Chương 19: Tai tiếng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 19: Tai tiếng (1)

Thanh xuân tuổi 16-17 thật sự rất sung sức hung mãnh. Bằng chứng là Kim Tae Hyung không biết đã "yêu thương" cô gái này cả đêm bao nhiêu lần rồi. Cả hai tính ra cũng chỉ là tay mơ, kinh nghiệm làm tình bằng không, nhưng bản năng cứ thế bộc phát thật là khủng khiếp. Theo quan điểm của Kim Tae Hyung, lần đầu làm không tốt thì có thể làm tiếp ở lần hai, lần ba, làm nhiều lần, cậu không tin công phu giường chiếu của mình không tiến bộ, mà quả thật kỹ năng của cậu tốt hơn ngoài dự đoán, điều này khiến cậu đắc ý không thôi, *chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy. Huống chi đàn ông ở phương diện đó thường có một bản năng trời sinh.

(*chưa từng thử (làm gì đó) nhưng cũng từng nghe nói qua.)

Không những thế, Kim Tae Hyung cũng vô tình dạy dỗ Yoo Ae Ra rất nhiều thứ, cậu phát hiện cô gái này ngoài mặt ngây thơ nhưng kỹ thuật làm chuyện đó lại không tệ một chút nào, bằng chứng là ban đầu còn rất trúc trắc lóng ngóng tay chân, nhưng càng làm lại càng thuần thục, thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu. Kim Tae Hyung không biết nên khen cô một tiếng có "thiên phú" hay là có người dạy dỗ tốt nữa.

Và người dạy dỗ ở đây, cậu tự động bỏ qua tên mặt người dạ thú họ Jeon kia. Công lao "tốt" đều tự tính lên người mình.

Lúc này trong phòng đang tiến hành đến một màn lửa nóng, cô gái quỳ ở trên giường, dùng miệng ấm áp của mình hàm chứa vật cứng nóng bỏng của chàng trai, hai tay cầm lấy vuốt ve lên xuống thân gậy gộc, miệng lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ khiến Kim Tae Hyung cảm giác phát điên, còn cô bất tri bất giác không hề hay biết, chuyên chú mút lấy vật lớn như đang ngậm một cây kem, biểu tình ngây thơ nhưng tràn đầy phong tình quyến rũ khiến Tae Hyung yêu chết cô rồi.

Kim Tae Hyung được cô khẩu giao, mặc dù sướng đến chín tầng mây nhưng cũng lo sợ mình sẽ bắn ra, như vậy rất mất mặt cho nên vội ôm lấy cô, đẩy ngã xuống giường, Ae Ra dùng đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, khóe môi còn dính một vệt trắng khiến mạch máu Tae Hyung dâng lên cuồn cuộn. Đôi mắt cậu trở nên thâm trầm như biển, bàn tay tách hai chân cô ra, toàn bộ mặt đều chôn vào hạ thân cô, đầu lưỡi tiến vào một mảnh thảo nguyên ướt át nóng bỏng khiến cô rên lên không dứt, thân thể co rút từng đợt, đầu lưỡi cậu càng tiến vào sâu hơn bao nhiêu thì cô lại càng thêm run rẩy bấy nhiêu, đột nhiên cả người cô cương cứng, sau đó xụi lơ xuống, cơ thể mềm nhũn, mật dịch bên dưới tuôn trào như thác khiến cho khăn trải giường ướt một tảng lớn.

Mặt cô đỏ vô cùng, nức nở nói:

"Vừa rồi tớ...thật...chịu không được..."

Kim Tae Hyung hôn môi cô an ủi vuốt ve, sau đó tiếp tục "cầm thương lên ngựa" , lại một lần nhấp hông mạnh mẽ, cho dù cả tối nay họ làm rất nhiều, bên trong được bôi trơn vô số lần nhưng cô vẫn chặt như vậy, âm thanh rên rỉ từ thấp đến cao, cậu không nhớ rõ mình đã rút ra thọc vào bao nhiêu lần, cũng không nhớ cả hai người đã đổi mấy tư thế rồi, một điều mà cậu lại nhớ rõ nhất chính là cậu đã bắn tất cả tinh hoa vào sâu trong u cốc thần bí của cô.

Trước khi cả hai rốt cuộc kiệt sức mà ngã lăn trên giường, Kim Tae Hyung vẫn không quên ôm chặt lấy đối phương, âm giọng trầm thấp mà lại mê hoặc vang lên khi thấy cô gái nhỏ trong lòng chuẩn bị lâm vào mộng mị:

"Ae Ra à, làm bạn gái tớ có được không?"

Mặc dù Ae Ra đã rất mệt mỏi, nhưng cô không có bị mê đến mất lý trí, cô nhắm mắt, đạm mạc đáp trả đầy tỉnh táo:

"Xin lỗi cậu, tạm thời tớ không muốn lại quen một người bạn trai nào cả."

Kim Tae Hyung hiểu cô vừa bị tổn thương tình cảm, sẽ rất khó chấp nhập một mối tình khác, tuy biết trước được kết quả nhưng cậu vẫn nhịn không được mà thất vọng, cậu vốn chờ mong một câu trả lời khác. Nhưng không sao, cậu vẫn sẽ chờ cô thay đổi suy nghĩ vào một ngày nào đó, cậu không tin thời gian trôi qua, cậu không thể thu phục được cô gái này.

Ít nhất thì hôm nay đã có một bước ngoặt rất lớn trong mối quan hệ của hai người, từ tình bạn thăng cấp lên bạn giường, dù cách quan hệ người yêu còn một khoảng xa nhưng Kim Tae Hyung tin tưởng mình sẽ rút ngắn khoảng cách này lại rất nhanh.

Khẽ mỉm cười, ôm chặt cô gái trong lòng, không ngừng hôn môi, sau đó mãn nguyện ngủ thiếp đi.

Tớ yêu cậu nhiều lắm, Ae Ra!

oOo

Ae Ra vẫn nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Jeon Jung Kook nữa, cho dù có lại thấy cũng sẽ không nhanh như vậy nhưng đúng là cuộc đời cô luôn cẩu huyết như những bộ drama, vừa chia tay hôm trước, hôm sau đã lại thấy mặt, và cuộc hội ngộ này cũng không mấy tốt đẹp cho lắm.

Ôm chặt quyển sách trong lồng ngực, Ae Ra lo lắng né sang một bên khi thấy Jung Kook cản đường đi của mình và kéo cô vào một góc khuất không người dưới cầu thang.

"Có gì hãy nói thẳng luôn đi, anh đừng có động tay chân với tôi được không?"

Sờ mặt lại bị cô hất ra, Jung Kook cũng không tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng nói:

"Biết từ chối luôn rồi cơ à? Một ngày không gặp mà lá gan em lớn lên từ lúc nào thế?"

"Con mèo bị dồn đến đường cùng còn biết quay lại cắn người huống chi là bị loại khốn khiếp như anh ép? Tôi không thể phản kháng à?"

Ae Ra mắt đối mắt với Jung Kook, lần đầu tiên không tránh né, không xấu hổ, không ngượng ngùng, không sợ hãi khi phải đối mặt một người con trai, điều này khiến Jung Kook khá là bất ngờ, ít ra thì phản ứng của Yoo Ae Ra hôm nay thật khiến Jung Kook ngoài dự đoán, chẳng lẽ bị tổn thương xong con gái đều có thể thay đổi 180 độ nhanh như vậy sao?

Nhếch môi cười đầy nghiền ngẫm, một tay cho vào túi quần, một tay đè lại bức tường đằng sau, vòng cô vào trong lòng mình, bởi vì cô thấp hơn cậu rất nhiều cho nên Jung Kook không thể không cúi đầu xuống nhìn cô, cô gái thậm chí không một tia hoang mang trừng cậu, điều này khiến Jung Kook nhớ tới con mèo nhỏ mình từng nuôi trước kia, rất đanh đá, rất dữ dằn, không vừa ý liền thích cào chủ nhân của nó một cái thể hiện sự bất mãn, lúc này, cô thật giống con mèo nhỏ đó. Tiếc là nó đã chết rồi...bị tai nạn chết...

Được rồi, thật ra thì Jeon Jung Kook cũng không tiếc mấy...chết thì chết thôi chứ sao.

"Hung hăng thật, tuy chúng ta đã chia tay, anh không còn là bạn trai em nhưng ít ra anh cũng là tiền bối của em, thái độ với tiền bối như thế em không thấy mình rất vô lễ hả?"

Vuốt ve dọc theo khuôn mặt cô, khẽ kéo cắm nhỏ xinh, giọng điệu cậu tràn đầy sự đùa cợt khiến Yoo Ae Ra giận mà không dám nói gì, bàn tay nắm chặt thành đấm, trong lòng cố gắng ẩn nhẫn cơn phẫn nộ như thể sắp dâng trào đến tận họng.

Cả cuộc đời Yoo Ae Ra chưa từng phẫn nộ đến suýt mất lý trí một lần nào, cũng chưa biết tức giận bất kỳ ai, tính tình cô vốn nhút nhát lại có chút vô tâm, bình thường rất ít khi nổi nóng bởi vì không có gì có thể khiến cô để tâm, vì không quan tâm nên mới không giận, không buồn, không khó chịu, nhưng từ khi gặp Jung Kook và biết rõ bộ mặt thật của cậu ta, giới hạn kìm nén trong cô lại đổi mới một kỷ lục nữa.

Cô sợ với tình hình cứ tiếp diễn như thế này nhất định sẽ chọc cho nhân cách thứ hai nổi điên. Mà cô thì không muốn Yoo Ae Na xuất hiện, cô sợ một khi Jeon Jung Kook biết được sẽ dùng đó làm uy hiếp mình. Cho dù cô không biết mình còn thứ gì giá trị để cậu ta có thể lợi dụng.

"Đừng động vào người tôi!"

Ae Ra nghiến răng hất tay Jung Kook ra, nhìn cô càng phảng kháng, sự bạo ngược trong lòng cậu càng dâng cao, hôm nay lá gan cô rất lớn, dám phản kháng cậu, bình thường thì luôn bị động chịu cậu khi dễ, Jung Kook vô cùng không hài lòng, cậu thực sự rất thích ức hiếp cô gái này, nhìn cô bất lực bị cậu vùi dập, nhìn khuôn mặt trắng trong thuần khiết ấy bị cậu chà đạp khiến một tia táo bạo trong lòng cậu được thỏa mãn.

Giữ chặt hai tay cô đè vào sau tường, âm thanh vang dội trong một góc vắng vô cùng chói tai, quyển sách bị rơi xuống đất cũng không cách nào quản được. Jung Kook vùi đầu vào hõm vai cô, muốn hít sâu hơi thở thơm ngát ngọt ngào trên người cô, khẽ liếm, khẽ vuốt ve khiến Ae Ra giãy dụa muốn chạy trốn. Sức lực của cô quá yếu, so với Jung Kook chỉ như hạt cát dưới đáy đại dương.

Biểu cảm trên mặt cô lúc này biến đổi không ngừng, từ phẫn nộ sang sợ hãi, rồi lại chuyển sang âm trầm, sắc bén, Ae Ra biết Ae Na rất muốn ra ngoài, từng tế bào kêu gào cơ thể phản kháng, muốn giết chết người con trai này.

So với Ae Ra yếu ớt cam chịu, Ae Na lại là một nhân cách tràn đầy tự tôn kiêu ngạo, cô cho rằng mình mới có quyền chà đạp đám con trai dưới chân mà không phải bị động chịu đùa bỡn như lúc này.

Ae Ra cảm nhận được Ae Na điên tiết, căm ghét, và một bụng xấu xa đang tính kế. Nhưng cơ thể vô dụng này của cô chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Đúng lúc  đang xâu xé trên người cô, Jung Kook lại dừng lại, đôi mắt cậu trầm xuống, thô bạo miết cổ Yoo Ae Ra, giọng nói đầy ẩn nhẫn:

"Đây là cái gì? Dấu hôn?"

Ae Ra giãy dụa, Jung Kook càng thô bạo chà sát lên những vết dâu tây trên cổ cô, cười lạnh:

"Là ai làm? Kim Tae Hyung sao? Ha ha...em thật là vội vàng, mới hôm qua thôi mà đã chịu để tên kia kéo lên giường? Muốn trả thù anh hay gì? Hoặc là không chịu nổi một ngày không có hơi trai nên mới gấp gáp tìm kiếm đàn ông như thế? Em thật là phóng đãng đấy, uổng phí cả khuôn mặt thanh thuần ngây thơ này."

Bị sỉ nhục khiến Yoo Ae Ra phẫn nộ phát điên, Jeon Jung Kook đang nói gì? Làm sao anh ta dám nói những lời xúc phạm cô như vậy? Anh ta lấy tư cách gì mà hạ thấp cô? Dẫm đạp cô?

Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, thần sắc tối đen không rõ, cô rũ thấp đầu, đột nhiên cười khục khục đầy quái dị, sau đó chợt ngẩng đầu, đôi mắt ngây thơ ngày nào bỗng thay đổi, một tia sắc bén và khinh bỉ tràn đầy trong mắt cô, những biểu cảm mà vốn không nên xuất hiện trên khuôn mặt thuần khiết của Yoo Ae Ra:

"Ha ha...anh giận? Giận cái gì? Tại sao lại phẫn nộ vì trên người tôi có dấu hôn chứ? Anh đâu là cái gì của tôi? Tôi ngủ với ai cũng không liên quan gì đến anh, loại khốn nạn như anh còn dám chất vấn tôi? Sỉ nhục tôi? Ai cho phép anh? Ai cho phép anh? Đồ khốn! Rõ ràng là anh phản bội tôi, là anh lợi dụng tôi, anh quan hệ với những đứa con gái khác được còn tôi thì không được à? Đừng có trưng cái bộ mặt dối trá đó ra như thể tôi là loại con gái bắt cá hai tay nữa. Thanh thuần? Ngây thơ? Ha ha...đi con mẹ nó thanh thuần ngây thơ, giờ anh biết cũng tốt, đây chính là bộ mặt thật của tôi đấy. Làm sao? Tôi ngủ với Kim Tae Hyung đấy, làm sao? Mà cũng nhờ ơn anh khiến tôi phát hiện ra điểm tốt của anh ấy, so với anh thì ở trên giường Kim Tae Hyung khiến tôi thỏa mãn hơn nhiều."

Vừa cười lạnh vừa gằn từng chữ nói, Yoo Ae Ra cũng không còn quản được nhân cách thứ hai hoành hành, phương thức vừa thô bạo vừa đơn giản, căn bản chính là độc miệng. Chiêu dùng kỹ thuật giường chiếu để sỉ nhục Jeon Jung Kook kia thật đúng là khiến Yoo Ae Na thỏa mãn.

Yoo Ae Ra thì đã bất lực, cô không biết miệng mình vừa nói ra những thứ gì nữa? Cả đời cô chưa từng biết văng tục hay độc miệng với ai bao giờ, đây là lần đầu tiên và người được khai đao trước chính là tên bạn trai cũ đê tiện của cô.

Nhưng nói xong, sảng...thật là quá sảng khoái!

Jeon Jung Kook kinh ngạc, hai mắt trừng to nhìn cô, một lát sau lại dùng ánh mắt đánh giá cô thật sâu như thể hôm nay mới là lần đầu tiên nhận thức cô vậy. Cô gái này hoàn toàn liên tục khiến cậu mở rộng tầm mắt.

Yoo Ae Ra, em đúng là khiến tôi vừa kinh vừa hỉ.

Nhưng còn chưa kịp để cậu có thể mở miệng đáp trả lại thì cô gái gian xảo này cũng đã hành động bước tiếp theo. Cậu nhìn thấy cô đột nhiên tự xé hàng cúc sơ mi trên người mình, lộ ra vùng da trắng hồng lóa mắt phủ đầy "dâu tây" và vết cào. Jung Kook híp mắt lại nhìn Ae Ra như thể muốn xem cô có thể làm ra trò mèo gì.

"Em muốn làm cái gì?"

Yoo Ae Ra cười lạnh, khóe môi nhếch lên:

"Có bản lĩnh ức hiếp tôi vậy thì cũng nên có bản lĩnh...chịu trách nhiệm đi..."

Đột nhiên cô gào to một tiếng:

"Đừng mà...làm ơn dừng lại đi!"

Sau đó xô mạnh Jung Kook ra, vò tóc tai trên đầu mình khiến nó xốc xếch, cổ áo sơ mi bị mở rộng, đôi mắt cô đỏ ửng, ôm hai tay mình, cố gắng che lại cảnh xuân lộ ra trên người, vừa chạy vừa khóc kêu ngòai hành lang:

"Làm ơn...cứu với..."

Bị tiếng hét toáng như vậy vang dội trên hành lang khiến các học sinh trong lớp đều thò đầu ra xem tình hình, cả đám người ngạc nhiên khi thấy hoa khôi trường họ đang vừa khóc vừa chạy, quần áo không nghiêm chỉnh, bộ dạng như vừa bị người chà đạp. Lúc này cả đám liền vừa kinh vừa sợ chạy ra, có người giận dữ vì hồng nhan, cũng có người đơn giản chỉ là hóng chuyện. Chẳng mấy chốc trên hành lang náo nhiệt vô cùng.

"Nữ thần!"

"Ôi không, bạn học Yoo xinh đẹp của chúng ta..."

"Là thằng khốn nào khiến cô ấy như vậy?"

"Trông cô ấy thật đáng thương."

"Trong trường học giữa ban ngày ban mặt mà có người dám giở trò sao?"

"Còn không mau đi gọi người của Ban kỷ luật đến?"

Yoo Ae Ra đang chạy, như cố ý vô tình, đột nhiên vấp té, thế là ngã xuống như cành liễu yếu ớt bị vùi dập khiến trong lòng nam sinh ở đây đều thương tiếc không thôi.

"Nữ thần a a a ...'

"Sao không ai đỡ cô ấy vậy?"

"Mau đưa cô ấy xuống phòng y tế."

"Ngốc, nữ thần là cho loại phàm nhân các cậu động vào à? Đừng có nhân cơ hội táy máy tay chân."

"..."

Thế là hỗn chiến xảy ra, trên hành lang vừa ồn ào vừa hỗn loạn, nhưng tất cả mọi người đều cố ý vô tình mà tránh Yoo Ae Ra một khoảng cách không dám lại gần, dù sao là một nữ sinh duy nhất trong trường vốn được mọi người nâng niu, chưa kể Yoo Ae Ra còn có vẻ ngoài cấp bậc như nữ thần nên không ai dám chủ động chạm vào, chỉ dám ngắm nhìn từ xa.

Một nam sinh trong đó hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Cậu không sao chứ?"

Ae Ra ôm người, đôi mắt đẫm nước đầy sợ hãi, cả người co rút lại thật đáng thương càng kích thích ý muốn bảo hộ của một đám đực rựa ở đây.

"Tớ...tớ sợ lắm...là...là tiền bối...tớ...tớ..."

Giọng ngập ngừng, như dè chừng lại đầy sợ hãi không dám nói hết câu, chờ mọi người đang không ngừng truy lùng là ai đã giở trò với nữ thần của bọn họ thì cách đó không xa Jeon Jung Kook ánh vào tầm nhìn khiến cả đám người càng xôn xao hơn:

"Tiền bối? Chẳng lẽ là Jeon Jung Kook?"

"Jeon Jung Kook đã cưỡng hiếp Yoo Ae Ra?"

"Daebak! Hai người họ không phải là người yêu sao?"

"Tin tức của các cậu chậm quá rồi. Jeon Jung Kook và Yoo Ae Ra vừa chia tay hôm qua."

"Ghê gớm, vừa chia tay đã ức hiếp con gái người ta, tên họ Jeon này thật là xấu xa."

"Còn không phải à? Tên đó nổi tiếng bad boy chuyên ức hiếp nữ sinh nhà lành mà, rất nhiều cô gái bị cậu ta chà đạp rồi vứt bỏ không thương tiếc đấy. Ban đầu tôi đã phản đối nữ thần quen tên khốn này rồi."

"Tên mặt người dạ thú này..."

"Ghê tởm..."

"..."

Tiếng chửi bới, khinh bỉ và sỉ nhục không ngừng dội vào tai Jeon Jung Kook khiến khuôn mặt lạnh lùng của cậu càng trầm xuống, hai mắt đen như mực nhìn cô gái kia đang khóc lóc ngã quỳ trên mặt đất thu gặt sự đồng tình và thương tiếc của đám nam sinh, cậu cười lạnh, khóe môi nhếch lên.

Vậy đây chính là thủ đoạn của em à? Thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy Ae Ra. Coi bộ tôi đã quá xem thường em , không ngờ kỹ thuật diễn của em lại đỉnh như vậy. Thì ra từ trước đến giờ tôi đã bị bộ dạng ngây thơ đó của em lừa gạt?

"Ha ha ha..."

Jeon Jung Kook đột nhiên bật cười khiến đám người nhìn cậu ta như một tên điên. Tên này bị làm sao vậy? Chẳng lẽ chuyện xấu không thành bị lộ ra ngoài nên điên rồi?

Jeon Jung Kook đi tới, từng bước chậm rãi, khí thế âm trầm lại mang theo một tia điên cuồng khiến những người khác có chút sợ hãi, không phải thật là điên rồi chứ? Cười đáng sợ như vậy làm gì?

Các nam sinh khác thực ra có hơi sợ Jeon Jung Kook, dù sao cậu ta vốn nổi tiếng là khó chơi nhất trung học Han Nam, thực lực mạnh mẽ, thiên tài học tập, đánh nhau rất đỉnh, bối cảnh thâm hậu cho nên trong trường mọi người đều kiêng dè và không dám chọc cậu ta, ngoại trừ Ban kỷ luật và Hội học sinh.

Yoo Ae Ra nhìn Jeon Jung Kook đi tới gần mình, trên mặt không có ý tốt, cơ thể khẽ run một chút, ít ra bộ dạng này của Jung Kook thật dọa được Yoo Ae Ra nhưng với Yoo Ae Na thì không, cô cười lạnh trong lòng, trong đầu đang nghĩ kế tiếp nên diễn thế nào mới có thể khiến vị trí kẻ bị hại của mình càng được lợi thế hơn.

'Sợ gì chứ Ae Ra? Cậu đừng nhát chết như vậy? Ở đây có rất nhiều người, xem cậu ta dám làm gì cậu?'

'Lần này làm lớn chuyện thế này có phải là ý hay không?'

'Lớn chuyện? Còn chưa đủ, không thể nào đủ. Nhiêu đây với cậu ta không nhằm nhò gì đâu, muốn tống cổ cậu ta ra khỏi trường...hoàn toàn chưa đủ...chưa đủ...'

'Ae Na, cậu điên rồi, cậu muốn đuổi Jeon Jung Kook ra khỏi trung học Han Nam?'

'Đúng vậy thì sao? Tôi còn muốn cậu ta phải thân bại danh liệt, thanh danh quét rác nữa cơ.'

Dám xúc phạm lòng kiêu ngạo của cô, Yoo Ae Na thề, mình chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục đến như vậy, cô tuyệt đối không buông tha Jeon Jung Kook.

"Yah, Jeon Jung Kook, đừng có quá đáng, cậu muốn làm gì bạn học Yoo chứ?"

"Tên khốn này mau buông cô ấy ra."

"..."

Một loạt chửi bới vang lên, nhưng khi bị ánh mắt lạnh lẽo như độc xà của Jeon Jung Kook liếc qua, không khí bỗng chốc im bặt. Jeon Jung Kook lúc này thật sự rất đáng sợ.

Cậu ta quỳ một chân xuống, nhìn bộ dạng chật vật của Yoo Ae Ra, đôi mắt thâm trầm như biển rộng, khóe môi nhếch lên một vệt cười lạnh:

"Em chơi tôi? Lá gan lớn thật đấy!"

"Anh...anh...muốn làm gì? Đừng...lại đây..."

Yoo Ae Ra tỏ ra sợ hãi lùi lại, Jeon Jung Kook lại càng tiến tới:

"Làm gì? Đừng sợ...tôi chỉ muốn đỡ em dậy thôi mà, bạn gái cũ..."

"Cút đi!"

Ngay lúc Jeon Jung Kook muốn bế cô đứng dậy thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói đầy lạnh lẽo và sắc bén:

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người cô ấy!"

Jeon Jung Kook dù không quay đầu lại cũng biết người đến là ai, cậu ta cười lạnh lẩm bẩm chỉ có Yoo Ae Ra gần đó là nghe rõ được:

"Chó cảnh đánh hơi nhanh thật đấy, công chúa sắp được kỵ sĩ cứu khỏi bàn tay ma quỷ của ma vương rồi, có phải em rất vui không, công chúa của anh?"

Hai người mắt đối mắt, một tay Jeon Jung Kook vén lọn tóc dài của cô gái ra sau tai, nhàn nhạt cười mỉm.

Yoo Ae Ra thầm khinh bỉ, mắng một câu:

"Tên điên!"

Jeon Jung Kook nhìn cô thật sâu, lặng lẽ nói:

"Anh điên hay là em điên?"

Yoo Ae Ra trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó thông qua đằng sau Jeon Jung Kook, cô thấy ba nam sinh cao lớn mặc áo *gakuran đen, trên tay đeo băng đỏ, Ae Ra biết người của Ban kỷ luật đã đến, cũng nằm trong dự tính của cô, nhưng điều khiến Ae Ra đặc biệt chú ý chính là nam sinh vừa lên tiếng, khuôn mặt quen thuộc đó ánh vào trí nhớ của Ae Ra, người này chính là người hôm qua đã giúp đỡ cô trên hành lang.

Bae Jin Young, ủy viên Ban kỷ luật.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ là nét lạnh lùng thường trực, nhưng ngay lúc này trong sự lạnh lẽo lại mang theo một tia sát khí bức người. Cậu ta âm trầm phun ra từng chữ:

"Jeon Jung Kook, đừng để tôi lặp lại lần nữa, tránh-xa-cô-ấy ra."

(*Áo gakuran: là một loại áo khoác được thiết kế dựa trên mẫu đồng phục của thiếu sinh quân của nước Phổ (Nhật) ngày xưa. Gakuran có cổ áo cứng và cao, cúc áo bằng đồng may đến cổ, thường là màu đen, đi cùng bộ với áo sơ mi trắng dài tay, quần tây và giày đen. Trong truyện thì áo này được thiết kế riêng cho Ban kỷ luật, không phải đồng phục chính của trung học Han Nam.)
Minh họa gakuran uniform:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro