Chương 27: Chiến hỏa lan tràn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: Chiến hỏa lan tràn

(Nay tranh thủ được nghỉ đăng tiếp chương mới, chúc các bae đọc vui ^^)

Ở nơi này còn gặp một người đáng ghét – Jeon Jung Kook, tâm tình của Kim Tae Hyung có thể nói nên dùng từ "phi thường xuất sắc" để hình dung.

"Nói gì thì nói, giữa chúng ta cũng từng có một đoạn chuyện cũ, em quên nhanh như vậy sao, Ae Ra?"

Yoo Ae Ra cứng đờ quay đầu lại, hai tay ôm Kim Tae Hyung bất giác buông lỏng, sau đó không để ý vẻ mặt tràn ngập bất mãn của Kim Tae Hyung, cô đứng xuống, nhìn Jeon Jung Kook với đôi mắt tràn ngập trào phúng:

"Thật đúng là chuyện xưa thì kinh người khiến người ta ngay cả nghĩ đến cũng thấy ghê tởm. Đừng nhắc chuyện cũ trước mặt tôi, đối với việc cùng thở chung một bầu không khí với tiền bối cũng đã khiến tôi thấy chán ghét rồi."

Yoo Ae Ra cảm giác vô cùng ghê tởm, rõ ràng anh ta đối xử với cô những gì cả đời cô cũng không quên được, bây giờ còn thể hiện một mặt tình thâm như nước xuất hiện trước mặt cô là muốn chọc cô tức chết sao? Cô không tin Jeon Jung Kook có ý đồ tốt lành gì, lẽ nào sau khi đả thương tình cảm của cô tàn nhẫn như vậy anh ta vẫn chưa thấy thỏa mãn?

Jeon Jung Kook cười khẩy:

"Miệng lưỡi của em ngày càng sắc bén đấy nhỉ? Không phải em nên thấy biết ơn vì nhờ anh mà em thay đổi thế này à? Chưa kể..."

Nhìn vết hôn trên xương quai xanh của cô, đôi mắt Jung Kook ám trầm, ngoài miệng vẫn nói bằng giọng giễu cợt:

"Nếu không nhờ anh, em cũng đâu lột xác trở nên "sành sõi" và quyến rũ như thế này."

Yoo Ae Ra tức giận, cảm thấy bản thân bị xúc phạm và miệt thị, còn chưa để cô kịp nói điều gì thì đã bị một người đoạt trước:

"Con mẹ nó, thằng khốn này, mày đừng được nước lấn tới. Đừng xúc phạm bạn gái của tao."

Jeon Jung Kook chưa kịp phản ứng đã bị Kim Tae Hyung đánh một quyền vào mặt.

"Chết tiệt!"

Jung Kook chửi bậy một câu, phun một khẩu nước miếng nhiễm máu ra ngoài:

"Kim Tae Hyung, tao đã từng nói rồi đúng không, sẽ không đứng yên cho mày đánh tao lần thứ ba. Còn nữa, Yoo Ae Ra trước khi trở thành bạn gái mày thì cũng đã qua tay tao rồi, mày đắc ý cái gì."

Nói xong, đánh lại một quyền.

Yoo Ae Ra sợ hết hồn, cô không nghĩ tới Kim Tae Hyung lại đánh Jeon Jung Kook ở đây. Còn Kim Tae Hyung lại vì câu nói không biết xấu hổ của Jeon Jung Kook mà phát điên lên. Đến mức này nếu cậu còn có thể đứng yên thì cậu đã không là phó hội trưởng uy danh lầm lẫm của Hội học sinh.

Hai thằng con trai cao gần một mét tám lập tức lao vào nhau như những con thú, cắn xé kịch liệt.

Một mình Yoo Ae Ra là không thể nào ngăn được hai người họ, cô chỉ có thể buồn bực đứng bên cạnh không giúp được gì. Yoo Ae Ra nhìn Jeon Jung Kook đánh ra từng cú thật tàn nhẫn, nhìn những cú đấm ấy nện lên người Kim Tae Hyung đột nhiên khiến cô đau lòng muốn chết.

"Hai người mau dừng lại. Dừng lại ngay!"

Ae Ra vốn không biết tự lượng sức chạy lên ngăn cản, nhưng đột nhiên không biết là ai, trong lúc vô tình liền đẩy trúng Yoo Ae Ra. Một tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng nước đột ngột vang lên, tình cảnh hai người con trai đang giằng co bị bất động bởi hình ảnh cô gái bị ngã xuống bể bơi.

Hai người đang đánh không hẹn mà cùng sửng sốt, Kim Tae Hyung thấy Yoo Ae Ra té xuống nước, đôi mắt lập tức đỏ lên, ra tay càng hung ác hơn nữa, cho Jeon Jung Kook ăn một quyền vào bụng khiến cậu ta đau nhăn mày lại.

Yoo Ae Ra thầm oán chính mình thật xui xẻo, biết vậy chẳng làm. Tại sao hai người họ đánh nhau còn liên lụy đến cô chứ. Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook. Tôi hận chết hai người các người.

Yoo Ae Na: Ngu xuẩn, lần sau hai thằng con trai đánh nhau thì đứng xem là được rồi.

"Ae Ra!"

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook không hẹn cùng nhau dừng tay lại, sau đó lườm nhau một cái, đồng thời nhảy xuống hồ. Kim Tae Hyung biết Ae Ra không biết bơi, thấy cô giãy lạch bạch ở dưới hồ, biểu cảm đầy hoảng sợ, cảm thấy nôn nóng và đau lòng, lập tức nhanh chóng bơi tới túm lấy cô. Nhưng lúc này một bàn tay cũng giữ lấy tay kia của cô. Kim Tae Hyung giận giữ nhìn Jeon Jung Kook:

"Thả ra!"

Jeon Jung Kook túm một bên người cô, không có ý định buông tay:

"Người nên thả ra mới là mày đó."

"Cô ấy là của tao. Mày quên những gì mày đã làm với cô ấy rồi sao? Tao nói lại lần nữa, mau thả tay ra."

"Không buông. Người nên buông là mày."

Yoo Ae Ra sắp bị kéo choáng váng, chưa kể cô còn đang chới với giữa đáy hồ, cảm thấy không khí khó thở, đầu óc trầm trầm như muốn ngất đi. Lúc này cô thật sự hận chết hai tên này. Nếu cô có mệnh hệ gì tuyệt đối có thành ma cũng không tha bọn họ.

Sắp chết đến nơi còn tranh giành tình nhân, có ai đang để ý cô đang giãy giụa không vậy?

Đầu óc cô bỗng thấy nặng nhọc, bị kéo qua kéo lại Yoo Ae Ra rốt cuộc không chịu được nữa, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn ngất xỉu giữa hồ. Đến mức này thì thành công dọa sợ Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung. Hai người họ đồng thanh la lên:

"Ae Ra!"

Rốt cuộc biết nặng nhẹ, cả hai đồng thời giận trừng nhau một cái, đều nhẫn nhịn không xung đột, đồng thời nâng cô lên bờ.

Đương nhiên không khiến hai người họ rối rắm và xung đột bao lâu thì một người đột nhiên xuất hiện hoàn toàn thành công phá tan ý tưởng tranh giành của họ.

"Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, hai em lên văn phòng...NGAY LẬP TỨC!"

Park Ji Min tức giận muốn chết, nếu không phải có việc đi ngang nơi này cũng không biết ở đây suýt thì xảy ra án mạng. Không nói hai lời, anh bế Yoo Ae Ra lên, giận dữ mắng hai thằng nhóc làm người nhọc lòng này mấy câu, sau đó gọi điện cho Kim Nam Joon chuẩn bị xử lý bọn họ.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook dù có không cam tâm cách mấy cũng không thể làm được gì. Buồn bực nhìn Park Ji Min ẵm cô đi.

---

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Đầu óc Yoo Ae Ra nặng nhọc choáng váng, cô vừa mở mắt đã thấy khung cảnh thật quen thuộc. Đây là phòng của cô mà?

Cô nhớ mình bị té vào hồ bơi vì muốn ngăn lại Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung, sau đó vì bị hai người giằng co mà ngất xỉu, không biết về sau đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Là Kim Tae Hyung đã đưa cô về sao?

Cô vừa muốn xuống giường làm ra lẽ mọi chuyện thì thấy Kim Seok Jin vừa vặn bước vào, anh thấy cô động đậy, vẻ mặt tràn ngập không đồng ý đi tới cản lại.

"Em vừa mất sức, nên nằm nghỉ ngơi nhiều, không nên tùy ý bước xuống giường, nếu có gì cần cứ việc gọi thầy hiểu không? Em bị ngâm trong nước lâu vậy nhiệt độ cơ thể hạ thấp, khả năng cao buổi tối sẽ phát sốt. Nếu thấy không ổn ở đâu phải nhớ lập tức nói cho thầy biết, không được giấu."

Ae Ra ngơ ngác nghe Kim Seok Jin nói một tràng, sau đó ngập ngừng hỏi:

"Thầy...sao em lại ở đây? Em nhớ là mình còn đang ở trường mà?"

"Là thầy Ji Min đưa em về đấy, thầy ấy cũng kể hết mọi chuyện rồi. Em đừng lo lắng quá, hai thằng nhóc kia đang bị Nam Joon xử phạt ở trường rồi. Thật không hiểu nổi bọn trẻ nghĩ gì nữa, đánh nhau thì thôi, còn liên lụy nữ sinh vào."

"Hai cậu ấy...không sao chứ ạ?"

Kim Seok Jin nghiêm nghị nói:

"Em còn quan tâm bọn nó làm gì? Một tên mặt mũi bầm dập, một tên cũng không khá hơn được. Tóm lại xứng đáng. Nhưng tại sao tụi em lại ở hồ bơi?"

Nghe Seok Jin hỏi, mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng khiến anh không hiểu ra sao. Cô cúi gầm mặt xuống, khó xử không biết nên nói thế nào, cũng không thể nói là vì em và em trai thầy làm chuyện mờ ám ở đó nên mới đụng trúng Jeon Jung Kook chứ?

Kim Seok Jin chờ lâu không thấy cô trả lời, dù khó hiểu phản ứng của cô lúc này nhưng anh cũng biết nữ sinh luôn có chuyện riêng không muốn kể với ai, anh không hề hỏi tận cùng. Dịu dàng xoa đầu cô, cười an ủi:

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi thầy, hôm nay thầy ở nhà, không có ca trực."

Yoo Ae Ra thở phào, nhưng nhìn nụ cười của thầy ấy, trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp, đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được sự quan tâm của người khác như thế này?

Bàn tay của thầy ấy thật ấm, ấm áp vô cùng.

Cũng chính vì điều nhỏ bé nhưng ấm lòng này của Kim Seok Jin vô tình xúc động một mảnh mềm mại trong cô, trong lúc đó bất tri bất giác cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười chân tâm không giả dối.

Kim Seok Jin sửng sốt, bàn tay vốn xoa trên tóc cô đột nhiên dừng lại. Lúc này anh có hơi hiểu vì sao Tae Hyung và Jung Kook lại trở nên điên cuồng vì một cô gái như vậy.

Thật sự là xinh đẹp!

Nhất nhăn mày cười của em cũng đủ khiến cánh đàn ông lâm vào điên cuồng.

Anh hơi hoảng hốt, buông tay, sau đó vội vàng che giấu sự thất thố của bản thân mà rời đi, để lại ánh mắt không hiểu ra sao của cô.

Buổi tối, phòng cô được không ít người đến ghé thăm. Kim Nam Joon, Park Ji Min, Min Yoon Gi, thậm chí là Jung Ho Seok cũng ở đây. Cô không ngờ tới hiệu suất của thầy ấy lại nhanh như vậy, vừa nói chuyển nhà liền chuyển nhà. Bắt đầu từ hôm nay thầy ấy cũng vào ở trọ tại nhà trọ Hoa Hướng Dương.

Sau khi tiễn đi Min Yoon Gi không ngừng dặn dò cô phải chú ý cái này cái kia, rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ thầy dạy âm nhạc nhìn có vẻ lãnh đạm nhưng lại là một người ngoài lạnh trong nóng, cũng biết quan tâm người khác như vậy.

Nằm trên giường có hơi chán, cô bắt đầu nhìn trần nhà ngẩn người. Vẫn không thấy Kim Tae Hyung đâu. Cái tên không lương tâm chết tiệt này, hại cô như vậy cũng không thèm nói một tiếng xin lỗi đã đành, đằng này mất hút hẳn. Nhớ ban nãy khi hỏi đến Kim Tae Hyung, vẻ mặt Kim Nam Joon tràn đầy âm tình bất định nhìn cô, cô cảm thấy nếu không phải có thầy Ji Min ở bên cạnh nhất định Kim Nam Joon sẽ làm cái gì đó không chừng. Chẳng lẽ thầy ấy biết chuyện đã xảy ra giữa cô và Tae Hyung rồi sao?

Hỏi thầy ấy, thầy ấy rõ ràng trả lời Kim Tae Hyung đang phải chép phạt, không có thời gian gặp cô. Là như vậy thật sao? Trong lòng có hơi nôn nóng, cầm điện thoại lên tìm kiếm số của cậu, nhưng đến khi nhìn tên cậu, lại do dự không biết có nên gọi qua hay không. Trong lòng Ae Ra tràn ngập mâu thuẫn.

"Nếu muốn gọi thì gọi đi, còn chần chừ gì nữa?"

Giọng Ae Na vang lên đầy khinh bỉ. Ae Ra thật không muốn để ý đến cô ta một chút nào, dạo gần đây tần suất xuất hiện của Ae Na rất thường xuyên, khiến Ae Ra có một tia không yên lòng.

Khi mâu thuẫn giữa hai nhân cách phát sinh, thật sự rất khó đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc này cửa phòng cô đột nhiên bật mở, một đầu tóc màu đen chui vào trong. Ae Ra sửng sốt đặt điện thoại xuống, nhìn người nọ, một thoáng vui mừng xẹt qua nhưng sau đó hóa vì giận dữ:

"Anh còn có mặt mũi đến đây sao?"

Yoo Ae Ra nhấp miệng nằm lên giường xoay lưng lại không muốn quan tâm tên mặt mũi thương tích méo mó kia, Kim Tae Hyung chột dạ gãi gãi mái đầu đen nhánh rũ xuống, mái tóc đen mà cậu ta đã phí công tẩy sau mấy năm nhuộm vàng chói mắt cũng ảm đạm theo tâm tình cậu lúc này. Kim Tae Hyung rón rén đi tới bên giường, ngồi xuống, giật giật vạt áo cô, dùng tay chọt chọt tay cô lại bị cô ném ra, lại chọt chọt, lại bị ném ra. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy rốt cuộc Ae Ra nhịn không được nữa ngồi dậy nhìn cậu quát:

"Anh đến đây làm gì?"

"Em không sao chứ? Có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Kim Tae Hyung thật cẩn thận hỏi.

Mặt cô không biểu cảm, mắt đen bình tĩnh nhìn cậu, khiến cho Kim Tae Hyung chột dạ, giọng yếu ớt rụt rè:

"Em...còn giận anh hả?"

"Không có!"

Càng nghĩ càng thấy tức.

"Anh sai rồi!"

"Sai chỗ nào?"

Kim Tae Hyung cúi đầu như đứa trẻ nhận sai chịu phạt. Biết càng nói sẽ chỉ càng chọc giận cô.

"Anh nhìn mặt anh kìa! Nếu lúc đó em không té xuống hồ có phải anh vẫn có ý định đánh tiếp với anh ta không?"

"Lần nào gặp anh ta anh cũng chỉ nghĩ đến động thủ, anh ngốc vừa thôi, toàn bị anh ta dùng lời lẽ khích bác, bình thường anh thông minh lắm mà, sao khi gặp Jeon Jung Kook thì trí thông minh của anh hạ thành số âm thế?"

Kim Tae Hyung vẫn luôn nhìn cô, cậu vui vẻ nhếch miệng cười, đột nhiên ấn cô vào trong lồng ngực. Ae Ra còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, mặt dán ở trước ngực rắn chắc của cậu, vốn khí thế hung hăng lập tức mềm xuống.

"... Anh làm gì vậy? Thả em ra!"

Tiếng yếu ớt mềm nhũn truyền đến từ cô gái khiến Kim Tae Hyung thương yêu không dứt, cậu xoa đầu cô, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô:

"Anh thích em như thế này, thích em lo lắng vì anh, thích em bất bình vì anh...thật thích..."

"Câm miệng đi, anh còn dám nói?"

Yoo Ae Ra ngồi thẳng người dậy nắm hai má Kim Tae Hyung kéo ra, vô tình đụng trúng miệng vết thương của cậu khiến cậu đau điếng la lên oai oái. Cô đau lòng hỏi:

"Đau chỗ nào? Anh cũng thật là, lần sau đừng nông nỗi như vậy. Jeon Jung Kook vốn là một tên khốn, không phải chúng ta đều sớm biết hay sao? Việc gì anh cứ phải chấp nhặt với anh ta chứ?"

"Cậu ta dám nói như vậy với em sao anh có thể nhịn được...A, đau ~"

Kích động liền chạm tới vết thương trên khóe môi, Kim Tae Hyung đau hít hà một hơi nhưng vẫn ôm cô vào lòng, khó chịu nói:

"Anh ghét việc cậu ta từng là bạn trai em, ghét cậu ta dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn em, ghét cậu ta dùng lời lẽ làm em bối rối, ghét cậu ta...từng có được em."

"Anh..."

Yoo Ae Ra thở dài, tên ngốc này thật là...nhưng cô lại thấy có hơi cảm động là như thế nào? Cô suýt bị sa vào sự ôn nhu dịu dàng của Kim Tae Hyung.

Cô thậm chí nghe được Yoo Ae Na khinh bỉ:

"Mới như vậy đã bị cảm hóa rồi sao? Cô thật sự tin tưởng tình cảm Kim Tae Hyung giành cho cô là thật? Đừng có dễ tin người như vậy, cô nên biết trên đời này không đáng tin nhất là lời đường mật của bọn con trai mà. Bớt mù quáng lại và dẹp thứ tình cảm mềm yếu đó đi. Cô muốn bị tổn thương nữa sao?"

Ae Ra nắm chặt nắm đấm, bàn tay giữ chặt vạt áo Kim Tae Hyung, mặt áp vào lồng ngực cậu, đôi mắt tràn đầy mù mịt không định hướng. Cô phải làm sao đây? Cô lưu luyến thứ tình cảm không chân thực này, vì nó cho cô ấm áp, vì nó cho cô sự nhu tình, đó là thứ mà cô luôn ước ao có được nhưng lại không dám hy vọng.

Bên trong phòng ngủ yên tĩnh sáng sủa, chàng trai tuấn mỹ trên mặt có chút thương tích bầm tím nhưng lại không khiến vẻ đẹp trai của cậu ta giảm bớt phần nào. Cậu ta đột nhiên hung hăng kéo cô vào trong ngực mình, hơi thô bạo cúi đầu cắn vào môi cô. Điên cuồng hôn môi.

"A...Tae Hyung...a..."

Nụ hôn này đến quá đột nhiên khiến cô gái nhỏ còn chưa kịp phản ứng lại. Hàm răng gặm cắn bờ môi truyền đến một chút đau đớn, đầu lưỡi liếm láp hấp mút thật kích thích khiến hai người cảm thấy tê dại. Nhiệt độ cực nóng, hôn triền miên nồng nhiệt, phía sau lưng cô được bàn tay cậu dịu dàng vuốt ve. Dù trong lòng Ae Ra không ngừng nhắc bản thân mình phải kiên định, nhưng ý chí mau chóng bị sự bá đạo và dịu dàng của Kim Tae Hyung làm suy sụp.

Đôi môi đột nhiên tách ra, tiếng thở dốc hồng hộc, một sợi chỉ bạc câu giữa hai người họ, mờ ảo kích tình.

"Em là của anh."

Kim Tae Hyung bá đạo ôm cô vào lòng, nụ cười nhàn nhạt, đầu lưỡi có hơi vươn ra liếm khóe môi mình, mang cho cô cảm giác cậu thật quyến rũ đẹp câu hồn.

Cô nên làm như thế nào với Kim Tae Hyung đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro