Chương 21: Mạch nước ngầm khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: Mạch nước ngầm khởi động

Tia hoàng hôn trời chiều buông xuống, màu đỏ như lòng trứng gà hòa hợp ánh sáng cam vàng đổ bộ, bao phủ toàn bộ trung học Han Nam, cổng trường người tới người đi, sân trường náo nhiệt đông đúc chẳng mấy chốc trở nên yên tĩnh, các học sinh dần tan học trở về nhà.

Trước cổng dần thưa thớt, thân hình yểu điệu lại tràn đầy thanh xuân đẹp đẽ mặc đồng phục khiến thiếu nữ nổi bật hơn hết. Min Yoon Gi đang tính lái xe trở về nhà sau giờ dạy ở trường, nhưng bóng dáng quen thuộc kia cứ thế mà tiến vào mắt anh, khiến anh dù muốn bỏ qua cũng không được. Bất tri bất giác liền ấn kèn xe kêu vang.

Cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt ngơ ngác của cô gái ánh vào mi mắt, Min Yoon Gi nhếch môi, cảm thấy có chút đáng yêu.

"Sao em lại đi một mình, Tae Hyung đâu? Em ấy không về với em sao?"

"Thầy Yoon Gi?"

Ae Ra có chút ngạc nhiên, cô nhớ là thầy Min có công tác ở xa, cô không biết là thầy ấy trở về trường lúc nào nữa. Mấy tuần nay tiết âm nhạc đều do người khác dạy thay nên lúc này thấy Min Yoon Gi xuất hiện làm cô vô cùng ngạc nhiên. Tính ra thì từ lúc vào nhà trọ Hoa Hướng Dương, người mà cô ít tiếp xúc nhất và cũng ít gặp nhất chính là thầy Min Yoon Gi. Ngoại trừ buổi gặp đầu tiên ở phòng nhạc, cô cũng không giao tiếp bao nhiêu với thầy ấy, mà từ lúc cô nhập học thì cũng là lúc thầy ấy đi công tác ở xa, thành ra so với những người khác trong nhà trọ, cô không thân thiết với thầy Min cho lắm, hoặc cũng nhờ vậy mà cô cảm thấy khó chung đụng với thầy ấy, thầy Min cho cô một ấn tượng khá trầm tĩnh, ít nói, lại có chút lạnh lùng xa cách.

Lúc này thấy Min Yoon Gi chủ động nói chuyện với cô, biểu cảm còn có chút vui vẻ khiến Ae Ra không ngạc nhiên không được.

"Tae Hyung bị hội trưởng gọi đi, dường như công việc ở Hội học sinh khá bận nên cậu ấy sẽ về trễ hơn một chút, cậu ấy bảo em về nhà trước ạ."

Ae Ra ngoan ngoãn trả lời, tựa như học sinh nghiêm túc đứng trước một giáo viên nghiêm khắc khiến Min Yoon Gi nghẹn một chút, bộ anh trông rất khó tính sao? Anh nhớ nữ sinh này khi giao tiếp với những người khác trong nhà rất thân thiết lại thả lỏng, không cứng ngắc khi ở cùng với anh, điều này khiến Min Yoon Gi khá là buồn bực. Xem ra đi công tác nhiều quá cũng không hẳn là điều tốt, ít tiếp xúc khiến một mối quan hệ trở nên lãnh đạm. Anh vẫn còn nhớ lần đầu gặp cô, một cô bé dễ xấu hổ, nhút nhát và có chút sợ người lạ, nhìn hiện tại...

Xem ra anh mà không làm chút gì khả năng lần sau cô thấy anh nhất định sẽ như chuột thấy mèo mất. Mà anh thì không muốn trở thành như vậy, tuy rằng anh không biết vì sao mình lại muốn kéo gần quan hệ với Yoo Ae Ra, không thích nhìn cô đối xử với anh nghiêm nghiêm thực thực hay ngoan ngoãn lễ độ lại mang theo xa cách như vậy. Nhưng có một điều anh biết rõ, anh không ghét loại cảm xúc này. Người như Min Yoon Gi, một khi muốn làm tốt quan hệ với một người thì không ai có thể chối từ anh được, nhưng một khi anh đã ghét một người thì có cố gắng cách nào cũng đều không nhập vào được mí mắt anh dù chỉ là một chút.

Yoo Ae Ra xem như thuộc loại đầu tiên. Nữ tính duy nhất mà Min Yoon Gi muốn kéo gần quan hệ.

"Lên xe đi, cũng muộn rồi, thầy đưa em trở về."

Min Yoon Gi không nói hai lời, tự động mở cửa xe, mời cô bước vào.

Ae Ra mở lớn hai mắt, lắp bắp nói:

"Như...như vậy không tốt đâu ạ. Em...em đi xe buýt về là được."

"Đừng khách khí, chúng ta vốn ở chung nhà, thầy chở em về cũng tiện đường, sao có thể để em đi xe buýt. Huống chi thầy nghe thầy Seok Jin nói là em không quen đi xe công cộng."

Ae Ra rũ mắt xuống, quả thật bệnh sạch sẽ và sợ đám đông khiến cô cực bài xích dùng phương tiện công cộng, mỗi khi nghĩ đến việc có cả ngàn người cùng ngồi trên một cái ghế hoặc nắm thanh cầm trên xe buýt lại khiến cô thấy khó chịu cả người. Bình thường nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì cô đều ngồi xe để người khác chở đi học. Trước đây là Jeon Jung Kook, bây giờ có Kim Tae Hyung, hai người họ đều không để cô phải ngồi xe buýt.

Nhưng hôm nay Kim Tae Hyung có việc bận, cô cũng không cách nào, tính toán ngồi xe công cộng về nhà.

Hiện tại có người chủ động chở về, ngốc lắm mới từ chối. Hơn nữa nhìn thái độ Min Yoon Gi rất cường thế, cô cũng không khách khí, nói một câu cảm ơn liền leo lên vị trí ghế phụ.

Min Yoon Gi thấy cô ngoan ngoãn ngồi lên xe, mặt anh dãn ra một chút, xoay người chủ động giúp cô thắt dây an toàn. Hành động này khiến Ae Ra cương lại, nhìn thân hình người đàn ông đến gần, hơi thở thanh lãnh lại mang theo cảm giác áp bách khiến cô không dám thở mạnh, cô không nghĩ một người lạnh nhạt như thầy Min cũng có một mặt ôn nhu săn sóc như thế này.

Nhưng như vậy không phải quá gần hay sao? Bận miên man suy nghĩ, cũng không phát giác đôi mắt Min Yoon Gi ám lại một chút, anh nhếch khóe môi, cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn, nhàn nhạt nói:

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Sau đó nghiêm chỉnh bật chìa khóa xe.

Trên người cô có mùi hương hoa đào, rất thơm, có chút ngọt ngào.

Min Yoon Gi âm thầm nghĩ, bình thường anh rất chán ghét mùi nước hoa của phụ nữ, không ít phụ nữ tới gần anh đều phun hương nồng nặc khiến một người nhạy cảm mùi vị như anh rất phản cảm, nhưng mùi hương trên người Yoo Ae Ra lại không khiến anh bài xích như vậy, ngược lại còn có chút yêu thích.

Anh khởi động xe, trên đường chủ động trò chuyện với nữ sinh bên cạnh, câu được câu không, nhưng cũng khiến anh phát hiện ra rằng học sinh của anh là một cô gái khá là ít nói. Hoặc có thể nói, ở một phương diện nào đó cô gái này hơi giống anh.

Trầm tĩnh, không thích nói chuyện, không thích ồn ào, thích yên lặng một mình, Yoo Ae Ra là một cô gái hướng nội nhút nhát.

Trong lúc vô tình, anh nhấn nút phát âm nhạc, âm thanh thư hoãn mềm nhẹ tựa như suối chảy vang lên, đây là phong cách âm nhạc của anh, chính là thể loại êm tai, thư giãn, anh thích nghe âm nhạc cổ điển, thích nhạc kịch, thích giao hưởng, nhưng tuyệt không thích thể loại thịnh hành ồn ào của giới trẻ bây giờ. Anh cao hứng phát hiện cô cũng có chung sở thích với anh, điều này khiến anh khá là vui vẻ. Anh tưởng những cô gái trẻ như cô đều yêu loại nhạc pop thịnh hành hoặc EDM mạnh mẽ, không phải các cô gái tuổi đôi mươi đều thích âm nhạc cũ thập niên 80, 90.

Điều này khiến đề tài trò chuyện của hai người họ trở nên phong phú và hào hứng hơn. Mối quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn lúc đầu, mặc dù Ae Ra ở một vài thời điểm còn có chút dè dặt với Min Yoon Gi.

Được rồi, ấn tượng ban đầu không thể nói bỏ qua là bỏ qua được. Có một số thứ tiêm vào tiềm thức, nhất thời không cách nào thay đổi.

"Ae Ra, chúng ta ra ngoài ăn tối đi."

Nghe thầy Min đột nhiên mời ăn tối khiến Ae Ra kinh ngạc nhìn anh. Thấy cô hoang mang như vậy, anh cười thật không phúc hậu:

"Thầy Jin vừa nhắn tin nói cả nhà tối nay đều vễ trễ, bảo chúng ta tự lo bữa tối."

Đọc tin nhắn mà Kim Seok Jin vừa gửi tới, anh chỉ nhàn nhạt nhìn một chút, sau đó cất điện thoại sang một bên. Phát hiện cô gái bên cạnh mình còn rất xoắn xuýt vấn đề này, anh không biết cô lo cái gì, bất đắc dĩ thở dài:

"Chỉ là ăn một bữa cơm, ăn xong thầy sẽ chở em về nhà an toàn, sẽ không đem em bán đi nên đừng lo lắng."

Mặt Ae Ra phủ lên một màu đỏ thẫm đầy xấu hổ. Cũng không phải lo lắng cái gì, chẳng qua cảm giác đi ăn với một người giáo viên khiến cô thấy không được tự nhiên, bẩm sinh là học sinh ngoan nên có chút sợ thầy giáo gì đó hoàn toàn là điều hiển nhiên, cũng không biết có nuốt trôi cơm hay không, mặc dù thầy Min bày ra 100% thành ý, nhưng cô vẫn có chút quẫn bách.

Nhưng thầy ấy đã nói như vậy, nếu cô từ chối không phải là quá không cho người ta mặt mũi rồi sao, dù thầy Min nhìn qua có vẻ nghiêm khắc đáng sợ, nhưng thông qua cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ, cô phát hiện thầy ấy không giống lắm với những gì thể hiện bên ngoài, rất ôn nhu, tinh tế, lại am hiểu lòng người. Người như vậy một khi thể hiện sự nhiệt tình tiếp cận thật không cách nào khiến người ta ghét được.

Vì vậy dưới ánh mắt đầy ý cười của Min Yoon Gi, Ae Ra xấu hổ gật đầu.

Anh chỉ là nhàn nhạt cười một chút, biết cô là một cô gái dễ xấu hổ, nên cũng không nói gì nhiều, trên đường anh cũng chủ động tìm chút đề tài để nói khiến cô thả lỏng một chút, hai người dần tiếp nối bầu không khí ban nãy, cao hứng cho đến tận quán ăn.

Buổi chiều tối, đường phố Hàn quốc tràn ngập ánh đèn lấp lánh, Min Yoon Gi dẫn cô đến một nhà hàng khá nổi tiếng, cô cứ nghĩ anh chỉ đưa cô đến quán ăn gia đình thông thường nào đó, không nghĩ tới đây là một nơi lịch sự lại nhìn qua rất đắt tiền khiến cô khá mất tự nhiên, cúi đầu ngắm đồng phục học sinh trên người mình, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp phong cách mấy chỗ như thế này.

Nhìn ra sự quẫn bách của cô, Min Yoon Gi hiểu ý pha trò khiến cô có thể thả lỏng:

"Đừng lo, em nhìn rất đẹp, sẽ không bị người ngăn lại trước cửa."

Ý bảo dù cô có mặc đồng phục học sinh cũng như mặc lễ phục đẹp đẽ, nhan sắc cứu vớt tất cả nha.

Ae Ra nghe vậy, bật cười một chút, tâm tình dãn ra rất nhiều, tuy là không phù hợp lắm nhưng đồng phục Han Nam cũng rất lịch sự kiểu cách, cô có thể yên tâm gọi món mà không sợ bị mời ra. Dù sao không phải đắp vải đi ăn là được.

Cô cảm kích nhìn Min Yoon Gi, anh khẽ cười xoa đầu cô không nói gì, hai người một trước một sau tiến vào nhà hàng. Người phục vụ có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, lễ độ mở cửa cúi người chào đón khách đến. Ae Ra nhìn trái nhìn phải, hiện tại vừa lúc là giờ cơm chiều, nhà hàng ngồi đầy người nhưng cũng không có ồn ào như mấy quán ăn thông thường khác, ở trên còn có dàn nhạc diễn tấu, âm nhạc du dương quanh quẩn, mọi người vui sướng nhỏ giọng trò chuyện, không khí ấm áp lại thân thiện làm lòng người sảng khoái.

"Đây là nơi mà thầy rất hay đến, em thích không?"

Hai người được phục vụ viên dẫn đến một vị trí sát góc ngay cửa sổ, nhìn qua màn kính trong suốt là phố xá tấp nập. Min Yoon Gi đặt tay lên bàn nhẹ giọng hỏi cô. Đồng thời nhận thực đơn từ phục vụ viên, Ae Ra cũng nhận một tờ thực đơn, Min Yoon Gi bảo cô cứ chọn theo ý thích.

Ae Ra bình thường ăn khá ít, lại không thích thức ăn quá nhiều dầu mỡ nên cô chỉ gọi một phần salad, một phần súp rau củ cùng một ly nước hoa quả là xong. Còn Min Yoon Gi chỉ gọi một phần bít tết chín tái cùng một ly rượu vang đỏ. Chờ phục vụ cầm thực đơn rời đi, Min Yoon Gi thắc mắc hỏi cô:

"Thầy không nghĩ em lại ăn ít như vậy đấy. Em ăn kiêng sao? Nữ sinh ở tuổi này nên ăn nhiều một chút như vậy mới khỏe mạnh được."

Ae Ra lắc đầu nhỏ giọng nói:

"Không đâu ạ, là do dạ dày em khá yếu, không ăn nhiều được, bình thường lượng ăn cũng rất ít. Em thấy thầy cũng không ăn nhiều lắm."

Mặc dù có chút lo lắng khẩu phần ăn của cô, Min Yoon Gi nghe cô nói đến mình, cũng bất đắc dĩ:

"Thầy cũng không ăn nhiều được."

Ae Ra phì cười:

"Nói như vậy cả hai ta đều kén ăn giống nhau rồi."

Min Yoon Gi buồn bực gật đầu:

"Em nói không sai, thầy không nghĩ có một cô gái lại giống thầy đến vậy, từ sở thích âm nhạc cho đến khẩu vị."

Ae Ra có vẻ dần quen thuộc Min Yoon Gi, bắt đầu thả lỏng hơn, không ngại pha trò nói:

"Thế em là thầy Min bản nữ rồi."

Khẽ bật cười, Min Yoon Gi tò mò hỏi:

"Vậy em có thích xem phim điện ảnh không?"

Phát hiện cô có vài sở thích giống mình, Min Yoon Gi không ngại đào sâu hơn, tìm một người bạn tâm giao không phải dễ, huống chi là một người cô độc quanh năm chỉ có âm nhạc như anh. Số lượng bạn bè của anh có thể nói đếm trên đầu ngón tay, lúc này gặp phải một người tâm đầu ý hợp với mình, dù cho đây là học sinh của anh nhưng anh cũng không ngại bày tỏ thiện ý. Huống chi Yoo Ae Ra khiến anh rất có hảo cảm.

Ae Ra chỉ cười vén một lọn tóc sang tai:

"Em cũng không rõ lắm, từ nhỏ do thể chất ốm yếu nên em rất ít ra ngoài, lại không có bạn bè gì có thể đến những nơi như rạp chiếu phim nên bình thường đều do dì mua đĩa về cùng nhau xem ở nhà."

Min Yoon Gi nghe cô nói vậy, không hiểu sao trong lòng xuất hiện một tia rầu rĩ, trước khi Ae Ra chuyển vào nhà trọ Hoa Hướng Dương, anh có nghe phong phanh mọi người trong nhà nói về cô gái này, nghe đồn là một cô bé có thể chất yếu ớt, từ nhỏ mắc không ít bệnh lặt vặt, không thích tiếp xúc đám đông, thường thu mình ở một chỗ, người như vậy là không thể nào đến những nơi đông đúc như rạp chiếu phim hay công viên trò chơi. Anh có chút thương tiếc cô.

"Vậy em muốn đi xem phim chứ? Thầy nghe nói tháng này có rất nhiều phim hay, em chưa từng đến rạp chiếu phim bao giờ vậy có muốn đi xem thử một chút không?"

Ánh mắt đầy thiện ý và ôn hòa của Min Yoon Gi làm cô không cách nào nói ra lời từ chối. Nhưng rõ ràng là đi ăn cơm, sao bây giờ lại phát triển thành đi xem phim? Đây không phải là hành động chỉ có người yêu mới làm với nhau hay sao? Ae Ra rất bối rối, nhưng thầy Min thể hiện rất bình thường, trong mắt cũng không có ý gì khác, Ae Ra càng xấu hổ hơn nữa, sao cô có thể nghĩ xấu cho thầy ấy như vậy, chẳng qua là lời đề nghị rất bình thường mà thôi, đâu có quy định chỉ có người yêu mới đến rạp chiếu phim, nhưng nói gì thì nói, tổ hợp thầy giáo học sinh rất là kỳ quái.

Đang lúc cô quẫn bách còn không biết có nên đồng ý hay không thì phục vụ viên mang thức ăn lên, lúc này không khác gì cứu tinh khiến hai mắt Ae Ra vụt sáng, Min Yoon Gi nhìn thấu tất cả, khẽ buồn cười, nhưng cảm thấy cô thật đáng yêu. Anh cũng không hỏi nữa, biết mình đề nghị có chút vội vàng khiến cô lâm vào xấu hổ, dù sao mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa thân thiết đến độ có thể đi xem phim với nhau, một bữa ăn riêng cũng đã là quá, huống chi làn ranh giữa giáo viên và học sinh khiến hai người còn có một tia không tự nhiên.

"Em ăn từ từ, không ai giành với em đâu."

Nhìn cô một muỗng lại một muỗng múc, Min Yoon Gi thở dài, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Mặt Ae Ra càng đỏ hơn nữa, đầu cô như cúi gầm vào tô súp. Nếu lúc này là nhân cách Ae Na xuất hiện, nhất định sẽ mắng cô một tiếng : "Ngu xuẩn".

Chờ bữa tối kết thúc cũng là gần một giờ sau đó. Min Yoon Gi thanh toán tiền, đương nhiên là anh sẽ không để Ae Ra phải trả tiền rồi, chưa kể việc cô là học sinh của anh thì thân là đàn ông, sao có thể để phụ nữ trả tiền được. Ở vấn đề này Ae Ra cũng ngoài ý muốn rõ ràng, không rối rắm việc để ai thanh toán bữa ăn.

Ra ngoài cửa, Ae Ra ngỏ lời cảm ơn Min Yoon Gi:

"Cảm ơn thầy vì bữa ăn ạ. Rất là ngon, em rất thích."

Min Yoon Gi mỉm cười:

"Em thích là tốt rồi."

Hiện tại đã là tháng năm, thời tiết còn trong xuân nhưng nhiệt độ về đêm vẫn rất thấp. Hơi gió thổi qua khiến Ae Ra rùng mình một chút, Min Yoon Gi quan sát mức nhiệt độ hiện lên trên đồng hồ đeo tay, âm thầm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cô hỏi:

"Em không mang theo áo khoác à?"

Ae Ra khẽ lắc đầu, bình thường cô về nhà rất sớm, không có ở ngoài đường đến tối như thế này nên không mang theo áo khoác huống chi hôm nay Min Yoon Gi lại mời rất đột xuất, cô không kịp chuẩn bị.

Anh thở dài, cởi áo khoác bành tô màu đen trên người mình xuống, mặc lên người cô, ân cần nói:

"Buổi tối nhiệt độ rất thấp, sau này đi học em nên mang theo áo khoác đi, còn bây giờ mặc nó vào, đừng để cảm lạnh."

Ae Ra không nghĩ Min Yoon Gi lại đưa áo của anh cho cô mặc, cô vừa bối rối vừa xấu hổ từ chối:

"Như vậy không được, đây...đây là áo của thầy...thầy sẽ bị lạnh mất..."

Anh gõ trán cô một cái, hành động rất thân mật khiến cô nhất thời quên cả xấu hổ:

"Ngốc, thầy là con trai, sao dễ cảm lạnh vậy được, người em yếu ớt như thế, cần mặc thêm áo hơn thầy."

Nhìn ra cô còn xoắn xuýt, anh rất tự nhiên giúp cô cài nút áo, cả hai người nhất thời trở nên vô cùng gần gũi, ở khoảng cách này anh có thể thấy rõ từng đường nét uyển chuyển trên khuôn mặt cô, nhất là hai luồng phấn hồng cùng đôi mắt ngập nước kia. Min Yoon Gi cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh một chút, đè lại cảm giác nhảy nhót nơi lồng ngực, thực tự nhiên giúp cô cài nút áo, hành động tự nhiên khiến Ae Ra cảm thấy mình bối rối có phải quá kỳ cục hay không, dù sao thầy Min nhìn qua chỉ là bình thường cho cô mặc áo, cũng không thể hiện cái gì.

Phát hiện đáy mắt Ae Ra dần khôi phục bình tĩnh, hai mắt thẹn thùng trở nên thanh triệt rõ ràng, không hiểu sao Min Yoon Gi thật không thích như vậy, so với một Ae Ra nhìn anh bằng hai mắt tỉnh táo không ám muội, anh càng thích ánh mắt quẫn bách và ngại ngùng của cô hơn, như vậy càng chứng minh được cô đối với anh có một tia mơ màng không giống tình cảm thông thường.

Có một điều Min Yoon Gi rất rõ ràng, khi đôi mắt Kim Nam Joon luôn đuổi theo thân ảnh của cô, Kim Tae Hyung rõ ràng không ngần ngại che giấu quấn quýt nhìn cô bằng ánh mắt si mê, ngay cả Kim Seok Jin và Park Ji Min cũng có một chút gì đó kỳ quái, từ trong mắt anh, mỗi lần cô gái này xuất hiện, không khí giữa mọi người cũng không đúng lắm, anh từ cả kinh, cho đến ngộ ra...những người đàn ông trong nhà này thật là...

Nhưng anh không thể không thừa nhận Yoo Ae Ra thật là xinh đẹp, đôi mắt ngập nước, mũi quỳnh kiêu ngạo, bờ môi đỏ mọng, làn da trắng tuyết, vòng eo thon nhỏ một tay có thể nắm chặt, cô quả thật có tư bản hấp dẫn ánh mắt của phái nam.

Min Yoon Gi khẽ nhếch môi, bất giác đưa tay vén lọn tóc mai lòa xòa trước trán cô, dưới ánh mắt đen lóng lánh ngập nước đang mở to vì kinh ngạc kia, anh cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ ngọt ngào của cô gái, bàn tay chặt chẽ đè cái gáy của cô lại, đẩy cô sát về phía mình. Thâm nhập, trằn trọc, triền miên, hô hấp hòa quyện với nhau. Trong không khí tràn ngập hơi thở ngọt ngấy.

Đang lúc Min Yoon Gi mạnh mẽ tấn công, Ae Ra sợ ngây người mà thất thủ thì tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, Min Yoon Gi phiền chán rời khỏi môi cô, hô hấp cô có chút hỗn loạn, đầu óc chạy thiên không, anh thô bạo mở máy đặt lên tai nghe:

"Có chuyện mau nói, không có mau cúp."

Bên kia truyền đến tiếng kêu gào của Park Ji Min:

"Yah, anh thật không có lương tâm, mọi người đều đi hết, ở nhà không ai, bữa tối không có, anh Jin nói anh về nhà, anh đã đi đâu vậy? Còn Ae Ra nữa, nghe nói hai người đi với nhau? Có phải đi ăn mảnh hay không hả?"

Min Yoon Gi xoa trán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

"Lát về mua đồ ăn cho em, đừng ồn ào nữa. Bọn anh về ngay đây, ở nhà ráng mà chờ đi."

Nói rồi cúp máy cái rụp, không muốn nghe Park Ji Min nói thêm tiếng nào. Mà ở đầu dây bên kia, Park Ji Min vô cùng nổi giận, nhưng cũng vừa kinh vừa sợ phát hiện:

"Bọn anh? Hai người họ trở nên thân thiết từ lúc nào vậy?"

Đi qua đi lại, có chút không yên lòng, liền gọi điện "báo" cho Kim Nam Joon.

Mặc dù Park Ji Min không rõ sao mình lại hành động trẻ con như vậy, nhưng phát hiện Min Yoon Gi và Yoo Ae Ra thân thiết, Park Ji Min càng không muốn Min Yoon Gi tốt hơn, liền ngầm báo cáo cho kẻ phúc hắc nhất trong nhà là Kim Nam Joon.

Ở bên kia, bầu không khí bị cú điện thoại của Park Ji Min phá hủy, Min Yoon Gi hơi bực dọc, anh ôm cô gái gắt gao vào trong ngực, áp lực lấy tham vọng nơi nội tâm.

"Thầy không hối hận vì đã làm như vậy."

Sau đó không giải thích gì nữa, bá đạo kéo cô về phía xe hơi. Cũng không thèm nhìn thái độ của Ae Ra ra sao. Không phải không muốn nhìn mà là có chút sợ hãi không dám nhìn, anh sợ nhìn thấy cảm xúc phản đối hoặc chán ghét từ cô nên rốt cuộc mắt điếc tai ngơ, giả bộ không chú ý.

Mà suy nghĩ của Yoo Ae Ra lúc này thì sao? Cô chỉ cúi gằm mặt không nói, cũng không nhìn rõ thái độ là như thế nào.

Trên đường về, không khí im lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro