Chương 22: Mâu thuẫn & nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22: Mâu thuẫn & nghi ngờ

Min Yoon Gi và Yoo Ae Ra vừa tiến vào phòng khách thì thấy được tất cả mọi người đều đang ngồi trên sô pha.

Gì đây?

Mở phiên tòa thẩm vấn hội đồng à?

Min Yoon Gi cười nhạt, không nói gì, chỉ cảm thấy mấy người này có phải là đã trầm trọng hóa vấn đề rồi hay không?

Nhìn cô gái bên cạnh mình vẫn không tỏ bất cứ thái độ gì từ nãy đến giờ, một mực trầm mặc cúi đầu khiến tâm tình Min Yoon Gi tụt dốc không phanh.

Mọi người nhìn thấy hai người một trước một sau đi tới, vô số con mắt quét qua, âm thầm đánh giá.

Kim Nam Joon đẩy đẩy gọng kính, khẽ cười hỏi:

"Hai người đi ăn tối với nhau sao?"

"Đúng vậy, bằng không tối nay chết đói cả đám à?"

Tâm tình Min Yoon Gi không tốt, trả lời cũng không khách khí khiến Kim Nam Joon nghẹn một chút, sau đó liền chuyển hướng về phía Ae Ra, nhẹ giọng hỏi:

"Ăn tối ngon chứ, Ae Ra?"

"Vâng ạ."

Ae Ra bình tĩnh đáp, ngữ điệu cũng không phập phồng, nhưng chính vì quá bình thường nên mới khiến anh không thể không suy nghĩ nhiều. Không khí giữa Min Yoon Gi và Yoo Ae Ra yên ắng đến bất thường. Ánh mắt anh lợi hại đánh giá Min Yoon Gi, Min Yoon Gi cũng không ngần ngại nhìn lại, vẻ mặt vô tâm như thường trực.

Kim Tae Hyung thì không nghĩ nhiều như vậy, trước giờ anh luôn cho rằng Ae Ra và thầy Min không có quá nhiều tiếp xúc cho nên không hề nghi ngờ bất kỳ điều gì giữa hai người họ, trong lòng chỉ tràn đầy áy náy vì không thể chở Ae Ra về nhà, nếu không nhờ có thầy Min, cô sẽ ủy khuất đi xe công cộng, chính vì vậy cậu rất cảm kích Min Yoon Gi.

"Em cảm ơn thầy đã chở Ae Ra về."

Nói rồi, ánh mắt mang một tia xin lỗi nhìn Ae Ra:

"Xin lỗi cậu nhé, dạo này tớ bận quá nên không thể chở cậu về được."

Min Yoon Gi cười nhạt, cảm thấy Kim Tae Hyung thật đơn thuần, ít ra so với Kim Nam Joon hồ ly này càng ngây ngốc một chút.

"Tớ về một mình được mà, cậu không cần áy náy."

Vốn dĩ đây cũng không phải nhiệm vụ của riêng ai.

Ae Ra lạnh nhạt nghĩ, cảm thấy Kim Tae Hyung cũng không nghĩa vụ gì với cô không phải sao? Là cô tự cho là đúng thôi.

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, lúc này đầu óc cô hơi loạn, tâm tình thật táo bạo, chỉ một lời nói vu vơ không ý gì nhưng cũng bị cô suy diễn theo hướng ác ý. Vì không muốn bản thân trở nên xấu xa hơn với người khác, Ae Ra muốn cách ly khỏi chỗ này.

Kim Seok Jin có lẽ nhìn ra sắc mặt cô hơi uể oải, chủ động nói:

"Đã trễ thế này rồi Ae Ra cũng cần nghỉ ngơi, mọi người đi ngủ sớm đi."

Ae Ra cảm kích nhìn anh, nhận lấy nụ cười ôn nhu của đối phương, nhỏ giọng chúc ngủ ngon với họ, sau đó một mình lên lầu.

Kim Tae Hyung cũng đứng lên theo sau cô. Ae Ra không hề phản ứng Kim Tae Hyung mặc cho cậu luôn ríu rít bên tai mình, đằng sau còn nghe thấy tiếng Park Ji Min đòi đồ ăn từ Min Yoon Gi, cùng với tiếng điều giải của Kim Seok Jin.

Kim Nam Joon yên lặng ngồi trên ghế không nói một lời, chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng Ae Ra nữa mới chuyển ánh mắt về phía Min Yoon Gi.

Hai người nhìn nhau, ẩn ý lan tràn, hỏa hoa văng khắp nơi, trong lòng hiểu rõ mà lòng không tuyên.

Kim Seok Jin vừa pha trà, khóe môi khẽ nhếch.

Nhà này cũng không kẻ nào là đơn giản.

"Thật loạn!"

Park Ji Min gặm chân gà rán Min Yoon Gi mua về, không rõ hỏi:

"Cái gì loạn vậy anh?"

Kim Seok Jin mỉm cười không đáp. Người ngốc có phúc của người ngốc.

Min Yoon Gi đương nhiên hiểu, chỉ nhàn nhạt nhìn Kim Seok Jin một chút, cầm một cái chân gà khác nhét vào miệng Park Ji Min:

"Lo ăn chân gà của em đi, nói nhiều quá!"

Park Ji Min nổi sùng la lên:

"Yah, cái anh này..."

---

Sau khi tiễn Kim Tae Hyung đi, Ae Ra đóng cửa phòng lại, dĩ nhiên không thiếu bị thiệt từ Kim Tae Hyung rồi, ôm hôn gì đó là điều hiển nhiên, cũng may cô cứng rắn, bằng không tối nay lại bị Kim Tae Hyung đòi đồng giường cộng chẩm gì đó, cô sẽ không để cậu ta toại như ý nguyện dễ dàng rồi.

Ae Ra buông cặp sách xuống, tháo áo khoác ngoài, cho đến cà vạt, cũng may ban nãy không mặc áo khoác của Min Yoon Gi vào nhà, bằng không lại bị tra khảo lằng nhằng. Ánh mắt của Kim Nam Joon đầy thâm ý thật khiến cô rợn cả người, thầy không ra thầy, có ý đồ với học sinh của mình, bề ngoài ra vẻ đạo mạo như vậy khiến Ae Ra thật khâm phục tài diễn xuất của thầy ấy.

Chuyện ở nhà tắm đêm hôm đó, Ae Ra có thể không nhớ nhưng Ae Na lại rõ ràng. Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ký ức của Ae Na xông vào não khiến cô muốn quên cũng quên không được, bị thầy giáo chủ nhiệm nhân cơ hội ăn bớt trong khi bản thân tự dâng mình vào miệng cọp trong vô thức, Ae Ra cũng thật phục sự ngu ngốc của mình.

Một Kim Nam Joon cô còn chưa giải quyết xong, nay lại thêm một Min Yoon Gi, cô trêu ai chọc ai chứ?

Nhưng mà...

Còn không phải đều vì bề ngoài này hay sao?

"Tên họ Jeon ấy nói cũng không sai, cậu có khuôn mặt đẹp như vậy, không biết lợi dụng thật phí phạm của trời."

Âm thanh đầy cười nhạo của Ae Na vang lên trong đầu cô.

"Nhưng không nghĩ ngay cả người lãnh đạm vô tình như Min Yoon Gi cũng đổ rạp dưới váy cậu, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, đàn ông đều yêu bằng mắt không sai vào đâu được, thiển cận."

"Min Yoon Gi và Kim Nam Joon bất quá cũng là ngụy quân tử."

"Đáng thương Ae Ra của chúng ta, rốt cuộc có ai thật lòng yêu cậu chứ?"

Ae Ra giận dữ quát lên, con thỏ bông bị quăng mạnh vào tường:

"Câm miệng!"

Rõ ràng biết Ae Na cố gắng kích thích bản thân, dù biết phải dùng lý trí để phân tích rõ ràng nhưng trong lòng vô tình luôn thuận theo suy nghĩ của Ae Na. Bị chính mình dằn vặt mình, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị lợi dụng đến không sót lại chút nào.

Nhưng lại luôn ngây ngốc cảm thấy những điều Ae Na nói là đúng.

Thật đáng giận, cô không sai, rõ ràng đều do những người đó sai.

Ae Ra nhu nhược bị ác ý đánh tan thiện tâm, một người muốn trở thành người tốt rất là đơn giản nhưng khi đi về phía con đường lạc lối lại rất dễ dàng.

Có lẽ cô đã từng nghĩ tất cả mọi người đều thực sự đối tốt với mình, nhưng luôn có một người xuất hiện lần lượt đánh tan nhận tri của cô, đi chứng minh những lời Ae Na nói là đúng, hành động của Min Yoon Gi ngày hôm nay càng khiến cô cảm thấy xung quanh mình đều trở nên bất thiện.

Thầy giáo gì chứ? Lừa gạt!

"Chính là như thế đấy! Cậu còn không sớm hiểu ra à? Trên thế giới này ngoại trừ dì Anna ra, không ai thật lòng đối xử tốt với cậu, ngay cả đôi vợ chồng kia còn không phải bỏ qua cậu hay sao? Cũng may họ chết rồi, thật tốt, có cha mẹ như vậy không cần cũng thế."

Ae Na ác ý nói.

Nhắc đến cha mẹ khiến Ae Ra càng lâm vào thống khổ đau đớn. Sự lãnh đạm và bỏ bê của cha cùng hời hợt của mẹ từ nhỏ luôn ám ảnh trong đầu cô, khiến cô cảm thấy ở trong mắt họ, Yoo Ae Ra không là gì cả.

"Cho nên không cần đối với bất kỳ ai hy vọng, bởi vì cậu sẽ không bao giờ có được nó. Chỉ có tớ mới là người hiểu rõ cậu nhất, quan tâm cậu nhất, biết cái gì tốt cho cậu nhất..."

"Nói dối, nói dối, nói dối, cậu thì biết cái gì chứ, câm miệng, câm miệng..."

Ae Ra hung hăng cào tóc mình, như thể chưa hả giận, ném đi sách vở xung quanh.

"Tớ chỉ lo lắng kẻ đáng thương như cậu về sau càng bị người khác thương tổn đến không chịu nổi, đôi khi sự thật rất là tàn khốc, ha ha ha..."

Hai mắt Ae Na lạnh như băng trong gương, khóe môi dấy lên nụ cười ác liệt.

"Ae Ra, có trong đó không em?"

Kim Nam Joon nhẹ nhàng gõ cửa gọi.

"Thầy chờ một chút!"

Ae Ra hung tợn bấm tay mình một chút, sự đau đớn nơi lòng bàn tay khiến cô tỉnh táo lại, căm ghét nhìn bản thân qua gương, chỉnh đốn lại mái tóc rối bời, cúi người thu dọn sách vở lung tung dưới sàn, mặt không biểu tình nhưng vẫn dùng giọng bình tĩnh đáp trả Kim Nam Joon.

Khi bước tới cửa, cô thậm chí nghe được giọng Ae Na khiêu khích nhắc nhở:

"Cậu nên cảnh giác đám đàn ông trong nhà này nha, đừng có mà ngu xuẩn tin người rồi bảo sao tớ không cảnh cáo trước."

Ae Ra cố nén cảm giác phẫn hận, chỉnh đốn lại sắc mặt, rụt rè mở cửa phòng.

'Một ngày nào đó cô nhất định sẽ làm chủ nhân sinh của mình, bây giờ cần phải nhẫn nhịn, nhịn một chút, một chút nữa thôi, ai cô cũng sẽ không tin, những người khác cũng thế, Yoo Ae Na cũng thế.'

Ae Ra cúi đầu, có chút khác thường nảy sinh nhưng cô không dám quá trắng trợn bày ra vì sợ Ae Na sẽ phát giác được.

Phát giác Ae Na khác thường chính là ngày hôm nay, cô yếu đuối, cô nhu nhược nhưng cô không ngu, làm sao không phát hiện Yoo Ae Na đang cố chủ đạo suy nghĩ của cô?

Xem ra cô nhất định phải diệt sát tư tưởng của Yoo Ae Na, bằng không bị ăn tươi nuốt sống chính là cô.

Chẳng qua Yoo Ae Na tồn tại song song với cô từ rất lâu rồi, việc này xem chừng không dễ, đã vậy cô luôn phải giữ tỉnh táo để không bị Yoo Ae Na chi phối, âm thầm cắn môi, cô sợ hãi nhưng cũng ở thế nhất định phải làm.

Vừa mở cửa, Ae Ra đã bị ánh mắt ám trầm của Kim Nam Joon đánh giá khiến cô sợ run một cái, Kim Nam Joon nhếch khóe môi, cũng không khách khí đi vào trong phòng, ngồi xuống giường của cô thật tự nhiên, sau đó mở miệng chế nhạo:

"Bộ dạng này của em cũng thật bốc, là muốn đi dụ dỗ ai sao?"

Ae Ra nhướn mày, phẫn nộ đáp:

"Thầy nói bậy cái gì đó?"

Cô nghe Ae Na cười nhạo một tiếng, trong lòng càng giận dữ hơn nữa.

Lúc này mới phát hiện bản thân mình thật không nghiêm chỉnh, bởi vì lúc nãy giận quá mất khôn, tự cào quần áo của mình không nói, trên người cũng xanh tím, thật không khiến người khác không nghĩ nhiều không được.

Mà đáy mắt của Kim Nam Joon sớm xẹt qua một tia tối tăm, hầu kết di động lên xuống, nhìn áo sơ mi trắng xốc xếch, nút áo bung ra, bộ ngực như thể muốn nhảy ra đến nơi, váy ngắn đồng phục khiến cơ thể cô càng trông hấp dẫn hơn nữa.

Nhưng khi phát hiện trên người cô xanh tím không rõ, nhớ đến Min Yoon Gi hành động đầy ẩn ý ban nãy, trong lòng anh đột nhiên khó chịu.

Anh đứng lên, kéo tay cô nữ sinh nhỏ đẩy xuống giường, hai tay chống ở hai bên cô, âm giọng trầm thấp vang lên:

"Đây là thành quả của thầy giáo âm nhạc đấy à? Ban nãy hai người thật sự chỉ đi ăn tối thôi sao?"

Ae Ra cười nhạo Min Yoon Gi bị nghi oan, nhưng cũng không làm rõ, nước bị quẩy càng đục không phải đúng ý Yoo Ae Na hay sao? Không phải thích nhìn đám đàn ông vì cô mà điên cuồng, vì cô mà cúi thấp đầu chính là ý đồ của Yoo Ae Na à? Vậy cô tội gì mà không thuận theo ý cô ta? Có lẽ cô còn có thể nhờ việc này đánh lạc phương hướng Yoo Ae Na.

Cô chớp chớp mắt, lập tức hai mắt trở nên mờ sương, biểu cảm oan ức, khẽ cắn môi, tránh né nói:

"Không có, thầy nghĩ nhiều quá rồi, thầy Yoon Gi không làm gì em cả, thầy đừng nghĩ oan cho thầy ấy."

Kim Nam Joon nhếch môi cười lạnh:

"Không có? Em tưởng lừa ai? Vậy em giải thích như thế nào về vết xanh tím trên người em? Nó rõ ràng là mới đây, chưa gì đã muốn nói đỡ cho Min Yoon Gi, đừng nói là em động lòng với tên đó?"

"Thầy nói bậy!"

Cô nhỏ giọng phản bác, nhưng đầu quay sang một bên không nhìn Kim Nam Joon, điều này càng khiến anh tin tưởng cô chột dạ. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng Kim Nam Joon biết nên làm thế nào thì mới có lợi cho mình, anh thư giãn mặt mày, thái độ biến chuyển ôn nhu, tay khẽ vuốt ve hai má cô, thì thào:

"Được rồi, em nói không có thì không có, Tae Hyung nó yêu em như vậy mà em còn không động lòng thì Min Yoon Gi làm sao có thể. Thầy biết, em chỉ thích chơi đùa, như vậy vừa đúng ý thầy, thầy sẽ không để ý em bị ai động chạm, Tae Hyung cũng tốt, thầy Min cũng tốt, chơi đùa là được rồi, đúng không?"

Chỉ cần không dễ dàng giao trái tim ra như vậy hết thảy đều dễ nói. Mọi người cùng lắm đều xuất phát ở vị trí như nhau thôi, không ai hơn ai, quan trọng là người có thể ở bên cạnh và đi vào trong lòng cô mới là kẻ cười sau cùng.

Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô, bờ môi đỏ khẽ nhếch, trên người tản ra hương anh đào ngọt ngào, Ae Ra như vậy thật dụ dỗ người, mà anh cũng hoàn toàn cam chịu bị dụ dỗ, cúi đầu hôn xuống.

Không giống nụ hôn mơ mơ màng màng như hôm ở phòng tắm, lần này là chân thật, cả hai ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, một nụ hôn thật dài, thật ướt át, thật nóng cháy, Kim Nam Joon như thể hận không thể nuốt trọn cô vào bụng.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài đùi cô, xúc cảm mịn màng khiến Kim Nam Joon vô cùng lưu luyến không muốn xa rời.

Nghe được tiếng thở dốc vì không thể hô hấp được của cô kéo về lý trí, Kim Nam Joon buông cô ra, nhìn cô thở hào hển, tuy rằng trong lòng cảm thấy không thỏa mãn nhưng anh biết nếu cứ tiếp tục nữa thì...

Kim Nam Joon đương nhiên không phải nhân từ gì đó, chẳng qua phòng Kim Tae Hyung ở bên cạnh, trong nhà còn nhiều người, căn bản không thuận lợi để anh muốn làm gì thì làm đó được.

"Ngày mai sau giờ học buổi sáng xuống văn phòng gặp thầy."

Âm thanh Kim Nam Joon mang theo một tia khàn khàn. Nhìn Ae Ra như vậy thật khiến anh muốn bắt nạt. Đành nhẫn nhịn ngồi dậy hôn một cái lên trán cô rồi rời khỏi phòng, nếu còn ở lâu anh không biết anh sẽ làm chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro