Chương 26: Sự thật tổn thương lòng ai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26: Sự thật tổn thương lòng ai (2)

RẦM!!!

"A, lạnh quá! Cậu điên à, mau thả tớ ra."

Nước từ vòi sen trên cao xả xuống thật mạnh xối ướt từ đầu tới chân Ae Ra. Cô giãy giụa muốn thoát khỏi nhưng không gian nhỏ hẹp cộng thêm bị Kim Tae Hyung ghìm chặt gắt gao khiến cô muốn thoát cũng không được. Trong lòng vừa giận vừa cảm thấy may mắn, ít ra cậu ta không ném cô xuống hồ bơi.

Đây là phòng tắm công cộng thuộc khu vực nhà thi đấu bơi lội. Bởi vì đã qua mùa giải cách đây hai hôm nên hiện tại đội bơi lội của trường đã nghỉ xả hơi vì thế mà hồ bơi trường không có người sử dụng, bây giờ cũng đang là giờ lên lớp nữa nên càng không có ai rảnh rỗi vào hồ bơi làm gì cả, mà cô và Kim Tae Hyung thì lại trắng trợn cúp tiết.

Trong lòng Ae Ra vô cùng khó chịu, thử hỏi bị người kéo đến xả nước từ đầu đến chân xem ai có thể nhịn được? Lực nước vừa mạnh lại vừa lạnh khiến cô co rúm người lại, càng không thể mở mắt ra nổi.

Nam sinh dùng sức bóp lấy cằm nữ sinh kéo lên, cậu ta mỉm cười, hung hăng hôn môi cô. Đầu ngón tay mạnh mẽ nắm cằm khiến cô vừa đau vừa mỏi, cậu ta điên cuồng hấp mút gặm cắn như thể muốn nuốt sạch cô vào bụng. Bàn tay lớn giữ chặt dưới eo cực kỳ thô bạo mò mẫm, cơ hồ muốn phát tiết toàn bộ lên người cô.

"A...đau quá..."

Cảm giác đau mà cũng tê dại ập đến toàn thân khiến Ae Ra run rẩy, khóe mắt ửng hồng, cả người ướt đẫm như chuột lột.

Rốt cuộc nụ hôn kịch liệt kết thúc trong lưu luyến, Kim Tae Hyung nới lỏng tay nắm cằm cô, nhẹ nhàng vuốt sạch bọt nước dính đầy trên mặt nhỏ xinh đẹp. Ae Ra căng thẳng muốn né tránh nhưng không thành, đôi mắt tràn ngập giận dữ nhìn cậu:

"Cậu phát điên gì thế? Cậu biết cậu đang làm gì không hả?"

"Phải rồi, tớ phát điên đấy thì sao? Là cậu xứng đáng nhận trừng phạt, cậu không thấy áy náy với tớ à? Sau tất cả những chuyện cậu làm với tớ..."

Kim Tae Hyung giữ chặt tay nhỏ đáng yêu, cười đầy châm chọc.

"Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, lẽ ra tớ không nên làm vậy với cậu, là do tớ bị ma quỷ mê tâm hồn, tổn thương cậu là tớ không đúng, lợi dụng cậu là tớ đê tiện, còn về chuyện với anh trai cậu, tớ thật không còn gì để nói. Nói tóm lại là tớ sai trước, cậu muốn gì tớ cũng chịu."

Ae Ra bất lực thở dài, thật sự ngay từ ban đầu không nên trêu chọc đến Kim Tae Hyung bằng không cô không cần phải thấy áy náy, nếu như cô có lòng dạ cứng rắn như Yoo Ae Na, cô càng sẽ không vì một phút yếu lòng mà cảm thấy thua thiệt Kim Tae Hyung. Rốt cuộc cô phải làm sao đây?

Yoo Ae Na cười nhạo:

"Làm sao? Cô còn rối rắm đấy à? Nếu như Kim Tae Hyung đã điên vậy thì cô cùng cậu ta điên là được rồi, có cực phẩm đến miệng lại còn chung tình lòng dạ son sắt như thế cô còn đẩy đưa cái gì, dối trá."

Ae Ra hận đến nghiến răng nghiến lợi:

"Tôi không mặt dày ti tiện như cô."

Ae Ra chỉ châm chọc một câu:

"Hừ, bạch liên hoa, ngu xuẩn! Tự giải quyết cho tốt!"

Kim Tae Hyung không nghĩ ngay trước mặt mình và lại còn đang trong tình cảnh này mà cô vẫn có thể thất thần được, cậu tức giận kéo mạnh cô đến dưới vòi hoa sen, giữ chặt đầu khiến nước xối trực tiếp xuống, không thể không nói động tác này thật độc ác. Ae Ra giật mình nhận ra thì đã muộn, cô vùng vẫy gào thét:

"Đồ điên này cậu lại phát điên nữa đấy à? Chưa chích thuốc hả? Mau thả tớ ra, tên khốn này."

Toàn thân cô đã lạnh đến độ không còn chút sức lực nào, nếu không phải Kim Tae Hyung đỡ nhất định cô đã ngã xuống sàn rồi, cô cảm thấy cái tên này  càng ngày càng đáng sợ.

Kim Tae Hyung nhếch môi cười vô cùng ác liệt:

"Chửi đi, cứ việc chửi đi, cậu quên tớ vì ai mà thành ra thế này à? Đồ con gái nhẫn tâm, ha ha, nhưng không sao, dù gì cậu cũng vĩnh viễn thoát không khỏi tay tớ. Chống cự vô ích."

Ae Ra âm thầm nghiến răng mắng đồ điên, nhưng cô cũng không dám chọc giận Kim Tae Hyung nữa, bất lực để cậu ta muốn làm gì thì làm. Được rồi, cô thua.

Coi như bồi thường cho Kim Tae Hyung cũng tốt, nếu có thể làm giảm bớt phần nào tội lỗi và áy náy trong cô vậy Kim Tae Hyung muốn gì cô cũng sẽ chấp nhận.

"Sao rồi? Không giãy giụa nữa? Bỗng dưng ngoan vậy thật khiến người ta không quen."

Một tay ôm cô, một tay khác vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của cô, Kim Tae Hyung nhẹ giọng nỉ non:

"Cho dù cậu nghĩ như thế nào thì tớ tuyệt đối sẽ không để cậu rời khỏi tớ, dù chết cũng không được."

Trong đôi mắt đen thâm trầm như biển ấy chứa đầy bóng dáng cô gái. Chàng trai cúi mặt xuống, lãnh đạm mở miệng, ngữ khí lại đầy âm u khủng bố:

"Cậu sống tớ sống, cậu chết tớ chết."

Yoo Ae Ra: Mẹ nó, đồ điên này sao lại đáng sợ vậy chứ?

Yoo Ae Na: Người ta gọi điều này là "không tạo nghiệt thì sẽ không chết."

"Hắt xì!"

Tiếng hắt hơi phá hủy toàn bộ không khí. Ae Ra mềm nhũn vô lực dựa vào Kim Tae Hyung. Đôi mắt âm lãnh khủng bố của cậu ta hiện lên một phần ôn nhu thương tiếc. Đột nhiên ôm cô càng chặt hơn. Ae Ra bị ôm, quần áo hai người ướt đẫm mỏng manh hiện rõ đường cong áp sát vào nhau, cô rõ ràng cảm nhận được một cái gì đó cạ sát mông mình, trong lòng mắng tên háo sắc này, đúng là anh nào em nấy không sai đi đâu được, cho dù trong hoàn cảnh này cũng không quên chiếm tiện nghi của cô.

"Cậu sợ hả?"

Cảm giác cô run bần bật, Kim Tae Hyung cười híp mắt lại đầy gian xảo, bàn tay hư hỏng mò mẫm trước ngực cô, âm thầm cởi từng cúc áo buộc chặt, trầm thấp nói:

"Cậu không phải không biết là tớ thích cậu nhiều đến thế nào mà. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ôm cậu, hôn cậu, làm tình với cậu."

Yoo Ae Ra đã hoàn toàn bất lực trước sự vô liêm sỉ của Kim Tae Hyung rồi. Chẳng lẽ đầu óc cậu ta không thể nghĩ được gì trong sáng hơn hay sao?

Hơi nước mờ ảo che kín phòng tắm, bên trong bịt kín tầng tầng bọt nước chảy đầy hai người. Cả người Kim Tae Hyung sớm ướt đẫm, cậu ta đột nhiên lột áo sơ mi ra, sau đó nhìn Ae Ra bằng ánh mắt săm soi khiến cô rùng hết cả mình. Bất chợt cô thốt lên:

"A...Tae Hyung!"

Tiếng rên la nhỏ bé quanh quẩn khắp phòng tắm trống trải khiến nhiệt độ không ngừng tăng lên. Yoo Ae Ra chỉ cảm thấy thật may mắn khi hiện tại không có ai ngoài hai người họ.

"Đừng...đừng..."

Mò lung tung.

"Tớ chỉ muốn tắm rửa cho cậu thôi mà."

Vẻ mặt Kim Tae Hyung tràn ngập vô tội nhưng ngón tay lại ác ý mười phần vò nắm nhào nặn bộ ngực cô. Cũng không biết tên này đã lén lút cởi sạch áo trên của cô từ khi nào.

Lúc này cả hai người đều trần nửa người trên, áo sơ mi bị vất ướt nhẹp dưới sàn nhà tắm, Kim Tae Hyung ôm cô từ phía sau, một tay bóp ngực, một tay lần mò đi xuống bên dưới. Bên trên nước không ngừng chảy xối xả xuống như mưa khiến Ae Ra lần đầu cảm nhận được mùi vị vừa tê dại vừa thống khổ vì lạnh này.

"A, đau quá!"

Hàng lông mày đẹp nhíu chặt, đôi mắt đen nhánh ngập nước như thể nó chuẩn bị rơi nước mắt xuống, ngay tình cảnh này Ae Ra vẫn không quên sử dụng toàn bộ kỹ năng bạch liên hoa của mình kéo chút lòng trắc ẩn của đối phương dù trong lòng không biết đã thầm chém cho đối phương mấy chục nhát dao.

"Cậu không thể nhẹ tay được à?"

Ae Ra thở hổn hển, yếu ớt giãy giụa, dòng nước dội trên thân thể trơn bóng trắng nõn kề sát không ngừng vặn vẹo trước người Kim Tae Hyung khiến cậu suýt thì không cầm giữ được.

Yêu tinh này thật biết hành hạ người.

Hô hấp của Kim Tae Hyung càng ngày càng trầm trọng, cậu ôm cơ thể mềm mại của cô, đầu ngón tay không khống chế được xoa nắn từng tấc da thịt trắng nõn khiến nó hằn lên những dấu tay phấn hồng.

"Ae Ra của anh..."

Đột nhiên đổi xưng hô, nói lời đường mật, Kim Tae Hyung không ngừng hôn môi cô gái nhỏ trong lồng ngực mình, chỗ trống vốn bị xé rách ở trong lòng đang không ngừng được lấp đầy, cậu thở dài đầy thỏa mãn.

"A...ưm..."

Cả hai dán sát vào nhau, hôn thật kích tình và chăm chú, Ae Ra mềm yếu vô lực bị bàn tay mạnh mẽ dùng sức chặn ở sau lưng, cho dù cô muốn trốn tránh cũng không được.

Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, triền miên không dứt, không ngừng hút cắn. Dòng nước chảy rào rạt rơi xuống đầu như thể vì nhiệt độ vốn nóng nảy giữa hai người mà gia tăng chút kích thích.

Tiếng thở dốc trầm thấp nỉ non ngập tràn trong không khí lên xuống như một làn sóng, tiếng nước khoấy đảo càng khiến bầu không khí thêm ướt át. Trong phòng tắm yên tĩnh vang lên tiếng rên rỉ lúc thấp lúc cao đầy mờ ám dâm đãng khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. Mà nhiệt độ càng lên đến một độ cao mới khi bàn tay hư hỏng của Kim Tae Hyung khẽ di chuyển xuống dưới, đẩy lớp quần lót của cô sang một bên, đầu ngón tay thon dài len lỏi vào trong cánh hoa đỏ hồng, theo động tác của cậu, vài tia nước thừa dịp chảy vào, Ae Ra vốn đang hôn môi cùng cậu không thể kìm nén được mà phát ra tiếng rên rỉ càng nặng.

Cảm giác đầu ngón tay bị cô bao bọc gắt gao, cậu muốn di chuyển cũng thật gian nan. Kim Tae Hyung thoáng rời khỏi môi cô, khàn giọng:

"Anh sẽ giúp em rửa sạch nơi này, lôi cái thứ dơ bẩn của tên kia ra. Cho nên thả lỏng cơ thể đi, ngoan nào."

Ae Ra nghe được càng thêm xấu hổ quẫn bách, thật không hiểu nổi lý lẽ của Kim Tae Hyung, có cần phải thế không chứ. Cô và Kim Nam Joon làm sao có khả năng có cái gì còn sót lại được. Nhưng không cho cô nói thêm nữa, Kim Tae Hyung đã một tay âu yếm trước ngực cô, một tay đùa bỡn cái hột nhỏ cứng ngắc trong động anh đào ướt át.

"Aaa..."

Ae Ra thoải mái rên rỉ, cô cắn môi, cố gắng kìm nén tiếng rên la dâm đãng của mình. Kim Tae Hyung cười nhạo một tiếng, cảm giác cô đã thả lỏng và mất cảnh giác, ngay lập tức rút vật cứng, từ phía sau đẩy một phát vào chốn đào nguyên khép chặt kia.

Cảm giác bị lấp đầy khiến Ae Ra rên lên một tiếng thật to, dòng nước ướt càng làm tăng độ trơn trượt kích thích dây thần kinh của cả hai. Kim Tae Hyung giữ chặt eo cô bắt đầu cuộc chinh phạt của mình. Tuy làm dưới vòi hoa sen có một cảm giác khác biệt nhưng bởi vì bị lực nước cản trở nên sau khi đẩy hông được hơn mười mấy cái thì cậu đã xoay người cô lại bế cô áp vào bức tường phía sau, buộc hai tay cô ôm chặt cổ mình, cậu nâng mông cô lên, hai chân quặp lấy eo cậu.

Tư thế này khiến động anh đào hoàn toàn nở rộ trước mắt cậu, cậu còn nhìn rõ hai mảnh cánh hoa đỏ ửng sưng vù ướt át kia đang run nhè nhẹ. Ae Ra đỏ mặt xấu hổ quay đầu sang nơi khác, bụng nhộn nhạo đến khó chịu. Chờ một lúc lâu cũng không thấy cậu ta có động tác gì khác, Ae Ra nghi hoặc nhìn lại, thấy được ánh mắt tràn đầy lửa nóng của Kim Tae Hyung đang nhìn chằm chằm vào nơi giao nhau giữa hai người, cô thẹn quá hóa giận đánh vào vai cậu ta:

"Yah, anh nhìn gì chứ, đừng nhìn, không cho nhìn."

"Cả người em anh đều nhìn hết toàn bộ rồi còn ngượng ngùng gì nữa?"

Kim Tae Hyung mở miệng trêu cợt khiến Ae Ra càng quẫn bách, đột nhiên chẳng nói chẳng rằng cậu ta liền nhấp hông một cái khiến Ae Ra giật nảy mình, cảm giác sung sướng tê dại xông thẳng não bộ khiến Ae Ra quên cả giận dữ. Cậu ta chậm rãi thọc vào, động tác nhịp nhàng dần có nhịu điệu. Nhưng cũng vì Kim Tae Hyung đột nhiên chậm chạp ôn nhu thế này khiến Ae Ra có hơi khó chịu, cô cắn môi thúc giục nói:

"Nhanh lên đi..."

Kim Tae Hyung nhếch môi, động tác nghe theo lời cô mà nhanh hơn:

"Thế nào, hài lòng chứ? Anh có làm tốt hơn ông anh kia không hả?"

"A...a...tốt...thật tốt..."

"Thật là cô gái hư..."

Tuy nói như vậy nhưng Kim Tae Hyung vẫn hết sức lấy lòng cô, khiến cô thoải mái rên rỉ đầy sung sướng.

Hai người làm tình đến quên cả trời đất trong phòng tắm, mãi cho đến hai tiếng sau không chịu nổi nữa Kim Tae Hyung mới chịu buông tha cô. Trong quá trình đó giọng của Ae Ra cũng vì vậy mà khàn cả cổ họng.

"Anh yêu em, Ae Ra."

Lần cuối cùng bắn ra, Ae Ra nghe được tiếng Kim Tae Hyung nỉ non nhưng tràn đầy thâm tình thổ lộ, đại não cô ngừng hoạt động một lúc, sau đó liền nghe được tiếng trái tim đập bang bang trong lồng ngực.

Cảm giác này thật là không xong.

---

Tiếng cửa phòng tắm bị người từ trong mở ra vang lên kẽo kẹt.

Cô gái quấn một chiếc khăn tắm trên người như thể sắp hôn mê được chàng trai trần như nhộng ẵm từ trong phòng tắm bước ra. Cậu ta đặt cô lên bệ rửa mặt, sau đó dặn dò cô ở yên đây một lúc, lát sau cô nghe được tiếng bước chân, mở mắt đã thấy cậu ta cầm một bộ đồ thể dục mặc lên người cô.

"Đồ thể dục của anh em mặc tạm đi, bây giờ cũng không cần quay lại lớp, chờ tan học chúng ta sẽ cùng nhau về."

Sau khi cả hai đều thay quần áo sạch sẽ, hai tay Kim Tae Hyung chặn ở trên bệ đặt ở hai bên cô vòng cô ở trong ngực cậu ta. Cơ thể cao lớn của Kim Tae Hyung khiến cô cảm thấy áp bách, cô khó chịu muốn ngửa ra sau trốn nhưng lại bị một bàn tay lớn chặn ở sau gáy không thể tránh được.

Tiếng thở dốc trầm trọng vang lên khắp khu vực tắm công cộng, bầu không khí mờ ám hừng hực như lửa không ngừng kích thích thần kinh mẫn cảm của hai người.

"Tae Hyung...đừng..."

Chúng ta vừa làm xong cơ mà...

Cô gái nhỏ nghẹn ngào liên tục, câu chữ còn không kịp nói hết thì miệng đã bị chặn.

Con trai quả nhiên đều tràn đầy ý nghĩ xấu, quả nhiên không thể tin được.

Tên khốn này, đừng cắn nữa, đau quá!

"Về nhà làm tiếp được không?"

"Anh cứ việc mơ tưởng đi!"

Ae Ra vô cùng khinh bỉ.

Đột nhiên Kim Tae Hyung bế thốc cô lên khiến cô hoảng hốt vội ôm chặt cổ cậu:

"Yah, anh điên à? Thả em xuống mau."

Kim Tae Hyung nhíu mày hỏi:

"Em nghĩ em đi nổi không?"

Được rồi, coi như anh thắng!

Hai chân cô quả thật mềm nhũn đến độ đứng cũng không vững thì làm sao có thể đi được, chỉ cầu không ai thấy được Kim Tae Hyung ẵm cô bằng không ngày mai lại có lời đồn thổi khắp nơi.

Để cậu ta ôm ra tới nhà xe là sẽ không sao cả.

Ae Ra tự an ủi mình.

Nhưng trên thế giới này thường tồn tại một sự thật hiển nhiên : Đừng nên đắc ý quá sớm.

Cái này dùng để áp dụng vào tâm tình Kim Tae Hyung và Yoo Ae Ra lúc này thật không sai chút nào.

"Sao mày lại ở đây?"

Nhìn Jeon Jung Kook đứng ở trước mặt họ, Kim Tae Hyung nhíu chặt mày, hai mắt âm trầm, Yoo Ae Ra bỗng có dự cảm không tốt. Hai người này vừa gặp nhau là trời đất rung chuyển vạn vật hủy diệt rồi, hơn nữa bây giờ vị trí của họ cũng rất không ổn một chút nào. Xem xung quanh là hồ bơi rộng lớn, Ae Ra quả thật thấy có điều chẳng lành.

Một tên mặt đắc thắng trêu tức, một tên mặt mày lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ, đừng nói là sẽ đánh nhau đấy chứ?

"Thấy có người làm chuyện mờ ám ở nơi công cộng của trường, thân là ủy viên Ban kỷ luật làm sao có thể không quản được."

Đúng vậy, một tuần trước Jeon Jung Kook chính thức gia nhập Ban kỷ luật, trở thành Ủy viên nòng cốt, một người trước giờ không thích gia nhập hội nhóm bè phái nay lại chịu quản chuyện rắc rối ở trường, động cơ tham gia không thể không nói là thuần khiết được.

"Bạn học Yoo làm sao vậy, có cần tiền bối đưa em đến phòng y tế không?"

Làm lơ Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook ôn hòa thân thiết hỏi Ae Ra như thể trước giờ chưa có gì ma sát xảy ra giữa họ vậy. Điều này khiến Ae Ra âm thầm khinh bỉ cậu ta thật là dối trá.

Ae Ra không thèm trả lời Jeon Jung Kook, cô xoay mặt áp sát vào lồng ngực Kim Tae Hyung, hai tay ôm chặt cổ cậu, hành động này không những lấy lòng Kim Tae Hyung vốn đang nổi giận vì thái độ của Jeon Jung Kook mà còn khiến Jeon Jung Kook như trụy hầm băng.

Nắm chặt nắm tay, Jeon Jung Kook không thể không thừa nhận bản thân mình hoàn toàn bị cô gái trước mắt này nắm lấy dẫn đi, một điều mà trước giờ cậu cực kỳ khinh thường. Ấy vậy mà Yoo Ae Ra lại có thể làm được, chẳng những vậy còn có thể điều khiển toàn bộ cảm xúc của cậu.

Yêu thích và ghen ghét, hai loại cảm xúc chưa từng xuất hiện ở một Jeon Jung Kook ác liệt lãnh đạm nay lại phóng đại rõ đến thế.

Jeon Jung Kook không muốn thừa nhận mình thật sự đã động lòng.

Mà đối tượng lại chính là cô gái trước mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro