Chương 17: Khi bức màn rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: Khi bức màn rơi xuống

"Tae Hyung à, cậu đi cửa hàng tiện lợi à? Chúng ta đi chung được không?"

Giờ nghỉ trưa, thấy Kim Tae Hyung dọn dẹp sách vở đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Yoo Ae Ra vội vàng đóng tập lại, lên tiếng kêu.

"Không cần!"

Tae Hyung cũng không hề nhìn cô, lạnh lùng rời khỏi. Để lại khuôn mặt tràn đầy thất vọng của nữ sinh đằng sau lưng mình.

"Hai người lại cãi nhau nữa à?"

Lee Dae Hwi đột nhiên xuất hiện, cằm chống lên ghế, tò mò hỏi.

"Không liên quan đến cậu."

Ae Ra trả lời đầy hằn học. Sau đó cầm điện thoại đi ra khỏi phòng học.

Lee Dae Hwi sờ mũi, hôm nay hai tên này lại sao nữa vậy? Đúng là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau mà.

Bước dọc trên hàng lang, xuyên qua hàng trăm con mắt của nam sinh đang nhìn chằm chằm mình, Ae Ra buồn bực nhìn điện thoại, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Cả ngày hôm nay không thấy tiền bối Jung Kook nhắn tin hay gọi điện, thậm chí lúc sáng cũng không xuất hiện trước nhà trọ chở cô đi học khiến Ae Ra vô cùng khó hiểu.

Chẳng lẽ anh ấy bận?

Thật là phiền chết đi được. Jung Kook thì không thấy đâu, quan hệ giữa cô và Tae Hyung thì lại ngày càng cương, mọi thứ đều khiến Ae Ra cảm thấy rất khó chịu.

"Có lẽ tiền bối Jung Kook đang ở phòng mỹ thuật chăng?"

Lẩm bẩm trong miệng, Ae Ra tính toán đến câu lạc bộ tìm Jung Kook, bỗng sau lưng vang lên giọng nói mềm mại của một nam sinh khiến cô giật mình:

"Em tìm Jung Kook à?"

"Anh là...?"

Ae Ra kinh ngạc nhìn nam sinh đẹp trai trước mắt, cậu ta có một đôi mắt long lanh như nước hồ thu, làn da trắng nõn không tì vết, đường nét gương mặt còn tinh xảo hơn cả phái nữ thế nhưng không kém phần nam tính quyến rũ. Gương mặt baby như búng ra sữa kia thật khiến nữ sinh như cô cũng phải ghen tỵ. Chàng trai có vẻ đẹp thánh thiện tựa như thiên sứ, mang theo nét thanh xuân của một mối tình đầu tốt đẹp.

"Anh là Park Ji Hoon, lớp 1 năm 2, học cùng lớp với Jung Kook. Nếu em muốn tìm cậu ấy thì nên đến phòng tự học nằm ở cuối dãy hành lang, ban nãy anh thấy cậu ấy đã đi vào trong đó."

Nam sinh cười rộ lên trông cực kỳ đẹp mắt, tựa trăm hoa đua nở, cảnh đẹp ý vui bất giác khiến tâm tình vốn táo bạo của cô dần bình ổn lại. Ae Ra im lặng một hồi, nhìn nam sinh, sau đó nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn rồi mới rời đi.

Park Ji Hoon mỉm cười nhìn bóng dáng thiếu nữ đi xa, trên mặt vẫn mang khuôn miệng tươi cười ôn hòa thường trực.

"Em thật xấu xa đấy Hoon à."

"Hội trưởng nói như vậy là không đúng, em có lòng tốt mà, mọi thứ đều xuất phát từ mục đích tích cực."

Park Ji Hoon cũng không vì hội trưởng nhà mình xuất hiện bất ngờ mà ngạc nhiên, cũng không vì lời châm chọc của anh mà xấu hổ. Ngang nhiên lầm lẫm trả lời tựa như nó vốn dĩ nên là như thế.

Hwang Min Hyun cười lớn một hồi, sau đó vỗ vai Park Ji Hoon:

"Làm tốt lắm, không hổ là quân sư của Hội học sinh, Tae Hyung nên cảm ơn cậu nhiều đấy."

Park Ji Hoon nhún vai, trả lời cực kỳ đúng lý hợp tình:

"Dù sao cũng là người mình, giúp Tae Hyung một tay, sớm ôm mỹ nhân về nhà, như vậy cậu ấy mới chú tâm vào chuyện của Hội học sinh được."

"Nhưng có lẽ hoa khôi của trường chúng ta một lát nữa sẽ phải khóc mất. Em không nói cho cô bé biết là Jeon Jung Kook không ở một mình à? Xấu tính thật đấy!"

Hwang Min Hyun đút tay vào túi quần, thản nhiên hỏi. Park Ji Hoon híp lại đôi mắt nai to tròn, nụ cười tràn đầy vô hại:

"Vậy để Tae Hyung an ủi không tốt sao?"

Cả hai người không nói gì, ăn ý nhìn nhau nở một nụ cười mỉm. Nếu có bất kỳ ai ở đây nhất định sẽ phải nổi gai ốc vì không biết hai con hồ ly nham hiểm của Hội học sinh lại đang tính kế ai. Tên nào bị họ tính kế thì cũng thật xui xẻo.

oOo

Phòng tự học nằm ở cuối hành lang, ngay cạnh nhà kho, khá khuất và yên ắng, có lẽ nơi này tập hợp toàn những phòng chuyên môn cho nên càng đi về cuối, Ae Ra lại không thấy bóng một học sinh nào. Phóng nhẹ bước chân trước một căn phòng, nhìn bảng hiệu ghi "phòng tự học", Ae Ra tò mò nhìn xung quanh.

Tiền bối Jung Kook có ở đây sao? Nhưng anh ấy đến đây làm gì?

Mặc dù trong lòng đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng Ae Ra vẫn tính đi vào trong xem thử như thế nào. Cả ngày không thấy mặt mũi cậu, nhắn tin cũng không trả lời, điều này khiến cô lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện gì đó không hay.

Đang lúc toan kéo cửa ra thì cô nghe được tiếng cười lảnh lót của một người phụ nữ vang lên ở bên trong. Ae Ra giật mình dừng lại, băn khoăn không biết mình có đi sai phòng không, làm sao bên trong lại có tiếng của phái nữ?

Cô nhẹ nhàng áp sát cánh cửa, nghe phong phanh vài tiếng nói truyền đến:

"Ha ha, em làm cô nhột quá đấy, nhẹ một chút!"

"Jung Kook à, em thật thô bạo."

Jung Kook?

Ae Ra ngây người, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, bàn tay bỗng siết lại, đôi mắt mở to. Trong đầu dính lại như một đoàn hồ dán, một loạt câu hỏi không ngừng xuất hiện, cô không biết tiền bối Jung Kook có thật ở trong đó hay không, còn người phụ nữ kia là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không hiểu điều gì đang xảy ra vào lúc này nữa? Cô chỉ biết rằng, tim mình đang đập rất nhanh, bàn tay đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc.

Tận lực gây ra âm thanh nhỏ nhất, nhẹ nhàng kéo cửa ra một chút, âm thanh bên trong phòng truyền vào màng tai cô rõ hơn:

"Em thật là xấu quá, có bạn gái rồi mà còn thế này."

"Còn không phải do cô câu dẫn em sao?"

"Ha ha, bạn gái em mà biết thì sẽ khóc mất."

"Trách cô ta ngây thơ thôi."

Bên trong, hai người họ đang ngồi quay lưng về cửa sổ nên không hề phát hiện cửa phòng bị đẩy ra. Người phụ nữ mặc váy bó áo sơ mi bị tháo một nửa lộ bộ ngực căng phồng đang áp sát lên người nam sinh, cô ta ngồi trên đùi nam sinh, hai tay ôm cổ, miệng nỉ non rên rỉ. Nam sinh kia thì vùi đầu trong ngực cô ta, bàn tay nâng mông, có mù cũng biết họ đang làm cái gì.

Một đoạn quan hệ cấm kỵ đang diễn ra trong phòng học này, đối tượng là giáo viên nữ và học sinh nam. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Yoo Ae Ra, cô thẫn thờ bước thêm một bước vào trong, phân không rõ rốt cuộc trong lòng mình đang phẫn nộ hay đau đớn. Có lẽ là cả hai.

Người con trai kia từng thề thốt yêu cô nhiều bao nhiêu, mỗi sáng kiên nhẫn đến tận nhà chở cô đi học, ôn tồn lại không mất dịu dàng dạy cô vẽ tranh, thậm chí lấy đi lần đầu tiên của cô mà cô hoàn toàn không một lời oán trách hay hối hận...Cô yêu cậu ta nhiều đến thế...thì ra...

Tất cả chỉ là sự lừa dối.

Jeon Jung Kook, nam sinh kia chính là bạn trai cô, là tiền bối mà cô ngưỡng mộ.

Cậu ta đang ôm một người con gái khác, hôn cô ta, chạm vào cô ta...

Yoo Ae Ra cho dù ngốc, chẳng hiểu sự đời, nhưng có một thứ cô vô cùng rõ ràng ngay lúc này, cô đã bị phản bội, cô hoàn toàn cười không nổi. Trái tim cô đang khóc.

Một giọt, lại một giọt nước mắt hạ xuống, thấm xuống nền gạch vỡ tan, cũng như trái tim cô đang vỡ ra từng mảnh nhỏ ngay lúc này.

Jeon Jung Kook đang lạnh nhạt chơi đùa người phụ nữ trong lòng mình, chợt nghe một tiếng thút thít nhỏ vang lên, cậu xoay đầu, liền thấy được vẻ mặt đầy nước mắt của Yoo Ae Ra, cô cúi đầu, bàn tay nắm chặt điện thoại, cho dù ở một khoảng cách xa, cậu vẫn có thể thấy được những giọt nước mắt ấy rơi xuống.

Trong lòng bỗng thắt lại, bất giác đẩy người phụ nữ kia ra một chút, nhưng không hiểu thế nào cậu lại dừng tay lại, cũng không đẩy cô ta ra hoàn toàn, chỉ là quay người, lộ ra mảng lồng ngực săn chắc, quần áo xốc xếch, ngẩng đầu nhìn bạn gái nhỏ nhà mình đang cực kỳ đáng thương đứng trước cửa, giọng nói lạnh nhạt:

"Sao em lại ở đây?"

Yết hầu khô cứng, Ae Ra cảm thấy ngay bây giờ không cách nào phát ra được một lời nào, thật đau.

"Tại...tại...sao...lại....lừa gạt em?"

"Bởi vì tôi chán em rồi."

Jung Kook lạnh nhạt đáp, bàn tay vẫn xoa tóc người phụ nữ kia, còn cô ta thoải mái dựa vào trong lòng Jung Kook, không chút xấu hổ khi làm kẻ thứ ba, nhìn Ae Ra bằng đôi mắt tràn đầy khiêu khích.

Ae Ra ngẩng đầu, nhìn một màn này, tim cô đau nhói, nước mắt trào ra nhiều hơn, cô như không thể tin được Jung Kook lại nói như vậy:

"Anh...nói...cái gì?"

Jung Kook cười đến cực bất cần, lời nói vô tình lại như dao cắm vào nội tâm Yoo Ae Ra:

"Đến lúc này mà em còn không hiểu à? Tôi chỉ lợi dụng em thôi, ai bảo em xinh đẹp như vậy, lại còn là người mà tên kia thích, tôi chẳng qua muốn chọc điên thằng đấy, muốn nó nhìn xem đứa con gái mà nó thích bị tôi chà đạp, không ngờ hiệu quả lại ngoài mong đợi, em thậm chí còn cam nguyện lên giường với tôi, em đúng là ngốc thật."

Nói rồi, đẩy người phụ nữ kia ra, mặc cho cô ta tràn đầy bất mãn, đứng lên đi về phía Yoo Ae Ra, nhìn cô bạn gái nhỏ của mình khóc đến cực thương tâm, Jung Kook phiền chán muốn bỏ qua sự khó chịu và thương tiếc trong lòng mình kia, tàn nhẫn đi đến, nâng cằm cô lên, cười đến cực độ tà ác:

"Kim Tae Hyung nói đúng đấy, tôi rất xấu xa, bây giờ em đã thấy bộ mặt thật của tôi rồi đấy. Nếu em muốn tiếp tục, tôi cũng có thể lên giường với em, xem như phúc lợi cho khuôn mặt xinh đẹp này của em thế nào?"

CHÁT!!!

Đôi mắt ngập nước của Ae Ra tràn đầy phẫn nộ, cô gạt tay cậu ta ra, giận dữ tát Jung Kook một cái thật đau, như thể sinh mệnh mười mấy năm của Ae Ra đã dùng hết sức lực vào cái tát này, cô gằn từng tiếng mềm yếu:

"Đồ khốn! Tôi hận anh! Tôi hận anh!"

Nói rồi liền xoay lưng chạy đi, Jung Kook sờ một bên gò má nóng rát của mình, bỗng nhiên bật cười, cười thật to, mặc cho khóe môi đã chảy máu, ha ha, con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người rồi sao?

Đau thật đấy, Ae Ra!

Người phụ nữ kia uốn éo thân mình quyến rũ như rắn đi tới, ôm lấy Jung Kook, phun vào tai cậu:

"Đó là cô bé nữ sinh duy nhất của trường phải không? Một đóa hoa xinh đẹp mà cũng bị em nỡ tay chà đạp, em không tiếc à?"

Mặc dù giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu được ngữ khí đầy ghen tỵ của cô ta. Lee Hye In vốn là giáo viên thực tập đợt này của trung học Han Nam, nếu không có gì ngoài ý muốn, khả năng học kỳ sau cô ta sẽ được chuyển về dạy chính thức. Lee Hye In ban đầu nhờ rất nhiều quan hệ để có thể xin về trung học Han Nam thực tập chỉ bởi vì nơi này có rất nhiều nam sinh cực phẩm.

Trước khi Yoo Ae Ra chuyển đến, bằng vào vẻ ngoài quyến rũ, ăn mặc sexy, đôi mắt đưa tình mà Lee Hye In rất được nam sinh hoan nghênh, cô ta cũng từng dụ dỗ một vài nam sinh ngây thơ rồi, thậm chí là cả giáo viên nam.

Lee Hye In rất ghét Yoo Ae Ra bởi vì cô gái này từ khi xuất hiện đã thu hút hết tất cả ánh mắt của đàn ông, thứ vốn dĩ từng thuộc về cô ta trước kia, Yoo Ae Ra trẻ đẹp, thanh thuần, ngây thơ, trong sáng, nhanh chóng có được thiện cảm của hai nam sinh nổi tiếng nhất trường, thậm chí anh em nhà thầy Kim và thầy Min vốn lạnh nhạt kín tiếng cũng khen con nhóc vắt mũi chưa sạch này hết lời, Lee Hye In vô cùng bất mãn. Cô ta nảy sinh ý định quyến rũ Jeon Jung Kook, không ngờ cậu nhóc này lại dễ mắc câu như vậy, hôm nay còn bị Yoo Ae Ra bắt gặp thật khiến Lee Hye In thỏa mãn.

Một con nhóc ranh vắt mũi chưa sạch sao có thể thắng được người phụ nữ thành thục quyến rũ từng trải sự đời như cô?

Yoo Ae Ra bị đá khiến Lee Hye In vô cùng đắc ý.

"Chúng ta tiếp tục được không?"

Không thấy trong mắt Jeon Jung Kook tràn đầy chán ghét nhìn mình, Lee Hye In quấn quýt Jung Kook, cà ngực vào người cậu ta, nhưng không ngờ tới lại bị đẩy ra. Lee Hye In ngơ ngác nhìn cậu:

"Em sao vậy?"

Jeon Jung Kook sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người mình, lạnh nhạt đáp:

"Chơi chán rồi, vậy gặp lại cô sau, cô giáo!"

Lee Hye In cười đầy tức giận:

"Yah, Jeon Jung Kook, em coi tôi là cái gì? Hứng thì đến, chán thì vứt đi sao?"

Jeon Jung Kook thản nhiên cười lạnh, thậm chí không hề bố thí cho cô ta một cái liếc mắt:

"Nếu cô không thỏa mãn có thể đi câu dẫn những tên khác, chứ em thì không hứng thú làm với hàng bị sử dụng nhiều lần đâu."

Cài chiếc nút áo vest cuối cùng ngay ngắn, Jeon Jung Kook xoay người mở cửa rời đi. Để lại vẻ mặt phẫn nộ muốn giết người của Lee Hye In:

"Thằng khốn này!"

----------

Yoo Ae Ra chạy ra ngoài, khuôn mặt đầy thất thố, vô tình đụng vào một người liền té xuống. Nam sinh nọ bị đụng cũng không tức giận, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô gái ngã xuống, một hồi vẫn thấy cô ngồi im bất động, mái tóc rủ xuống che một nửa khuôn mặt khiến cậu không thể thấy được cô đang nghĩ gì. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được, cúi người hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

Bả vai cô đang run rẩy. Cô hốt hoảng!

Đôi mắt Bae Jin Young trầm xuống, vốn đang đi tuần không ngờ lại gặp nữ sinh duy nhất của trường, mặc dù tính tình lãnh đạm vốn không hay quan tâm chuyện người khác nhưng khi nhìn thấy Yoo Ae Ra lúc này khiến Bae Jin Young có chút động dung. Mặc dù cậu không biết cô đã trải qua cái gì nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thống khổ từ cô.

Quỳ một chân xuống đất, vươn tay muốn chạm vào cô gái này nhưng khi giơ lên không trung, lại có chút lúng túng không biết làm sao, Bae Jin Young vốn dĩ không hề có kinh nghiệm giao tiếp với nữ sinh, mặc dù bản tính cậu lãnh đạm không thích nói cười nhưng tuyệt không phải lòng dạ sắt đá, nhất là khi gặp một cô gái dễ dàng làm người sinh ra ý muốn bảo vệ như Yoo Ae Ra, tính tình lạnh nhạt của cậu có chút rạn nứt.

Trầm mặc một hồi, rốt cuộc vẫn là nhàn nhạt nói một câu:

"Nhìn cậu thật là khó xem, muốn khóc thì cứ việc khóc."

Yoo Ae Ra ngẩng đầu nhìn người nọ, cô chỉ nghe thấy một tiếng nói rất mềm nhẹ, nhịn không được chảy nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, lệ nhạt nhòa che kín hai tròng mắt khiến cô không nhìn rõ mặt nam sinh nọ.

Bae Jin Young sững sờ nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy bi thương thống khổ khiến yết hầu cậu khô khốc, bàn tay bất giác sờ xuống đầu cô, vỗ nhẹ.

Ae Ra được cậu ôn nhu vỗ đầu, như chốt mở khóc không thành tiếng, khắp hành lang trống trải chỉ vang lên tiếng thút thít, không gào khóc, không ồn ào, nhưng lại khiến người ta hít thở không thông.

Yoo Ae Ra khóc một hồi, dùng tay áo lau nước mắt, cố rặn ra một nụ cười nhìn cậu:

"Cảm ơn cậu!"

Nói rồi chủ động đứng lên, không cần nam sinh muốn vươn tay đỡ, quay lưng rời đi. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà, tìm một nơi không có ai, thu rút vào vỏ bọc của bản thân, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy an toàn.

Bae Jin Young nhìn tấm lưng nhỏ bé nhưng kiên cường đến đáng thương kia khiến lòng cậu bất giác thắt chặt, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình nặng trĩu không vui.

Yoo Ae Ra!

Điều này khiến cậu nhớ về một cuộc đối thoại của Yoon Ji Sung và Kang Dong Ho trong giờ nghỉ, họ từng nói rằng Yoo Ae Ra là một nữ sinh rất kỳ lạ, có thể thu hút được ánh mắt của nam sinh ngay từ lần gặp đầu tiên, thậm chí mỗi cái nhất nhăn mày cười cũng ảnh hưởng đến tâm tình của họ. Bae Jin Young từng không quan tâm, nhưng ngay lần gặp đầu tiên ở hành lang hôm đó, cậu thừa nhận cô gái này có một sức hút rất đặc biệt. Bằng không vì sao khi nhìn thấy cô khóc, lòng cậu cũng có thể đau theo chứ?

Rốt cuộc là điều gì khiến một cô gái thiện lương trong sáng khóc đến thương tâm như vậy?

Trong đầu tràn đầy buồn bực và khó hiểu, Bae Jin Young bước đi, bỗng nhiên liền thấy Jeon Jung Kook đi tới từ hướng ngược lại, cậu như có điều hiểu ra.

Cả trường ai mà không biết Jeon Jung Kook và Yoo Ae Ra là một cặp? Chẳng lẽ Yoo Ae Ra khóc là vì người này? Bất giác khiến trong lòng cậu càng không vui. Cô bé kia khóc nhiều như vậy nhưng nhìn cậu ta mà xem, thật thản nhiên làm sao.

Mà điều càng khiến Bae Jin Young kiên định tin rằng Jeon Jung Kook là một tên xấu xa chính là khi cậu nhìn thấy giáo viên thực tập Lee Hye In bước ra từ phòng tự học sau đó. Bờ môi sưng đỏ, quần áo dù chỉnh đốn ngay ngắn nhưng vẫn nhìn ra một tia xốc xếch. Bae Jin Young không ngốc, tự nhiên có thể xâu chuỗi vấn đề và hiểu được mọi chuyện. Làm người của Ban kỷ luật, Bae Jin Young từng bắt gặp không ít lần quan hệ mờ ám của người phụ nữ này với nam sinh trong trường, Hội học sinh chướng mắt cô ta, Ban kỷ luật cũng muốn đá người phụ nữ này ra khỏi Han Nam, nhưng vì có sự nhúng tay của Hội đồng giám đốc mà kế hoạch vẫn còn mắc cạn.

Bae Jin Young híp mắt lại, vẻ mặt thâm trầm nhìn Lee Hye In mỉm cười bước ngang qua mình, xem ra phải nói với Trưởng ban đẩy nhanh tiến độ tiễn bước người phụ nữ này rồi.

Nhớ lại khuôn mặt nức nở của Yoo Ae Ra, Bae Jin Young càng kiên định vào ý nghĩ này.

-------------

Yoo Ae Ra nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi trường, trong đầu như bị nổ tung, rất nhiều hình ảnh giữa cô và Jung Kook lướt qua nhưng ngay sau đó lập tức vỡ vụn, hiện lên một tia rách nát và phủ đầy máu.

Bầu trời sáng trong không một mây mù nhưng giờ khắc này lại không cách nào chiếu sáng nổi sự u ám rậm rạp trong lòng cô. Tiếng xe cộ ồn ào, dòng người phồn hoa, nhưng đáy mắt cô trống rỗng, trên mặt không một tia biểu tình, trong đầu chỉ còn vang lên lời nói tàn nhẫn của Jeon Jung Kook.

Cô mờ mịt đi trên đường cái, trước mắt dần trở nên mơ hồ, ánh sáng mặt trời che phủ như hiện ra từng vầng sáng. Nhìn đường phố ngựa xe như nước tấp nập, cô chỉ cảm thấy ngực mình đau đớn như bị vật bén nhọn đâm vào, từ vô cùng đau cho đến chết lặng không còn cảm giác. Viên trái tim dùng để sinh tồn, để thở, để thể hiện và cảm nhận tình yêu kia hiện tại vẫn đập theo quy luật nhưng Ae Ra lại không cảm giác được sự tồn tại của mình nữa rồi.

Cô hối hận rồi, hối hận vì không nghe Kim Tae Hyung, hối hận vì sự ngu ngốc của chính mình, ngây thơ mang theo viên trái tim tràn đầy tình yêu và sự tin tưởng kia giao cho người con trai tàn nhẫn ấy để rồi đổi lại chính là bị cậu ta đâm rách cả linh hồn.

Cô cảm thấy mệt mỏi quá, lần đầu yêu, lần đầu tin tưởng, nhưng đổi lại cô được cái gì?

Jeon Jung Kook...Jeon Jung Kook...anh thật tàn nhẫn.

Cô ngồi xổm ở ven đường, không để ý đến những người xung quanh nhìn mình xì xào chỉ trỏ, che lồng ngực lại, gào khóc thật lớn.

'Tôi chỉ lợi dụng em mà thôi!"

'Ai bảo em ngốc!'

'Ae Ra, cậu là đồ ngu, cậu không thấy bộ mặt thật của Jeon Jung Kook sao?'

'Rồi cậu sẽ phải hối hận, tôi chờ ngày cậu khóc lóc quay đầu tìm tôi, Yoo Ae Ra.'

Phải, là do cô tự làm tự chịu, là do cô đáng đời!

Bỗng nhiên cô bật cười, vừa cười vừa khóc, bộ dạng như một đứa thần kinh khiến những người đi đường đều tránh xa:

"Đúng vậy...trách tôi ngu...ha ha...đều do tôi ngu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro