Chương 18: Đôi cánh màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: Đôi cánh màu đen

Yoo Ae Ra lê thân thể mệt nhọc trở về nhà trọ, lúc này mọi người đều còn ở trường học, trong nhà vắng lặng không một tia sinh khí. Mở cửa phòng, lặng lẽ đóng lại, bên trong âm u chỉ le lói một vài tia sáng ngoài mành cửa sổ hắt vào. Cô không hề bật đèn, cũng không mở rèm cửa, cứ thế để bóng tối ăn mòn, cả người chìm sâu trong màu sắc âm u và tĩnh lặng khiến Ae Ra bình tâm trở lại. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, bật công tắc đèn bàn, ánh vàng đột ngột hiện lên, chiếu sáng gần nửa căn phòng.

"Đã lâu không gặp, Ae Na."

Ae Ra đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua gương, khi giọng nói của cô vang lên, ảnh ngược trong gương chính là khuôn mặt của một cô gái giống cô như đúc, chỉ khác biệt đó là biểu cảm của cô gái đó hoàn toàn biến đổi, trái ngược với nét mặt ngây thơ thánh thiện của Yoo Ae Ra, cô gái trong gương mang một nét quyến rũ mỹ lệ tràn đầy tà khí.

Nhân cách thứ hai của Yoo Ae Ra xuất hiện, Ae ra đặt cho cô một cái tên cực kỳ tương tự mình, Yoo Ae Na.

"Đúng vậy, vẫn tưởng cả đời này tớ sẽ không bao giờ còn xuất hiện, là cậu đã cho tớ cơ hội trở lại lần nữa, Ae Ra."

Hai khuôn mặt đối diện giống nhau như đúc phản chiếu từ mặt gương, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn bất đồng.

Ae Na cười rộ lên đầy chế nhạo:

"Không ngờ vì một tên con trai mà cậu lại trở nên như thế này, bao nhiêu năm mà cậu vẫn yếu đuối như vậy, thật thất vọng, Ae Ra."

"Tớ biết."

Ae Ra ủ dột, hốc mắt đỏ ửng.

"Ngu ngốc, bất quá cũng chỉ là một đứa con trai, hắn ta lợi dụng cậu, vậy thì trả thù lại, tớ đã từng cảnh báo với cậu rồi cậu không nhớ à? Tất cả những người đến gần cậu đều có tâm tư không thuần, bất kể là nam hay nữ, bọn họ sẽ chỉ làm tổn thương cậu."

Hai người cùng chung một thân thể, một khuôn mặt, tuy hốc mắt ngập nước nhưng biểu tình của Ae Na lại lãnh đạm và khốc liệt hơn. Đôi mắt cô tràn đầy hàn quang sắc bén nhìn nhân cách chủ của mình yếu ớt đến vô dụng.

"Tớ không giống cậu, không thể mạnh mẽ, không thể bất cần cái gì cũng không hề quan tâm, càng không có một trái tim sắt đá."

Yoo Ae Ra táo bạo, cô nắm tóc, biểu tình quặn đau, cảm xúc phức tạp đan xen.

"Cậu là một tên nhu nhược. Không phải tớ đã nói rồi sao? Nếu cậu còn cứ như vậy, tớ sẽ chiếm lấy khối thân thể này, mạt sát linh hồn cậu, trên đời này sẽ không có Yoo Ae Ra, chỉ còn Yoo Ae Na."

Mặt Ae Na vô biểu tình sắc bén nhìn nhân cách chủ yếu đuối nhu nhược, không tiếc lời đe dọa. Không ngoài ý muốn nhìn thấy nét mặt sợ hãi và hốt hoảng của Yoo Ae Ra. Hai tay cô ôm mình, hoảng sợ nhìn mình trong gương, vẻ mặt tái nhợt run rẩy nói:

"Không...không...cậu không thể...làm vậy..."

"Tại sao lại không thể làm vậy? Thượng đế đã quá ưu ái và dụng tâm sáng tạo ra khối thân thể hoàn mỹ này, Ae Ra, nhưng tiếc là chủ nhân nó lại quá vô dụng, liên tục khiến mình bị chà đạp, cậu không tiếc nhưng tớ thì đau lòng chết rồi, chi bằng cậu nhường cơ thể này cho tớ không phải sẽ hữu dụng hơn sao? Không ai có thể ức hiếp cậu, cho dù là Kim Tae Hyung, hay là Jeon Jung Kook, tớ nhất định sẽ giúp cậu đùa bỡn họ."

"Cậu là đồ ma quỷ, tớ không muốn, không muốn!"

Yoo Ae Ra hít một hơi thật sâu như muốn xua đuổi ý nghĩ tà ác của nhân cách thứ hai đi, dù cho cô vô cùng thống khổ nhưng vẫn vững tâm phản bác lại.

Ae Na nở một nụ cười mỉm, đôi mắt sáng quắc:

"Cậu vẫn vô dụng như thế, ha ha...chính vì vậy mà cậu liên tục bị người ta dụ dỗ, bị lợi dụng, bị tổn thương. Cậu quên những gì cậu đã trải qua rồi à? Tất cả bọn họ chỉ vì khuôn mặt của cậu mà thích cậu, muốn chiếm hữu cậu, những kẻ đó căn bản chưa bao giờ thật lòng với cậu. Nhất là những người đàn ông trong căn nhà này, cậu nghĩ họ thật sự đối xử tử tế với cậu sao? Không, họ chỉ đang che giấu suy nghĩ dơ bẩn muốn chiếm lấy khối thân thể này mà thôi. Cậu thật là tin người quá đấy, Yoo Ae Ra."

"Không, Tae Hyung không phải người như vậy, thầy Kim cũng không phải người như vậy."

Nhìn Yoo Ae Ra ôm đầu phản bác. Ae Na cười lạnh:

"Tất cả đàn ông trên đời này đều như nhau, không một kẻ nào là tốt đẹp cả, bọn họ chẳng qua ước ao khuôn mặt của cậu, ha ha...tin tớ đi Ae Ra, tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Jeon Jung Kook là một ví dụ, cậu còn chưa nhận ra sao?"

"Jeon...Jung...Kook..."

Ae Ra lẩm bẩm, thẫn thờ nhìn vào gương. Ae Na mỉm cười đầy mê hoặc:

"Đúng vậy, đó là một tên khốn khiếp đã lợi dụng cậu, chà đạp tình yêu của cậu, lấy đi lần đầu tiên của cậu, cậu không thấy hận à?"

"Hận?...Tớ hận...thật hận..."

Nhìn nhân cách chủ dao động, vẻ mặt tối đen như tất cả niềm tin đã bị tan vỡ. Ae Ra cười lạnh, ngữ khí mê hoặc như muốn dụ dỗ lòng người sa đọa:

"Ae Ra, cậu rất đẹp, vô cùng đẹp, cậu là thiên sứ được Thượng đế sủng ái, cậu xứng đáng có được những thứ tốt hơn, bọn đàn ông chẳng qua là nô lệ quỳ dưới váy cậu, chỉ đáng bị cậu chà đạp. Cậu hoàn toàn có quyền đùa bỡn tình cảm của bọn họ."

"Ae Ra, tất cả lũ đàn ông trên đời này đều rất xấu xa, không ai là thật lòng với cậu cả, vậy thì cậu cần gì phải dùng chân tình để đáp trả?

"Ae Ra, tình yêu đích thực gì đó chỉ là phù vân, nó đã sớm nhiễm theo dục vọng và dục niệm. Nếu cậu tiếp tục ngu ngốc dùng tình trả giá nhất định sẽ bị bọn họ đâm đến máu chảy đầm đìa."

"Thiên sứ là tác phẩm hoàn mỹ của Thượng đế, nhưng không có nghĩa là nó không nên nhiễm máu tươi. Vị trí của cậu vốn không nên ở vị thế của kẻ bị chém giết."

Một trận gió lạnh thổi vào trong phòng, Ae Ra rùng mình một cái, cô há miệng thở dốc, sau đó nhắm mắt lại:

"Tớ nghĩ, cậu đúng!"

Cô cũng không muốn làm như vậy.

Nhưng tại sao mọi người cứ luôn thích dồn ép cô vào đường cùng chứ?

Khóe miệng Ae Ra chậm rãi gợi lên, đó là một nụ cười khiến người ta phát lạnh cả người.

"Cậu biết không, Ae Na? Tớ cho rằng tớ sớm bị cậu đồng hóa mất rồi."

Cô nói, biểu tình trên mặt tựa như bức họa được khắc trên tượng đá, thánh khiết mỹ lệ.

Ae Na ung dung nhìn chằm chằm vào nhân cách chủ của mình, phản chiếu qua mặt gương, bóng dáng cả hai tinh xảo hoàn mỹ, dưới ánh đèn vàng lấp lóe tựa như thiên sứ hạ phàm, khóe miệng Ae Ra tràn ra nụ cười giải thoát, khung cảnh âm u có chút quỷ dị khiến lòng người lạnh toát.

"Bước đầu tiên, hãy thu phục Kim Tae Hyung, dùng sắc đẹp của cậu đi mê hoặc cậu ta đi!"

Ae Na nói như vậy, giọng cười khục khục như phát ra từ sâu thẳm địa ngục, Yoo Ae Ra cúi đầu, đôi mắt trầm thấp tối đen không rõ, cô nghe thấy âm thanh như ma pháp đầy mê hoặc kia vang lên trong đầu mình.

Hãy trở nên xấu xa đi, Yoo Ae Ra!

Cậu chính là một con ác quỷ đội lốt thiên sứ.

Một thiên sứ khoác trên mình cặp cánh màu đen.

oOo

"Không phải cậu nói thích tớ sao? Chúng ta làm chuyện đó đi!"

Kim Tae Hyung kinh ngạc nhìn cô, như không thể tin vào tai mình đã nghe được điều vừa rồi...

...

Kim Tae Hyung không cách nào hình dung được biểu tình này là như thế nào, đôi mắt đen nhánh ấy giờ đây nhìn không rõ màu sắc nhưng lại bất giác khiến lòng người rét lạnh, đó là một loại cảm giác tuyệt vọng bi thương nhưng trên mặt lại lạnh nhạt không biểu tình, tựa như muốn che giấu đi sự yếu đuối của bản thân.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu một lúc lâu, sau đó cười...nụ cười thậm chí không đến được đáy mắt, cho dù bờ vai bị cậu nắm chặt vẫn cứ không có biểu tình, khóe miệng tuy rằng nhếch lên nhưng trong mắt lại tràn đầy đạm mạc.

"Ae Ra, làm ơn đừng như vậy, đừng làm tớ sợ có được không?"

"Tớ sẽ giết thằng đó, tớ sẽ không tha cho tên đó. Cậu đừng tự hành hạ mình như vậy, không đáng, thực sự không đáng."

"Ae Ra à...làm ơn...tớ xin cậu..."

Kim Tae Hyung ôm chặt cô, biểu tình thống khổ, khóe mắt đỏ hoe. Trời biết hôm nay không thấy Ae Ra quay lại lớp học, cậu đã lo lắng đến mức nào, bao nhiêu giận dữ đều tiêu tan không còn, trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy. Khi nghe Park Ji Hoon cố ý vô tình nói rõ, Kim Tae Hyung vừa giận, vừa hận, càng nhiều là đau lòng, cô hẳn là rất khổ sở phải không?

Cậu không muốn cô vì Jeon Jung Kook mà trở nên như vậy, không muốn!

Ae Ra kinh ngạc nhìn người con trai ôm mình kia, cô nhẹ rũ mi mắt, im lặng ngẩng đầu lên, lúc này nước mắt bắt đầu rơi xuống:

"Anh ấy không hề thích tớ."

Hai mắt Ae Ra đẫm lệ nhìn người đang đứng trước mặt mình, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, thống khổ khiến Kim Tae Hyung đau lòng vô cùng.

"Anh ấy không cần tớ."

"Tại sao? Tớ đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy?"

Kim Tae Hyung yên lặng nhìn cô gào khóc, lòng quặn đau, trong lòng tràn đầy bất mãn, phẫn hận, cay đắng, cậu nắm chặt tay như thể muốn kìm nén cơn thịnh nộ, rốt cuộc cuối cùng chỉ hóa thành một cái thở dài, ôm cô vào trong ngực, khẽ hôn hàng nước mắt đang lăn dài trên má kia.

"Đừng khóc, đừng vì tên kia mà rơi nước mắt, không đáng."

Cô nắm chặt áo trước ngực cậu, đột nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào nói:

"Không phải cậu nói thích tớ sao? Chúng ta làm chuyện đó đi!"

Kim Tae Hyung kinh ngạc nhìn cô, như không thể tin vào tai mình đã nghe được điều vừa rồi:

"Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa."

Yoo Ae Ra kiên định nói:

"Chúng ta làm chuyện đó đi, đây không phải là điều cậu muốn à? Tớ biết, tớ bẩn, tớ không còn sạch sẽ như trước, nhưng tớ không cam tâm...thật sự không cam tâm..."

...

Đúng vậy, cô không cam tâm, thật hận, thật hận, vì cái gì mà cô nhất định phải bị những tên nam sinh này chà đạp, lăn qua lăn lại như món đồ chơi mà không cách nào phản kháng?

Ha ha, thề thốt yêu thương? Tất cả đều là dối trá!

Nếu như tấm thân thể này khiến bọn họ si mê đến vậy, vậy thì cô hoàn toàn có thể cho bọn họ, dùng nó đi chà đạp tình cảm của họ, cô không phải đối tượng bị chơi đùa mà chính bọn họ mới bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Jeon Jung Kook, tôi nhất định sẽ khiến anh phải quỳ gối dưới chân tôi cầu xin tha thứ và hèn mọn van xin tình yêu của tôi.

--------ta là đường phân cách "con đường công lược hậu cung của nữ chính chính thức bắt đầu"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Tae Hyung cảm thấy đời này của mình xem như đã thất bại trong tay Yoo Ae Ra, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu hoàn toàn bị cô kiểm soát toàn bộ trái tim, cho dù biết Ae Ra không hề thích mình nhưng cậu vẫn không nỡ rời đi. Có lẽ đây chính là nghiệt duyên.

Cậu không ngại cô không phải lần đầu tiên, không ngại trong tâm cô không có cậu, không ngại cô lợi dụng mình, thứ cậu muốn chính là cơ thể cô, chỉ có phát sinh quan hệ với cô, từ nay về sau cả hai người họ mới trở nên có ràng buộc, như vậy mới khiến cậu bớt bất an, bớt lo sợ, cho dù không chiếm được tình cảm nhưng ít ra cũng chiếm được thể xác.

Suy nghĩ như vậy thực sự rất lệch lạc, thậm chí có chút điên cuồng, nhưng cậu hoàn toàn không cách nào dứt ra được nữa rồi.

Kim Tae Hyung khóa chặt đôi tay cô tới phía sau, bá đạo xâm nhập khoang miệng cô, liếm mút môi lưỡi cô, tất cả khát vọng và dục niệm đều trút xuống nụ hôn này.

"Tớ yêu cậu."

Khi Ae Ra suýt hít thở không thông thì bên tai vang lên những lời này. Cô giật mình, sau đó đôi mắt trầm xuống, rũ mi mắt, trong lòng cười nhạt...

Nhưng tớ không hề yêu cậu, đồ ngốc!

...

Kim Tae Hyung chôn đầu mình vào trước ngực cô, gặm cắn hạt anh đào nhô lên, cảm xúc đau đớn nhưng tê dại khiến cô sảng khoái nhẹ rên.

"Tae...ưm...đi...đi lên giường...được không?"

"Đừng lo, tớ sẽ không làm cậu ngã đâu."

Nói rồi, cậu nhấc bổng cô lên, Ae Ra chới với, dựa theo bản năng vòng chân ôm eo cậu, bộ vị của hai người mờ ám ma sát vào nhau.

Tae Hyung hung hăng hôn bờ môi đỏ bừng của Ae Ra như thể muốn nuốt nó vào bụng. Nhưng cậu cũng không đến nỗi mất lý trí hoàn toàn, Tae Hyung xoay người đè cô lên bệ bàn, một tay nâng mông nhỏ mềm mại, một tay khác nhanh chóng xé bỏ quần lót dưới váy, ngón tay linh hoạt lẻn vào u cốc xinh đẹp thần bí nhất, dịu dàng đưa đẩy, sau khi chờ cô quen tốc độ như vậy rồi mới bắt đầu gia tăng đầu ngón tay.

Cho đến khi cô chịu được vật nam tính nóng bỏng cực lớn của cậu...

"A..."

Hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Khắp phòng tràn đầy hương vị tình dục nồng đậm.

"A, khó chịu quá..."

Cả người Ae Ra treo trên người Tae Hyung, vật lớn chen vào bên trong mật huyệt của cô vừa đau vừa tê dại.

Tae Hyung cười đầy gian xảo:

"Một lát nữa cậu nhất định sẽ quen thôi."

Nói rồi liền nâng mông cô lên chậm rãi đi về phía giường.

"A..."

Ae Ra vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi cây gậy nóng rực đang nằm trong cơ thể mình kia:

"Mau...đi ra...a...không được..."

Tae Hyung xấu xa nghe cô càng nói càng làm ngược lại, di chuyển mạnh bạo khiến dương vật càng đâm sâu vào trong cô hơn.

"Lực đạo như vậy cậu hài lòng không? Có tốt hơn tên kia không?"

"Làm ơn..."

Kim Tae Hyung là tên chết tiệt, thật biết cách hành hạ cô.

"Mau nói, tớ và Jeon Jung Kook, ai làm cậu sướng hơn? Nói rồi chúng ta sẽ lên giường..."

Ae Ra nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ nói:

"Cậu, được chưa!"

Tae Hyung nhếch môi đâm mạnh khiến Ae Ra thét chói tai, sau đó mới vừa lòng đặt cô xuống giường mềm mại. Cậu cúi người đè lên, tiếp tục đẩy hông, điên cuồng nhấp vào.

Cậu nhịn lâu lắm rồi, cũng chờ ngày này lâu lắm rồi.

Mỗi ngày mơ ước thân thể cô qua những cơn mộng xuân làm sao mà đủ?

Hoàn toàn không đủ!

Cậu muốn chạm vào cô, hôn cô, đặt vật lớn của mình vào cô, cảm nhận mật ngọt và da thịt mềm mại nõn nà của cô.

Hương vị thật là mất hồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro