Chương 28: Nhà ăn đụng độ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28: Nhà ăn đụng độ (1)

(Vì đang trong giai đoạn đi thực tập nên truyện không được đăng thường xuyên, mong các bạn thông cảm ^^)

***

Trung học Han Nam.

Giờ nghỉ trưa, tại nhà ăn.

Kim Tae Hyung nhìn thực đơn ngày hôm nay, có món gà hầm kimchi mà cậu thích, cậu hào hứng cầm khay đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. Yoo Ae Ra đứng ở đằng trước đang được dì bảo mẫu gắp thức ăn cho, cô khó hiểu Kim Tae Hyung vì sao lại hào hứng như vậy.

"Anh thích món này lắm hả?"

Quả nhiên khẩu vị trẻ em thật dễ nuôi.

Kim Tae Hyung cười nói:

"Em không biết à? Kimchi gà hầm của trường chúng ta là số một trong tất cả các trường đấy."

Điều này Yoo Ae Ra quả thực công nhận, thường thì thức ăn trưa ở nhà ăn trường học không hề ngon chút nào, nhưng riêng trung học Han Nam lại có đội ngũ đầu bếp nấu ăn có tay nghề cao, bữa trưa ở Han Nam được đầu tư và chú trọng không kém các mảng khác. Ở phương diện này cô không thể không khen ngợi ông chú Kim Jae Ha, thật là một hiệu trưởng chu đáo, như các trường khác đã sớm bị cắt xén hoặc tham nhũng tiền tài trợ vào bữa trưa của học sinh rồi.

Dĩ nhiên lời nói này cực kỳ lấy lòng dì bảo mẫu đang gắp thức ăn, vì thế mà khi đến lượt Kim Tae Hyung, cậu được dì ấy múc đầy ắp cả khay toàn kimchi gà hầm.

"Aigoo, thằng nhóc này, không chỉ đẹp trai mà miệng còn ngọt như đường."

Các dì bảo mẫu đứng đó mỉm cười tít mắt.

"Quả nhiên là mồm miệng đỡ tay chân có khác, lớp trưởng Jjang!"

Lee Dae Hwi ở đằng sau giơ một ngón cái lên, sau đó nhận lại một cái lườm sắc lẻm từ lớp trưởng Kim.

Tên này đang khen hay đang nói móc cậu vậy?

Yoo Ae Ra thầm cười khẽ lắc đầu.

Hai người bưng khay thức ăn đến một dãy bàn gần đó, xung quanh đã ngồi đầy người chỉ còn một dãy bàn có trống chỗ lác đác vài học sinh đang ngồi ăn cơm ở đó. Khi thấy Yoo Ae Ra và Kim Tae Hyung đi tới, bọn họ kinh ngạc nói nhỏ với nhau.

"Nhìn kìa, đó là Yoo Ae Ra đấy. Cô ấy đẹp thật đó."

"Dĩ nhiên, nữ thần của trường chúng ta không đẹp thì ai đẹp." – nhận xét đến từ một fan não tàn của nữ thần Yoo.

"Nhưng người đó không phải Kim Tae Hyung à? Hai người họ thân với nhau từ lúc nào thế? Còn đi ăn trưa với nhau nữa."

"Không biết, nhưng có tin đồn Yoo Ae Ra đang quen Kim Tae Hyung đấy."

"Lẽ nào lại thế? Thật khó khăn nữ thần mới độc thân, sao lại cứ dính tới mấy tên khó chơi như Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook chứ?"

"Jeon Jung Kook chịu để yên sao?"

"Liên quan gì tên họ Jeon đó?"

"Cậu không biết à? Hôm nọ cậu ta dám ngang nhiên cưỡng bức Yoo Ae Ra giữa ban ngày ban mặt, sau đó bị Kim Tae Hyung biết được, cậu ta đã đến tận lớp năm 2 tìm Jeon Jung Kook tính sổ."

"Daebak! Tình tay ba à?" – Nhận xét đến từ quần chúng ăn dưa.

"Nhưng tên họ Jeon đó không phải mặt dày quá sao? Rõ ràng Yoo Ae Ra và cậu ta đã chia tay, vậy mà còn làm phiền cô ấy."

"Hừ, dù không biết tại sao bọn họ lại chia tay nhưng có bạn gái là Yoo Ae Ra, tớ không ngại mặt dày la liếm."

"Đó là đương nhiên, bằng không sao có thể khiến hai nhân vật phong vân của trường ta phát điên vì cô ấy chứ?"

"Aigoo, đúng là hồng nhan họa thủy."

"..."

Yoo Ae Ra ngồi bên cạnh Kim Tae Hyung, mất tự nhiên cầm đũa dằm dằm món đậu que xào, có hơi bực dọc nói:

"Nổi hứng đến nhà ăn ăn trưa quả thật là một sai lầm."

Nhân vật chính hoàn toàn chán ghét bị bàn tán.

Đã vậy còn dám bảo cô là hồng nhan họa thủy. Cô họa thủy chỗ nào chứ?

Được rồi, cứ cho là bọn họ nói đúng đi nhưng đây không phải là đang trù ẻo cô sao? Nhìn vào lịch sử đi, các đời Trung Quốc, Đát Kỷ triều Thương, Bao Tự triều Chu, Tây Thi thời Xuân Thu, Điêu Thuyền của Tam Quốc, Dương Quý Phi nhà Đường, Vương Chiêu Quân triều Hán, có ai mà không có vẻ đẹp chim sa cá lặn, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, làm khuynh đảo triều cương? Nhưng mấy ai có kết cục tốt đâu, không quyên sinh thì cũng chết già trong cô độc, không tự vẫn thì cũng bị đưa lên đài hành hình. Kết cục quả thật thảm đến không nỡ nhìn.

Kim Tae Hyung buồn cười đáp:

"Có bực cũng đừng trả thù vào đồ ăn thế, chúng nó đâu có trêu chọc em."

"Anh không cảm thấy khó chịu sao?"

Cô khó hiểu hỏi.

"Quen rồi."

Kim Tae Hyung nhún vai đáp. Gắp một miếng gà bỏ vào khay thức ăn của Ae Ra, xoa đầu cô nói:

"Ngoan, tập trung ăn cơm. Đừng để ý bọn họ."

Thân là em trai của giáo viên có quyền lực nhất trường và cũng là hội phó hội học sinh, từ nhỏ sinh ra đã cực kỳ thông minh, luôn là ưu học sinh trọng điểm được thầy cô chú ý và giành nhiều giải thưởng cũng như thành tích trong học tập, Kim Tae Hyung sớm quen với việc trở thành tiêu điểm và chịu bàn tán từ những người xung quanh, bất kể nó là lời nhận xét tích cực hay tiêu cực, Kim Tae Hyung đều có thể thản nhiên như cậu không phải nhân vật bị bàn luận đó.

"Phục anh thật đấy."

"Ae Ra nên quen dần đi là vừa, em là nữ sinh duy nhất của trường nam, lại còn từng là bạn gái cũ của tên kia, dù anh vô cùng ghét việc em liên quan đến thằng đó nhưng không thể chối bỏ một việc những cô gái dính đến Jeon Jung Kook một khi muốn một cuộc sống yên bình là không thể nào. Huống hồ, Ae Ra lại còn xinh đẹp như vậy."

Một tay chống cằm, một tay vuốt tóc cô. Cử chỉ thân mật khiến nhiều nam sinh xung quanh tức ói máu.

Kim Tae Hyung thật đáng ghét, đến ăn trưa cũng không tha cho người khác, ngược cẩu là sẽ bị trời đánh.

"Yah, đây là nhà ăn đấy, anh chú ý tí đi."

Cô xấu hổ hất tay anh xuống, chú tâm ăn cơm. Đã biết cô ghét trở thành tiêu điểm nhưng tên này luôn biết cách thu hút sự chú ý của người khác. Bộ cậu ta không thấy càng ngày càng khiến nhiều người hiểu lầm sao? Gần đây khi cô và Kim Tae Hyung luôn đi cùng nhau khiến không ít nam sinh mang khuôn mặt khổ sở đến hỏi cô có phải đang quen Kim Tae Hyung hay không, chờ cô phủ nhận nói "không phải", khuôn mặt bọn họ mới trở nên có sức sống.

Tuy rằng Kim Tae Hyung luôn một mực thể hiện cho người khác biết như thể cô là bạn gái cậu nhưng Yoo Ae Ra lại không nghĩ thế, tạm thời cô không muốn công khai một mối quan hệ mới cho nên dù cô đồng ý thân mật với cậu nhưng lại không muốn hẹn hò.

Kim Tae Hyung chính vì biết rõ cô suy nghĩ gì, cũng vì vậy mà vô cùng bất mãn, chẳng lẽ Jeon Jung Kook lại ảnh hưởng cô đến vậy, khiến cô thậm chí không muốn bắt đầu mội mối quan hệ yêu đương với người khác? Nhưng cậu cũng không muốn ép buộc cô vì thế chỉ có thể làm mấy hành động khiến người ngoài hiểu lầm, chứng minh cho người khác thấy Yoo Ae Ra đã thuộc phạm vi của Kim Tae Hyung, bị Kim Tae Hyung đánh dấu, mấy tên khác có ý đồ đều biến sang một bên hóng gió đi.

Đừng tưởng cậu không biết từ khi Yoo Ae Ra và tên khốn họ Jeon chia tay, có không ít người đều rục rịch không biết lấy tự tin từ đâu ra muốn mơ tưởng cô gái của cậu. Hừ, một đám cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Những kẻ diêm dúa đê hèn không biết xấu hổ.

Kim Tae Hyung bực dọc đâm mạnh đũa vào miếng gà như thể đang đâm xuyên tình địch của cậu vậy, hành động trẻ con khiến Yoo Ae Ra không thể không chú ý.

"Anh bảo em trả thù đồ ăn vậy còn anh, miếng thịt gà này có thù với anh à."

Kim Tae Hyung liếc nhìn cô, ngứa tay nhéo hai má hồng phấn non mềm kia:

"Không, có thù với anh là em mới phải."

Cũng vì khuôn mặt này mà kéo tới cho cậu không ít tình địch, vậy mà cô còn ngây ngốc chẳng biết gì, khiến cậu vừa yêu vừa hận.

Yoo Ae Ra buồn bực mặc cậu nhéo, cảm thán lòng con trai như kim đáy biển. Cứ bảo con gái khó nuôi nhưng con trai đôi khi còn khó hơn.

Hai người thân mật trêu chọc nhau khắp bữa ăn, làm không ít người nghiến răng nghiến lợi, nhất là khi bức tranh tràn ngập hơi thở thanh xuân lãng mạn này rơi vào tầm mắt của ai đó, khiến cậu ta ngứa ngáy muốn phá hoại.

"Hai người thật vui đấy. Anh ngồi ở đây được chứ?"

Không nhìn Kim Tae Hyung bất mãn và Yoo Ae Ra kinh ngạc, dù là câu hỏi nhưng cũng không cần sự đồng ý của hai người, nam sinh bá đạo ngồi xuống vị trí đối diện, đặt khay thức ăn xuống bàn, chống cằm nhìn cô gái ngồi trước mặt mình.

"Thấy em ăn ngon miệng vậy anh yên tâm rồi. Hôm qua em ổn chứ, có thấy không khỏe ở đâu không? Anh lo cho em lắm đấy."

Yoo Ae Ra trầm mặt rũ mi, chiếc đũa gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, lạnh nhạt đáp:

"Tôi ổn, cảm ơn anh."

Nam sinh cũng không vì Yoo Ae Ra hờ hững với mình mà tức giận, mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt đầy ôn nhu:

"Vậy thì tốt rồi!"

Kim Tae Hyung bị làm lơ ở bên cạnh, nhịn không được muốn nổi đóa, nhưng sau nhiều lần bị khiêu khích cậu đã có thể kìm chế cơn nóng giận của mình, hít một hơi thật sâu, nói:

"Jeon Jung Kook, cậu không biết là trời đánh tránh bữa ăn à. Ăn cơm cũng cần phải ngon miệng, hoàn cảnh tốt đẹp, con người hợp mắt thì mới tiêu hóa được. Cậu đang cản trở bọn này hấp thu dinh dưỡng đấy."

Jeon Jung Kook nhướn mi, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, không thèm đưa một tia chú ý cho Kim Tae Hyung, trào phúng đáp:

"Bọn này? Cậu không phải là Ae Ra thì làm sao biết được cô ấy có thoải mái hay không? Hơn nữa tôi đang nói chuyện với cô ấy, không nói với cậu."

Rầm!!!

Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn phát ra tiếng vang thật lớn, Kim Tae Hyung nổi giận quát:

"Jeon Jung Kook!"

Tình hình này hoàn toàn thu hút tất cả sự chú ý của học sinh ở nhà ăn. Hơn nữa đối tượng còn là ba nhân vật thị phi nhất trường nên khiến mọi người vô cùng hứng thú xem màn kịch tay ba này.

"Nổi giận rồi nổi giận rồi. Kim Tae Hyung nổi giận rồi."

"Cậu nghĩ hai người họ sẽ đánh nhau ở đây chứ?"

"Tình tay ba, thật là một bộ drama cẩu huyết. Rốt cuộc ai sẽ thắng đây?"

"Yoo Ae Ra không phản ứng gì sao? Hai thằng con trai sắp đánh nhau vì cổ rồi."

"Đồ ngốc, nên cầu nguyện ban kỷ luật đừng tới quá sớm, tao còn đang hóng phim đây, kết thúc thì rất phí."

"Bố mày cược 5.000 won Kim Tae Hyung thắng."

"Thiển cận, người ta thường bảo tình cũ không rủ cũng tới, con gái thường không dứt được người yêu cũ, hơn nữa sức chiến đấu của Jeon Jung Kook rất mạnh, nên ông đây cược một vé cho Jeon Jung Kook."

"Kim Tae Hyung!"

"Không, Jeon Jung Kook!"

"Kim Tae Hyung!"

"Jeon Jung Kook!"

"Ngu ngốc, dạt sang hai bên hết, tao cược cho Leo đại nhân!"

"..."

"Thằng trên đi lộn phim trường à? Khẩu vị thật nặng!"

"Leo đại nhân đều có thể vậy một vé cho hội trưởng Hwang nhà ta."

"Hừ, Cha Eun Woo cũng rất mạnh."

"Thế Bae Jin Young cũng không kém."

"Park Ji Hoon!"

"Không, Lee Hong Bin!"

"..."

"Chúng mày không thấy thầy toán rất ân cần với nữ thần Yoo sao?"

Excuse me? Từ lúc nào thành tình yêu thầy trò rồi?

Lạc đề!

"..."

Yoo Ae Ra đã vô cùng bất lực, làm sao cuối cùng lại thành tình yêu "n" giác vậy? Với lại cô không biết là mình bị đẩy nhiều thuyền như vậy. Lee Hong Bin? Mệt bọn họ nghĩ ra được, cô nhớ người đó nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Park Ji Hoon? Hoàn toàn là người qua đường nói được chưa tới ba câu. Cha Eun Woo? Nụ cười hồ ly đó khiến cô rùng cả mình. Đã vậy còn hai đại boss chung cực: hội trưởng hội học sinh và trưởng ban kỷ luật, hoàn toàn chưa gặp bao giờ.

Nghĩ tới Leo, Ae Ra nhớ lại cái chạm mắt vô tình dưới sân trường hôm đó, người nọ ngược nắng đứng sừng sững dưới sân, cả người cao quý lại vô cùng lãnh bạc, khí thế cường đại bủa vây khiến Yoo Ae Ra nổi da gà muốn bỏ chạy, cô không có khẩu vị nặng như Yoo Ae Na, thấy trưởng ban kỷ luật mà còn sôi trào huyết mạch muốn tiến lên thử sức.

Cô cảm giác người nào rơi vào tầm ngắm của anh ta đều sẽ không có kết cục quá tốt đẹp, giống như bị sư tử định vị, chỉ cần một trảo đều có thể bị tê toái thành nhiều mảnh.

Nhắc đến Ae Na, từ hôm qua cô té xuống nước xong cũng không còn gặp Ae Na xuất hiện.

Nhìn hai tên trước mắt, Yoo Ae Ra đau đầu xoa trán, Jung Jook Kook thật là dai như đỉa khiến cô có chút phiền chán, không kiên nhẫn đặt đũa xuống bàn, lạnh giọng nói:

"Tae Hyung nói đúng, ăn cơm cũng cần ngon miệng. Anh ngồi ở đây tôi sẽ không nói gì vì đây là vị trí công cộng, tôi không bá đạo đến mức chiếm lấy cả bàn, nhưng làm ơn yên lặng ăn xong bữa ăn của anh, Jeon Jung Kook!"

Đối diện hai mắt bình tĩnh sâu thẳm của cô, Jeon Jung Kook đột nhiên im lặng, nhất là khi thấy cô ngang nhiên ở trước mắt mình đưa tay nắm lấy tay Kim Tae Hyung an ủi cậu ta, một sự không cam lòng trỗi dậy ở trong lòng cậu.

Vốn dĩ vị trí đó đã từng là của cậu.

Trầm mặc không nói, Jeon Jung Kook không cam lòng bất chấp nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, mặc kệ vẻ mặt đắc ý và thắng lợi của đối thủ họ Kim, Jeon Jung Kook lạnh lùng nhìn Yoo Ae Ra như thể hận không thể nuốt chửng lấy cô.

Yoo Ae Ra bình thản một tay nắm lấy tay Kim Tae Hyung, một tay tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm, mặc cho đôi mắt như kim chích đến từ bạn trai cũ.

Bất chợt cười nhạt, Jeon Jung Kook, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi chứ? Liên tục làm tổn thương tôi rồi lại đến trêu chọc tôi, tôi ngốc một lần sẽ không có lần thứ hai, để tôi xem trong hồ lô của anh bán thứ gì.

Đúng là một tên khốn!

Không khí quanh bàn cơm chẳng mấy chốc lâm vào yên tĩnh, nhưng tựa như sóng nổi mây vần khiến người xung quanh căng thẳng không thôi, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào một bàn toàn nhân vật tiêu điểm của trường này như thể sợ bỏ lỡ khoảnh khắc hay ho nào đó.

Từ xa, một nhóm nam sinh gồm 3 người thấy cảnh này, một người trong số đó không khỏi cười cợt, nói:

"Aigoo, hôm nay quyết định tới nhà ăn ăn trưa là chí lý, vừa vào đã có phim hay xem."

"Park Ji Hoon, từ lúc nào cũng hóng hớt thị phi như thế?"

Ong Seung Woo cầm khay phân biệt đưa cho Park Ji Hoon và Cha Eun Woo, đẩy đẩy kính mắt, lãnh đạm hỏi.

"Họ Ong, cuộc sống của cậu thật là nhàm chán."

Park Ji Hoon cảm thán một câu, sau đó đi về phía trước xếp hàng. Mấy học sinh gần đó thấy bọn họ đều nhường chỗ cho họ tới trước, Park Ji Hoon mỉm cười đầy thuần thiện ôn hòa:

"Không cần, theo thứ tự trước sau đi, dù là Hội học sinh cũng không có đặc quyền ưu tiên không phải sao?"

Nam sinh nhường chỗ nọ bởi vì Park Ji Hoon thân thiện mà thụ sủng nhược kinh, càng thêm sùng bái Hội học sinh. Ong Seung Woo âm thầm bĩu môi :

"Đạo đức giả!"

Cha Eun Woo đứng sau, trên môi luôn treo nụ cười thường trực:

"Ủy viên Park là bộ mặt tuyên truyền cho Hội học sinh mà, Hội học sinh được nhiều người ủng hộ như vậy đều nhờ vào công lao của cậu ấy."

Ong Seung Woo không cho là đúng nói:

"Hai cậu thật sự là cùng một giuộc."

"Được rồi, đừng nói nữa, nhanh chóng cầm đồ ăn đi, chúng ta phải tới chống đỡ cho hội phó của chúng ta chứ."

Park Ji Hoon cầm khay mỉm cười nói, chân đã đi về phía cái bàn đầy "sóng gió" kia.

"Cậu ta chỉ ham chơi."

Ong Seung Woo thở dài. Cha Eun Woo vỗ vai đáp:

"Anh còn không biết tính của anh ấy à. Nhưng dù sao anh ấy cũng nói đúng, hội phó Kim dù nhìn qua đang thắng một bậc nhưng sức chiến đấu của đối thủ cũng không tha khinh thường nha. Chúng ta phải tới chống đỡ tràng diện cho hội phó đáng yêu của chúng ta chứ. Đều là người cùng nhà mà."

Với lại cậu vừa thấy Kang Dong Ho, Bae Jin Young và Yoon Ji Sung cũng đang đi vào. Xem chừng sắp sửa không đơn giản chỉ là tình tay ba không thôi mà là cuộc chiến của những kẻ thù truyền kiếp rồi. Thân là người của Hội học sinh cũng không thể để bị thua được, dù là về bất kỳ phương diện nào, kể cả tình yêu.

Lee Dae Hwi ngồi nép vào một chỗ gần đó, máy ảnh trong tay lóe sáng liên tục, aigoo hôm nay đến ăn trưa là quá đúng đắn, không thấy cậu sắp có mấy bức ảnh để đời sao. Đây có thể xem là tràng diện hấp dẫn nhất trong lịch sử trường Han Nam không. Cậu cần đóng khung treo vào phòng triển lãm của trường mới được, đảm bảo ngày nào cũng có học sinh tới coi.

Nhìn người của Ban kỷ luật cũng đang âm trầm đi tới, Lee Dae Hwi càng hưng phấn hơn nữa, các thành viên chủ chốt của Hội học sinh và Ban kỷ luật đều có mặt, vậy hội trưởng Hwang và trưởng ban Jung còn xa sao?

Nhưng nghĩ lại hai vị đại boss cao cao tại thượng là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở mấy nơi tầm thường này, nhất là vị trưởng ban kia. Lee Dae Hwi không đặt quá nhiều hy vọng. Không sao, dù gì nhân vật chính của phim đều ở đây cả rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro