Chương 25: Sự thật tổn thương lòng ai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: Sự thật tổn thương lòng ai (1)

Kim Tae Hyung cầm một sấp hồ sơ đến văn phòng chủ nhiệm, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, càng nhìn kỹ thì càng giống Ae Ra. Yoo Ae Ra cũng vừa từ trong đó bước ra. Cậu kinh ngạc khi nhìn thấy cô tại nơi này, khó hiểu hỏi:

"Ae Ra? Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng có chuyện cần gặp thầy Joon à?"

Kim Tae Hyung vội vàng chạy tới phía cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng đỏ ửng khác thường, cậu nhíu mày nghi hoặc hỏi:

"Sắc mặt cậu tệ thật đấy, cậu cảm thấy không khỏe ở đâu hả?"

"Tớ ổn mà, cậu cứ bận việc của cậu đi, tớ đi trước."

Yoo Ae Ra rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, cả người có vẻ không có tinh thần, không muốn ứng phó Kim Tae Hyung ngay lúc này, càng không muốn ở lâu khiến cậu ta nghi hoặc.

Nhưng một Kim Tae Hyung có vẻ vô tâm không phổi mọi khi đột nhiên hôm nay lại nhạy bén lạ thường. Cậu ta đột nhiên kéo cổ tay cô lại, ánh mắt soi mói, kề sát người cô, âm giọng trầm thấp khiến Yoo Ae Ra cảm thấy có hơi lạnh sống lưng:

"Cậu...trên người cậu...mùi nước hoa thật quen thuộc..."

"Cậu nói gì tớ không hiểu? Vẫn là mùi như mọi khi cơ mà."

Đôi khi Yoo Ae Ra thật ngạc nhiên cái mũi thính như mũi chó của Kim Tae Hyung, trong lòng thấp thỏm không yên, cô sợ rằng cậu ta sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Kim Tae Hyung híp mắt, không cho là đúng, khẳng định nói:

"Đây là mùi nước hoa của anh hai tớ."

Yoo Ae Ra hoảng hốt, ngoài mặt vẫn trấn định như thường:

"Tớ đến văn phòng thầy chủ nhiệm nộp bài tập cho cả lớp, có lẽ ban nãy dính một chút."

"Vậy sao? Phải tiếp xúc như thế nào mà lẫn mùi mạnh như vậy được?"

Lời này Kim Tae Hyung chỉ lẩm bẩm trong miệng, thật nhỏ, nhỏ đến mức Ae Ra không cách nào nghe rõ, cô chỉ thấy sắc mặt cậu ta không rõ, cô không biết Kim Tae Hyung đã phát hiện ra điều gì, cảm thấy không yên, hai tay vô thức nắm lẫn nhau, đôi mắt nhìn xuống mặt đất. Kim Tae Hyung từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên kéo cổ áo cô ra, âm giọng trầm lạnh như băng sương:

"Đây là cái gì? Đừng nói với tớ là muỗi cắn, cậu nghĩ tớ sẽ tin à?"

Ae Ra né tránh tay cậu, vội túm chặt cổ áo của mình lại, hơi thở bất giác dồn dập:

"Không...không phải...tớ..."

Ae Ra cảm thấy lúc này mình thật thiếu từ ngữ. Trong lòng không biết đã nguyền rủa Kim Nam Joon bao nhiêu lần. Cũng tại ông thầy háo sắc chết tiệt kia cắn bậy lung tung, còn dám ban ngày ban mặt đóng dấu lên cổ cô, bằng không sao Kim Tae Hyung có thể phát hiện ra được. Từ sau chuyện của Jeon Jung Kook, Ae Ra phát hiện Kim Tae Hyung thông minh lên nhiều lắm, không có nhẹ dạ cả tin như trước đây nữa. Hiện tại đối mặt cậu ta, Ae Ra luôn có một cỗ áp lực vô hình, một mặt cô áy náy vì lợi dụng tình cảm của Kim Tae Hyung, một mặt cảm thấy thỏa mãn khi có thể dằn vặt cậu ta.

Ae Ra biết đây là hai mặt cảm xúc sinh ra từ cảm xúc của Ae Na. Đối với Aa Na, cô ta có thể nhẫn tâm tàn nhẫn tổn thương người khác, nhưng với Ae Ra, tâm cô luôn tồn tại một phần áy náy với mọi người. Cô biết bản thân mình đang ngày càng ti tiện nhẫn tâm, dùng việc chơi đùa lên tình cảm của những người thích cô mà khiến bản thân mình thỏa mãn nhưng cô đã không cách nào dừng lại được nữa. Từ khi xé rách mặt với Jeon Jung Kook, cô cảm thấy một Ae Ra thiện lương đang ngày càng trở nên thật mờ ảo, dần biến mất trong tâm trí cô.

Rơi vào sự mâu thuẫn của bản thân, Yoo Ae Ra không phát hiện ánh mắt Kim Tae Hyung ngày càng trở nên đục ngầu hơn, cậu rõ ràng biết Ae Ra đang che giấu cậu điều gì, trong lòng ngày càng phẫn nộ, cố kìm nén một tia điên cuồng nơi đáy mắt, nụ cười thâm trầm bên môi đông lạnh mà cứng nhắc:

"Là ai?"

Rốt cuộc là tên đáng chết nào lưu lại?

Ae Ra trầm mặc không nói.

Kim Tae Hyung cười mỉa, nghiền ngẫm một hồi, đột nhiên cậu cười rộ lên:

"Ha ha...lẽ ra tớ nên đoán được sớm một chút mới phải. Mùi nước hoa này, bước ra từ nơi này, ở đây còn ai khác ngoài anh ta sao? Quả thật làm người ta kinh hãi giật mình, anh hai tớ đúng là một thầy giáo tốt, phải không Ae Ra?"

Không khí đột nhiên lạnh thấu xương, cho dù là trong ngày hè nóng bức cũng đủ khiến Ae Ra giật mình. Cô ngước mắt nhìn Kim Tae Hyung, đôi mắt cậu ta thật đen, thật sâu, lại có một tia đỏ ngầu trong đáy mắt, như thể muốn cắn nuốt lấy linh hồn cô, dằn vặt đến độ khiến cô hít thở không thông.

Mất nửa ngày cô mới nghe được cậu mở miệng:

"Vì sao?"

"Cậu..."

"Vì sao phải là anh trai tớ? Vì sao? Tớ không đủ tốt với cậu hả, Ae Ra?"

Một cỗ phẫn nộ và đau xót xông thẳng lồng ngực Kim Tae Hyung khiến cậu đau đến không chịu được. Vốn nghĩ tình địch chỉ có một Jeon Jung Kook nhưng hiện tại xem ra không đơn giản như cậu nghĩ, người cần phòng không chỉ có đối thủ một mất một còn, mà còn cả người thân của mình. Cái cảm giác bị lừa gạt bởi người thân cận nhất và người con gái mình yêu nhất khiến Kim Tae Hyung vừa đau vừa hận. Tại sao xung quanh cô không thể đơn giản một chút, tại sao nhất định phải là Kim Nam Joon?

"Tớ chỉ hỏi cậu một câu, cậu có từng thật lòng thích tớ bao giờ chưa?"

Ae Ra lặng người một lúc thật lâu, cô không có can đảm nhìn biểu tình âm trầm và đau xót của Kim Tae Hyung, chỉ có thể âm thầm cắn răng, nhẹ giọng đáp:

"Chưa từng thích cậu."

"Cậu..."

Kim Tae Hyung không thể tưởng được mình lại nghe thấy câu trả lời như vậy, nội tâm đột nhiên đau đớn.

Thật sự là như vậy phải không?

Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?

Tại sao tớ thích cậu nhiều như vậy, vì cậu làm nhiều như vậy nhưng cậu lại có thể nhẫn tâm với tớ đến thế?

Rốt cuộc vì sao?

Trái tim, lại bắt đầu đau xót.

---

Yoo Ae Ra nghĩ, như vậy cũng tốt, nói xong thật tốt, thật nhẹ nhõm, không cần lại lừa gạt Kim Tae Hyung, để cậu ta biết sự thật đi, cứ như vậy đi.

Mặc dù cô biết Ae Na không cam lòng cứ thể để vuột mất một Kim Tae Hyung, nhưng Ae Ra tuyệt đối không để cô ta tiếp tục làm bậy nữa, đối với việc tổn thương một người tốt như Kim Tae Hyung, Ae Ra làm không được, cô cũng không muốn làm.

Ngay từ khi phát sinh quan hệ thân mật với Kim Nam Joon, Ae Ra đã trở thành tội nhân với Kim Tae Hyung, cậu ta không hề nợ cô cái gì, cũng không gây thù với cô cái gì, việc gì cô phải trút hết mọi sự thống khổ của mình lên Kim Tae Hyung?

Có lẽ lúc này Kim Tae Hyung nhất định sẽ buông tay, khiến cậu ta thất vọng càng tốt vì như vậy cậu ấy mới có thể không cần tiếp tục bị cô lợi dụng, bị cô tổn thương.

Xoay người rời đi, trong lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.

Thật xin lỗi, Kim Tae Hyung.

Đột nhiên tay bị người kéo lại, không kịp để cô đứng vững, đôi tay đã bị bắt lấy, cả người bị trói buộc chặt chẽ, thân thể đã mất lực nhào vào lồng ngực người phía sau, rộng lớn, ấm áp, thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc. Cô kinh ngạc mở to mắt.

"Tớ có cho phép cậu rời đi hả? Ai cho cậu đi chứ?"

"Tae Hyung, cậu đừng như vậy, tớ biết tớ không đúng với cậu, có lẽ bây giờ ngay cả tư cách làm bạn cậu tớ cũng không có. Chúng ta cứ kết thúc ở đây đi."

Ae Ra rầu rĩ nói. Kim Tae Hyung lại làm sao vậy chứ?

Kim Tae Hyung ôm chầm cô từ phía sau, hai mắt rũ xuống che giấu một tia điên cuồng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa:

"Tớ không quan tâm, cho dù là Jeon Jung Kook hay Kim Nam Joon, tớ không sợ...Yoo Ae Ra, cậu nghe cho rõ, từ bây giờ tớ sẽ không hỏi ý kiến cậu, cũng sẽ không nghe lời dối trá từ cậu, Kim Tae Hyung này chỉ tin vào những gì mình muốn, cho dù cậu phản kháng cũng không cách nào, muốn đá tớ, chạy trốn khỏi tớ? Không có khả năng!"

Cười lạnh một cái. Kim Tae Hyung vùi đầu vào cổ cô, cảm thấy mùi nước hoa này thật chướng mũi.

Yoo Ae Ra, cho dù cậu không tiếp thu cũng phải tiếp thu.

Cậu...nhất định phải là của tớ...

Cho dù cậu có tự nguyện hay không.

Ae Ra muốn thoát khỏi lồng ngực người phía sau nhưng thật bất đắc dĩ là đối phương không cho cô cơ hội động đậy, càng ôm chặt hơn khiến cô thập phần sợ hãi.

"Buông tớ ra..."

Cứ như thế này sẽ có người nhìn thấy mất, chưa kể đây còn gần văn phòng của Kim Nam Joon.

"Thả cậu ra cậu sẽ lại chạy mất, đúng không?"

Kim Tae Hyung cũng không buông cô ra, lạnh lùng mở miệng:

"Trước đây là tớ quá nhẹ dạ với cậu."

Xoay mặt cô lại, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi xen lẫn phẫn nộ kia, nhếch môi cười lạnh:

"Còn bây giờ đừng hòng tớ sẽ nhẹ tay với cậu."

"Cậu...Ưm..."

Ae Ra khó hiểu trừng lớn mắt, vừa định mắng thì bỗng dưng trong miệng thấy ấm áp, Kim Tae Hyung cứng rắn đặt môi ngoài miệng cô, so với những nụ hôn dịu dàng trước kia, cậu hôn rất ương ngạnh, dùng sức cắn mút, điên cuồng cướp hai cánh môi mềm mại ngọt ngào kia. Nụ hôn vô cùng bá đạo, không chút nhường nhịn. Kim Tae Hyung cắn môi cô, đầu lưỡi mô tả hình dạng môi cô, Ae Ra xấu hổ giận dữ cắn lại, cậu đau nhíu mày lại nhưng vẫn không chịu dừng nụ hôn này, cho đến khi mùi máu tươi như mùi rỉ sắt tràn đầy vị giác thì Kim Tae Hyung mới chịu dừng lại.

Cậu ta thở dốc, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu không khí của cô, lưu luyến sờ hai lần, sau đó không thể không cau mày lại, đột nhiên cậu ném sấp hồ sơ xuống đất, không quan tâm nó như thế nào, dưới chân dẫm đạp những tờ giấy trắng, tay kéo cô đi về một phía. Ae Ra khó hiểu vùng vằng:

"Cậu muốn đưa tớ đi đâu?"

"Đi rửa sạch cái mùi đáng ghét trên người cậu."

"Dừng lại đi Kim Tae Hyung. Cậu đừng có làm bậy, chúng ta đang ở trường học."

Kim Tae Hyung cười mỉa đầy chế giễu:

"Lúc làm với tên kia sao cậu không thấy hổ thẹn vì đây là trường học chứ?"

Đáng giận!

Ae Ra nghẹn họng, rốt cuộc im lặng mặc Kim Tae Hyung kéo đi.

Một lúc lâu sau, cửa phòng giáo viên đột nhiên mở ra. Kim Nam Joon nhìn đống giấy tờ vương vãi dưới mặt đất, trong lòng đầy nghi hoặc.

"Là báo cáo của Hội học sinh, sao nó lại nằm ở đây?"

Nhưng xung quanh trống không im ắng, không ai có thể giải đáp cho Kim Nam Joon ban nãy vừa phát sinh chuyện gì.

---

"Yah, Kim Tae Hyung, mau thả tớ ra, cậu đến đây rốt cuộc là muốn làm gì chứ?"

Tại sao lại đến hồ bơi trường?

Hồ bơi trong nhà thi đấu im ắng không một bóng người, nam sinh kéo tay nữ sinh vào, động tác đầy bá đạo và ép buộc, nữ sinh phía sau phản kháng chống cự nhưng không thành.

"Cậu nói ít thôi, hôm nay không rửa sạch cái thứ dơ bẩn trên người cậu thì đừng hòng rời khỏi đây một bước."

Giọng nói âm trầm cứng rắn tuyệt không nhượng bộ, Kim Tae Hyung nắm chặt cổ tay Ae Ra khiến nó hằn lên một vệt đỏ ửng. Yoo Ae Ra đúng là có khổ cũng không nói thành lời. Mà trong đầu không ngừng vang lên tiếng cười nhạo của Ae Na mắng cô tự làm tự chịu, thật là đồ ngốc.

Ae Ra cũng cảm thấy mình thật ngốc, nếu cô mà biết phản ứng ngược của Kim Tae Hyung điên cuồng như thế này thì có cho vàng cô cũng không dám chọc giận cậu ta.

Tóm lại người chịu khổ còn không phải cô sao?

Nhưng rốt cuộc thì Kim Tae Hyung muốn làm gì?

Nhìn bóng lưng cao lớn mạnh mẽ nhưng đầy khí lạnh âm trầm của Kim Tae Hyung, lòng Ae Ra tràn ngập sợ hãi và không tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro