Chương 29: Nhà ăn đụng độ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29: Nhà ăn đụng độ (2)

"Hội phó của chúng ta hôm nay thật là nhã hứng tràn đầy nhỉ, còn có mỹ nữ bầu bạn dùng bữa trưa. Anh ngồi ở đây hai người không ngại chứ?"

Kim Tae Hyung liếc mắt nhìn Park Ji Hoon mặt mày mang cười cầm khay ngồi xuống bên cạnh Yoo Ae Ra, nghiến răng đáp:

"Không phải anh cũng đã ngồi xuống rồi sao, tiền bối?"

Căn bản không cần hỏi thì anh ta cũng đã tự tiện ngồi rồi, Kim Tae Hyung còn có thể nói gì. Vả lại vừa thấy mấy người bên Ban kỷ luật cũng đang tới đây, Kim Tae Hyung không mở miệng ngăn cản, tóm lại khi đối mặt kẻ địch có đồng bọn bên cạnh sẽ không quá yếu thế, cho dù cậu vô cùng căm tức mấy tên chết tiệt này phá hỏng bầu không khí giữa cậu và Ae Ra.

Quả nhiên sau khi Park Ji Hoon dứt lời, Cha Eun Woo và Ong Seung Woo cũng đi tới lần lượt ngồi xuống bên cạnh Park Ji Hoon, Cha Eun Woo nhếch môi chào hỏi:

"Hôm nay đông vui thật đấy, hội phó!"

Đông vui cái con khỉ!

Kim Tae Hyung oán hận nghĩ.

Ong Seung Woo im lặng gật đầu chào hỏi một tiếng, không nói gì.

Lúc này Lee Hong Bin, Kang Dong Ho và Bae Jin Young cũng đi tới, cầm khay thức ăn trên tay, Lee Hong Bin cười đến khắc nghiệt lại không có ý tốt hỏi:

"Thật hiếm khi ở nhà ăn cùng Hội học sinh dùng bữa, bọn này ngồi đây được chứ?"

Hoàn toàn là một câu hỏi có lệ, có người phản đối thì thế nào, cũng không thể cản lại được bọn họ. Park Ji Hoon ẩn ẩn được xem là cầm đầu phe Hội học sinh, không để ý Lee Hong Bin khiêu khích, mỉm cười lên tiếng:

"Quả thực là khó được cùng Ban kỷ luật dùng bữa trưa, bọn này dĩ nhiên là chào mừng còn không kịp, sao có thể từ chối. Huống chi bàn ăn là của chung, cũng không viết tên chỉ có Hội học sinh mới được dùng. Phó ban Lee thật khách sáo quá."

Hồ ly!

Lee Hong Bin nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể mang vẻ mặt âm trầm ngồi xuống bên cạnh Jeon Jung Kook.

Kang Dong Ho không khách khí hung tợn đuổi đi vài nam sinh còn sót lại đang ngồi ăn trên dãy bàn đầy "thị phi" này, ngồi vào bên cạnh Lee Hong Bin, dọa nam sinh nọ sợ đến xanh mặt vội vàng cùng đám bạn ôm khay nhanh chân chạy trước khi bị tai họa lan đến gần. Theo sau đó Bae Jin Young cũng tới.

Nhà ăn lặng ngắt như tờ, tất cả lực chú ý của mọi người đều tập trung ở dãy bàn trung gian nhà ăn. Hình ảnh này không khác gì hỏa tinh chạm địa cầu. Thành viên của Hội học sinh và Ban kỷ luật lại có thể ngồi ăn cơm cùng nhau. Quả thực khiến người ta khó mà tin được, dù sao hai phe sớm thủy hỏa bất dung, nhìn nhau không vừa mắt. Tất nhiên tình hình hiện tại so với ngày thường cũng không khá hơn chút nào.

Đao quang kiếm ảnh*, tiếu lý tàng đao* là cách dùng từ dễ hiểu nhất để hình dung tình cảnh bây giờ.

(*Đao quang kiếm ảnh: Ánh đao bóng kiếm; Có thể hiểu trong văn cảnh là đang diễn ra đánh nhau rất kịch liệt, dữ dội có thể là 2 người (cao thủ) hoặc quần chiến, hỗn loạn ...)

(*Tiếu lý tàng đao: "Miệng nam mô, bụng bồ dao găm"; Cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết.)

Tạm thời tính về số lượng, có thể xem là Hội học sinh đang dẫn đầu một chút, bởi vì sự "vô tình bị liên lụy" của Yoo Ae Ra.

Khi tất cả ánh mắt tụ tập tới dãy bàn ăn kia, trò hay đã mở màn.

"Đồ ăn của nhà ăn trường chúng ta cũng không hẳn là ngon miệng như lời đồn."

Lee Hong Bin khinh thường đâm đâm miếng thịt, ác liệt cười nhìn người đối diện.

Ai mà không biết thức ăn của trường là do gia đình Park Ji Hoon tài trợ. Park phu nhân nổi tiếng chiều con trai, vì muốn con trai mình được đáp ứng đầy đủ chất lượng phục vụ tốt nhất, Park phu nhân không tiếc đập tiền mời đầu bếp có tiếng về nấu ăn cho trường, ngay cả thực phẩm cũng toàn hàng chất lượng. Từ ngày mẹ của Park Ji Hoon lên làm hội trưởng hội phụ huynh, chất lượng bữa trưa của các học sinh đều được tăng lên, dù bọn họ biết mình đang được hưởng sái từ ủy viên Park đáng kính của họ.

"Khẩu vị của phó ban thật sành sỏi, chỉ sợ đi khắp Seoul cũng khó tìm được đầu bếp có tay nghề phù hợp với cậu. Không làm phó ban-nim của chúng ta hài lòng tôi thật lòng cảm thấy đáng tiếc, tôi sẽ thay mặt cậu chuyển lời phản hồi cho hội trưởng Park. Có lẽ bà ấy sẽ cùng phu nhân Lee can thiệp, để cho bà Lee tiếp nhận tất cả vấn đề về bữa trưa của trường Han Nam, cơm do mẹ nấu hẳn phù hợp khẩu vị phó ban Lee."

Park Ji Hoon chăm chú gắp thức ăn, nụ cười không đổi, ôn hòa đáp. Dứt lời, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng chặt đứt của đôi đũa trên tay Lee Hong Bin. Mặt anh ta đen lại, nhìn Park Ji Hoon không mấy thân thiện.

Tất cả mọi người đều biết Lee phu nhân là kế phu nhân, tức là mẹ kế của Lee Hong Bin, Lee Hong Bin vốn vô cùng căm ghét người phụ nữ này, bây giờ Park Ji Hoon đề cập đến việc này không khác dẫm phải cái đuôi của Lee Hong Bin, bảo sao mà anh ta không tức.

So về tài ăn nói và công kích bằng ngôn ngữ, thật khó ai có thể qua được Park Ji Hoon. Lee Hong Bin lại là người dễ nóng tính, đụng phải một Park Ji Hoon  "bề ngoài thân thiện bụng dạ đen tối" làm sao có thể chiếm được tiện nghi?

Yoo Ae Ra muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức, cảm nhận bầu không khí trên bàn ăn tựa như sắp chiến tranh đến nơi, cô quả thật ăn cơm không ngon. Nhưng ngại một nỗi cô đang bị kẹp giữa các thành viên Hội học sinh, lúc này đứng lên có vẻ quá đáng gây chú ý, cô cũng không muốn bị mười mấy cặp mắt trên bàn ăn kể cả mấy chục con mắt trong nhà ăn nhìn chằm chằm, đành nhẫn nại ngồi bên cạnh Kim Tae Hyung, cúi đầu ăn thức ăn của mình, chẳng qua vị giác chẳng ra gì.

Tiếc là lúc này có người dường như chưa ngại tình hình đang rất căng thẳng mà muốn đốt thêm một mồi lửa, chỉ thấy một đôi đũa gắp miếng tôm chiên duỗi về phía khay thức ăn của cô, giọng nói ôn nhu lại đầy quan tâm vang lên:

"Em ăn không thấy ngon miệng hả? Vậy ăn cái này đi, anh nhớ là em thích cái này."

Cô thật sự muốn bóp chết Jeon Jung Kook, không thấy cậu ta vừa dứt lời thì sự chú ý vốn tập trung trên Park Ji Hoon và Lee Hong Bin đều loát loát chuyển dời sang người cô hết sao? Ngay cả Kim Tae Hyung cũng bóp chặt bàn tay khiến Yoo Ae Ra đau điếng. Rốt cuộc cô làm gì nên tội chứ?

"Không cần, tôi đang ăn kiêng, không dùng đồ có dầu mỡ."

Yoo Ae Ra tức giận nói, rõ ràng tên khốn này có ý xấu, bằng không sao cứ thích gây chuyện với cô?

Lee Hong Bin lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái, sau đó bất thiện nói với Yoo Ae Ra:

"Thật không biết tốt xấu, cho thì cô cứ nhận đi, còn làm ra vẻ."

Dứt lời, mấy con mắt ác ý lập tức bắn về phía Lee Hong Bin. Lee Hong Bin cảm nhận được tâm tình không mấy thân thiện của một vài người nào đó liếc mình, càng thêm kiên định Yoo Ae Ra thật sự là "họa thủy".

Yoo Ae Ra không biết mình đắc tội người này chỗ nào khiến lần nào Lee Hong Bin cũng luôn nhìn cô có vẻ rất chán ghét. Nhưng đối với những người không liên quan, Yoo Ae Ra cũng lười phản ứng, cô chỉ nhàn nhạt đảo qua anh ta một cái, sau đó im lặng tiếp tục gắp thức ăn trong khay của mình, cũng không hề phản ứng Jeon Jung Kook, mặc cho cậu ta đưa tay gắp miếng tôm chiên giữa không trung.

Lee Hong Bin nghẹn một bụng hỏa, cô gái này là ý gì? Cả đời chưa ai dám phớt lờ anh như vậy, thật sự khinh người quá đáng, quả nhiên là cùng một bọn với đám người Hội học sinh có khác. Nguyên nhân mà Lee Hong Bin không thích Yoo Ae Ra không chỉ vì cô là lý do gây xung đột giữa các nam sinh mà còn hay tiếp xúc với người của Hội học sinh. Ở trong mắt anh, Yoo Ae Ra hoàn toàn bị liệt vào phạm vi hội kẻ thù không đội trời chung của mình.

Đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt vô tình vang lên:

"Cô ấy không thích ăn cũng không thể ép buộc được."

Dứt lời lại tiếp tục lãnh đạm ăn trưa, không để ý mấy tầm mắt nhìn về phía mình tràn đầy ác ý và nghi ngờ đoán.

Lee Hong Bin có vẻ khá bất ngờ khi thấy Bae Jin Young nói đỡ cho Yoo Ae Ra. Thằng nhóc này bị làm sao vậy? Ngày thường vốn vô tâm vô tình, hôm nay lại ra mặt vì một nữ sinh. Đừng nói là cũng bị con nhóc này mê hoặc đến không biết mình đang ở trận doanh nào đấy chứ?

Yoo Ae Ra không biết vì sao Bae Jin Young lại năm lần bảy lượt phóng thích thiện ý với mình, lần trước ở ngoài hành lang và phòng y tế cũng thế, bây giờ cũng thế. Nhưng dù xuất phát từ mục đích nào thì cô cũng vô cùng cảm kích cậu ấy.

Bae Jin Young cảm nhận được ánh mắt mềm mại của người nào đó, dù không nhìn về phía cô nhưng khóe môi cứng ngắc lạnh lùng cũng khó phát hiện được mà nhếch lên một chút. Ở góc độ này phía đám người Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung không thấy rõ nhưng vô tình lại bị Cha Eun Woo thấy được. Cậu ta nhìn Bae Jin Young đầy nghiền ngẫm, âm thầm cảm thấy thú vị. Coi bộ chuyện này càng ngày càng chơi vui rồi.

Mặc dù Kim Tae Hyung vô cùng bất mãn nhưng so với một Bae Jin Young không rõ địch ta, Kim Tae Hyung càng chú ý kẻ thù truyền kiếp của mình hơn. Cùng với mấy tên không rõ nhân tố hay thậm chí là anh trai mình, Jeon Jung Kook càng như quả bom nổ chậm.

Jeon Jung Kook dù bị Yoo Ae Ra từ chối, cũng không vì vậy mà xấu hổ, cậu ta bỏ miếng tôm chiên vào miệng, nghiền ngẫm nhai nuốt, ánh mắt ẩn ý nhìn cô gái trước mặt:

"Là anh không đúng, không biết em đang ăn kiêng, anh vốn cho rằng khẩu vị của em vẫn vậy, khi chúng ta còn hẹn hò em hay làm nũng đòi anh đưa em đi ăn tôm chiên trên đường Myeong Dong em nhớ chứ?"

Yoo Ae Ra mở miệng châm chọc trào phúng đáp:

"Chuyện anh không biết còn nhiều lắm, huống chi đó là chuyện trước kia, tôi cũng không nhớ rõ lắm."

"Đúng vậy, chuyện quá khứ cũng đã là quá khứ rồi. Có một số người cứ thích mặt dày hoài niệm la liếm người khác, thật không biết xấu hổ."

Kim Tae Hyung cười lạnh thay Yoo Ae Ra vén một lọn tóc sang bên tai, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook đem tầm mắt dời khỏi Yoo Ae Ra, đột nhiên cười một tiếng, nhìn Kim Tae Hyung, thanh âm có chút rét run:

"Một tên "thừa dịp mà vào" có tư cách gì nói người khác? Đừng quên kẻ đến sau cũng chỉ là đến sau thôi. Con gái thường chỉ nhớ tới "người đầu tiên" của mình, có một điều khá tàn nhẫn là, chẳng phải hội phó-nim đây cũng chỉ là lốp xe dự phòng thôi sao?"

Một lời này của Jeon Jung Kook thật gây tổn hại, không chỉ gián tiếp châm ngòi ly gián Yoo Ae Ra và Kim Tae Hyung, mà còn đem đối thủ đạp dưới chân. Lee Hong Bin dù không ưa Jeon Jung Kook nhưng dù sao cũng là người của Ban kỷ luật, không thấy vẻ mặt Kim Tae Hyung vừa xanh vừa tím nhìn rất vui mắt hay sao, Lee Hong Bin vô cùng khoái trá nhếch môi cười lạnh yên lặng xem trò hài hước này.

Ong Seung Woo nhíu mày không nói, Park Ji Hoon và Cha Eun Woo cũng không có tư cách lên tiếng, nhíu mày nhìn Jeon Jung Kook miệng lưỡi không buông tha người, dù hai người ngày thường thích xem cuộc vui nhưng chỉ là thành lập ở nhìn kẻ thù không hay ho, hiện tại Kim Tae Hyung bị người của Ban kỷ luật chèn ép, tuy đây là vấn đề cá nhân của hai người họ nhưng Park Ji Hoon vốn bênh vực người mình, âm thầm ghi nhớ chờ cơ hội hòa lại một ván.

Về phần người của Ban kỷ luật, ngoại trừ Kang Dong Ho và Lee Hong Bin có hơi vui sướng và đắc ý, Bae Jin Young chỉ lơ đãng nhìn về phía Yoo Ae Ra, không tham gia vào, nhưng hàng mày kiếm khẽ nhíu chứng minh cậu không quá thích nhìn thấy việc này, cũng không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.

BANG!

Chiếc đũa nện ở trên mặt bàn phát ra một tiếng giòn vang, trái tim của mọi người trong nhà ăn cũng toàn bộ run lên theo, đám người thức thời cúi đầu làm bộ bản thân mình không tồn tại nhưng lỗ tai vẫn dựng lên, hận không thể mắt thính tai tinh một chút, nghe lén cuộc đối thoại giữa hai kẻ đáng sợ của trường.

Hai nam sinh ở trung tâm của tiêu điểm vẫn bất động như núi, bọn họ nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt Kim Tae Hyung lạnh thấu xương, Jeon Jung Kook bình thản hờ hững tựa như gió nhẹ mây trôi.

Yoo Ae Ra khẽ nắm tay Kim Tae Hyung an ủi, căm ghét nhìn Jeon Jung Kook, người này giọng điệu vẫn làm người khác chán ghét như vậy, quả nhiên mắt cô trước kia bị mù mới coi trọng cậu ta.

Jeon Jung Kook cảm nhận từ Yoo Ae Ra truyền đến ánh mắt chán ghét và căm tức, tâm tình vốn nát bét nhanh chóng bành trướng, cô thật sự ghét cậu đến mức này sao? Vẻ mặt Jeon Jung Kook nhất thời có chút tối đen không rõ.

Kim Tae Hyung vốn dĩ vô cùng bạo ngược muốn hung hăng xé rách Jeon Jung Kook, nhưng chẳng biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhếch môi cười gằn, bàn tay kéo sát Yoo Ae Ra lại gần khiến cô mất trọng tâm ngã vào trong lòng cậu, Kim Tae Hyung thản nhiên mở miệng:

"Là lốp xe dự phòng thì tính sao. Kim Tae Hyung này cam tâm tình nguyện là được."

Đôi mắt Kim Tae Hyung sâu thẳm, đuôi mắt đầy ý cười, bàn tay cầm chiếc cằm thon nhỏ của Yoo Ae Ra, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hành động tuyên bố chủ quyền này khiến tất cả mọi người ồ lên.

Lưỡi đỏ trơn trượt dán miệng anh đào ngọt ngào, Yoo Ae Ra chịu không nổi cảm giác tê ngứa này lập tức mở miệng, lưỡi đỏ nắm bắt cơ hội vọt vào trong, liếm láp gắn bó không buông, đầu lưỡi linh hoạt như rắn nghịch ngợm dây dưa lưỡi cô, tiếng nước bọt mập mờ vang lên chậc chậc khiến mọi người miệng khô lưỡi khô, hầu kết phát động lên xuống.

Đôi mắt Jeon Jung Kook như mây đen che phủ, khóe miệng cứng lại, cậu rũ mắt xuống, hai tay nắm chặt thành đấm, không nói một lời.

Kim Tae Hyung dây dưa một lúc lâu mới chịu buông ra, một tia chỉ bạc liên lụy giữa khóe miệng hai người, hơi thở Ae Ra không đều đặn, cô hô hấp một cách hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần mang theo một tia động tình hồng hào, môi bị hôn sưng đỏ, khóe mắt lấp lóe nước mắt, dáng vẻ như vậy khiến Kim Tae Hyung suýt cầm giữ không được, thầm than thở, thật sự là mê người. Nếu không phải ngại đây là trường hợp công cộng thì cậu đã không kiêng nể gì cho cô biết tay rồi.

"Ae Ra, thích anh không?"

Con ngươi Kim Tae Hyung âm u, âm giọng đều đặn nhưng lại không cản trở người khác nghe thấy, mặc dù bộ dạng này của Yoo Ae Ra rất làm người ta rung động, nhưng mọi người cố nhẫn nhịn nghe được đáp án, chỉ thấy Yoo nữ thần mang đôi mắt đẫm sương mù nhìn chằm chằm hội phó Kim, sau đó gò má hiện lên một vệt đỏ ứng, giọng nói trong trẻo lại mềm mại như bị cong ngứa, khiến đám giống đực tâm tình khó nhịn:

"Thích!"

Một từ "thích" đơn giản không quá rườm rà nhưng đầy lực chấn nhiếp, không thấy khuôn mặt Jeon ma vương sớm đen như đít nồi rồi sao? Không thấy mặt hội phó Kim cười đến tựa như đóa hoa rồi sao?

Một câu nói phát ra, có nhà vui có nhà sầu nha!

Kim Tae Hyung đắc ý nhìn người nào đó:

"Nghe thấy rồi chứ? Bạn trai cũ, tình nhân cũ hay hiện tại có ý đồ gì đó đều cút sang một bên đi."

Bá khí trắc lậu nói xong một câu, không chỉ cảnh cáo Jeon Jung Kook mà còn là những người khác, Kim Tae Hyung nghênh ngang kéo Yoo Ae Ra rời đi nơi đầy thị phi này. Không thèm nhìn đám nam sinh đã sớm nghiến răng nghiến lợi hay vẻ mặt không quá đẹp của Ban kỷ luật, thậm chí cả người đầy ám trầm của Jeon Jung Kook.

"Thật sự là lớn lối."

Lee Hong Bin nghiến răng nói một câu. Park Ji Hoon cũng ngay lúc này phản kích:

"Có tư bản mới có thể lớn lối chứ. Nếu hậu bối Yoo không phối hợp thì hội phó của bọn này cũng đâu thể có cơ hội nghênh ngang như thế. So với người nào đó thích sống trong quá khứ không phải người sống ở hiện tại có vẻ tốt hơn sao?"

"Này Park Ji Hoon!!!"

Lee Hong Bin tức giận đập bàn. Chưa kịp phát uy nhưng Park Ji Hoon cũng không phối hợp, thản nhiên đứng lên nở một nụ cười mỉm:

"Như vậy xin phép phó ban Lee nhé, bọn này ăn xong nên đi trước, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi."

Nói rồi nhìn thấy hai khay thức ăn ở trên bàn của Kim Tae Hyung và Yoo Ae Ra, trách cứ nói:

"Aigoo hai cái đứa này, đi cũng không nhớ dọn bàn, Eun Woo, em giúp họ dọn dẹp nhé."

Cha Eun Woo cười híp mắt đáp:

"Không sao cả, để em làm."

Nhìn Hội học sinh kẻ tung người hứng với nhau, Lee Hong Bin tức đến chết khiếp. Quả nhiên là một ổ cáo già.

"Tức chết rồi, cái thằng đó tính tình vẫn không đổi chút nào, miệng lưỡi không chịu buông tha người."

"Anh đừng giận, bằng không chẳng phải càng như ý bọn họ sao?"

Kang Dong Ho mở miệng an ủi. Liếc mắt thấy Bae Jin Young đứng lên, ngạc nhiên hỏi:

"Cậu vẫn chưa ăn xong mà?"

"Không khẩu vị!"

Bae Jin Young nhàn nhạt nói một câu sau đó bước đi khiến Kang Dong Ho thật không hiểu ra sao. Tên này hôm này bị gì vậy? Đúng là càng ngày càng khó đoán. Tóm lại trước hết an ủi hạ hỏa phó ban của họ mới là đạo lý.

Lee Hong Bin trước khi bước đi, không khách khí nói với Jeon Jung Kook vẫn luôn trầm mặc ngồi đó gắp thức ăn, tựa hồ người đến người đi không ảnh hưởng gì đến cậu ta vậy:

"Tuy là vẫn chưa có thông báo chính thức nhưng cậu đã sớm được kết nạp vào Ban kỷ luật, vậy thì cũng nên chú ý hình tượng một chút đi, dù bọn này chẳng quan tâm vấn đề cá nhân của cậu nhưng đừng vì một đứa con gái rồi gây chuyện thị phi, làm bẩn danh tiếng của Ban kỷ luật. Nếu cậu làm chuyện gì tổn hại tới Ban kỷ luật, đừng nói tới hội trưởng sẽ không tha cho cậu mà tôi cũng sẽ không để cậu sống yên."

Dứt lời, giận dữ bước đi.

Lee Hong Bin tâm tình không tốt, đối với đám học sinh không có chuyện gì làm còn tụ tập một chỗ rất là bất mãn, anh ta híp mắt nhìn đám người xung quanh, ác liệt nói:

"Muốn lên phòng kỷ luật đàm đạo có phải không? Không có chuyện thì tan đi, tụ tập ở đây là tính làm cái gì hả?"

Tất cả mọi người bị thanh âm lạnh băng này dọa đến, tức khắc tỉnh táo lại, té ngã lộn nhào rời đi nhà ăn, sợ Lee Hong Bin sẽ một tay nghiền nát bọn họ. Tất cả mọi người đều biết, so với thủ đoạn hòa nhã của Hội học sinh, Ban kỷ luật vừa mạnh bạo vừa cứng rắn hơn nhiều lắm. Mà Lee Hong Bin sẽ không xây dựng hình ảnh ôn hòa nho nhã như Park Ji Hoon, ngược lại càng như một tên bạo quân ngang ngược trong mắt người khác.

Lúc này Jeon Jung Kook vẫn ngồi ở vị trí cũ, chỉ có điều xung quanh không còn ai, học sinh khác càng không dám lại gần, né tránh ba thước như sợ bị liên lụy. Jeon Jung Kook cũng không để ý lắm, cậu ta bình tĩnh ăn cơm, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười ý vị không rõ. Jeon Jung Kook rút điện thoại ra tìm kiếm cái gì đó, ánh mắt thâm trầm như biển, đáy mắt ẩn ẩn tụ tập lốc xoáy, cậu mở miệng cười nhạo:

"Nếu em đã tuyệt tình cũng đừng trách anh bất nghĩa."

Jeon Jung Kook cậu chưa bao giờ tồn tại hai từ "thua cuộc" trong từ điển.

Kim Tae Hyung, đừng vội đắc ý quá sớm.

-----

Yoo Ae Ra bị Kim Tae Hyung kéo đi, hai người đang đi tới trên hành lang thì trong túi áo cô đột nhiên rung lên. Ae Ra vừa chạy theo Kim Tae Hyung vừa lấy điện thoại ra xem. Cô nhất thời cũng không để ý người nhắn đến là ai liền thuận thế mở tin nhắn, khi hai mắt chạm tới nội dung bên trong, cả người cô đột nhiên sững lại, cặp mắt mở lớn, bàn tay run rẩy làm rơi điện thoại xuống mặt đất.

Kim Tae Hyung chạy phía trước cảm thấy người sau không đúng, anh dừng lại quay người nhìn cô hỏi:

"Có chuyện gì vậy Ae Ra?"

Ae Ra cuống quýt rũ mi không cho cậu nhìn tới cảm xúc hoảng loạn trong mắt mình. Cô cố gắng bình tĩnh cúi người nhặt điện thoại lên vội vàng nhét lại vào túi áo, một tay vẫn nắm lấy tay Kim Tae Hyung, hoàn mỹ nở một nụ cười:

"Không có gì, chạy nhanh quá làm rớt điện thoại thôi."

Kim Tae Hyung xoa đầu cô, cười nói:

"Chúng ta đi thôi."

"Ừ!"

Yoo Ae Ra gật đầu, đi theo sau Kim Tae Hyung, nhưng lúc này không ai thấy được tay phải cô đang run rẩy, hai mắt tối tăm không rõ. Rõ ràng đoạn tin nhắn vừa nãy đã ảnh hưởng tới cô lớn như thế nào.

Ở nhà ăn lúc này, Jeon Jung Kook mỉm cười một tay chống cằm một tay bấm điện thoại, ngữ khí ngả ngớn lại vô cùng ác ý lẩm bẩm:

"Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi, để xem lần này em sẽ xử lý như thế nào, con mèo nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro