Chương 20: Tai tiếng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20: Tai tiếng (2)

Phòng y tế.

Bae Jin Young đặt Yoo Ae Ra xuống giường, sau đó im lặng dịch sang một bên để Kim Seok Jin bôi thuốc cho cô.

"Ae Ra à, sao em cứ để mình bị thương hoài vậy? Mới nhập học không bao lâu đã bị đưa đến phòng y tế hai lần rồi. Coi bộ chúng ta thật là có duyên với nhau."

Kim Seok Jin vừa giúp cô tẩy trùng miệng vết thương, vừa trêu trọc nói, nhưng giọng nói bao hàm lo lắng là không thể che giấu được. Yoo Ae Ra cực kỳ bất đắc dĩ. Cô cũng không muốn như thế này, nhưng cứ liên tục bị thương cô cũng không có cách nào.

"Em xin lỗi."

Anh bật cười, đứng dậy xoa đầu cô:

"Em không làm sai, sao phải xin lỗi, lần sau cẩn thận một chút là được."

Kim Seok Jin cũng không hỏi nguyên nhân vì sao cô bị thương, bởi vì dù không nói anh cũng có cách biết được.

Lúc này Kim Seok Jin xoay người ra ngoài, để lại không gian cho cô nghỉ ngơi, trước khi đi còn nhìn Bae Jin Young một chút, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Yoo Ae Ra thở dài, ngước mắt nhìn nam sinh thanh lãnh trước mặt, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn cậu."

Bae Jin Young đã bế cô xuống phòng y tế, còn vì cô mà không ngại đối đầu với Jeon Jung Kook, dù xuất phát từ bất kỳ mục đích nào thì cô cũng nên nói một tiếng cảm ơn.

"Không có gì, đây vốn là trách nhiệm của Ban kỷ luật. Sau này cậu đừng nên tiếp xúc Jeon Jung Kook nữa."

Bae Jin Young cũng không có thể hiện quá nhiều biểu cảm, nhàn nhạt nói xong, khi lướt qua tên Jeon Jung Kook còn ẩn ẩn có chút không vui.

Yoo Ae Ra oan ức nhỏ giọng:

"Cũng không phải tớ muốn vậy."

Bởi vì một khi Jeon Jung Kook muốn làm gì, cô còn có thể làm thế nào được. Huống chi dùng chiêu hại người hại mình này, tranh thủ hắt nước bẩn cho tên khốn khiếp kia, dù bị thương một chút cô cũng không thấy thiệt thòi. Nhìn Bae Jin Young, trong lòng có chút cân nhắc. Cậu ta là người của Ban kỷ luật, có quyền có thực lực, xem thái độ của những học sinh khác thì có vẻ cậu ta còn rất lợi hại, quan trọng là dường như còn có chút đối đầu với Jeon Jung Kook. Chỉ cần là những người đứng ở phía đối lập với tên kia, Yoo Ae Ra đều muốn lôi kéo hảo cảm, gia tăng lợi thế cho mình.

Bae Jin Young đương nhiên không biết lúc này Yoo Ae Ra lại tính toán nhiều như vậy, cậu chỉ đơn thuần là hơi quan tâm thương thế của cô. Bình thường lãnh tâm lạnh nhạt ra sao, nhưng khi tiếp xúc phái nữ khiến Bae Jin Young bó tay bó chân. Đang lúc cậu lạnh lùng đứng trơ một bên nhưng thật ra trong thâm tâm lại cực kỳ bối rối thì cửa phòng y tế bật mở. Thấy Kim Tae Hyung mang vẻ mặt lo lắng chạy vào, Bae Jin Young thở phào một hơi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn bã.

Cậu nhìn cô một hồi, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài. Nhưng góc áo bất chợt bị người nắm một chút, cậu quay đầu, một đôi mắt to sáng ngời pha chút ấm áp thẳng tắp lọt vào mắt cậu.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, tớ còn chưa biết tên của cậu, à, tớ là Yoo Ae Ra."

Bae Jin Young yên lặng nhìn cô một chút, sau đó khô khốc cất tiếng:

"Bae Jin Young."

Đối diện Kim Tae Hyung bắn đến ánh nhìn cực không thân thiện, Bae Jin Young cũng không phản ứng, dứt khoát bước đi.

Cho đến khi đóng cửa lại, cũng không ngăn được âm thanh lo lắng đầy quan tâm và dịu dàng của Kim Tae Hyung. Bae Jin Young đứng lặng người một chút, rồi mới rời khỏi.

Lúc này, Kim Tae Hyung mang tâm tình bất an nôn nóng, kiểm tra một lượt toàn thân Yoo Ae Ra, ánh mắt vô tình lướt xuống băng gạc trắng nơi đầu gối, trong mắt tràn đầy phẫn nộ muốn giết người. Một chân quỳ xuống đất, tay cầm cẳng chân như ngọc của cô, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn:

"Tớ sẽ giết chết tên khốn kia."

Ae Ra ủ rũ cúi đầu, khẽ rụt chân lại không muốn Tae Hyung chạm vào:

"Đừng, cậu không cần làm như vậy."

"Không, nhất định tớ phải làm như vậy."

Kim Tae Hyung lạnh lẽo ngẩng đầu, sự phẫn nộ trong mắt chỉ đến khi nhìn đến cô gái kia mới tràn đầy nhu tình, cậu đứng dậy, bàn tay khẽ vén lọn tóc trước trán về sau tai, lộ vành tai trắng nõn cùng chiếc cằm xinh đẹp, Tae Hyung thương tiếc xoa mặt cô, cúi người hôn một chút xuống môi anh đào mềm mại, bờ môi cô ấm áp, ngọt ngào, khiến cậu có chút lưu luyến không tha. Trong lúc Ae Ra còn ngẩn người nhìn, cậu rất nhanh liền rời đi, hai mắt tràn đầy lạnh lùng.

"Sau này tớ sẽ không để cậu bị thương như thế này nữa."

Sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương cậu.

Dứt lời liền xoay người bỏ đi. Không thấy được phía sau, Yoo Ae Ra cúi thấp đầu, hai mắt tràn ngập chế giễu cùng cười nhạo.

Không bị thương?

Khả năng sao?

Bất quá, lợi dụng cậu, tôi xin lỗi, Kim Tae Hyung. Nhưng ai bảo cậu ngốc như vậy, yêu tôi, cậu hoàn toàn trở thành một thằng ngốc.

Đột nhiên bật cười, nét mặt biến đổi, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khinh thường:

"Hối hận sao, Ae Ra?"

"Không, so với việc tương lai có thể dẫm đạp hết thảy những kẻ đáng giận xuống dưới chân, một chút cắn rứt lương tâm này thì đã là gì chứ, cậu không cần phải nói móc tôi, Ae Na."

"Vậy sao, vậy mong là cậu có thể làm được như những gì mình nói, nên nhớ tôi là cậu, cậu cũng là tôi, đừng có mà quên con người thật của chính mình, cậu chẳng ngây thơ lương thiện, cậu biết mà phải không?"

Ae Ra cúi gầm mặt, tối tăm nói:

"Đúng vậy!"

Ở ngoài cửa, một nam sinh đứng dựa lưng vào tường, vô tình chứng kiến một màn này, đáy mắt tràn đầy hứng thú:

"Thật là một sự phát hiện đầy kinh hỉ."

Cậu ta cười một cách trầm thấp, khóe môi nhếch lên, từ bỏ ý định bước vào, một tay cắm quần, xoay người rời đi.

Ae Ra, Ae Na...

Trường học trở nên thật thú vị, số lượng người gia nhập trò chơi ngày càng tăng, rốt cuộc trong trận hỗn loạn này, ai thắng ai thua, cậu quá nóng lòng muốn biết.

....

"Rầm"

Trong một tiếng vang cực lớn, Kim Tae Hyung đá văng cửa phòng học lớp 1 năm 2, vẻ mặt vô biểu cảm bước vào.

Park Ji Hoon bình thản ngồi tại bàn học của mình, ngẩng đầu nhìn thần sắc Kim Tae Hyung đầy u ám, có chút hiểu rõ hành vi của cậu. Chuyện ban nãy ở hành lang đã sớm truyền khắp trường học, anh còn đang thắc mắc không biết bao giờ tên này mới chịu xuất hiện, trong dự đoán, Kim Tae Hyung đã đến, hơn nữa dùng phương thức cực thô bạo.

Anh hùng vì mỹ nhân đòi lại công bằng, vở kịch này càng ngày càng lý thú.

Chỉ là không biết nhân vật thiếu niên phản xã hội Jung Kook sẽ đáp trả như thế nào. Hội trưởng đại nhân không ở đây nhìn màn kịch này thật là đáng tiếc. Park Ji Hoon xoa cằm, thú vị nghĩ, mắt vẫn không quên theo dõi tình hình.

Jeon Jung Kook ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, lưng nhàn nhã tựa vào sau, mặt không biểu cảm nhìn qua người đến, biểu cảm khinh miệt, cậu cười nhạo:

"Một học sinh năm nhất tìm đến cửa lớp năm hai là có chuyện gì cần thỉnh giáo tiền bối à?"

Mặt Kim Tae Hyung âm trầm, đi đến, nắm cổ áo Jung Kook lên, không hề dự triệu huy quyền tới. Jeon Jung Kook cũng sớm dự tính được hành động của Kim Tae Hyung, nhưng không biết vì sao lại không né tránh, cứng rắn thừa nhận cú đấm của cậu, lảo đảo lui về sau vài bước, khóe miệng lập tức xanh tím.

"Xem như đây là phí tổn chia tay cho bạn gái cũ xinh đẹp của tao."

Jung Kook dùng ngón tay xoa xoa vết máu ngoài khóe miệng, cười cợt nhìn thẳng nam sinh vẫn còn tràn đầy giận dữ kia.

"Cái gì?"

Kim Tae Hyung phẫn nộ kéo cổ áo Jung Kook lại:

"Thằng khốn, tao thấy mày xem chừng chưa ăn đủ nắm tay phải không?"

Cậu vừa dứt lời liền giơ cú đấm bay về phía mặt của Jeon Jung Kook nhưng lại bị Park Ji Hoon ngồi gần đó và Kang Dong Ho vừa trở về lớp chạy tới ngăn cản. Hai người giữ chặt Kim Tae Hyung, không cho cậu ta tiếp tục phát điên, Kang Dong Ho vốn là người của Ban kỷ luật, căn bản không cách nào trơ mắt nhìn cảnh bạo lực phát sinh trong phạm vi quản hạt của mình, chưa kể dù có thích hay không thì Jeon Jung Kook cũng coi như sớm muộn thuộc về Ban kỷ luật, về tình về lý cậu cũng không thể để người của Hội học sinh khi dễ người của mình, hai phe vốn dĩ đã như nước với lửa rồi.

"Yah, hai cậu điên rồi hả? Có biết đang làm cái gì không?"

Kang Dong Ho nhìn hai người như nhìn thấy đồ điên, Kim Tae Hyung tựa như dã thú mất lý trí lao vào cắn xé con mồi, mà Jeon Jung Kook thì không ngừng dùng ánh mắt và lời lẽ khiêu khích, đúng là hai tên thần kinh mà.

Kim Tae Hyung mạnh vung tay hai người kia ra, trong mắt tràn ngập âm lãnh, cậu lạnh lùng liếc nhìn Jeon Jung Kook một cái, sau đó kéo cà vạt đi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn bỏ lại một câu:

"Chuyện này còn chưa tính xong đâu."

Đám học sinh sợ hãi nhường đường, nhìn Kim Tae Hyung nổi giận đùng đùng đá cửa bỏ đi. Trên đường còn táo bạo đẩy đám người cản đường của mình sang một bên.

Kang Dong Ho nhíu mày nhìn Park Ji Hoon:

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hội học sinh từ khi nào lại chủ động phá luật khi dễ tới người của Ban kỷ luật vậy?"

Park Ji Hoon cười cợt đáp trả:

"Nói đi cũng phải nói lại, không phải nên hỏi người của Ban kỷ luật đã làm chuyện xấu xa gì à? Còn chưa trở thành thành viên chính thức đã lớn lối như vậy, một khi thực sự mang huy hiệu lên người thì còn càn rỡ đến mức nào nữa."

Không ngại khinh bỉ, lời nói mang tính ám chỉ, Park Ji Hoon lơ đãng nhìn Jeon Jung Kook, cười nhạo quay về vị trí của mình, cũng không hứng cùng Kang Dong Ho đấu miệng.

Kang Dong Ho tức đến dậm chân, nhưng cậu cũng không bị giận dữ át lý trí, phải trái đúng sai cậu vẫn phân rất rõ. Nếu không phải Jung Kook khi dễ con gái người ta, cũng không bị người tìm tới cửa đòi lại công bằng, bất quá tiền bối Hong Bin nói không sai, nữ sinh tồn tại ở trường nam thật là phiền phức. Chưa gì đã làm nổi tranh chấp.

Cố đè nén sự bất mãn đối với Jung Kook, Kang Dong Ho hừ lạnh cảnh cáo:

"Cậu tốt nhất là có lời giải thích cho hành động của mình đi."

Xong liền tức giận rời khỏi.

Các học sinh thấy chuyện đâu vào đấy, kết thúc quá sớm khiến bọn họ vô cùng mất hứng tản ra, còn tưởng sẽ có kịch hay xem, nhưng nhiêu đó cũng đủ cho cả trường bàn tán không ngừng rồi.

Jeon Jung Kook xoa khóe miệng, nhìn vết máu đọng lại trên cổ tay áo, cười lạnh một tiếng, rời khỏi phòng học.

Yoo Ae Ra, em thật lợi hại. Còn biết lợi dụng người đối phó tôi.

Sao tôi càng ngày càng có hứng thú với em vậy.

Cười nhạt, Jung Kook đối với hành động sắp tới của Yoo Ae Ra tràn đầy chờ mong. Cậu nôn nóng muốn lột sạch bộ mặt thật của cô, đen cô trần trụi lộ ra trước mặt cậu, phá bỏ lớp ngụy trang của cô, nhìn cô thất thố không chỗ che giấu.

Kim Tae Hyung, lần sau tao sẽ không còn bị động ăn miễn phí một quyền này, cứ chờ xem.

Jeon Jung Kook cười lạnh, cả người tản ra hắc khí khiến người sợ hãi.

Nếu lúc này có ai hỏi Jung Kook muốn đi đâu, câu trả lời của cậu ta sẽ là: "Đến thăm bạn gái cũ đang bị thương nha."

...

Nếu như có điều gì khiến Yoo Ae Ra cảm thấy phiền chán thì phải là khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bản mặt mà cô căm ghét nhất xuất hiện trước mặt mình. Cô không biết Jeon Jung Kook tại sao lại xuất hiện ở phòng y tế, còn làm phiền cô ngủ. Đã vậy mặt mang ý xấu đè ở trên người cô. Vừa bị cậu ta động vào liền khiến cô nhớ lại cảnh tượng ở phòng học hôm nọ, nghĩ đến chuyện cậu ta ngủ không biết bao nhiêu người cô đã cảm thấy ghê tởm.

"Anh ở đây làm gì? Mau cút đi!"

Nhìn chằm chằm vẻ mặt không hờn giận của Ae Ra, Jung Kook khẽ cười nắm một lọn tóc tản ra dưới mặt giường đến bên miệng chơi đùa, một tay chống đỡ bên người cô, vây khốn cô trong ngực mình, ngón tay càn rỡ xoa hai má mềm mại của cô.

"Trước kia tại sao anh lại không biết em độc miệng như vậy nhỉ? Chuyện hôm nay em thật khiến anh mở rộng tầm mắt, nhìn vết thương trên mặt anh em cũng biết ban nãy Kim Tae Hyung tìm anh gây chuyện chứ? Là em kích động cậu ta? Thật biết lợi dụng quân cờ."

"Anh nói gì tôi không hiểu?"

Yoo Ae Ra nâng hai mắt to tròn ngập nước nhìn Jeon Jung Kook. Bộ dạng yếu đuối khiến Jeon Jung Kook không thể nề hà. Cậu bật cười:

"Đây là cách em khiến đám con trai nghe lời em sao? Cũng đúng, khuôn mặt này đẹp như vậy, không biết lợi dụng tài nguyên thật phí phạm của trời. Em đến cùng thì có bao nhiêu bộ mặt vậy, anh thật lòng muốn biết đấy."

"Nếu chỉ để nói những lời vô nghĩa thì mau cút đi, tôi không muốn nhiều lời với anh, chúng ta đã kết thúc, mong là anh không cần dây dưa tôi nữa, bằng không tôi sẽ la lên anh xâm phạm tôi, anh không muốn mình bị ô danh chứ? Cũng đúng, anh thì sợ gì ô danh, dù sao danh tiếng của anh đã thối đến không còn gì thối hơn, anh đúng là thằng khốn..."

Đang nói, Ae Ra không ngờ bàn tay vốn đang vỗ về mặt cô đột nhiên liền nắm cằm của cô, sau đó Jung Kook cúi đầu, đôi môi hai người lập tức dán cùng nhau, lời nói cũng bị cậu ta nuốt vào miệng.

Đầu lưỡi cậu ta tiến vào trong miệng cô, càn quấy, Ae Ra giật mình, giãy dụa theo bản năng nhưng Jung Kook càng siết cô chặt hơn, khiến thân thể hai người gắt gao dán cùng nhau.

Giờ khắc này Ae Ra thật hối hận, cô quá mất cảnh giác rồi, chuyện ban sáng còn chưa ngộ ra sao, tên này hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì.

"Ae Ra, hình như anh phát hiện anh có chút thích em."

Đợi Jeon Jung Kook rốt cuộc buông ra, phản ứng đầu tiên của Ae Ra chính là cho cậu ta một cái tát nhưng do Jung Kook phản ứng quá nhanh, cái tát này không cách nào đánh trúng mặt cậu ta.

Sau đó cô nghe cậu ta nói cái gì vậy? Thích cô? Đang nói chuyện cười sao?

Cô cười nhạo, khinh bỉ nhìn chàng trai trước mặt:

"Anh nghĩ tôi tin à? Lừa tôi được một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai, tôi sớm thấy rõ bản chất khốn nạn của anh, về sau bớt nói dối lại để còn tích đức."

Jeon Jung Kook trầm mặc cúi đầu nhìn cô một lát, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần như nữ thần ban mai kia mang đầy miệt thị cùng khinh thường nhìn cậu, trong mắt lóe lên một tia lãnh ngạo lại ngoan tuyệt không phù hợp ngày thường. Jung Kook đột nhiên bật cười. Cậu rời khỏi người cô, bước xuống giường, chỉnh đốn lại đồng phục, nhếch môi nói:

"A, xem ra em ngày càng thông minh hơn rồi, thật không dễ lừa, đáng tiếc."

Cho tay vào túi quần, khẽ vuốt ve mái tóc lòa xòa trước trán cô, làm lơ sự lạnh lẽo trong mắt Ae Ra, cậu cúi người, khẽ nói:

"Thật chờ mong tiếp theo em sẽ làm gì."

"Em nghỉ ngơi đi!"

Cậu đứng thẳng dậy, rời khỏi. Mặt cậu bất giác trầm xuống, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro