Chương 23: Vương giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23: Vương giả

"Lee Dae Hwi! Yoo Ae Ra! Hai em thu vở bài tập của các bạn rồi mang xuống văn phòng cho thầy nhé."

Trước khi kết thúc tiết học, Kim Nam Joon chỉ định Dae Hwi và Ae Ra, sai hai người chạy chân, sau đó nhìn Yoo Ae Ra bằng đôi mắt đầy ý vị sâu xa rồi mới rời khỏi. Ae Ra không khỏi rùng mình một cái, thầm mắng Kim Nam Joon vô lại.

Sai khiến cô và Lee Dae Hwi mà không phải Kim Tae Hyung với cô, hành động này cũng đủ tối nghĩa, nhưng khi nhìn Kim Tae Hyung tươi cười nhìn mình, Ae Ra thở dài một cái, quả nhiên là một tên thiếu nhạy bén.

Có lẽ ngoài Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung sẽ không có ý thức được tình địch của mình còn là những người khác.

"Đi thôi Ae Ra, cậu một nửa, mình một nửa."

Lee Dae Hwi vui vẻ chia chồng vở với cô, sau đó kêu cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của thầy Kim.

"Được rồi."

Ngoại trừ làm theo cô còn có thể như thế nào. Mặc dù biết Kim Nam Joon gọi cô làm việc chỉ là một cái cớ nhưng cô vẫn không thể cãi lại được, ai bảo người ta là thầy giáo, người ta có quyền chứ.

"Tae Hyung à, cậu có muốn đi cùng tớ xuống văn phòng thầy không?"

Ae Ra trong lòng thảm thiết gọi, mong tên này thông minh một chút, có thể đi theo phá đám hoặc cứu cô thoát khỏi tay giặc nhưng mà thấy vẻ mặt áy náy cùng nụ cười ngu ngốc của cậu ta, cô thật hết nói nổi rồi. Gì chứ, lúc cần thì thật không giúp được gì.

"Xin lỗi cậu, Ae Ra. Thầy Kim cũng có việc nhờ tớ đến phòng thí nghiệm chuẩn bị dụng cụ cho tiết Vật lý buổi chiều, ai bảo tớ lại là lớp trưởng chứ. Tớ cũng muốn đi cùng cậu lắm."

Kim Tae Hyung buồn bực đáp, thầm trách cứ ông anh quá biết hành người, hoàn toàn không nghi ngờ gì khác. Điều này không thể không khiến Yoo Ae Ra càng bội phục chiêu kế của Kim Nam Joon.

Xem ra buổi trưa nay là không thể thoát được ông thầy hồ ly kia rồi. Ae Ra bực bội trong lòng, hậm hực ôm chồng vở bước đi.

Trên đường, thỉnh thoảng Lee Dae Hwi nói vài câu trêu đùa khiến áp lực trong lòng cô giảm bớt phần nào. Lee Dae Hwi quả nhiên có khiếu hài hước. So với những người mà cô từng gặp, nói chuyện với Lee Dae Hwi cô không cần phòng bị nhiều như vậy.

Có một số người ở bên cạnh mang đến cho người ta cảm giác thoải mái, như Lee Dae Hwi hay Kim Seok Jin, còn một số người khi tiếp xúc hoàn toàn rất khó chịu và áp lực, tỉ như Kim Nam Joon và Jeon Jung Kook.

Tòa nhà có văn phòng giáo vụ nằm ở phía đối diện, từ tòa nhà mà lớp họ học đến tòa nhà đối diện được nối liền bởi một cái cầu ngắn nhỏ. Đi ngang qua cầu, ở tầm nhìn trên cao có thể ngắm bao quát toàn bộ sân trường. Ae Ra cảm thán một tiếng, được hít khí trời quả là thư thái tinh thần. Vừa nói vừa cười với Lee Dae Hwi, đột nhiên một sự kiện phát sinh bên dưới khiến cô vô cùng chú ý.

Cô chỉ thấy cửa trường vừa được mở ra, bình thường không phải giờ cao điểm thì bảo vệ sẽ không mở tất cả cửa như vậy, nhưng lúc này là giữa trưa, hai cổng lớn đều được khai mở, một đoàn tầm bốn, năm chiếc Mercesdes-Benz nối đuôi nhau chạy vào, mà đáng chú ý nhất chính là chiếc Porsche màu bạc được vây ở giữa, giống như được bảo hộ nghênh ngang tiến vào sân trường, cho tới giữa sân mới dừng lại. Lúc này là giữa giờ trưa, có không ít học sinh đang nghỉ ngơi hoặc chơi đùa dưới sân, thấy cảnh tượng này thì không khí trở nên không đúng lắm, dù đứng từ trên cao cô vẫn có thể cảm nhận được sự kinh ngạc đến ồ lên của tất cả mọi người.

Nhìn có vẻ như là nhân vật lớn nào đó, chẳng lẽ thanh tra sở hay giám đốc trường?

Trong lòng Yoo Ae Ra tràn ngập nghi vấn. Xung quanh cô lúc này lại không hề yên tĩnh một chút nào, cô nghe tiếng chân chạy rầm rập của các học sinh, xô nhau tới cửa sổ hoặc chạy hẳn ra ngoài quan sát, miệng liên tục nói 'trở về rồi' gì gì đó. Yoo Ae Ra hoàn toàn không hiểu ra sao.

"Chuyện gì vậy? Ai trở về?"

Lee Dae Hwi nhếch môi cười đầy hào hứng, vội đặt chồng vở xuống mặt đất, ngay lập tức lôi camera ra nhắm ngay đoàn xe dưới sân, miệng không quên giải thích:

"Vương giả trở về nha."

"Vương giả?"

Cô không hiểu ý này là gì.

Lee Dae Hwi rất có kiên nhẫn giải thích:

"Chính là vua của trường chúng ta. Lẽ nào tớ không có nói với cậu à?"

Ae Ra nghiêng đầu:

"Có à?"

"Có, chẳng phải tớ nói với cậu về hai thế lực mạnh nhất trường mình là Hội học sinh và Ban kỷ luật hay sao?"

Hình như là Lee Dae Hwi có từng nói với cô như vậy. Nghe nói hai nhóm học sinh này nắm quyền lợi rất cao trong trường, không phân cao thấp nhưng có vẻ hai bên không được hòa thuận cho lắm. Kim Tae Hyung chính là hội phó của Hội học sinh, những người khác ngoại trừ Cha Eun Woo thì hình như cô chưa gặp qua, nhưng nghe đồn rất lợi hại. Còn về Ban kỷ luật, ấn tượng khắc sâu nhất của cô chính là những nam sinh mặc chế phục đen biệt lập với những học sinh khác, điều này khiến cô vô tình nhớ về Bae Jin Young, người đã từng bế cô xuống phòng y tế và đối đầu với Jeon Jung Kook.

Từ sau hôm đó cô cũng chưa gặp lại Bae Jin Young, không biết cậu ấy hiện tại như thế nào. Bất tri bất giác lâm vào suy nghĩ sâu xa, không để ý Lee Dae Hwi đang gọi mình.

"Ae Ra, Ae Ra..."

"A, xin lỗi, chỉ là tớ đang bận nghĩ vài chuyện."

Nghe cô xin lỗi, Lee Dae Hwi cũng không để ý lắm, tiếp tục nói:

"Người ngồi trong chiếc Porsche bên dưới chính là thủ lĩnh của Ban kỷ luật, cũng là nhân vật lợi hại nhất trường này, nói anh ấy là King cũng không ngoa. Trong cảm nhận của tớ, anh ấy nhỉnh hơn tiền bối Min Hyun ở một khía cạnh nào đó, mặc dù không nói nhưng có vẻ tiền bối Min Hyun cũng thừa nhận địa vị King của trưởng ban kỷ luật, tuy hai bên vẫn luôn đối đầu nhau."

Từ trên những chiếc xe xuống là một đoàn người mặc vest đen nhìn như vệ sĩ nhưng Ae Ra có thể cảm giác được những người này so với vệ sĩ hay bảo vệ gì đó càng lợi hại hơn, hoặc trông họ càng giống sát thủ tinh anh?

Hơn chục người áo đen đứng thẳng ở bên cạnh đoàn xe, dù đã tận lực thu liễm khí thế trên người nhưng sát khí quanh thân mang đầy giết chóc vô số không tự chủ được phát tán ra ngoài, Ae Ra so với những người khác vốn rất nhạy cảm, vừa nhìn cô đã có thể cảm nhận được cái gọi là sát khí ập thẳng vào mặt, bảo sao mà đám học sinh bên dưới không sợ hãi cho được? Dù rất nhiều người rất muốn tới gần thưởng thức đoàn xe sang trọng này nhưng không ai có lòng can đảm tiến lên.

Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đeo kính bước tới gần chiếc Porsche vươn tay mở cửa xe, một nam sinh bước ra ngoài. Tóc vàng thiển kim, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ tựa đao khắc, đôi mắt sắc xảo giống như hồ ly tràn ngập lạnh nhạt và cao ngạo, trên người mặc áo sơ mi trắng tinh mỹ, khoác hờ trên vai chiếc áo khoác gakuran thủy quân màu đen đặc chế, so với đồng phục chuyên dụng của Ban kỷ luật thì đồng phục trên người nam sinh này càng tinh xảo và nhiều thiết kế riêng hơn, đặc biệt là chiếc huy hiệu khắc hình rồng đen đầy uy nghi cài trước áo đồng phục, nhìn nó có vẻ giống một ký hiệu riêng của một tổ chức hoặc gia tộc lâu đời nào đó.

Chàng trai đứng giữa một vòng người đàn ông cao lớn, thoạt nhìn gầy gò một chút nhưng khí thế rào rạt, sự âm lãnh trên người ẩn ẩn mang một tia túc sát uy nghiêm, dáng vẻ vô cùng bễ nghễ cao ngạo tựa như một bậc quân vương quân lâm thiên hạ.

Đây là một người con trai có mị lực siêu phàm.

Trong đầu liên tục có một âm thanh kêu gào "Nguy hiểm" "Cẩn thận".

"Tên đó rất nguy hiểm."

Cô nghe Ae Na nói như vậy.

"Bất quá..."

Ae Ra không biết đằng sau chữ 'bất quá' Ae Na muốn nói rõ cái gì, nhưng cô biết dây thần kinh đang kêu gào cảnh giác kia của cô không cách nào át được sự hưng phấn điên cuồng của Ae Na. Đây là sự hưng phấn trước một cái gì đó đầy nguy hiểm, nó đáng sợ nhưng cũng đầy kích thích.

"Người đó là ai?"

Cô phát ra âm thanh khô khốc, đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng cao gầy dưới kia.

Lee Dae Hwi chụp liên tục, cũng không mấy khi bắt được hình của 'đại nhân vật' nha, dù say mê sự nghiệp nhưng cậu ta vẫn không quên giải thích cho Yoo Ae Ra, giọng nói ẩn ẩn có một tia sợ hãi và sùng bái:

"Anh ấy chính là tiền bối năm 3 - Jung Teak Won, đồng thời cũng là trưởng Ban kỷ luật, nhưng bình thường mọi người đều gọi anh ấy là Leo, đó cũng là danh hiệu của anh ấy trong bang."

"Bang?"

Ae Ra bắt được một từ ám chỉ, mày nhăn càng chặt. Lee Dae Hwi dừng lại, liếc ngang liếc dọc một hồi rồi mới ghé sát tai cô nói nhỏ:

"Cậu nghe nói qua Hắc Long Bang chứ? Gia đình của tiền bối Leo vốn xuất thân hắc đạo. Đừng nhìn anh ấy trẻ như vậy nhưng cũng đã là thủ lĩnh chín tỉnh Hàn quốc, thân thủ rất lợi hại, đều được mọi người tôn xưng Sư Tử Hắc Long. Thuộc hạ có đến cả ngàn người, tất cả họ đều rất hung tàn. Sau lưng ẩn dấu rất nhiều thế lực và sức mạnh cho nên Hắc Long Bang cũng không ngại đối đầu quan viên chính phủ. Đó là lý do vì sao anh ấy và tiền bối Hwang Min Hyun là không cách nào chung sống hòa bình với nhau, bởi vì ba của tiền bối Hwang vốn là kiểm sát trưởng, anh ấy là đời thứ ba nên sớm muộn cũng kế thừa danh dự gia tộc, mà bạch đạo và hắc đạo vốn trước giờ thủy hỏa bất dung. Gia tộc họ Jung lại rất hung hăng và bạo lực, cũng không biết bao nhiêu người bị thủ tiêu dưới tay họ rồi. Cho nên đối với người này cậu vẫn là nên cách xa một chút, ngàn vạn không thể đắc tội được đâu."

"Hắc Long Bang? Leo?"

Ae Ra mờ mịt lại mang kiêng kị nhìn chăm chú người nọ. Đây là một người ở một thế giới hoàn toàn khác với cô.

Khuôn mặt tuấn tú, tâm tính lãnh ngạo, thân hình cao lớn, tóc vàng thiển kim, cổ tay đeo một dây xích tay bạc kim mang tiêu chí ngũ trảo, mu bàn tay còn ẩn ẩn có một hình xăm hiện lên, nhưng do ở quá xa cô không nhìn rõ nó là gì, bên người có đến hơn mười tên bảo tiêu cường hãn vây quanh. Lee Dae Hwi nói, đây chính là nhân vật tinh anh mạnh nhất trong giới hắc đạo. Anh ta thống lĩnh toàn bộ chín tỉnh Hàn quốc, ở thế giới ngầm là một nhân vật kiêu hùng.

"Cậu có vẻ rất sùng bái người kia?"

Ae Ra khó hiểu hỏi, cô nhìn chàng trai mang khí chất túc sát, quanh thân sát khí không ngừng, hẳn là một ma đầu xem mạng người như cỏ rác? Dù không biết có nói quá hay không nhưng trong ấn tượng của cô, nhân vật có gốc gác đáng sợ như vậy hẳn không phải người hiền lành gì. Vậy mà cô lại nghe ra được trong giọng nói của Lee Dae Hwi tràn đầy hưng phấn và sùng bái?

"Cậu không thấy anh ấy rất ngầu à? Mặc dù bình thường khiến người khác sợ hãi nhưng tiền bối Leo là người rất nguyên tắc, sẽ không gây chuyện thị phi, càng không kiếm chuyện vô lý với học sinh khác, chỉ cần không phạm sai luật lệ thì anh ấy vẫn rất dễ nói chuyện, Ban kỷ luật dưới tay anh ấy được chỉnh đốn đâu vào đấy. Có rất nhiều nam sinh ngầm sùng bái anh ấy."

Yoo Ae Ra cảm thấy buồn cười, cô còn không biết thì ra Lee Dae Hwi cũng có thuộc tính fan não tàn.

Khóe môi bất giác nhếch lên, vô tình dời mắt về phía dưới, cô sửng sốt.

Một đôi mắt màu đen tiến vào trong mắt cô, thâm thúy, lãnh ngạo, ngoài ý muốn thanh triệt nhưng cũng tràn đầy hàn ý. Mái tóc màu vàng thiển kim mềm mại bay lên, một khuôn mặt sắc bén như đao, không chút biểu cảm chính diện nhìn cô, trái tim Ae Ra thót một cái, cô thậm chí cảm thấy từng mạch máu trong người mình đang sôi trào. Tim đập nhanh không phải vì vui vẻ hưng phấn mà là vì sợ hãi.

Người này thật nguy hiểm.

Bản năng xu lợi tị hại vô cùng nhạy bén, một âm thanh kêu gào thôi thúc cô mau chạy đi nhưng không hiểu sao toàn thân cô cứng đờ, như bị định thân thuật đứng yên một chỗ không cách nào nhúc nhích.

Bề ngoài thanh tú của anh ta không cách nào che giấu được mùi vị huyết sát kia, càng không cách nào kiềm chế được sự cuồng ngạo và dã tâm.

Ở bên dưới, người con trai tóc vàng nheo mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu ưu nhã ngưỡng đầu, nói với đám người áo đen:

"Các người trở về đi."

Anh ta lạnh nhạt đi về phía tòa nhà. Những người áo đen cung kính cúi đầu, chờ không còn thấy thân ảnh của người con trai nữa mới lên xe rời đi.

Từ khi người kia đi rồi Ae Ra mới dám thả lỏng toàn thân, ban nãy cô gồng mình chịu đựng, móng tay bấu chặt lòng bàn tay đến phát đau. Lần đầu tiên cô mới có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Thời điểm chạm mắt người kia toàn thân cô dâng lên một cảm giác không khỏe, xém chút nữa khiến cô muốn chạy trốn.

"Aigoo, tiền bối Leo đi rồi, hiếm khi mới thấy anh ấy có mặt ở trường, không được, tớ phải bắt lấy cơ hội này, tớ muốn đi chụp hình anh ấy làm tư liệu viết báo ngày mai, thật xin lỗi cậu nhé Ae Ra, cậu mang đống vở này xuống phòng thầy nhé."

Nói rồi liền ôm máy ảnh chạy đi, hành động thật không nghĩa khí nhưng lúc này Yoo Ae Ra cũng không trách cứ cậu ta, hay nói đúng hơn là ban nãy cô quá sợ hãi, lòng còn không bình tĩnh nên cũng không chú ý tới Lee Dae Hwi, cô cúi xuống ôm chồng vở lên một cách máy móc, thờ thẫn bước đi. Trong đầu ong ong loạn loạn.

Cũng may chồng vở không quá cao, dù nặng một chút nhưng Ae Ra nghĩ cô có thể ôm hết được. Lúc này cô cũng bình ổn phần nào, quyết định chuyên tâm làm cho xong nhiệm vụ của mình. Thầm nhủ bản thân ban nãy chỉ là ngoài ý muốn, ở khoảng cách xa như vậy người đó hẳn không phải nhìn cô chứ?

Chỉ mong là vậy, Ae Ra tự an ủi mình.

Mà ở một nơi khác.

"Trường chúng ta có nữ sinh?"

Chàng trai tóc vàng lạnh lùng hỏi, anh ta ngồi sau bàn làm việc, hai chân vắt chéo, tay cầm một tách trà thưởng thức.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, phó ban Lee Hong Bin không tình nguyện nói:

"Đúng vậy, mới chuyển đến đây, chỉ sợ từ bây giờ trường này sẽ trở thành trường lẫn nam lẫn nữ mất. Không hiểu nổi lão hiệu trưởng kia nghĩ gì. Anh không biết đâu, trong thời gian này không có anh, trường học bị tên nhóc Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung quậy lật trời, nguyên nhân chính yếu bắt nguồn từ cô nàng kia."

"Có chuyện như vậy?"

Chàng trai vẫn mang ngữ khí lạnh nhạt thản nhiên. Đặt tách trà xuống, sau đó ra lệnh:

"Soạn một phần báo cáo cùng tư liệu đặt lên bàn tôi trong chiều nay, về tất cả những chuyện phát sinh trong lúc tôi vắng mặt, đặc biệt là về cô gái kia."

Những người khác không hề dị nghị, răm rắp nghe theo:

"Vâng, trưởng ban."

Yoon Ji Sung khẽ nói nhỏ với Bae Jin Young:

"Nè, cậu nghĩ anh Leo sẽ làm gì? Nổi giận hoặc là xử lý tên họ Jeon kia? Anh ấy đã nhân nhượng cậu ta rất nhiều, tên kia quá kiêu ngạo rồi, thật đáng ghét."

Bae Jin Young bất vi sở động, tập trung sửa sang giấy tờ trên bàn, lạnh nhạt nói:

"Đó là quyết định của anh ấy, không cần đoán mò nữa, tập trung làm chuyện của cậu đi, hôm nay không phải tới ca trực của cậu sao?"

Yoon Ji Sung nhìn đồng hồ trên tay, hoảng hốt la lên:

"Chết rồi, mau trễ rồi, thôi tớ đi đây."

"Em đi đây trưởng ban."

Kang Dong Ho thở dài bất đắc dĩ:

"Cậu ấy vẫn hấp ta hấp tấp như vậy."

Lee Hong Bin cũng không quan tâm lắm, ngồi trên sô pha, có chút đắc ý nói:

"Trưởng ban về rồi, để xem bọn người của Hội học sinh có còn hoành hành ngang ngược nữa hay không."

Kang Dong Ho gật đầu:

"Đúng vậy, hôm qua anh không biết đâu trưởng ban, Kim Tae Hyung ngông nghênh đến lớp năm 2 gây chuyện với Jeon Jung Kook, cho dù tên kia còn không phải thành viên của Ban kỷ luật nhưng tốt xấu cũng được trưởng ban để mắt đến, sao có thể để người của Hội học sinh tùy tiện khi dễ? Thật tức chết đi được."

Trong phòng nghe Lee Hong Bin và Kang Dong Ho vấn đáp, Leo chuyên tâm uống trà cũng không tham gia vào câu chuyện, chỉ là nhàn nhạt nghe một chút, không biết trong lòng suy nghĩ gì.

Bae Jin Young ngẩng đầu nhìn anh ta sau đó lập tức dời mắt đi. Cậu có chút đứng ngồi không yên. Trưởng ban muốn làm gì?

Nghĩ đến Yoo Ae Ra, cậu lại thấy nôn nóng dù không hiểu sao mình lại như vậy. Cậu chỉ là không muốn cô bị anh Leo chú ý tới, nhưng cô là nguyên nhân gây ra tranh chấp trong trường, muốn bỏ qua cô chỉ chú ý hai người kia là không cách nào.

Leo lợi hại như vậy, bị nhắm trúng còn có thể yên thân sao? Chưa kể anh ấy rất ghét những ai phá hủy nội quy trường.

Người mà Bae Jin Young lo lắng lúc này đang vô cùng chật vật ôm chồng vở bước lên cầu thang. Yoo Ae Ra bắt đầu thầm oán tên Lee Dae Hwi vô tâm không phế không chút ga lăng kia, dám để cô mang chồng vở một mình.

Vừa bước lên bậc cầu thang, vì bị chồng vở che khuất mà không chú ý tới liền vô tình va chạm một người cũng đang từ trên xuống. Thế là bi kịch liền xảy ra.

Vở văng tung tóe khắp sàn nhà.

Ae Ra cười không nổi.

"A. Thật xui xẻo."

Cô buồn bực oán thầm, vội vàng quỳ xuống nhặt vở lại. Trên đầu bất ngờ vang lên một âm giọng trong trẻo xen chút lo lắng:

"Em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"

Ae Ra ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, lập tức liền thấy một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro