Chương 30: Tôi đang uy hiếp em đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30: Tôi đang uy hiếp em đấy!

Yoo Ae Ra tức giận cầm điện thoại đi tới căn phòng học cũ cuối hành lang, nơi mà lần trước khiến cô từng phải khóc lóc bỏ chạy. Vừa thấy nam sinh ngồi trên bàn học sát cửa sổ, hai tay chống ra sau, vẻ mặt thản nhiên lại mang đắc ý, cơn lửa giận trong lòng Yoo Ae Ra dấy lên hừng hực, đáy mắt ẩn sâu căm ghét và hận ý.

Quăng mạnh điện thoại lên người cậu, cô phẫn hận rít qua kẽ răng:

"Đây là cái gì? Rốt cuộc anh muốn gì? Đồ khốn!"

Nam sinh không hoảng loạn bắt được điện thoại ném tới người mình, mỉm cười vuốt tấm ảnh trên màn hình, khẽ cười đáp:

"Anh chụp bức hình này em có thấy vừa ý không? Không phải ai cũng có kỹ xảo chụp ảnh đẹp cho bạn gái đâu."

"Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, anh đang uy hiếp tôi!"

Không phải câu nghi vấn mà hoàn toàn là câu khẳng định, Yoo Ae Ra hét ầm lên, không nghi ngờ gì cả, cái tên khốn này, bạn trai cũ của cô, Jeon Jung Kook quả thực chính là một ác ma.

Jeon Jung Kook nhếch môi bước xuống đất, đi tới gần nữ sinh vì căm tức mà khuôn mặt xinh đẹp sớm trở nên vặn vẹo, kéo cằm nhỏ trắng hồng, hơi thở ấm nóng tràn ngập hormone nam tính xâm nhập toàn bộ giác quan của cô, giọng nói trầm thấp khiến người ta không rét mà run:

"Là do em ép anh, nếu không phải em cứng đầu không ngoan, làm sao anh có thể dùng tới thủ đoạn này chứ?"

Yoo Ae Ra thật là hận chết Jeon Jung Kook.

Mới ban đầu rung động nhiều bao nhiêu, trả giá thật tình chân thành cỡ nào. Những tưởng cậu ta là người có thể khiến cô tin tưởng được, là người có thể cấp cho cô sự ấm áp cuối cùng, tuy rằng thỉnh thoảng ánh mắt từ cậu nhìn về phía bản thân mình khiến Yoo Ae Ra nhạy cảm phát hiện không đúng nhưng cô chưa bao giờ đặt vào trong lòng, một lòng một dạ rơi vào lời ngon tiếng ngọt, cạm bẫy ôn nhu của Jeon Jung Kook.

Rồi sau đó hình ảnh cậu ta và giáo viên thực tập thân mật tại phòng học hoàn toàn như cái bạt tai tát vào mặt cô khiến cô không thể không bừng tỉnh trong giấc mộng đẹp đẽ này. Jeon Jung Kook chỉ lợi dụng cô, cậu ta hoàn toàn xem cô như một món đồ chơi không hơn không kém.

Cậu ta đê tiện, cậu ta khốn nạn, cậu ta thâm hiểm, cậu ta...chỉ tham luyến cơ thể cô.

Ban đầu cô cũng hận qua, giận dữ qua, thậm chí muốn xé nát khuôn mặt giả tạo ti tiện ấy, rồi thì mọi thứ cũng dần dần phai nhạt, cô cảm thấy mình không cần vì một người không đáng mà sa đọa, mà trở nên không giống như mình nữa. Vì vậy cô mặc dã tâm và chỉ đạo của Yoo Ae Na, dạo gần đây đổ hết mọi chú ý tập trung lên người Kim Tae Hyung, hoàn toàn né xa Jeon Jung Kook.

Nhưng sự tình vì sao có thể phát triển thành như hiện tại?

Yoo Ae Ra bỗng nhiên ngộ ra một điều, cô đã sai thái quá. Cho dù cô cam tâm tình nguyện buông tha Jeon Jung Kook nhưng không có nghĩa cậu ta sẽ buông tha cô. Là cô ngu ngốc rơi vào bẫy của Jeon Jung Kook, khiến cậu ta có cơ hội cầm ảnh chụp uy hiếp mình.

Cô không ngờ tới Jeon Jung Kook lại ác liệt như vậy, chụp lại cái cảnh ngày hôm đó hai người họ ngủ với nhau. Trong bức ảnh, hình cô gái trên người không mặc gì nằm trong lòng chàng trai, ở góc độ này chàng trai không có mặt trong tấm hình, chỉ lộ cánh tay với bắp thịt rắn chắc vòng ôm lấy eo nhỏ của nữ sinh, nữ sinh nằm nghiêng ôm chàng trai, chiếc chăn chỉ che đến trên bờ mông một chút, nửa thân người lộ ra thấy một bên bầu ngực bị cánh tay nam sinh chặn ngang, nửa khuôn mặt của cô  lộ ra, xương hàm tinh xảo lại xinh đẹp, dù chỉ là một nửa nhưng vẫn có thể nhìn ra được người trong ảnh không ai khác chính là cô, Yoo Ae Ra.

Yoo Ae Ra tức giận, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu hỏi cô hận nhất là ai vậy thì xếp hạng nhất khẳng định là họ Jeon. Là mấy ngày này cô quá đắc ý, lại quá ngây thơ không có chút lòng phòng bị, bị người mình từng thương chọc cho một nhát dao chảy máu đầm đìa, Yoo Ae Ra cảm thấy trên mặt mình bị ăn một cái tát chói lọi, đau rát tận phế phủ.

Cô không biết vì sao càng ngày tâm tình và tính cách của mình càng ngày càng có tác phong của Yoo Ae Na hiện hữu, cho dù những ngày này Yoo Ae Na cũng chưa từng xuất hiện nhưng cũng không thể khiến Ae Ra yên tâm một phút. Cô biết rõ nhân cách thứ hai của mình là như thế nào.

Yoo Ae Na tự tôn mà cũng tự phụ, lòng dạ hẹp hòi, sĩ diện, kiêu ngạo, ở phương diện xử lý kẻ thù là bá đạo mà cũng tàn nhẫn, không tiếc hại người hại mình hoàn thành mục đích. Nếu càng cùng cô cứng đối cứng cô nhất định không tiếc thủ đoạn tông chết đối thủ, cho dù là nhất thời ẩn nhẫn, là một năm, mười năm thậm chí là hai mươi năm Ae Na cũng nhất định dùng bất kỳ thủ đoạn chỉ vì một mục đích chính là bóp nát kẻ thù đến không còn hạt bụi nào, khiến hắn trở nên ti tiện hơn cả bụi đất mới chịu bỏ qua.

Mà hành động của Jeon Jung Kook ngày hôm nay hoàn toàn châm mồi lửa giận trong lòng nhân cách thứ hai. Đôi mắt Yoo Ae Ra lúc này thay đổi sắc màu liên tục, bi thương, ẩn nhẫn, phẫn nộ, căm hận...Không biết rốt cuộc là nhân cách thứ nhất hay nhân cách thứ hai tồn tại nhiều hơn một chút. Nhưng có một điều không thể thay đổi, cho dù là Yoo Ae Ra hay là Yoo Ae Na đều hận chết Jeon Jung Kook. Nhưng bọn họ biết tạm thời không cách nào động đậy được Jeon Jung Kook bởi vì nhược điểm của cô đang nằm trong tay cậu ta, bị cậu ta nắm giữ, cái cảm giác gò bó, nhân sinh bị bóp lấy bởi kẻ khác khiến tâm tình Yoo Ae Ra vô cùng táo bạo ngay lúc này.

"Anh muốn gì?"

Biểu cảm trên mặt Yoo Ae Ra tràn ngập ẩn nhẫn, cô nhìn Jeon Jung Kook, ánh mắt trở nên lợi hại.

Jeon Jung Kook là người nhạy bén bao nhiêu, làm sao không cảm giác ra sự biến hóa trên người Yoo Ae Ra, cậu nhìn kỹ cô một lát, nghiền ngẫm lại lời người nọ từng nói với cậu ngày hôm đó, trong lòng có một tia khẳng định, nhưng ngoài mặt cậu lại không một chút biến hóa nào, ánh mắt Jeon Jung Kook sáng quắc nhìn cô gái sớm đã là con mồi trong lòng bàn tay mình tùy ý mình khống chế, thấp giọng nói:

"Rời xa Kim Tae Hyung, trở lại bên cạnh tôi, Yoo Ae Ra!"

Đồng tử Yoo Ae Ra mạnh co rụt lại, lập tức siết chặt hai tay đã sớm nắm thành quyền, lạnh lùng đáp không chút do dự:

"Nằm mơ!"

Jeon Jung Kook không ngoài dự đoán câu trả lời của cô thành ra cũng không hề tức giận, nhìn gần cô, nhẹ giọng hỏi:

"Em nghĩ em có quyền từ chối tôi sao? Tôi có cần nói cho em biết không nhỉ? Trong máy tôi không chỉ có hình ảnh thân mật giữa chúng ta thôi đâu. Tôi nghĩ đám đàn ông xung quanh em hẳn sẽ rất phấn khích khi nhìn thấy đoạn phim này."

Nói rồi cậu ta mở điện thoại ra nhấn vào một đoạn video clip, tiếng nói từ bên trong phát ra khiến mặt mũi Yoo Ae Ra tái nhợt hoàn toàn.

"A!"

"Jeon Jung Kook!"

"Anh à, dừng lại được không? Em sắp chịu không được rồi..."

"Ae Ra~"

"Bé ngoan, của em chật quá."

"..."

...

Yoo Ae Ra chưa từng nghĩ có ngày cùng bạn trai cũ ân ái lại trở thành nhược điểm khiến bản thân mình rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cô biết một khi đoạn video này bị công khai, danh dự của cô sẽ trở nên chẳng đáng một xu một hào, trở thành đối tượng bị khinh thường và phỉ nhổ.

Đối với một người coi trọng danh dự như Yoo Ae Na đó là việc không thể nào chấp nhận được, lòng tự tôn của cô đang bị dẫm đạp đến chẳng đáng một đồng. Đối với Yoo Ae Ra, chẳng hiểu sao cô sợ hãi bị Kim Tae Hyung thấy được, cô không dám nghĩ đến cái ngày cậu ấy nhìn thấy đoạn video này sẽ có biểu tình như thế nào, cô sợ hãi thấy được trên mặt cậu xuất hiện một tia khinh thường.

Tuyệt đối không thể để Kim Tae Hyung biết được.

Đây là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này, cô không quan tâm thanh danh mình có quét rác hay không, cô chỉ biết, cô không muốn Kim Tae Hyung nhìn thấy một mặt chật vật, ti tiện, bất kham của cô.

Yoo Ae Ra run lẩy bẩy, có chút đứng không vững, bàn tay phải chống đỡ chiếc bàn bên cạnh mới có thể đứng nổi.

"Vô liêm sỉ!"

Yoo Ae Ra giận dữ, tùy tay cầm lấy một đống vật dụng nhỏ gần đó nện lên người Jeon Jung Kook. Jeon Jung Kook linh hoạt né tránh được, thản nhiên mỉm cười không chút biến sắc. Yoo Ae Ra thở phì phò, lửa giận tận trời, chỉ tay về phía Jeon Jung Kook, mắng:

"Là muốn cùng tôi chơi đến cùng chứ gì, được, được lắm, Jeon Jung Kook, để tôi xem anh đắc ý được bao lâu, tốt nhất đừng để tôi bắt được cái đuôi của anh, bằng không tôi nhất định sẽ khiến anh không cách nào ngóc đầu nổi, quỳ dưới chân tôi xin tha thứ. Khốn nạn, khốn nạn, thật sự là đồ khốn nạn. Ha ha ha...không ngờ tới Yoo Ae Ra tôi cũng có ngày này, bị một tên chẳng ra thứ gì uy hiếp, là tôi mắt mù ban đầu không thấy rõ bộ mặt thật của anh."

Jeon Jung Kook lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt khóc không ra khóc cười không ra cười, bộ dạng tràn ngập điên cuồng, khẽ nhíu mày, một lát liền nhếch môi đầy thâm ý:

"Em nói không nhìn rõ bộ mặt thật của tôi, vậy còn em, em có để người khác thấy rõ bộ mặt thật của em sao?"

Cả người Yoo Ae Ra như vừa trải qua một chuyến tàu siêu tốc trông vô cùng mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng lợi hại liếc Jeon Jung Kook:

"Ý anh là gì?"

Jeon Jung Kook nhìn cô thật kỹ, sâu kín nói:

"Em phải là người hiểu rõ nhất chứ?"

Tim Yoo Ae Ra đập thật mau, bàn tay siết lại, móng tay đâm vào da thịt đến phát đau, sắc mặt lại chưa từng biến hóa:

"Tôi thật không hiểu anh đang nói cái gì."

"Em thật sự không hiểu tôi đang nói gì thật sao?"

Cậu chậm rãi mở miệng nói.

Yoo Ae Ra chật vật lui về phía sau, cảnh giác nhìn người trước mặt. Không chờ cô phản ứng lại, bỗng nhiên đối phương duỗi tay tới kéo một phát, cả người cô rơi vào trong lòng đối phương, khuôn mặt dán vào trước ngực cậu.

"Khốn khiếp...mau buông tôi ra..."

Cô theo bản năng cúi đầu nhìn vòng eo mình bị bàn tay to của đối phương nắm chặt, khẽ giãy dụa, bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp lại không kém phần ác ý:

"Em cứ tiếp tục giả ngu đi, cũng không hề gì, dù sao nhược điểm của em đều bị tôi nắm trong tay, muốn em vạn kiếp bất phục cũng chỉ là một ý niệm của tôi mà thôi. Rơi vào hoàn cảnh này, tôi nghĩ thông minh như em hẳn phải hiểu được nên làm thế nào mà không phải tiếp tục cứng đối cứng với tôi."

"Anh..."

Cô giận dữ ngẩng đầu, lại thấy được người nọ duỗi tay nâng cằm của mình lên, sau đó cúi thấp đầu, một tia bóng tối lập tức bao phủ lấy khuôn mặt cô.

...

Bờ môi lạnh lẽo chạm vào môi anh đào, không chờ cô phản ứng lại đã nhanh chóng xâm nhập, nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó đánh úp về phía khớp hàm của cô, đầu lưỡi kia gắt gao bao vây đầu lưỡi cô cùng nhau triền miên.

Từ nông biến thành sâu, hút cắn, trằn trọc, lặp đi lặp lại không biết chán.

Cho đến khi Yoo Ae Ra kịp phản ứng lại muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Cô duỗi tay muốn đấm đánh đối phương nhưng lại bị người nọ dùng một tay khác trói buộc chặt chẽ đặt tay cô lên đỉnh đầu.

Nụ hôn lạnh như băng nhưng lại mang theo độ ấm nồng nhiệt khiến cô cơ hồ thở không nổi. Chân cô mềm nhũn muốn ngã xuống nhưng lại bị đối phương nắm lấy ôm chặt vào trong ngực, cả người bị khí tức nam tính vây quanh.

"Tôi chỉ lặp lại một lần nữa, rời xa hết thảy đám đàn ông xung quanh em, đặc biệt là Kim Tae Hyung, tôi không cần biết trong lòng em tên đó tồn tại có ý nghĩa gì, từ bây giờ hãy xóa sạch cậu ta, bằng không em biết hậu quả như thế nào rồi đấy nếu em không muốn ngày mai đoạn video này nằm chiễm chệ trong điện thoại của cậu ta. Đây là mệnh lệnh, không phải trưng cầu. Tôi đang uy hiếp em đấy, Yoo Ae Ra!"

Yoo Ae Ra thở hổn hển, mặt chôn trong ngực Jeon Jung Kook, bàn tay nắm chặt áo sơ mi của cậu ta, nắm chặt, thật chặt như thể muốn bóp nát đối phương, cô cắn răng ẩn nhẫn sự khuất nhục này, nghẹn nuốt vào trong, gân xanh nổi lên, đáy mắt tràn ngập nhục nhã và khắc nghiệt.

Jeon Jung Kook, tôi nhớ cái ngày hôm nay anh đối xử với tôi là như thế nào.

Đáy mắt cô tối đen không rõ.

Jeon Jung Kook ôm chặt cô, một tia điên cuồng và tàn bạo ẩn ẩn như dòng xoáy nhỏ tràn ngập đáy mắt sâu đậm. Vốn dĩ là muốn uy hiếp đe dọa cô nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà hôn cô. Đôi môi thơm ngọt của cô gái trong lòng ngực khiến cậu không tự giác mà trầm luân trong đó. Biết rõ là không thể để cô ảnh hưởng phán đoán và cảm xúc nhưng lại không khống chế được.

Dù biết cô gái này căm hận mình đến mức nào...

Cô gái tên là Yoo Ae Ra này rốt cuộc vẫn khiến lý trí như Jeon Jung Kook hoàn toàn trở nên không giống như chính mình.

Cúi đầu nhìn cô gái trong lòng thật sâu, Jeon Jung Kook lâm vào trầm tư.

---

"Ae Ra, sao em lại ở đây? Rốt cuộc...là có chuyện gì...sao?"

Nhìn Yoo Ae Ra và Jeon Jung Kook đứng chung một chỗ, Park Ji Min khó nhịn mà nhíu mày. Anh nghe nói quan hệ giữa hai người này đã sớm trở nên thủy hỏa bất dung, tựa như kẻ thù, mà lúc này Jeon Jung Kook đứng sát bên cạnh Yoo Ae Ra, cúi đầu gần đến độ như sắp đụng tới trán cô, còn Yoo Ae Ra không hề có một tia phản kháng hay chống cự, vẻ mặt bình đạm không cảm xúc nhìn thẳng phía trước, không ai có thể đọc được cô đang nghĩ cái gì.

Tại sao hai người họ lại trở nên thân mật như vậy?

Park Ji Min vô cùng khó hiểu. Anh tưởng người ở bên cạnh Yoo Ae Ra hẳn nên là Kim Tae Hyung mà không phải bạn trai cũ Jeon Jung Kook.

Hơn nữa...ở hoàn cảnh này thật không thể không khiến người khác nghĩ nhiều.

Yoo Ae Ra và Jeon Jung Kook vừa rời khỏi phòng học cũ liền đụng phải Park Ji Min, nơi này vị trí vắng vẻ, hoàn toàn là nơi lý tưởng cho đám học sinh làm chuyện mờ ám, cô nghĩ có lẽ Park Ji Min đã hiểu lầm. Ae Ra tự giễu cười, hiểu lầm thì sao chứ? Dù sao thì tình cảnh của cô bây giờ cũng không để cô đứng ra giải thích tẩy trần.

"A, thầy Park, không có gì đâu, chỉ là có chuyện riêng muốn nói với Ae Ra, bây giờ tụi em sẽ về lớp ngay đây."

Jeon Jung Kook khẽ cười đáp, một tay vòng quanh cổ cô kéo sát vào bên người mình. Park Ji Min nhạy cảm phát giác một tia khác thường nhưng lại không thể nói rõ là không đúng chỗ nào. Anh thấy được vẻ mặt đầy tái nhợt của Ae Ra, tạm thời gác lại việc làm rõ quan hệ giữa hai người này, không để ý Jeon Jung Kook, chỉ lo lắng nhìn cô:

"Ae Ra, em ổn chứ? Sắc mặt em nhợt nhạt lắm đấy."

Ae Ra cười gượng đáp:

"Em không sao đâu ạ, chỉ là khí trời hơi nóng nên cảm thấy tụt huyết áp một chút, em có mang theo vitamin, về lớp uống là ổn ạ. Cảm ơn thầy."

Park Ji Min khẽ nhíu mày:

"Như vậy sao được? Xuống phòng y tế ngay đi."

"Em ổn mà."

Jeon Jung Kook nhếch môi kéo cô thật chặt, nhìn kỹ Park Ji Min, ôn hòa nói:

"Em sẽ đưa em ấy xuống phòng y tế, thầy yên tâm đi. Đây vốn là nghĩa vụ của em."

Park Ji Min không cho là đúng nhướn mi:

"Nghĩa vụ? Em đang nói chuyện cười đấy à? Em quên là vì ai mà em ấy rơi xuống bể bơi sao?"

Jeon Jung Kook không cho là đúng đáp:

"Nếu thầy nói chuyện bể bơi hôm ấy vậy cũng không phải hoàn toàn là do lỗi của em, không phải à?"

Còn có Kim Tae Hyung.

Park Ji Min không hiểu trong lòng dấy lên chút căm tức nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook. Phát hiện mặt Yoo Ae Ra càng tái nhợt, anh cũng mặc Jeon Jung Kook thiếu lễ phép, nhịn không được hỏi lại lần nữa:

"Ae Ra, thầy thấy em thực sự không khỏe đấy, em chắc là em không cần đi khám một chút sao?"

Jeon Jung Kook không để Yoo Ae Ra đáp lại, mất kiên nhẫn lên tiếng:

"Em đã nói là em sẽ đưa em ấy đến phòng y tế, thầy không có giờ dạy ngày hôm nay sao ạ?"

"Em..."

Park Ji Min có chút nóng nảy, giờ anh đã hiểu vì sao anh em nhà Kim không một ai ưa thằng nhóc này. Không chỉ không biết tôn sư trọng đạo, hống hách kiêu ngạo, mà còn rất ngang ngược lớn lối.

"Được rồi, em thực sự không sao, đến phòng y tế truyền nước là ổn, tiền bối Jung Kook sẽ đưa em đi, thầy đừng lo lắng ạ."

Yoo Ae Ra giương một nụ cười nhìn Park Ji Min, cảm kích anh thật lòng quam tâm cô nhưng cô cũng không hy vọng thầy ấy dính dáng vào chuyện này. Park Ji Min không cứu được cô, không ai có thể cứu được cô.

Siết chặc nắm tay, ngoài mặt tươi cười trong lòng lại ngập tràn u ám. Mặc cho Jeon Jung Kook kéo đi, bước ngang qua Park Ji Min, cô khẽ rũ mắt xuống, che đi một tia phức tạp nơi đáy mắt.

Park Ji Min không hiểu cảm thấy trong lòng áp lực không thở nổi. Biểu tình của Yoo Ae Ra hoàn toàn không bình thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh khó hiểu quay người nhìn hai người kia đi xa, bàn tay nắm chặt, trong lòng nổi lên một tia không cam tâm.

Jeon Jung Kook kề sát tai cô, nhẹ giọng nói:

"Xem chừng thầy Park thật quan tâm em."

"Quan tâm học sinh của mình là chuyện thường tình, cho dù không phải tôi mà là người khác thì thấy ấy cũng sẽ làm như vậy."

Bởi vì Park Ji Min là một người có tấm lòng nhân ái, cô biết anh sẽ không đứng yên nhìn người khác lâm vào khó khăn.

Không cho lời cô nói là đúng, Jeon Jung Kook ẩn ý đoán:

"Thực sự là chỉ quan tâm như thầy giáo với học sinh thôi sao?"

Yoo Ae Ra đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn chàng trai bên cạnh, ngữ khí lạnh lẽo:

"Rốt cuộc anh muốn ám chỉ cái gì?"

Jeon Jung Kook đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nhún vai:

"Không có gì, tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Em thật dễ giận."

Yoo Ae Ra căm ghét nhìn thẳng hai mắt Jeon Jung Kook thật lâu, sau đó xoay người đi trước.

Xoa xoa mũi, Jeon Jung Kook cười khẽ theo sau cô, một tay vươn tới nắm lấy tay cô, nhếch môi cười:

"Để tôi hộ tống em tới phòng y tế, bằng không chẳng phải cô phụ tâm ý của thầy Park sao?"

Cắn răng nhẫn nhịn, vẻ mặt Yoo Ae Ra ngập tràn tối tăm. Nhất định phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi tình trạng này, cô không thể suốt đời bị Jeon Jung Kook áp chế mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro