Chương 31: Xuân chưa dứt, Hạ chưa đến nhưng đau thương đã tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31: Xuân chưa dứt, Hạ chưa đến nhưng đau thương đã tới

Thời tiết hôm nay có hơi lạnh. Vì cuối xuân sắp chuyển hè, tất cả mọi người đều mong ngóng không khí se lạnh mau chóng kết thúc.

Dắt xe đạp ra khỏi trường, Kim Tae Hyung lo lắng nhìn khuôn mặt cô gái cạnh mình đỏ bừng:

"Trời lạnh như vậy chúng ta không đi sông Hàn nữa để ngày khác anh dẫn em đi được không? Em vừa hết bệnh xong đấy. Nếu em muốn ăn gà sốt cay anh gọi người giao hàng mang đến nhà nhé?"

Vừa nói cậu vừa gạt chống xe sang một bên, đồng thời tháo khăn quàng cổ xuống khoác lên cổ của Yoo Ae Ra.

"Không được, ăn gà rán phải ở sông Hàn mới thú vị chứ, trên TV đều diễn như vậy nên em cũng muốn thử một lần. Anh yên tâm, em khỏe lắm."

Đến sông Hàn ăn gà rán là một chuyện, quan trọng là cô muốn cùng Kim Tae Hyung có một kỷ niệm đẹp.

Mắt cô trầm xuống, che dấu đi một tia không rõ...cô không còn nhiều thời gian nữa.

"Được rồi, vậy lát nữa mặc thêm áo khoác vào, ở sông Hàn sẽ lạnh lắm. Thật không hiểu nổi vì sao em lại cố chấp như vậy nữa."

Kim Tae Hyung bất đắc dĩ đồng ý, cậu kéo áo khoác trên người mình, mở rộng vạt áo, kéo cánh tay cô lại ôm sát cả người cô vào trong lòng ngực mình sau đó cài khóa kéo lên khiến hai người dính liền vào nhau.

Mặt Yoo Ae Ra bị chôn ở trong áo khoác, hơi thở nóng bỏng phả vào lồng ngực Kim Tae Hyung khiến cậu cảm thấy cực kỳ thoả mãn híp mắt cười, Ae Ra bất đắc dĩ nói:

"Như thế này sao mà đi được?"

Chẳng lẽ Kim Tae Hyung còn muốn dùng bộ dạng trẻ sinh đôi này đi bộ ra sông Hàn hay sao?

"Sưởi ấm cho em một chút, người em lạnh quá, một lát ra tới sông Hàn chẳng phải sẽ bị đông cứng à?"

Áo khoác của Kim Tae Hyung rất rộng nên dù hai người bị vây trong một cái áo cũng không thấy chật.

"Thật là tốt quá!"

Yoo Ae Ra giãy giụa ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi:

"Tốt gì chứ?"

Bởi vì hai người ra trễ nên trên đường không còn mấy học sinh, thỉnh thoảng có hai ba người đi ngang thấy Kim Tae Hyung và Yoo Ae Ra thân mật cũng tò mò nói nhỏ nhưng khi bị ánh mắt Kim Tae Hyung dọa bắn người, tất cả đều rụt cổ làm lơ bước qua. Kim Tae Hyung hài lòng cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu trong ngực mình, có thâm ý cúi thấp xuống:

"Vì có thể nhân cơ hội hôn em."

Khuôn mặt đột nhiên phóng đại khiến Yoo Ae Ra có một giây khẩn trương, xung quanh khứu giác cô tràn đầy hương thơm của Kim Tae Hyung, cô bị che phủ không cách nào trốn tránh. Khuôn mặt tinh xảo tựa như yêu nghiệt kia gần trong gang tấc, cô có thể thấy rõ từng cây lông mi hơi cong của cậu, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ra bóng hình hoảng loạn của cô.

Một tay giữ chặt cái ót Ae Ra, cậu cúi đầu hôn, nụ hôn thực bá đạo. Liếm mút khẽ cắn, trằn trọc triền miên, cuối cùng mới không cam lòng lướt qua, đẩy khớp hàm, lưỡi linh hoạt công thành đoạt đất, ngay lúc Ae Ra thất thần, cậu làm càn chiếm đoạt hết thảy mỹ vị ngọt ngào của cô.

Yoo Ae Ra ôm eo cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng dò xét trong miệng Kim Tae Hyung khiến cậu tựa như được ủng hộ mà gia tăng nụ hôn này thêm nữa. Mãi đến khi hai người sắp không thể hô hấp mới chịu buông cô ra. Cậu duỗi tay vuốt ve mái tóc có hơi loạn ấy, thâm tình mà tràn đầy ôn nhu:

"Có em bên cạnh thật tốt!"

Yoo Ae Ra rũ mi mắt né tránh sự nồng nhiệt và quyến luyến trong mắt Kim Tae Hyung, không trả lời.

Kim Tae Hyung à Kim Tae Hyung, anh như vậy khiến em phải làm sao đây?

Không nỡ...thật tình không nỡ...

----------

Văn hóa Chimaek bên sông Hàn vốn rất nổi tiếng. Chimaek có nghĩa là gà và bia, người Hàn mỗi khi rãnh rỗi đều tụ tập bạn bè hoặc gia đình ở sông Hàn cắm trại hoặc trải thảm, vừa ăn gà vừa uống bia vừa ngắm cảnh sông Hàn. Trên phim truyền hình thường thấy rất nhiều về văn hóa này.

Bởi vì còn chưa đủ tuổi uống bia nên Kim Tae Hyung đã gọi coca thay cho thức uống có cồn. Cả hai tìm một vị trí khá thoáng trên bãi cỏ, cậu trải một tấm vải lâm thời mua, đặt hộp gà mà nhân viên giao hàng vừa mang tới rồi ngồi xuống bên cạnh Yoo Ae Ra, còn không quên cởi áo lạnh của mình đắp lên chân cô.

Hôm nay là ngày thường thêm nữa là thời tiết khá lạnh nên không đông người lắm. Kim Tae Hyung và Yoo Ae Ra có thể may mắn tìm được một vị trí khá tốt và yên tĩnh, xung quanh chỉ nghe tiếng gió thổi qua cùng tiếng sóng biển dạt dào. Lúc này cảnh hoàng hôn buông xuống bao phủ cả vùng trời, bình yên lạ thường. Con tim xao động và thấp thỏm của Yoo Ae Ra rốt cuộc có một phút tĩnh lặng.

Kim Tae Hyung cũng không phát hiện cô bất thường, cậu vui vẻ mở hộp gà ra, bên trong có một chai coca cỡ bự khiến cậu sáng cả hai mắt.

"Trời này uống coca thật không còn gì bằng."

Nghe cậu nói vậy, Yoo Ae Ra phụt cười, khẩu vị đúng là như con nít.

Kim Tae Hyung nghiêng đầu, nhìn nụ cười trêu chọc của cô gái nhỏ bên cạnh, xoa bóp lòng bàn tay cô, nhướng mày:

"Coi bộ tâm tình của em rất tốt, chia sẻ cho anh biết với được không?

Yoo Ae Ra điềm đạm đáp:

"Được ăn gà nên tâm tình dĩ nhiên là tốt rồi."

"Anh thấy là em cười nhạo anh thì có."

Duỗi tay nhéo nhẹ chóp mũi cô, động tác thân mật hôn một chút vành tai cô khiến mặt Ae Ra thoáng đỏ.

Cả hai cùng nhau chén hết một hộp gà cùng một chai coca cỡ lớn. Vừa ăn vừa tán gẫu, thỉnh thoảng Kim Tae Hyung còn làm mấy động tác mờ ám như lau tương trên miệng hay "hôn gián tiếp" bằng cách dùng ly coca của cô. Rốt cuộc hai người ép buộc nhau tới khi trời đổ tối mới chịu đứng lên dọn dẹp.

Ăn no rồi thì đi bộ tiêu thức ăn.

Dọc đường Kim Tae Hyung còn đánh ợ một cái thỏa mãn, cậu nói tối nay no đến mức không thèm ăn cơm anh Jin nấu nữa.

Hai người đi dọc sông Hàn, thỉnh thoảng thấy có xe đạp chạy ngang qua Kim Tae Hyung đều vội vàng kéo Ae Ra vào trong vì sợ cô bị va trúng, săn sóc ôn nhu khiến ánh mắt Ae Ra nhìn Kim Tae Hyung ngày càng nhu hòa. Cô không thể không thừa nhận Kim Tae Hyung thật là một người con trai tốt, với tư cách bạn trai cậu làm tốt lắm, cũng rất xứng chức.

Có lẽ đây cũng là một trong những điểm sáng của cậu.

Thành thật, trung hậu, ôn nhu, săn sóc.

Khiến cô càng ngày càng không nỡ.

"A, đằng kia có người đốt pháo hoa kìa."

Kim Tae Hyung hào hứng kéo Yoo Ae Ra tới gần nơi một đám đông đang tụ tập ở trước sông Hàn đốt pháo hoa nhỏ. Tại sao nói nhỏ vì đây cũng không phải pháo hoa cỡ lớn gì, nó lâm thời được mua tới, bắn không cao, không vang lắm nhưng đủ khiến mọi người ở đó phấn khích.

Hai người cũng nhiễm sự vui sướng của mọi người xung quanh, đứng nhìn từng cây pháo hoa được các thanh niên bắn lên trời. Trong giây phút đó họ cảm thấy nó thật mỹ lệ.

"Ae Ra, chờ tới ngày hội ngắm hoa, chúng ta cũng đến sông Hàn xem bắn pháo hoa nhé? Ngày đó hội đồng thành phố sẽ tổ chức bắn pháo rất lớn. Em vừa đến Hàn nên chưa bao giờ tham gia một lễ hội hoa phải không?"

Nắm chặt tay cô, cũng không chờ nghe cô đáp, Kim Tae Hyung quay sang nhìn Yoo Ae Ra, thâm tình nói:

"Chỉ anh và em thôi."

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng pháo hoa dù rất lớn, xung quanh vang lên từng trận hoan hô và nhốn nháo của mọi người nhưng Yoo Ae Ra vẫn nghe rõ từng lời Kim Tae Hyung nói. Trong một giây đó Yoo Ae Ra đột nhiên xúc động muốn khóc.

Chàng trai này quá chân thành!

Cô không dám nhìn sang bên cạnh, chỉ ngửa đầu giả vờ xem pháo hoa, đồng thời vì che giấu đi chất lỏng nóng bỏng tựa hồ như muốn dâng trào ra ngoài khóe mắt kia.

Không còn kịp, cô đã không còn thời gian.

-----------

"Tôi chỉ cho em một ngày, phải dứt khoát nói rõ với Kim Tae Hyung. Tôi không cần biết em và cậu ta dây dưa như thế nào nhưng tôi không muốn ngày hôm sau thấy em ở bên cạnh tên đó."

Giọng nói lạnh như băng truyền đến qua điện thoại khiến Yoo Ae Ra vừa phẫn nộ vừa không cam lòng.

"Chắc em không muốn tấm hình này truyền vào tay Kim Tae Hyung đâu nhỉ?"

Yoo Ae Ra lạnh lùng tắt máy, nắm điện thoại chặt trong tay, kìm nén cơn giận dữ tràn ngập lồng ngực, khóe mắt đỏ ngầu, tràn đầy giãy giụa và tuyệt vọng.

-----------

"Tae Hyung à."

Nhìn pháo hoa trên trời, Ae Ra đột nhiên buông tay Kim Tae Hyung ra, cô quay đầu đối diện với cậu:

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì vậy?"

Kim Tae Hyung không hiểu rõ nhìn Yoo Ae Ra, nghi hoặc hỏi.

Đôi mắt đen láy nhưng chứa đầy mảnh vụn như sao xa nhìn cậu, cô đột nhiên cười cợt, mi mắt khẽ rũ chất chứa một thứ mà Kim Tae Hyung nhìn không thấu.

"Em sẽ quay lại với tiền bối Jung Kook."

Trầm mặc, lại trầm mặc...

Cô đang nói đùa sao? Nhưng nhìn mặt cô nghiêm túc không giống như đang đùa, sắc mặt Kim Tae Hyung trầm xuống.

"Em lặp lại lần nữa?"

Đôi mắt đen gắt gao nhìn cô gái đang cười tươi như hoa trước mặt mình, giọng nói cậu khàn khàn.

"Em sẽ quay lại với Jeon Jung Kook."

Ae Ra lặp lại một lần, cô vốn dĩ không muốn dài dòng mà là đi thẳng vào vấn đề. Cho dù trước đó cô do dự, chần chừ và quyến luyến.

Nhưng rốt cuộc Yoo Ae Ra chính là Yoo Ae Ra, cô vẫn đặt bản thân mình lên trên hết, cô vì bảo toàn chính mình mà không tiếc làm tổn thương Kim Tae Hyung. Cô thật quá đê tiện.

Kim Tae Hyung cúi đầu nhìn cô, nắm lấy bàn tay gần như lạnh như băng kia, ánh mắt ám trầm, một tia kinh hoảng, khổ sở, nghi ngờ, không cam lòng tập trung mà đến, nuốt chửng hai tròng mắt cậu, cô chỉ nghe cậu lạnh lẽo đặt ra nghi vấn:

"Vì sao?"

Cậu không tin!

"Vì không quên được, vì trong lòng còn thích nên đồng ý quay lại. Vậy được rồi chứ?"

Yoo Ae Ra trả lời với thái độ vô cùng hờ hững. Hai mắt vẫn không nhìn Kim Tae Hyung.

"Em thật lòng sao?"

"Đúng thế."

Kim Tae Hyung bỗng bật cười, ánh mắt sắc bén liếc về phía cô:

"Em nói vậy không thấy trái lương tâm à? Em nghĩ anh sẽ tin? Em là kẻ nói dối!"

Yoo Ae Ra thở dài, cô biết Kim Tae Hyung sẽ như vậy:

"Anh không tin cũng không sao, em chẳng qua thông báo cho anh một tiếng mà thôi."

Nói rồi cô xoay người bước đi. Cô không muốn ở lại thêm phút nào nữa, cô sợ hãi nhìn nét mặt của Kim Tae Hyung, sợ hãi nhìn thấy anh khổ sở, nghe anh chất vấn, sợ nội tâm mình hối hận.

"Đứng lại đó!"

Kim Tae Hyung quát lên một tiếng, đôi mắt âm trầm đến cực điểm, tựa như bão táp sắp đến. Sự xung đột của họ thu hút chú ý của người xung quanh, chẳng lẽ đôi trẻ cãi nhau?

Cậu không thích chuyện riêng của mình và cô bị người khác tọc mạch, vì né tránh thị phi nên cậu cố gắng kìm nén cơn cuồng nộ trong lòng, kéo tay cô đi tới một chỗ khác. Yoo Ae Ra cũng không giãy giụa, im lặng để cậu kéo đi.

Lần này Kim Tae Hyung khá thô bạo, cậu dẫn cô đến một công viên vắng lặng gần đó, cậu nắm chặt cổ tay cô đến phát đau, vẻ mặt lạnh tựa khối băng. Yoo Ae Ra khó chịu vùng vẫy:

"Đau tay, anh nắm mạnh quá, anh buông em ra mau."

Kim Tae Hyung không để ý tới mà chỉ cười lạnh:

"Nói đi, rốt cuộc là tên kia dùng cái gì uy hiếp em?"

"Anh không cần phải âm mưu luận, là em tự nguyện, không liên quan anh ấy."

Yoo Ae Ra bình tĩnh đáp, vẻ mặt che giấu rất khá nhưng nội tâm đầy bàng hoàng và kinh hoảng, cô sợ Kim Tae Hyung nhạy cảm phát hiện ra cái gì.

Đến nước này mà cô vẫn cố chấp khiến Kim Tae Hyung vô cùng khó chịu, cậu vẫn nhịn xuống, cắn răng nói:

"Em nghĩ anh tin lời nói dối của em à? Khờ lắm, em không thấy em đầy sơ hở sao? Đừng nói với anh trước đó thể hiện sự căm ghét với tên khốn kia là em diễn kịch, nếu vậy em cũng quá lợi hại rồi. Nhưng anh biết em diễn rất dở."

Có một điều Kim Tae Hyung nói đúng nhưng cũng không đúng.

Yoo Ae Ra đúng là diễn rất dở, cô không giỏi nói dối nhưng Yoo Ae Na thì ngược lại, cô ta chính là thiên tài kiệt xuất trong việc đóng kịch. Còn việc cảm xúc căm ghét thật đúng như cậu nói, nó hoàn toàn là thật mà không phải đóng kịch.

Cô không muốn tiếp tục dây dưa với Kim Tae Hyung, cô sợ cô sẽ không nhịn được mà lộ sơ hở trước mặt cậu, cô sợ càng kéo thêm nữa chính mình sẽ không thể rời xa Kim Tae Hyung.

"Anh buông tay đi, chúng ta vốn dĩ không nên như thế này. Anh cũng biết rõ mà, ban đầu là em cố ý lợi dụng anh để khiến Jung Kook ghen tỵ. Bây giờ anh ấy hối hận, anh ấy muốn quay lại với em và em cũng phát hiện ra mình vẫn còn tình cảm với anh ấy, cho nên...thật xin lỗi, Tae Hyung."

Từng lời nói như kim châm vào trong ngực Kim Tae Hyung khiến cậu đau đến thở không nổi. Cậu tin tưởng cô chỉ đang nói dối, những gì cô nói không phải là sự thật, nhưng rốt cuộc lời lẽ quá mức nhẫn tâm khiến trái tim cậu đau đến chết đi được. Cô gái này vì sao lại ác với cậu đến thế?

"Rốt cuộc em bị sao vậy Yoo Ae Ra, đột nhiên bây giờ nói muốn quay lại với Jeon Jung Kook, em coi anh là cái gì chứ? Lợi dụng...ha ha...mệt em nói ra được, anh không phải đồ ngu! Sao em không nói hôm nay hẹn anh đến đây cũng chỉ là bố thí chút sự thương hại cuối cùng của em luôn đi. Em dễ dàng độc miệng tổn hại người khác như vậy cơ mà, anh sẽ không ngạc nhiên đâu."

Tàn nhẫn đến làm người ta phát điên.

Không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Kim Tae Hyung, đèn đường vàng mờ mịt le lói trong bầu trời tăm tối khiến không khí xung quanh hai người càng lúc càng ảm đạm.

Yoo Ae Ra bị đôi mắt đỏ ngầu cùng khí thế hung hăng như dã thú của Kim Tae Hyung dọa sợ, cô lui lại một bước, bàn tay siết chặt, cô không nghĩ Kim Tae Hyung lại bị kích thích đến như vậy. Nhưng nếu như đổi lại là cô, cô nghĩ cô cũng không so cậu khá hơn bao nhiêu.

Ae Ra phát hiện Kim Tae Hyung đột nhiên tiến tới một bước, cô lại lùi một bước nhưng vẫn không kịp tốc độ của Kim Tae Hyung, cổ tay nhay chóng bị cậu giữ chặt khiến cô không cách nào trốn thoát. Cậu dùng âm giọng bình tĩnh đến cực điểm nói:

"Là em trêu chọc anh bây giờ lại muốn thoát thân, em thấy trên đời có chuyện dễ dàng vậy sao?"

Trong cặp mắt hẹp dài kia giờ khắc này phản chiếu đầy hình bóng của cô. Cô có thể lạnh lẽo dùng tư thế quyết tuyệt nói ra mấy lời này rốt cuộc nội tâm tàn nhẫn đến bao nhiêu? Cậu rõ ràng cảm nhận được cô đối với cậu không phải là không có cảm giác, chính vì vậy cậu mới không tin những gì cô nói là sự thật, nhưng nhìn cô quyết liệt như vậy rốt cuộc cậu phải làm thế nào đây.

Chung quy đều do Jeon Jung Kook!

Nhất định là tên khốn kia đã làm cái gì.

Kim Tae Hyung trong lòng tràn đầy âm mưu luận. Vừa phẫn nộ, vừa táo bạo muốn đem tên kia bầm thây vạn đoạn. Chỉ vì cậu ta mà không khí tốt đẹp giữa cậu và Ae Ra hoàn toàn bị phá tan sạch sẽ.

Cậu hít một hơi thật sâu, Tae Hyung biết lúc này kích động sẽ không giải quyết được gì, đành buông lỏng tay ra, nắm nhẹ hai vai cô, hạ giọng:

"Anh sẽ coi như chưa nghe thấy được. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi, những chuyện khác không cần nhấc lên nữa."

Yoo Ae Ra nhìn chằm chằm cậu, bất đắc dĩ trước sự cố chấp của Kim Tae Hyung:

"Tae Hyung..."

"Đủ rồi!"

Kim Tae Hyung ôm cô vào ngực, ngăn chặn cô muốn nói nữa. Chỉ có ôm chặt lấy cô, cảm nhận trên người cô tràn đầy hơi thở của mình mới khiến cậu yên tâm.

"Kim Tae Hyung!"

"Đừng gọi cả họ lẫn tên anh như vậy, thật đáng sợ."

"Kim Tae Hyung!"

"Anh không muốn nghe, không cần nghiêm túc gọi."

Sắc mặt Yoo Ae Ra hồng hào, ngay cả cặp mắt đen láy kia vẫn sáng như sao trời nhưng tận sâu đáy mắt đã tràn đầy lạnh nhạt.

"Hôm nay hẹn anh ra chính là muốn nghiêm túc nói chuyện với anh, không phải thương lượng mà là thông báo."

Cô đẩy Kim Tae Hyung ra:

"Đây là một lần cuối cùng, từ ngày hôm sau chúng ta chỉ nên làm bạn."

Rốt cuộc sắc mặt ung dung của Kim Tae Hyung cũng không kìm chế nữa mà chìm xuống:

"Anh phải nói với em bao nhiêu lần đây? Anh không muốn nghe em nhấc lên chuyện đó nữa, còn nếu như anh đã làm gì sai khiến em không hài lòng, anh có thể xin lỗi."

Yoo Ae Ra trầm mặc, cuối cùng thở dài một tiếng:

"Anh không sai gì cả, tóm lại người sai là em, em biết có xin lỗi anh bao nhiêu cũng không tác dụng gì..."

"Thật xin lỗi, em...không thích anh..."

Kim Tae Hyung không muốn nghe nhất chính là ba chữ này, cậu gầm lên:

"Đừng nói nữa. Em im đi, anh không tin, anh không tin!!!"

Tựa như một vở kịch hoang đường lại buồn cười, vào giờ phút này cô lại dùng ba chữ này lật đổ cậu.

Cậu hung hăng nắm chặt cô, cúi đầu chuẩn xác hôn xuống bờ môi lạnh lẽo của cô, cô bị cầm cố đến không thể thoát thân, đành hung tợn cắn một cái nhưng lại bị cậu thừa cơ mà vào, đầu lưỡi ấm áp trơn trượt đấu đá lung tung, cả đầu lưỡi cô sắp bị cậu hút đến mất cảm giác.

Kim Tae Hyung hôn cô rất nhiều lần, có mạnh mẽ, có nhẹ nhàng, có hung hăng, có ôn nhu nhưng chưa bao giờ như lúc này, cảm giác như hận không thể nuốt mất.

Rốt cuộc cô tránh không xong, chạy không được, cũng chỉ có thể đứng bất động chờ cậu xong việc.

Không biết qua bao lâu Kim Tae Hyung mới thở hổn hển rời khỏi môi cô. Trong mắt tràn ngập đau đớn cùng khổ sở.

"Em biết không, khi tình yêu bị đâm quá nhiều nhát dao sẽ sinh ra mặt trái."

Kim Tae Hyung thật là một tên đáng thương.

"Anh hận em!"

Đôi mắt đỏ ngầu, một giọt nước mắt lặng lẽ hạ xuống, Kim Tae Hyung siết chặt nắm tay, xoay người rời đi.

Yoo Ae Ra đờ đẫn nhìn bóng lưng cậu đi xa, sắc mặc dù không thay đổi nhưng nội tâm đã nhanh rách nát thành từng mảnh.

Toàn bộ thế giới tựa hồ bị đình chỉ ở thời khắc này, mọi thứ bắt đầu bị phá nát, vết rách hình mạng nhện che kín vết thương.

Có người từng nói:

"Tình yêu lớn lên từng ngày. Đó là những gieo mầm vào mùa Xuân, cuồng nhiệt vào mùa Hạ, tha thiết vào mùa Thu, thấu tận cùng nhau vào giữa mùa Đông".

Nhưng đối với một số người, dù chưa đến Hạ nhưng mọi thứ đã hoàn toàn chặt đứt. Gieo mầm nhưng chồi non đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro