Chương 16: Con tim xao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16: Con tim xao động

Jung Kook hạ thấp người, cởi chiếc cúc áo cuối cùng trên người cô:

"Ae Ra, em thật xinh đẹp."

Cô như một thiên sứ bé bỏng, khuôn mặt ngây thơ thuần khiết không rõ sự đời nhưng lúc này lại sắp sửa bị bàn tay ác ma của cậu nhiễm bẩn, nó kích thích từng tế bào trong người cậu, làm cậu sinh ra nhiều ác niệm hơn. Cậu muốn nhúng chàm cô gái này, khiến cô phải nức nở dưới người cậu, thần phục dưới chân của cậu.

Ae Ra xấu hổ dùng tay che những nơi nhạy cảm trên người mình nhưng cô càng che giấu lại càng khiến Jung Kook hứng thú. Cậu cầm lòng không được, yết hầu khô nóng, hơi cúi người, một tay tùy ý du hành trên cơ thể cô đồng thời hưởng thụ biểu cảm kinh hoảng ngượng ngùng không kém phần đáng yêu trên mặt cô gái này.

Jung Kook cúi đầu ấn một nụ hôn nóng cháy xuống bầu ngực tuyết trắng mềm mại, âm thanh trầm thấp dụ hoặc vang lên:

"Đừng sợ, chúng ta là người yêu của nhau nên phải tiếp xúc nhiều hơn thì mới thân thiết hơn được, anh nói đúng không?"

Cậu liếm bờ môi khô ráo của mình, lời nói hàm ý đưa đẩy giống một con sói đang dụ dỗ con cừu non vào bẫy rập. Không ngoài dự đoán, chiêu này xài rất được. Trên mặt cô tràn đầy tin tưởng cậu, không còn rụt rè sợ hãi như ban nãy nữa, Jung Kook cười vô cùng tá ác, con thỏ nhà cậu thật quá ngây thơ rồi.

Mặc dù Ae Ra biết cậu nói không sai, nhưng cô lại cảm thấy không đúng chỗ nào, bởi vì không muốn Jung Kook thất vọng nên cô luôn chiều theo những gì cậu làm không một lời phản kháng, lần này cũng vậy, cho dù cậu đang sắp sửa xâm phạm đến ranh giới cuối cùng của cô nhưng Ae Ra vẫn ngây ngốc chẳng biết gì, đôi mắt thuần khiết nhìn cậu, tuy rằng ánh mắt cậu khi nhìn cô khiến Ae Ra liên tưởng như bị một con độc xà nhìn trúng.

"Ngoan, làm theo những gì anh nói, anh sẽ khiến em cảm thấy vô cùng thoải mái khi làm chuyện này."

Nghĩ đến cảnh tượng động anh đào nhỏ hẹp bị cậu đâm xuyên kia thôi cũng đã khiến mạch máu cậu phun trào, cảm giác đó nhất định, nhất định, nhất định sẽ vô cùng tuyệt vời. Ae Ra nhỏ đáng thương không biết được mình bị một con sói tính kế, càng không biết được kết cục của mình sẽ thảm như thế nào khi bị buộc hoang dâm vô độ trên giường.

Jung Kook không nói nhiều nữa, lập tức hôn môi cô, nhiệt liệt, hung hăng, nồng cháy, tiến công mạnh mẽ không tha cô cự tuyệt. Một Ae Ra nhút nhát yếu đuối ngây thơ như cừu non sao có thể chống đỡ được một con dã lang đầy kinh nghiệm chinh chiến? Chẳng mấy chốc Ae Ra hoàn toàn buông tay cởi giáp đầu hàng.

Jung Kook từ từ tách hai chân cô ra, Ae Ra giật mình đột nhiên kêu to, cô vội khép hai chân lại, không cho bạn trai mình làm động tác kế tiếp. Jung Kook nghi hoặc hỏi:

"Em sao vậy?"

"Chúng ta đừng làm được không?"

Nũng nịu cầu xin, đột nhiên cô lại thấy sợ hãi. Jung Kook ôm cô vào ngực mình, da thịt ma sát khiến tâm tình cậu vô cùng thỏa mãn.

"Đến bước này còn nói không muốn? Em nghĩ anh sẽ đồng ý à?"

Nói rồi liền dùng sức đẩy ngã cô xuống giường, cơ thể cô trần truồng hiện rõ trước mắt cậu, đôi mắt Jung Kook lúc này vô cùng nóng bỏng, vật lớn bên dưới đã căng trướng vô cùng:

"Ae Ra, cho anh...được không?"

Cậu ngậm lấy một bên ngực căng tròn, liếm lấy hột đào đã sưng phồng, da thịt đỏ ửng vì bị đầu lưỡi cậu kích thích, Ae Ra bất giác rên lên một tiếng, tiếng này không khác nào càng kích thích thính giác Jung Kook, cậu nhếch môi cười tà:

"Thấy chưa, em cũng thích cơ mà, anh đảm bảo với em nó sẽ vô cùng sung sướng."

Khóe mắt Ae Ra phiếm hồng, toàn thân vô lực thừa nhận đầu lưỡi quái ác của Jung Kook. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình rất kỳ lạ, vừa tê, vừa ngứa, vừa thoải mái vô cùng. Vì thế cô bất giác tách hai chân mình ra, chân nhỏ khoác lấy người Jung Kook, hai người chẳng mấy chốc dây dưa dính sát vào nhau không một kẽ hở.

Cô thẹn thùng cọ cọ Jung Kook, cô không biết vì sao mình lại hành động như thế, chẳng qua theo bản năng muốn tìm kiếm sự giải tỏa cơn khó chịu bên dưới, mà khi phát hiện càng cọ, thân thể cô lại càng thoải mái và sung sướng.

"A..."

Cô thỏa mãn hô lên.

Jung Kook buồn cười nhìn sự ngây ngô của cô, cúi người ngậm vành tai khiến Ae Ra càng thêm nóng ran. Cô bất mãn muốn đẩy cậu ra nhưng khi Jung Kook cách mình lại khiến cô khó chịu lần nữa, cô đành phải ngồi dậy, ôm lấy cổ cậu, hai chân quấn quanh eo cậu, thuận theo bản năng liếm liếm yết hầu của cậu. Jung Kook run lên, khẽ nuốt nước miếng, trong lòng thầm mắng con yêu tinh câu người này.

Vỗ mạnh vào mông cô một phát khiến Ae Ra bất giác rên lên, khóe mắt lóe lên hơi nước ủy khuất nhìn cậu, mông hằn một vệt đỏ khiến cô vừa đau nhưng cũng vừa tê dại, cảm giác đau mà cũng sung sướng này thật kỳ quái.

"Em thật biết khiêu khích dục vọng của đàn ông đấy."

Jung Kook dứt khoát áp cô lên giường một lần nữa, lần này cũng không cho cô thời gian phản kháng, ngồi giữa hai chân cô, mạnh mẽ tách hai chân thon dài đẹp đẽ kia, nắm dương vật của mình, kiên quyết tiến công...

"Đau..."

Bị vật lạ bất ngờ tập kích, bên trong bị xé rách đau đớn khiến cô hốt hoảng, hai tay nắm chặt cánh tay cậu, từ nhỏ đến lớn chỉ bị kim chích một chút cũng sẽ đau phát khóc nay gặp ngay hoàn cảnh này Ae Ra càng là rơi nước mắt như mưa.

"Ngoan, không đau, một lát nữa sẽ không đau, em chịu đựng một chút, lập tức sẽ rất thoải mái."

Jung Kook hôn xuống khóe mắt ướt đẫm, nhẹ giọng trấn an, ngay cả cậu cũng sẽ không nhận ra được mình lại có lúc dịu dàng trấn an một cô gái như thế này.

Ae Ra thút tha thút thít đẩy Jung Kook ra nhưng lại bị tay cậu khóa chặt tay mình trên đỉnh đầu, lúc này cô chỉ có thể bị động chịu đựng hành động của cậu. Jung Kook bế Ae Ra lên, động tác dưới hạ thân vẫn tiếp tục ra vào không ngừng. Bởi vì bị buộc ngồi dậy, động tác này càng đâm vào sâu hơn khiến Ae Ra khóc đến khàn cả họng, cô tức giận cắn phá đầu lưỡi cậu, cái đầu lưỡi quái ác kia liên tục liếm lộng môi cô. Jung Kook không hề thương hương tiếc ngọc một chút nào, vẫn cứ tấn công, cho đến khi cô bị lấp đầy mới thôi.

Cậu thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống từ trán dính vào xương quai xanh của cô. Vừa khó chịu nhưng cũng vừa sung sướng nói:

"Bé ngoan, của em chật quá."

Nơi đó của cô rất chặt, thiếu chút nữa khiến cậu buông tay đầu hàng, nhưng lòng kiêu hãnh của đàn ông sao có thể chịu thua ngay lúc này? Nhất là khi bị một cô gái không có kinh nghiệm ép bắn ra đó là điều khiến Jung Kook không cách nào chấp nhận được, cho nên cậu ngừng một chút, khẽ hòa hoãn lại, vừa ôm cô vừa hôn cô, hôn đến độ bờ môi sưng đỏ, thiếu dưỡng khí hô hấp.

Ae Ra thở mạnh, cảm giác bên dưới của mình bị vật thể lạ lấp đầy khiến cô vô cùng khó chịu, cô muốn rút ra nhưng lại bị Jung Kook giữ chặt eo không cho cử động.

"Từ từ, đừng có động đậy."

Bị cô động tới động lui như vậy thật khiến Jung Kook chịu không nổi, suýt thì cậu đã không thể cầm giữ được, vì thế mà tức giận lại đánh vào mông cô, thế nhưng một cái đánh này lại càng khiến cơ thể Ae Ra có cảm giác, nó không đau mà chỉ thấy sung sướng như có dòng điện chạy dọc xương sống.

Đột nhiên Jung Kook cử động, bắt đầu tiếp tục nhấp hông.

"Jeon Jung Kook!"

Ae Ra thét chói tai, phát hiện bên dưới mình vậy mà chảy ra một dòng trắng đục xen lẫn máu đỏ ban nãy khiến mặt cô đỏ bừng không thôi.

Mà Jung Kook lại vô cùng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời lẫn biểu cảm đáng yêu của cô. Ở tư thế này khiến dương vật càng vào sâu hơn, Jung Kook sướng điên người. Cậu hôn môi cô, sau đó chế giễu nói:

"Coi bộ cơ thể em còn thành thật hơn cái miệng nhỏ của em đấy nhỉ."

Cậu càng đẩy hông từ dưới lên, điên cuồng đâm vào động nhỏ ướt át của cô gái này. Một giờ sau, bên dưới Ae Ra đã không còn cảm giác đau đớn mà chỉ thấy tê rần, cô khóc lóc cầu xin:

"Anh à, dừng lại được không? Em sắp chịu không được rồi..."

Bàn tay Jung Kook nắm chặt vòng eo nhỏ tinh tế mượt mà của cô, động tác dưới hạ thân càng nhấp kịch liệt, thẳng đến khi một dòng khí nóng phun ra. Cậu thở hồng hộc, rút khỏi thân thể cô, theo đó là tinh dịch trắng đục như sữa bò vương vấn mật dịch lẫn máu đỏ của cô.

"Ae Ra..."

Cậu ôm cô, hôn cái miệng nhỏ của cô, từ từ bình ổn hô hấp của mình. Vài phút sau hơi thở vững vàng hơn, cậu ôm chặt cô vào lòng mình, vô cùng thỏa mãn tiếp tục hôn môi anh đào sưng đỏ kia như lên cơn nghiện.

Thật muốn làm thêm một lần nữa.

oOo

Cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, Kim Nam Joon đứng ngoài cửa có chút sốt ruột, tự chủ động đẩy cửa mà vào, anh ngạc nhiên khi biết cửa phòng vậy mà không khóa? Không biết nên nói cô nhẹ dạ hay thật không có lòng phòng bị.

Nhìn khắp phòng không có lấy một bóng người ngoại trừ tiếng nước chảy trong phòng tắm. Kim Nam Joon bước tới trước cửa hô:

"Ae Ra, em đang ở trong đó hả? Đã tắm xong chưa? Đừng ngâm mình lâu quá sẽ cảm lạnh."

Nhưng không có tiếng đáp lại, anh gọi mấy lần sau đó cũng vậy, trong lòng nôn nóng, suy nghĩ một hồi, vẫn là đẩy cửa mà vào, quả nhiên cô gái này rất là nhẹ dạ, có lẽ hôm nào cần phải giáo dục cho cô một khóa thế nào là sự cảnh giác.

Mở cửa ra, bên trong hơi nóng mịt mù nhưng anh vẫn có thể loáng thoáng thấy được da thịt trắng nõn của ai đó đang ngâm mình trong bồn nước nóng, anh sửng sốt, không hiểu nghĩ như nào mà lại thuận tay đóng cửa phòng tắm lại. Sau đó tiến gần chút nữa, anh bỗng bật cười, cô gái này cũng thật ngốc, ngủ quên trong lúc tắm đúng là chỉ có cô.

"Ae Ra, Ae Ra, đừng ngủ, mau dậy, sẽ bị cảm mất."

Khẽ lay lay cô, bàn tay thô ráp chạm vào đầu vai mượt mà khiến Nam Joon sững sờ, một dòng diện chạy qua khiến cả người anh nóng lên.

Đột nhiên anh thấy cô khẽ động, hai mắt hàm chứa sương mù, vẻ mặt ngốc ngốc như thể còn đang chìm đắm trong giấc mộng chưa hề tỉnh. Một giây sau cô gái liền nhào về phía anh, hai tay trắng nõn ôm chầm cổ anh, cơ thể trần truồng thoát khỏi mặt nước mang theo ấm áp mềm nhũn lại ướt át khiến Nam Joon sững sờ, ngây người nhìn cô.

"Jung Kook, anh thật là quá đáng, làm người ta đau như vậy."

Ae Ra cắn vào má Nam Joon, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất.

Cô ngủ mơ? Còn nhầm anh với Jeon Jung Kook?

Kim Nam Joon vội phản ứng kịp mới nhận ra cô lúc này còn chưa tỉnh ngủ, không ngờ còn ôm nhầm người. Nhưng mà nghe đến nội dung mà cô nói, ánh mắt anh bất giác trở nên tối đen không rõ, bàn tay to vô tình siết chặt vòng eo nhỏ nhắn trơn trượt của cô, cả người toát ra khí tức hắc ám.

Ban nãy nghe Jeon Jung Kook nói đã lên giường với cô anh còn không tin lắm, nhưng lúc này ngay cả nữ chính cũng thừa nhận, xem ra anh không thể xem nhẹ chuyện này được rồi.

Con mèo nhỏ vậy mà đã bị tên sói kia ăn?

"Em rất đau à? Đau chỗ nào, ngoan, mau nói thầy nghe được không?"

Kim Nam Joon hạ giọng dụ dỗ, bàn tay không an phận sờ mó sau tấm lưng trần xinh đẹp, sau đó lướt xuống bờ mông căng đầy, khẽ bóp nhẹ. Ae Ra rên lên một tiếng, có lẽ do đã bị Jeon Jung Kook khai phá khiến cơ thể cô lúc này vô cùng mẫn cảm, chỉ bị đụng một chút cũng sẽ nổi lên phản ứng.

"Anh xấu lắm, làm môi người ta đau, ngực đau, eo đau, chân đau, nhất là nơi đó...rất đau."

Giọng nói mang theo rên nhẹ xen lẫn tiếng nức nở tiến vào màng tai Nam Joon khiến anh không cầm lòng được, cô gái nhỏ này thật là dụ người phạm tội.

"Ngoan, hôn một cái, sẽ không đau."

Đột nhiên sinh ra lòng muốn đùa bỡn cô, nhân lúc cô không tỉnh táo, không ăn bớt một chút thì thật không phải Kim Nam Joon, huống chi anh vẫn còn rất giận dữ khi biết cô gái nhỏ đã bị tên mặt người dạ thú kia ăn mất.

"Lừa gạt, hôn sẽ chỉ càng đau."

Bàn tay Kim Nam Joon siết chặt eo cô, một tay cố định sau gáy, bâng quơ nói:

"Không đau, sẽ rất thoải mái."

Lời dụ dỗ này sao mà quen thế? Ae Ra đã từng nghe Jung Kook nói như vậy nhưng cuối cùng người bị đau còn không phải cô sao? Đang muốn phản kháng thì đã bị người nọ kìm chế, phiến môi phấn hồng bị anh cắn đau đột ngột buộc phải hé miệng ra, lập tức tạo cơ hội cho đầu lưỡi trượt vào, anh nuốt mỗi một ti nước bọt của cô vào miệng, không buông tha bất cứ chỗ nào. Kim Nam Joon cảm nhận thân thể Ae Ra đã xụi lơ, khẽ cười một tiếng, ép chặt người cô dán sát vào thân thể mình, cảm nhận đường cong cơ thể đầy mê người ấy khiến bên dưới của anh cứng lên, cọ cọ vào Ae Ra khiến cô vô cùng khó chịu.

Sự ma sát này khiến Kim Nam Joon trầm thấp rên lên thành tiếng, nụ hôn trong nháy mắt càng thêm bá đạo cuồng nhiệt, mãi đến khi cô không hô hấp được mới ngừng lại, tay nhỏ của Ae Ra nắm lấy tóc anh, ngay tại lúc anh muốn tiếp tục tiến thêm bước nữa thì bỗng nghe âm thanh của Park Ji Min vang lên từ bên ngoài, Kim Nam Joon cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì mình sẽ bị nghẹn chết.

Nhưng bất đắc dĩ cũng không thể làm thế nào với cô gái nhỏ này, đành tiếc nuối dừng lại:

"Ae Ra, thầy mặc quần áo cho em nhé?"

Lúc này bên ngoài, Park Ji Min cũng nghi hoặc không thấy một bóng người trong phòng. Ban nãy nghe nói Kim Nam Joon lên lầu nói chuyện với cô mãi mà không có động tĩnh gì nên anh cũng có chút nôn nóng chạy lên tìm hiểu, lo cô bị Kim Nam Joon nặng lời trách phạt, dù sao chuyện hôm nay cô có sai nhưng không phải phần lớn đều do Jeon Jung Kook gây ra hay sao? Trong lòng Park Ji Min, Yoo Ae Ra vốn ngây thơ thuần khiết, tuyệt đối là dạng người dễ bị hiếp bức.

Nhưng thời điểm anh còn đang lâm vào rối rắm vì không thấy người đâu thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, anh nhìn thấy anh Nam Joon đang bế Ae Ra, hai gò má cô đỏ ửng nằm trong lòng anh, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, đôi môi sưng đỏ kia khiến Park Ji Min nhanh chóng hiểu rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì, Park Ji Min nhìn chằm chằm Kim Nam Joon, hai mắt tràn đầy không thể tin được:

"Anh...anh...hai người....sao có thể..."

"Ae Ra ngoan, mau ngủ đi. Thầy sẽ sấy tóc cho em."

Kim Nam Joon nhìn hai mắt bốc hỏa của Park Ji Min, khẽ cười một tiếng, sau đó ôm cô lướt qua anh, đi về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Chờ sau khi hoàn thành tất cả công việc, người cô cũng khô ráo, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô xong mới kéo Ji Min ra ngoài, rời khỏi phòng cô.

Ngoài cửa, Park Ji Min sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ vô danh, không hiểu sự phiền táo trong lòng này là từ đâu mà ra.

"Anh, sao anh có thể làm như vậy? Đó là sai trái, là vi phạm đạo đức. Anh là thầy giáo của con bé cơ mà."

Kim Nam Joon thản nhiên đáp:

"Anh biết, nhưng vậy thì sao? Đạo đức gì đó, anh không quan tâm. Anh chỉ muốn thuận theo tâm ý mình."

Park Ji Min vẫn vô cùng bối rối:

"Nhưng Tae Hyung cũng thích Ae Ra, chưa kể con bé là bạn gái của Jeon Jung Kook."

Kim Nam Joon khinh thường một câu:

"Hừ, chưa đến cuối cùng thì chưa biết hươu chết vào tay ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro