Chương 32: Là ai lợi dụng ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 32: Là ai lợi dụng ai?

Vườn trường vào buổi sớm như cũ tươi sáng trong vắt mà cũng thần thánh trang nghiêm, khắp nơi tràn ngập tiếng nói cười sung sướng. Các học sinh tốp năm tốp ba, cãi nhau ầm ĩ kết bạn mà đi.

Một chiếc xe motor phân khối màu đen cực kỳ bá đạo chạy thẳng vào trong sau đó dừng lại, nữ sinh khoác balo bước xuống, khuôn mặt trong trẻo nhưng biểu cảm lạnh lùng.

Jeon Jung Kook cởi nón bảo hiểm của mình, mỉm cười giúp cô tháo chiếc nón màu hồng đáng yêu xuống, vươn người gần sát bên tai cô, khóe môi nhếch lên nhưng ngữ khí lại tràn ngập cảnh cáo:

"Cười lên! Biểu tình như vậy là muốn chứng tỏ cho người khác thấy em đang bất mãn đấy à?"

Cô gái lùi lại một bước, lạnh nhạt đáp:

"Miễn cưỡng một người không muốn cười, anh không thấy mình càng ngày càng quá đáng à?"

Jeon Jung Kook giữ chặt tay cô kéo lại gần mình một lần nữa, lần này dù cô giãy giụa cỡ nào nhưng vẫn không tránh nổi được đôi tay cứng như gọng kìm của cậu. Jeon Jung Kook diễn rất giỏi, cho dù bên trong hung hăng dữ dằn nhưng hiện tại bên ngoài vẫn giữ nụ cười ôn nhu nhàn nhạt lại tràn đầy thâm tình, khiến trong mắt người khác, hai người họ lúc này tựa như đang "đánh yêu, mắng yêu".

"Ae Ra, có cần anh nhắc lại cho em nhớ vị trí của em bây giờ là gì không? Nếu đã là người bị uy hiếp thì cũng nên ý thức được tình cảnh lúc này của mình đi chứ?"

"Anh!"

Yoo Ae Ra phẫn nộ.

Thật là một tên khốn!

"Đừng có chọc anh nổi giận, hậu quả em không chịu được đâu."

Ngoài cười nhưng trong không cười, Jeon Jung Kook khóa xe rồi bước xuống, đeo balo lên một bên vai, tay còn lại khoác vai cô, mặc cho cô bí mật chống cự, mạnh bạo mang cô đi về phía lầu học. Thỉnh thoảng còn cúi đầu thân mật nói nhỏ bên vành tai cô, thậm chí là hôn. Trong mắt người khác bộ dạng này của hai người thân mật biết bao nhiêu nhưng chỉ có chính chủ mới biết được thực tế cuộc đối thoại này không xong cỡ nào.

Trường học hiện tại cũng nổ tung rồi.

"Trời ạ! Jeon Jung Kook và Yoo Ae Ra tái hợp đấy à? Sáng nay chẳng lẽ tao ngủ còn chưa tỉnh?"

"Không nhầm đâu, thấy hai người họ thân mật thế không? Còn chở nhau đi học nữa."

"Nhưng chẳng phải hai người đó đã chia tay rồi hả? Làm tao còn nghĩ nữ thần may mắn đã mỉm cười với Kim Tae Hyung rồi cơ. Aigoo Kim Tae Hyung bị chơi một vố rồi, tội thật đấy."

"Daebak! Daebak! Quả nhiên là cú xoay người cực đỉnh. Jeon Jung Kook không hổ là Jeon Jung Kook. Thật muốn nhìn thấy phản ứng của Kim Tae Hyung lúc này, hẳn là biểu cảm xuất sắc lắm đây...hahaha..."

"Lúc trước còn khí thế hung hung, Yoo Ae Ra nhìn Jeon Jung Kook như thấy kẻ thù cơ. Con gái khó hiểu thật đấy."

"Ở đẳng cấp cỡ Yoo Ae Ra muốn hẹn hò mấy người thì đã là gì."

"Cảm thấy thật đáng tiếc thay Kim Tae Hyung, tôi nghĩ cậu ta so với tên khốn như Jeon Jung Kook tốt hơn rất nhiều, nữ thần lần này lại bị mắt mù."

"Suỵt...nói nhỏ thôi, vào tai tên kia là không xong đâu."

"Nhưng không ai cảm thấy Yoo Ae Ra có hơi cáo à? Dắt mũi Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook xoay vòng vòng, hôm trước còn tỏ ra thân mật với Kim Tae Hyung, người mới chưa ấm bao lâu đã nhào vào lòng người yêu cũ."

"Nói gì đi nữa lần này coi bộ Kim Tae Hyung bại trận rồi. Xem hôm nay cậu ta có dám đến trường không."

"Làm sao mà dám? Sợ là rụt cổ né bão còn không kịp, trườn mặt lên để bị cười nhạo à? Hahahaha..."

Chưa gì khắp nơi đã bàn luận ầm ĩ hết lên, có tốt có xấu, có tích cực có tiêu cực. Có một bộ phận nhìn Kim Tae Hyung hoặc Jeon Jung Kook không vừa mắt thì đều tận lực bôi đen. Ai kêu hai tên này luôn bày bộ dạng cao cao tại thượng, cao ngạo tự đại còn khinh người quá đáng? Con người luôn là như thế, không có đủ tự tin đối đầu kẻ mạnh mà chỉ dám ném đá giấu tay, anh hùng bàn phím, núp sau chửi mắng người khác. Đây là trường nam đã như vậy, nếu có nữ sinh thì sợ thị phi còn bị đẩy cao tới cỡ nào.

Yoo Ae Ra bị nhiều con mắt xét nét có hơi mất tự nhiên, nhất là khi nghe có người nói không tốt về Kim Tae Hyung, trong lòng xẹt qua một tia bất mãn và giận dữ, sao bọn họ có thể nói Kim Tae Hyung như vậy? Có lẽ cô đã quá không suy xét thấu đáo khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như bây giờ.

"Kim Tae Hyung hôm nay thật sự không đi học à? Em ở cùng nhà với cậu ta hẳn biết rõ chứ?"

Đôi mắt tươi đẹp của Yoo Ae Ra phá lệ hiện lên một tia âm trầm, cô cắn môi nén giận, ổn định thần sắc, treo lên chiêu bài mỉm cười ưu nhã như mọi khi, nhàn nhạt đáp:

"Không liên quan đến anh!"

Jeon Jung Kook kề sát cô, thâm tình nói:

"Sao có thể không liên quan? Ngóng trông tình hình của tình địch là chuyện dĩ nhiên mà."

Ở dưới bao con mắt chúng mục của công chúng, Yoo Ae Ra nhẫn nại tỏ ra bình tĩnh đi vào, trên mặt hào phóng thản nhiên nhưng tay nhỏ trắng nõn đã nắm chặt gắt gao, mồ hôi trong lòng bàn tay sớm bán đứng cô. Yoo Ae Ra cảm giác được những ánh mắt chung quanh nhìn về phía hai người họ đầy nóng bỏng, tựa như một cái lưới lớn giam cầm bao phủ họ ở trong.

Cũng chẳng trách được. Jeon Jung Kook và Yoo Ae Ra, một người là thiên tài IQ cao anh tuấn đẹp trai, dù tiếng xấu rất nhiều nhưng không phủ nhận được sức ảnh hưởng đáng sợ của cậu ta, một người là hoa khôi trường học đẹp đến nghiền nát hết thảy. Chỉ là một người trong đó cũng đủ trở thành đề tài dư luận ăn bánh uống trà nói ba ngày cũng chưa hết.

Chuyện tình tay ba này quả thực khiến mọi người phấn khích. Tiểu ma vương x nữ thần + tiểu vương tử mối tình thắm thiết, quả nhiên kịch tình càng ngày càng cao trào đủ tư cách để vạn chúng chú mục. Scandal tình cảm của trường Han Nam hoàn toàn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa, gia tăng sự phong phú trong sinh hoạt nhàm chán của tất cả mọi người.

"Là Yoo Ae Ra, nữ thần của mày kìa."

Mấy nam sinh mặc đồng phục bóng rổ kề vai sát cánh với một nam sinh trong đó, vỗ vỗ vai cậu ta. Nam sinh nọ ủ rũ buồn rầu:

"Cũng là hoa đã có chủ rồi."

"Ha ha, cho dù không phải hoa có chủ cũng đâu tới lượt phàm nhân chúng ta."

"Jeon Jung Kook đúng là diễm phúc."

Lúc này Park Ji Min vừa đi ngang sân bóng nghe vậy, quay đầu nhìn thấy Jeon Jung Kook ôm vai Yoo Ae Ra, không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng bộ dạng cực kỳ thân mật, vẻ mặt nam sinh đầy sủng nịch, nữ sinh nhàn nhạt ung dung nhếch môi, không khí hài hòa mà tốt đẹp.

[TG: Lầm to =.=]

Park Ji Min dừng lại, lẳng lặng nhìn hai người họ đi càng ngày càng xa, cũng rõ ràng càng lúc càng thân mật. Bàn tay không hiểu dần dần siết chặt.

Mà ở trên sân thượng lúc này, một nam sinh cầm một hộp sữa vừa uống vừa nhìn tình hình ở dưới lầu, cậu ta tựa cười mà không phải cười nói:

"Xem ra khí trời đều sắp phải đổi rồi."

Park Ji Hoon nhìn lướt qua hội trưởng nhà mình đầy tâm tình xem kịch vui, đôi tay cắm túi, khẽ cười nói:

"Anh còn cao hứng như vậy sao? Trước mắt lợi thế đều về thằng nhóc Ban kỷ luật rồi."

Dưới lầu, Lee Dae Hwi hưng phấn chạy đến trước mặt cặp đôi scandal chụp ảnh lấy tin. Kết quả nhận được một cái sẵn sàng tạo dáng của nam chính cùng vẻ mặt bất mãn của nữ chính.

Hwang Min Hyun hút một hơi thật sâu, nghe thấy tiếng rột rột của ống hút, anh cũng không trả lời Park Ji Hoon, giọng nói vang lên đầy trêu cợt :

"A, nhìn mặt nữ chính có vẻ không vui. Đây là tâm trạng của nữ sinh lâm vào tình yêu cuồng nhiệt sao?"

Park Ji Hoon khoanh tay nhìn bên dưới, vẻ mặt đầy ẩn ý sâu sắc:

"Khó mà nói được!"

------------

Sau khi thừa nhận hàng trăm ánh mắt nhìn chăm chú cùng sự săn sóc ân cần của "bạn trai", Yoo Ae Ra được Jeon Jung Kook chu đáo đưa tới tận phòng học. Cô lạnh nhạt tìm một vị trí khá vắng rồi ngồi xuống. Hôm nay tiết đầu là học ở phòng âm nhạc, mà chỗ này thì vị trí có thể ngồi tùy tiện cho nên Yoo Ae Ra có thể trốn vào một góc, dù hành động này cũng không khiến cô bị bớt chú ý là bao.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Một lát sau Min Yoon Gi bước vào, trên tay cầm một cuốn nhạc phổ, mái tóc xõa tung mang theo một tia lười biếng lạnh nhạt. Anh đi tới bục giảng, đồng tử lạnh lùng lướt qua học sinh trong phòng, ánh mắt dừng ở trên người Yoo Ae Ra một chút sau đó lại dời đi.

"Được rồi, bắt đầu điểm danh, từ bây giờ ai vào trễ thì ở ngoài cửa đứng đến hết tiết nhé. Choi Min Hee!"

"Có!"

"Kang Young Chan."

"Có!"

"Seo Jin Suk."

"Có!"

"Kim Tae Hyung."

...

"Kim Tae Hyung?"

Gọi một hồi không có tiếng trả lời, các bạn học đồng loạt nhìn về phía Yoo Ae Ra như thể cô hẳn nên biết tại sao Kim Tae Hyung lại không có mặt, điều này khiến Yoo Ae Ra càng thêm phiền muộn không chịu nổi.

Min Yoon Gi ngẩng đầu nhìn cô một lát, mặt không biểu cảm đánh một dấu x vào danh sách, tiếp tục nói:

"Kim Tae Hyung, vắng!"

"Lee Dae Hwi."

"Có!"

"Yoo Ae Ra."

"Yoo Ae Ra?"

"Yoo Ae Ra!"

Âm thanh Min Yoon Gi trầm thấp mà giàu từ tính, lại có chút lạnh lùng, phải đến lần thứ ba Yoo Ae Ra mới phục hồi tinh thần lại, cô hoảng hốt đáp:

"Có!"

Min Yoon Gi nhíu mày:

"Ở trong lớp đừng thất thần!"

"Vâng ạ, em xin lỗi thầy."

Yoo Ae Ra cúi đầu đứng lên nhận lỗi, Min Yoon Gi chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, khô khốc nói một câu : "Ngồi xuống đi!", sau đó tiếp tục điểm danh những người khác.

Min Yoon Gi đặt bản phổ nhạc xuống bục giảng, một tay điều khiển bảng điện tử, một bên mở miệng nói:

"Lần trước thầy đã giao cho các em tư liệu về Beethoven, các em có về nhà đọc rồi chứ?"

Các bạn học đều hô to "Vâng ạ!"

Min Yoon Gi nhếch môi:

"Tốt, vậy chúng ta trao đổi một chút về Beethoven để xem các em tìm hiểu được đến đâu chứ nhỉ?"

Vừa dứt lời, bên dưới bắt đầu loạn xạ cả lên, người mở tập vội đọc lướt, người thì âm thầm cầu nguyện thầy đừng gọi tới mình. Nhìn thầy Min chắp tay sau lưng đi tới đi lui, tâm can mọi người đều run lên.

"Thầy sẽ mời một bạn đứng lên trả lời!"

Tất cả mọi người đều né tránh ánh mắt của Min Yoon Gi, anh híp mắt lại, lạnh nhạt nhìn bên dưới, sau đó trầm thấp gọi:

"Yoo Ae Ra"

Lee Dae Hwi ngồi ở bên cô âm thầm vuốt ngực thở phào một hơi, suýt chết. Ban nãy cậu rõ ràng nhìn thấy ánh mắt thầy Min tia đến cậu, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lướt qua cậu mà chuyển sang Yoo Ae Ra, khiến Lee Dae Hwi vã cả mồ hôi hột.

Yoo Ae Ra không hề do dự đứng lên, máy móc trả lời:

"Ludwig van Beethoven, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1770, mất ngày 26 tháng 3 năm 1827. Là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Phần lớn thời gian ông sống ở Viên, Áo. Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông có thể được coi là người dọn đường (Wegbereiter) cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Beethoven được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, và khán giả về sau..."

Min Yoon Gi nghe xong, chẳng qua liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói:

"Nói đúng, nhưng trả bài một cách máy móc, âm nhạc chính là cần dung nhập tình cảm, cho dù là khi các em tìm hiểu một người nhạc sĩ. Đằng này vô tâm tìm hiểu chỉ ghi nhớ mặt chữ, đây không phải lớp luật hay kinh tế học."

Nghe thầy giáo phê bình, cả lớp đều im thin thít cúi đầu, nhưng cũng bất ngờ khi hôm nay thầy dạy nhạc lại chỉ trích Yoo Ae Ra, bình thường không phải rất ân cần hay sao? Có thể nói Yoo Ae Ra chính là ưu học sinh của lớp học nhạc, chỉ vì cô có kiến thức về piano, ngày thường cũng hay được Min Yoon Gi chỉ bảo tận tình, mọi người đều phát hiện thầy Min rất vừa lòng cô học trò cưng này.

Yoo Ae Ra cũng không đáp lại, im lặng nghe Min Yoon Gi sẵn giọng, không chút để tâm bởi vì trong lòng cô còn đang mang nặng chuyện khác, một chút phê bình này đã thấm vào đâu. Nếu như là bình thường cô có thể sẽ áy náy, xấu hổ đến không biết chui vào đâu trốn thì hiện tại cô chẳng còn tâm trạng nào để ý chuyện vặt vãnh nữa.

Min Yoon Gi phát hiện Yoo Ae Ra không tập trung cho dù ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn bục giảng, trong lòng dâng lên một trận cười lạnh:

"Yoo Ae Ra, em biết Beethoven có những tác phẩm nào nổi bật không?"

"Thưa thầy, đó là bản Giao hưởng số 2 Rê trưởng, Giao hưởng số 3 Mi giáng trưởng (Anh hùng ca), Giao hưởng số 5 Đô thứ (Định mệnh), Giao hưởng số 6 Fa trưởng (Đồng quê), Giao hưởng số 7 La trưởng, Giao hưởng số 9 Rê thứ (Niềm vui), các tác phẩm cho dương cầm như Für Elise và các sonata Bi tráng (Pathétique), Bình minh (Waldstein), Khúc đam mê (Appasionata) và đặc biệt là Ánh trăng (Moonlight)."

Yoo Ae Ra nhanh chóng phản hồi, Min Yoon Gi không tỏ rõ thái độ là có vừa ý với câu trả lời này hay không, chẳng qua biểu tình nhàn nhạt khiến người ta phân không rõ:

"Đúng vậy, đặc biệt là bản Ánh trăng. Đây cũng là ca khúc mà thầy thích nhất của Beethoven, cho nên kỳ thi cuối kỳ sắp tới thầy quyết định đó là đề thi của chúng ta."

Dứt lời, không khác quả bom được ném vào mặt hồ yên ả, tiếng kêu rên vang lên đầy đất.

"Ôi không thể nào!"

"Đừng mà!"

"Tớ không có tí tế bào âm nhạc nào hết."

"Đánh full bản Sonata Ánh trăng ư? Trừ phi là Beethoven sống lại..."

"Quá thảm, tao có nên đi học thêm môn đánh đàn không chúng mày?"

"..."

Tóm lại là có bao nhiêu thảm thiết là có bấy nhiêu thảm thiết. Vốn dĩ lớp 3 năm nhất càng nghiêng về mảng tự nhiên hơn là xã hội và nghệ thuật, đằng này điểm môn nghệ thuật cũng sẽ ảnh hưởng thành tích cuối kỳ của mỗi người cho nên dù có không coi trọng môn âm nhạc đến đâu thì bọn họ cũng không dám bỏ qua, thầy Min quả nhiên lợi hại, chơi một chiêu khiến cả đám không dám lại khinh thường bộ môn "thần thánh" này rồi.

Cả tiết hôm nay mọi người đều ngoan ngoãn nghiêm túc học đánh Sonata Ánh trăng, tiếc là không phải ai cũng có tế bào âm nhạc, bị thầy điểm danh lên đánh một đoạn không khác nào lên đoạn đầu đài, chỉ cần gõ sai một nốt cũng sẽ chịu đủ khí lạnh phát ra từ thầy giáo Min. Cả lớp có khổ không nói nổi, chẳng hiểu ngày thường thầy Min tuy khó tính nhưng đôi khi vẫn nhắm một mắt mở một mắt cho bọn họ qua môn, lần này tại sao đột nhiên lại ra đề khó như vậy chứ?

Nhưng ít ra thì cả lớp cảm thấy họ còn chưa phải đứa xui xẻo nhất. Đáng thương nhất phải kể đến bạn học Yoo kia kìa. Bị bắt lên làm mẫu cho cả lớp, nhưng đánh một đoạn chưa xong thầy đã không hài lòng, dùng âm giọng lạnh như ma âm gắt gỏng "Làm lại!" "Không tình cảm!" "Thật vô hồn!" "Lại lần nữa!" để dày vò hoa khôi của lớp họ.

Chờ kết thúc tiết học, thậm chí còn chưa ngồi ấm chỗ thì hoa khôi cũng đã bị thầy lạnh lùng bảo một câu :

"Hết giờ Ae Ra ở lại, cả lớp tan học!"

Quả nhiên, ác là phải ác tới cùng, thầy giáo Min Yoon Gi uy vũ!

Nhận lấy vô số ánh mắt đồng tình lẫn thương hại của các bạn cùng lớp, Yoo Ae Ra thở dài soạn nhạc phổ gọn gàng ôm đứng lên. Cô cũng bắt đầu phát giác ngày hôm nay Min Yoon Gi khác thường, rốt cuộc cô đã đắc tội ông thầy này lúc nào vậy chứ?

Ôm nỗi khó hiểu tràn ngập trong lòng, Yoo Ae Ra theo chỉ thị của thầy giáo đứng lên đi về phía bục giảng.

"Em biết thầy bảo em ở lại là vì sao không?"

Min Yoon Gi nhìn đồng hồ trên tay, mặt không biến sắc hỏi.

"Vì em đánh đàn không tốt, thiếu cảm xúc."

Yoo Ae Ra bình tĩnh đáp trả, dù cô hơi ngờ ngợ ra một điều, đây không phải đáp án trong lòng Min Yoon Gi.

Min Yoon Gi nhàn nhạc nhìn cô một cái, chậm rãi ngồi xuống ghế piano, bàn tay lướt ngang phím đàn gõ một vài nốt nhạc:

"Em biết đây không phải là đáp án thầy muốn nghe."

Cô gái nhỏ yếu ớt ấu trĩ ngây ngô chỉ số tình thương thấp đến âm trước kia đã sớm không biết tung tích, lúc này đối với Min Yoon Gi dò xét và chất vấn, Yoo Ae Ra không hề ngại đối mặt.

"Vậy thầy muốn biết điều gì? Chuyện riêng tư của em sao? Nếu là như vậy thì thầy đã đi quá giới hạn bổn phận giáo viên của thầy rồi."

Min Yoon Gi nghe vậy, chậm rãi quay đầu về phía cô, lông mày đen khẽ nhướn:

"Thầy nghĩ chúng ta đã sớm đột phá giới hạn giữa thầy giáo và học sinh rồi chứ?"

Yoo Ae Ra chỉ nhíu mày, lòng đầy bất mãn, nhớ lại nụ hôn lần trước với Min Yoon Gi quả thực khiến cô có hơi hối hận.

"Chắc trí nhớ em không quên nhanh như vậy nhỉ? Có cần thầy nhắc lại cho em nhớ không?"

Anh phát ra một tiếng cảm thán đầy ý vị xâu xa.

Yoo Ae Ra nhăn mặt, tỏ vẻ không vui gằn giọng:

"Thầy đừng làm càn!"

Min Yoon Gi chỉ cười lạnh một tiếng, không để ý đến cô, tiếp tục gõ nốt một đoạn Sonata Ánh trăng, giai điệu vang lên đầy tăm tối và huyền ảo. Yoo Ae Ra lẳng lặng lắng nghe, cũng không hề lên tiếng đánh gãy anh. Nghe Min Yoon Gi chơi đàn khiến cô đột nhiên nhớ đến một đoạn giai thoại về nó. Beethoven từng sáng tác bản nhạc này để tặng cho cô học trò 17 tuổi của mình là nữ bá tước Giulietta Guicciardi. Ông đem lòng yêu say đắm cô học trò của mình, cô dường như cũng biết được điều đó nhưng chỉ im lặng khiến Beethoven càng thêm hy vọng. Thế nhưng, tình cảm ấy của Beethoven đã bị cự tuyệt khi ông ngỏ lời với Giulietta dưới vòm hoa nhà nàng vào một buổi tối sau khi dạy xong. Tuyệt vọng và đau đớn, đêm hôm đó Beethoven đã lang thang vô định trong thành Vienna rồi đứng cô độc trên cây cầu bắc qua dòng Danube xanh xinh đẹp.

Đột nhiên cô hơi hiểu ra lý do vì sao Min Yoon Gi kiên quyết muốn ra đề thi là Sonata Ánh trăng, nó đơn giản là nhắm vào cô. Thêm một điều là Min Yoon Gi cũng biết rõ cô không thích bản nhạc này bao nhiêu, cũng là dân học đàn, cô khác với những người khác, cảm thấy Sonata Ánh trăng rất trầm trọng, thường cự tuyệt học, hoặc cho dù đánh lên cũng vô hồn không cảm xúc.

"Chơi đùa với cảm tình cũng nên cẩn thận một chút, đừng để cuối cùng khiến chính mình cũng chảy máu đầm đìa."

Min Yoon Gi kết thúc một nốt cuối cùng, không nhìn cô, chỉ lạnh nhạt nói ra.

Nghe cô lên tiếng muốn phản bác, anh cắt đứt lời cô muốn nói, quay đầu, rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào hai mắt cô:

"Tuy rằng thầy không rõ vì sao em lại đồng ý quay lại với Jeon Jung Kook, còn vì vậy nhẫn tâm tổn thương Tae Hyung, nhưng thầy chỉ muốn nhắc nhở em một câu, hãy cẩn thận đi. Những tên con trai xung quanh em chẳng có ai là đơn giản, thầy không đảm bảo được liệu em có thể an toàn thoát ra được hay không khi em đang ở cục chết."

Đứng dậy đi tới, dừng trước mặt cô, một tay vén lọn tóc dài xinh đẹp sang bên tai, ngữ khí có một tia than tiếc, tựa như ở trong mắt anh cô học trò này đang làm một chuyện rất ấu trĩ ngây ngô lắm vậy, điều đó khiến Yoo Ae Ra vô tình nổi lên một cỗ lửa giận không thể kìm chế.

"Thầy thì hiểu cái gì chứ? Rõ ràng thầy chẳng hiểu gì cả. Em không cần thầy khoa tay múa chân chuyện của em."

Yoo Ae Ra có một giây không thể kìm nén, cô bức xúc gằn lên, thầy ấy quả thực chẳng biết gì hết, ở vị trí bị uy hiếp như cô làm sao bọn họ hiểu được? Cô làm mọi thứ chỉ vì muốn bảo toàn chính mình thôi, có gì sai chứ, vì sao tất cả mọi người luôn dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô.

Min Yoon Gi lẳng lặng rũ mắt, khóe môi khẽ nhếch:

"Vậy em nói rõ đi, rốt cuộc điều mà em muốn thầy hiểu là gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nếu em không nói thì sao mọi người có thể biết được chứ."

Yoo Ae Ra hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh:

"Không có gì cả. Mọi chuyện chính là như vậy, thầy muốn hiểu sao thì hiểu."

Suýt thì bị Min Yoon Gi nói khích mà bộc lộ tất cả ra ngoài, Yoo Ae Ra tỉnh táo lại, quay đầu không nhìn thầy giáo, bởi vì trong đôi mắt đạm mạc kia như thể có một loại ma lực nhìn thấu hết thảy.

Không khí trong phòng âm nhạc bởi vì lời nói của cô mà lạnh xuống. Min Yoon Gi dùng ánh mắt tràn đầy nghiên cứu nhìn cô, mãi đến khi cô chịu không được muốn phát hỏa thì anh mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc:

"Em có biết thầy nhận ra được một thứ rất thú vị mà Jeon Jung Kook đang nắm giữ không?"

Đáy lòng Yoo Ae Ra trầm xuống, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào thế nhưng bàn tay đã sớm phát run:

"Em không hứng thú muốn biết."

Ánh mắt anh sáng quắt:

"Không, em nhất định sẽ hứng thú đấy."

Min Yoon Gi nắm chặt bờ vai cô, nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa:

"Đó là thứ mà em hẳn là biết rất rõ, cũng sợ hãi nó. Thầy nói đúng không?"

Thầy ấy đã biết! Nhất định là đã biết!

"Thầy đừng nói hươu nói vượn, em không rõ thầy muốn nói gì cả."

Cô đẩy tay anh ra, nhìn anh, ngữ khí tràn đầy lãnh đạm. Sau đó theo trực giác muốn rời khỏi nơi này, nói đúng ra là cô muốn chạy trốn.

Cô run rẩy, cô đang sợ hãi.

Nhưng lúc này Min Yoon Gi dường như quyết tâm không cho cô có cơ hội chạy trốn.

Ở khoảnh khắc khi cô xoay người, bả vai đã bị anh giữ chặt, anh không hề thương tiếc đẩy mạnh cô đến sau bục giảng, cơn đau đớn xuất hiện từ sau lưng khiến cô nhịn không được nhíu mày lại, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ.

"Em đang sợ, Ae Ra, người em phát run lên kìa. Thật không thể tin được mới bị uy hiếp một tí đã khiến em sợ đến cỡ này rồi."

"Tại...sao..."

"Các em đã quá sơ sẩy, chuyện thú vị như vậy rốt cuộc cũng nên tìm một chỗ an toàn không ai biết đến mà nói với nhau chứ."

Ngón tay đẩy cằm của cô, một nụ cười lãnh đạm hiện ở trên mặt anh, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô căng thẳng.

"Vấn đề lớn như thế tại sao phải giấu? Em bị uy hiếp, em ủy khuất cũng chỉ biết nghẹn ở trong lòng thôi sao? Rõ ràng nếu em nói ra mọi người sẽ cùng em giải quyết, đằng này em đang dùng cách ngu xuẩn nhất để giải quyết mọi chuyện, em khiến tên nhóc đó đắc ý, cũng đẩy mọi người ra càng xa hơn, em nghĩ kỹ lại, đây thực sự là điều mà em muốn ư?"

Min Yoon Gi thô lỗ nắm cằm của cô, không cho cô tránh thoát, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì oan ức này, nó khiến anh mê muội mà cũng vô cùng tức giận. Anh nghe được cô yếu ớt nức nở, hai tay nắm chặt vạt áo anh:

"Em xin thầy...đừng...làm ơn đừng nói nữa...em cũng xin thầy đừng nói cho bất kỳ ai khác...em xin thầy đấy."

Khóe môi giơ lên một độ cong, không biết anh đang mỉm cười hay là đang tự giễu:

"Em là vì Tae Hyung có phải không? Vì không muốn Tae Hyung biết rõ đoạn video đó, em sợ nó sẽ tổn thương sao? Thầy nhớ em đã từng rất vô tâm cơ mà, tại sao lại chiếu cố cảm xúc của thằng nhóc đó? Đừng nói với thầy...em động tình..."

Dần dần, âm thanh biến thành lạnh lẽo gằn giọng, còn Yoo Ae Ra, cô cũng dần trở nên bình tĩnh hơn.

"Chuyện này thầy không cần biết."

Yoo Ae Ra lạnh lùng nhìn Min Yoon Gi, cuối cùng một tia hoảng loạn cũng bị cô thu dọn sạch sẽ.

Min Yoon Gi cảm giác mạch máu bị phẫn nộ đè ép đến sắp nổ mạnh, giờ khắc này, anh chỉ nghĩ đánh vỡ cái sự bình tĩnh chết tiệt của cô.

Đôi tay Min Yoon Gi nắm giữ khuôn mặt cô, bờ môi hung hăng in xuống môi cô, đầu lưỡi linh hoạt đi vào kẽ hở giữa môi cô, nắm chặt đôi tay đang giãy giụa đè ép vào sau bục giảng, anh dùng toàn bộ lực lượng ngăn chận cô, không chút do dự gia tăng nụ hôn này. Tràn đầy phẫn hận, phát tiết cùng dục vọng, thô bạo hôn, dùng sức mút cắn cánh môi, tùy ý xâm chiếm hương thơm trong miệng.

Yoo Ae Ra trợn tròn mắt, mặt Min Yoon Gi gần trong gang tấc, cặp mắt đầy lửa giận kia của anh đã nhắm chặt, trên môi không ngừng gia tăng lực đạo tựa như đang trừng phạt.

Cô càng giãy giụa thì anh càng dùng lực kiềm chế cô, cổ tay bị niết đến phát đau, một cổ chua xót xông thẳng đáy mắt. Cô quay đầu muốn tránh đi nhưng Min Yoon Gi gắt gao giữ chặt cô, càng hôn càng sâu, không cho phép cô lảng tránh, bức bách cô thừa nhận.

"Thầy thích em, Yoo Ae Ra, thầy thích em, có lẽ thầy đã nên nói sớm hơn, trước khi bị những kẻ khác chiếm được tiên cơ."

Anh cúi đầu, cái trán chống lại trán cô, cường ngạnh không cho phép cô dời đi, đôi mắt chăm chú nhìn kỹ hai mắt cô.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em cũng đã bắt đầu thích em, ai có thể nghĩ đến một người hơn hai mươi mấy năm chỉ có âm nhạc tồn tại trong lòng lại có thể thích một cô bé ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cơ chứ?"

"Thầy đừng nói nữa!"

Cảm xúc của Yoo Ae Ra đột nhiên mất khống chế, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy.

"Nhìn thấy em ở bên người khác, cái cảm giác đau lòng này đã không thể tự lừa mình dối người được nữa, thầy đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc thầy có thể khẳng định, thích em là thật. Bất kể thân phận giữa thầy và trò là sai trái đến mức nào, bất kể vây quanh em không chỉ có một người, thầy bất kể nhiều như vậy..."

"Yoo Ae Ra, em chạy không thoát."

Chậm rãi xoa mái tóc dài mềm mại, đây là điều mà anh luôn ước ao muốn làm:

"Em biết tình cảnh của em đang rất nguy hiểm phải không? Nhưng nếu em nghĩ nguy hiểm chỉ đến từ Jeon Jung Kook thì em đã lầm rồi."

Ngay từ khi cô bước chân vào cuộc đời của bọn họ, một tử cục đã mở ra cho cô bước vào, vốn dĩ không có lối thoát.

Có lẽ có một vài người thấy không rõ, nhưng Min Yoon Gi ngay từ đầu đã có thể nhìn thông thấu tất cả. Cho nên rốt cuộc anh nhịn không được mà ra tay, tốt nhất là trước khi một vài người còn chưa nhận ra rõ tình hình để chiếm tiên cơ trước. Có câu thế này, "vào trước là chủ", anh chậm hơn Kim Tae Hyung một bước nhưng không có nghĩa anh thua cuộc.

Anh ôn nhu nhẹ lẩm bẩm, ngón cái vuốt ve gương mặt cô, bỗng dưng cười:

"Thầy sẽ giúp em."

Cho dù là giúp cô che giấu những người khác hay là...giải quyết Jeon Jung Kook.

Anh không nói cho mấy tên đàn ông trong nhà mình dĩ nhiên là có tư tâm của anh, rốt cuộc Min Yoon Gi không muốn Kim Tae Hyung biết được cảm xúc mà Yoo Ae Ra giành cho cậu ta khác biệt so với những người khác đến cỡ nào. Anh không muốn đánh cược bởi vì cược này quá nguy hiểm.

Hơn nữa có thể nhân chuyện này mà trừ luôn được Kim Tae Hyung thì lại càng tốt.

Còn Jeon Jung Kook...

Ánh mắp anh híp lại đầy lạnh lẽo.

Jeon Jung Kook so với Kim Tae Hyung khó giải quyết hơn nhiều lắm, nhưng không phải là không có cách nào. Mà việc quan trọng cần làm là có được cái video và hình ảnh mà Jeon Jung Kook đang nắm giữ.

Chuyện này gấp không được, phải từ từ tính.

Ở trong lòng Min Yoon Gi, đôi mắt Yoo Ae Ra lóe lên một chút, khóe miệng câu lên một độ cong đầy ý vị sâu xa.

Là ai lợi dụng ai?

Khó mà nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro