Chương 24: Yêu cấm kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24: Yêu cấm kỵ

"Em không sao chứ?"

Nhìn đến bàn tay kia duỗi đến trước mặt mình, Ae Ra theo bản năng đặt tay lên, chờ đến khi đứng dậy mới phát hiện người nọ chính là giáo viên dạy văn của cô – Jung Ho Seok.

Âm thanh của thầy dạy văn có hơi trầm, pha một tia lo lắng, đôi mắt sáng ngời nhưng yên tĩnh lẳng lặng nhìn cô, đồng thời không quên dò hỏi học sinh của mình.

"Em không sao ạ, cảm ơn thầy."

Bình tĩnh rút tay mình từ trong tay Jung Ho Seok, khẽ nói cảm ơn sau đó cúi xuống nhặt đống vở bị rơi lung tung dưới mặt đất. Lúc này Jung Ho Seok có hơi xấu hổ, anh cũng quỳ xuống giúp cô nhặt vở, áy náy nói:

"Thầy xin lỗi, do thầy vội quá không nghĩ lại đụng vào em, để thầy giúp em nhặt."

Nói rồi nhanh chóng thu thập vở vương vãi, động tác nhanh chóng không kịp để Ae Ra nói câu từ chối, cô bất đắc dĩ đứng lên, sửa sang lại chồng vở. Jung Ho Seok khó hiểu hỏi:

"Em mang nhiều vở vậy xuống phòng giáo viên à? Con trai lớp em đâu sao không ai làm vậy?"

Ae Ra ngoan ngoãn đáp:

"Thầy Nam Joon bảo em và Dae Hwi cùng mang vở xuống văn phòng của thầy ấy nhưng trên đường Dae Hwi có chút việc bận phải đi nên..."

"Được rồi, để thầy mang giúp em một nửa. Dù sao thầy cũng đang có chuyện muốn gặp thầy chủ nhiệm của em."

Jung Ho Seok tự động lấy nửa chồng qua tay mình, dẫn đầu bước đi, Ae Ra chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Trên đường Jung Ho Seok có hỏi cô về tình hình học tập gần đây, mới chuyển đến đã quen chưa hay vài ba chuyện trong lớp. Jung Ho Seok hỏi câu nào Yoo Ae Ra cũng đều nghiêm túc trả lời, thái độ ngoan đến độ không thể không khiến Jung Ho Seok cảm thán, giá mà đám học sinh nam trường mình có thể nghe lời được nửa phần Yoo Ae Ra thì anh đã không phải tốn hơi thừa lời răn dạy rồi.

Hai người đi đến văn phòng của Kim Nam Joon, nói tới việc này Ae Ra ban đầu đúng là hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ chức vụ và quyền lợi của thầy chủ nhiệm nhà mình lại cao đến thế, không chỉ là trưởng bộ môn mà còn là bí thư trường, quyền lực rất lớn lại có tiếng nói, hèn chi mà có cả văn phòng riêng. Cô hơi cảm thán, người này thật lợi hại.

Sau khi Jung Ho Seok gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng "Vào đi!". Hai người một trước một sau tiến vào. Nhưng họ không nghĩ bên trong không chỉ có một mình Kim Nam Joon mà còn có một người phụ nữ. Yoo Ae Ra thề bản thân mình vừa nhìn là đã biết thân phận của người phụ nữ này, giáo viên thực tập Lee Hye In.

Ae Ra có chút không vui, cô ta ở nơi này làm gì?

Jung Ho Seok nhíu mày nhìn người phụ nữ đang uốn éo trước bàn làm việc của Kim Nam Joon, bởi vì sự xuất hiện của hai người họ mà thu liễm một tí, Jung Ho Seok lóe qua một tia khinh thường. Sao trường học lại có loại người này xuất hiện? Dù không tiếp xúc nhiều nhưng anh cũng nghe đồn chút tiếng gió về cô ta, lời đánh giá không có gì hay, thêm mấy lần người phụ nữ này cố ý vô tình lân la đến gần anh, Jung Ho Seok vô cùng phản cảm. Bây giờ lại đánh ý định lên người Kim Nam Joon?

"Nếu không có chuyện gì mời cô Lee rời khỏi, tôi có rất nhiều việc quan trọng, còn cơm trưa, thứ lỗi tôi không thể tiếp được."

Kim Nam Joon không chút để ý hạ mặt mũi của người phụ nữ trước mặt, mặt vô biểu tình cúi đầu phê chữa văn kiện, cũng không hề bối rối khi Jung Ho Seok và Yoo Ae Ra thấy được.

Nén giận trong lòng, Lee Hye In cười giả lả che đi một tia mất mặt khi bị Kim Nam Joon từ chối, tỏ ý thông cảm dịu dàng đáp:

"Thật tiếc quá, nếu thầy đã bận vậy đành để lần sau vậy."

Nói rồi xấu hổ xoay người, khi thấy khuôn mặt tinh xảo của Yoo Ae Ra, đáy mắt che giấu một tia ghen ghét, ưỡn ngực bước ngang qua người cô, khi đến gần Jung Ho Seok còn không quên cố ý vô tình chạm vào bả vai anh khiến Jung Ho Seok sởn cả da gà.

Người phụ nữ này thật ghê tởm.

Đây là tiếng lòng của Yoo Ae Ra và Jung Ho Seok.

Chờ cửa văn phòng đóng lại, Jung Ho Seok đặt chồng vở xuống bàn Kim Nam Joon, nhịn không được khinh bỉ:

"Nếu học kỳ sau người phụ nữ đáng khinh đó thật sự chuyển thành giáo viên chính thức, tớ nhất định sẽ khủng bố hòm thư của thầy hiệu trưởng. Rốt cuộc là ai đã để cô ta vào trường vậy?"

Kim Nam Joon và Jung Ho Seok vốn là bạn thân thời đại học nên ở trước mặt nhau đều nói chuyện rất thoải mái không cố kỵ:

"Còn ai vào đây, hẳn là người nào đó có quyền trong hội đồng rồi. Dựa vào quan hệ để tiến vào Han Nam xem như cô ta cũng có chút thủ đoạn."

"Hừ, trần đời chưa thấy ai phóng đãng như thế này, ban nãy cô ta mời cậu đi ăn cơm à? Chúc mừng nhé! Cậu bị cô ta nhìn trúng rồi, bạn thân."

Jung Ho Seok chế giễu, Kim Nam Joon dừng bút, biểu cảm như ăn ruồi bọ:

"Đủ rồi, đừng nói chuyện ghê tởm như vậy."

Liếc mắt thấy cô gái đáng yêu ngoan ngoãn đứng phía sau thực hiện tiêu chỉ mắt nhìn thẳng không ngó nghiêng không tò mò không nghe chuyện người lớn mà chỉ chuyên chú đánh giá vào tủ trưng bày bằng khen và cúp của anh, Kim Nam Joon buồn cười. Ở trước mặt người khác thì cô lại giả vờ ngoan ngoãn.

"Ae Ra, em chờ thầy một lát. Ra sô pha ngồi nghỉ chút đi, khát thì rót nước mà uống. Ngoan."

Sau đó chưa kịp để Jung Ho Seok cảm thấy ngữ khí của Kim Nam Joon đối với học sinh mình khá bất thường thì đã đặt câu hỏi cho anh:

"Còn cậu? Tìm tớ có việc gì à? Là cậu giúp Ae Ra mang vở xuống?"

Jung Ho Seok xấu hổ gãi đầu:

"Hồi nãy vô ý đụng vào em ấy, thấy em ấy ôm một mình nhiều vở như vậy nên giúp một chút."

Sau đó như nhớ ra cái gì, khó xử hỏi:

"Này, chỗ cậu còn phòng trống không thế?"

"Còn, sao vậy? Cậu tính thuê hả? Chỗ cũ của cậu không phải càng tiện hơn à?"

"Tiện vì nó gần trường thôi, hệ thống cách âm quá tệ, tháng trước có một đôi vợ chồng chuyển đến kế bên, ông chồng suốt ngày mở máy ca hát làm tớ không thể tập trung làm việc được nên tính thuê một chỗ khác ổn hơn, nghe anh Yoon Gi nói nhà trọ của thầy hiệu trưởng cho thuê giá rất tiện nghi lại còn chỉ chuyên cho người trong trường thuê. Nên tớ muốn hỏi cậu một chút, không phải thầy hiệu trưởng giao nhà trọ cho cậu quản lý à?"

Jung Ho Seok mong đợi nhìn Kim Nam Joon, thời buổi vật giá leo thang, muốn tìm phòng ở lý tưởng mà giá cả mềm một chút cũng không phải dễ, nếu không phải nơi ở hiện tại quá ồn ào thì Jung Ho Seok cũng không muốn chuyển đi. Anh thường thức khuya soạn giáo án cho nên rất cần tìm một chỗ yên tĩnh, mà nhà trọ Hoa Hướng Dương quá hoàn hảo đáp ứng mọi tiêu chí của anh, chưa kể toàn người quen không nữa.

Kim Nam Joon thoải mái gật đầu:

"Phòng thì còn nhiều, tớ sẽ gọi điện báo thầy hiệu trưởng một tiếng. Buổi chiều cậu có thể ghé qua xem phòng, nếu thích thì ký hợp đồng ngay cũng được."

Jung Ho Seok thở phào một hơi:

"Vậy thì tốt quá, tớ đang lo không kiếm được chỗ ở đây, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Kim Nam Joon cười đáp:

"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà."

Ở trên ghế sô pha cúi đầu uống trà, Yoo Ae Ra âm thầm bĩu môi, thật là hai mặt, lúc đùa giỡn cô cũng không thấy thầy ấy như thế này. Nhưng có vẻ thầy ấy và thầy dạy văn rất thân nhau. Kiểu nói chuyện giữa hai người cũng rất tự nhiên không cố kỵ.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Ae Ra nghe tiếng Kim Nam Joon gọi, bất giác hoàn hồn, cô phát hiện không biết Jung Ho Seok đã rời đi từ lúc nào. Giật mình nhớ tới Kim Nam Joon gọi mình đến văn phòng, bởi vì không rõ mục đích của anh nên cô vẫn giữ thái độ cảnh giác.

Kim Nam Joon thấy vậy, giơ nắm tay che bên môi, khẽ cười:

"Thả lỏng đi, đừng gồng mình như vậy. Em sợ thầy à?"

Yoo Ae Ra cúi đầu bĩu môi:

"Ai sợ thầy chứ?"

Kim Nam Joon ngồi trên ghế sô pha, chân vắt chéo, khẽ nới lỏng cà vạt, nhếch môi:

"Ồ, nếu không sợ vậy thì lại gần đây ngồi, ngồi xa vậy làm gì?"

Vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo cô tới gần, Ae Ra cảnh giác nhìn anh chằm chằm:

"Em ngồi đây được rồi, em sợ nóng, ngồi một mình thoải mái nhất."

Thở dài, Kim Nam Joon đành phải đứng lên, đi đến gần Yoo Ae Ra, cô bối rối lui lại:

"Thầy...thầy muốn làm gì? Thầy đừng làm bậy...chúng ta đang ở trong trường học đó..."

Mặc kệ cô gái nhỏ chống cự, Kim Nam Joon thản nhiên vươn tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn này, thật là một con mèo nhỏ, người đến gần liền xù lông, như vậy là không được, nuôi mèo là dùng để nựng.

Xoa xoa bóp bóp vẫn không đã nghiền, mà cô gái nhỏ đã hận không thể cắn anh một ngụm, chênh lệch chiều cao khiến Kim Nam Joon vô cùng đắc ý đùa giỡn mèo nhỏ. Nhân lúc cô nhóc còn chưa kịp phản ứng lại anh đã trực tiếp kéo người về phía sô pha, sau đó đặt cô ngồi trên đùi mình, cánh tay dài ôm gọn cả người cô, cằm đặt trên vai cô, ngửi mùi thơm ngọt ngào truyền đến khiến Kim Nam Joon vô cùng thỏa mãn.

Chờ Yoo Ae Ra phản ứng lại mới phát hiện mình đã ngồi trong lòng người nào đó, đầu óc trống rỗng, bất đắc dĩ để người nào đó muốn làm gì thì làm.

"Thầy muốn gì chứ? Nếu có người vào thì phải làm thế nào?"

Kim Nam Joon đùa giỡn lọn tóc cô, đắc ý đáp:

"Ai bảo em không chịu tới ngồi với thầy nên thầy phải đích thân kéo em tới thôi. Đừng lo, sẽ không ai vào được vì thầy có cài chốt cửa rồi."

Yoo Ae Ra cúi đầu, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng chế nhạo:

"Đàn ông đều thích chơi trò vụng trộm à?"

"Em đoán? Nhưng có một điều thầy có thể chắc chắn là đàn ông đa số đều rất thích những trò mạo hiểm, chẳng hạn như thầy, em không cảm thấy chơi trò cấm luyến sư sinh rất kích thích sao?"

Hơi thở nóng bỏng áp vào lỗ tai khiến Ae Ra cảm thấy nhột rụt tai lại. Cô cảm giác được cơ thể nóng bỏng của người đàn ông dán sát mình, nhiệt độ quen thuộc làm cô run rẩy, nhưng cô vẫn nhớ mình đang ngồi ở đâu.

"Làm ơn hãy đứng đắn lại, đây là trường học."

Ae Ra nhỏ giọng giãy giụa, cảm giác bên dưới cộm một chút, cô nhận ra đó là cái gì, vì thế mặt cô đỏ ngầu, cúi đầu không dám nhìn Kim Nam Joon, cũng không dám nhúc nhích nữa. Bên ngoài phòng vang lên tiếng chân của học sinh cùng tiếng xì xào lẫn náo động. Những âm thanh này như thể phóng đại vào bên tai Ae Ra, khiến cô cảm thấy hỗn loạn và bất kham.

"Em không thấy hoàn cảnh này rất mới mẻ à?"

Kim Nam Joon ghé sát tai cô, hỏi.

Thầy giáo và học sinh làm chuyện mờ ám ở văn phòng, càng nghĩ càng thấy tội lỗi tày trời, nơi nào mới mẻ chứ?

"Thầy đừng như vậy."

Ae Ra cắn môi, tim đập rất nhanh.

"Là như vậy sao?"

Bàn tay xấu xa kia không đàng hoàng sờ soạng bờ mông căng tròn dưới làn váy ngắn.

Ae Ra nắm chặt áo sơ mi của Kim Nam Joon, mặt đỏ như cà chua, âm thầm cắn răng, cái tên này thật là tà ác, dám đùa giỡn cô ở nơi trang nghiêm như thế này.

Cô giữ chặt bàn tay đang tiếp tục "khi dễ" dưới mông mình kia, trừng mắt nhìn anh. Kim Nam Joon khẽ cười, bàn tay mặc cô nắm lấy phía sau, nhưng tay còn lại đã mau chóng kéo ót cô lại, chính xác bắt giữ môi cô.

Ae Ra ngước đầu, cảm thụ sự nóng cháy khi hai bờ môi tiếp xúc lẫn nhau, ẩm ướt nóng ấm khiến cô kinh ngạc, đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười nhạo của Ae Na truyền đến:

"Thầy giáo của cậu thật bá đạo đấy! Sao không nhân lúc này thu phục anh ta luôn? Chứng minh mị lực của cậu đi chứ, xem xem có bao nhiêu người đàn ông quỳ dưới váy cậu nào?"

Ae Ra phẫn nộ nghĩ : "Đừng hòng!" Nhưng khí lực vẫn không cách nào chống lại Kim Nam Joon, cô nóng giận cùng Ae Na giao lưu:

"Biến đi!"

"Xem ra cậu rất muốn đuổi tôi đi, là muốn thế giới riêng của hai người thôi sao?"

"Cậu đừng suy đoán lung tung."

"Tôi là cậu, cậu cũng là tôi, có gì phải ngượng ngùng, ha hả."

Nghe giọng cười tà ác của Ae Na, Ae Ra hận không thể băm thây cô ta ra hàng vạn đoạn.

Kim Nam Joon phát hiện cô gái nhỏ phân tâm, mút mạnh đầu lưỡi cô xem như trừng phạt. Cảm giác chết lặng kèm theo một tia khoái cảm khiến Ae Ra thả lỏng người, bàn tay kia bất chợt xoa bóp mông cô, Ae Ra rên nhẹ một tiếng, đầu lưỡi Kim Nam Joon như con rắn trơn trượt quấn lấy lưỡi cô, tinh tế miêu tả cánh môi mềm mại ấy, hơi thở mờ ám quanh quẩn xung quanh, dường như còn không thỏa mãn, bàn tay Kim Nam Joon di chuyển vào váy cô, thăm dò tìm tòi khiến cả người Ae Ra khó chịu như kiến bò, cô kề sát ngực anh, một bàn tay khác của anh chậm rãi cởi áo khoác ngoài của cô, sau đó mò vào trong áo sơ mi, đẩy áo ngực màu hồng phấn lên cao, bàn tay bao trọn bộ ngực phát triển cực tốt kia.

Ae Ra khẽ kêu một tiếng, tay Kim Nam Joon cọ vào dưới chân cô khiến cả người cô run rẩy, đặc biệt bàn tay tà ác ấy đã bắt đầu đi vào mảnh đất màu mỡ dưới lớp vải dệt mỏng tang, đầu ngón tay bất ngờ xâm nhập trượt vào, đùa nghịch tạo nên một tầng nóng ướt dính ngấy, Ae Ra thở hổn hển, cả người đỏ rực, mặt mày hồng hào ngon miệng như táo chín chọc người trìu mến, Kim Nam Joon di chuyển môi mình chậm rãi đi xuống bộ ngực cao ngất, nhẹ nhàng liếm láp, tiếng thở dốc dồn dập khiến dục vọng anh tăng cao.

"A...đừng mà..."

Hai tay cô chống đỡ lồng ngực anh nhưng hai tay anh lại không hề ngoan ngoãn một chút nào, anh liếm liếm trái dâu tây đầy đặn kia, đặt vào miệng mình, nhẹ nhàng cắn xé khiến Ae Ra khó chịu muốn chết, nghe cô nói vậy, anh tà ác dời khỏi ngực cô, nhếch môi:

"Em thật sự không muốn à? Nói dối!"

Nói xong lại hôn lên môi đỏ căng mọng ngọt ngào như cherry kia, tham lam hấp thu mật dịch trong miệng cô, quyến luyến từng ngóc ngách, từ răng cho đến đầu lưỡi khiến lưỡi cô không chỗ ẩn nấp, chỉ đành để anh bá chiếm khoang miệng mình.

Dừng một chút, nhìn hai mắt cô gái đỏ ửng dựa vào lòng mình, mặt tựa hoa đào, mềm nhũn mềm mại mặc người bắt nạt, cổ họng Kim Nam Joon cảm thấy khô khốc, một tay nắm chặt eo nhỏ của cô, tay còn lại nắm lấy tay cô cởi dây nịch của mình, buộc cô sờ sờ dương vật nóng bỏng đang ngẩng đầu bên dưới.

"Thầy..."

Ae Ra kinh hô muốn thu tay lại, anh cười khẽ một tiếng, sờ lên u cốc thần bí của cô, hai ngón tay sờ soạng tìm được hạt đậu đỏ được cất giấu sau cửa động, nhẹ nhàng niết khiến cô rên rỉ ngã nhào vào trong lòng anh. Tay còn lại vẫn giữ tay cô buộc nó nắm lấy dương vật mình lên xuống cao thấp. Cảm nhận được bên dưới cô đã ướt át, anh nhét thêm một ngón vào, trơn trượt hoạt động.

"A...không..."

Thân thể cô run rẩy kịch liệt, đột nhiên từ u cốc phun ra một dòng nước trơn trượt, Kim Nam Joon không thể nhẫn nại thêm được nữa, dùng dương vật mình thay thế ngón tay đi vào u cốc của cô.

"A..."

Mới tiến vào một nửa Ae Ra đã chịu không nổi hô một tiếng, cô khó chịu ép chặt khiến Kim Nam Joon tiến thối không xong.

"Ae Ra, thả lỏng..."

Anh an ủi cô, hôn từ miệng cô trượt xuống xương quai xanh, sau đó dừng ở hai trái anh đào cương cứng, nhẹ nhàng liếm láp khiến nó nở rộ trong miệng mình.

"Ưm...a..."

Một dòng khí nóng chạy khắp bụng cô, Ae Ra vô ý rên lên, sau đó nhân mật dịch càng chảy ra nhiều, Kim Nam Joon nắm chặt eo cô, dùng sức ép người cô xuống khiến dương vật nóng hổi vùi toàn bộ vào nơi ướt át của cô. Cảm giác như có cả ngàn cái miệng bao quanh khiến Kim Nam Joon sung sướng gầm nhẹ, sau đó vội vàng đẩy hông.

"A...a..."

Cơ thể cô lắc lư theo động tác của anh, mặc dù cô đã dùng tay che miệng mình lại nhưng không cách nào che âm thanh rên rỉ đầy mị hoặc kia.

Sau khi rút ra chọc vào mấy chục cái, dục vọng của anh thoáng thư hoãn một chút, Kim Nam Joon hôn lên môi cô, bàn tay âu yếm trên thân thể non mềm như ngọc, một tay đùa bỡn bộ ngực anh đào tinh xảo, bên dưới vẫn không ngừng đẩy hông.

Nhìn cô gái bị mình khiến động tình, mặt mày hàm xuân quyến rũ câu người, trong lòng Kim Nam Joon tràn ngập thỏa mãn và kiêu ngạo, đồng thời vì âm thanh rên rỉ của cô mà gia tăng dục vọng, dán sát vào tai cô, nói:

"Ngoan, sắp xong rồi, đảm bảo em sẽ rất thoải mái."

Nói xong tiếp tục động tác của mình. Ngay sau đó anh gia tăng tốc độ, đồng thời duỗi tay sờ xuống nơi hai người giao hợp, vuốt ve hạt đậu nhỏ sưng đỏ.

"A..."

Ae Ra run rẩy, hoa huyệt phun ra một dòng mật dịch, cả người lập tức xụi lơ ngã vào lòng anh, thở hổn hển không ngừng.

Kim Nam Joon vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra sau tai, hôn lên trán cô đầy tình ý, động tác bên dưới càng mãnh liệt hơn.

Ae Ra vừa nghỉ được một lát lại bởi vì động tác của anh mà tiếp tục bị kéo vào bể tình dục vọng, không lâu sau đó cũng lại chịu không nổi phun đầy mật dịch.

Cô đã trải qua hai lần cao trào, bắt đầu chống cự động tác của anh:

"Thầy thật quá đáng...mau...dừng...lại...a..."

"Thêm một lần nữa thôi."

Kim Nam Joon dụ dỗ bên tai cô. Nhưng mười lăm phút sau, giọng nói của Ae Ra cũng vì vậy mà khàn cả họng.

"Không...không thể...nữa...em ghét...thầy...a...thật trướng..."

"Ngoan, thêm chút nữa thôi mà."

Kim Nam Joon cắn vành tai cô, an ủi nói. Nhưng trong lòng lại cao hứng nghĩ kế ăn cô như thế nào mới ngon miệng, cô gái vừa thơm vừa mềm khiến anh muốn nuốt một ngụm vào bụng.

"Lừa đảo!"

Ae Ra oán giận một câu, quyết tâm co bóp huyệt đạo, quả nhiên bên dưới căng cứng, bàn tay mềm mại chống đỡ vai anh nhích người lên để dương vật trượt ra ngoài, cô nghe Kim Nam Joon gầm nhẹ một tiếng, cả người run lên sau đó phun trào. Từng luồng tinh dịch bắn ra ngoài dính đầy bụng cô, Ae Ra chỉ cảm thấy nó vừa nóng vừa dính, nhưng cũng thở phào một hơi, suýt thì bắn vào trong rồi.

Kim Nam Joon ôm cô bình phục hô hấp một lát, hưởng thụ dư vị sau trận mây mưa.

"Thầy đủ chưa?"

Ae Ra không kiên nhẫn đẩy anh ra, khó chịu với hộp khăn giấy trên bàn rút nhiều tờ lau đám chất lỏng dinh dính trên bụng mình, thật tình, dơ hết áo rồi, cũng may còn áo khoác ngoài bằng không cô không biết buổi chiều mình đi học kiểu gì nữa.

Liếc Kim Nam Joon một cái, đôi mắt tràn đầy oán trách, lập tức đứng dậy. Kim Nam Joon sao có thể để cô như ý? Anh lại kéo cô ôm vào lòng mình.

"Thầy buông em ra, em phải về lớp."

Cô đẩy anh ra, Kim Nam Joon không quan tâm cô chống đẩy, bá đạo ôm cô vào lồng ngực, bàn tay lớn vuốt ve sau lưng cô:

"Ở bên thầy một lát nữa thôi."

Ae Ra bĩu môi, thầm nghĩ càng kéo thời gian ai biết được thầy có chịu thả người hay không, có điều sức cô không bằng người ta, nhất thời không thể thoát thân, đành bất đắc dĩ dựa vào lòng anh mặc anh vuốt ve.

Nhắm mắt lại, quanh quẩn trong suy nghĩ là âm thanh đầy bỡn cợt của Yoo Ae Na:

"Rốt cuộc còn không phải bị thầy giáo ăn à?"

Yoo Ae Ra trầm mặt xuống, đôi mắt đen láy xẹt qua một tia lạnh lùng:

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro