tâm, chờ khi nào chán rồi em sẽ trả lại cho em trai thầy."

Kim Nam Joon nhếch môi cười, xoay người vào nhà, không tiếp tục nói thêm gì nữa, chỉ mờ mịt để lại một câu:

"Vậy sao? Thật sự trong lòng em nghĩ như vậy?"

Jeon Jung Kook bất giác nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt trầm xuống, nhìn bóng dáng Kim Nam Joon đi xa, một lúc lâu sau đó, nhếch môi cười lạnh.

A, thầy thì hiểu cái gì chứ?

Cậu thật sự chán ghét hai anh em nhà này.

Trong lòng bỗng thấy phiền táo, không có lấy một chút vui sướng của kẻ thắng cuộc, cậu leo lên xe, rồ ga chạy vụt đi. Có lẽ tối nay nên đi tìm chút cảm giác mạnh.

Yoo Ae Ra lúc này đang trong phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm đầy nhiệt khí, hơi nóng tỏa ra bao quanh làn da trắng nõn khiến nó càng thêm ửng hồng. Khẽ xoa các vết đỏ trên người mình, cô thầm thở dài, không hiểu sao lại có chút rầu rĩ. Cô không biết hôm nay mình làm sao nữa, sao có thể lên giường cùng Jeon Jung kook?

Đúng vậy, cô đã làm tình với cậu!

Mặc dù tự nhủ lòng mình rằng cô không hề sai, nam nữ yêu nhau, tâm đầu ý hợp thì phát sinh quan hệ cũng là chuyện thường tình, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cứ luôn phiền chán bất an, cảm tưởng như mọi chuyện không thông thuận như vậy. Yoo Ae Ra tuy ngốc trong chuyện tình cảm nhưng lần này cô lại nhạy cảm nhận thấy một tia không bình thường, thái độ của Jeon Jung Kook làm cô cảm thấy bất an.

Không biết có phải do lời cảnh cáo của Kim Tae Hyung ám ảnh hay không mà cô lại liên tục sinh ra nghi ngờ, nghi ngờ rằng, liệu tiền bối Jung Kook có thật lòng thích cô không?

Cô đã cho cậu sự trong trắng của mình, cho cậu tất cả sự ngây thơ của mối tình đầu, cho cậu niềm tin và tình yêu của cô. Nếu như tất cả xảy ra vấn đề gì, cô quả thực không dám nghĩ tiếp nữa...

Trái tim run rẩy, Ae Ra cười khổ, cảm thấy có lẽ do mình đã nghĩ quá nhiều. Tiền bối Jung Kook sao có thể là người như vậy?

Khẽ vỗ hai má mình, Ae Ra hít sâu một hơi, cô không thể để những lời của Kim Tae Hyung ảnh hưởng phán đoán của mình. Cô tin tưởng Jeon Jung Kook. Nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trưa nay, mặt cô đột nhiên đỏ ửng lên.

...6 tiếng trước...

"Ae Ra, em xong chưa? Đừng tắm lâu quá sẽ cảm lạnh mất."

Tiếng Jung Kook truyền vào bên trong phòng tắm. Yoo Ae Ra lắp bắp nói:

"Em...xong rồi ạ."

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tắm cũng bật mở, Yoo Ae Ra bước ra, tóc còn nửa ướt nửa ẩm, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng của phái nam trông có vẻ rộng thùng thình, da thịt trắng nõn hơi ửng hồng, bên dưới lộ ra cặp đùi thon dài khiến người mơ màng, khuôn mặt vốn đẹp đẽ tinh xảo như búp bê lúc này càng thêm mê người.

Cô giống một gốc cây độc dược hấp dẫn trí mạng dẫn người sa đọa, khiến người ta cam nguyện thần phục dưới váy, hãm sâu không cách nào quay đầu. Đôi mắt đen nhánh thâm trầm của Jung Kook càng thêm sâu sắc, cả người cậu nóng như lửa đốt từ khi thấy cô bước ra, mỗi một tế bào trên cơ thể kêu gào đòi mạng, muốn cô, muốn đè mạnh cô gái kia mà thỏa sức cắn xé.

Jung Kook không nghĩ khi nhìn cô mặc áo sơ mi của mình lại khiến cậu không chịu nổi như vậy. Jeon Jung Kook ban nãy quả thực là cố tình đưa cho cô áo sơ mi, tâm tính tà ác bộc phát khiến cậu tò mò phản ứng của cô sẽ như thế nào khi mặc nó, quả nhiên không làm cậu thất vọng, khuôn mặt xinh đẹp tiêm nhiễm đỏ ửng như trái sơ ri chín mọng đầy biểu cảm xấu hổ và ngượng ngùng kia cực kỳ thỏa mãn cậu.

Cậu cười một tiếng, duỗi tay cởi cúc áo sơ mi đang mặc lộ ra một tảng lớn ngực săn chắc, áo sơ mi ướt đẫm còn dán ở trên người, cậu đã không cách nào nhịn được nữa, phải nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn trên người mình. Nắm chiếc áo khoác đồng phục lên, đi vào phòng tắm, còn không quên dặn dò:

"Anh đi tắm một lát, máy sấy anh đặt trong ngăn kéo phòng ngủ, nhớ sấy khô tóc đừng để bị cảm."

"Vâng..."

Yoo Ae Ra nhỏ giọng đáp, cô chưa từng mặc thế này trước mặt bất kỳ người đàn ông nào nên vẻ mặt hơi bối rối, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên.

"Ngoan, chờ anh."

Giọng nói Jung Kook khàn khàn, cậu cố áp chế dục vọng bị đè ép trong cơ thể kia, khẽ xoa lên đầu cô, sau đó mang theo tâm tình rạo rực sát vai cô mà đi vào phòng tắm.

Nghe được tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Yoo Ae Ra mới dám thở mạnh ra một hơi, trong lòng không hiểu dâng lên một cảm giác nôn nóng bất an, mặt cô vẫn đỏ ửng từ nãy giờ. Nhưng do bản tính ngây ngốc và thiếu kinh nghiệm xã hội, cho nên cô vẫn vô tư vô tâm mà không nhận ra cử chỉ và lời nói mờ ám của cậu.

Ae Ra ngoan ngoãn làm theo lời Jung Kook, đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra và thấy một chiếc máy sấy màu đen nằm trong góc, cô cắm điện rồi ngồi trên giường sấy tóc, trong đầu lại chải vuốt một lượt những chuyện xảy ra sáng nay. Rõ ràng lúc sáng cùng cậu đi tiệm cà phê sách, sau đó Jung Kook đề nghị đi công viên ăn cơm trưa nhân tiện ngắm hoa anh đào nở nhưng không hiểu sao hôm nay thời tiết không tốt lắm, đi được nửa đường thì trời đổ mưa, không còn cách nào khác Jung Kook đã chủ động đề nghị chở cô về nhà cậu thay đồ nhân tiện trú mưa, dĩ nhiên khi đến nơi thì cả hai người họ đều đã ướt như chuột lột rồi.

Thở dài một tiếng, sao mà xui xẻo đến vậy, không phải sáng nay trời còn đẹp lắm à, tự dưng đến trưa lại chuyển sang âm u mịt mù, làm cô không còn tâm tình đâu mà thưởng hoa dã ngoại. Mặc dù trong lòng tiếc nuối nhưng Jung Kook cũng đã vuốt đầu hứa hẹn lần sau sẽ dẫn cô đi cho nên Ae Ra cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.

5 phút sau tóc đã khô, lúc này Ae Ra mới có thời gian quan sát khắp phòng bạn trai mình. Ban nãy vì cả người ướt đẫm, cô chỉ lo làm sao giải quyết sạch sẽ trên người mình nên không phân tâm ra mà chú ý quan sát nhà của Jung Kook. Đây là một căn hộ cao cấp nằm ở tầng cao nhất, nhìn khắp nơi trang hoàng xa hoa lại không kém phần xa xỉ này, cô nghĩ không phải người bình thường là có thể gánh nổi, trước kia chỉ nghe đồn nhà Jung Kook rất giàu nhưng cô cũng không để ý cho lắm. Lúc này nhìn thấy cũng chỉ cảm thán đôi câu.

Phòng của Jung Kook nằm trên lầu hai, rất rộng, gần như bá chiếm cả tầng này, bên trong nội thất có đủ cả, dùng hai màu trắng đen làm chủ đạo, khắp phòng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng trông rất thoải mái. Cô bước đến bên bàn học của cậu, trên bàn chỉ đặt một cái laptop cùng vài vật dụng trang trí, ngoài ra không có gì nhiều. Đột nhiên có một thứ hấp dẫn sự chú ý của cô, đó là một khung ảnh bằng kim loại, bên trong là một tấm hình chụp hai người, y hệt tấm hình lớn treo ngoài phòng khách mà cô thấy ban nãy, đó là một người đàn ông đẹp trai mặc vest đen trông rất uy nghiêm và nghiêm túc, người nọ ngồi trên một chiếc ghế gỗ mạ vàng, đằng sau là Jeon Jung Kook, cậu cũng mặc một bộ vest đen thắt cà vạt đứng thẳng người sau ghế, khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ khẽ nhếch một nụ cười không sâu như có như không, đôi mắt sáng chứa đầy lạnh lùng kiêu ngạo.

Nếu cô đoán không sai thì người đàn ông này có lẽ chính là cha của Jeon Jung Kook, bởi vì hai người họ quá giống, từ vẻ mặt cho tới khí chất, có thể nói Jeon Jung Kook chính là bản sao hoàn hảo của cha mình. Nhưng điều khiến cô nghi ngờ là trong bức hình này tại sao lại chỉ có hai người họ, vậy mẹ cậu đâu?

Trong lúc cô đang cầm khung ảnh trên tay, vẻ mặt lâm vào suy tư thì có một đôi tay nóng như lửa ôm lấy eo cô, Ae Ra cứng đờ một lát, Jeon Jung Kook ôm cô gắt gao từ phía sau, vai cô dựa sát vào ngực cậu, đầu cậu chôn lên cần cổ của cô, ngửi hương vị ngọt ngào trên người cô khiến cậu dễ chịu và thoải mái. Jung Kook phun hơi thở ấm nóng lên da thịt Ae Ra khiến làn da trắng nõn chuyển sang đỏ ửng.

"Cái đó có gì đẹp? Đừng xem nữa."

Âm thanh cậu khàn khàn, đôi mắt nhìn chằm chằm trước ngực cô, bộ ngực cô nhô lên sau lớp áo sơ mi mỏng, tròn trịa mượt mà, thậm chí cậu có thể nhìn thấy hai viên anh đào nhỏ nhô lên đằng sau đó.

Yoo Ae Ra cảm giác cơ thể người con trai phía sau cô rất nóng, trong lòng hốt hoảng, khẽ giãy dụa. Đột nhiên cả người cô run lên, trong miệng phát ra một tiếng rên nhẹ, sắc mặt nhiễm đầy cảnh xuân chỉ bởi vì vành tai cô bị Jung Kook ngậm lấy, đầu lưỡi quái ác kia cố ý vô tình đảo quanh vành tai, mút vào từng chút. Cô cố gắng không để bị cảm giác kỳ quái này chi phối, vội nói sang chuyện khác:

"Đó là ba anh sao?"

"Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng rất tiếc phải nói với em là đúng vậy, cũng không có gì hay."

Nhận ra giọng nói cậu tràn đầy khinh thường và không vui khi nhắc đến cha mình, Yoo Ae Ra đột nhiên có chút tò mò về gia đình Jung Kook, có vẻ như quan hệ của cậu ấy và cha không được tốt lắm?

Nhận ra cô còn rối rắm, Jung Kook nhếch môi, cắn mạnh vào tai cô một cái làm cô giật mình trừng mắt nhìn cậu, Jung Kook thỏa mãn nói:

"Là một lão hồ ly, anh chắc chắn rằng em sẽ không muốn gặp ông ta đâu."

Ae Ra xoa xoa chỗ bị cậu cắn, ủy khuất hỏi:

"Nhưng ba anh không về sao? Ông ấy làm nghề gì?"

Jung Kook ôm eo cô vuốt ve, cằm tựa vào trên vai cô, thản nhiên nói:

"Quan ngoại giao, ông ta đi suốt, thường không ở Hàn quốc, chỉ có anh ở đây, ông ta không về nhà thường xuyên."

Nghe vậy, cô đột nhiên có chút đồng tình Jeon Jung Kook, vậy cậu thường xuyên ở một mình không có ai bên cạnh? Đột nhiên lại thấy Jung Kook rất tội nghiệp. Cô khẽ nắm tay cậu như an ủi. Jeon Jung Kook dĩ nhiên không cho là như vậy, cậu buồn cười cốc đầu cô:

"Em đang đáng thương anh đó hả? Anh không cần, thực sự. Anh đã quen một mình từ nhỏ rồi, ánh mắt của em là sao thế? Anh đã nói không cần đồng tình anh, có lẽ với một số người gia đình rất quan trọng nhưng với anh cũng không hẳn, em có gì muốn hỏi cứ hỏi, anh không ngại."

Bị Jung Kook nhìn ra suy nghĩ trong lòng, Ae Ra có chút xấu hổ, cô thực sự không muốn khơi dậy quá khứ buồn của cậu nhưng lòng tò mò cứ quấy phá, cô cho rằng cô là bạn gái cậu, biết thêm về cậu hẳn không sai chứ?

"Mẹ anh...bà ấy..."

Cô không nói hết câu, như dò xét thái độ của Jung Kook, cảm thấy cậu rất bình thản không tỏ vẻ không vui nên cô mới an tâm. Chỉ nghe cậu bâng quơ nói:

"Bà ta bỏ đi theo một người đàn ông khác lúc anh 10 tuổi, giờ đang định cư bên Mĩ, người đàn ông đó là một nhà kinh doanh, cuộc sống cũng dư dả."

Jung Kook thản nhiên đến mức như đang kể chuyện của người khác mà không phải mình, thái độ bất cần này khiến cô vừa đau lòng vừa quan tâm. Cô đột nhiên xoay người lại, nhón chân ôm cổ cậu. Jeon Jung Kook bật cười siết chặt eo cô, nhếch môi:

"Anh đã nói đừng đồng tình anh, anh rất ổn."

Bởi vì không quan tâm nên sẽ không bị tổn thương.

Dĩ nhiên lúc này Jung Kook nơi nào còn lo tổn thương hay không tổn thương bởi vì trong đầu cậu toàn bộ đều là cô gái này, ban đầu tiếp xúc cô với mục đích không thuần, khó khăn lắm mới có cơ hội dụ về nhà, lúc này còn không khai đao thì đợi đến lúc nào, mấy tên đàn ông trong nhà cô đều rất lợi hại cho nên cậu cần ra tay nhanh hơn. Có lẽ nhân lúc Yoo Ae Ra còn đang lâm vào cảm xúc đau lòng vì cậu kia mà lợi dụng một chút.

"Nếu em cảm thấy anh đau lòng, vậy em nên an ủi anh không phải sao?

Nói rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô, kề sát mặt mình xuống, trầm thấp nói.

Yoo Ae Ra nhìn khuôn mặt tuấn tú của Jung Kook, chủ động dâng hiến nụ hôn của mình, phúc lợi đến miệng làm sao Jung Kook có thể buông tha? Vậy nên hai người họ hôn một phát không cách nào dừng lại. Jung Kook bế Ae Ra lên, đi về phía giường.

"Là do em quyến rũ anh trước nhé."

Ae Ra bị áp đảo trên giường, nhìn thấy dục vọng trong mắt Jung Kook, mặc dù không hiểu nó là gì nhưng bản năng khiến cô nhận thấy nguy hiểm. Còn chưa để cô kịp nghĩ nhiều, Jung Kook đã phủ ở trên người cô, đồng thời nụ hôn cũng áp xuống, mang theo sự chiếm đoạt, hôn từ trên môi, lên mặt, rồi xuống cần cổ, bàn tay hư kia tiến vào vạt áo sơ mi, đốt lửa khắp nơi trên người cô.

"Jung Kook."

"Em đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro